CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một thế giới nào đó, khi mà con người chịu sự khống chế của một loại virus kì lạ chưa rõ danh tính. Nó khiến con người trở thành quỷ dữ khát máu, lấy việc chém giết nhau làm trò tiêu khiển.
Kim Namjoon, người được cho là kẻ thông minh nhất, bằng cách nào đó đã tập hợp được một đội quân hùng mạnh. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình khả năng đặc biệt giúp hắn ta tồn tại trong thế giới này.
Ngày nọ, xuất hiện một tin đồn về một thiếu niên kì lạ có thể giết người chỉ bằng một ánh nhìn khiến Nam Joon quyết tâm bắt cho bằng được thiếu niên đó.

"Nó là ai?"

"Thưa ngài là Park Jimin ạ"
----------
Thành phố sau vụ nổ thiên thạch giờ đây trở nên tan hoang, gió bụi thổi đến rát cả mặt, những tòa nhà chọc trời gần như phủ một màu xám xịt ảm đạm, đường phố lỏm chỏm những hố là hố.
Xa xa, trên cây cầu vượt dẫn vào nội thành có chiếc mô tô đang lướt đi với tốc độ kinh người. Người cầm lái là một chàng trai với mái tóc đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời, sau lưng anh là chàng trai trông nhỏ tuổi hơn với mái tóc đen mượt mà đang dang rộng hai tay để tận hưởng cảm giác lâng lâng do tốc độ mang lại.
Họ đỗ xe gần bên thành cầu vượt, nơi có vài chiếc ô tô bị ai đó đập phá đến tan nát. Không giống như trong thành phố - nơi mà sự xuất hiện của con người như lời báo trước của một cái chết cận kề, chỗ này hoàn toàn vắng vẻ & an toàn tuyệt đối. Hai chàng trai bước tới gần lan can cầu để ngắm nhìn thật kĩ dòng sông bên dưới. Nói là ngắm nhìn nhưng cậu trai tóc đen chỉ có thể cảm nhận cái cậu hay gọi là mùi của nước mà thôi vì từ lúc sinh ra cậu đã không thể nhìn thấy gì rồi.

"Hyung. Chỗ này mát quá đi, không giống như nhà của chúng ta, hyung nhỉ?"

"Ừ. Vì ở đây có dòng sông chảy qua nên không khí dễ chịu hơn đó"

Anh cười & nói với cậu trong khi nhìn ra phía dòng sông có chút sắc đỏ của máu.
Khuôn mặt của cậu trai tóc đen tràn đầy sự sung sướng khi được anh mình dẫn đi chơi vì đã từ rất lâu rồi cậu chưa được ra khỏi nhà. Anh ngắm gương mặt rạng ngời y hệt trẻ con được cho quà, trông em ấy hoàn toàn không hợp với khung cảnh chết chóc xung quanh chút nào. Em ấy không cần nhìn thấy nó & cũng chẳng cần biết cái mùi tanh tưởi dưới nước kia đâu, anh không muốn nét vô tư trên gương mặt đáng yêu đó biến mất.

"Hoseok hyung. Hyung có nghe gì không?"

Cậu đột nhiên hỏi, đôi mắt phát ra một loại sóng âm kì lạ khiến anh không khỏi giật mình.

"Tiếng gì vậy, Jiminie?"

"Em nghe có tiếng thở của ai đó"

Cả hai xoay lại & Hoseok bắt đầu thủ thế rút thanh kantana vì nếu có kẻ nào tới đây thì Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Anh dáo dát nhìn quanh nhưng không phát hiện ra ai cả. Chợt có một con bạch thố từ đâu xuất hiện khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Hyung...hyung nó đang tới gần đó"

Cậu chỉ tay về ngay phía con thỏ. Giờ thì anh biết tiếng mà Jimin nghe là gì rồi. Anh thu kiếm rồi nắm tay Jimin dẫn tới chỗ con thỏ, trong lòng vô cùng thán phục với khướu giác & thính giác của em ấy.

"Jiminie à. Xem này"

Anh bế con thỏ đưa cho Jimin. Trông gương mặt của cậu bé mỗi lúc một nhăn nhún vì sợ hãi

"Không sao đâu. Chỉ là con thỏ thôi. Em bế thử nó đi"

Jimin hơi ngỡ ngàng, trước giờ cậu chưa biết con gì gọi là thỏ nên cậu cũng chưa hình dung được nó như thế nào, nhưng vì tò mò nên cậu cố bế thử con vật.

"Woaaaa. Lông nó êm với ấm quá nè hyung. Chắc nó cũng đáng yêu lắm hyung nhỉ"

Đôi mắt màu xanh lam của Jimin sáng rỡ, cậu cười rất tươi khi được bế một sinh vật đáng yêu trong lòng.

"Ừ.Trông nó đáng yêu như Jiminie vậy đó"

Đôi gò má mũm mĩm của Jimin bắt đầu ửng hồng, cậu thẹn thùng cúi gầm mặt xuống đến nỗi cái mỏ nhọn sắp chạm tới xương ức luôn

"Hyung lại trêu em. Hyung thiệt là xấu"

Trông thằng bé lúc hờn dỗi lại càng đáng yêu hơn vạn lần. Anh thề là mình có thể lơ đi tất thảy mọi thứ trên đời nhưng cái gương mặt này thì làm sao mà cưỡng lại được đây?
Như một thói quen, anh đưa tay kẹp cái mỏ đang chu ra của thằng bé, miệng thì không ngừng thốt lên

"ĐÁNG YÊUUUUU"

Hành động của anh khiến Jimin ngày một dỗi hơn. Cậu thả con thỏ xuống rồi chạy đi giấu cái mặt xấu hổ của mình, nhưng chưa được mươi bước thì anh đã túm lấy eo cậu, ôm vào lòng

"Jiminie đừng giận anh nữa mà. Seokie biết lỗi rồi"

Cậu chỉ biết đứng yên đó cho anh ôm. Thực lòng ai mà thèm giận anh ấy chứ, chỉ là anh hay làm cậu mắc cỡ đến chết được. Cậu cúi mặt để tránh đi ánh nhìn của hyung mình & thì thầm gì đó nghe như là "vâng ạ"
Người anh có vẻ như hiểu được thanh âm phát ra từ cổ họng của em mình. Anh vừa cười vừa xoa đầu thằng bé

"Mình về thôi. Trời sắp tối rồi"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip