❄️ Chap 40 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ mới thấy được"

Jae Hwan cả ngày ngồi trong nhà, việc làm cũng ngưng lại, chỉ im lặng ngồi trong nhà chờ. Hwang Min Hyun mãi vẫn không xuất hiện.

Cậu biết mình tìm anh, sau đó khóc, anh lại ôm cậu như hôm đó. Cậu biết anh nhớ ra rồi anh nhớ ra thì lúc đó tình cảm mới chân thật mãnh liệt như vậy. Chính vì biết nên không thể tìm anh một lần nữa.

Hwang Min Hyun có vẻ không tha thứ cho cậu. Jae Hwan căn bản cũng không đáng được tha thứ. Mình cũng không nên trở thành gánh nặng cho anh, không nên tạo phiền phức cho anh.

Vừa mới thức dậy đã nhận được cuộc điện thoại của ba Min Hyun.

- Cậu đến đi. Thử ngăn đám cưới lại.

Ông ở đầu dây bên kia nói nhỏ. Jae Hwan khóc nức lên. "Thử" có được không? Min Hyun đã không thích sao có thể làm được. Ông Hwang chỉ còn nghe trong điện thoại tiếng khóc dè dặt.

Là ba đều hiểu được, Hwang Min Hyun hiện tại là đang miễn cưỡng. Ông cũng nhìn ra đứa con mình đã nhớ lại rồi. Min Hyun hôm đó lục tìm mấy thứ liên quan đến Jae Hwan sau đó trân quý để vào phòng. Bản tính cũng thay đổi, ăn vận cũng khác.

Hai năm đều cố thay đổi Hwang Min Hyun hiện tại mới biết là không thành công.

Min Hyun mặc bộ vets lịch lãm, trên cổ có đeo một chiếc nơ. Tóc được vuốt keo tỉ mỉ. Nhưng khuôn mặt thì cứ buồn thiu.

Bản thân ông đều nhìn ra được quan hệ của con mình cùng vị tiểu thư kia chẳng có gì là thân thiết, chỉ giống như hai người bình thường, rung động một chút, sau đó nghĩ thoáng ra, lớn tuổi rồi nên kết hôn.

- Con làm đúng. Đúng không ba.

Min Hyun ngồi trong xe dẫn đến hôn lễ mạnh dạn hỏi.

- Đúng và sai cái gì. Ta thấy con nên hỏi trái tim mình.

Ông kiên định nói. Min Hyun nên hỏi trái tim mình xem, con có muốn cậu ấy đau khổ, có muốn bản thân đau khổ không?

Hwang Min Hyun nghe xong chỉ lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Thời tiết đột nhiên lạnh như vậy. Cậu ấy có đang nằm trong chăn không?

Lễ đường được bài trí trên nền cỏ xanh, vì thời tiết lạnh nên cảm thấy chỉ có một mảnh buôn buốt. Min Hyun nhìn cô dâu của mình, mặc chiếc váy trắng, hở vai, thấy cô ấy co lại, nhìn rất thương tâm.

Young tuy lạnh vẫn giữ vững nụ cười đi đến phía anh. Tiếng nhạc lãng mạn, pháo giấy lất phất phủ lên không khí, nháy mắt tim lại đau đớn. Ở đời nhiều lúc con người không thể làm được thứ mình muốn.

Nhưng ... rõ ràng có thể do ta quyết định mà.

Young đi đến đứng đối diện với anh, Min Hyun nâng niu nâng tay cô lên, dắt lên lễ đài. Mọi người cũng cười tươi chúc phúc cho cả hai.

Chiếc nhẫn được hai phù dâu, phù rể đưa tới. Mắt Young chợt ngấn nước nhìn xuống phía dưới. Anh đúng ra nên cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho cô. Thấy hai vai Young run lên vì lạnh, Min Hyun đặt tay xuống cởi cúc áo vest sau đó đưa lên khoác cho cô ấy. Mọi người dùng ánh mắt kì cục nhìn nhau.

- Xin lỗi. Young. Anh xin lỗi.

Young biểu tình chẳng có gì đặc biệt, hai tay vừa rồi còn nắm chặt giờ liền thả lỏng.

Những lúc như thế, mới xác định được đúng đắn mọi chuyện. Cô bước đến lễ đài, toàn màu trắng cùng hoa tươi, trái tim chợt run rẩy sợ hãi. Mình có yêu người này không? Có thật sự muốn sống với người này cả đời. Nói cho cùng chỉ quen nhau được mấy tháng, nói rõ với nhau cũng không phải trẻ nhỏ nữa, nên nghĩ không cần nhiều thời gian vậy là kết hôn.

Hiện tại mới thấy hối hận. Min Hyun từ lúc bước vào lễ đường cũng chỉ là hình bóng của người kia, liệu kết hôn rồi, hai người anh và Young có hạnh phúc được.

Young quay xuống nhìn về phía mọi người đang rộn lên vì hoảng sợ, cúi đầu.

- Xin lỗi, xin lỗi mọi người.

- Cái gì.... Con...

Ba mẹ cô kinh ngạc nói.

- Chúng con chưa nghĩ kĩ, lấy hôn nhân ra làm trò đùa rồi.

Ba Hwanv chẳng nói gì, sau đó chỉ sai mấy người tổ chức hôn lễ xin lỗi mọi người, rồi gửi lại quà, còn có một khoản bồi thường cho họ.

Hwang Min Hyun cũng chẳng để ý khu vực lễ cưới toán loạn khó chịu, anh chạy nhanh đi khỏi. Tất cả ồn ào đều tan ra, không gian yên ắng hẳn. Ngồi im trong xe một lúc, mới quay đầu xe lái về phía cần đến.

Lúc mở cửa bước vào, thấy Kim Jae Hwan vẫn còn mặc đồ ngủ, ngồi bất động trên ghế.

Min Hyun gấp gáp chạy đến, hai tay đặt xuống gáy cậu, hôn thật sâu xuống môi Jae Hwan.

Jae Hwan vừa khóc vừa tiếp nhận nụ hôn, tay đặt lên lưng anh, nắm chặt lấy vạt áo anh. Min Hyun rất cao, cúi đầu một hồi lâu hôn cậu lại chẳng mệt mỏi.

- Trẻ con, mặt mũi tèm nhem hết rồi.

Min Hyun nâng tay lau sạch nước mắt cho cậu.

- Tại anh. Tại anh hết, sao giờ mới đến.

Jae Hwan cũng đưa cánh tay quệt lên hai má.

- Anh biết em vẫn đợi anh mà.

Min Hyun hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng.

- Chúng ta chắc trả đủ nợ kiếp trước rồi, giờ có thể cùng nhau rồi đúng không.

Jae Hwan tựa cằm lên vai anh gật gật đầu. Cậu từ sáng đến giờ chỉ ngồi đây không làm gì. Ngồi lo sợ không ít, có khi nào hết hôm nay anh cũng không đến, có khi nào mai cũng vậy, ngày kia cũng vậy, mãi mãi vậy. Nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện rất sớm.

Anh không giống một cơn gió nữa, anh ở đây, vững vàng, chặt chẽ ôm cậu. Tất cả chuyện cũ, nhớ lại là đoạn tình trường gắn kết mật thiết giữa hai người.

Họ là như vậy. Ngay từ đầu đã ràng buộc nhau, ngay từ đầu cần có nhau mới có thể sống.

Yêu nhau dữ dội càng ngày càng dữ dội.

Nói ra thì buồn cười, nhưng cả ngày đó, Min Hyun đều ôm cậu ngồi trên ghế, không buông. Căn nhà cũng chỉ có hai người. Thế giới này cũng như chỉ có hai người.

Im lặng... An bình...

..

End.

•~

Vậy là lại END 1 fic nữa ròi ^^ Nhân tiện PR fic mới ở đây luôn nha. Cám ơn mọi người đã đồng hành cũng Zin 😘

MINHWAN - WATING FOR LOVE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip