Chap 33 - Chạy (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 33

<Bức tranh máu END - Chạy - P1>

Seulgi chăm chú nhìn người trước mặt đang cẩn thận gọt táo.

Irene: "Em tính nhìn chị như vậy đến khi nào?"

Seulgi: "Sao chị không nghỉ ngơi?..Ưm"

Irene trực tiếp đút miếng táo vừa gọi xong vào miệng Seulgi.

Seulgi nhai: "Unnie.."

Irene: "Huh?"

Seulgi: "Những gì chị nói hôm đó"

Irene: "Nói gì cơ?"

Seulgi: "...em không nhớ rõ. Chỉ là..."

Irene dừng việc đang làm, ngước lên nhìn Seulgi bằng ánh mắt chân thành: "Cảm ơn em *chờ một nhịp* Hôm ấy chị đã nói như vậy"

Seulgi nghi hoặc nhưng sau đó mỉm cười

Seulgi: "Nae" - Bất ngờ chỉnh lấy tóc của Irene

Seulgi: "Cơ mà, chị ốm lắm đấy nhé! Tranh thủ thời gian này mà bồi bổ, người gì nhỏ...."

*Câu nói lấp lửng bị bỏ ngang, Irene lúc này cũng đã ngừng hẳn con dao trên tay. Cả 2 cùng ngượng đỏ mặt*

Seulgi nuốt nước bọt cố nhớ lại hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn cùng với đường cong chết người của chị lúc ôm sát lấy thân thể mình, bỗng nhiên *Cốp*

Seulgi ôm đầu: "Ouch"

Irene: "Em đang tưởng tượng cái gì??????"

Sau đó, giựt lấy miếng táo cắn dở của Seulgi rồi đứng lên cùng dĩa táo trên tay lạnh lùng rời đi.

Irene: "Đừng hòng ăn nữa, chị về phòng. *Hừ*"

Seulgi ôm lấy đầu, ngơ ngác nhìn theo...

Jisoo tặc lưỡi, lắc đầu bước vào: "Yo ho, xem ai lại chọc tức đội trưởng nữa rồi"

Seulgi: "Yah, không có. Ồ hố, mà giờ mới chịu đến thăm tớ sao?"

Jisoo: "Không phải vì lo phần công việc của 2 sếp mà bận đến tối mắt tối mũi sao?"

Seulgi cười: "Cảm ơn cậu nhé"

Jisoo nở nụ cười như không cười. Mép nhếch nhẹ nửa phân

...... 5p trôi qua trong im lặng

Seulgi: "Yah, biết rồi. Ra viện tớ sẽ mời cả đội một chầu thật lớn, được chưa?"

Jisoo: "Hoho còn có lương tâm. Nhưng công nhận nếu hôm đó cậu không nhanh trí để thiết bị định vị ở phía ngoài xe thì có lẽ đội đã không đến kịp. Chiếc xe đó có liên quan đến tổ chức buôn người, như cậu thấy đó nó chống đạn hoàn toàn"

Jisoo nói tiếp: "À, quên mất phải báo tin quan trọng cho cậu. Hôm nay có người phát hiện ra thi thể người ở khu rừng gần nơi tìm được chiếc xe đông lạnh. Thi thể bị thú rừng cắn xé đến không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể nhận dạng ra được gương mặt. Là ChunHee"

Seulgi ngạc nhiên, cô chợt nhớ lại ánh mắt hắn ta khi nhìn cô. *Hóa ra là vậy*

Seulgi: "Còn Hwangmi, vẫn chưa bắt được sao?"

Jisoo: "Hiện tại vẫn đang truy nã"

-----.

Irene trở về phòng liền có một cảm giác lạ

*Hơi thở người khác xuất hiện trong phòng*

Cô xoay người liền nhìn thấy Miyeon/Hwangmi đang tựa cằm vào thành cửa sổ. Gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng bình thản.

Hwangmi nhìn mông lung: "Lâu rồi mới được tận hưởng ánh nắng ấm áp như vậy, madam Bae. Cô có thấy vậy không?"

Irene nhíu mày

Hwangmi: "Chắc hẳn cô đang thắc mắc sao tôi ở đây?"

Irene khoanh tay: "Điều tôi thắc mắc là sao cô phải đến tận đây thay vì sở cảnh sát?"

Hwangmi quay hẳn người lại, lúc này Irene mới để ý đến đôi mắt có chút sưng lên cùng vết thương ở cổ của Hwangmi. Cô như hiểu ra vấn đề.

Hwangmi: "Có thể là vì chỉ có cô mới cảm thông cho Miyeon"

Irene: "Tôi có thể hiểu cho em ấy nhưng cô thì không. *Nhớ đến vết thương của Seulgi* Giờ nhìn thấy cô, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là cho cô ngay một bạt tai"

Hwangmi: "Tôi biết cô rất tức giận khi tôi lợi dụng lòng tin của cô. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ Miyeon mà thôi"

Irene không buồn trả lời, cô tiến lại phía bên kia, kéo ghế ngồi rồi ra hiệu cho Hwangmi vào chỗ đối diện.

Irene: "Cô muốn nói gì thì cứ nói. Một lát nữa tôi sẽ cho người đến đưa cô đi lấy lời khai vụ án"

Hwangmi: "Tôi mong rằng sau khi tôi ra đi, em ấy sẽ được an toàn. Cô có thể giúp tôi bảo vệ em ấy được không?"

Irene: "Khỏi điều gì? Cuộc sống của Miyeon hiện tại đang rất bình yên. Chỉ là do cô bị ám ảnh việc chiếm hữu em ấy mà thôi"

Hwangmi lắc đầu phủ nhận: "Nếu như cô nghe câu chuyện của em ấy, cô sẽ hiểu cho tôi"

Ánh mắt Irene có chút thay đổi. Cô im lặng.

Hwangmi: "Trước khi Miyeon đến gặp tôi để điều trị, em ấy đã bị cả gia đình áp bức tâm lý đến mức trầm cảm chỉ vì bản thân là con gái. Có thể cô không tin nhưng lí do mà tôi mất, đều liên quan đến gia đình em ấy. Hôm đó chính tôi là người đã lái xe của Miyeon liền phát hiện thắng xe đã bị đứt. Nếu như người lái chiếc xe ấy không phải là tôi, thì Miyeon phải thế nào đây?"

Irene: "Hiện tại gia đình của Miyeon đã không còn ai nữa rồi, cô có thể yên tâm. Nhưng còn thầy của Miyeon? Vì sao cô lại sát hại ông ấy?"

Hwangmi: "Hắn ta sao? *cười* Một người đàn ông đã có vợ còn muốn cưa cẩm Miyeon? Tôi đã tự thuyết phục mình rằng cho dù vợ hắn ta đôi khi có đến làm phiền Miyeon nhưng đó cũng là cảm xúc bình thường của mọi phụ nữ. Tôi cố gắng nhẫn nhịn dù đã nhiều lần muốn thay Miyeon cắt đứt mối quan hệ với hắn ta nhưng tôi không làm. Cho đến khi tôi phát hiện hắn ta lại lợi dụng sự ngây ngô của Miyeon để thỏa mãn sở thích biến thái của mình. Thì hắn không xứng đáng để sống nữa rồi"

Irene nhíu mày: "Huh?"

Hwangmi: "Trong bức tranh mà hắn ta đã tặng Miyeon..tên khốn kiếp đã gắn camera vào đó" - Nắm chặt tay. "Thử hỏi làm sao tôi phải để cho hắn ta sống sót"

Irene ngạc nhiên, cô tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện của Miyeon

Irene: "Tôi còn một thắc mắc, người hôm đó tôi gặp ở quán bar"

"Hwangmi: "Đúng vậy, là tôi. Miyeon là người sống rất lành mạnh nhưng tôi thì không. Tôi nghiện rượu, mỗi khi có tâm trạng tôi thường tìm đến chúng"

Irene: "Không phải Miyeon bị dị ứng rượu sao?"

Hwangmi: "Ưm, nhưng không phải với tất cả loại rượu. Miyeon bị dị ứng nặng với rượu vang đỏ vì vậy tôi thường chỉ uống vang trắng nhẹ. Sau đó sẽ uống thêm nước ép và thuốc dị ứng"

Irene: "Vậy nghĩa là đêm hôm đó cô cũng nhìn thấy tôi?"

Hwangmi gật đầu: "Tôi biết cô đã bắt đầu nghi ngờ nên đã chuẩn bị sẵn trường hợp cô sẽ ghé đến nhà để kiểm tra. Nhưng cũng may mắn nhờ socola vị rượu mà cô mang đến tôi mới có thể thành công trong việc xóa bỏ hoàn toàn nghi vấn của cô dành cho Miyeon"

Irene gật đầu: "Tôi không ngờ đến việc cô cố tình ăn chúng dù biết bản thân bị dị ứng chỉ để xóa bỏ nghi vấn của tôi. Nhưng thật sự nó đã thành công, vì tôi đã hoàn toàn tin tưởng cô"

Vừa lúc này

Jisoo nhanh chóng mở cửa lao vào.

Jisoo: "Miyeon?? Cô???"

Irene ra hiệu cho Jisoo

Hwangmi: "Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Madam Bae! Mong là cô hãy giúp đỡ Miyeon, tôi sẽ chấp nhận rời đi"

Irene im lặng một hồi rồi gật đầu: "Dù là gì đi nữa, tôi mong rằng cô hãy tin tưởng và tôn trọng Miyeon. Em ấy có quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Việc của Miyeon, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình"

Hwangmi cúi người chào, mỉm cười: "Xin lỗi và thật sự cảm ơn cô, madam Bae"

Irene: "Jisoo, em tiến hành lấy lời khai của cô ấy nhé"

Jisoo: "Nae!" *móc chiếc còng*

Irene: "Đừng! Để cô ấy tự đi"

Hwangmi: "Cảm ơn cô"

Irene nhìn Hwangmi rời đi, căn phòng một lúc sau đã rơi vào trầm lặng

------.

Jisoo: "Hwangmi, cô hãy kể lại quá trình gây án của mình"

Hwangmi: "Tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa tháng sau khi nhận được đơn đặt hàng lớn kia. Vì vậy bắt đầu chuẩn bị sẵn để tạo ra chứng cứ ngoại phạm gián tiếp. Tôi đã nhờ một đứa trẻ thay mặt mình đặt các đơn hàng ở tại nhiều cửa hàng lân cận và giao đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, sẽ có một bên vận chuyển đến nhận và giao hàng dưới tên Hwangmi"

Jisoo: "Sau đó cô trực tiếp đến nhà nạn nhân và gây án"

Hwangmi: "Đúng vậy, việc ra tay cũng khá đơn giản. Một phát chí mạng, hắn ta có vẻ bất ngờ lùi về sau và ngã vào thành bếp. Sau đó tôi đã kéo xác đến bàn ăn, đặt vào vị trí bức tranh rồi dọn dẹp hiện trường"

Jisoo: "Còn bà Mina?"

Hwangmi: "À *cười* chính tôi cũng không ngờ đến trường hợp này, vì tôi nghĩ rằng khi mình hẹn gặp, hắn ta sẽ tìm cách nào đó để bà ta không xuất hiện. Nhưng nào ngờ chỉ vì để tiện cho việc gặp Miyeon, hắn ta đã tự chuốc thuốc mê vợ mình haha. Ngay khi tôi phát hiện ra trên bàn còn 1 ly rượu nữa thì tôi chợt nghĩ đến bà ta. Lúc đến phòng ngủ đã thấy bà ta mê man rồi"

Jisoo: "Vậy cô là người tiêu hủy chiếc ly kia? Bắt giữ bà ta và ngụy tạo hiện trường như một vụ cướp. Nhưng lí do là gì?"

Hwangmi: "Ưm, tôi không có thời gian để rửa nó vì vậy đã đem vứt đi. Còn về việc bắt giữ bà ta thì tôi chỉ muốn bà ta trả giá cho những việc đã làm với Miyeon mà thôi. Giết một người hay hai người không phải cũng đều là sát nhân thôi sao? Cũng vừa hay, nhờ như vậy tôi lại có thêm thời gian để tạo thêm bằng chứng ngoại phạm cho Miyeon"

Jisoo: "Bằng chứng ngoại phạm cho cô không phải em ấy. Nhưng phải công nhận trong thời gian ngắn như vậy cô đã lên một kế hoạch rất kỹ lưỡng"

Hwangmi: "Dù có tính toán hoàn hảo thế nào thì Miyeon vẫn là yếu điểm của tôi. Tôi biết nếu em ấy phát hiện ra điều gì, em ấy chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra sự thật. Chỉ là tôi không ngờ đến việc Miyeon đã hẹn cả thời gian để gửi tin nhắn cho Madam Bae về hình ảnh hung khí"

Hwangmi mệt mỏi xoa mặt

Jisoo: "Không phải cô ấy đã rất quyết tâm để tìm ra sự thật sao? Dù nó phũ phàng thế nào.. Miyeon thật sự là một cô gái mạnh mẽ"

Hwangmi ngỡ ngàng và rồi đôi mắt có chút ửng lên, cô mỉm cười: "Ưm..Đúng vậy" - Cô nhớ như in hình ảnh khi Miyeon cố gắng đấu tranh nội tâm. Cô đưa tay chạm vào vết thương ở cổ.

Flashback

Miyeon hét lên nhìn xung quanh: "Hwangmi à! Làm ơn dừng lại đi. Nếu chị còn tiếp tục như vậy nữa thì hãy để em kết thúc mọi thứ"

Miyeon: "Em xin chị..Đầu thú đi"

Miyeon ấn mạnh mảnh vỡ vào cổ của mình khiến máu bắt đầu nhiễu từng giọt.

Hwangmi thật sự thua rồi!

End flashback

Jisoo: "Còn một việc nữa, vô cùng quan trọng...."

Một bông hoa hồng đầy rượu và máu - Rất đẹp nhưng lại mang đến cảm giác của tử thần. Vụ án bức tranh máu chính thức được khép lại.

------.

Seulgi đang đi bộ trên hành lang bệnh viện

Phía trước mặt vang lên âm thanh ồn ào của đám trẻ, Seulgi vừa tiến đến liền có đứa nhỏ vô tình va vào chân của cô.

Đứa nhỏ: "Ouch"

Seulgi vừa đưa tay ra đỡ thì cậu bé liền đẩy mạnh tay cô

"Tránh ra đi bà cô"

Đoàng'

Seulgi cảm thấy như sét đánh ngang tai: "Mỗ?"

Ngay khi cô chuẩn bị dạy dỗ thằng nhóc ngỗ nghịch này thì bất ngờ nó khóc ré lên

"Huhuhu noona, em xin lỗi. Chị đừng mắng em nữa, em không cố ý mà"

Cô giáo đang đi liền chạy tới: "Ô mô! Jong-nam ah, có chuyện vậy?"

Seulgi có chút bất ngờ, chưa tiếp thu kịp sự việc vừa diễn ra.

Cô giáo lúc này khẩn trương đến dỗ dành đứa nhỏ.

"Jong Nam à, em có sao không? Thưa cô, tôi biết rằng trẻ con thường hiếu động nhưng cô cũng đừng vì vậy mà mắng nó chứ. Tôi xin phép, đi thôi nào Jong Nam"

Seulgi dời chú ý đến những vết thương trên mặt cậu bé.

Seulgi nhíu mày *Huh?*

Seulgi: "Khoan đã! Vết thương trên người cậu bé là từ đâu vậy?"

Jong Nam lễ phép: "Con bất cẩn bị té ạ"

Cô giáo: "Tôi xin phép"

Sau cô giáo nắm tay đứa bé bước đi, thì cậu bé bất ngờ quay lại lè lưỡi trêu cô.

Seulgi lúc này mới bỏ qua suy nghĩ, bất lực lắc đầu: "Tiểu quỷ"

Irene từ phía sau bước tới: "Sao vậy?"

Seulgi nhún vai tỏ ý không có gì

Irene: "Em có chắc là không cần ở lại kiểm tra thêm chứ?"

Seulgi: "Nae! Bác sĩ cũng nói em có thể về nhà rồi. Chỉ cần kỹ lưỡng một chút là được"

Irene: "Vậy đi thôi, chị làm xong thủ tục rồi"

Cạch

Irene mở cửa căn hộ của Seulgi rồi chủ động xách đồ bước vào

Irene: "Em nghỉ chút đi"

Cô đặt tờ giấy đầy chữ lên bàn, chỉ rõ từng đoạn chậm rãi nói: "Đây là danh sách những thức ăn tuyệt đối không được đụng vào. Đây là thời gian uống thuốc, chị đã phân sẵn từng liều và note rõ rồi. Còn nữa, hằng ngày phải thoa thuốc đều đặn, rõ chưa?"

Seulgi nhìn vào tờ giấy nhất thời có chút choáng váng: "À! Đội Trưởng Bae, không phải chị vừa bảo em nghỉ ngơi sao? Nhiệm vụ này có chút phức tạp lại quá gấp gáp. E là..."

Irene: "Đội phó Kang không cần lo lắng! Tôi sẽ trực tiếp giám sát và đồng hành cùng đội phó"

Xoa đầu - "Hãy chấp hành tốt nhiệm vụ. Nếu có bất kỳ sai sót nào...*chậc* Cấm túc"

Seulgi yếu ớt: "Nae.."

-------.

Chạy - Phần 1

Seulgi vén dây phong tỏa bước vào hiện trường.

Mùi tử thi bốc lên nồng nặc khiến cô có chút khó chịu.

Seulgi: "Báo cáo sơ lược hiện trường cho tôi"

Yeri nhăn mặt lắc đầu: "Hiện trường không phát hiện gì nhiều, ngoài trừ việc hung thủ ra tay quá tàn nhẫn. "

Seulgi hiếu kì: " Sao?"

Yeri thở dài: "Nạn nhân bị phân xác trong vali là nam giới, dự đoán khoảng 17 tuổi. Gương mặt nạn nhân đã bị đập vỡ đến mức không thể nhận diện, không những vậy cả cơ thể còn bị thiêu trước khi phân thành từng mảnh để bỏ vào vali. Các dấu vân tay cùng với răng của nạn nhân đều bị tiêu hủy. Tế bào da và tóc cũng không còn. Hung thủ thật sự quá hung tàn" Yeri đưa tấm hình được chụp ở hiện trường"

Seulgi chầm chậm mở chiếc vali nhìn vào thi thể không còn nguyên vẹn:

"Một xác chết không rõ tung tích sao? Như vậy có thể xác nhận được thời gian tử vong hay không?"

Yeri: "Nếu dựa vào những phần thịt còn lại thì vẫn có cơ hội nhưng sẽ mất chút thời gian. À ngoài ra còn một điểm đặc biệt, bàn tay phải của nạn nhân mất đi 2 đốt ngón út"

Seulgi ngạc nhiên: "2 đốt ngón tay sao? ....Ở hiện trường còn phát hiện gì nữa không?"

Yeri: "Hiện tại là không, vì đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án vậy nên rất khó tìm được thêm manh mối. Bây giờ chúng ta phải sắp xếp lại phần xương để xác định được chiều cao và phỏng đoán cân nặng của nạn nhân"

Seulgi: "Cử một đội ở lại kiểm tra tại hiện trường. Yeri và tổ của mình mang thi thể nạn nhân về khám nghiệm"

"Yes! Madam"

Seulgi nhìn xung quanh khu đồi, phía xa xa có khu dân cư. Xem ra đây có thể là nơi duy nhất gần với hiện trường. Nếu không, hung thủ phải di chuyển một đoạn rất xa mới có thể phi tang thi thể nạn nhân.

Reng reng reng

Seulgi nhấc máy: "Đội trưởng! Nae, em đang ở hiện trường vụ án. Chị đến rồi sao? Nae, em sẽ ghé sau khi kiểm tra xong khu vực lân cận"

Huyện Cheorwon

Seulgi bước vào một thị trấn nhỏ gần hiện trường vụ án.

Ở đây vô cùng yên bình, thanh âm ồn ào từ Seoul được thay thế hoàn toàn bằng tiếng chim hót cùng tiếng gió xào xạc len qua những lá cây. Seulgi bước xuống xe, chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án.

*17 tuổi? Học sinh cấp 3 sao?*

Seulgi tiến lại một tiệm tạp hóa gần đó mua một ít thức ăn rồi tiện thể hỏi: "Cô ơi, cho cháu hỏi có trường cấp 3 nào ở gần đây không ạ?"

"Có đấy, ở đây chỉ có duy nhất một trường cấp 3 thôi"

Seulgi: "À, còn địa chỉ này nữa?"

"Chung cư SR23? À đi theo hướng này rồi quẹo phải xong đi thẳng một xíu sẽ thấy"

Seulgi: "Nae, cảm ơn cô"

Seulgi nhìn về hướng cô chủ tiệm vừa chỉ sau đó viết lại vào sổ rồi tiếp tục thăm dò thêm xung quanh.

--------

Seulgi bước vào sở cảnh sát huyện Cheorwon

Knock Knock

"Mời vào"

Irene lúc này đang nói chuyện với cục trưởng

"Chào Đội phó Kang. Tôi đã nghe Taeyeon và Irene giới thiệu về cô rất nhiều"

Seulgi: "Chào cục trưởng"

Cục trưởng: "Như mọi người đã được biết về vụ việc của ChunHee - Một tên nằm trong đường dây buôn người đã bị thủ tiêu cách đây không lâu. Hiện nay, ở khu vực biên giới xảy ra rất nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường dây buôn người cũng như tổ chức buôn bán chất cấm. Cảnh sát ở tỉnh Gangwon đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, chính vì vậy ta đã đề nghị với Taeyeon cử một đội thân cận đến đây tiếp viện. Thay mặt Sở cảnh sát Cheorwon rất cảm ơn mọi người đã đến hỗ trợ"

Seulrene: "Đây là việc chúng tôi nên làm"

Cục trưởng gật đầu: "Ngoài đội của Irene, ta có nghe nói sẽ có một đội cũng tham gia vào việc triệt phá đường dây buôn bán chất cấm lần này. Chắc mọi người sẽ sớm gặp nhau thôi"

*Wendy?*

Cục trưởng: "Sáng nay có một vụ án mạng ở phía đỉnh đồi?"

Seulgi: "Nae, hiện tại đội của tôi đang tiến hành điều tra"

Cục trưởng nói tiếp: "Tốt lắm, nếu cần gì cứ báo với Mia nhé. Ta có việc đi trước"

Seulrene: "Yes, sir"

Irene ra ngoài cùng Seulgi: "Chị đã mang đồ của em đến phòng rồi. Điều kiện ở đây khá hạn chế nên chị sẽ cùng phòng với em. Còn lại mọi người tự ý sắp xếp"

Seulgi ngạc nhiên: "Nae???"

Irene: "Sao vậy, không thích? Sao Yeri lại bảo em muốn cùng phòng với chị?"

Seulgi: "Mỗ? Em ấy báo khi nào?"

Irene: "Ngay khi chị yêu cầu chia phòng. Nếu em không thích có thể đổi" - Bước đi

Seulgi chạy theo: "Không phải, em sợ chị cảm thấy bất tiện"

Irene: "Chị không thấy như vậy. Tiện thể giám sát chăm sóc vết thương của em, như vậy là tốt nhất rồi"

Seulgi nuốt nước bọt, thú thật trong lòng cô có chút lo lắng nhưng xen lẫn cảm giác phấn khích.

Seulrene cùng bước vào phòng khám nghiệm tử thi của Yeri.

"Madam!"

Yeri: "Unnie, chị tới rồi"

Irene nhìn vào thi thể bị cắt ra từng mảnh được sắp xếp lại trên bàn. Gương mặt nạn nhân đã không còn đặc điểm gì để nhận diện, khẽ nhíu mày: "Vụ án thế nào?"

Yeri: "Đây là một vụ án không thể xác định được tung tích nạn nhân: Gương mặt bị đập vỡ khung xương hàm đến mức không thể nhận diện, các vân tay, tóc kể cả răng đều không có. Đã vậy trước khi phân ra thành từng mảnh thì thi thể còn bị thiêu rụi nhưng không hoàn toàn và có dấu hiệu thối rữa ở phần thịt còn lại. Theo em nghĩ trong lúc phi tang, thì có người đến nên hung thủ buộc lòng phải dập tắt lửa, sau đó tiến hành phân xác để tiện cho việc tiêu hủy"

Yeri nghiêm túc nói: "Theo như những gì để lại ở hiện trường: nạn nhân là nam giới khoảng 17t, dựa vào cấu trúc xương thì cao khoảng 1m75. Do thi thể bị tác động qua nhiệt độ cao nên rất khó xác định chính xác thời gian tử vong nhưng em đã kiểm tra qua phần thịt ở sâu bên trong thì có thể nạn nhân đã chết khoảng 4 ngày trước."

Yeri chỉ vào các khoảng nối phần thi thể bị tách rời: "Chị xem các đoạn cắt này! Ở đây có những mảnh xương vụn rơi vào phần thịt và trong vali, điều này chứng tỏ hung thủ đã dùng dao để chặt xác ra từng mảnh nên vết cắt không được gọn mới để các mảnh xương vỡ vụn. Dựa vào vết cắm để lại trên xương có thể xác định đây là loại dao chuyên dùng để chặt xương có bề rộng khoảng 10cm"

Seulrene chăm chú quan sát những điểm mà Yeri chỉ ra.

Yeri: "Còn nữa, việc nạn nhân mất đi ngón tay út. Em đã kiểm tra thì nhận thấy đoạn xương đó thật ra cũng là một vết thương mới"

Seulgi: "Nghĩa là đó không phải là đặc điểm nhận dạng nạn nhân mà là do hung thủ đã ra cắt đi trong lúc phi tang?"

Yeri: "Điều này em cũng không rõ vì trên hiện trường không tìm được ngón tay nào. Nhưng chắc chắn ngón tay đó bị cắt đi không cùng thời điểm với lúc phi tang xác và con dao dùng ở 2 trường hợp này cũng khác nhau"

Yeri cầm bàn tay nạn nhân đưa lên cho Seulrene cùng xem.

Yeri: "Các chị nhìn vào đây, ngón tay út của nạn nhân mất đi 2 đốt. Vị trí cắt này khá hẹp nên rất khó dùng loại dao lớn chặt đi mà phần tay còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Chính vì vậy, ở đây hung thủ đã dùng loại dao nhỏ và sắc hơn, canh vào khớp ngón tay và dứt điểm trong 1 nhát.

Seulgi thắc mắc: "Hung thủ vẫn có thể dùng chính con dao đó để cắt thay vì chặt cơ mà. Nếu em đặt dao ngay khớp ngón tay sau đó dùng một vật dụng khác đập mạnh vào thân dao thì vẫn chặt đứt ngón tay mà không ảnh hưởng đến phần tay còn lại"

Yeri lắc đầu: "Vẫn còn một điểm quan trọng nhất đó là ở các vị trí khác các vết chặt cắt đều là nằm đè trên phần thịt bị thiêu rụi nên vết cắt nhìn sẽ mới hơn. Còn ở vị trí này thì ngược lại, phần thịt ở vết cắt này lại ôm sát vào đoạn xương ngón tay đồng nghĩa với việc vết thương này được gây ra trước khi hung thủ tiến hành thiêu rụi thi thể nạn nhân nên phần thịt mới có hiện tượng co lại và ôm sát vào xương ngón tay"

Irene có chút khó hiểu: "Nếu hung thủ là người gây ra vết thương này thì phải chăng hắn ta quá buồn chán nên mới tốn thời gian dùng đến nhiều hung khí như vậy để gây án? Còn có nguyên do khác sao?"

Seulgi: "Để trả thù? Hành hạ nạn nhân trước khi ra tay?"

Irene: "Hành hạ một đứa trẻ 17t một cách tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc nạn nhân là ai mà lại khiến hung thủ phải thực hiện những hành vi này?"

Yeri: "Xem ra vụ án sẽ mất rất nhiều thời gian đây"

Irene: "Seulgi! Em tìm thông tin xem trong 1 tuần vừa qua có ai bị báo mất tích phù hợp với đặc điểm trên của nạn nhân hay không?"

Seulgi: "Nae. Phạm vi có vẻ hơi rộng nhưng với cách ra tay này em nghĩ có thể nạn nhân có xuất thân khá phức tạp nên hung thủ mới ra tay tàn nhẫn như vậy"

Irene: "Vốn dĩ khu vực này đã không đơn giản rồi. Nếu vụ án có liên quan đến tổ chức kia thì xem như chúng ta may mắn tìm được manh mối đầu tiên. Yeri em tiếp tục khám nghiệm xem có gì bất thường không?"

Yeri: "Nae, em sẽ tiến hành kiểm tra bên trong phần nội tạng xem có phát hiện thêm đặc điểm nào nhận diện nạn nhân không?"

Irene: "Tốt lắm"

Seulgi: "Em sẽ tìm danh sách báo mất tích ở khu vực này và tiến hành kiểm tra khu vực gần hiện trường"

Knock Knock

Ở phía ngoài có tiếng gõ cửa

"Đội Trưởng Bae, đội phó Kang. Em là Mia"

Irene lịch sự: "Chào cô, tôi có nghe cục trưởng nhắc về cô"

Mia: "Vâng, em sẽ là người hỗ trợ đội của Madam Bae trong thời gian này. Nếu cần gì cứ báo với em nhé. Vụ án sáng nay đội của chị nhận được em đã tiến hành tổng danh sách những người bị báo mất tích rồi"

Irene ra hiệu cho Yeri: "Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nhờ cô xem qua nếu ai trong danh sách trên có những đặc điểm này thì báo lại với chúng tôi nhé"

Mia thân thiện cầm lấy báo cáo, xem qua: "Wow, quả nhiên là đội chủ lực của sở cảnh sát Seoul. Chỉ trong một buổi chiều mà đã có được báo cáo chi tiết như vậy rồi. Đội trưởng Bae, trong thời gian này phải nhờ đội của chị chỉ bảo ạ."

Irene: "Cô đừng nói vậy, thời gian này chúng tôi phải làm phiền cô Mia nhiều rồi"

Mia mỉm cười: "Không có gì đâu ạ. Vậy về chỗ ở mọi người có thấy bất tiện gì thì cứ báo với em nhé"

Seulrene: "Mọi thứ đều ổn, cảm ơn cô"

Mia: "Hình như mọi người chuẩn bị phẫu thuật để khám nghiệm bên trong nạn nhân?"

Yeri: "Vâng, không biết bên sở có bộ dụng cụ chuyên dụng hay không? Vì sáng nay di chuyển gấp nên thùng dụng cụ của em chưa kịp chuyển đến. Hiện tại vẫn còn thiếu vài món đồ"

Mia có chút khó xử: "Trang thiết bị ở đây không có nhiều, không biết Yeri ssi cần những gì?"

Yeri: " Kéo cắt xương, kẹp, dụng cụ banh vết mổ còn..v.v"

Mia đăm chiêu: "Như vậy đi, mọi người hôm nay đi đường xa cũng đã mệt rồi trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi. Em sẽ cho người đi chuẩn bị những thứ trên và tổng hợp báo cáo. Sáng ngày mai chúng ta bắt đầu cũng không muộn"

Seulgi nhìn qua Irene chờ đợi.

Irene suy nghĩ một lát cũng đồng ý: "Vậy phiền cô Mia. Chúng tôi trở về trước, sáng mai sẽ tiếp tục điều tra"

Mia: "Vâng! Mọi người nghỉ ngơi nhé. Đây là số điện thoại của em cần gì cứ gọi cho em"

SeulReneri: "Cảm ơn cô"

-----

Seulgi lái xe chở Yerene trở về khu căn hộ đã được chuẩn bị sẵn, tuy không quá sang trọng nhưng đánh giá tổng thể mọi thứ đều đầy đủ.

Yeri dụi mắt rồi vẫy tay chào Seulrene: "Hai chị ngủ ngon nhé"

Irene xoa đầu Yeri: "Hôm nay vất vả cho em rồi. Em làm tốt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai sẽ có rất nhiều việc"

Yeri: "Nae, em biết rồi" - Đóng cửa phòng mình

Seulgi chào Yeri rồi cùng Irene trở về phòng.

Cạch

Seulgi bước vào phòng ngủ.

Đồ đạc của cô đã được dọn gọn gàng vào tủ. Seulgi nhìn vào căn hộ nhỏ được bày trí vô cùng quen thuộc, nó đem lại cho cô cảm giác ấm cúng và một chút hoài niệm.

*Là chị đã làm sao?*

Seulg ra ngoài nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng cố kìm nén cảm xúc để không bước đến ôm trọn lấy chị.

Irene quay lại cầm 2 ly nước, đưa cho Seulgi rồi ngồi xuống sofa. Thấy Seulgi không phản ứng gì, Irene lên vươn tay kéo Seulgi ngồi vào kế bên.

Irene: "Sao vậy?"

Seulgi vẫn nhìn Irene thành thật nói: "Unnie, nhìn căn phòng này làm em nhớ đến thầy"

Irene nhìn một hồi khẽ thở dài. Sao cô lại quên đi nhĩ? Chính cô cũng chỉ dọn dẹp lại theo quán tính mà không hề nhận ra bản thân đã vô thức dựng lại khung cảnh căn phòng của cả hai khi xưa.

Irene đặt ly nước lên bàn rồi nhẹ nhàng kéo Seulgi lại ôm vào lòng. Seulgi nhắm mắt cảm nhận hơi thở khẽ của chị, sau đó vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh kia.

Irene khẽ vuốt tóc Seulgi: "Seulgi à! Gần đây không biết vì sao, chị luôn cảm thấy bất an." Câu nói bị bỏ dỡ chuyển thành suy nghĩ trong lòng Irene * Chị bỗng nhiên rất sợ mất em...Seulgi ah*

Seulgi siết chặt cái ôm: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị" - Seulgi khẽ mở mắt, ánh nhìn đầy mạnh mẽ *Nếu ai đó muốn làm hại chị, em sẵn sàng hủy diệt bọn họ*

End chap 33. TBC

Ú òa! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip