Doan Min Yoongi Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***


Yoongi có thói quen ôm gối lúc ngủ, mãi sau này bạn mới biết.

Trước khi kết hôn, bạn hay đến nhà anh để nấu cơm, dọn dẹp hộ anh vì Yoongi hầu như không có thời gian rảnh. Có những lúc bạn đến khi anh ngủ. Trên giường, anh ôm lấy gối dài mà yên giấc, khuôn mặt lúc ngủ trông rất đáng yêu.

Sau khi kết hôn, chiếc gối đó không thấy xuất hiện nữa vì anh đã có bạn. Những buổi sáng dậy sớm, bạn đều cảm nhận được hơi thở của anh phía sau, cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay đang ôm lấy eo bạn qua lớp vải áo. Đôi lúc anh ôm chặt lấy bạn khiến bạn không thể nào thoát được vòng tay của anh mà trễ giờ làm. Nhưng hạnh phúc lắm.

Bạn đi công tác xa, vắng nhà 1 tuần. Hôm trở về bạn không nói cho anh biết, đến Seoul cũng đã 23:39PM. Bạn bắt taxi về nhà, tuyết bắt đầu rơi, không khí bên ngoài lạnh thấu xương.

Cạch!

Tiếng ổ khóa mở vang vọng cả căn phòng, không khí lạnh từ trong nhà làm bạn rùng mình. Cất đôi giầy vào tủ rồi bước đi đến dãy phòng ngủ. Ánh đèn cam nhạt từ trong phòng ngủ hắt ra chứng tỏ anh có ở nhà.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Yoongi nằm ngủ trên giường, mi mắt vẫn không động đậy. Bạn lại gần, tư thế nằm của anh co gối lại, 2 cánh tay kẹp giữa 2 bên đùi. Mọi khi ngủ anh đều phải ôm gối hoặc ôm bạn thì mới ngủ ngon. Khi bạn rời khỏi anh cũng là lúc anh mất ngủ cả tuần khiến dưới mắt xuất hiện quầng thâm đen.

Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh, bạn thở dài mỉm cười. Con người này không khiến bạn ngừng lo lắng được. Ngắm nhìn anh một lúc, bạn đứng dậy rời giường để soạn đồ ra khỏi vali thì bỗng anh kéo lại. Bạn không khỏi ngã nhào xuống giường, tiếp đó bạn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.

Ôm bạn từ phía sau, đôi tay vòng qua eo người con gái trước mặt, đầu tựa vào cổ bạn. Mùi hương của bạn khiến Yoongi thoải mái, ánh mắt từ từ dãn ra. Những lọn tóc của anh cọ vào cổ bạn gây cảm giác nhồn nhột. Bạn cự quậy thì cái ôm của anh càng chặt hơn, anh lên tiếng với giọng khàn khàn.

- Nằm im... rồi ngủ đi..

- Yoongi à, còn đồ trong vali của em thì sao?

- Mặc kệ nó...

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, cảm thấy được hơi thở của anh đều đặn, bạn cố thoát khỏi vòng tay anh lần nữa.

- Ami.. anh bảo nằm yên cơ mà.

Bạn bực mình định tiếp lời nhưng anh nói tiếp...

- Anh đã không được ngủ ngon suốt 1 tuần rồi...

...

- Anh nhớ em à?

...

Đầu anh khẽ cử động. Bạn phì cười, cả người run lên. Phía sau bạn, có một khuôn mặt đang đỏ ửng cả vành tai .


























The end.
-Thanks for watching-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip