Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên con đường tấp nập người qua lại trong đầu cậu lại nghĩ mông lung nhớ lại những kí ức mà cậu chỉ muốn chôn vùi nó xuống vực thẳm của con tim.

Tháng 12 những bông hoa tuyết đầu mùa đang rơi làm mặt đường trở nên trắng xóa , những hàng cây bên đường bị tuyết bao phủ cũng đã trở thành một màu trắng.

Anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trong hai người thật là hạnh phúc , nhưng có ai biết được trong lòng cậu rất đau , một nổi đau mà không một người nào hiểu được.

Thấy Lộc hàm đi mà không chú tâm , Thế huân nghĩ chắc cậu có điều phiền muộn không thể nói ra anh cũng không muốn hỏi cậu nên anh kéo cậu ôm vào lòng để an uỗi cậu , Lộc hàm giật mình muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm chặc cậu hơn.

Cậu đỏ mặt để im cho anh ôm mình ,  ở trong vòng tay anh cậu cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc.

- Em suy nghĩ gì mà chú tâm giữ vậy ?

- Không có gì đâu chỉ là em đang nghĩ mấy chuyện lặt vặt không đáng để tâm.

- Vậy sao em còn nghĩ đến nó làm gì

Cậu không biết trả lời anh như  thế nào nữa cứ đứng im mặt cuối xuống đất , thấy vậy anh năng càm cậu lên cuối xuống hôn vào đôi môi nhỏ đỏ mộng của cậu , vị ngọt từ môi cậu làm anh muốn tan chảy.

Do quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng , anh nhân lúc cậu không chú tâm luồn lưỡi mình vào khoang miệng âm nóng của cậu.

Hôn đến khi cậu không còn dưỡng khí , anh mới luyến tuyết rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu , do hôn quá lâu nên mặt cậu đã ửng đỏ dựa vào vai anh mà thở dốc , anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu , Thế huân ân cần hỏi cậu một cách đầy ôn nhu.

- Em có đó bụng không ?

Cậu gật đầu lia lịa , mõi khi nhắt đến đồ ăn mắt cậu sáng còn hơn sao trên trời , nhìn vẽ mặt đáng yêu của cậu anh không nhịn được một lần nữa hôn cậu nhưng lân này rất nhẹ nhàng.

Anh dẫn cậu vào một quán ăn rất đơn sơ , giản dị , đừng nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá thật ra quan ăn này nấu đồ ăn rất ngon , anh và cậu kêu rất nhiều món.

Thấy đồ ăn ngây trước mặt nước dãi của cậu sắp chảy thành sông rồi , cậu ăn như bị bỏ đó mấy ngàn năm còn anh thì cứ nhìn cậu ăn trên môi bắt giác nở một nụ cười.

Sao những giây phút cực lực chiến đấu với đống đồ ăn bây giờ bụng cậu no và căng như quả bóng , Lộc hàm lấy tay xoa xoa bụng của mình , Thế huân thấy trên môi cậu dính thức ăn anh nhanh chống  lấy khăn giấy chùi miệng cho cậu.

Lộc hàm nhìn anh mĩm cười thật tươi , Thế huân lấy tay xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Sau khi ăn no anh đưa cậu về nhà , đang đi thì cậu bất ngờ ngừng lại , Thế huân nhìn cậu ánh mắt khó hiểu.

- Sao em không đi tiếp

- Em... Em... Có chuyện.. muốn nói với anh

Khó khăn lắm Lộc hàm mới nói hoàng chỉnh hết một câu.

- Được ! Em nói đi.

- Em thấy chúng ta không hợp nhau.

- Ý của em là sao. 

- Em muốn chia tay với anh.

- Em biết em đang nói gì không Lộc hàm.

- Chúng ta ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu , nếu anh còn yêu em thì xin anh hãy buôn tha cho em.

Nói xong cậu xoay người bỏ đi ngây lúc đó nắm lấy tay cậu , nước mắt anh bắt đầu rơi đây là lần thứ hai anh khóc sau khi mẹ anh.

Cậu cảm thấy tim mình như có ai bóp , chặt đến nổi cậu không thể  thở được , cậu hất tay anh ra bỏ đi nhưng trước khi đi cậu muốn nói với anh một điều.

- Xin anh hãy quên em đi và tìm một người mới tốt hơn em , chúc anh hạnh phúc.

- Tôi sẽ khiến em phải hối hận

Cậu đứng hình khi anh nói ra câu đó , Lộc hàm đi tiếp bỏ lại Thế huân ở đó cô đơn một mình nước mắt cậu đã rơi trên đường đi , một cơn mưa nặng hạt kéo đến trên đường không một bóng người bây giờ cậu không biết đi về đâu.

Do đi dưới trời mưa rất lâu nên cậu đá ngắt đi ngây lúc đó cậu nghĩ mình sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip