Chamseob Solitaire 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi mấy ông anh xập xình dập dình vui vẻ như thế thì cậu em họ Lại ở nhà một mình chẳng biết làm gì, ngủ thì không nổi, mắt cứ mở thao láo nhìn trần phòng. Sáng nay cậu biết thừa Ahn Hyungseob nói dối, anh ta mà nói chuyện với Yoo Seonho thì không thể ngắn thế được, lại chẳng một tràng giang đại hải những lời dặn dò nghe thôi là thấy mệt dùm rồi, chứ còn đâu thời gian mà chuyển lời cho Kuanlin nữa. Nhưng Kuanlin cảm thấy Hyungseob giống như thể đang gửi cho mình chút thính, rắc cho mình ít bả. Không biết là bả Seonho nhờ hay cậu tự vẽ ra, nhưng cũng làm Lai thiếu suy nghĩ ít nhiều đấy. Cuộc đời khác của Yoo Seonho là kiếp sau à? Tức là chia tay luôn?

Ừ, mà chuyện Yoo Seonho hẹn mình ở một cuộc đời khác thì ý ở trên mặt chữ rồi, còn gì phải nói cơ chứ. Có khi nó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ kéo dài. Tuổi mười lăm mười sáu, khi con người ta bắt đầu mơ màng và dần mở ra những cánh cửa dẫn vào từng ngăn một của trái tim, thì những người lần bước vào đó ít nhiều đều để lại những dấu ấn đặc biệt. Ví dụ như Yoo Seonho. Ví dụ như Park Jihoon. Nhưng dấu ấn cũng chỉ là dấu ấn thôi. Không còn ở bên nhau, còn liên hệ với nhau, thì đến vết sẹo còn mờ nói gì đến bóng dáng của một người quen cũ. Seonho cũng thế thôi, có khi vài năm nữa đi du học về tóc nhuộm bảy màu bấm khuyên tùm lum hai tay ôm hai cô gái, miệng vừa phì phèo thuốc lá vừa hỏi Lai Kuanlin là ai. Hoặc là trở thành một chàng trai tinh anh của xã hội, đầu vuốt keo thân mặc vest tay xách cặp táp, nhắc đến cái tên Lai Kuanlin thì sẽ nâng gọng kính, ngẩn ra một chút rồi nói ừ tôi từng quen biết cậu ta.

Kuanlin có muốn thế không? Chẳng biết nữa.

Suy nghĩ mãi cũng mệt mỏi, cậu lăn qua lật lại trên giường, cảm thấy mình nên vận động một chút cho khỏi phải nghĩ nhiều, quyết định trở dậy đến studio tập rap và tập nhảy chuẩn bị comeback.

Nếu Yoo Seonho trở lại mà Lai Kuanlin vẫn giậm chân tại chỗ, thì đó mới là sự chấm dứt hoàn toàn.
.
.
.
Còn Park Jihoon thì tỉnh lại giữa căn phòng có trần dán hoa mà vài tháng trước cứ mở mắt ra là nhìn thấy, tự dưng vừa muốn khóc vừa muốn cười khẩy một cái.

Ôi đến là phiền muộn, Jihoon thở dài, lồm cồm bò dậy. Đây không còn là nhà cậu nữa - mà thật ra có lúc nào nó là nhà cậu đâu, nó là cái tổ chim mà Kim Samuel mua cho cậu khi cậu là con hoàng yến của cậu ta thôi. Cậu chẳng thuộc về nơi này bao giờ cả.

Lúc lướt ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy có một cục gì đó nằm cuộn tròn giữa sofa, ngồi tính toán một chút thì khẳng định cục này là Kim Samuel chắc luôn rồi.

Chứ Park Woojin thì đào đâu ra chìa khoá nhà này.

Samuel ngủ có vẻ rất mệt, trông cậu ta cứ như thể sắp nhũn ra thành bột chảy nhão nhoét khắp sofa, mắt nhắm nghiền còn miệng thì hơi hé. Trong lòng Jihoon hơi hỗn loạn một chút, thầm nghĩ ngủ co quắp thế này trông cũng thật đáng thương. Cậu đặt tay lên trán, vậy mà không thấy sốt.

Chắc mệt quá thì ngủ vậy thôi.

Jihoon mang máng nhớ chuyện được người ta cõng về, cũng hơi nhớ rằng Samuel có nói gì đó với mình, một câu chuyện từ thời thực tập sinh xưa cũ. Nhưng lúc ấy rượu đang đánh nhau với cơ thể cậu, công thành rồi chiếm được lý trí, Jihoon mơ hồ nghe chữ được chữ mất, từ thích lọt vào tai rồi không công phá được bộ não đã mít đặc và từ chối xử lý thông tin, cậu đành buông xuôi cho nó ra theo đường tai bên kia. Giờ nghĩ lại thì, lúc ấy Samuel đã nói gì nhỉ?

Mà thôi có quan trọng đâu. Jihoon chép miệng. Mình không nhất thiết phải hỏi, dây dưa như thế này còn chưa đủ mệt à.

Vậy mới nói sai lầm lớn nhất của con người là cứ những lúc cần nói thì lại ngậm hột thị, lúc chẳng cần thì nói như thể không còn ngày mai. Park Jihoon mắc bệnh tự tin thái quá vào những suy nghĩ của bản thân, cái bệnh mà người bình thường hay gọi là bảo thủ, vì thế cậu chỉ lấy cho Samuel cái chăn rồi bỏ về mất dạng.

Nhưng ngôi sao lớn Park Jihoon ra đường mà không có paparazzi đi theo thì chắc đây không phải câu chuyện bình thường. Ngay sáng ngày hôm sau, cậu em họ Lai vừa tập tành xong lên SNS đã tá hoả khi thấy những bức ảnh mờ chụp Jihoon được ai đó cõng về giữa đêm, rồi thì rạng sáng cậu nguỵ trang kín mít rời khỏi toà nhà đó. Có nghĩ bằng đầu gối thì Kuanlin cũng biết đấy là Samuel, nhưng người bình thường thì không nghĩ được bằng đầu gối như Kuanlin, Park Jihoon cứ thế mà dính scandal lớn nhất trong sự nghiệp.
.
.
.
"Hey Hyungseob. Anh nhờ chút." Đàn anh Taehyun hối hả chạy đến nắm vai Hyungseob kéo lại. "Lát nữa em đến khu phức hợp X chặn ở ngoài cổng chính hộ anh được không?"

"Em có phải cái xe tăng đâu mà đòi chặn cổng." Hyungseob nuốt ực miếng bánh mì đang cắn dở, khó hiểu nhìn Taehyun. Với lại khu đó là nhà em, em quẹt thẻ đi vào phát một luôn chứ chặn với ngăn cái gì. "Chặn để làm gì ạ?"

"À thì nghe đồn cậu diễn viên đang lên Park Jihoon sống trong khu đó. Sáng sớm nay mới dính scandal nên mọi người loạn cào cào lên đi lấy tin kìa. Mà anh đang dính vụ theo dõi Hwang Minhyun nên lu bu quá, làm hộ anh một hôm rồi anh sẽ mời em một bữa."

"Biết là không cố đấm ăn xôi được mà sao anh làm lắm thế. Em thỉnh thoảng đi chụp vài shoot đã mệt bở cả hơi tai, anh đi là đi cả đêm cả ngày."

Hyungseob cắn một miếng bánh nữa, nhai rệu rạo, vừa nhai vừa hỏi. Noh Taehyun làm phóng viên ảnh chứ không phải cái kiểu "nhiếp ảnh gia" như Hyungseob, việc của anh liên quan đến sao xẹt nhiều hơn cả cậu. Vì một suất vào làm trong tạp chí đưa tin lớn nhất đất nước - nỗi sợ hãi của mọi celeb, Taehyun đi làm bất kể ngày đêm, cố gắng trở thành con ong chăm chỉ nhất. Chuyện theo đuôi một ai đó để có cái mà viết không phải dễ dàng,  nằm gai nếm mật, núp lùm ngày đêm không rời mắt chưa chắc đã moi được thứ gì đáng giá. Dạo gần đây Taehyun theo chàng sao sạch Hwang Minhyun, đang chuẩn bị bỏ cuộc thì ngửi thấy mùi bất bình thường, không thể cứ thế mà cho người khác nuốt trọn. Nhưng vụ Jihoon bỏ thì thương vương thì tội, để tăng năng suất làm việc, Taehyun phải kiếm người làm thay mình.

Người được chọn là cậu em hiền lành và đang cực rảnh rỗi Ahn Hyungseob.

Sau một hồi  nài nỉ thì Hyungseob đồng ý, và biết mình ăn cây táo rào cây sung là sai nhưng cậu vẫn nhắn cho Jihoon một cái tin khuyến cáo không được rời khỏi nhà.

"À nhưng anh Taehyun, anh bảo ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Minhyun, có gì à?"

"Nói em đừng shock nhé." Mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ghé tai Hyungseob thầm thì. "Anh nghi ngờ Hwang Minhyun và Kim Jonghyun cùng nhóm có gian tình với nhau."

"Fan service thôi mà anh." Hyungseob nuốt lại cái giật mình, đưa tay vỗ vai Taehyun. "Anh biết thừa là idol luôn diễn kịch 24/24 mà. Chỉ là tạo đề tài lên top search thôi chứ em nghĩ họ thẳng băng à. Hwang Minhyun có phải chưa từng có bạn gái đâu."

"Ừ anh biết, nhưng ánh mắt họ..."

"Diễn cả thôi, ai tin người đấy thiệt. Hồi xưa em có quen một đàn anh, theo Hwang Minhyun cả năm trời chẳng kiếm được gì cũng nói anh ta và Jonghyun yêu nhau. Sau đó thì gặp anh ta ra ngoài hẹn hò với một cô gái. Thế đó. Công việc cả ấy mà anh, họ nằm trong tầm ngắm camera 24/24 nên lúc nào chẳng phải diễn."

"Em cứ như đang cố gắng làm anh tin câu chuyện em nói ấy." Taehyun nhín mày nhìn Hyungseob. "Anh vẫn sẽ theo, anh có linh cảm tốt lắm. Vậy nhé Seob, giúp anh chút, anh đi đây."

Hyungseob gật đầu chào tạm biệt Taehyun, thầm nghĩ ông anh này đúng là sinh ra để làm phóng viên, nhanh nhạy dễ sợ. Cúi xuống nhìn điện thoại đã thấy tin nhắn đến, Woojin hỏi muốn đến đón không. Hyungseob lắc đầu nguầy nguậy, loạn lạc thế này còn chưa đủ để tìm chết sao. Có khi chính Woojin cũng liên luỵ, cậu là bạn thân Jihoon, những kẻ moi móc tọc mạch sẽ kiếm nguồn tin từ mọi nơi mọi chỗ, bằng mọi giá, Woojin sao mà thoát được.

Có khi Hyungseob còn chẳng thoát được luôn đây này.
End #15

Với sự dài dòng văn tự của mình thì Solitaire chắc không ngắn được như mình dự định. Mình định 20 chương thôi đấy và nhìn đi, mình đang vẽ ra 7749 thứ rắc rối chưa giải quyết xong =)))

À và tell me why các bạn trẻ như vậy... thật luôn qua giờ nói chuyện với mình toàn ít hơn mình 2 3 tuổi ý... sad quá hức hức 😭 Nhớ lại thì ngày xưa hồi mình tham gia mấy forum của EXO toàn gặp các chị 92 93 94 =)) giờ thì nhìn đi mình đang thuộc team gái già của fandom =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip