❄️ Chap 19 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H toàn chương

Min Hyun đứng dậy, toàn thân đều là mùi bia, tiến thẳng đến phía Kim Jae Hwan ngồi.

- Hwang Min Hyun, anh muốn làm gì?

Kang Daniel quan sát thấy sắc mặt đầy nguy hiểm của hắn thì cũng trở nên bực bội, ném mạnh lon bia xuống đất, sau đó chạy theo.

Min Hyun không nghe cứ đi thật nhanh về phía đó.

Đến nơi, đưa tay lôi mạnh Jae Hwan đứng dậy.

- A...

Jae Hwan nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đạp xuống đất, sợ hãi lui người lại, nhưng giây sau bị kéo mạnh đứng dậy, cảm giác toàn bộ người bị lao thẳng về phía trước.

- Làm gì đó.

Kang Daniel cũng kịp chạy lại. kéo tay Min Hyun.

Jae Hwan ngửi thấy thân thể hai người đàn ông đứng trước mặt toàn mùi bia nồng nặc.

- Jae Hwan là của tôi, tôi bỏ tiền ra mua cậu ấy, nghe chưa?

Hwang Min Hyun nói như sấm đánh bên tai. Bỏ tiền mua cậu ấy. Đúng thế. Vậy mà Jae Hwan đã quên béng chuyện này.

- Mày nói gì, bỏ Jae Hwan ra. Tao sẽ trả lại tiền không thiếu đồng nào cho mày.

- Tao không muốn.

Min Hyun kéo mạnh Jae Hwan về bên mình, giống như một đồ vật.

- Mày muốn đánh nhau à.

- Đừng...

Jae Hwan không muốn họ đánh nhau vì mình, cũng không muốn Kang Daniel trả khoản tiền đó cho mình. Bản thân không muốn nợ hắn nữa.

- Daniel để tôi đi theo anh ấy một lát, tôi sẽ về ngay... về ngay sau đó.

- Không được.

Hwang Min Hyun không chờ lâu, lôi xệch Jae Hwan đi.

- Đừng, để tôi đi, tôi sẽ về, nếu không hãy đến đón tôi.

Min Hyun cảm thấy thần kinh muốn nổ tung. Tôi sẽ về nếu không hãy đến đón tôi. Tựa như Kim Jae Hwan không muốn một giây một khắc nào ở bên Hwang Min Hyun vậy.

...

- A...

Jae Hwan bị ném xuống chiếc giường lạnh buốt cổ tay bị nắm đến tím thâm lại.

Không chờ ngồi dậy liền bị cả thân Hwang Min Hyun phủ xuống. Anh áp chặt môi mình vào môi cậu, toàn cơ thể nóng rực đậm đầy mùi bia, hai tay bám chặt hai cánh tay Jae Hwan.

Mùi vị cay nồng của bia sực trong khoang miệng. Jae Hwan toàn thân bị không chế, giãy dụa cũng vô ích. Miệng lại bị chặn không sao nói được.

- Ư... Không... Ưm... Không muốn...

Jae Hwan thở dốc, toàn bộ hơi thở không biết thoát ra đâu, sống mũi bị sặc mùi bia, miệng bị bịt kín, phút chốc khoang miệng bị lưỡi Hwang Min Hyun trêu đùa, lưỡi anh cố cuốn lấy lưỡi cậu điều chỉnh lưỡi Jae Hwan uốn trong miệng mình.

Một tay liền mò xuống phía dưới tháo thắt lưng...

- Đừng...

Jae Hwan hoảng sợ, mặt nhuyễn một tầng đỏ ửng, do vật lộn từ vừa đến giờ. Cậu mau mải đưa tay ấn mạnh lên ngực Min Hyun muốn thoát khỏi thân thể anh.

- Đừng cái gì ? Không phải yêu tôi đến muốn chết đi sao ? Không phải còn muốn đỡ đạn cho tôi sao ?

- Không muốn , không ... muốn... a... không muốn...

Jae Hwan cố giằng co, bàn tay Min Hyun nhanh chóng mở chốt thắt lưng kéo ra, sau đó lần mò đến khóa quần người phía dưới.

- Đừng.... không muốn... xin anh...

Thật sự, bây giờ làm chuyện này là một nỗi kinh hoàng. Tuy trước kia hai người ở cùng một chỗ nhưng Hwang Min Hyun chưa hề động đến cậu, mặc dù còn ngủ chung giường cũng chưa bao giờ.

Jae Hwan biết rõ lý do, chính là Min Hyun không hề có tình cảm gì với mình. Nhưng bây giờ cư nhiên muốn làm tình với cậu. Không hợp lý chút nào. Nghĩ thế nào cũng không đúng.

Min Hyun đưa tay giật mạnh chiếc áo khoác mỏng trên người cậu, kéo ra, bên kia lại giải khai hai vạt áo sơ mi xuống. sau đó dùng toàn lực siết chặt cánh tay Jae Hwan không thể chống cự.

Một giây kéo tuột chiếc quần bò xuống đầu gối.

- Đừng như vậy Min Hyun.

Một bên hôn xuống cần cổ trắng ngần, một bên hai tay bận rộn cởi bỏ quần áo trên người Jae Hwan.

Jae Hwan bây giờ chuyển sang khóc nức nở bàn tay nóng rực di chuyển đến khắp nơi trên thân thể.

- Chúng ta đừng như vậy Min Hyun...

Màn tối bỗng chốc cũng đầy toán loạn, cảm thấy các bộ phận đều bị trêu đùa. Min Hyun đang say đúng không? Động tác tất cả đều dứt khoát. Hơi thở nóng rực trên cổ, khiến Jae Hwan toàn thân nổi da gà.

- Anh yêu em. Kim Jae Hwan.

Jae Hwan nước mắt chảy càng lợi hại. đây là nghe nhầm đúng không? Nghe nhầm thôi. Jae Hwan chưa hề ép buộc anh nói như vậy.

Trước kia đều do Jae Hwan chủ động nói. Bây giờ anh sao lại nói trước, sao lại dùng điểm yếu này của cậu để làm chuyện đó.

Cả thân run rẩy ngừng giãy dụa, tâm tư tối đen sụp xuống toàn thân. Bên tai chỉ toàn câu nói đó. Không biết có phải hạnh phúc không, nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ bẫng, rạo rực như có đàn kiến bò qua.

Min Hyun vẫn còn lê môi quanh cổ, nói xong đột nhiên cắn mạnh xuống xương quai xanh nhô lên phía dưới.

- A.. đừng !

Jae Hwan sực nhớ hiện tại là hoàn cảnh gì, tiếp tục chống cự.

Lê môi xuống dưới nữa, hôn nhẹ lên hai nhũ tiêm hồng nhạt xinh đẹp, sau đó há miệng ngậm nhẹ đưa lưỡi liếm quanh mùi vị ngọt ngào. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Jae Hwan bên tai chỉ nghe thấy tiếng trống dồn dập đánh liên hồi. Thân run rẩy tiếp nhận. Tay chân đều mất hết khí lực.

Hwang Min Hyun một bên mút chùn chụt, một bên đưa tay đều đều xoa nắn.

Jae Hwan chân tay đều mềm nhũn không thể chống cự

- A.. đừng cắn.

Jae Hwan đưa tay ôm chặt lấy đầu Min Hyun, hai chân trần vòng qua hông anh, quặm lại.

Điềm kích thích này làm cho đũng quần lót trở nên chật chội, ẩm ướt...

- Min Hyun ... em không muốn... a...

Ưỡn ngực lên vì quá kích thích, hơi thở không thể bình thường được. Lần đầu tiên cảm thấy giờ khắc ở trên giường trôi qua chậm chạp, kích động như vậy, làm với Ong Seong Woo, hay lần trước với Kang Daniel , đều không kiềm chế mà tiến nhanh vào, đau đến ngất đi.

- Jae Hwan anh yêu em...

Yêu. Còn giải quyết được gì. Dẫu thế nào vẫn cảm thấy không thể bên nhau nữa.

Miệng lẩm bẩm sau đó, lùi xuống liếm láp phần bụng phẳng, làn da trắng nõn phủ một lớp phiếm hồng, mê người đến không thể tiếp tục kiềm chế.

Tay Jae Hwan vẫn đặt trên đầu anh, đưa xuống.

Hai vạt áo trắng tỏa ra hai bên vai, phía dưới chỉ còn chiếc quần nhỏ che phần hạ thể. Hwang Min Hyun bây giờ đã thanh tỉnh hẳn, nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, đặt nụ hôn trải dài từ bụng xuống phía đáy quần.

- Đừng... không được. Min Hyun. Không... Như vậy thật kì quái..

Bàn tay đã ướt đầm mồ hôi của cả hai, trên trán một lớp mồ hôi lạnh dải đều.

Jae Hwan chấn động đến cực điểm. Mắt không thể nhìn dùng các giác quan còn lại cảm nhận càng thêm kì quái hơn.

Phía cạp quần bị kéo xuống giây sau hạ thể bị ngậm chặt, khoang miệng nóng bỏng của đối phương, khiến Kim Jae Hwan gần như chết ngất, hoảng sợ trào lên phút chốc tràn đầy.

Ngoài ra khoái cảm tột đỉnh vọt dậy.

- Min Hyun...

Cảm thấy luồng nhiệt được giải tỏa, phía dưới còn nhơ nhớp, sau đó Min Hyun kéo nụ hôn tiếp lên phía trên. Jae Hwan toàn thân xụi lơ mất hết khí lực, nằm bẹp xuống thở dốc.

- Jae Hwan. Yêu anh không?

Min Hyun ghé vào tai cậu nói.

Yêu anh? điều này đã rõ đáp án như vậy, sao lại hỏi. Kim Jae Hwan trước đó lúc nào cũng là do anh sắp đặt. Tình cảm lớn như vậy chẳng lẽ anh giả vờ không biết.

Min Hyun vòng tay qua gáy, kéo cậu dậy áp chặt ngực cậu vào ngực mình, cả người ngồi dậy, đặt hai chân Jae Hwan vòng qua eo mình, phía dưới sớm đã chạm đến hậu huyệt của Jae Hwan, hiện giờ tư thế này, khiến một khắc đưa toàn bộ tính khí nóng cứng đâm thẳng đến..

- A... đau....

Chứng kiến biểu tình mê người này, Min Hyun cong miệng cười xán lạn. Cái thứ đàn ông kia cứ dần dần tiến vào.

- Khép chặt như vậy, muốn làm anh nhộp thở chết sao.

Min Hyun xoa xoa hai bên mông Jae Hwan, thở dốc. Vừa nóng vừa chặt, cảm giác khoan khoái, rực cháy nóng hổi cả trong người lan tỏa ra ngoài.

Khi thấy Jae Hwan im lặng ngừng rên rỉ, chỉ cúi đầu gừ nhẹ trên vai mình, Min Hyun mới chống tay ra sau, đưa đẩy nhẹ.

- A.. ưm...

Jae Hwan vẫn dí sát người vào anh.

- Min Hyun

Jae Hwan thẹn thùng gọi, hai mắt ướt nhèm nhắm nghiền, biểu cảm trên mặt dâm mĩ đến khó tả.

Nghe vậy hiểu ý, Min Hyun liền thúc mạnh hơn, tốc độ tăng dần, khiến Jae Hwan một lần nữa không báo trước bắn lên bụng anh. Phía dưới cứ đưa đẩy, dịch vị trào ra, còn có chút máu hồng nhạt hòa theo dịch vị bôi trơn.

Min Hyun kéo Jae Hwan nằm xuống, để hai chân cậu sạng ra gác lên vai, bản thân quỳ xuống, nơi tiếp hợp vẫn gắt gao giao gắn.

- Min Hyun.. ôm em.. có được không.. ôm em...

Jae Hwan mở miệng van nài, Min Hyun nghe vậy liền nằm xuống đằng sau, một lần nữa đâm lại, hai tay ôm chặt lấy eo Jae Hwan, vẫn liên tục thúc mạnh.

- Ha...

Min Hyun khoan khoái kêu một tiếng sau đó truyền một dòng dịch chảy mạnh vào.

Gắt gao ôm chặt người trong lòng. Cảm giác dòng nóng hổi chảy trong thân thể, Jae Hwan thở hắt một hơi, sau đó hai mắt nhắm nghiền.

Xin lỗi... xin lỗi. Min Hyun.. đúng ra em muốn lần này là lần đầu tiên.. Xin lỗi.

Min Hyun ôm ấp vật nhỏ trong lòng, môi hôn chụt lên cổ, hôn xuống sống lưng, vật bên trong thân thể Jae Hwan lại cương cứng, liền liều mạng thúc tiếp...

...

Tiếng động cơ gầm rú.

Kang Daniel giống như đang xé không gian. Chờ Kim Jae Hwan một giây cũng không nổi nữa. Lúc đó nhìn ánh mắt Hwang Min Hyun như muốn ăn sống nuốt tươi Jae Hwan vậy.

"Choang"... "Phang"

Tất cả tiếng động ghê sợ nhất vang lại. Chiếc ô tô lao thẳng vào ven đường. Vài phút sau tiếng xe cấp cứu vang lên dữ dội.

....................................................................................................................................

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip