=10= Mistake.2 =10=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anyeong haseyo "

" Taehyung ! Em là Jennie. Chúng ta gặp nhau được chứ "

=======================================================


Sau một hồi chuông thì cuối cùng có người bắt máy.

" Anyeong haseyo "

" Mình đây "

" Jennie! Cậu ồn chứ? "

" Uh huh! Cậu có số Taehyung oppa không? Cho mình xin đi "

" Có. Mà sao tự nhiên cậu lại cần số của anh ấy "

" Nhắn tin cho mình nhé "

" Ok, đợi mình một lát. Ờ mà khi nào cậu rảnh, bọn minh đi chơi đi. "

" Ừ, sẽ mà "

" okie, bye bae~ "

" 021-xxx-yyy , số anh ấy đó " - Jisoo

.

.

.

" Anyoeng haseyo "

" Taehyung ! Em là Jennie. Chúng ta gặp nhau được chứ "

=====================================================


" Jennie, em đợi có lâu không, anh có mua tokboki cho em này "

" ah~ Tôi định mời anh đi ăn thịt nướng "

" Vây để anh ăn cái này cho "

" Anh ăn no rồi sao ăn thịt nướng với tôi, ăn chung đi " - Jennie giựt lấy rồi

" Hihi, vậy cũng được " - Tae tí tởn gật đầu

" Ai cho anh ăn " - Đợi Taehyung vừa đưa xiên tới gần Jennie đứng dậy đưa hộp Tokboki lên cao. Taehyung chòm lên thì cô lại đưa xuống thấp, anh mà cuối xuống thì cô lại đưa lên trên. Đến lúc Tae cầm dược hộp tokboki thì bọn họ đã ở cái tư thế gì rồi. ( tự nghĩ đi, ahihi )

" Haha được rồi, anh buông ra đi, đổ bây giờ "

" Em xấu tính quá trời, anh mua chứ bộ " - V xụ mặt phụng phịu

" aigoo, bé ngoan đừng dỗi, nói a đi chị đút cho nhé " - Jennie vừa dùng aego vừa vút vút tóc Taehyung.

" A~" - Taehyung thõa mãn ngoan ngoãn nói A

" há há , tin người ghê " - Cô nói rồi chạy đi trước

=======================================================

" Yah, đồ xấu tính! Em gọi đi "- Taehyung tuy đang dỗi nhưng vẫn rất ga lăng, đưa Jennie gọi món.

" Cho chúng tôi một phần thịt nướng và cả coca nữa " ( tui viết đại...I don't know~ )

" Taehyung oppa "

" Ôi mẹ ơi, hú hồn. Em chịu gọi anh là oppa rồi hả. Thần linh ơi, Jennie em ấy chịu gọi con một tiếng oppa rồi. Em có thể gọi lại lần nữa không~ Jen " - Taehyung nhìn Jen bằng đôi maat81 lấp lánh rất chó. ( be like cún con :)) )

" Thế tôi không gọi nữa "

" Không không. Anh đùa đấy. Sao? Nói đi, anh nghe này"

" Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi anh đấy "

" Biết ngay mà, tốt lành gì em hẹn anh ra đây "

"Anh có thể thôi móc họng tôi dược không "

" Gọi anh là oppa đi rồi em hỏi gì anh cũng trả lời mà "

" Tôi không nghĩ anh có cái vẻ mặt này đấy, oppa "

" Xinh trai phải hơm "

" Thôi đi, tôi hỏi này "

"..."

" Hôm chúng ta gặp nhau ở BLINK, ý tôi là tất cả mọi người, không phải ngẫu nhiên, đúng chứ! "

" Em không chắc hả. " - Taehyung nhúng vai

" Là sao? "

" Anh tưởng anh Yoongi nói với em rồi, JH và Jimin cũng kể với bạn em mà "

" Sao chỉ mỗi tôi là không biết "

" Sao mà anh biết được "

"Vậy anh nói tôi nghe được không "

" Không "

" Tại sao "

" Vì...."

" Phần ăn của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng "

" wow, trông ngon quá, anh sẽ nướng thịt cho "

" Anh trả lời tôi cái đã "

" Anh đói rồi "

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh cô cứ tin là anh đói thật. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cô cứ nói chuyện với anh như thường.

Jennie không biết được một điều. Là Taehyung đoán trước được điều cô sẽ hỏi. Lúc nãy là anh cố tình kéo giờ khi thấy người bồi bàn sắp tới, là anh cố giấu nụ cười nhếch méch đắc ý sau cánh tay của người phục vụ. Cũng không phải cô ngốc mà là anh quá thông minh.

Sau khi ăn xong, hai người cùng tản bộ. Đang vui vẻ Jennie bỗng trầm xuống làm Taehyung cũng im bặt theo. Khi gần đến nhà Yoongi, cô mới cất tiếng hỏi anh. Bước chân cũng chậm lại.

" Anh không định trả lời tôi thiệt à "

" Chuyện ở quán thịt nướng hả "

" Ừ "

" Cái này thì thật sự anh không nói được đâu "

" Tại sao~ "

" Mọi người biết mà không nói thì chỉ có thể là anh Yoongi không cho họ nói thôi "

" Nhưng anh ta đâu có bảo anh làm thế "

" Umh...nói sao nhỉ. Anh sợ anh ấy lắm "

" Sao cơ "

" Anh không muốn thừa nhận điều này đâu vì anh không muốn yếu đuối trong mắt em nhưng mà đó là sự thật "

" Anh ta nói gì mọi người đều phải nghe sao "

" Không hẳn, chỉ là không thể cãi thôi, với bọn anh ấy mà "

" Không hiểu gì cả "

" Em không cần hiểu đâu, em biết vậy là được rồi. Nhưng tóm lại là em đừng tìm hiểu những gì mà em tò mò về Yoongi mà không được anh ấy cho phép...dù em có là bạn gái anh ấy. "

" Không hẳn đâu "

" Em nói sao "

" Tôi không hẳn mà nói cách khác tôi không muốn có quan hệ gì với anh ta đâu "

" Sao cơ " - Taehyung tự dưng cười cười

" Là vậy đó. Tin tôi đi, tôi đang cố thoát khỏi anh ta thôi "

" Anh tin. Anh chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Nghĩ lại thì cũng có chút giông giống " - Taehyung nói trong khi nhìn chắm chắm vào Jennie.

" Sao nhìn tôi như vậy. Tôi trông giống ai à "

" Không có gì đâu "

" Anh thể không trực tiếp trả lời những câu hỏi của em nhưng vì em đã bắn aego ban nãy cho nên anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật "

"..."

" Yoongi anh ấy thực sự rất...đáng sợ " - Taehyung quay Jennie lại đối diện với mình những chữ cuối anh ghé sát tai cô nói một cách rất bí ẩn.

"..."

" Mà Jennie à! Mặc dù có thể em không quan tâm nhưng anh đã rất vui khi em gọi cho anh đó. Em có thể nói chuyện tự nhiên với anh hơn điều này khiến anh thấy chúng ta thân thiết hơn rồi. Anh mong là sẽ có thêm nhiều lần sau nữa. Được không "

" Haha, anh cứ như trả bài cho cô giáo ý "

" Em làm anh tuột cảm xúc quá " ( tuột mood :) )

" Haha, hình như tôi cũng thấy vậy đó. Lần sau tôi sẽ lại gọi cho anh khi có chuyện nhờ vả nhé "

" Aishhh. Em không cần bóp nát niềm tin nơi anh bằng những lời phũ phàng đó đâu Thôi em vô nhà đi "

" umh...bye~ oppa "

" Hay em nói lần nữa đi "

" chi "

" Để anh ghi âm lại "

" Đi về giùm "

" ok, bye Jennie~ "

Đơi Taehyung đi khuất chỉ là cái cớ. Vì dù không muốn chút nào, cô cũng đứng trước cửa nhà của Yoongi rồi.

Bước từng bước nặng nhọc vào trong, trống lòng cô đập thình thịch, Chỉ mong cái tên đó chưa về. Không có ai, hắn chưa về thật. Thở phà nhẹ nhõm, cô lên phòng khóa cửa lại rồi ngã mình trên chiếc giường rộng lớn. Còn không bận mở đèn hay tắm rữa. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.

" Cô có vẻ thoải mái quá nhỉ " - Giọng nói trầm đặc quen thuộc vang lên làm cô khẽ rùng mình

"..."

" Sao không trả lời. TÔI HỎI CÔ CÓ VUI KHÔNG? " - Min Yoongi gằn từng chữ, cằm cô cũng đã bị ai đó nâng lên từ lúc nào. Trong bóng tối tuy không thất rõ nhưng cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự tức giận của anh.

" Min Yoongi đồ khốn, bỏ ra "

" Là do cô tự chuốt lấy đấy, đừng trách tôi "

-----------------shalala la la lá la-------------xong rồi-----------shalala là lá la là------------------

Vote cho mình đi .o.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip