❄️ Chap 15 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức mỗi người đều tồn tại thứ vô hình không thể nhìn rõ cũng không cách nào vứt bỏ.

Bởi vì nó chính là cuộc sống định mệnh, muốn vứt bỏ cũng không thể. Nhưng đôi khi đến gần lại khiến bản thân đau đớn..

Thứ đó chính là tình yêu. Càng hủy hoại càng lớn rõ.

.....

- Jae Hwan.

Kang Daniel đứng yên tĩnh nhìn cậu khóc. Jae Hwan cứ thế khóc đã rất lâu rồi. Tiếng khóc nức nở đến xé tâm can.

Toàn cơ thể bất động, đau đớn theo từng tiếng khóc của cậu.

Jae Hwan thực mệt mỏi, nơi đáy lòng quặn thắt, cảm giác người mình yêu mỗi ngày đều bên cạnh, nhưng lại thật xa, không tài nào với tới.

- Tôi rốt cuộc phải làm gì.

Hai bờ vai run rẩy, cánh môi mỏng manh nhếch nhếch lên kìm chế, hơi thở cũng khó khăn.

- Tôi bây giờ vừa mù vừa bẩn, sao... sao... Tôi phải làm gì? Phải làm sao?

Jae Hwan co người gọn lại một góc tủ, bàn tay túm chặt lấy đầu gối quần.

- Jae Hwan, tôi không phải người kiên nhẫn, em nghe được không?

Kang Daniel nắm chặt hai vai Jae Hwan kéo cậu ra khỏi góc tủ.

- Đi theo tôi.

Hắn giật mạnh cổ áo cậu, cứ thế lôi đi. Bàn chân theo Kang Daniel mà lê mạnh trên cát. Không ngừng kháng cự, không ngừng bị hắn dùng lực kéo mạnh đi.

- Hwang Min Hyun.

Kang Daniel dẩy mạnh cậu ngã nhào xuống sàn, lại cảm thấy hơi lạnh, Jae Hwan đưa tay quơ quơ, vẫn là mũi giày đó.

- Có chuyện gì vậy.

Min Hyun kinh ngạc, đưa mắt xuống nhìn Kim Jae Hwan, sau đó lại nhìn Kang Daniel. Seon Ho ở bên cạnh nắm chặt lấy tay áo Min Hyun.

- Hwang Min Hyun, rốt cục anh với tên này quan hệ thế nào?

Kang Daniel tức giận kéo mạnh cổ áo Hwang Min Hyun lại.

- Đừng..

Jae Hwan bò lại, kéo chân Hwang Min Hyun lại, thực ra cậu không biết đó là anh, chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến kì lạ nên thấy rất hợp với mình.

4 người đứng tại đây.

Seon Ho đứng phía ngoài nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Không hiểu sao lại có cảm giác rất thê lương.

Jae Hwan túm chặt lấy gấu quần Hwang Min Hyun.

- Đừng đánh anh ấy. Kang Daniel đừng đánh... Min Hyun... em sẽ bảo vệ anh..

Jae Hwan thực sự là không biết nên hướng mặt về đâu, chỉ cúi gằm, xuống, bàn tay ra sức bấu lấy. Chỉ cần ngăn một người lại, kéo 1 người lại, Hwang Min Hyun sẽ không bị thương.

"- Anh đứng đó. Em sẽ bảo vệ anh.. em sẽ chịu tất cả.. anh đứng đó đi...!"

Min Hyun bỏ mặc ánh mắt ác quỷ của Kang Daniel hướng mắt xuống dưới. Giống như cảnh tượng trước đó hiện lại.

" - Thằng nhãi, dám đến chỗ làm ăn của tao quậy phá.

1 người đàn ông trung niên đá mạnh xuống bụng Min Hyun vài phát.

- Đừng..

Một thiếu niên thân người nhỏ nhắn, vội vàng chạy đến, ngước mắt nhìn lên đám du côn cao lớn trước mặt. Thân thể run run, nhìn xuống lại thấy vệt máu trên miệng Min Hyun, không khỏi đau lòng.

- Đưa Seon Ho về đây, đưa cậu ấy về.

Min Hyun đứng lên miệng lẩm bẩm.

Jae Hwan ngồi đó nhìn đám du côn tiến lại gần, vơ lấy chiếc gậy bên cạnh, chạy nhanh đến đứng chắn trước Min Hyun.

- Các người, không được đánh anh ấy.

- Cậu bé can thiệp hại thân a.

- Được lại đây, tôi chịu thay anh ấy.

Jae Hwan tay run rẩy, cậy gậy trong tay tưởng chừng cũng sắp rớt xuống.

Ngay lập tức đám người đó kéo cậu lại, đánh đạp tới tấp.

- Min Hyun, đứng đó đi. Em sẽ bảo vệ anh...

Gã cầm đầu đi lại, dẫm chân thật mạnh xuống bàn tay nhỏ của cậu.

- Dừng lại.

Hwang Min Hyun bị 2 tên khác giữ chặt 2 tay, kéo lại.

" - Anh đứng đó. Em sẽ bảo vệ anh.. em sẽ chịu tất cả.. anh đứng đó đi...! " "

........

Mắt chăm chằm nhìn xuống bàn tay còn rõ vết khâu đó. Min Hyun đờ đẫn một hồi. Từng mảnh kí ức này, hận nó không thể hiện thành một chuỗi đầy đủ.

Kang Daniel nhíu mày nhìn Hwang Min Hyun. Sau đó từ từ hạ tay xuống

Khoảnh khắc cảm xúc giành cho Jae Hwan đang rất lớn, đột nhiên có cánh tay khác kéo lại.

- Kang Daniel. Cậu không phải chỉ là một món đồ chơi của anh và Ong Seong Woo sao? Không liên quan đến chồng sắp cưới của tôi.

Seon Ho nói nhạt, dứt khoát kéo anh về phía mình.

Bàn tay Jae Hwan buộc phải rời khỏi gấu quần Min Hyun, bất lực trượt xuống.

Muốn tiến lại nắm lấy bàn tay ấy, nhưng bàn tay mình đã được bao phủ bởi người khác.

Jae Hwan hiện tại không thể nghe thấy gì, thân thể mềm nhũn. Hwang Min Hyun kì thực không phủ định câu nói đó. Lại là tiếng sóng biển. Kéo liên tục đến tai.

Tâm trí hỗn loạn.

"Phải làm quen chứ, Kim Jae Hwan. Phải quen.. Hwang Min Hyun từ đầu đến cuối vẫn không yêu mày."

Nhẹ nhàng.. từ tốn, tiếng giày gõ xuống mặt sàn. Hơi lạnh ấy đi mất, thay thế đó hơi lạnh lẽo đến thấu xương hơn.

- Đứng lên đi. Họ đi rồi.

Kang Daniel tiến lại kéo cậu lên. Lại một lần nữa rời đi sao? Kim Jae Hwan đờ đẫn gục đầu vào ngực Kang Daniel. Trái tim bất ngờ không còn đau nhức nữa.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip