Dn Conan Harem Doi Dau Hoan Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Xe không đủ chỗ, làm sao mà đi đây?_Yuko nhìn cái tình hình có vẻ không ổn, xe thì chật đã thế lại còn thêm 1 người.

-Thế thì người nào đó đi ra chỗ khác đi._Kazuha nhìn Yuko cười.

-Đúng rồi!_Yuko cũng cười tươi nhìn Kazuha, muốn đấu cô chiều._Nhất là những người không liên quan, tự nhiên nhảy vào...

-Cậu...._Kazuha tức giận nhìn Yuko nhưng nhanh chóng được Hattori can ngăn.

-Thôi được rồi, hai cậu bị gì thế? Đúng là thế này có hơi chật thật..._Hattori đang nghĩ cách thì đột nhiên một con mưa nặng hạt đổ xuống.

Thế là cả đám lại chạy vào quán ăn. Không chỉ thế còn có thêm vài người từ bên ngoài chạy vào. Một người phụ nữ gầy, ướt 2 bả vai luôn miệng mắng.

-Haizz thật chả hiểu ra làm sao, nói mưa là mưa, nói nắng là nắng, chả biết lúc nào đề phòng cho kịp._Bà ấy phủi phủi tay áo.__Cho bác mì Udon như thường lệ.

-Có ngay!_Đầu bếp nhanh chóng bắt tay vào làm món mì.

-Xin chào!_Lại thêm một người phụ nữ bước vào, gương mặt dễ thương hoà đồng khiến mọi người phải chú ý._Cho cháu một bác mì.

-Có ngay, hôm nay Yuko-chan lại đến à?_Bác đầu bếp quay qua nhìn cô gái đó.

-...._Người phụ nữ kia giật mình, nhìn sang cô gái này một chút...

-......_Yuko cảm thấy sai sai... có vẻ trùng tên khá rắc rối đây.

-Cháu.... không phải Yuko, cháu tên Riko. Bác cứ nhớ lầm._Riko nhìn bác đầu bếp cười xua tay.

-À... ta quên mất._Bác đầu bếp gật đầu cười trừ.

"Ring ring"

Tiếng chuông cửa vang lên lại có thêm một người bước vào. Một người đàn ông mặc một bộ vest, có vẻ trên lúc đi làm về thì trời đổ mưa, nhưng có lẽ.... vào 13h mấy thì hơi sớm thì phải.

-Trời mưa lớn quá, ước hết cả rồi. Cho cháu tô mì._Đặt ví da xuống, anh ta nhìn sang Riko khẽ ngạc nhiên trong một lúc rồi trở lại bình thường.

-Taichi-kun đấy à? Có ngay._Bác đầu bếp nhìn cười.

......

-Có vẻ như họ quen nhau nhỉ?_Yuko nhìn Conan.

-Ừm, toàn khách quen của quán._Conan gật đầu cười.

-Nhưng chắc tạch mặt nhau rồi._Hattori chen ngang.

-.... Chúng bây nhiều chuyện quá. Chủ quán ơi cho 6 tô mì._Mori liếc liếc nhìn mọi người._Hôm nay không đi đâu ăn nữa, lo mà ăn no đi.

-Trong một vài trường hợp quan trọng, quan sát người khác cũng là yếu tố quyết định đấy chứ._Yuko cười trừ.

Thế là mọi người bắt tay vào ăn. Yuko lại chú ý một người từ xa, trong góc quán ăn, mặt một bộ đồ màu đen, nón đen quay lưng về phía này, mặt quay vào kính nhìn ra ngoài đường nhưng bóng lưng khá quen khiến cô nhớ đến ai đó nhưng tạm thời không thể nhớ nổi tên của cậu ta... chắc cô cũng không hề biết hắn ta không hề nhìn ra ngoài mà đang âm thầm quan sát từng cử động của cô.

Vì mãi lo chăm chú nhìn, Hattori hắng giọng khiến Yuko giật mình buông đũa mì xuống... sợi mì rơi xuống áo.

-Cậu có sao không?_Hattori hỏi thăm, dù sao mì cũng khá nóng.

-Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát._Yuko đi vào nhà vệ sinh, nhìn quang cảnh khá bình thường nhưng cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Lấy tay ướt nước, phủi phủi những sợi mì xuống, sau đó lại rửa tay... lấy khăn giấy lau tay xong cô đi ra ngoài. Khi cô bước ra, đồng thời một người phụ nữ bước vào, không ai khác là người phụ nữ đanh đá lúc đầu.

-...._Bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô khiến cho Conan thắc mắc.

-Chị Yuko, chị làm sao à?_Conan nhìn lo lắng.

-.... Hình như..._Yuko nhìn Conan chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

-Hình như là... chạm mạch à?_Hattori nhìn Yuko nhàn nhạt cắt lời.

-Đồ điên! Tôi cảm giác như ai đó sử dụng chất Kali Xyanua... hình như... tay tôi cũng dính phải nó..._Yuko đưa hai tay lên ngửi ngửi cái mùi này... không lẫn vào đâu được.

-Vì thế nên cậu không ăn nữa?_Hattori nhìn cô thắc mắc.

-Ừ._Yuko gật gật đầu.

-Hai cậu thân quá ha?_Kazuha nhìn Yuko gượng cười.

-Quá khen._Yuko nhún nhún vai.

-Cậu...._Kazuha không nói nên lời.

-Dù là chị nghi ngờ thôi, nhưng tạm thời đừng ăn nữa._Conan nhìn Yuko lo lắng.

-Chị biết rồi._Yuko gật đầu.

-Kali Xyanua? Do bệnh nghề nghiệp thôi, đừng nghĩ nhiều, con nhóc thám tử khó ưa._Mori nhìn Yuko bằng một con mắt sau đó ăn tiếp.

"Uỳnh" "graaa" không lâu sau tiếng đổ vỡ cùng tiếng rên đau vang lên. Người phụ nữ đanh đá ban đầu đang co giật không ngừng...

-Aaaaaaaaaa..._Tiếng thét thất thanh của mọi người vang lên khi nhìn thấy cô gái đó.

-Mọi người mau gọi cảnh sát và cấp cứu, có ai trong quán này là bác sĩ không?_Yuko quát lên khiến mọi người mặt ai nấy đều tái xanh. Riêng chỉ có mỗi "hắn" rất đỗi bình tĩnh.

-...._Đáp lại lời Yuko chỉ có một khoảng không yên ắng.

-Tớ gọi rồi, không lâu sau, sẽ có cảnh sát cùng xe cứu thương._Hattori nhìn Yuko sau đó quay sang nhìn cô gái đang ngừng co giật, tay buông lỏng. Đi đến, đặt tay lên cổ... nhìn mọi người lắc đầu.

-Cô ấy chết rồi...?_Kazuha lo lắng hỏi.

-Thú vị rồi đây!_Yuko cười thở dài._Cũng kèm theo chút rắc rối..._Đây là lần đầu cô hứng thú với việc phá án của thám tử._Mọi người không được vào nhà vệ sinh, không được rửa tay và cũng không được ăn bất cứ gì, có thể sẽ trúng độc. Vì vậy mong mọi người làm theo...._Yuko nghiêm túc nhìn mọi người trong quán.
.
.
.

____________________________

-Nạn nhân là Fushida Sakura. Năm nay 34 tuổi, đang làm nhà thiết kế thời trang tại công ti Zz._Sakata nhìn nạn nhân rồi kết luận một vài thông tin từ trong ví của nạn nhân.

-Vụ án lạ mà anh nói sao rồi?_Hattori nhìn Sakata nói nhỏ.

-Có vẻ như đã tìm được hung thủ, không có gì đáng lo._Sakata cười.

-Trời mưa khá to nên cảnh sát lâu mới có thể tới được._Yuko nhìn ra ngoài trời thở dài cười tự giễu, có vẻ đây là lần đầu tiên trong đời của cô._Nào cái vị thám tử, đến lúc nhờ các vị rồi đó, tôi thì có vẻ như hôm nay tôi ở một vị trí khác để xem thì phải...

-Ở vị trí đó thì hơi khó nhai đấy._Hattori cười nhìn Yuko.

-Im đê._Yuko liếc liếc Hattori.

-Vị trí gì cơ?_Kazuha nhìn Hattori hỏi sau đó trừng mắt nhìn Yuko.

-Tí nữa cậu sẽ biết thôi._Hattori nhìn Kazuha nhún nhún vai.

-..._Conan thì thầm lặng quan sát Hattori, có lẽ điều anh nghi ngờ diễn ra sớm hơn dự định.

-Đây là một vụ án mạng. Mọi người hãy tránh xa khỏi vị trí nơi xảy ra án mạng. Đã đến lúc Kogoro thiên tài ra tay phá án rồi.__Mori cười nguy hiểm.

-Môi và móng tay bị thâm tím đây là một vụ án giết người bằng chất độc Kali Xyanua, bên trong phòng tắm còn phát hiện một lọ nhỏ thủy tinh chứa Kali Xyanua._Hattori nhìn mọi người xung quanh.

-Vậy không lẽ chất độc có trong mì?_Ran thốt lên bất ngờ khiến mọi người hoang man.

-Không thể có chuyện đó, Kali Xyanua là gì tôi còn không biết, sao có thể bỏ vào thức ăn._Bác đầu bếp hoang man.

"Ring ring" tiếng chuông cửa lại vang lên, đẩy cửa vào là một vài người khá quen thuộc với Hattori.

-Mưa to quá, xin lỗi đã đến muộn._Thanh tra Otagi Goro nhìn mọi người gật đầu._Heiji-kun cậu có thể kể sơ lượt lại tất cả sự việc đã diễn ra?

Trong lúc đó thì pháp y và tất cả các sĩ quan công an khác đã thực hiện nhiệm vụ của mình.

-Theo như đã kiểm tra thì quả thật đây là chất Kali Xyanua trong lưỡi, cổ họng và tay nạn nhân. Nhưng trong thức ăn lại không có, đũa và thứ khác như khăn tay và ví đều dinh một ít chắc là do từ tay cô ấy mà ra._Pháp y nhìn Otagi mặt nghiêm nghị nói._Trên lọ thủy tinh chứa Kali Xyanua không hề có dấu vân tay.

-Không chỉ thế, anh nên kiểm tra tôi và những người khác, tôi nghĩ trên tay tôi dính không ít chất Kali Xyanua đâu._Yuko cười nhẹ nhìn anh ta.

-.... quả thật đúng là có dính không ít, kể cả hai người kia nữa._Pháp y kiểm tra một vòng sau đó ngạc nhiên._Chưa bao giờ thấy thủ phạm hạ độc một cách tổng quát đến vậy, hơn thế có đến tận 4 người định mưu hại?

-Có tận 4 nạn nhân trong tầm ngắm?_Otagi nhìn Heiji thắc mắc.

-Nếu vậy thật thì dễ rồi. Nhưng mục tiêu của thủ phạm chỉ có một người là người đã chết thôi. Thế là tất cả những người đã đi vào nhà vệ sinh và dính phải chất Kali Xyanua kể cả bác đầu bếp là nghi phạm._Heiji nói một cách rành mạch.

-Heiji-kun, theo như lời cậu nói thì có lẽ nên lấy lời khai của những người này._Otagi gật gật đầu, ông rất tin tưởng vào tài suy luận của Hattori.

-Mời theo tôi._Sakata lịch sự nhìn mọi người có trong "danh sách" kể cả Yuko.

Bước vào một phòng riêng biệt, Yuko bước lên ngồi trước mặt Sakata. Nhìn anh bình tĩnh đến mức lạ thường khiến anh đổ mồ hôi lạnh.

-Cô là ai? L... lúc cô vào nhà vệ sinh là lúc nào? À thôi, kể lại những gì cô làm lúc vào quán ăn đi._Sakata nhìn Yuko anh biết Yuko, vì đôi lúc bên tai anh nghe được tài suy luận của cô từ Hattori thì cũng có chút tin tưởng.

-Tôi là Tachibana Yuko, tôi bị cái tên Hattori làm cho giật mình nên làm rơi mì lên áo, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh tôi cảm thấy khó chịu và bắt đầu ngửi thấy mùi Kali Xyanua nhưng tôi không chắc chắn, sau khi tôi ra khỏi thì nạn nhân Sakura gì đó vào. Và không lâu sau cô ta chết._Yuko nhún nhún vai, thực sự là lại thêm thú vị, lần đầu tiên đứng ở vị trí nghi phạm nên nói sao được.... khá buồn cười.

Nghe đến tên Yuko cả hai người kia đều giật mình.

-Còn.... tôi Hawari Riko 25 tuổi , tôi thì... tôi vào trước cô ấy một lúc._Riko nhìn Yuko sau đó nhìn qua Sakata._Chẳng... biết gì, khi vào đó tôi chỉ chỉnh tóc, son môi một chút sau đó... rửa tay, thế thôi...

-Tôi là Toshiyo Kaido 30 tuổi, tôi là người vào đầu tiên trong số bọn họ, nhưng tôi chỉ vào chỉnh lại áo và phủi nước mưa đi thôi. Còn lại tôi chẳng biết gì hết._Kaido nhìn Sakata lắc đầu thở dài.

-Còn tôi, Oshiya Daiya 45 tuổi, tôi không hề vào nhà vệ sinh, tại sao tôi lại có tên trong nghi phạm._Daiya nhìn Sakata.

-Tại vì rất có thể ông đã bôi chất độc lên từ trước... vì thế họ cũng lấy khẩu cung của ông._Yuko ngồi trên ghế nhìn ông bác đầu bếp.

-Thì ra là vậy._Daiya gật gật đầu cảm thán.

-Tôi cảm thấy ông bình tĩnh đến kì lạ đó..._Yuko nhìn ông ta miệng có chút cử động.

-Thì tại vì tôi không hề làm việc gì có lỗi nên không run sợ... vậy thôi._Ông ta nhún nhún vai.

-Thế à?_Yuko cười nhìn một lượt.
.
.
.

-Mọi người có quen biết nhau không?_Sakata lại hỏi tiếp.

-Đương nhiên là có, cô ấy là khách quen ở chỗ tôi. Nhưng tính tình cô ấy rất không được hiền lành cho lắm, lúc nào cũng thích đem những lỗi sai của người khác ra mắng._Daiya lắc lắc đầu.

-Tôi thì đã từng chơi chung với chị ta_Kaido cười một cách đau đớn._Và cùng một người bạn nữa... rất thân.

-Tôi thì đương nhiên là chẳng quen ai, vì hôm nay là ngày đầu tôi đến Osaka._Yuko cười lắc đầu.

-Tôi cũng vậy, tôi không hề quen chị ta._Riko lắc đầu xua tay.

-...._Yuko gật đầu bâng quơ. Không lẽ cô nhìn nhầm, tại sao lúc Riko mới vào Sakura lại giật mình? Còn cả Yuko-chan trong lời ông bác?

.......

Việc lấy lời khai kết thúc và được cho đi rửa tay (tại một nhà vệ sinh khác trong nhà bác đầu bếp vì sợ khi sơ xuất sẽ gây án mạng lần nữa..), Yuko lại ngồi trên ghế nhìn mọi người xung quanh mình.

-Thời gian tử vong của cô ấy là vào lúc...._Pháp y chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

-13 giờ 40 phút 29 giây là giờ tử vong của cô ta._Một giọng nam nhàng nhạt phát ra từ người đàn ông mặt áo đen.

-Tên đó tính cả giây sao?=_=...._Conan thật cảm thán.

-Chuẩn nhỉ?_Hattori thì cười chảy hắc tuyến.

-...._Cái tính canh thời gian chuẩn đến mức biến thái này hình như mình đã nghe ở đâu đó..., Yuko sờ sờ cái mũi.. "soẹt" một làn trí nhớ của "Yuko" lại ập vào đầu cô._Hakuba-kun...? Là cậu à?

-..._Xoay người lại, cậu con trai mỉm cười bước nhanh đến hôn vào môi cô, rồi xoay cô một vòng._Lâu rồi không gặp Yuko, cậu khỏe chứ?

-Ở đây là Nhật đấy, cậu muốn chết à?_Yuko cốc vào đầu Hakuba rồi quay sang nhìn Conan cười gượng._C.. chỉ là cách chào hỏi của người Châu Âu thôi... không có gì cả đâu.._Yuko không hiểu tại sao mình lại phải giải thích nhưng cô biết nếu không giải thích chắc chắn sẽ chết không toàn thây...

-...._Đáp lại cô là một khoảng không yên lặng.

-Haha... thì ra cậu có chủ rồi à? Tớ lo xa rồi, hehe._Kazuha lúc này an tâm nhìn Yuko cười vui vẻ.

-Hả..?_Yuko hại não nhìn hai luồng viên đạn và một người đang vui cười mà thấy tội nghiệp chính mình.

-Quay lại với vụ án thôi._Vẻ mặt hiện tại của Hattori như muốn ăn thịt người, mặt đen như than._Cách thức gây án thì khá lộ liễu nhưng nguyên nhân và bằng chứng thì khó mà tìm ra, với cả lại trong lời khai của nghi can thì khá mơ hồ. Không lẽ không có ai liên quan hay có thù hàn gì với nạn nhân sao?_Hattori nhìn những người khác.

-Tôi nghĩ là có liên quan đến Yuko-chan đây mà!_Yuko nói rồi nhìn ông bác đầu bếp.

-Ngươi nói có liên quan đến ngươi?_Mori lúc này lên tiếng nhìn Yuko nhíu mày.

-Không phải đâu bác Mori là Yuko-chan trong lời nói của bác đầu bếp ấy._Conan lắc lắc đầu, thế mới bảo ông bác chú tâm vào quan sát một xíu, thế mà chả bao giờ chịu lắng nghe.

-Thì ra là vậy._Mori gật gật đầu.

-Yuko-chan à? Có vẻ như cô ấy là người quen của cả ba người bọn họ đấy. Họ thường hay đến quán tôi ăn, như là Yuko-chan, Sakura và Kaido, ba người bọn họ thường đi chung. Riko và Yuko-chan cũng rất hay đi chung. Nhưng dạo gần đây rất ít khi thấy Yuko-chan đến, họ cũng không đi chung nữa... à hình như Riko và Sakura chưa hề gặp nhau thì phải._Bác Daiya nói lại một số việc ông biết.

-Thế tại sao cô ấy lại không đến nữa?_Mori thắc mắc nhìn ông bác.

-Đâu có phải là không đến, lúc nãy bác nói với Riko-san là "hôm nay Yuko-chan lại đến à?" Vậy là hôm nay cô ấy có đến?_Yuko nhìn ông bác.

-Đúng vậy... rõ là cô ấy đã đến. Còn ăn một bác mì sau đó đi vào nhà vệ sinh._Bác Daiya nhìn Yuko cười.

-Ông nói bậy, cô ấy đã mất... sao có thể....?_Kaido nhìn bác Daiya đập bàn, đứng dậy.

-Làm sao có thể..._Ông bác cười gượng, trợn mắt.

-Quả thật là chị ấy đã mất..._Riko lau nước mắt nhìn bác Daiya. Yuko lại để ý trên tay chị ta có một vết đỏ đỏ bên tay trái...

-Thế là rõ rồi, hung thủ là ông, ông Daiya. Ông định đổ tội cho Yuko-chan nhưng không hề biết cô ta đã qua đời... quả thật là một sai lầm lớn._Mori cười cảm thán mình thật tài giỏi.

-Làm sao ông có thể đổ oan cho tôi?_Daiya quát lớn nhìn Mori khiến Mori giật mình.

-Quả thật ông ấy không hề làm đâu._Hakuba lắc lắc đầu.

-Cho tôi mượn lọ thủy tinh một lúc._Yuko đi đến gần pháp y sau đó quan sát thật kĩ lọ thủy tinh nhỏ, khóe môi khẽ cười và đem đến trước mặt ba người kia._Nhìn cho kĩ đi, thủ phạm rõ rồi.

-Haha... hóa ra lại kĩ tính như vậy nhưng lại... sơ xuất vặt như thế.._Hattori cười.

-...._Conan cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cười hơn thế, cậu phải quan sát cái tên chết tiệt Hakuba gì đó đây, dám tán tỉnh Yuko trước mặt cậu.

-Đơn giản hoá vấn đề thôi. Hung thủ đã rõ rồi._Hattori cười nhìn mọi người._Hung thủ là cô! Hawari Riko!

-S...sao có thể chứ?_Riko giật mình nhìn Hattori.

-Sao lại không thể?_Hattori nhìn Riko cười._Sự việc sáng như ban ngày rồi, vì do cô quá giống chị mình Yuko-chan nên mới bị bác Daiya nhận lầm, cả Sakura lẫn Kaido đều ngạc nhiên khi thấy cô.

-Quả thật hai người đó rất giống..._Kaido nhìn Hattori gật đầu.

-Ban đầu khoảng 10 phút trước khi cô đến, cô đã đến 1 lần với quần áo của chị mình hay gì đó khiến cho bác Daiya lầm là chị cô. Sau khi ăn xong cô vào nhà vệ sinh bôi chất Kali Xyanua vào quai cửa và cần gặt của vòi rửa tay. Sau đó đi ra, không lâu sau trời mưa đổ xuống, đứng ở đâu đó cô quan sát chị Sakura và theo sau cô ấy vào quán. Có lẽ cô biết vào giờ này cô ấy sẽ đến đây._Hattori nhìn Riko nghiêm túc.

-Đúng là mỗi ngày vào giờ này Sakura rất hay tới._Ông bác Daiya gật gật đầu.

-Có vẻ thói quen của cô ấy sẽ là lâu môi bằng tay hay gì đó, bị cô bắt gặp và lợi dụng việc đó giết chết cô ấy._Hattori lại nói tiếp.

-Đúng thật, cậu nhắc mới nhớ... cô ấy có thôi quen lấy tay lau mép môi sau khi ăn xong._Anh Kaido gật gật đầu._Ai chơi cùng cô ấy đều biết thói quen này.

-Anh nghĩ thế à? Đừng có vu khống người khác._Riko cười nhạt._Bằng chứng đâu? Anh không thể buộc tội tôi. Hơn nữa tôi không hề quen biết chị ta.

-Cô hay sử dụng ngón giữa tay trái của mình để son môi đúng chứ?_Yuko nhìn Riko khiến cho Riko trợn tròn mắt._Và việc đó hay làm sau khi ăn xong?

-Lần đầu tiên cô đến cũng vậy, cô đã son môi bằng tay trái sau đó dùng tay đó để vặn nắp lọ? Mặc dù cô đã lau hết vân tay nhưng vết son vẫn còn đó, tuy không nhiều. Chỉ cần đi xét nghiệm vết son trên lọ và son cô sử dụng là có thể biết cô có phải hung thủ hay không._Hattori nhìn Riko.

-Haha.. cần chi phải xét nghiệm? Là... tôi giết chị ta... tất cả là do cô ta đã hại chết chị tôi! Tại sao chị tôi lại tự sát? Tất cả là do chị ta đã dồn ép chị tôi, tôi chắc chắn thế!_Riko ôm mặt ngồi xuống nức nở quát lớn, có vẻ như cô ấy mãn nguyện về cái chết của Sakura.

-Em sai rồi! Là chị em thực sự đã tự sát... vì áp lực gia đình và công việc... chị ấy thấy có lỗi với chị em vì không chia sẻ được với chị em nên đã khóc rất nhiều.. Em mới là người không nên buộc tội người khác!_Kaido nhìn Riko quát lớn câu cuối.

-.... L.. là thế... sao?_Riko nước mắt chảy dài không thể nói nên lời.

Sau khi Riko bị áp giải lên xe trong buổi mưa ãm đạm. Không khí nơi đây cũng trở nên lạnh lẽo ngoài hai người nào đó đang cười nói. Và hai người trầm mặc quan sát.

-Hakuba-kun, nói đi sao cậu lại về đây?_Yuko nhìn Hakuba cười.

-Tớ chuyển về đây sống luôn mà. Nhưng là Tokyo chứ không phải Osaka khỉ ho cò gáy này đâu!_Hakuba cười liếc xéo Hattori.

-......._Nhịn, Heiji nhịn... Hattori tự an ủi mình vì một tương lai tươi sáng.

-Cậu định sẽ học trường nào?_Yuko nhìn Hakuba cười.

-Teitan trường của nhân vật nổi tiếng Kudo Shinichi của cậu chứ ai, để xem thằng đó như thế nào mà làm cậu.....!!!_Chưa nói xong đã bị Yuko bịt miệng.

-Shut up! (Im miệng!)_Yuko cười hâm dọa._Tên đó giờ chết ở xứ nào rồi, chẳng có ở đây đâu.

-......_Hạ hỏa thôi. Conan đen mặt hít một hơi thật sâu.

-Thế sao cậu lại ở đây? Không phải là theo tớ đó chứ?_Yuko liếc liếc nhìn Hakuba.

-Sao có thể, tớ quang minh chính đại đi theo ấy chứ._Hakuba cười.

-Cậu quả thật là biến thái nhân cách._Yuko cười nhạt.
....

Cuộc trò chuyện có lẽ cũng nên kết thúc..... Yuko cùng mọi người đi ra ga tàu. Cùng bắt đầu, họ chạy về Tokyo... Hakuba cũng từ đó đi xe riêng về....

Trên chuyến tàu Conan ngồi kế Yuko nhìn Yuko bằng ánh mắt viên đạn.

-....._Yuko yên lặng dường như cảm nhận được sát khí.

-Cậu đã hôn tên đó?_Conan nhàng nhạt nhìn Yuko.

-Là... chào hỏi... thôi.... tớ cùng cậu ta học chung tại trường ở Anh._Yuko cười gượng.

-À.... thế hả?_Conan cười tà nhìn cô.

-Tính làm gì đây? Hả?_Yuko liếc Conan, quả thật dạo này cô quá hiền nên ai cũng định ăn hiếp đây mà.

Conan chòm lên hôn vào môi Yuko khiến cô bất ngờ đẩy Conan ra.

-Cậu làm cái gì đó?_Yuko quát.

-Chào hỏi thôi..._Conan nói rồi liếm liếm cái môi khiến Yuko đỏ mặt, thẹn quá hóa giận đi vào nhà vệ sinh.... điều đó khiến Conan buồn cười. Nhưng hai người đâu hề biết cảnh tượng đó đã rơi vào mắt ai...

-Tên chết bầm, tên thối tha, tên chết tiệt!...._Yuko rửa mặt sau đó mắng một ngàn câu....
.
.
.

___________________

Chất xám của ta đã nghĩ ra vụ án đấy.... (thắc măc xin cứ hỏi, phi lí ta sẽ sửa)
T^T
4000 từ đó 😑 tuần này có 1 chương thôi nghen...
Lười! 😂

😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip