Hwangyoo You Clouds Rain Chuong 15 With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này nhóc, em thích thứ gì nhất ?"

"Giáng sinh."

Đây là câu hỏi mà Minhyun thường đặt cho Seonho khi cả hai cùng nhau nhìn ra bầu trời đêm lộng gió bên khung cửa sổ.

"Em muốn đón giáng sinh cùng ai ?"

"Cùng anh."

Vẫn là câu hỏi nhiều lần mà Minhyun đặt ra sau khi Seonho nói giáng sinh là thứ đẹp nhất. Người ta thường muốn dành thứ đẹp nhất cho người mình yêu nhất, Seonho của trước kia cũng đã từng đón thứ đẹp nhất đó nhưng  Seonho chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một người xuất hiện với danh nghĩa là người mình yêu nhất để Seonho của hiện tại xem người đó là thứ cần thiết đối với những thứ đẹp nhất trong đời của đời mình.

Trời trở đông, mấy cơn gió thu không còn thổi đều và mạnh như trước mà thay đó mang vào một hương vị lạnh đậm chất của những ngày giá rét. Seonho đi sau Guanlin cùng với lớp khăn choàng trên cổ, ấy thế mà Seonho vẫn run lên cầm cập với mấy cơn gió thổi vào tai.

Guanlin kéo Seonho tấp vào tiệm cà phê quen thuộc, từ ngày trận đấu kết thúc, Guanlin biết được thêm vài thứ về em trai đặc biệt là thằng em lại biết yêu sớm hơn mình. Thế là Guanlin cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian sau khi tan trường cùng thằng nhóc đến chầu trực ở tiệm cà phê bên đường.

Sau cánh cửa kính mọi thứ trở nên khác hơn hẳn bên ngoài, mấy ánh đèn được bật nhấp nháy nhiều màu so với bầu trời xám xịt không có nổi một hạt nắng.

Không khí bên trong làm cái lạnh của Seonho biến mất khi chỉ vừa đặt chân vào, chưa gì mà Minhyun đã trang trí đủ loại đèn và nhiều thứ khác để phù hợp với giáng sinh, đặc biệt là cây thông ở giữa tiệm, cái thứ mà Minhyun tâm quyết nhất, cũng tại vì nó là thứ mà Seonho thích.

Seonho chạy đến chỗ Minhyun đang loay hoay với đống đồ trang trí. Mấy món đồ nằm rải rác trên nền nhà cùng với cây thông trước mặt là tất cả tâm huyết của Minhyun trong mấy ngày qua, Minhyun bỏ cả việc ở tiệm cà phê mà đi tìm những thứ ưng mắt cho cây thông. Lễ giáng sinh của những ngày trước, Minhyun chưa từng làm những đều này mà thứ Minhyun lo lắng khi mỗi dịp đông về là làm sao để đủ ấm và đủ no cho cả đông dài.

Mùa đông năm nay là cái đông mà Minhyun chỉnh chu nhất về tất cả mọi thứ và là vì mùa đông năm nay Minhyun có thêm một thứ gì đó cho đời mình.

Seonho ngồi xuống cạnh anh cùng mấy cái dây đèn, mấy câu chào hỏi nhau giữa Seonho và Minhyun cũng không mấy quan trọng, chỉ cần em chạy đến bên anh dù không cần nhìn anh cũng biết là ở cạnh.

"Hôm qua anh đã nhắc em rồi sao hôm nay lại ăn mặc kiểu gì thế ?"

"Trời bên ngoài không lạnh lắm, em không thấy lạnh."

"Thôi, Yoo Seonho em nói dối rồi, em vừa nghe em hắt hơi khi bước vào cửa."

"Anh à, mấy cái dây này anh định làm như thế nào ?"

"Đừng tránh sang chuyện khác, sao em lại không nghe lời anh."

"Em muốn làm thật mà anh chỉ em làm đi."

"Cái đó để anh tự làm. Giúp anh làm mấy cái này đi." Minhyun rinh cả thùng đồ trang trí sang qua cho Seonho.

"Anh muốn em làm như thế nào ?"

"Treo ở chỗ mà em thích."

Seonho mỉm cười, mỗi năm giáng sinh ba đều vác cả cây thông to về nhà, những thứ này đối với Seonho đã quá quen thuộc.

"Anh, cái này anh muốn đặt ở đâu."

"Anh nói rồi, chỗ mà em thích."

"Nhưng em cũng muốn đặt ở chỗ mà anh thích."

"Này nhóc, hôm nay em sao thế ?"

"Không sao cả."

"Từ trước giờ mọi thứ của em anh đều thích nên đừng hỏi anh mấy câu như thế nữa."

Seonho chả bao giờ phản kháng lại được sự dịu dàng của Minhyun, cho dù Seonho không muốn nhưng những lời anh nói luôn là thứ gì đó nhẹ nhàng ép buộc Seonho, sự ràng buộc của anh thì không bao giờ khiến Seonho cảm thấy khó chịu bởi vì những thứ anh làm và những lời anh nói nó đều tốt cho Seonho cả.

Mấy cái thứ đồ trang trí lấy đi hết sự tập trung của Seonho. Quả thật Seonho quen thuộc với những thứ này nhưng Seonho chỉ đứng  nhìn bên ngoài mà ít khi nào chạm tay đến, mấy cây thông ở nhà cũng chính là do Guanlin làm tất, Seonho có bao giờ được đụng tay tới đâu.

"Có làm được không ? Không được thì để một lát anh làm."

"Em làm được mà. Chỉ tại em đang phân vân để chỗ nào cho đẹp thôi."

Minhyun bắt đầu quắn dây đèn vào cây thông, Seonho cũng giúp sửa lại mấy nhánh dây lại cho chặt rồi treo mấy món đồ trang trí trên dây đèn. Seonho hăng say với mấy thứ trên cây thông, Minhyun thì thường xuyên liếc nhìn Seonho, không phải vì sợ Seonho làm hỏng mất cây thông mà chỉ là vì Minhyun bị sự tập trung của Seonho hấp dẫn.

"Xong rồi."

Seonho gắn xong món cuối cùng lên dây rồi hớn hở nhìn sang Minhyun.

"Anh vẫn còn một thứ nữa."

Minhyun lấy ra ngôi sao lớn từ trong mấy thùng đồ bên cạnh, rồi đưa về tay Seonho.

"Em đặt cái này lên đỉnh của cây đi."

Seonho cầm lấy, rồi nhìn lên đỉnh cây. Muốn Seonho đặt cũng được nhưng thật sự cây thông mà Minhyun đem về quá sức với Seonho để chạm đến đỉnh.

"Em cũng muốn nhưng em làm không được."

Minhyun đến trước Seonho quay lưng về rồi khụy hai chân xuống, chân Minhyun dài miễn bàn nên dáng vẻ giống như ngồi xổm xuống.

"Leo lên lưng anh này."

Seonho ngơ ngác vài giây rồi bước tới, một tay cầm ngôi sao, một tay vòng lấy cổ anh, rồi liền phóng lên lưng anh. Seonho cũng không phải dạng người nhỏ con, chỉ thấp hơn Minhyun khoảng chừng một gang tay, còn về trọng lượng thì miễn bàn, hơn Minhuyn là cái chắc.

Minhyun được một cú như trời giáng, xíu nữa chúi người xuống đất. Minhyun vòng hai tay về sau ôm hai chân Seonho rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Minhyun từng bước tới gần cây thông, cả hai cứ như vậy thì chẳng thể nào chạm tới đỉnh cây, Minhyun đành phải dồn tất cả sức lực của mình về phía mũi bàn chân rồi nhón lên. Seonho cũng cố gắng gượng lên để đặt đúng ngôi sao lên đỉnh, ngôi sao được nằm yên trên đỉnh Seonho mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi anh."

Minhyun thả lỏng hai tay để Seonho nhảy xuống, Seonho đứng cạnh anh rồi cả hai nhìn lên thành quả, Seonho đưa ra vẻ mặt tự hào, miệng cứ cong lên cười rồi nhìn anh, Minhyun theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Seonho.

Từ giờ Gíang sinh của Seonho mới thật sự bắt đầu.


Tối hôm đó cả bọn kéo nhau đến  phụ giúp Minhyun ở tiệm, cũng chả biết vì sao khi trời trở lạnh thì tiệm cà phê của Minhyun đông hơn thường ngày. Bên ngoài từng đợt tiết trời lạnh thổi qua những tán cây rồi luồng qua bên cửa, bên trong tiệm vẫn mang không khí ấm áp, tiếng cười nói xóa tan đi cái lạnh.

Cây thông của Minhuyn là thứ nổi bật nhất ở bên trong, thì thực Minhyun cũng chỉ vì nghĩ đến Seonho mới đem nó về nhưng ngoài việc làm cho Seonho vui mà còn làm bầu không khí khác hẳn thường ngày, thích hợp với khí trời bên ngoài.

Seonho mỗi lần đi ngang đều phải tự hào nhìn rồi mỉm cười một cái, có lẽ vì nó là thứ mà Seonho góp tay làm được và cũng là thứ đầu tiên mà Seonho cùng anh tạo nên.

Mấy đứa nhỏ cứ chạy đi chạy lại bên trong quán để giúp Minhyun, Seonho lần này cũng bận rộn không kém, mồ hôi đã ướt đẫm áo nhưng Seonho cũng chẳng cảm nhận được chút mệt mỏi nào, dường như Seonho thích công việc này hơn làm nằm ở nhà cầm mấy quyển sách hay chơi vài cái game để đốt thời gian.

Mặc dù đông khách nhưng Minhyun đã từ sớm không nhận thêm khách, chỉ nhận phục vụ những người còn lại. Khi đợt khách cuối cùng ra khỏi quán, cả đám thở phào nằm thẳng xuống nền nhà, Minhyun chỉ biết cười trừ rồi đi vào bếp nấu gì đó cho tụi nhỏ.

Mấy đứa nhỏ cứ như được sống lại khi thấy đồ ăn của Minhyun mang ra, Jinyoung là đứa phản ứng đầu tiên chạy tới phụ Minhyun, còn Daehwi thì dùng khăn lau sạch sàn nhà, Seonho thì không có phản ứng gì chỉ nằm yên bên cạnh chỗ Guanlin đang ngồi.

Xong xuôi tất cả, cả bọn quay quần bên nhau, mấy anh lớn thì kể chuyện, mấy đứa nhỏ thì chăm chú lắng nghe rồi đôi lúc lại bất ngờ vì tài chém gió cực đỉnh của mấy, mấy cơn gió ngoài kia chẳng là gì so với mấy anh bên trong này.

Seonho từ lúc ăn đã thấm mệt, cả người rã rời ủ rủ, Guanlin biết chuyện nên giao em mình cho Minhyun xử, kết quả là mặc ai cứ vui vẻ cười nó còn Seonho đã tựa đầu lên đùi Minhyun mà ngủ say.


Seonho tỉnh dậy ở trong phòng của Minhyun, mắt ánh đèn bên ngoài rọi vào căn phòng, khiến Seonho lờ mờ chẳng thấy rõ được. Seonho dụi mắt, ngồi dậy thì mới phát hiện Minhyun đang ngồi bên cạnh mình.

"Mọi người đâu hết rồi anh ?"

"Mọi người về rồi, Guanlin cũng về trước. Thấy em ngủ say nên anh bảo em ấy về cùng mọi người."

Seonho cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, theo phản xạ tự nhiên mà dùng tay mình xoa bóp lấy những chỗ nhức mỏi.

"Bị đau ở đâu ?" Minhyun cũng nhanh đưa tay mình đến xoa bóp cho Seonho.

"À, em hơi khó chịu một chút."

"Này nhóc, anh không cần em giúp rồi phải mệt mỏi như vậy, Seonho hôm nay em làm một điều sai với anh rồi."

Seonho muốn che đi cái sự mệt mỏi của mình nhưng cố gắng cách mấy Minhyun cũng sẽ phát hện được, cho dù cả hai không quen biết nhau từ lâu nhưng Minhyun cũng đủ để trở thành người hiểu rõ Seonho nhất, Seonho chẳng bao giờ giấu được anh chuyện gì.

"Em xin lỗi."

"Thôi qua rồi, đau chỗ nào để anh giúp, xoay người qua."

Seonho chẳng phiền để cho Minhyun động chạm đến cả người mình vì Seonho biết chắc một điều, dù cho từ chối cũng vô dụng đối với Minhyun.


Gần nửa khuya, Seonho vẫn chưa về nhà, Seonho vẫn còn bên trong phòng của Minhyun rồi cùng anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, càng về khuya mấy cơn gió cứ ào ạt thổi tới đập mạnh vào cửa kính phát ra những tiếng kêu dồn dập

Minhyun ôm trầm lấy Seonho, anh siết chặt Seonho về người mình để không còn khoảng cách nào bỏ trống, anh hôn lên tóc Seonho rất nhiều lần cũng vì anh nghiện cái cảm giác và hương vị đó. Seonho không phản ứng gì mà ngoan ngoãn dựa vào người anh, tiếng thở của anh bên tai của Seonho làm cho Seoho ấm áp lạ thường mặc dù bên trong căn phòng không hề có một cơn gió nào thổi qua.

"Seonho, ngày tuyết rơi em định làm gì ?"

Vẫn là thanh âm như cũ.

"Ôm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip