Ta Dam Yeu Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baekhyun vẫn không thấy tin tức gì về Sehun.

Cậu đi hỏi Suho địa chỉ nhà của Sehun.

"Cậu gặp Sehun làm gì?"

"Em có chuyện cần nói với Sehun."

"Tôi xin lỗi. Không cho cậu được."

"Tại sao? Em xin anh. Anh cho em đi."

Suho lắc đầu bỏ đi.

Baekhyun kéo tay hắn lại.

"Em xin anh mà."

"Cậu bỏ ra. Sehun không muốn nói chuyện với cậu."

Baekhyun năn nỉ.

"Em xin anh đó. Anh giúp em đi mà."

Suho hất tay Baekhyun ra rồi lạnh lùng bỏ đi.

Baekhyun chạy đi hỏi Chanyeol.

Chanyeol lắc đầu nói:

"Tôi thấy cậu không nên gặp Sehun đâu."

"Tại sao?"

"Hiện giờ Sehun không muốn gặp cậu. Cái đêm cậu hẹn hò với Taeyeon, Sehun đã khóc cả đêm đó có biết không? Nói thật tôi từng có ấn tượng tốt với cậu nhưng không ngờ cậu lại là người như thế. Thấy Sehun đau lòng tôi không chấp nhận được. Cậu hãy buông tha cho Sehun đi."

Nói rồi hắn bỏ đi, bỏ lại Baekhyun thẫn thờ đứng đó.

'Sehun khóc sao? Mình đã làm tổn thương anh ấy sao?'

Baekhyun không thể ngờ được người mạnh mẽ như Sehun mà lại khóc. Cậu đã làm tổn thương Sehun mất rồi.

Như thế cậu lại càng không thể để yên như vậy được. Cậu phải nói rõ với Sehun.

Baekhyun đi khắp kí túc xá hỏi thăm địa chỉ nhà Sehun nhưng không một ai nguyện ý đưa cho cậu.

Baekhyun mệt mỏi vào phòng rồi ngồi bệt dưới đất.

"Cậu muốn địa chỉ nhà Sehun?"

Baekhyun ngẩng lên thì thấy Luhan đang đứng tựa ở cửa khoanh tay lại nhìn cậu.

"Tôi sẽ cho cậu."

Baekhyun bắt taxi đi đến địa chỉ mà Luhan cho.

Cậu thấy xe đang đi lên một ngọn đồi ở ngoại ô trung tâm.

Hai bên là hai hàng cây tối đen không một ngôi nhà và bóng người.

Baekhyun thấy một toà biệt thự rộng lớn phía trước mặt, to như một toà lâu đài.

Cậu xuống xe, thận trọng đi đến trước cánh cổng sắt to đen sì.

Baekhyun choáng ngợp với toà nhà đồ sộ thế này. Cậu không ngờ Sehun ở trong một ngôi nhà to như thế.

Baekhyun nuốt nước bọt, nhìn quanh.

Cậu tiến tới dè dặt bấm chuông.

"Xin hỏi ai đấy?"

"Tôi..tôi là Byun Baekhyun, người cùng nhóm nhạc với Oh Sehun. Tôi muốn gặp Sehun."

Người hầu gái đi nói với ông chủ.

Oh Dong Ha nhìn thư kí Kim.

"Sehun đang làm gì?"

"Thưa ngài, cậu chủ đang ngủ."

Oh Dong Ha gõ ngón tay lên bàn.

"Tốt. Anh biết phải làm gì rồi chứ?"

Thư kí Kim cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Oh Dong Ha quay lại gõ gõ bàn.

'Thằng oắt con còn dám đến đây.'

Baekhyun chờ một lúc lâu cũng không thấy gì. Cậu lại bấm chuông.

"Cậu chủ không muốn gặp cậu. Cậu đi về đi."

"Nhưng..." kết nối tắt.

Baekhyun tiếp tục bấm chuông.

Không có tiếng trả lời. Cậu sốt ruột vừa bấm vừa kêu:

"Sehun! Oh Sehun! Sehun!!!"

Baekhyun nhìn cánh cửa im lìm trước mặt.

Nó rất cao, không dễ gì trèo lên được. Baekhyun đi sang bức tường bên cạnh thì thấy nó cũng cao ngất, phía trên còn có hàng rào đầu nhọn nữa.

Baekhyun biết rằng với chiều cao cực khiêm tốn của mình còn không bằng với bức tường, nói gì trèo qua.

Đang nghĩ có nên lấy cái thang bắc qua hay không thì cửa mở.

Một người đàn ông và mấy người mặc vest đen trông như vệ sĩ đi ra.

"Cậu còn chưa đi à?"

Baekhyun thấy người này quen quen, trước đây đã gặp ở TOP rồi.

"Ông là.. thư kí Kim phải không?! Xin ông cho tôi gặp Sehun đi."

"Cậu chủ không muốn gặp cậu. Cậu có làm gì cũng vô ích thôi. Cậu về đi. Không phải là cậu định đột nhập trái phép đó chứ? Như vậy chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát đó."

Nói rồi ông ta quay đi.

Baekhyun chạy tới định kéo ông ta lại thì bị hai vệ sĩ túm lấy giữ chặt.

"Thư kí Kim , tôi xin ông! Thư kí Kim!"

Hắn nhìn vệ sĩ.

Tay vệ sĩ đánh cho Baekhyun một cái bạt tai.

Baekhyun bất ngờ vì bị đánh.

Tên vệ sĩ còn thụi cho cậu một quyền vào bụng.

"Tôi cảnh cáo cậu. Nếu còn đến gần Oh thiếu gia nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu."

Baekhyun ôm bụng.

"Tại sao vậy? Chúng tôi yêu nhau mà?"

Thư kí Kim bật cười.

"Yêu nhau? Chúng tôi biết rõ cậu là hạng người gì. Cậu là ai mà dám làm thiếu gia của chúng tôi tổn thương vậy hả? Thiếu gia về nhà không ăn không uống. Tư lệnh đau lòng muốn chết. Ngài ấy bảo tôi phải giáo huấn kẻ đã gây tổn thương cho thiếu gia."

Hắn ra hiệu cho vệ sĩ.

Những tên vệ sĩ lao tới đánh đấm túi bụi vào người Baekhyun.

"A..a!"

Baekhyun bị đánh đau, cậu chỉ có thể co người, giơ hai tay lên chống đỡ.

"Cho cậu biết không thể trèo cao! Oh thiếu gia không phải là người cậu có thể dụ dỗ hay với tới! Hãy biết thân phận của mình đi!"

Baekhyun nằm trên đất không thể phản kháng.

Mấy người kia đánh đủ thì bỏ vào, để mặc cậu nằm đấy với cơ thể bầm tím.

Baekhyun nhìn ngôi nhà to sừng sững sau cánh cửa sắt.

Lần đầu cậu thấy bản thân mình và Sehun lại xa vời đến thế.

"Sehun.."

Baekhyun thì thào.

Cậu chậm chạp lôi sợi dây chuyền trong áo ra, nắm chặt mặt chiếc khoá.

"Sehun..."

Nước mắt chảy ra. Đau đớn trên thể xác không thể nào so sánh bằng với đau đớn ở trong lòng.

'Em phải làm sao đây?'

Gió thổi từ rừng cây xào xạc xào xạc.

Ngọn đồi vào ban đêm trở nên lạnh lẽo.

Baekhyun chống tay xuống đất, cố gượng dậy.

Cậu ôm bụng, nhìn toà nhà một lần nữa.

'Chả lẽ phải buông tay sao?'

Baekhyun cười tự giễu.

Nước mắt vẫn chảy ra.

Cậu lấy bàn tay dính đầy bụi đất quẹt mặt.

'Nhưng em không cam lòng!'

Có ai khi thấy được ánh sáng lại cam lòng từ bỏ nó không?

Nhưng cậu lại quá dơ bẩn để có thể có được ánh sáng đó.

Có lẽ nơi của cậu thuộc về mãi là bóng tối u ám mà thôi.

Có phải cậu đã quá tham lam ánh sáng ấm áp đó nên ông trời đang trừng phạt cậu không?

Tim thắt chặt lại.

Nên buông bỏ hay nắm giữ?

Nhưng mà

Sehun đã không còn cần cậu rồi.

Baekhyun mệt mỏi quay lưng.

Cậu đi từng bước nhỏ khó nhọc xuống đồi.

Rời xa toà nhà kia.

Rời xa ánh sáng của cậu.

Gió rít rào xung quanh như một người điên đang gào thét.

Một cơn gió mạnh quét tới khiến thân thể mỏng manh của Baekhyun lảo đảo.

Cậu vấp một cục đá, ngã nhào xuống đường.

Đầu gối và tay bị chảy máu nhưng Baekhyun lại không hề cảm thấy đau.

Xương má nhức lên vì bị đánh, nhưng Baekhyun không thấy được mình bị đánh thảm thế nào.

Hai bên mặt sưng phù, khoé miệng thì chảy máu, cả mặt lem nhem đất cát và nước mắt.

Cậu mím môi đứng dậy, bước tiếp.

Thân thể gầy nhỏ dần dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

Đêm nay, trăng bị khuyết một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip