Chap 11. ZaHa club- Lại là anh. Lại đi xe của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 giờ chiều

Nó cảm thấy đã khỏe lên nhiều nên quyết định xuất viện. Khi đến quầy làm thủ tục trả tiền thì cô y tá nói tiền viện phí đã có người trả cho rồi. Nó cố hỏi xem người đó bộ dạng ra làm sao nhưng cô y tá đó không chịu nói

- Là Thiên Tỉ trả tiền viện phí sao ? -- Vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình

Ra khỏi bệnh viện nó liền bắt xe ngay tới ZaHa club mong được gặp Thiên Tỉ. Nó cũng muốn xin vào ZaHa club lâu rồi nhưng vẫn chưa có thời gian. Bây giờ tiện nên nó xin luôn

Do có tài năng về âm nhạc với đàn ghi ta và piano nên nó chính thức được nhận vào ZaHa club

- Cảm ơn thầy cô nhiều. Trong thời gian tới em sẽ cố gắng đến học đầy đủ -- Nó cúi người thật thấp để cảm ơn thầy cô biên đạo

Hôm nay nó thật vui vẻ.Chả bù cho ai kia đang ở bệnh viện đang ngạc nhiên vì lúc vừa vào phòng nó thì chẳng thấy ai cả. Lúc xuống quầy thủ tục hỏi thì biết nó xuất viện rồi

Cậu đành quay về nhà. Đang dạo bước ở trên đường về cậu gặp fan cuồng đuổi theo nên cậu đã chạy thục mạng lên chiếc taxi gần đó. Cuối cùng thì cũng về tới nhà cậu đang mở cổng thì thấy bóng dáng của 1 cô gái đang loay hoay với chiếc khóa cổng nhà kế bên nên cậu sang xem sao ai

- Tôi có thể giúp gì được cho cô không? --Cậu đi tới. Vẫn đeo khẩu trang và đội mũ

--Nó ngẩng đầu lên - Tôi không mở được khóa cổng

- Đưa tôi xem -- Cậu tiến tới cầm lấy chiếc chìa khóa

Sau một hồi loay hoay với chùm chìa khóa thì người con trai đó đã mở được cổng

- Được rồi nè -- Cậu đưa chiếc chìa khóa cho nó

- Cảm ơn -- Nó giựt khẩu trang xuống

- Ô. Là em sao -- Thiên Tỉ nhìn nó hơi ngạc nhiên

- Tôi? -- Nó chỉ tay vào mặt mình

- Anh là ai vậy? Quen tôi sao ?

Thiên Tỉ giựt cái khẩu trang xuống khiến nó giật mình. Mỉm cười với nó 1 phát Thiên Tỉ tạm biệt nó. Rồi đi qua nó trong khi nó còn ngẩn tò te ra

Nó chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì Thiên Tỉ đã đóng cổng rồi. Nó đứng đờ 1 lúc sau mới đi vào nhà. Trong lòng nó vui lắm. 3 lần 7 lượt gặp Thiên Tỉ. Đây là cái duyên chăng?

Buổi tối nó suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ mỗi nụ cười đấy làm nó tối nay nó khỏi ngủ. Nó cứ lăn lộn mãi trên cái giường. Được gặp thần tượng hết lần này đến lần khác rồi thì thôi, bây giờ còn ở gần nhà nữa.

Nó sướng đến nỗi quên không cài báo thức vì vậy nó lại bị muộn

7h sáng hôm sau

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần mới. Nó cúp học hai buổi rồi

Con sâu lười chui ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân xong rồi nó ra khỏi cửa rồi xuống gara lấy xe thì mới biết xe nó bị hỏng

- Trời ơi. Hôm nay ngày gì mà đen quá vậy? -- Nó nói bằng tiếng anh

Đá đá cho chiếc xe vài phát nó liền ra cổng rồi chạy đến trường. Khi đó Thiên Tỉ lái xe từ trong cổng ra. Đi được 1 đoạn cậu thấy nó đang chạy thì lái xe gần gần chỗ nó rồi bỗng còi lên vài tiếng

- A -- Nó bị tiếng còi làm cho giật mình hét nhẹ lên và quay lại

- Lên xe đi -- Cậu gọi nó

- Tôi sao ? Trùng hợp vậy? -- Lòng nó đang nở hoa dữ dội

Đằng nào cũng là ngồi xe miễn phí mà còn được ngắm trai đẹp nữa. Tội gì không lên hả Thiên Di?

- Lên hay không đây? -- Cậu hỏi lại nó

- Có chứ -- Nó luống cuống mở cửa xe. Dọc đường đi nó liếc cậu vài phát thật lém lỉnh. Chắc Thiên Tỉ không biết đâu

Bầu không khí thật im lặng cho tới khi cậu nói

- Chúng ta thật có duyên. Tôi thật có phúc khi được ngồi cạnh người nổi tiếng như em. -- Thiên Tỉ nói

- Đâu dám. Được ngồi xe của một người nổi tiếng như anh tôi thấy rất vinh dự

- Giống nhau cả thôi. Mà tôi chưa biết tên em thì phải?

Thiên Tỉ ơi Thiên Tỉ. Cậu chính là biết rồi còn cố tình hỏi để câu dẫn người ta đây mà

- À. Tôi tên Thiên Di.

- À. Em bao nhiêu tuổi vậy?

-16

- Ít hơn tôi một tuổi. Tôi chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ. Chắc em cũng biết rất rõ về tôi rồi. -- Thiên Tỉ bắn cho nó ánh mắt thật lém lỉnh

- Ít hơn tôi một tuổi thì nên gọi tôi là anh đi chứ. Đúng không ?

- Không muốn. -- Nó ngang ngạnh đáp

- Tại sao? -- Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi. Không ngờ 1 đứa đáng yêu như nó tính cách ngang bướng như vậy

- Không thích -- Nó đáp rất ngắn gọn

- Được rồi. Tôi cũng không bắt ép em gọi như vậy. Rồi sẽ có một ngày em gọi tôi bằng anh thôi

- Còn lâu nha. Lêu lêu -- Bộ dạng như mèo xù lông của nó đáng yêu vô cùng khiến Thiên Tỉ bật cười nhẹ

- Mà quên em học trường nào ?

- Tân Kinh !?! -- Nó vẫn đáp nhanh gọn như vậy

- Ồ vậy sao? -- Cậu cười thành tiếng nhẹ

- Tôi đi nhờ xe có sao không ?

- Sao là sao? Em sợ hả? -- Thiên quay lại nhìn nó cười

- Tôi chỉ sợ fan của cậu phát hiện thôi. Thiên Chỉ Hạc mà phát hiện thì tôi chết chắc

- Em sợ Thiên Chỉ Hạc sao? Không phải em cũng là Thiên Chỉ Hạc hả? - Thiên nhìn nó

- Cậu đừng gọi tôi là em nữa được không? --Bí quá nó nói to lên

- Tại sao ? -- Cậu quay lại nhìn nó

- Thì chúng ta bằng tuổi mà -- Nó gân cổ quay lại nói

- Ai bảo bằng tuổi hả? Vừa nãy ai kêu 16 tuổi vậy?

-- Nó nhìn Thiên Thiên 1 hồi lâu. Thiên quay lại thì bắt gặp ánh mắt nó. Tim nó bỗng lệch đi 1 nhịp

- Anh đẹp trai đến vậy sao? -- Thiên nhìn nó cười cười hiện lên đôi đồng điếu

- Thần kinh bệnh --Nó hét lên 1 tiếng rồi quay đi

- Haha. Anh bị thần kinh thì em còn thích anh làm gì?

- Ai ... ai ... Ai nói tôi thích anh chứ? -- Nó lắp bắp nói

- Từ trong mắt em tôi thấy được điều đấy. 😂-- Thiên Thiên nhìn nó rồi trêu

-..... -- Nó chính thức cạn ngôn

- Tôi đã cứu em một lần rồi thì em cũng phải lấy gì báo đáp ân nhân đi chứ. --Thiên lên tiếng xóa tan bầu không khí yên ắng đó

Chiếc xe cũng đến cổng trường nó rồi. Nó nói cảm ơn rồi xuống xe. Nó bật luôn chế độ ninja chạy tọt vào sân trường rồi nhanh chóng phi lên lớp. Để lại Thiên Tỉ nhìn theo nó ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip