Dn Conan Harem Doi Dau Hoan Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cái lý do đó chưa thể thuyết phục được, "thời gian hổ gầm"? Nghe thật phi lý, cháu có thể đưa ra một chứng cứ ác đáng hơn?_Megure tin nhưng không thể phán đoán vào chỉ một câu nói như vậy, vì Nhật là một nơi khá hà khắc về pháp luật, không thể đoán bừa.

-Vậy thì cháu sẽ đưa ra một chứng cứ thuyết phục hơn. Hung khí... không thể ác định?_Nói rồi Yuko quay sang pháp y._Chú nói không xác định được là như thế nào? Không xác định được là do vật hay do móng vuốt của hổ gây ra đúng chứ?

-Sao cô lại biết? Quả thực không thể xác định chính xác là do hung khí hay do móng vuốt của hổ..._Pháp y tán thành gật đầu, dù sao bị hổ vồ dẫn đến tử vong là trường hợp khá hiếm nên tư liệu cũng hạn hẹp.

-Điều đó rất dễ phát hiện, hơn nữa nó là lý do không thể xác định đây là một vụ tai nạn, còn nữa... móng vuốt của hổ dài nhất chỉ đến 10cm là cùng nhưng nhìn kĩ thì vết thương do trên người nạn nhân sâu đến từ 12 đến 15cm, không phải cháu nói mà là trong sổ giám định ghi vậy nha và... nếu móng vuốt hổ tấn công sẽ không thể nào lại sắt đến nổi không lỗi một phần vải nào ( áo ở phần bụng rách 1 cách thẳng tấp ý, ta không viết diễn tả sao...), điều này chứng minh không thể là do móng vuốt hổ gây nên mà là một vật tương tự sắt bén hơn, việc đó chỉ có thể được thực hiện bởi 3 người ở đây._Yuko gằng giọng nhếch mệng nhìn họ.

-Vậy... Cháu đã biết cách thức gây án?_Megure nhìn Yuko chăm chú.

-...._Yuko lắc đầu, cười có lẽ sẽ cần, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

-Đã xác định đây là vụ án giết người. Có thể lấy khẩu cung rồi phải không bác thanh tra?_Conan nhìn Megure cười.

Megure gật đầu, sau đó quay sang ba người Shika, Umi và Tadashi._Hiện chúng tôi sẽ lấy khẩu cung, mong tất cả hợp tác.

-Làm sao có thể là một trong chúng tôi? Không thể tin nổi!_Umi thét lên._Chắc chắn có sự nhầm lẫn.

-Đ... đúng vậy!_Tadashi nét mặt không một chút máu, giọng nói run run.

Nghe đến đây, Yuko, Conan, Megure và tất cả đều rất ngạc nhiên, giọng nói rất không bình thường!

-Tôi sẽ cố gắng nói những gì mình biết._Shika thì có vẻ bình tĩnh hơn nhìn thanh tra Megure.

--------
Trong lúc đó Yuko lại đi đến gần Takagi...

-Anh có thể cho em mượn laptop? Em có việc cần dùng._Yuko chỉ vào chiếc laptop của Takagi đang cầm, nhìn anh cười.

-Vậy... thôi được, lời khai anh sẽ ghi tay vậy._Không hiểu sao hôm nay Takagi lại mang theo laptop, thật may cho cô... Takagi đưa laptop cho cô.

Cô cảm ơn ríu rít sau đó ngồi tại chỗ, hai tay gõ gõ gì đó...

_______

-Vậy tôi hỏi cô Umi, cô thấy vết thương của ông chủ lúc nào?_Megure nhìn Umi vẻ mặt nghiêm nghị.

-Vâng, lúc đó là tôi đang hướng dẫn khách tình cờ gặp ngài ấy ở trước cổng vào của khu tham quan bị đình công thì phải, đúng rồi... tôi thấy tay ngài ấy chảy máu khá nhiều nhưng lại cười một cách quái dị.., không lâu sau thì..._Umi nói rồi sau đó ngập ngừng nhìn Tadashi, sau đó chỉ thẳng vào anh._Không lâu sau tôi cũng thấy anh ta bước ra từ đó, vẻ mặt rất khó chịu.

-Vậy à?_Megure liếc qua anh chàng ở gánh xiếc, Tadashi, nghi ngờ hỏi._Hình như anh chưa từng nói anh đã gặp ông ta.

-Vì... vì... ngài không hề hỏi đến cơ mà, đúng vậy!_Anh ta ngập ngừng không dám nhìn Megure._Tôi...._Hít sâu một hơi anh ta mới trấn tĩnh lại._Tôi gặp ông ta chỉ là để nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng ông ta lại... cười sỉ nhục tôi.

-Anh muốn nói gì với ông ấy?_Takagi nhìn Tadashi có vẻ như hung thủ đã xác định hơn rồi.

-Chỉ vì muốn đòi lại côn bằng cho rạp xiếc của tôi, ông ta hủy hoại thanh danh của rạp xiếc, bắt mọi người trong rạp xiếc của tôi mỗi người một nơi hơn nữa còn ép tôi phải đưa con hổ cho ông ta...

-Nên anh đã dùng con hổ giết ông ấy để trả thù?_Megure thêm vào phía sau câu truyện một câu khiến Tadashi phát điên.

-Tôi không lớn gan đến nổi giết người, cùng lắm chúng tôi vô tình gây gỗ với nhau vài câu, và tôi xô ngã ông ấy nên mới có vết xước trên tay...

-Vì vô tình làm xước tay ông ta và biết con hổ sẽ phát tiết điên lên khi ngửi thấy mùi máu nên ông đã hẹn ông ta lần nữa tại chỗ này, và kế hoạch thành công?_Megure không lạnh không nhạt nói.

-Đâu phải chỉ mỗi anh ấy mới có mâu thuẫn với ông ta, tôi nghĩ hai người này cũng có thể âm mưu gây nên việc này thì sao?_Kaito phản bác ý kiến của thanh tra Megure nhìn hai người còn lại, không ít nghi ngờ.

-Làm sao tôi có thể giết ngài ấy?_Umi phản bác.

-Tôi lại càng không thể, vì tôi không có lí do phải làm vậy._Shika nhún vai.

-Thế các người nghi ngờ tôi?_Tadashi cười lạnh nhìn mọi người, sau đó chợt nhớ lại việc gì đó._Con hổ sẽ trấn tĩnh khi có tiếng chuông... đúng vậy, tinh thần của con hổ sẽ được hòa hoãn lại.

-Anh nói gì cơ?_Conan bất ngờ nhìn anh ta... Yuko cũng không khỏi ngạc nhiên, ngay lúc vừa tìm thông tin xong, cô bật cười nhẹ. Thì ra nếu sử dụng cách đó người đó sẽ hoàn thành kế hoạch một cách không dấu vết. Nhưng sẽ có cái gì đó.. Conan cười.

-Tôi nói lúc trước có một cựu thành viên của gánh xiếc đã chỉ cho tôi cách trấn tĩnh nó bằng cách dùng chuông._Tadashi nói một cách bình thường, có chút hồi tưởng, rồi quay sang Shika._Đúng chứ, tôi chắc cậu cũng đã thử, có lần cậu hỏi tôi mà.

-À.. đúng vậy._Shika gật đầu.

-Vậy anh càng là người bị nghi ngờ cao nhất._Takagi mặc dù không hiểu lắm những cái suy luận nhưng câu nói này của anh không hề sai.

-Nhắc mới nhớ, tôi đã nghe tiếng chuông ở đâu đó thì phải._Shika ngẫm nghĩ một lúc...

-Ở đâu?_Ishi từ từ cũng bị lôi cuống bởi vụ án này nên có chút phấn khích.

-Tôi không nhớ rõ...

-.... mất hứng!

-..._Conan không nói gì chỉ trầm mặt nhìn từng nơi ở hiện trường, rồi thấy bóng dáng ai đó đang chăm chú quan sát cử chỉ người đó định lại hỏi có thông tin gì không thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại khiến anh bật cười.

-Vâng... vâng._Takagi cười xin lỗi mọi người._Đột nhiên có điện thoại, đã cắt ngang, xin lỗi.

-Anh làm tốt lắm!_Yuko vỗ vỗ vai Takagi mặc dù anh chẳng làm gì.

-Hả??_Anh ngu ngơ thắc mắc.

-Em sẽ tìm "nó"._Conan nói với Yuko rồi chạy đi.

-Tìm ra chứng cứ rồi?_Akai cười nói thầm.

-Trước tiên cháu sẽ nói về mâu thuẫn của tất cả 3 người ở đây._Yuko ngưng một lát nhìn sơ lượt qua cả 3 người._Anh Tadashi, người đã nói ra mâu thuẫn của chính mình, đúng là vậy, lời khai của anh ta không sai 1 chữ.. vì vậy anh ta có nguy cơ giết người.
Chị Umi và anh Shika, hai người này không thừa nhận nhưng hai người này nguy cơ giết ông ấy còn cao hơn.
Chị Umi, không phải chị từng là tình nhân của ông ta sao? Tôi quả thật không hiểu lý do gì nhưng tài khoảng của chị vừa mới 2 ngày trước thôi đã lên đến mấy triệu yên... nếu không lầm thì có lẽ do ông ấy chuyển khoảng.

-Làm sao... cô lại.._Umi ngập ngừng.

Yuko nhanh chóng cắt ngang lời chị ta quay sang Shika._Còn anh, không phải anh luôn có thâm thù đại hận với ông ta sao? Theo như tôi điều tra không sai thì anh là chủ khu đất này...

-Đó là chuyện khá lâu rồi, tôi không thiết phải làm thế._Shika nắm những ngón tay lại thật chặc cố ném tức giận.

-Đành vậy... cháu cho rằng cách thức gây án của hung thủ... rất tinh vi._Yuko ngưng một lúc sau đó cười nhìn thanh tra Megure.

_Trước tiên đúng như bác nói, hắn ta hẹn hắn đến nơi này, mọi thứ đã được sắp xếp 1 cách chu đáo, kể cả con hổ. Sau khi cho con hổ nghe tiếng chuông văng vẳng bên tai liền không thể phản kháng, lúc đó ông ta bị bịt miệng, từ đằng sau, một tay cầm lấy hung khí, từ phía sau hung hăng đâm thẳng vào bụng ông ta và kéo dài, đó cũng là lý do khiến ông ta mất máu quá nhiều mà chết và là nguyên nhân khiến cho quần áo của hung thủ không hề dính một tý máu nào, sau khi máu ông ngưng chảy, hắn mới bắt đầu dùng hung khí rạch mạnh mẽ vào mặt ông ta khiến không còn ai nhận ta...._Nói đến đây Yuko bị cắt ngang.

-Tại sao phải rạch mặt ông ta như thế?_Ishi thắc mắc càng sâu.

- Do thù oán chứ sao. Có thể muốn nói "ông ta chết cũng không hết tội"._Kaito nhìn con người ngốc nghếch bên cạnh cười khinh.

-A... vậy á!_Ishi cảm thán.

-Sau khi cảm thấy mình có chút hả giận, người đó thu lại tiếng chuông, đó là lúc hổ phát điên và phát ra tiếng gầm đầu tiên, và tiếp theo trình tự sẽ là tiếng gầm vang vọng ra khắp nơi, hắn lánh mặt đi, rửa tay và phân hủy chứng cứ, việc tiếp theo chỉ cần chờ cho vụ việc được kết thúc bởi 2 từ "tai nạn"... tôi nói có đúng không anh Shika?_Yuko nói đến đây sau đó nhướng mày hỏi.

-Tại sao cô nghĩ là tôi?_Shika không mặn không nhạt trả lời nhẹ nhàng._Có chứng cứ gì sao và còn hung khí, bó đâu? Hình như chỉ nghe cô nói!

-Đương nhiên chứng cứ sẽ không còn trong người anh kể cả hung khí, nhưng tôi nghĩ giấu đầu sẽ lòi đuôi, thế nên tiếng chuông điện thoại sẽ giúp tôi tìm ra thủ phạm._Yuko cười nhạt.

-Tôi không hề dùng nhạc chuông liên quan đến tiếng chuông._Shika nhếch miệng.

-Tôi không hề nói anh sử dụng, mà là ông ta._Yuko chỉ vào cái xác sau đó đưa lên một tờ giấy lịch sử cuộc gọi._Anh đã gọi liên tục cho ông ta hơn 10 lần. Tiếng nhạc chuông của ông ta có tác dụng xoa dịu con hổ đó là lý do khiến con hổ khi tỉnh lại liền phát rồ khi cả vũng máu tươi sọc vào mũi nó.

-Cô không nghĩ là cô hơi viễn vong à? Cứ cho là nếu đúng là hung thủ đã sử dụng cách cô nói thì tại sao lại là tôi?_Shika vẫn kiêng quyết không nhận.

-Chị Umi thì không thể vì chị ta quá yếu và không biết cách làm hổ dịu lại._Yuko nhìn qua Umi, sau dó quay sang Tadashi._Còn anh ta không thể vì một lý do không đâu mà bày ra bao nhiêu trò để giết người, một lý do không thuyết phục._Sau đó Yuko hướng mặt về phía Shika._Anh thì lại khác...

-Hung khí là một Bagn nakh*._Conan từ xa chạy lại, mang theo một chiếc khăm cầm lấy chiếc Bagn nakh.

(*là một vũ khí móng vuốt giống như từ Ấn Độ được thiết kế để phù hợp trên các đốt ngón tay hoặc được che giấu dưới và phía dưới lòng bàn tay. Nó bao gồm bốn hoặc năm lưỡi cong gắn trên một thanh ngang hoặc găng tay, và được thiết kế để cắt giảm qua da và cơ. Nó được cho là đã được lấy cảm hứng từ vũ khí của mèo lớn, và thuật ngữ bagh nakh chính nó có nghĩa là móng vuốt của hổ ở Hindi)

-Ở trên chắc chắn có dấu vân tay anh vì anh đã dùng tay để rửa nó đúng chứ, và anh cũng không ngờ nó lại bị điều tra ra!_Yuko cười.

-Anh sẽ đem đi xét nghiệm._Takagi lấy từ tay Conan.

-Không cần, là tôi giết ông ta đấy, ông ta không đáng làm người._Shika đỏ mắt giận dữ nhìn vào cái xác lạnh lẽo, cười một cách đau lòng._Không chỉ cướp đi miếng đất này của chúng tôi, ông ta còn không tha cho vợ con tôi. Vì một lòng muốn đòi lại miếng đất tổ tiên, vợ tôi đã kiện ông ta, không những bất thành mà còn liên lụy đến sự sống của cô ấy. Ông ta đã sai người giết cả vợ lẫn đứa con 2 tuổi đời của chúng tôi trong bóng tối, chết tiệt, ông ta thật đáng chết...

_______________________

Xin lỗi lần 2 T^T ta thật không cố ý.... *cuối đầu*

Bỏ qua đê hen 😅😅

Bịa ra vụ án này mất cả đống chất xám đấy 😑😑😑, thắc mắc gì cứ hỏi nhe :3
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip