Dn Conan Harem Doi Dau Hoan Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
E hèm, 18 phiếu Akatsuki no Yona
                12 phiếu Kuroko no basket
                11 phiếu Harry potter 😅
                10 phiếu Naruto =_=
Còn những số phiếu khác do nhỏ hơn 10 nên mình không công bố kết quả 😅... hai truyện nhiều phiếu chọn nhất.... sẽ sớm công bố.... sau thi 😂....
..........
Vì ta sẽ lấy một số tập trong Conan nhưng chắc là sẽ không theo thứ tự nên đừng bắt bẻ 😅.
À còn nữa... ta sẽ cho Hattori vào dàn harem nhá, có đồng ý hơm? Không đồng ý cũng vậy thôi, hỏi có lệ :3, muahahaha...
(Con gái, con đã có chính kiến riêng của chính mình. Má said)

_______________________

Hôm nay trời nắng ráo, có lẽ âm u tại một nơi nào đó chăng?
Tại một ngôi biệt thự đóng kín cửa đương nhiên chả căn biệt thự nào trống trải để chứa 6 người như biệt thự của nhà Kudo đây. Một giọng trầm ấm vang lên phá tan không gian lúc này.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đối mặt với nhau để xác định một số chuyện. Vì thế đây là lí do tôi mượn khu nhà này để họp mặt mọi người lại._Ishi lên tiến phá tan không gian trầm lặng của mọi người.

-Thế nào? Chuyện gì? Tôi nhớ là chúng ta không thân đến mức phải ngồi lại "họp" cùng nhau như vậy._Amuro nhìn vẻ mặt chán nản.

-Tôi cũng không hứng thú._Akai châm châm nhìn Ishi.

-Đương nhiên chúng ta không hề thân đến mức này rồi, hơn thế có thể còn là đối thủ nữa._Ishi cười gượng, đang nói giữa chừng lại bị cắt ngang._Yuko...

-Đừng nói với tôi, đây là lượng tình địch mà tôi phải vượt qua?_Kaito ngạc nhiên, không nghĩ một đứa con gái chẳng ra con gái ấy lại....

-H.. hả? Vậy chắc là tớ không được rồi..._Kiyoshi choáng váng không tự tin, vì có lẽ anh là người yếu đuối nhất trong tất cả những người ở đây._Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc.

-Vậy thì tôi cần xác minh một điều._Ishi ngưng lại đôi chút._Các người có ai không thật lòng không? Nếu có mong rút lui... tôi không biết được mình sẽ làm gì nếu Yuko bị tổn thương đâu.

-Hừ.. loại bỏ những người yếu dạ à? Tôi thì không hề, tôi chắc chắn mình thật lòng._Kaito cười tràn đầy tự tin.

-Tôi không thích đùa giỡn tình cảm._Amuro cũng cười nhạt.
....

-Anou... Tôi hỏi một điều có được không? Tại sao lại có con nít ở đây?_Kiyoshi nhìn Conan thắc mắc.

-Em họp dùm một người, thế nên đừng quan tâm, mọi người cứ tiếp tục đi._Conan cười tươi như trẻ con nhìn Kiyoshi mà ánh mắt lại hình viên đạn khiến Kiyoshi rùng mình... thật ra từ nảy đến giờ tâm trạng Conan không tốt lắm.

-Tiếp tục vấn đề nào... tôi muốn chúng ta hợp tác._Ishi hít một hơi lạnh, anh không thích ý kiến này cho lắm nhưng đó là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

-Hả? Cậu nghĩ sao thế? Ấm não à? Hợp tác thế thì rốt cuộc ai sẽ là người chiếm được tình cảm của Yuko?_Kaito giận quát.

-Thật lố bịch._Amuro thở dài đứng dạy định rời khỏi.

-Theo tớ thấy thì Yuko không phải là một món hàng, cậu đưa ra đề nghị đó thật không thỏa đáng._Kiyoshi, một người hiền lành, tốt tính lúc bấy giờ lại lộ ra vẻ bực bội.

-Đó là lựa chọn cuối cùng rồi._Akai thở dài, anh hiểu cảm giác của Ishi, anh hiện tại cũng hiểu được hoàn cảnh lúc này.

-Tôi không ngờ anh là người trầm lặng nhất từ nãy đến giờ lại có suy nghĩ bệnh hoạn như tên này._Kaito chỉ vào Ishi sau đó cũng đứng lên, anh hiểu được cảm giác của họ nhưng... như vậy quá ích kỉ.

-Tôi thừa nhận mình ích kỉ, vì thế tôi chắc chắn sẽ không buông cô ấy. Chắc mọi người không ít thì nhiều cũng đoán ra được tôi là ai rồi? Kudo Shinichi, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy._Conan hít một hơi thật sâu, cậu mạo hiểm nói ra thân phận của mình vì biết chắc chắn không ít người nghi ngờ rồi, và cũng muốn khẳng định mình tồn tại._Tôi đồng ý với ý kiến của cậu, vậy thì nói tiếp đi.

Tất cả những bước chân định bước ra khỏi căn nhà đều dừng lại...

-Tôi chắc chắn, rằng tình cảm của chúng ta đối với cô ấy như vậy khiến cô ấy khó có thể chấp nhận nhưng thử nghĩ xem nếu cô ấy chọn một người nào đó trong chúng ta hay một người nào khác... thì sao? Không phải những người còn lại sẽ... thực sự tôi chẳng biết mọi người thế nào nhưng nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không sống nổi....._Ishi hít một hơi thật sâu.

Kiyoshi ngập ngừng...._Liệu có ổn không?

-...._Amuro tự phỉ nhổ chính bản thân mình, làm sao có thể ích kỉ như vậy? Nhưng điều anh chắc chắn là anh thực sự không muốn mất Yuko...

-Với tính cách của cô ấy.... sẽ ổn thôi.... nhỉ?_Kaito cũng miễn cưỡng đồng ý.
..... Thế là cuộc "họp" diễn ra khá suông sẻ cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên khiến không khí lại trở nên lúng túng.

-Shuichi-san, anh có nhà không? Em vào đây._Yuko nói hơi nhỏ tiếng, vì có lẽ tim cô chưa khỏi hẳn, nói to sẽ gây đau.

-À... ừm._Akai giật mình giọng nói thốt ra có chút ngập ngừng.

-Hôm nay anh bị sao thế, giọng nói kì...._Yuko cởi giày bước vào khi nhìn thấy cảnh vật trong nhà thì giật mình... một người trốn dưới bàn, một người trốn sau ghế, một người trốn sau tủ, một người có cả tư thế định làm đèn thì phải...., chỉ có Conan và Akai bình thường, vẫn đứng đó cười gượng... Yuko giật giật cái miệng._Mọi người... chơi trốn tìm à?=_=

-Hả? L... làm gì có._Kaito đặt cái đèn về chỗ cũ chối.

-Đó là thú vui tao nhã mà... tôi thật không có ý gì đâu, mọi người cứ tiếp tục thoải mái... ha._Yuko cười khinh đi thẳng vào thư phòng.

-Hôm nay em lại đến đọc sách hả?_Akai cười nhẹ.

-Vâng, không hiểu tại sao em lại khá hứng thú với mấy quyển sách của bác trai sưu tập._Yuko thoáng thoái trả lời, dạo này cô hay đến nhà Shinichi lúc rảnh để đọc một vài cuốn sách ý nghĩa.

-Chơi trốn tìm tiếp đi nha... thú vui tao nhã mà... haha.._Conan cười thỏa mãn đi vào thư phòng để lại bao con mắt thù hận.

Không lâu sau giọng Conan từ thư phòng vọng ra đau thương.

-Mở cửa đi Yuko, nhanh coi._Conan ở bên ngoài nhìn căn phòng khóa trái mà thở dài.

-Im đi, cậu ồn chết được, ở ngoài đó luôn cho tớ nhờ._Yuko chán nản lật lật cuốn sách.

-N.. nhà tớ mà..._Conan đau thương đi ra ngoài, thật sự sẽ không sao nếu như cô chỉ khóa cửa, đã thế còn lấy cả chìa khóa dự phòng...
.
.
.

Thế là lại một ngày yên ắng lại đến... nếu như không có một chuyến du lịch.....

-Hahaha..._Giọng cười lạ đời vang lên._Chào mừng mọi người đến tham quan Osaka._Hattori cười nhìn Ran, Yuko, Conan và Mori.

-=_=....

-Đúng là một cái tháp tẻ nhạt, chẳng cao như tháp Tokyo, cũng chẳng có gì đẹp để nhìn._Mori thở dài chán nản.

-Đây là niềm tự hào của người dân Osaka đấy!_Hattori cười.

-Aigoo... vậy phải tìm nơi nào cao cao cho bác Mori nhà ta thưởng thức rồi. Hay chúng ta đi du lịch cáp treo nhỉ? Nghe nói có cả phần kính trong suốt bên dưới để chúng ta có thể nhìn rõ cảnh vật dưới đất đấy. À, ai bị sợ độ cao thì đừng nên nghĩ tới, nghe nói có lần, 1 người sợ độ cao do bị ép buộc đi và phải cấp cứu tại chỗ đấy... bác tính sao đây,.... bác Mori?_Yuko liếc nhìn vẻ mặt trắng xanh của ông bác mà nén cười.

-Đúng đó, gần đây thôi, có cần tớ lấy xe chở mọi người đi không?_Hattori cũng phụ họa, có lẽ cô gái này không phải hạng xoàn...

-A.. ai thèm sợ chứ!_Mori ưởng ngực, ăn "to" nói "lớn"...

-Thôi dùm con đi ba à._Ran thở dài nhìn người ba trẻ con của mình.

-.....

-Giờ chúng ta làm gì ở đây? Cậu Hattori gì đó._Yuko nhìn Hattori không kiêng dè, dù sao cũng cùng tuổi.

-Ừm thì chờ một người...

-Bao giờ mới được đi ăn đây? Tôi đói chết đi được._Yuko thở dài, sáng dậy đã bị Conan lôi đi, chưa được ăn cái gì, thế mà còn lại đem bụng đói ngắm cảnh...

-Làm một điếu cho đỡ đói mới được._Mori cũng thở dài đi ra chỗ khác.

-Đi ra xa một tí, hôi chết. Cháu ghét nhất mùi thuốc lá._Yuko lấy tay xua xua.

-Hừ..._Mori gầm gừ bước đi.

-Là lá là la...._Yuko nhìn ra ngoài ngân nga một bài hát cho quên đi cơn đói.

-Nhìn có vẻ nơi này có chút cổ kín nhỉ?_Ran nhìn Yuko cười.

-Ừm._Yuko gật gù.

-Chúng ta ra đây nói chuyện 1 tí._Ran cười gượng kéo Yuko đi.

-Ây ây... tớ tự đi được mà._Yuko bị kéo đi liền hất tay Ran ra, nói rồi bước theo sau.

-Ê Hattori, khai ra đi. Chuyến đi tham quan này là gì đây?_Conan nhìn Hattori như tra tấn.

-Có gì đâu, sao lại hỏi vậy?_Hattori nhìn Conan thắc mắc.

-Còn chối à?_Conan liếc liếc nhìn Hattori.

-Không không! Tớ chỉ là mời cậu đi tham quan thôi._Hattori cười nhìn Conan.

-Hả?_Conan không thể tin nổi.

-Chẳng phải cậu nói muốn đến Osaka một lần à?_Hattori ánh mắt nhìn xa xăm._Con người, ai biết trước mình chết lúc nào chứ!

-Cậu bị gì thế?_Conan nhìn Hattori có chút lo lắng về câu nói này.

-Haha... tại là thế này, hôm qua tớ có mơ thấy trong một lần điều tra vụ án, tớ đã chết._Hattori cười chỉnh lại nón.

-Hả??_Conan thực sự không hiểu nổi, chỉ là một giấc mơ thôi lại có thể khiến cho cậu ta có hứng thú đến vậy...

-À trong mơ cậu cũng chết cùng tớ nữa đấy._Hattori cười.

-Mơ gì toàn chết chóc không vậy... =_=._Conan thở dài._Cậu bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đấy.

-Hahaha... mơ đi...

-Xin lỗi, Heiji-kun, anh đến muộn, công việc bận quá._Cuộc nói chuyện của Heiji và mọi người bị cắt ngang.

-Rốt cuộc anh cũng đến rồi._Hattori cười nhìn người đang chạy đến.

Yuko cũng bỏ ngang cuộc nói chuyện với Ran đi lại chỗ bọn họ.

-Xin chào, tôi là Sakata, cảnh sát đồn Tojiri, tỉnh Osaka._Anh ta cười nhìn mọi người.

-Sao cậu lại gọi cảnh sát?_Ran nhìn Hattori thắc mắc.

-Tại vì tớ đã nói với ba tớ, Mori-han* sẽ đến Osaka chơi và nhờ ba đưa mọi người đi tham quan Osaka._Hattori ngưng một lúc nhìn tới nhìn lui._Ba em đâu? Ông ấy nói sẽ đến mà.

(*) -han là cách gọi thân mật ở vùng Kansai (Osaka).

-Cảnh sát trưởng đang bận với một vụ án lạ... nên không đến được._Sakata nhìn Hattori vẻ mặt nghiêm túc nói không to lắm.

Vụ án lạ? Conan nghi vấn.

Tối ngày chỉ có chém với giết thế nên mình chả muốn đi là vây. Yuko lười biếng nhìn ra ngoài tháp.

-Thế nào? Anh đã mượn xe cho em chưa?_Hattori cười gian manh nhìn Sakata.

-Đương nhiên, Heiji đã lên tiếng mượn, anh đã chọn chiếc xe xịn nhất Tojiri chỗ anh đấy!_Sakata không hiểu sao cùng cười một cách quái dị.

-Hai người này... có lẽ không nên đánh giá họ trong lần đầu gặp..._Yuko thở dài nhìn Conan.

-Ờm._Conan cũng cảm thán.

-Đừng nói với tôi xe hai người nói là..._Mori không tin vào tai mình.

___________

-Ý nghĩ này hay thật!_Yuko cười nhìn ra ngoài._Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó.

-C... chị nói gì cơ?_Conan giật mình nhìn chằm chằm Hattori bằng ánh mắt viên đạn nhưng Hattori chả để ý.

-Hahahahha... Đúng là đỉnh cực kì luôn phải không? Xe cảnh sát, không bao giờ sợ bị kẹt xe._Hattori cười nhìn Yuko.

-Tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ dùng xe cảnh sát đi dạo nha, đỡ phải tốn thời gian. Vài bửa chắc tôi cũng nên mượn vài chiếc...._Yuko thấy hứng thú, đúng là cô thực sự chưa nghĩ tới việc này bao giờ.

-Haha.. thậm chí chúng ta còn có thể  bật còi báo hiệu lên đấy, như vậy sẽ nhanh hơn._Hattori cười nhìn mọi người.

-Vậy thì bật nhanh đi._Yuko cười đưa ngón cái lên.

-HAI CHÚNG BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? TẠI SAO LẠI LẤY XE TUẦN TRA ĐI THAM QUAN HẢAAAA?_Mori quát vào mặt cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.

-Hả? Thích thế còn gì? Xe còn mới toang nữa chứ._Hattori thắc mắc, đúng là không hề có tính hài hước tí nào.

-Đúng là người già lo xa, cậu đừng quan tâm. Bật còi đi, tớ đang chờ trải nghiệm nó đây._Yuko cười bỏ qua việc mình đang ngồi cạnh ông Mori.

"Binh"

-Haha, ngồi yên đi._Mori cười gượng cốc vào đầu Yuko.

-...._Yuko mím môi nhìn Mori.

-Được rồi xin hỏi quý khách muốn đi đâu?_Hattori thấy sự việc diễn ra liền yên vị. Có lẽ cô ấy khá dễ thương.... aizzzz.... mình đang nghĩ gì vậy nè? Hattori vò đầu bức tóc.

-Anh bì gì thế?_Conan nhìn Hattori cười gượng. Không lẽ lại có thêm tình địch???... hy vọng không phải thế..

-A... à không có gì._Hattori cười gãi đầu.

-Chưa gội đầu hay sao hết vò đến gãi thế? Chậc chậc._Yuko nhìn Hattori ánh mắt nghi ngờ chậc chậc lưỡi.

-....._Hattori rút những lời mình vừa nghĩ.... có lẽ hay thích nói mốc người khác nữa....

Đáng lắm! Conan thầm cười.

-Người ngoài nhìn vào thì.... rất ngượng đó._Ran cười gượng nhìn Hattori đỏ mặt.

-Có gì đâu mà ngượng, bọn mình có làm gì xấu đâu._Hattori thở dài._Cậu nghĩ nhiều làm gì.

-Đúng....._Yuko định tán thưởng câu nói của Hattori nhưng có lẽ nguy hiểm bênh cạnh vẫn còn nên đành yên lặng.

_______
Quán mì Udon

-Đây là mì Udon đặc sản chính hãng luôn Osaka luôn đó._Hattori hất mũi nói.

-Sợi mì gì đây? Sao ngắn ngủn..._Yuko nhìn sợi mì chảy cả hắc tuyến, thế này thì bao giờ mới ăn xong.

-Quan trọng là chất lượng mà, đâu dựa vào bề ngoài được._Hattori nhìn Yuko nhăn mặt.

-Đúng đó Yuko, tuy sợi mì hơi ngắn nhưng ngon lắm._Ran nhìn Yuko cười.

-......._Yuko nhìn ngang ngó dọc, cảm thấy 1 luông sát khí đang cận kề.

-Có chuyện gì sao, chị Yuko?_Conan nhìn Yuko lo lắng hỏi.

-À.... k... không có gì. Chắc là chị đa nghi quá thôi._Yuko lắc lắc đầu.

-Cậu ổn chứ?_Hattori nhìn thấy Yuko đăm chiêu liền hỏi.

-Chưa chết._Yuko liếc liếc Hattori sau đó cho một đũa mì lên miệng._........._Đờ người.

-... Lại sao nữa..._Hattori chưa kịp nói hết đã bị Yuko cắt ngang.

-NGON QUÁ!_Yuko nhìn món mì trước mắt bằng vẻ mặt mãn nguyện.

-......_Hattori.

-....._Conan.

Sau khi ăn xong, Yuko bước ra sau cùng. Thấy thế một người nhanh chóng chạy theo bọn họ.

-Tại sao lại đi theo bọn tôi? Cô có mục đích gì?_Yuko đứng sau bức tường nhìn người đó đi ngang qua liền hỏi cho ra lẽ.

-.... S... sao cậu biết được...?_Kazuha nhìn Yuko giật mình._Cậu là Yuko Tachibana đúng chứ?

-Hả sao cô biết tôi? Mà hình như tôi có gặp cô rồi.... ai nhỉ? Ở đâu nhỉ?_Yuko trầm ngâm thở dài, quả thật cô không nhớ nổi.

-Chúng ta gặp nhau trong lễ hội trường Teitan, vụ án mạng cậu phá làm tớ nhớ tên cậu._Kazuha nhìn Yuko chằm chằm, có lẽ vì nguyên nhân nào đó.

-Vậy cậu là...?_Yuko nhìn Kazuha đăm chiêu.

-Yuko, nhanh l....... KAZUHA?_Hattori định hối thúc Yuko nhanh lên thì đập vào mắt anh là một bản mặt quen thuộc._Cậu làm gì ở đây?

-Thì bảo vệ cậu khỏi... cô gái Tokyo._Kazuha xụ mặt.

-Trời ạ, tớ nhớ không lầm lúc cậu lần đầu gặp Ran ở lễ hội trường Teitan cũng nói thế, cậu....._Hattori thở dài nhìn Kazuha. (Trong đồng nhân mình viết thì lần đầu Ran với Kazuha gặp nhau là ở lễ hội trường nhá, vì thế đừng thắc mắc)

-......._Yuko căm nín, tại sao những cô gái luôn có ác cảm với cô nhỉ? Không hiểu sao việc này khiến cho cô nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy giữa cô và Ran.

-Cậu mà lại có hứng thú nói chuyện riêng với tớ à?_Yuko cười nhìn Ran

-Gần đây cậu có gặp Shinichi không?_Ran nhìn Yuko không lộ cảm xúc.

-Có chết liền. Cậu hỏi để làm gì?_Yuko nhìn Ran, cô vẫn không tin người này lại là Ran vừa cười với cô lúc nãy. Đôi lúc cô nhận định rằng, Ran là 2 người khác nhau.

-Cậu làm ơn đừng bám riết lấy cậu ấy nữa. Không phải cậu đã làmShinichi rồi chứ?_Ran nhìn Yuko vẻ mặt giận dữ.

-Cậu điên à? Tôi đâu phải là người thích đeo theo người khác, mà cậu không phải đã nói là không thích Shin sao? Thế thì cậu cần gì phải giữ cậu ấy bên cạnh? Cậu không thấy làm như thế cậu ấy sẽ tổn thương à?_Yuko thở dài, cô thực sự không thể hiểu thể loại tình cảm nào như vậy?

-Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm, chỉ cần tránh xa Shinichi ra là được._Ran liếc mắt nhìn Yuko.

-Cậu đúng là đồ thần kinh!_Yuko nói rồi bỏ đi.

..........

-Ê, chị đang nghĩ gì đó?_Conan đi tới trước mặt Yuko kéo kéo tay.

"Binh"

-Dám gọi chị mà "ê" hả mại._Yuko đấm vào đầu Conan rồi bước vào xe. Dù sao cũng chỉ tại hắn mà mình mới chật vật như vầy đây..

-Gì nữa đây trời?_Conan xoa đầu khó hiểu.
.
.
.
.

__________________

Tuần sau ta thi 6 môn chính 😢😢😢
Chúc ta thi tốt đê :3 😇😇😇😇

Ra chương sớm hơn dự định 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip