❄️ Chap 7 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Haha ba chúng ta mà hợp lại thì chỉ có thể chiếm lĩnh cả thị trường Châu Á này cũng nên.. hahaha....

Seong Woo cười đến đỏ con mắt, tay nâng ly rượu uống lịch thiệp.

– Đúng vậy, đúng vậy... Nếu chúng ta hợp tác sẽ làm nên chuyện lớn. Anh đang nghĩ gì thế?

Min Hyun cũng cười ngạo nghễ, cánh tay đập mạnh vào vai nam nhân bên cạnh. Hiểu rõ con người này đang hoài nghi, không muốn hợp tác. Min Hyun cũng trầm tư, nếu muốn làm nên chuyện phải thực sự tóm được điểm yếu của hắn. cứ để như vậy, có ngày kế hoạch tan tành, đổ vỡ. Thương trường như chiến trường. Huống chi, trên chiến trường này, ai cũng ngập đầy năng lượng, ôm ấp tham vọng.

– Tôi có một điều kiện với chủ tịch Ong được không?

Giọng nói băng lãnh, dứt khoát, bàn tay đưa lên nâng cằm, đôi mắt theo sát biểu cảm của Ong Seong Woo.

– A. Chủ Tịch Kang cứ nói đi.

Kang Daniel, nổi tiếng với tài kinh doanh nhanh nhạy, gian kế đầy rẫy, kiếm tiền nhanh như chớp. Có điều hắn không tin tưởng bất kì ai. Hợp tác với hắn vô cùng khó.

– Haha.. cũng không có gì đâu. Tôi muốn mĩ nhân.

Lại là chuyện này. Hắn đã nói từ hôm trước, khi gặp mặt lần đầu tiên. Ong Seong Woo trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn lưu lại điểm cười trên mặt.

Min Hyun nhìn Daniel khó hiểu. Thì ra cũng là loại sắc lang. Hay lắm. Có gì kiếm vài mĩ nữ cho hắn. Kang Daniel, không ngờ lại dễ lộ ra nhược điểm đến vậy.

– A.

Seong Woo nói lớn, cánh tay đập xuống đùi.

– Chủ tịch Kang muốn ai, tôi sẽ gọi đến liền. Nữ nhân sắc nước nghiêng thành tôi có quen biết rất nhiều. Họ chắc cũng rất kính phục tài năng của ngài.

Tuy biết rõ hắn muốn ai, nhưng Ong Seong Woo vẫn giả vờ ngu ngơ, miệng nói rất thoải mái, không chút gượng gạo.

– Người hôm đó đi cùng với Chủ tịch Ong.

Kang Daniel uống 1 ngụm rượu, ngưng ngay ý cười cợt nói dứt khoát.

Lúc này Ong Seong Woo bỗng xanh mặt nhìn biểu hiện của hắn hiện tại. Sao lại là Kim Jae Hwan? Không được, nhưng nếu không giao người chắc hắn sẽ từ chối cuộc giao dịch này. mặt khác, không phải có mình ta hợp tác, còn Hwang Min Hyun. Chỉ cần 2 kẻ đó hợp làm một, chuyện sẽ khó lường.

Kế hoạch với Hwang Min Hyun cũng khó lòng thực hiện.

– AAA....

Min Hyun cười lớn.

– Sao lại muốn người của Seong Woo chứ. Daniel...

Daniel quay sang đối lại mạnh bạo:

– Tôi nghĩ chúng ta thân thiết đến vậy, gần đây, khó kiếm được kẻ nào thanh tú, người lại tỏa ra sức hút đến vậy nên mạo muội yêu cầu. nếu Seong Woo không chấp thuận cứ coi như tôi nói đùa...

Kang Daniel ăn nói quả là sánh với nghệ nhân a.

– Hắn là manh nhân.

– Không sao, chỉ cần có khả năng thỏa mãn là được rồi..

Sắc lang.. Hỗn đản..

Hwang Min Hyun cười thầm trong bụng. Nhưng manh nhân, hình như là kẻ đó, đúng là rất câu dẫn, tuy không nhìn thấy nhưng đôi mắt trong trẻo có thể mê hoặc người đối diện, đôi môi mịn màng, hôn lên chắc chắn sẽ rất thoải mái, làn da trắng nõn, trong suốt còn vô cùng mềm mại. Nếu không phải có Seon Ho rồi, Hwang Min Hyun nhất định cũng sẽ yêu kẻ này ngay cái nhìn đầu tiên a.

Nhưng tất cả không dừng tại đó.

Có một cảm giác quen thuộc. Chắc là do mất trí nhớ nên vậy thôi. Nhìn ai cũng vậy. Nhưng....

– Min Hyun. Anh nói có phải không?

Daniel đẩy mạnh tay anh.

–A.. a.. đúng rồi.

–À..

Seong Woo ập ừ. Bàn tay đã nắm chặt mép bàn nghiến đến méo mó. Muốn nhảy sang đấm thẳng vào mặt 2 kẻ đang ngồi đối diện...

– Chủ tịch Ong, đường đường 1 chủ tịch công ty lớn mà lại khó quyết đoán như vậy. Chỉ là một người thôi mà. Huống hồ, cũng chỉ để chủ tịch Kang thỏa mãn ít buổi. Rồi sẽ mang trả lại. Không lẽ, Seong Woo yêu một manh nhân. Ngài có quá ư lương thiện không?

Hwang Min Hyun nói mỉa mai. Tình huống này, Hwang Min Hyun chiếm thế thượng phong. Muốn chiếm cảm tình của Kang Daniel không từ lộ rõ bản chất....

Bất quá, cũng Không thể để Hwang Min Hyun và Kang Daniel có dịp bồi đắp tình cảm.

Jae Hwan.. haha. em nghe không. Anh chỉ làm theo lời của hắn nói thôi. Hwang Min Hyun chính là đã nói vậy a.

– Được rồi. Tối mai sẽ mang người đến biệt thự cho ngài.

– AAA. thế chứ. mà chúng ta xưng hô bằng tên đi. Dù sao cũng phải thân thiết.. haha.. chúc mừng Daniel nhé. có hảo nhân bên cạnh như Seong Woo đây thực tốt...

Min Hyun cười cười nói nói. Từng lời, Seong Woo không thể nuốt nổi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hả hê. Jae Hwan có thể chứng kiến cảnh này thì hay biết mấy. Tâm tư vì thế cũng khá lên, hòa cuộc vui.

Hwang Min Hyun hắn cười vui vẻ như vậy, Seong Woo lại càng khoái hoạt.

.................

– Seong Woo. Anh có điện thoại.

Jae Hwan ngồi trong phòng nói vọng vào nhà tắm.

– Anh tắm, em nghe hộ anh.

Jae Hwan, thật xin lỗi. Anh cũng vô cùng khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cảnh thằng Kang Daniel đó đặt em dưới thân là anh muốn bóp nát mặt hắn rồi.

– A lô! Anh ấy...

– A. Seong Woo. Fyu ấy, tôi đang giữ hắn... Mang người đến đây nhá. Kim Jae Hwan, mang đến đây. Không phải tình bạn của anh với Fyu rất tốt sao? chỉ cần để Jae Hwan cho tôi vài ngày sau đó sẽ trả lại anh...

.. Fyu - có phải Hwang Min Hyun? Anh ấy bị ai giữ. Hwang Min Hyun bị làm sao?

Jae Hwan sợ hãi, hoảng hốt, tay đặt lên che miệng.

"Em nghĩ sao nếu lên giường với kẻ khác"

Nếu nghĩ lại, quả thực rất hợp lí. Toàn thân Jae Hwan run rẩy. Đầu dây bên kia nói tiếp:

– Đến biệt thự Kang Gia, đường A... nhanh.. Bíp bíp..

Jae Hwan chỉ còn nghe tiếng bíp dài từ điện thoại. Hiện tại vẫn tin rằng Hwang Min Hyun là Fyu, chẳng qua họ muốn giấu mình thôi. Min Hyun không còn yêu cậu nữa, còn Ong Seong Woo thì sẽ không bao giờ nói sự thật. Đầu óc vô cùng rối loạn. cánh tay vì thế mà quơ quơ lung tung. Đứng dậy đi về phía nhà tắm:

– Seong Woo..Seong Woo..

Cậu gọi nhưng không thấy trả lời. hắn đâu rồi. Có tin nhắn.. Biết có thể bị hắn đánh nhưng cậu vẫn không suy nghĩ mà mò màn hình điện thoại mở ra:

Tin nhắn âm:

"Mang Jae Hwan đến. không tao sẽ giết nó. Hwang Min Hyun "

-Cái.. cái.. gì?

Hwang .... Không thể nào. Hắn nói Hwang Min Hyun đúng không? Không thể nào... Nước mắt thẫm đấm 2 gò má. Cậu hạnh phúc cười rộ lên, cánh tay tìm lấy thành giường mà tì vào vì lo sợ, xúc động quá, không đứng vững nổi. Có thể tìm thấy Min Hyun đúng không?

Có thể rồi. Min Hyun... em đến ngay.

Lúc này Jae Hwan cũng chẳng còn nghĩ đến nỗi sợ hãi từ Ong Seong Woo nữa. Không suy nghĩ nữa mà lao thẳng ra ngoài. Đánh đập đến chết cũng phải đi. Bị hắn hành hạ đến đau đớn cũng phải lết người đến đó. Vì Hwang Min Hyun. Kẻ trong điện thoại biết anh đang ở đâu.

Bàn tay gấp gáp sờ mép tường, chân bước nhanh về phía trước. Cũng không xác định được nơi nào là lối ra, chỉ biết đi và đi chắc chắn sẽ đến.

– Cậu Kim. Tôi dẫn cậu ra ngoài, đi nhanh lên.

Giọng nói một cô gái. Jae Hwan nhận ra đó là cô gái đã gào thét hôm trước.

– Giúp tôi...

Jae Hwan đưa tay đặt lên cánh tay cô, nắm chặt lấy. Thật may mắn. Nơi địa ngục này cũng có người tốt. Thật may mắn.

........................

Ong Seong Woo vứt phịch điện thoại xuống giường, thở dài nhìn phía cánh cửa mở toang, trong lòng cố gắng ghìm nén. Chân dùng lực đá mạnh xuống bàn.

Chính hắn gọi và nhắn tin đến số của mình, cố tình để Jae Hwan nghe thấy.

Tự em chuốc lấy, nếu không yêu kẻ đó đến vậy, cũng sẽ không đi vào chỗ ô nhục. Xem khi nào Kang Daniel đưa về tôi sẽ xử lí em thế nào.

Kim Jae Hwan. Giờ thì phục vụ hắn cho tốt. Haha. Sau này còn nhiều chuyện hay phía trước.

- Cậu chủ. Cậu Kim đã lên taxi rồi ạ.

Cô gái nói nhẹ rồi hướng theo cánh tay của Seong Woo, cầm lấy bọc tiền trên bàn.

_____ENDCHAP7_____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip