Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Mân Thạc cùng Khả Hân dùng bữa xong, Mân Thạc không về công ty mà chở Khả Hân về nhà mình. Trên đường đi anh và cô đang nói chuyện rất vui vẻ thì anh bỗng nghiêm túc và lạnh lùng  nói:
_ Em có thể giúp anh một chuyện không?
_Chuyện gì vậy anh? Nếu được thì em sẽ giúp!- Khả Hân ngạc nhiên trước vẻ mặt và thái độ của anh
_Em nhớ đừng nói chuyện này với bất kì ai có được không?- anh căn dặn cô một cách thận trọng
_Dạ hứa!- cô đáp lại chắc nịch

Sau đó anh kể lại tất cả mọi chuyện của anh và Chung Đại từ chuyện anh yêu thầm cậu ấy cho đến chuyện tối hôm trước...

Khả Hân sau khi nghe câu chuyện không khỏi nhíu mày.
_Không ngờ anh lại là người si tình đến vậy! Thế giờ anh muốn em giúp gì cho anh?
_Anh muốn em vờ làm người yêu của anh để che mắt Chung Nhân và muốn xem phản ứng của Chung Đại!
_Dạ được! Nhưng giúp anh thì em sẽ được gì nhỉ?- cô cười lém lỉnh
_Anh cho em ở ké nhà anh!- anh mỉm cười trước cô bé nghịch ngợm này
_Ầy! Kì vậy? Trọng trách anh giao cho em rất nặng nề vậy mà trả ơn ít vậy à?- cô bĩu môi
_Thế em muốn gì?- Mân Thạc thở dài hỏi
_Em muốn sau này anh phải luôn được hạnh phúc! Và mỗi ngày phải đãi em ăn thật ngon! Hihi..
_Chuyện ăn thì anh đảm bảo còn việc kia thì anh chưa biết nữa! Hỳ - anh cười gượng

Hai người cứ anh một câu cô một câu cuối cùng cũng về đến nhà.

Khả Hân bước vào nhà trước còn Mân Thạc lái xe xuống hầm, cô thấy có một anh rất khả ái, làn da trắng, mái tóc màu nâu, đôi hàng mi cong vút, cái miệng mèo cong cong khiến người ta muốn hôn muốn ôm vào lòng cưng chiều đang chăm chú nấu ăn.
Cô mãi ngắm nhìn Chung Đại mà không để ý Chung Nhân đang ở cầu thang nhìn cô không rời mắt " Cô ấy là ai? Sao lại đẹp đến như thế?" - y chợt nghĩ

Chung Đại sau khi chuẩn bị thức ăn xong ngước nhìn lên thấy Chung Nhân đang đứng ngẩn ở cầu thang, cậu nhìn về hướng của y thì thầy một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc đầm ngắn hơn hơn đầu gối, chiếc đầm xòe tự nhiên có màu xanh ngọc bích làm tôn lên làn da trắng của cô, gương mặt xinh đẹp theo kiểu dễ thương chứ không phải sắc sảo như bao cô gái khác.
_Khả Hân à! - Tiếng gọi của Mân Thạc đánh gãy suy nghĩ của ba con người kia
_Cô... cô là ai?- Chung Đại ngại ngùng trước sự thất lễ của mình, ấp úng hỏi.

End chap 34.
Mình không thể viết dài hơn được đâu 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip