Chương 681-690

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 681: Không dựa theo lẽ thường làm

Trên ghế tài xế, tiểu trợ lý Đông Tử nửa bước khó khăn, đang bể đầu sứt trán nghĩ biện pháp thoát khỏi, Đường Tinh Hỏa chính là tiếp tục mở miệng tận tình khuyên nhủ, “Cung Húc, không phải là tôi nói chuyện theo phán đoán, lần này Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm khó cậu, nửa số người của giới giải trí đều chuyển đi, sự tình hiện tại càng ầm ĩ càng lớn, cậu…”

“Đại gia cậu, xe thể thao này tiểu gia tôi đợi đã hơn một năm, 900 mã lực, trăm cây số gia tốc 2. 8 giây, giới hạn cực nhanh 350km/h, tốc độ cao nhất giờ 384km/h, kính này quả thực là tác phẩm nghệ thuật… Có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của tôi thử xem! Đệt! Còn đập! Tiểu gia liều mạng với các người…”

Đường Tinh Hỏa bên cạnh mặt sụp đổ, “Tổ tông à, cậu có nghe lời tôi nói hay không a? Trọng điểm chú ý của cậu rốt cuộc ở nơi nào a? Ai ai ai, đừng, cậu đừng xuống xe a, Cung Húc cậu điên rồi…”

Đường Tinh Hỏa căn bản không ngăn được, trơ mắt nhìn Cung Húc dưới tình huống như vậy, lại trực tiếp xuống xe.

Cung Húc vừa xuống xe, quả thật giống như rót nước lạnh vào trong chảo dầu, truyền thông nhất thời cùng điên rồi một dạng dâng lên, liên tiếp vấn đề này vấn đề kia giống như mưa đá đổ ập xuống đập xuống.

Phóng viên: “Cung Húc! Liên quan tới sự việc anh ở đoàn kịch đùa bỡn, đổ cà phê lên đồ hiệu trên người Lăng Thiếu Triết, xin hỏi anh thấy thế nào?”

Cung Húc hất cằm, nâng gương mặt tinh xảo tuấn mỹ ngông cường lên, “Không sai, tiểu gia ta chính là so với hắn Lăng Thiếu Triết hàng hiệu!”

Phóng viên: “Anh ỷ thế hiếp người như vậy chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao?”

Cung Húc nhếch mép cười lạnh: “Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy? Anh cắn tôi à!”

Phóng viên: “Thái độ kia của anh là biểu thị không xin lỗi Lăng Thiếu Triết?”

Cung Húc chân mày cau lại: “Ha, xin lỗi? Lăng Thiếu Triết thằng ngu kia, tiểu gia thấy hắn một lần hắt hắn một lần! Có gan gọi hắn đi ra cùng tiểu gia một mình đấu!”

………

Nghe được lời này của Cung Húc, Fan cùng người đi đường vây xem tất cả đều bùng nổ, tinh thần quần chúng xúc động mà vọt tới: “Cung Húc ta TMD anh! Anh tên bại hoại này! U nhọt! Cút ra khỏi giới giải trí!”

Cung Húc chân mày cau lại, run run góc áo, “Ôi chao, tới a, ai đập, liền hướng nơi này đập, quần áo tiểu gia đang mặc này cũng không phải là hàng rẻ tiền trên người Lăng Thiếu Triết, một tấm vải đều đáng giá một triệu, các người cứ việc đập! Đến a! Đến đến…”

Đường Tinh Hỏa: “…”

Đông Tử: “…”

Hai người sinh không thể mến mà nhìn Cung Húc một mình đâm đầu vào trong đám người, sau đó, bắt đầu thả mình tự bay (theo tui hiểu nghĩa là tự do làm theo ý mình) …

Đông Tử gấp đến độ sắp khóc, “Tinh ca, lần này phải làm sao bây giờ a, anh nhanh giúp đỡ cản một chút đi, không thể để cho Húc ca tiếp tục làm loạn như vậy a…”

Đường Tinh Hỏa nhìn người trước mặt một mình tranh cãi quần hùng, oán giận trời đất nhìn Cung Húc: “Cậu cho là tôi ngăn được?”

Mỗi lần phụ trách theo Cung Húc phóng viên vui vẻ nhất rồi, bởi vì, mãi mãi cũng không thiếu tin cùng đề tài bùng nổ, quản đủ…

Không cần suy nghĩ đều có thể đoán được tựa đề bát quái ngày mai hấp dẫn nhất sẽ là cái gì rồi.

Đường Tinh Hỏa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem Cung Húc kéo ra ngoài, “Tổ tông, đủ rồi đủ rồi, đừng chửi nửa!”

“Dựa vào cái gì! Trừ phi bọn họ đem xe tôi lau sạch!” Cung Húc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ xe thể thao bảo bối của mình.

Đường Tinh Hỏa cắn răng: “Mẹ nhà nó, tôi tìm người tới lau cho cậu được không! Mau vào đi có được hay không!”

Cung Húc dứt khoát hẳn hoi hướng về người trước vừa đứng: “Không được! Ai đập thì con mịa lau cho tiểu gia! Ngày hôm sau còn chưa lau sạch, ai con mịa nó cũng không cho đi! Tiểu gia tôi cùng các người không xong!”

Mọi người: “…”

Các minh tinh gặp phải loại tình huống bị vây chặt này, tất cả đều là hết sức lo sợ, chỉ mong vội vàng né tránh, Cung Húc ngược lại rất tốt, lại ngăn không cho truyền thông bọn hắn đi…

Hoàn toàn không dựa theo bình thường làm…

Quả thực là một đoá hoa kì lạ của giới giải trí…

Chương 682: Nhịp tim rối loạn tiết tấu

Chẳng qua chỉ là tắm một chút, điện thoại di động của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho đơ máy.

Mở ra trong đó một cái link, lập tức phát ra một cái video.

Trong video hình ảnh lung lay, tiếng người huyên náo, tình cảnh hỗn loạn.

Trong đám người đông nghẹt, Cung Húc một thân sáng chói áo khoác màu lam đặc biệt nổi bật.

“Không sai, tiểu gia tôi chính là so với hắn Lăng Thiếu Triết hàng hiệu!”

“Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy? Anh cắn tôi à!”

“Ôi chao, tới a, tới đập, liền hướng nơi này đập đến đến…”

“Hôm nay ai con mịa nó cũng không cho đi…”

Nghe được một câu cuối cùng, Diệp Oản Oản hơi có chút dở khóc dở cười.

Gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại giống ác bá chận truyền thông không cho bọn họ đi, toàn bộ giới giải trí trừ Cung Húc, sợ là không tìm được người thứ hai.

Chuông điện thoại di động giống như đòi mạng vang lên, là điện thoại của Đông Tử trợ lý Cung Húc.

Diệp Oản Oản nhận điện thoại: “A lô?”

Đông Tử giọng đã sắp khóc, “Diệp ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng Fan, tôi không coi chừng Cung Húc, Cung Húc anh ấy…”

Diệp Oản Oản mở miệng: “Tôi đã thấy.”

Đông tử: “Diệp ca, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tôi quả thực không ngăn được anh ấy!”

Tình huống này hoàn toàn như Diệp Oản Oản đã đoán trước, “Không có việc gì, đi theo cậu ta đi.”

Đông tử nghe vậy sửng sốt một chút, “À? Đi theo cậu ta đi? Cái này sao có thể được! Diệp ca anh xác định sao?”

“Vậy cậu ngăn được?” Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.

Đông Tử nhất thời nghẹn một cái, “Ngăn… Không ngăn được.”

Diệp Oản Oản: “Cho nên, còn có vấn đề sao?”

Đông Tử: “Không có…”

Đông Tử một mặt mộng bức cúp điện thoại.

Đến cùng là mình đã gặp loại cấp trên gì a?

Vì sao một người so với một người đều không làm theo bình thường?

Diệp Oản Oản xem trang web, hiện tại tất cả ùn ùn kéo đến đều là bát quái cùng tin tức có liên quan đến “Cung Húc”.

Giới giải trí có thể làm được hiện tượng “Tàn sát bản” người đáng sợ như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cung Húc tính cách quá đặc biệt, cho nên từ xuất đạo tới nay cậu ta liền một mực đều là đề tài chi vương, tiêu điểm trong đám người, cậu ta là trời sinh minh tinh.

Như vậy tính cách khoe khoang nếu như không có thêm khống chế cùng dẫn dắt, đối với cậu ta mà nói là trí mạng, giống như bây giờ.

Nhưng là, chỉ cần giao tiếp thích đáng, ngày sau toàn bộ giới giải trí, không có người nào nhân khí, lưu lượng, cùng độ đề tài có thể sánh với cậu ta, Cung Húc sẽ là nhân khí chi vương.

Vốn là chuyện thu nhận Cung Húc chỉ là ngoài ý muốn, bây giờ đối với khiêu chiến này, cô ngược lại cảm thấy rất hứng thú…

………

Sáng ngày thứ hai.

Truyền thông Quang Diệu, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản xử lý chuyện công một hồi có chút mệt mỏi, nghiêng một cái tay chống đỡ đầu, đang dựa vào trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này, cửa phòng làm việc “Phanh” một tiếng bị người đẩy ra.

Cung Húc hấp tấp vọt vào, Đông Tử lảo đảo theo ở phía sau, “Húc ca, anh chậm một chút! Chậm một chút a…”

“Mẹ nó, tôi muốn Lăng Thiếu Triết ra khỏi giới, sau đó giới giải trí có hắn ta không có tôi, có tôi không có hắn ta! Diệp ca, anh lập tức giúp tôi nói với cấp trên, tôi muốn đuổi Lăng Thiếu Triết ra khỏi giới giải trí! Lão Hổ không phát uy, hắn ta con mịa nó tưởng tôi là mèo bệnh đúng không? Lại dám cưỡi trên đầu tôi! Muốn chơi đúng không! Tiểu gia tôi chơi chết…”

Cung Húc đùng đùng cùng pháo nổ một dạng, nói đến đây, đột nhiên thấy được chàng trai đang dựa trên ghế sa lon nghỉ ngơi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua song chấn rơi vào, nhảy trên gương mặt an tĩnh tốt đẹp của chàng trai, trong nháy mắt liền khiến anh ta yên tĩnh lại…

Phù phù ——

Phù phù ——

Nhịp tim lại bắt đầu rối loạn tiết tấu.

TD! Nhảy nhót nhảy nhót! Không xong rồi đúng không!

Không được, hôm nay nhất định phải cấm dứt! Cậu ta muốn chứng minh mình tuyệt đối không cong! (đáng yêu ghê)

Chương 683: Cho tôi hôn anh một cái

Cung Húc như tên trộm, nhích tới gần chàng trai trên ghế sa lon…

Chỉ cần…

Chỉ cần mình thử một chút… Là được rồi…

Nhưng mà, trong nháy mắt ngay lúc cậu ta đến gần, Diệp Oản Oản đột nhiên mở mắt.

Cung Húc lập tức “Vèo” một cái đứng thẳng người, “Diệp… Diệp ca!”

Diệp Oản Oản để văn kiện trong tay xuống, đưa mắt tới ghế sa lon bên cạnh: “Tới rồi, ngồi xuống nói.”

Cung Húc không nhúc nhích, mà đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng: “Diệp ca, tôi có một yêu cầu, xin anh cần phải đáp ứng tôi!”

Diệp Oản Oản nhíu mày: “Yêu cầu gì?”

Cung Húc nói năng có khí phách mở miệng: “Tôi có thể hay không hôn anh một cái!”

Một bên Đông Tử: “…!!!”

Mịa nó! Tôi con mịa nó vừa mới nghe được cái gì?

Lỗ tai của tôi đại khái là điếc rồi!

Diệp Oản Oản nghe vậy, đuôi mắt khẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt qua một vệt sáng nguy hiểm, tự tiếu phi tiếu nhìn Cung Húc ở đối diện, chậm rãi mở miệng nói: “Cậu muốn tìm chết?”

Cung Húc nhất thời cảm giác “biu” một tiếng, giống như có một mũi tên Cupid bắn vào trong trái tim của mình, che ngực, gào thét bi thương lên tiếng, “Gào! Diệp ca, anh đừng như vậy! Đừng có dùng loại biểu tình này nhìn tôi a! Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với tôi!”

Quả thật là quá… Quá phạm quy rồi!

“Diệp ca dung mạo anh cùng mứt hoa nhỏ thật sự là quá giống, tôi nhìn thấy anh, không cẩn thận một chút liền đem anh trở thành mứt hoa quả nhỏ, cảm giác mình cũng sắp cong rồi…

Đông Tử: “…”

Cong… Cong rồi hả?

Tôi thật giống muốn biết cái gì không thể sự tình!

Nghệ sĩ nhà mình còn có thể càng không có liêm sỉ một chút sao?

Cung Húc chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, “Cũng còn khá tôi tối hôm qua hôn Đường Tinh Hỏa một cái, làm tôi chán ghét muốn chết, chứng minh tôi còn thẳng a, nhưng là, Diệp ca, tôi vừa thấy được ang chính là như nai vàng ngơ ngác! Một chút cũng không có tác dụng! Chỉ cần anh để cho tôi hôn anh một cái, nếu là chán ghét, tôi đây an tâm!”

Diệp Oản Oản: “…”

Đột nhiên có chút đồng cảm với Đường Tinh Hỏa…

Cung Húc cố gắng trả giá, “Vậy… Cái kia Diệp ca xin anh thương xót a, cho tôi thấy mứt hoa quả nhỏ một lần mà! Thấy mứt hoa quả nhỏ, tôi khẳng định sẽ không sinh ra loại ảo giác này rồi!”

Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, “Diệp tổng thanh tra, Húc ca, thời gian họp đến rồi.”

Diệp Oản Oản: “Biết rồi, lập tức đến.”

Diệp Oản Oản nói xong, thờ ơ nhìn Cung Húc một cái, “Muốn tôi đồng ý yêu cầu của cậu?”

Cung Húc con mắt óng ánh, gật đầu liên tục.

Diệp Oản Oản đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc cậu ta một cái, “Được a, chỉ cần, hai chân cậu đủ cứng.”

Nói bóng gió, không sợ chân bị cắt đứt thì bàn tiếp…

Trong phòng họp.

Tất cả cao tầng của truyền thông Quang Diệu đều có mặt.

Ở vị trí chính giữa trên chính là tổng giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái vị trí một, hai chính là Diệp Oản Oản cùng Cung Húc.

Dương Tiến Nguyên vẻ mặt nghiêm túc: “Bộ phận PR rốt cuộc là làm việc thế nào, đến bây giờ chuyện này còn chưa đè xuống được, ngược lại còn càng náo càng lớn!”

Tổng thanh tra bộ phận PR một mặt ai oán, len lén liếc Cung Húc bộ dạng giống đại gia gác chân ngồi ở chỗ đó, “Dương tổng, chúng ta ép xuống, xóa topic khống chế sự việc, nên làm tất cả đều làm, nhưng mà… Nhưng mà Cung Húc cậu ta một đêm hôm qua đều không ngừng ở trên Weibo cùng bạn trên mạng mắng nhau… Thật sự là… Không đè xuống được a…”

Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo.

Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vất vả đè xuống một chút, Cung Húc lại là người đầu tiên gửi bình luận, tăng độ nóng cho cuộc khẩu chiến, bọn họ quả thật là sắp muốn điên rồi được không?

Chương 684: Lá gan thật lớn mà

Gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn nói một câu không dám nói lung tung, tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp.

Nhưng Cung Húc lại trực tiếp mở ra các loại bài trên weibo, hơn nữa anh ta cãi lại cay độc, không biết kéo nhiều oán hận.

Mỗi lần Cung Húc vừa có chuyện, toàn bộ bộ phận PR tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn.

Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân, nhưng ông ta cũng không có cách nào với Cung Húc chỉ có thể vỗ bàn mắng cấp dưới, “Cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng lý do, mà là phương thức giải quyết!”

Tổng thanh tra bộ phận PR  nơm nớp lo sợ mở miệng, “Hiện tại… Phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng, chỉ có Cung Húc đi ra nói xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống…”

Cung Húc nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày giương lên, thả chân xuống, chậm rãi đứng lên, đi tới chổ tổng thanh tra bộ phận PR, “Ô hô, tổng thanh tra Phương, lá gan thật lớn nha, ông mới vừa nói cái gì, để cho tiểu gia làm cái gì? Lặp lại lần nữa, hử?”

Tổng thanh tra Phương nhất thời kêu rên: “Diệp Diệp Diệp… Diệp tổng thanh tra…”

Cứu mạng a!!!

Diệp Oản Oản ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn Cung Húc.

Cung Húc hừ lạnh một tiếng, không cam tâm mà lui về.

Tổng thanh tra Phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh, này việc xấu đúng là không có cách nào làm......

Dương Tiến Nguyên nhìn Diệp Oản Oản một mực không lên tiếng nãy giờ, “Diệp tổng thanh tra, cậu là người đại diện của Cung Húc, ý của cậu thế nào?”

Vẽ mặt của Diệp Oản Oản nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi mở miệng, “Ý của tôi, trước đã nói qua cùng Dương tổng, tôi cho là, chuyện này Cung Húc cũng không sai.”

Cung Húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy, nghe được câu này, nhất thời khí thuận không ít.

Toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có Diệp ca hiểu biết, cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc!

Thấy thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng.

Bất quá, đối với thái độ của Diệp Oản Oản, ông ta cũng có thể lý giải.

Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo cậu ta.

Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cung Húc mở miệng nói: “Cung Húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, đã kinh động đến Bộ Văn Hoá, gọi điện thoại đến tổng công ty, Chử tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải nói rõ, nếu như cậu cố ý không phối hợp, công ty cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa rồi.”

Đôi mắt Cung Húc nhất thời hơi nheo lại, “Uy hiếp tôi?”

Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói: “Cung Húc, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ tổ chức buổi họp báo với phóng viên, nếu như đến lúc đó cậu không dự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi, công ty chỉ có thể tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu.”

Cung Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thái độ Dương Tiến Nguyên không đúng.

Ai cho ông ta dũng khí, để ông ta đột nhiên dám cứng rắn như thế tức giận nói chuyện với mình?

Thậm chí mơ hồ uy hiếp muốn mình ra khỏi giới giải trí…

Trừ phi, “Hậu đài”(người đứng sau) của mình xảy ra vấn đề…

Cung Húc đang nghĩ như thế, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của cậu ta vang lên, là điện thoại nhà.

Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Cung Húc nhất thời có dự cảm không tốt.

“Alô, làm gì?”

“Thằng nhóc con, lập tức trở về một chuyến cho ta!” Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh cha ẩn chứa tức giận, nói xong liền “Ba” một tiếng cúp điện thoại.

Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ kiếp, ông già quả nhiên nhúng tay vào…

Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Cung Húc chợt đẩy ghế sau lưng ra, đứng lên, “Thích mở họp báo hay không tuỳ ông!”

Chương 685: Chín con rồng đều kéo không trở lại

Cung Húc không nể mặt Dương Tiến Nguyên chút nào, trực tiếp đạp cửa rời đi.

Bên trong phòng họp một hồi lúng túng ngưng tụ.

Trong toàn bộ công ty trừ Diệp Bạch, Cung Húc thật đúng là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ngay cả Chử Hồng Quang cũng không ngoại lệ, nghĩ như vậy, Dương Tiến Nguyên mới cân bằng một chút.

“Tan họp đi, bộ phận PR đừng buông lỏng, tiếp tục nhìn chăm chú cho tôi, đừng để cho sự tình lại tăng thêm!” Dương Tiến Nguyên dặn dò.

………

Đêm khuya, trong một phòng bao VIP của quán bar nào đó.

Một đám nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên đang tụ họp cuồng loạn, mọi người vây ở một chỗ nhìn có chút hả hê bàn luận “Ha ha ha, lần này tiểu tử Cung Húc kia còn không chết! Một người một ngụm nước miếng đều có thể phun chết hắn!”

“Hậu đài Cung Húc còn bày ở nơi đó, sợ là không dễ như vậy chơi ngã được hắn chứ?” Có người đưa ra nghi ngờ.

Có người biết chuyện lập tức thần thần bí bí mà mở miệng nói, “Cậu đây cũng không biết, Cung gia có ba con trai đấy, Cung Húc xếp hạng lão Nhị, là người không được sủng ái nhất đó, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, cổ phiếu Cung gia đều chịu ảnh hưởng, tôi mới vừa nhận được tin tức mới nhất, hiện tại Cung Húc đã bị trong nhà cấm túc, tất cả nguồn kinh tế đều cắt đứt, còn có thể bị đày đến một công ty chi nhánh nhỏ ở nước ngoài, anh ta a, ngày tốt chấm dứt!”

“Ha ha tôi đã nói rồi, cái tên này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết mình!”

Vạn San San ngồi ở bên cạnh của Lăng Thiếu Triết, rót rượu cho anh ta, mặt đầy giễu cợt mở miệng nói, “Quang Diệu bên kia đã phát ra tuyên bố, nói ba ngày sau tổ chức buổi họp báo với phóng viên, sách, thời điểm lúc trước ở đoàn kịch nhiều phách lối a, hiện tại không còn chỗ dựa trong nhà, còn không phải là phải ngoan ngoãn xin lỗi anh sao!”

“Đúng thế! Lại còn muốn cùng Thiếu Triết của chúng ta so sánh với nhau, cùng Thiếu Triết so đo vị trí, thật là không cần mặt mũi, nếu không phải là trong nhà có chút tiền dơ bẩn kia, anh ta nhằm nhò gì!”

Nghe mọi người nói chuyện, Lăng Thiếu Triết vẻ mặt thích ý ngồi dựa ở trên ghế sa lon, vừa nghĩ tới Cung Húc ngày thường luôn vượt qua mình nay lại phải cúi đầu xin lỗi, tâm tình liền tương đối sung sướng.

Chuyện lần này không chỉ hung hăng giẫm đạp Cung Húc một cái, đồng thời bởi vì Fan phẫn nộ, người đi đường đồng cảm, nhân khí của anh ta có thể nói là tăng vọt.

Nhắc tới, ly cà phê này thật sự là bị hắt quá đáng giá!

Cung Húc từ sau khi trở về liền mất tin tức.

Sau đó là Đường Tinh Hỏa ra mặt đi tìm Diệp Oản Oản, Lạc Thần những ngày qua cũng một mực vì chuyện này mà cuống cuồng, lúc Vạn San San mới vừa gây ồn ào, Lạc Thần lập tức phát Weibo giải thích ngọn nguồn, bất đắc dĩ căn bản không có người tin tưởng lời mình nói.

Đường Tinh Hỏa than thở, “Diệp ca, anh thực sự hoàn toàn mặc kệ cậu ta sao?”

Diệp Oản Oản lẳng lặng nhìn Đường Tinh Hỏa một cái, không trả lời, mà là mở miệng hỏi một câu: “Cậu hiểu được bên trong Cung Húc là người thế nào?”

Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, sau đó, thành thật trả lời: “A, hiểu cậu ấy một chút, cậu ấy là có thể như trời, hoàn toàn thả bay bản thân, chín con rồng đều kéo không trở lại, đánh chết cũng sẽ không nhận, lão tử chính là muốn hung hăng đến cùng, thẳng lên chín vạn dặm…”(chổ này hơi rối -.-)

Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng: “Như lời cậu nói.”

Cô đến nay không ra tay, một mặt là bởi vì cần phải đợi thời cơ, mặt khác cũng là bởi vì, Cung Húc cùng Lạc Thần không giống, tính cách của cậu ta căn bản không thể nhịn.

“Muốn dùng phương pháp thông thường đi ràng buộc Cung Húc, là chuyện không thể nào.” Diệp Oản Oản mở miệng.

Đường Tinh Hỏa nhức đầu không thôi nói, “Đạo lý này tôi cũng hiểu được… Vậy… Cái kia Diệp ca anh nói nên làm như thế nào a? Tình huống bây giờ rất không xong, Cung Húc hoàn toàn cùng trong nhà cãi nhau, trước tính tình của cậu ta ngang ngược càn quấy, không cần nghĩ cũng biết hiện tại nhất định là tường đổ mọi người đẩy, nếu như tiếp tục mặc kệ cậu ta như vậy, ngày mai buổi họp báo với phóng viên khẳng định đến quậy phá…”


Chương 686: Đại ca, anh bỏ qua cho tôi đi!

Đường Tinh Hỏa đang muốn hỏi Diệp Oản Oản hiện tại nên làm gì thì Lạc Thần ở một bên đột nhiên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại di động mở miệng nói: “Diệp ca, không xong rồi, Cung Húc lại phát Weibo rồi…”

Vừa nghe đến chuyện Cung Húc phát Weibo, Đường Tinh Hỏa cắn chặt răng: “Đệt! Cái người kia cậu ta lại phát gì nữa vậy?”

Đường Tinh Hỏa vội vàng mở ra trang chính của Cung Húc, sau đó liền thấy, Cung Húc gởi cho đám phóng viên có mặt trong buổi họp báo tại Quang Diệu nói là cậu ta sẽ cho mọi người một câu trả lời trên Weibo, sau đó đáp lại một câu – [Nói xin lỗi đại gia ngươi a! (giơ ngón giữa lên)]

Ha ha, Quang Diệu lại dám ép buộc Cung Húc, đơn phương mượn cớ tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo có mặt phóng viên, nói đến lúc đó cậu ấy sẽ xin lỗi, nếu có chuyện đó xảy ra thì Cung Húc thực sự dám đem toàn bộ mặt mũi của Quang Diệu làm cho mất hết.

Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa quả thật là đen như đáy nồi: “Mẹ kiếp, cái tên này… Im lặng một chút sẽ chết sao? Trước khi tới đây tôi con mịa nó còn cảnh cáo cậu ấy mà!”

Diệp Oản Oản ngồi dựa ở trên ghế sa lon, đưa mắt nhìn đoạn Weibo mà Cung Húc mới đăng lên, khóe miệng không dễ dàng phát giác cong lên.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đánh vài chữ, ấn xuống gởi, trên đó viết mấy chữ: [Tôi ủng hộ cậu.]

Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn Diệp Bạch không chỉ không đưa ra lời khuyên giải, lại còn đăng thêm bình luận của mình lên Weibo, như thêm dầu vào lửa tỏ ý ủng hộ Cung Húc, con ngươi cũng trừng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Mịa nó! Diệp Bạch có phải là bị Cung Húc lây bệnh rồi hay không a?

“Ta đi! Diệp ca! Anh đang làm gì vậy!!!”

Được được được, anh nói không thể dùng phương pháp thông thường ràng buộc Cung Húc tôi hiểu, chẳng lẽ phương pháp thông thường mà anh nói chính là cùng cậu ấy cùng tiến cùng lùi hả!

Đường Tinh Hỏa đang tan vỡ, kết quả, một giây kế tiếp, anh ta lại thấy hiện ra một Weibo mới nhất.

Đứng ở bên cạnh mình Lạc Thần, theo sau Diệp Oản Oản gửi lời bình luận, đồng dạng viết bốn chữ: [Tôi ủng hộ anh.]

Lạc Thần cầm điện thoại di động, nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt không có chút nào dao động.

Mặc dù cậu không biết kế hoạch của Diệp Oản Oản là cái gì, nhưng bất luận cô muốn làm cái gì, cậu cũng đi theo, không hỏi nguyên do.

Đường Tinh Hỏa: “…”

Anh ta cái gì đều không muốn nói nữa rồi…

Đảo mắt đã đến buổi họp báo phóng viên ngày hôm đó.

Trải qua mấy ngày, nhiệt độ của chuyện này đã nóng đến cực điểm, phóng viên ở hiện trường buổi họp báo chen lấn nhau, tất cả truyền thông lớn nhỏ không có một nơi nào vắng mặt.

Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Cung Húc đúng hẹn xuất hiện, hơn nữa còn khó được dịp không đến trễ.

Nếu như đổi thành người khác, vào lúc này đoán chừng đã bị hành hạ đến tiều tụy không chịu nổi, còn coi như không tiều tụy, cũng nhất định cả người mặc quần áo đen, làm ra bộ dáng tiều tụy.

Nhưng mà, mấy ngày không thấy, Cung Húc vẫn trước sau như một hào quang lóa mắt, mặc áo jacket sáng sủa, không có mang kính mác khẩu trang, trên mặt không có bất kỳ che chắn nào, cứ như vậy xuất hiện trước mặt tất cả truyền thông…

Trên sân khấu, Cung Húc ngồi ở chính giữa, bên cạnh là bộ phận PR cùng tổng giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái là Diệp Bạch, bên kia Diệp Bạch là Lạc Thần.

Vào lúc này Dương Tiến Nguyên đã hối hận đến tím cả ruột, bất đắc dĩ lời đã nói ra ngoài, bất luận phát sinh cái gì đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ hạ xuống mà thôi.

Bất quá, Dương Tiến Nguyên vẫn cố gắng níu kéo cơ hội cuối cùng, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Diệp tổng thanh tra, anh xem chúng ta có thể thương lượng một chút hay không, anh đi khuyên ngăn Cung Húc, để cho cậu ta làm bộ như thân thể không thoải mái, nên buổi họp báo của chúng ta kéo dài thêm một chút…”

Cung Húc nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn Dương Tiến Nguyên mở miệng nói: “A, đừng a, Dương tổng không phải là đã cảnh cáo tôi ngày hôm nay nhất định phải có mặt ở đây sao? Không phải tôi đã có mặt rồi sao? Sao còn muốn đuổi tôi ra khỏi đây? Ông xem tôi có ngoan hay không?”

Dương Tiến Nguyên: “…”

Đại ca, xin anh bỏ qua cho tôi đi…

Chương 687: Ai cho tôi sức lực

Vốn tưởng rằng chỉ cần Cung Húc không dựa vào nhà mình nữa, nhất định sẽ thỏa hiệp, ai mà biết được cái tên này căn bản chính là dù có đưa đao búa đến trước mặt cũng không sợ, khó chơi vô cùng…

Đáy mắt xẹt qua một tia âm u, nếu như đến lúc đó sự việc huyên náo không thể thu thập được, bên phía Quang Diệu này chỉ có thể tiến hành đuổi Cung Húc ra khỏi công ty, sau đó đem tất cả quan hệ đẩy sạch cho Diệp Bạch, thật là làm bất chấp mọi thứ không rõ nặng nhẹ mà, thời điểm này còn tùy ý để cho Cung Húc làm bậy, anh ta cho rằng Cung Húc còn là người có gia cảnh tốt, làm ra chuyện phá hoại nào cũng không có việc gì giống như ngày xưa nữa sao?

Không có Cung gia ở sau lưng nâng đỡ, Cung Húc cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

Hôm nay là ngày tổ chức buổi họp báo với phóng viên, cách ngày mà Vạn San San đăng đoạn clip trên Weibo là năm ngày.

Toàn bộ sự việc là chuyện Cung Húc đi tới đoàn làm phim Kinh Long 2, gặp phải đối thủ một mất một còn của mình – Lăng Thiếu Triết, rõ ràng chính Cung Húc là người không cẩn thận làm dơ quần áo của Lăng Thiếu Triết, kết quả không chỉ không xin lỗi, còn dùng tiền làm nhục người khác, ngay trước mặt mọi người đổ cà phê lên trên người của Lăng Thiếu Triết, rồi còn nói đủ loại lời nói làm nhục nữa.

Từ trước đến nay trong mắt của công chúng luôn để ý đến những chuyện có liên quan đến cuộc sống, nhưng có ba loại vô cùng phổ biến, một loại là tâm lý thù hận, một loại là đồng cảm với người yếu, còn có một loại là tâm lý phẫn nộ.

Lợi dụng tâm lý đám đông sẽ hội tụ thành một khí thế cực kỳ đáng sợ.

Trong lúc đó chuyện của Cung Húc vừa vặn đều rơi vào trong ba trường hợp đó, thậm chí không cần thêm dầu vào lửa, chỉ một đoạn video nho nhỏ cũng đủ để đem cậu ta đẩy tới đầu ngọn sóng, khiến cho tất cả toàn thể công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí, phát triển theo chiều hướng mà những người ghét Cung Húc muốn.

Mấy ngày nay, trên bất kỳ trang báo nào cũng đều là “Kiên quyết ngăn chặn sự bá đạo trong giới giải trí” “Cung Húc nhân cách phản xã hội ” “Quét sạch thần tượng làm loạn giới giải trí” từng tiêu đề một vô cùng động lòng người.

Cung Húc làm người luôn khoe khoang mọi nơi, scandal quá nhiều, tính cách vô cùng kiêu ngạo, những chuyện đó mọi người chỉ coi như là trò đùa trẻ con của một người chưa lớn mà thôi, nhưng bây giờ lại đưa lên đến mâu thuẫn giai cấp, nên toàn bộ mọi người đều không thích.

Con người thật đáng sợ, ở nơi luôn sống bằng dư luận như thế này, việc mà Cung Húc có thể gặp phải bây giờ không chỉ là khả năng bị đuổi ra khỏi toàn bộ giới giải trí, thậm chí công việc ngày sau của cậu ta cũng đều có thể bị chịu ảnh hưởng.

Những thứ nhìn như vô hình kia, chữ viết không có lực sát thương như súng đạn, nhưng lại không hề thua kém gì quái thú uống máu người ăn thịt.

Bên ngoài khách sạn, fan phẫn nộ cùng quần chúng kéo biểu ngữ đem toàn bộ khách sạn vây lại đến mức khó có thể thâm nhập vào bên trong được, mấy chỗ được xem là nơi ở hay đi lại của Cung Húc tất cả đều bị vây kín, từ phố lớn đến ngõ nhỏ tiêu đề báo chí bát quái đều liên quan với chuyện này.

Trận chiến đầu tiên khói súng tràn ngập, trang Weibo cá nhân của Cung Húc bị chửi đến mức tê liệt, trang cá nhân bị bôi đen, thông báo đe dọa, đám người ái mộ bùng nổ, những từ ngữ bạo lực kia được trích dẫn ra không sai chỗ nào cả, vào giờ phút này không hề có ai buông tha bất kỳ một khả năng có thể công kích nào.

Bên trong các quán ăn, tất cả truyền thông lấy bút thay dao, mỗi một người phóng viên ai cũng muốn từ trên người Cung Húc đào xuống một chút tin…

Phóng viên: “Cung Húc, mọi người đều biết, anh cùng Lăng Thiếu Triết có mâu thuẫn từ xưa đến nay, Lăng Thiếu Triết làm người khiêm tốn, không tranh với anh, lần này vốn cũng chỉ là một cái va chạm nhỏ, mà anh lại tùy ý giẫm đạp lên nhân cách và làm nhục đối phương, hơn nữa đối với hành vi của mình không có chút sợ hãi hay hối lỗi nào cả,  không nhận sai không muốn nói lời xin lỗi, dám hỏi một câu, rốt cuộc là điều gì đã cho anh không chút kiêng kỵ như vậy! Là công ty phía sau anh, hay là tập đoàn Ức Hào sau lưng anh!”

Các ký giả gợi ra ý tứ rõ ràng, lại muốn đem Quang Diệu cùng Cung gia đều lôi vào trong buổi họp báo ngày hôm nay, nếu được sẽ tiến một bước khuếch trương sự kiện này.

“A…” Cung Húc trầm thấp khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, hất lên gương mặt bất cứ lúc nào cũng đều ngông cường kia, từng chữ từng chữ mở miệng nói: “Ai cho tôi sức lực? Tôi, Cung Húc, hôm nay sẽ nói cho các anh biết, coi như tôi cùng cha tôi đoạn tuyệt quan hệ, coi như bị công ty đuổi ra khỏi, toàn dân ghét bỏ, coi như giờ phút này tôi không có bất kỳ một người Fan nào, tôi cũng như lúc trước nói những lời này: Nghĩ muốn để cho tôi xin lỗi, để đến kiếp sau đi!”

Chương 688: Trở về

Lời nói của Cung Húc làm cho tất cả toàn bộ xôn xao…

Truyền thông vốn còn đang suy đoán lần này Cung Húc dưới áp lực sẽ thỏa hiệp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thái độ của Cung Húc sẽ là như vậy.

Đỉnh lông mày nhỏ bé của Diệp Oản Oản không thể nhận ra giương lên.

Không khỏi không thừa nhận, Cung Húc dù là con ông cháu cha, nhưng giờ phút này, bộ dáng cậu ta đang biểu hiện vô cùng nam tính…

Cung Húc ở trong đám người vĩnh viễn là nơi ánh sáng tụ hội, là minh tinh trời sinh, nhưng tính cách của cậu ta lại cứng quá dễ gãy, không thích hợp tại trong cái vòng sinh tồn này.

Cậu ta mới nói yêu cầu của mình một cái, mọi thứ liền trở về điểm cân bằng…

Coi như cô là người đại diện của cậu ta, cô cũng hy vọng, cô có thể trở thành điểm cân bằng kia.

Ánh mắt phức tạp của Lạc Thần nhìn Cung Húc, mặc dù Cung Húc có làm ra rất nhiều hành vi cậu ta không tán thành, nhưng Cung Húc vẫn tùy ý tự nhiên không sợ hãi, đây là điều mà cậu ta thật sự hâm mộ và muốn hướng tới.

Bởi vì những lời nói này của Cung Húc các công ty truyền thông thoáng cái liền như ong vỡ tổ, càng thêm hưng phấn.

Cung Húc quả nhiên không để cho bọn họ phải thất vọng a!

Theo sau đó, các vấn đề tiếp theo mà mấy công ty truyền thông đưa ra càng thêm sắc bén.

“Nhân phẩm của Cung đại thiếu gia thật sự là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt, anh tuyệt nhiên vẫn không muốn nói lời xin lỗi sao, là anh cho rằng anh căn bản không có làm sai điều gì thật sao?”

“Cung Húc, ở trong mắt anh, đã bao giờ coi những người có thu nhập thấp hơn anh vì sinh tồn mà cố gắng kiếm tiền nhưng đối với anh mà nói đó chỉ như những con kiến hôi, đáng bị đời chà đạp ngược đãi, anh đã bao giờ coi trọng người ta hay chưa?!”

“Quyền lợi có nghĩa là trách nhiệm, năng lực lớn, trách nhiệm liền lớn theo bấy nhiêu, lúc này mới chính xác là quan niệm về giá trị, mà người như anh, chiếm cứ lấy những thứ tốt nhất của xã hội, nhưng đồng thời cũng cặn bã cùng sâu mọt của xã hội, người như anh không nên tồn tại đâu!”

Nhìn hiện trường càng ngày càng mất đi sự khống chế, nhìn tinh thần của mọi người kích động vô cùng, sắc mặt của Dương Tiến Nguyên hơi trầm xuống…

Xem ra, Cung Húc quả nhiên là không giữ lại được nữa …

Ngay khi toàn thể truyền thông lên tiếng oanh tạc Cung Húc, trong đám người đột nhiên lao ra một fan với tâm tình vô cùng kích động: “Cung Húc! Anh cái đồ rác rưởi! Sâu bọ trong đường cống chui ra này!”

“Chuyện gì xảy ra! Ngăn anh ta lại!” Dương Tiến Nguyên nổi giận la lên.

Bảo an vội vàng chạy tới, nhưng bởi vì đám người chật chội, người kia khí thế lực lại lớn vô cùng, trực tiếp hướng về chỗ của Cung Húc.

Một đạo ánh sáng lạnh lẻo thoáng qua, trên người của người mới tiến đến kia lại còn mang theo một con dao nhỏ, không khống chế được tâm tình, người đó dùng sức đánh về phía Cung Húc, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tình cảnh hỗn loạn.

Ngay tại lúc người kích động kia đưa đao đâm về phía gò má của Cung Húc, trong nháy mắt, động tác của Diệp Oản Oản lại nhanh hơn một chút, cánh tay tựa như tia chớp đi qua ngăn chặn,mà đem Cung Húc che chở ở sau lưng mình, người kia té ngã trên đất, bị bảo an giờ mới chạy tới được đè trên mặt đất.

Chỉ là, trong lúc hỗn loạn đó, vì bảo vệ Cung Húc, cánh tay của Diệp Oản Oản đã bị cắt trúng, máu đỏ tươi nhất thời nhuộm thấu bộ âu phục màu trắng.

“Diệp ca!!!” Cung Húc nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Oản Oản, nhất thời vành mắt đỏ lên, cả người giống như một dã thú nổi giận cực điểm, một cước đem cái ghế bên cạnh đạp cho ngã xuống, sau đó liền chạy tới hướng người mới gây ra vết thương cho Diệp Bạch: “Tôi *** mẹ anh!”

Cung Húc níu lấy cổ áo người kia, quả đấm quơ lên thật cao, muốn đập xuống gương mặt của hắn ta…….

Toàn bộ truyền thông ở đây đều kích động không thôi bật máy quay lên, không kịp chờ đợi thưởng thức tuồng kịch này.

“Cung Húc.”

Một âm thanh như tảng băng ở sau lưng cậu ta nhàn nhạt vang lên, Cung Húc đang nổi điên nhưng mới nghe đến tên mình động tác trong nháy mắt ngừng ở nơi đó.

Nhưng khí tức của Cung Húc vẫn vô cùng lớn, vẫn y như cũ gắt gao nắm chặt người kia không buông tay, rõ ràng vẫn đang ở trong trạng thái phẫn nộ cùng mất khống chế.

Diệp Oản Oản lấy miếng vải của nhân viên làm việc đưa lên tiện tay băng bó cánh tay của mình một chút, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: “Trở về.”

Chương 689: Đòi công bằng

Nắm tay của Cung Húc vẫn nấm đến rang rắc vang vọng, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu tay về, nặng nề đem cái Fan kia ném xuống đất, sau đó không nói tiếng nào ngồi bên cạnh của Diệp Oản Oản.

Thấy Cung Húc dừng lại, tất cả truyền thông đều một mặt biểu tình tiếc nuối…

Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt giới truyền thông đều rơi vào trên người người đại diện trẻ tuổi bên cạnh Cung Húc.

Người này là ai, có lai lịch gì, tại sau dưới tình huống mới vừa rồi, lại có thể đem Cung Húc kéo về chỗ ngồi của anh ta được vậy?…

Giới truyền thông dường như lại phát hiện điểm bùng nổ mới.

Lập tức có phóng viên mở miệng hỏi: “Diệp tổng thanh tra, có thể hỏi anh một vấn đề hay không?!”

Diệp Oản Oản gật đầu: “Xin hỏi đi.”

Phóng viên đưa ra câu hỏi sắc bén: “Diệp tổng thanh tra, tối hôm qua tám giờ, anh gửi cho Cung Húc lời bình luận trên Weibo, tỏ vẻ muốn ủng hộ anh ta, đây có phải là anh đang ngầm đồng ý ủng hộ hết thảy chuyện Cung Húc đã làm hay không?!”

Sắc mặt nghiêm chỉnh âm u của Cung Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản – người đang bị thương ở cánh tay, giờ phút này nghe được vấn đề của phóng viên đem tới trên người của Diệp Bạch, nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vẻ mặt của Diệp Oản Oản không thay đổi, đơn giản sáng tỏ mà khẳng định trả lời: “Đúng vậy.”

Phóng viên nghe xong nhất thời liên tục cười lạnh: “Thật là vật họp theo loài, khó trách ban đầu Cung Húc lại chọn anh làm người đại diện của mình, thì ra tất cả đều là cá mè một lứa! Vì tiền tài cùng quyền lợi mà bán cả nghề nghiệp cùng đạo đức của mình, đây chính là chuyện mà một người đại diện chuyên nghiệp nên làm sao?”

Các phóng viên khác cũng bắt đầu phụ họa theo: “Làm tay sai cho thứ người như Cung Húc, anh không phụ lòng lương tâm của mình?”

“Anh đã là người đại diện của Cung Húc, cũng đừng núp ở phía sau không lên tiếng, xin anh nói đôi lời suy nghĩ của mình trước mặt truyền thông đối với hành động của Cung Húc, cho Fan, cho tất cả công chúng một câu trả lời! Cho người bị hại một cái công bằng!”

…………………

Cung Húc siết chặt quả đấm, tức giận mở miệng rống giận: “Các người đừng ở chỗ này khắp nơi quạt gió thổi lửa nữa, tôi cảnh cáo các người, chuyện này đều không có quan hệ với bất kì người nào cả! Các người muốn tới liền hướng phía tôi mà tới!”

Cung Húc còn muốn tiếp tục nói chuyện, thì tay của Diệp Oản Oản đã đặt lên vai của cậu ta, ép những lời cậu ta muốn nói xuống, sau đó, chậm rãi đứng lên.

Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đứng lên, tất cả ống kính đều nhắm ngay vào cô.

Người đại diện của Cung Húc là chuẩn bị nhận lỗi, thay Cung Húc nói xin lỗi sao?

Nếu như nghệ sĩ không phối hợp, chỉ có thể là người đại diện đứng ra làm chuyện này thôi a.

Dù sao hiện tại đã phát triển đến chiều hướng này rồi, mà lúc này còn không xin lỗi nữa chính là chờ chết.

Dưới tầm mắt của mọi người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Diệp Oản Oản lướt qua tất cả mọi người, sau đó, mở miệng từng chữ từng chữ nói: “Mới vừa rồi, có phóng viên đã nhắc tới nói rõ cùng công bằng. Không tệ, hôm nay nhân buổi họp báo có mặt phóng viên ở đây, tôi chính là muốn đòi lại một cái công bằng, mời nghệ sĩ dưới tay giải trí Hoàng Thiên – Vạn San San, nghệ sĩ dẫn đầu Lăng Thiếu Triết, mời các vị có liên quan đến chuyện này, cho Cung Húc một câu trả lời, mời các người, đối với Cung Húc nói xin lỗi!”

Trong nháy mắt tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, toàn bộ những người trong phòng khách tại buổi họp báo này liền im lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng.

Tất cả truyền thông đều là một mặt không cách nào tin được.

Mới vừa rồi người đại diện của Cung Húc… Nói cái gì?

Anh ta muốn lấy lại công bằng? Anh ta muốn Vạn San San cùng Lăng Thiếu Triết cho Cung Húc một câu trả lời?

Anh ta lại có thể yêu cầu người khác nói xin lỗi đối với Cung Húc sao?

Người này có phải điên rồi hay không a?

Dương Tiến Nguyên cũng là một mặt khiếp sợ, quả thật là tức giận đến giơ chân, nổi giận hạ thấp giọng nhìn Diệp Oản Oản đang tự mình chủ trương mọi việc nói: “Diệp Bạch, anh điên rồi sao! Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó! Còn không mau câm miệng cho tôi!”

Không chỉ là giới truyền thông cùng Dương Tiến Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cung Húc cũng ngồi ngây ngốc ở chỗ đó.

Nếu như hôm nay Diệp Bạch bức bách với áp lực thỏa hiệp, cậu ta cũng không cách nào có thể nói, nhưng cậu ta không hề nghĩ tới, Diệp Bạch sẽ nói ra lời nói này…

Chương 690: Nói xin lỗi với Cung Húc

“Mịa nó! Lại có thể muốn Lăng Thiếu Triết nói xin lỗi với Cung Húc sao? Đầu óc anh ta có vấn đề gì rồi đúng không? Làm sao người vô sỉ như vậy lại còn tồn tại thế?”

“Khó trách trước kia mỗi lần Lăng Thiếu Triết bị Cung Húc khi dễ đều không dám lên tiếng, những người này cũng quá không biết xấu hổ rồi!”

“Lăng Thiếu Triết là nghệ sĩ khiêm nhường như thế nào thì ai cũng đều biết, nhưng anh ấy đều bị những người này khi dễ thành ra như vậy, vậy những người khác không chức không quyền không ai biết đến còn bị Cung Húc bá đạo lăng nhục như thế nào nữa đây?!”

“Tôi thấy lần này Lạc Thần đứng ra bênh vực thay Cung Húc, khẳng định cũng là bị ép buộc mà thôi, người nào không biết quan hệ giữa Cung Húc với Lạc Thần vẫn rất ác liệt, đã bao lần cậu ta ức hiếp Lạc Thần, Cung Húc tại sao lại có thể giúp đỡ Lạc Thần được?! Tôi muốn nhìn xem một chút Diệp Bạch này anh ta chuẩn bị lời biện minh cho nghệ sĩ của mình như thế nào đây!”

Kèm theo mấy câu nói của Diệp Oản Oản, toàn bộ những người tham gia buổi họp báo đều loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tức giận mắng chửi.

Diệp Oản Oản cũng không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, lấy ra một chiếc USB nho nhỏ, đi lên trên sân khấu, đem USB cắm vào máy vi tính: “Mời các vị xem một đoạn video.”

Video?

Diệp Bạch muốn làm cái gì?

Mọi người châu đầu ghé tai nhìn sang.

“Ai biết a! Nhìn một chút thôi!”

“Tôi cũng không tin đã đến mức này rồi, anh ta còn có thể lật ngược tình thế được!”

“Cũng đúng a…”

Diệp Oản Oản chỉnh đến đoạn giữa video nhấn một cái, sau đó mới ấn xuống nút phát ra âm thanh, sau đó, trên màn hình lớn phía trước mọi người, video bắt đầu phát ra.

“Cung Húc! Anh làm cái gì vậy?!”

“Hiện tại, bộ quần áo này là của tôi, tiểu gia hắt quần áo của mình, cùng cô có quan hệ cái rắm a? Cô đang ồn ào vớ vẩn cái gì?”

“Anh…”

“Ai? Tôi thế nào? Không phải cô nói bồi thường tiền là được sao? Còn chờ cái gì nữa vậy, cởi ra a! Mặc quần áo của tiểu gia tôi cứ như vậy thoải mái à?”

……………..

Trong video truyền ra hình ảnh chính của ngày hôm đó Cung Húc ức hiếp nghệ sĩ khác, cũng chính là đoạn video mà Vạn San San đăng trên Weibo.

Lần nữa nhìn thấy đoạn video này, lửa giận của mọi người nhất thời lại bị bùng nổ.

“Người đại diện họ Diệp này muốn làm cái gì vậy? Khi dễ người như vậy còn không đủ sao, còn muốn để cho mọi người hồi tưởng lại nghệ sĩ nhà anh ta không biết xấu hổ thế nào sao?”

“Anh đem đoạn video mà Vạn San San đăng kia phát lại để cho chúng tôi nhìn một lần là có ý gì? Không ai muốn nhìn gương mặt đáng ghét kia của Cung Húc một lần nữa đâu!”

Đám phóng viên đang tức giận mắng chửi, trong đám người có phóng viên kinh nghiệm phong phú đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm: “Kỳ quái, cái video này… Dường như không phải là đoạn mà Vạn San San đăng trên Weibo đâu…”

“Làm sao không phải? Không phải là sao? Vẫn là một màn như thế a!”

“Mấy người nhìn kỹ đi, nội dung tuy giống nhau nhưng góc độ không giống nhau, cái video này không phải là cùng một người quay đâu, hơn nữa, tại sao mới vừa rồi Diệp Bạch lại chọn đoạn giữa video để mở mà không phải từ đầu?” Mặt của phóng viên kia lộ vẻ nghi ngờ.

“Khả năng khi đó cũng có người khác đem hiện trường quay lại, nhưng ngại vì uy quyền của Cung Húc không dám phát ra ngoài đi, đây có cái gì kỳ quái đâu?”

Rất nhanh, video phát ra kết thúc.

Ánh mắt của Diệp Oản Oản lướt qua tất cả mọi người nói: “Chính là đoạn video này đã đẩy Cung Húc vào tội ác tày trời, mà sau đó, Vạn San San, Lăng Thiếu Triết, cùng với tất cả nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên có mặt vào ngày đó vẫn luôn mồm nói chắc như đinh đóng cột rằng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi buộc tội Cung Húc, chôn vùi tất cả mọi lời giải thích, tất cả chửi rủa, che ngợp trời bắt đầu bùng phát trên Internet công kích Cung Húc!”

Diệp Oản Oản dừng lại một chút, tiếp theo sau đó mở miệng: “Mà chân tướng của sự thật, đến cùng là như thế nào, dường như đã không có ai đi truy cứu nữa rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nói Cung Húc tội ác tày trời, vì vậy cậu ta nhất định là người mang tội ác tày trời, đây chính là chân lý!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip