Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giấc mơ, Chung Đại thấy quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Cậu mơ thấy cảnh cả nhà của mình đều bị tai nạn, do cố tránh chiếc xe hơi phía trước mà ba cậu đã đâm vào một chiếc xe tải đang đi chiều, sau tai nạn ba mẹ cậu đều mất hết.
Khi mơ thấy cảnh tượng ấy trong vô thức cậu hét lên trong nước mắt: "Ba mẹ! Hức.. hức". Tiếng hét làm Mân Thạc ở phòng bên giật mình vội vã mở cửa chạy sang.
Mân Thạc mở cửa phòng thì thấy Chung Đại vẫn còn ngủ nhưng nước từ khóe mắt rơi xuống ướt một khoảng gối làm anh đau lòng, ngồi bên cạnh nhìn cậu.
Chung Đại chìm sâu trong giấc mơ nên không để ý bên cạnh đang có người nhìn mình. Cậu lại mơ thấy mình được người cô nhận nuôi nhưng  cô chỉ xem cậu là đồ rác rưởi, suốt ngày chỉ biết đánh đập mình, còn chồng của người cô thì luôn tìm cách ấu dâm cậu,...
Cậu cho dù bị hành hạ bao nhiêu cũng không nói tiếng nào, nhưng không ngờ cô của cậu lại đem bán cậu cho bọn buôn người, cũng may cậu được gia đình họ Kim tốt bụng mua về, không những nuôi nấng cậu mà còn một mực yêu thương chăm sóc,...
Mân Thạc nhìn thấy trên gương mặt Chung Đại lúc co lúc dãn khiến anh lo lắng "không biết đã mơ thấy gì mà mặt mày lại như thế!"- anh chợt nghĩ
Lo lắng cho Chung Đại cả đêm Mân Thạc không biết đã từng lúc nào mà ngủ ngay bên cạnh.
Khi Chung Đại thức dậy, giật mình thấy Mân Thạc đang ở cạnh, vội thu người ngồi sát vào góc tường tránh xa tầm tay của Mân Thạc.
Mân Thạc bị làm động mà tỉnh dậy, thấy Chung Đại đang cảnh giác nhìn mình, anh liền mỉm cười nói:
_ Hôm qua em gặp ác mộng nên anh chạy qua xem! Không ngờ lại ngủ quên! Anh xin lỗi!- Mân Thạc lom khom ngồi dậy, chân bị tê cứng nhưng vẫn cố đứng lên đi ra, bộ dạng đi đứng khó coi làm Chung Đại chợt mỉm cười
Mân Thạc chợt nhớ điều gì liền quay lại thì thấy Chung Đại đang mỉm cười làm anh bối rối:
_A.... rửa....rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm nha!
Chung Đại không nói gì chỉ nhìn anh,khẽ gật đầu.
Kể từ ngày có Chung Đại ở nhà, Mân Thạc ngày nào cũng ăn điểm tâm rồi mới đi làm, chiều tan tầm là vội về nhà không còn đi sớm về khuya như trước, anh hi vọng mình có thể ở cạnh Chung Đại, thật tâm mong cậu có thể nói chuyện với mình.
Mân Thạc luôn nghĩ "Nếu như em ấy có thể nói chuyện như lúc trước ! Cho dù bắt mình dùng máu để đổi mình cũng cam tâm!"
End chap 9
~~~~~~~~♡~~~~~~
Mân Thạc ngốc à! Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Sao anh lại yêu cậu ấy đến vậy hửm?
Chap sau mình sẽ nói rõ lí do 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip