Longfic Seulrene My Sun Chap 14 Tai Nan Chet Nguoi P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 - Phiên tòa kết thúc

Xét xử lần hai.

Seulrene ngồi kế bên nhưng không ai nói với nhau câu nào. Seulgi thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn Irene, thấp thỏm cố tìm cách bắt chuyện. Nhưng lại không đủ can đảm.

*Phải nói gì bây giờ? Chị ấy còn chẳng thèm nhìn qua mình một lần" Seulgi thở dài.

Seohyun tường thuật lại tất cả những bằng chứng mà phiên tòa trước đã trình bày.

Seohyun: " Bị cáo, hiện tại tất cả bằng chứng đã rõ ràng, tôi muốn hỏi ông một lần nữa. Anh có thừa nhận mình là người đã tông trúng nạn nhân hay không?"

Tae Eun gương mặt đã không còn vẻ mặt ngông nghênh của ngày đầu tiên, tiều tụy hơn.

Hắn ta cuối mặt xuống : " Đúng vậy, tôi chính là người đã tông trúng nạn nhân tại đường A" Gương mặt hối hận.

"Nhưng lúc đó nạn nhân cũng chỉ bị thương ở đầu, không hề ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi vì lo sợ nên đã gọi tài xế JooWon . Sau đó đi qua quán bar Tiger, chờ ông ấy đến.....*bắt đầu nức nở* Tôi nghĩ rằng ông ấy đã chở nạn nhân đi bệnh viện chứ không hề biết ông ta lại di chuyển cái xác đến ngã ba rồi quay lại cán chết. Là tại tôi. Ông vì trung thành với tôi nên mới làm việc ngu ngốc ấy. Cũng vì tôi sợ nên đã không đưa nạn nhân đi đến bệnh viện sớm hơn"

Luật sư biện hộ: "Thân chủ của tôi đã thừa nhận chính mình là người đã gây ra vụ tai nạn ở đường A, nhưng thật sự vụ va chạm ấy không hề ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân. Thân chủ chỉ vì quá hoảng sợ nên mới không gọi cấp cứu mà gọi cho người tài xế cũng là người mà anh ta tin tưởng nhất. Nhưng chính anh cũng không ngờ đến hành động cuả người tài xế. Nên sau vài ngày khi biết được tin vụ án mạng. Tae Eun đã khuyên nhủ hung thủ đầu thú. Và mọi chuyện diễn ra như những gì chúng tôi đã cho lời khai"

Seohyun: " Điều gì chứng minh được việc tông trúng nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng?"

Luật sư: " Thời điểm tử vong chính bằng chứng rõ ràng nhất"

Seohyun nhíu mày. Nhưng vẫn không phản bác, cô im lặng để hắn ta tiếp tục.

Tae Eun vẫn đang khóc nức nở.

Luật sư: " Chúng tôi biết rằng, việc làm của thân chủ của tôi là sai, chúng tôi không biện minh cho hành động của cậu ấy nhưng để cậu ấy phải chịu thêm tôi danh mà cậu ấy không làm, như vậy thật không công bằng, cậu ấy còn quá trẻ. Chúng tôi hi vọng pháp luật có thể xét xử một cách công tâm nhất. Và tôi cũng mong quan tòa hãy xem xét lại tình trạng của ông Joo Won, ông ấy còn phải nuôi vợ con, đó chỉ hành động nhất thời"

----- Seohyun : " Ngài JooWon, vì sao ông không phải là người gây tai nạn lần đầu tiên nhưng lại không hề khai báo trước đó?"

" Vì thiếu gia còn trẻ, tôi là người đã cán chết nạn nhân, nếu có thể nhận thêm được tội của thiếu gia tôi nguyện đồng ý. Thiếu gia là ...người tốt"

Seohyun: " Pháp luật là pháp luật, ông nhận thay tội đầu, có nghĩa rằng ông cũng có thể nhận thay cả tội danh giết người, không phải sao?"

Luật sư: " Tôi phản đối, công tố viên đang dùng ý kiến cá nhân để gò ép suy nghĩ của bị cáo"

Seohyun: " Tôi thật sự rất muốn tranh cãi tiếp với ngài, nhưng vụ án hôm nay chính thức sẽ kết thúc" Cười tự tin

Hắn ta nheo mắt lại

Seohyun tay cầm mẫu đất : " Đầu tiên, tôi xin đính chính lại mẫu đất này. Nó chính xác là được lấy ở hiện trường, nhưng tiếc là không hề có bất cứ vết máu nào của nạn nhân"

Cả phiên tòa bắt đầu ồn ào

Seohyun: " Các vị có thể nghĩ rằng tôi cho bằng chứng giả tại tòa? Nhưng không, tôi không hề đề cập đến vết máu trước đó, chỉ duy nhất bị cáo Tae Eun là người biết được mẫu đất đó chứa vì anh ta có tật giật mình. Vậy nên hôm nay chính anh ta đã phải khai nhận ra mình là người đã gây ra vụ tai nạn đầu tiên. Rồi lại chuyển vụ án qua hướng khác. Các vị ở đây không thấy rằng bị cáo không hề thành thật sao? Anh ta đã cho rất nhiều lời khai giả và sau khi cảm thấy không thể thoát được thì liền đổi hướng để giảm nhẹ lại mức án."

Luật sư: " Công tố viên hiện tại đừng đưa ra những suy đoán quy chụp như vậy"

Seohyun: " Vậy tôi xin phép đưa ra bằng chứng cụ thể nhé – Nạn nhân bị tông ở đường A, nhưng phát hiện tại ngã ba ABC tức là nạn nhân đã bị di chuyển một đoạn tầm 20m. Vậy anh di chuyển cái xác bằng các nào? Ông Joo Won?"

Joo Won: " Tôi dùng xe đẩy hàng để di chuyển"

Seohyun gật gù: " Vậy chiếc xe đẩy hàng ấy giờ ở đâu?"

JooWon: " Bãi phế liệu, đã bị tiêu hủy rồi"

Seohyun : " Ông làm sao có thể di chuyển được cái xác??" Rồi thảy nhẹ sấp ảnh nạn nhân lên trên bàn. Hắn ta bắt đầu sợ sệt che mắt.

Seohyun : " Tôi hỏi "ông làm sao có thể di chuyển được cái xác khi mà bản thân bị CHỨNG SỢ MÁU". Ông hãy nhìn bức ảnh chụp thi thể nạn nhân mà chính ông cho rằng mình là người đã cán chết rồi trả lời tôi??"

Toàn thân Joo Won run sợ, không dám nhìn lấy tấm ảnh.

Joo Won: " Tôi...tôi"

Seohyun: " Ông còn gì để nói? Việc ông cho lời khai giả cũng đã đủ tội rồi, tốt nhất ông nên thành thật khai báo"

" Nó chỉ giả vờ thôi,làm sao biết được nó có bị thật hay không, nó muốn chạy tội, giả vờ thừa nhận nhưng sau đó khi đến phiên tòa mới đâm lén sau lưng tao? Không phải sao, thằng chó? Tụi bây cũng vậy? Muốn tống tao vào tù sao?" Tae Eun bắt đầu mất bình tĩnh gào lên.

Seohyun: " Anh bình tĩnh đã, chúng tôi cũng đều biết những việc giả bệnh hay giả điên trong lúc xét xử. Vậy theo như anh nói, sau khi anh gây ra tai nạn, anh gọi Joo Won đến, sau đó ông ta chở anh về. Anh có chắc chắn là Joo Won là người đến và chở anh về nhà không? Tôi đã xem báo cáo. Hôm ấy anh khai nhận bản thân say sau khi lên xe thì không biết gì cơ mà?"

" Không nó thì ai, chính nó là người chở tao. Nếu không thì làm sao tao đưa chìa khóa xe để người lạ chở được, sau khi lên xe ....tao ngủ nên mới không biết gì sau đó. Đúng vậy"

Seohyun xác nhận: " Anh hãy xác nhận lại một lần nữa"

Tae Eun: " Hôm đó, chính Joo Won là người trở tao về, chính hắn tông chết tên kia"

Seulrene nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng một lần nữa, người mà Irene chú ý lại chính là Moo Yeol, người anh của Tae Eun, cô vẫn có cảm giác hắn ta không phải dạng hoàn hảo như vẻ ngoài của mình. Một kiểu rất mờ ám. Trong khi em trai bị xét xử nhưng anh ta vẫn không có tí phản ứng – Một người anh máu lạnh sao?

Cô quay ngang qua liền chú ý đến một người đội mũ kín, đang cuối mặt xuống ở dãy kế bên.

*Có chút quen thuộc*

Giọng Seohyun cắt ngang suy nghĩ của cô.

Seohyun: " Vậy tôi xin phép đưa ra bằng chứng cuối cùng" Giơ lên một cuộn băng. Cô nói tiếp : " Đây là cuôn băng ghi hình camera của bệnh viện Gang nam ngày.... Cũng chính là ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông"

Đoạn băng quay lại vào khoảng thời gian từ 11h đến 2h sáng. Seohyun đã tua nhanh vào khoảng 11h30. Cô cho dừng lại. Và chỉ vào người đàn ông trên màn hình.

" Nếu các bạn không thấy rõ, thì đây chính là Joo Won." Cả phiên tòa bắt đầu ồn ào. Sau đó Seohyun mở tiếp đoạn băng, ông ta bước vào phòng bệnh. Cô tua nhanh rồi dừng lại

" Và lúc 1h30 Ông ta mới rời khỏi phòng bệnh. Trong thời gian đó không hề có ai rời khỏi phòng bệnh. Và đây là lầu 10, không có khả năng leo qua cửa sổ để đến chỗ tai nạn".

Seohyun đưa thêm một đoạn băng khác, quay rõ góc độ. Trực diện với phòng bệnh. Cô dừng lại. Chỉ thẳng trên màn hình.

" Các vị đã thấy hình ảnh chính diện rồi, đây chính xác là Joo Won"

Lúc này, anh trai của Tae Eun im lặng, đứng dậy rời đi. Tên luật sư gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị, khẽ gỡ gọng kính đặt xuống bàn.

Seohyun mỉm cười: " Kim Tae Eun, anh khai báo với chúng tôi, xác nhận nhìn thấy Joo Won là người lái xe về và cố tình cán chết nạn nhân. Trong khi hôm đó ông ta đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Tất cả những lời khai của anh từ đầu đều không phải sự thật. Nạn nhân chỉ có vết một chiếc xe cán qua duy nhất cũng chính là xe anh. Anh còn gì để giải thích??"

Tên Tae Eun thở dốc, trợn mắt lên

" Tao đã nói không phải tao là không phải tao. Tụi mày biết tao là ai không mà dám làm vậy? Tao không cán nát nó *Sau đó xốc cổ áo tên luật sư lên* Không phải đây là điều mày muốn sao? Tại sao tao khai ra rồi mà giờ vẫn như vậy, tại sao??"

" Thiếu gia, ngài bình tĩnh lại.Tôi đã cố gắng hết sức rồi" Gương mặt không tí cảm xúc

Hắn ta vẫn nắm lấy cổ áo tên luật sư lên sau đó bổng trợn mắt rồi ngất đi. – Phiên tòa một lần nữa bị hoãn lại. Nhưng kết quả thì đã quá rõ ràng.

Mọi người bước ra về. Seulrene đứng chờ Seohyun ở phía ngoài.

Seohyun: " Thế nào, cậu thấy tớ có ngầu không?" Cười tươi bước ra.

Irene: " Cậu đỉnh lắm. Xin lỗi cậu về vụ mẫu đất, dù không phải là bằng chứng thật nhưng lại nhờ cậu đặt cược ngay tại phiên tòa như vậy" Irene cảm thấy có lỗi

Seohyun: "Aigoo, tớ lại thích những kiểu mạo hiểm đấy, rất thú vị. Nhưng công nhận cậu cũng nhạy thật, lúc đó còn tỉnh tảo dùng mẫu đất để đánh lừa tên nội gián kia. Vậy nên tên Tae Eun mới có tật giật mình mà khai nhận chi tiết đầu"

Irene: " Nhưng mà đoạn băng ghi hình kia làm sao cậu có được?

Seohyun: " À, là tối qua tớ có nhận được một bưu phẩm. Mở ra thì phát hiện ra đoạn băng, các phân tích về chứng bệnh của Joowon với cả ghi chú đánh dấu các thời điểm tên Joo Won xuất hiện trong đoạn băng. Vì tớ phải chuẩn bị tài liệu nên không báo với cậu"

Lúc này bổng có một cô bé sinh viên bước đến: " Unnie ơi, có người gửi cho chị" Rồi đưa cho Irene một bông hoa Pansy

Irene nhớ lại người đội nón ở dãy bên cạnh khi nãy * Wendy?? Chỉ có cô ấy có mặt lúc nạn nhân thấy máu và phát hiện chứng sợ máu của Joo Won* Irene cầm bông hoa rồi mỉm cười. * Xem ra cô ấy đúng là không hề đơn giản*

Seohyun chọc Irene xong rồi cũng chào tạm biệt. Chỉ riêng Seulgi từ nãy giờ vẫn im lặng, chú ý đến bóng người đội nón đang đi khuất ở hành làng. Cô biết người đó là ai, kể từ khi cô ấy xuất hiện ở phiên tòa. Cảm giác khó chịu một lần nữa lại xuất hiện.

*Mình lại bỏ lỡ việc gì rồi à?* Seulgi nhắm nhẹ mắt, thở dài rồi chậm chậm mở ra. Cô nở một nụ cười thật tươi quay lại phía Irene

Seulgi: " Unnie à, mình về thôi. Cùng chuẩn bị báo cáo để tống tên Tae Eun vào tù nàooooooo"

Irene ngạc nhiên nhìn Seugi bổng nhiên hào hứng một cách bất ngờ. Bất giác cũng mỉm cười theo.

*Đứa nhỏ này,tại sao tự nhiên vui đến vậy? À, mà mình quên mất. Không phải đang giận sao? Aigoo.* Irene lắc đầu. *Mình đúng là không giận em ấy lâu được*

Irene: " Ừm, Cùng về thôi"

--------.

Irene gõ cửa phòng làm việc của Wendy.

Wendy: "Em nghe nói rằng hôm qua kết quả rất tốt"

Irene: " Những người có mặt tất nhiên nghe gì cũng đều chính xác rồi"

Wendy cười: "Lại bị phát hiện"

Irene: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ điều tra. Việc hắn ta bị chứng sợ máu thì có thể hiểu nhưng vì sao cô lại phát hiện được hắn ta đã đến bệnh viện Gang nam đêm đó"

Wendy: " Chắc chị còn nhớ hôm đó khi em đề cập đến người thân, hắn ta đã có giấu hiệu lo sợ không? Tuy nhiên khi em nói đến vợ con, hắn ta bổng thở phào, em liền có linh cảm người mà hắn muốn hi sinh để cứu có thể là một người khác ( Các bạn có thể lục lại chap 10 để nhớ lại biểu hiện lúc thẩm vấn nha) Nên em đã đến điều tra gia đình hắn. Và phát hiện ra được tờ rơi quảng cáo của bệnh viện và cả những hướng dẫn nhập viện phẫu thuật khoa tim trong phòng hắn"

Irene: " Là người nhà của ông ta bị bệnh sao?"

Wendy: " Là quá khứ của ông ta"

Irene khó hiểu.

Wendy: " Trước lúc về, em đã nói chuyện với vợ ông ta. Có lẽ bà đã biết lí do ông ta làm như vậy. Bà ấy đưa cho em một sợi dây chuyền đã cũ. Mặt dây chuyền là hình của Joo Won khi còn trẻ và một hình người phụ nữ khác không phải vợ ông ấy. Người vợ nói rằng hôm ấy đúng là ông ta đã rời khỏi nhà"

Flashback

Wendy: " Cảm ơn bà đã giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy thoát khỏi tội danh mà ông ấy không làm"

Vợ Joo Won: " Đó là lựa chọn của ông ấy. Tôi cũng không biết gì để nói cho cô cả. Chỉ là linh cảm thôi. * Nhìn Wendy* Cô biết không? Có lẽ đến tận bây giờ, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được bà ta" Cười buồn

End Flashback

Wendy: "Chị nghĩ xem, có phải rất buồn không?"

Irene: " Có thể ông ấy vì lí do gì đó nên kết hôn với người vợ hiện tại, nhưng vẫn yêu thương người cũ. Vì vậy sau khi nghe đến người mình yêu bị bệnh nặng nên mới quyết định hi sinh, để sửa lại lỗi lầm của quá khứ"

Wendy: " Đúng vậy, sau đó em đến bệnh viện điều tra và dùng một tí quan hệ mới lấy được đoạn băng ghi hình ( Thật ra là mỹ nhân kế) . Và em cũng đã đến thăm bà ấy. Bà không hề hay biết về việc ông ấy làm. Haiz. Nếu bà ấy biết được, chắc sẽ rất đau lòng."

Irene: " Không, bà ấy sẽ càng không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nếu dùng tình yêu để làm lí do cho những sai lầm, thì tình yêu đó chính là tội lỗi. Sẽ chẳng có ý nghĩa đâu" Irene nghiêm túc nói ra suy nghĩ.

Wendy: " N..ae.. Nhưng unnie à, em phải nói cho chị sự thật này"

Irene kinh ngạc lắng nghe.

-------.

Seulgi đứng trước cửa tòa án, dặn dò tất cả chuẩn bị tài liệu và bày trí người chờ để áp giải tên Tae Eun. Đúng lúc này thì điện thoại bổng rung lên

YooA: " Unnie, vụ án đã kết thúc chưa?"

Seulgi: " Hôm nay là xong rồi. Tae Eun cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình"

YooA : " Unnie em có đọc báo và thấy tin đưa rằng Tae Eun là người lái chiếc xe đi lúc rời quán bar Tiger. Nhưng hôm đó, trước khi lên xe, hắn ta có gặp một người rồi cùng người đó lên xe về"

Seulgi kinh ngạc: " Em nói sao? Không thể nào"

YooA: " Nhưng em nhớ Tae Eun đứng nói với người kia vài câu. Rồi người kia vào vị trí lái xe, còn Tae Eun ngồi sau. Người đó hút bằng tẩu nhìn có vẻ là người giàu nhưng em không thấy rõ là ai"

Seulgi: " Em chắc không YooA? Mọi chuyện hiện tại đã rõ ràng rồi. Không thể xuất hiện thêm một người mới được "

YooA: " Em ...nhớ là như vậy mà, vì em đứng nhìn hắn ta một chút rồi mới vào. *knock knock* em có hẹn bạn đến . Em sẽ liên hệ lại"

Seulgi đăm chiêu * Không thể nào? Vô lí, làm sao không phải tên Tae Eun lái xe ? Khó khăn mới tìm ra hướng giải quyết, vì sao lại xuất hiện thêm một người nữa*

Irene từ phía sau bước đến, vỗ vai Seulgi

" Sao còn ở đây? Phiên tòa sắp bắt đầu rồi. Em đã bố trí người sẵn để ngăn các nhà báo chưa?"

Seulgi: " Unnie à, em vừa mới nghe được một tin, nếu như đúng như vậy thì người cán chết nạn nhân là người khác."

Irene bình thản: " Chị biết"

Seulgi ngạc nhiên: " Nếu vậy thì chúng ta phải báo cho Seohyun unnie"

Irene: " Không kịp nữa rồi. Tuy hắn ta không phải là người cán nát nạn nhân, nhưng hành vi gây tai nạn rồi cho người khác nhận tội thay mình thì hắn ta xứng đáng phải ngồi tù, chưa kể những tội danh trước đó, xem như hôm nay để hắn trả đủ đi"

Seulgi: " Thế còn tên hung thủ thật sự? Chúng ta để hắn được tự do sao?"

Irene: " Hiện tại muốn bắt được hắn ta - là không thể"

Seulgi khó hiểu: " Tại sao?"

Irene: " Wendy đã tìm ra được thông tin của tên đứng đầu các vụ giao dịch rồi. Chính là tên Moo Yeol - anh trai Tae Eun. Nhưng không đủ bằng chứng để bắt giữ"

Seulgi: " Hắn ta là hung thủ?"

Irene: " Tại tiệc sinh nhật tên Min Ki, hắn ta cũng có mặt, cảnh sát chìm của chúng ta nhìn qua được camera và thấy Moo Yeol đã lấy một chiếc xe đẩy tại quán bar Royal. Và cũng rời khỏi quán bar sau tên Tae Eun khoảng 15p. Tất cả những gì Joo Won khai là sự thật, nhưng lại là do chính tên Moo Yeol thực thiện"

Seulgi: " Như vậy không phải có bằng chứng rồi sao? Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra"

Irene: " Chỉ là xem được đoạn băng chứ không hề lấy được nó. Cho dù có lấy được thì cũng không phải bằng chứng đủ để buộc tội hắn ta. Mấy ngày nay chị đã cố gắng xem xét thêm. Nhưng không tìm ra được gì mới. Nếu như chúng ta hành động lỗ mãn khi không có thông tin chẵng khác nào nhắc nhở hắn rằng hắn đã bị chú ý? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra về đường dây mua bán chất cấm của Wendy"

Seulgi nhíu mày *Wendy, ảnh hưởng đến cô ta sao?"

Irene: " Chị hiểu em đang nghĩ gì? Nhưng việc hiện tại phải lo cho phiên tòa. Còn lại chờ đợi và điều tra thôi" Irene biết tính của Seulgi, em ấy chắc chắn sẽ giận khi cô biết chuyện nhưng không nói trước với em ấy. Nhưng vì quá hiểu, nên cô mới quyết định im lặng. Moo Yeol đã cao tay như vậy, không thể nào vì những chi tiết không rõ ràng mà có thể buộc tội được. Vụ án buôn bán thuốc phiện là vụ án lớn, nếu làm ảnh hưởng đến nó thì càng sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa.

-------- Phiên tòa bắt đầu. Tae Eun đã thừa nhận hết tội danh và đã bị tuyên án thích đáng. Vụ án chính thức khép lại.

Seulgi đưa ánh nhìn lạnh lùng nhìn về phía sau tên Moo Yeol. Như có cảm giác được, hắn ta quay lại, nhìn Seulgi. Gương mặt bình thản, nở một nụ cười khiến Seulgi cảm thấy bất an.

Cả sở đều bận rộn nộp báo cáo để đóng lại vụ án. Sau khi kết thúc, Seulgi chuẩn bị để đến nhà YooA lấy thêm thông tin. Thì nhìn thấy Irene đứng chờ ở trước cửa phòng. Irene nhìn Seulgi một cách trầm mặc.

Seulgi: " Em sẽ đến chỗ YooA để hỏi rõ về vụ án, chị yên tâm em sẽ không hành động lỗ mãn ảnh hưởng đến Madam Son đâu"

Seulgi vừa lướt qua, thì Irene đã nắm lấy cổ tay Seulgi kéo lại đối diện mình rồi đặt hai tay lên vai cô.

Irene hít sâu chậm rãi nói: " Seulgi à, YooA .....đã mất rồi"

Seulgi lặng người, tai cô như ù đi khi nghe những gì Irene vừa nói. Seulgi cố gắng hít thật sâu, đôi mắt cũng bắt đầu chớp nhanh để lấy bình tĩnh. Cô lui người dựa vào tường.

------- *Tối ngày .... Một phụ nữ đã được phát hiện tử vọng ngay tại căn hộ tại Gang nam. Nguyên nhân là do tự sát bằng thuốc*

EnD Chap

Lại là một chap siêu siêu dài. Cơ mà hơi buồn nhĩ. Xin lỗi, YooA phải cho em hết vai rồi.

Hai ngày nay lễ hội thể thao đem lại biết bao niềm vui cho shipper nhĩ há há . Quẫy dữ quá quên viết fic luôn. Mà mình phải công nhận là mình viết dài dòng quá, lại rắc rối nữa ~~! Tự mình dò tự mình còn thấy rối. Mấy bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip