Chương 631-640

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 631: Quả thật là quá ủy khuất!

“Chuyện này…” Lương Uyển Quân lắc đầu một cái, “Dường như không quá giống…”

Giờ phút này Diệp Thiệu Đình đã hoàn toàn tin tưởng con trai là bị oan uổng, vì vậy giận dữ mở miệng, “Tôi còn tưởng rằng các người thực sự đem tới chứng cớ, kết quả lại có thể tùy tiện tìm người giả mạo con của tôi?”

Không đợi Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại ôm lấy máy vi tính, đi tới trước mặt Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy: “Ông bà nội, hai người là nhìn con lớn lên, hai người nhìn người trong đoạn video này là cháu mình sao!”

Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy chính là càng ngày càng nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ người thanh niên xuất hiện bên trong video, lại so sánh với cháu trai trước mắt của mình.

Cũng chẳng biết tại sao, nhìn lấy Diệp Mộ Phàm vẻ mặt tràn đầy tự tin, hai người già càng là so sánh, càng thấy được có một chút không giống…

Một bên Diệp Thiệu An thấy vậy tức giận mắng, “Diệp Mộ Phàm, cậu bớt làm bộ làm tịch, người nào không biết cậu bị cô ả Trầm Mộng Kỳ kia mê hoặc, cho nên mới tới công ty Thẩm gia làm việc, cũng vì lấy lòng cô ta mới ăn trộm bí mật thương nghiệp nhà mình! Thư cạnh tranh không có khả năng bị người khác tiết lộ, trừ cậu ra còn có thể là ai?”

Diệp Y Y ánh mắt hơi đổi, cũng cau mày nói, “Hơn nữa lần này người trúng thầu lại là Trầm gia chứ không phải là ai khác, đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi…”

“Cho nên, các người liền cho người giả mạo tôi xuất hiện ở trong video, để đạt mục đích vu hãm tôi sao?” Diệp Mộ Phàm lạnh giọng mở miệng.

“Còn có…” Diệp Mộ Phàm khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục mở miệng nói: “Người chủ nhà họ Thẩm, lúc đầu chẳng qua chỉ là tài xế của cha tôi mà thôi, tôi Diệp Mộ Phàm có thể vừa ý con gái của ông ta? Ha ha, khùng à, tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút, phụ nữ bên ngoài, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các người lấy cái này tới vu oan cho tôi, có phần cũng quá hoang đường!

Bản sao đồng hồ Rolex với mức giảm giá 67%! Nhấn mạnh phong cách

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
Tôi xem các người là cố ý nghĩ cách giải quyết triệt để chúng tôi những thứ tai họa ngầm này, mục đích để cho ông nội bà nội đối với một nhà chúng tôi hoàn toàn thất vọng, dứt khoát là cố ý để lộ thư cạnh tranh, muốn giá họa cho tôi!”

Lương Mỹ Huyên giận đến tức chết nói: “Ba mẹ, hai người nhìn thấy không? Nó đến bây giờ còn không biết hối cải! Quả thực là hết cứu!”

“Ông bà nội, công đạo đúng sai, tự trong lòng mọi người, bọn họ lấy không ra bất kỳ chứng cớ, lại một mực chắc chắn con là người trong video, mà không phải người giả mạo bọn họ đưa tới.

Còn nói con bị con gái Trầm gia mê hoặc chết đi sống lại, cũng là một bên nói bậy nói bạ, ông bà nội nếu như không thích, con lập tức đá cô ta, điểm này con theo ý ông nội!” Diệp Mộ Phàm nghiêm mặt nói.

Đàm Nghệ Lan nhìn Diệp Hồng Duy bên cạnh: “Cũng thật là tùy ông, một điểm này.”

Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy mặt đầy khó xử: “Khụ khụ… Này đều là trước đây… Chuyện lúc trước rồi.”

Diệp Mộ Phàm lại nói: “Ông nội bà nội, con là cháu ruột của hai người, là ông cùng bà nội từ nhỏ một tay nuôi nấng đấy!

Từ nhỏ ông và bà nội đã dạy con, làm người yêu cầu thành thật, đầu đội trời chân đạp đất, con thừa nhận, con mấy năm nay có chút ham chơi, nhưng con chưa có bao giờ làm trái lại đạo nghĩa, chưa bao giờ có một phút quên ông bà nội đã dạy dỗ con!

Bất luận ai hoài nghi con, mắng con, con đều có thể không để ý! Ông nội, bà nội! Hai người là người con kính trọng nhất, là người thân yêu nhất, chỉ cần hai người không nghi ngờ con là được.”

“Không phải là ông bà không tin con, chẳng qua là…” Đàm Nghệ Lan thấy bộ dáng ủy khuất của cháu trai, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Diệp Mộ Phàm mặt đầy ủy khuất: “Ông nội, bà nội, hai người tin tưởng chú ba… Tin tưởng thím ba… Tin tưởng Diệp Y Y… Tin tưởng tất cả bọn họ … Tại sao lại không nghe con giải thích đây?”

Chương 632: Anh tự do phát huy đi!!

“Những năm gần đây rời khỏi nhà, con vẫn ghi nhớ ông nội cùng bà nội dạy dỗ, muốn thay đổi hoàn toàn để làm người mới, bắt đầu lại. Con hiểu ông bà nội làm những gì, chỉ là vì rèn luyện con, là vì tốt cho con, cho nên con mới tiến vào một công ty nhỏ, muốn theo từ dưới làm lên, muốn một ngày kia, có thể trở thành niềm kiêu ngạo của ông bà! Cái gì con gái Trầm gia, đều là chơi đùa một chút, dù sao điểm này, con theo ông nội thôi!”

Nghe đến đó, không chỉ là Đàm Nghệ Lan, mà Diệp Hồng Duy cũng cảm động.

Một bên Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên mắt thấy Diệp Mộ Phàm hoàn toàn phủ nhận, còn thề son thề sắt chính mình nghe nhiều nói nhiều hiểu chuyện, nhưng là mặt đầy khó chịu, trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi.

Theo sau, Diệp Mộ Phàm nói xong, phù phù một tiếng, trực tiếp ở trước mặt hai người quỳ xuống, biểu tình càng thêm ủy khuất thương tâm, “Ông nội, bà nội, con thật không có làm qua, chú ba chú tại sao phải như vậy oan uổng con?

Một nhà chúng tôi đều đã bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chú còn muốn đem chúng tôi ép đến mức nào mới hài lòng?

Thư cạnh tranh là chú cùng Diệp Y Y bảo quản, nhất định là bọn họ cố ý tiết lộ, càng muốn gài tang vật lên trên đầu của con! Ông bà nội, xin hai người vì cháu trai làm chủ!”

Bên kia, Diệp Oản Oản âm thầm nâng trán, được rồi, cô là lo lắng vô ích, cái người này so với trong tưởng tượng của cô diễn còn nhập tâm hơn, lại còn đủ mặt dày…

Diệp Thiệu An vào lúc này đã sắp giận đến muốn hộc máu, “Cậu… Cậu…”

Nhưng là, ông “Cậu” nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ, cái tên Diệp Mộ Phàm này, quả thật là quá biết nguỵ biện, quá vô sỉ!

Vào lúc này sắc mặt của Đàm Nghệ Lan đã hoàn toàn mềm nhũn, hốc mắt cũng hơi có chút phiếm hồng, nhìn về phía chồng mở miệng nói, “Hồng Duy, Mộ Phàm là chúng ta một tay nuôi nấng, đứa nhỏ này… giống tôi nhất, tính tình của nó tôi hiểu rõ nhất, sẽ không đến nổi làm ra loại chuyện này đâu, chúng ta thực sự là hiểu lầm nó!”

Diệp Hồng Duy cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, “Ừ, không tệ.”

Diệp Y Y thấy hai vị trưởng lão đều đang bị Diệp Mộ Phàm chỉ thuận miệng nói mấy câu liền lừa gạt được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ.

Tại sao có thể như vậy…

Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên sắc mặt càng đại biến, “Cha, mẹ! Hai người đừng bị tiểu tử này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa a!”

Diệp Hồng Duy trầm giọng nổi giận, “Tốt rồi, vừa mới nãy đã chứng minh Mộ Phàm đúng là oan uổng, chuyện này ai cũng đều không được phép nhắc lại!”

Nghĩ đến Diệp Mộ Phàm mới vừa nói Diệp Thiệu An là cố ý làm mất đi hạng mục tốt này rồi giá họa cho nó, mặc dù Diệp Mộ Phàm chẳng qua là thuận miệng đoán bậy bạ, nhưng lại để cho sắc mặt Diệp Hồng Duy có hơi thay đổi bắt đầu nặng nề.

Nếu theo tính cách của nó – Diệp Thiệu An, Mộ Phàm nói vậy, không phải là không có khả năng…

Diệp Thiệu An nhìn thấy đáy mắt của lão gia tử hoài nghi, quả thực là sắp nôn ra máu, nhưng nếu như gây rối nữa, đừng nói là không giá họa được cho Diệp Mộ Phàm, còn đem chính mình bị cuốn vào.

Thấy cháu trai lần này chịu ủy khuất lớn như vậy, sắc mặt Đàm Nghệ Lan có hơi chút bất mãn hướng về Diệp Thiệu An: “Thiệu An, chuyện này, con cũng phải tìm xem vấn đề từ trên người chính mình, chẳng qua chỉ là một cái hạng mục Hào Quang nho nhỏ mà thôi, lại có thể gây ra nhiều vấn đề như vậy, là tổng giám đốc như con không làm tròn bổn phận! Còn nữa, rốt cuộc là ai giả mạo Mộ Phàm, muốn hãm hại nó, con cũng phải điều tra rõ cho ta!”

Tra cái rắm a, rõ ràng chính là tiểu tử này, ông ta có thể làm sao tra?

Diệp Thiệu An có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể gắng gượng cố nén cơn tức giận này, “Vâng…”

“Bà nội, vậy bọn họ oan uổng con, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Bọn họ một lời xin lỗi cũng không có nói, có kẻ làm trưởng bối như vậy sao? Oản Oản, em nói xem anh nói có đúng hay không?” Diệp Mộ Phàm quán triệt vô sỉ đến cùng.

Diệp Oản Oản: “…”

Đừng hỏi em, mời tiếp tục, anh cứ tự do phát huy đi…

Chương 633: Tiền mất tật mang!

Diệp Hồng Duy nhìn về phía đám người Diệp Thiệu An, “Cho Mộ Phàm một câu xin lỗi đi!”

Cái gì? Bị đánh ngược trở lại một cái giờ còn phải xin lỗi?

“Còn ngớ ra làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, quậy đến trong nhà gà chó không yên!”

Thấy lão gia tử nổi giận, Diệp Thiệu An chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Cháu trai, thật sự là ngượng ngùng, chuyện này, chú ba sẽ tra rõ.”

Lương Mỹ Huyên đè nén lửa giận, “Thật xin lỗi Mộ Phàm…”

Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi mở miệng, “Mộ Phàm, thật xin lỗi, hiểu lầm em rồi, xem tình hình là có người cố ý muốn hãm hại em, ba mẹ cũng không biết tình thế nên mới như vậy.”

Diệp Mộ Phàm hào phóng khoát tay, “Được rồi, sau này đừng có cái gì thúi đều đem đổ trên đầu tôi là được!”

“Con a, nếu không phải hành vi ngày thường của con quá mức hoang đường, người ta như thế nào lại hoài nghi con?” Đàm Nghệ Lan cáu giận mở miệng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít.

Diệp Mộ Phàm vội mở miệng nói, “Bà nội, con biết lỗi rồi, con hiện tại đã hối cải để làm một con người mới, cố gắng làm người, con sẽ cùng Oản Oản học tập thật tốt!”

Đàm Nghệ Lan nghe vậy, lúc này mới nhìn về cháu gái nhỏ đang anh tĩnh đứng một bên.

Hai năm qua Diệp Oản Oản ở bên ngoài huyên náo, đem bản thân biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật là để cho Diệp gia bọn họ mất hết mặt mũi.

Lần này, nghe nói thời điểm ở trên tiệc mừng thọ, nha đầu này hoàn toàn thay đổi, thực ra bà còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngược lại đúng là thay đổi không nhỏ.

“Nghe nói cháu thi đậu Đế Truyền, lấy được thành tích đệ nhất văn khoa?” Đàm Nghệ Lan nhìn… Diệp Oản Oản… từ trên xuống dưới.

Diệp Oản Oản rũ mắt, “Vâng, bà nội.”

“Ừ, cũng không tệ lắm, lên đại học liền cẩn thận đọc sách, đừng có lại làm cho Diệp gia mất thể diện.”

“Bà nội, cháu hiểu rồi.”

Mặc dù Đàm Nghệ Lan thái độ vẫn như cũ, không gọi là có nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia ngay cả thái độ của cô cũng không thèm quản, đúng là đã cải thiện hơn nhiều rồi.

Đối với thái độ Diệp Oản Oản an tĩnh ngoan ngoãn, Đàm Nghệ Lan có hơi kinh ngạc, ngày trước bất kể mình nói cái gì, nha đầu này đều rất mạnh miệng, hiện tại tính tình ngược lại là trầm ổn không ít, quả nhiên vẫn là phải ở bên ngoài va chạm mới có thể hiểu chuyện một chút.

Mặc dù bà không thích Lương Uyển Quân, con trai lớn lại làm cho bà quá thất vọng, nhưng Oản Oản cùng Mộ Phàm dù sao vẫn là cháu gái với cháu trai ruột, nếu không phải thật sự là bị tức lên, bà sao có thể nguyện ý đem đứa nhỏ đều đuổi ra khỏi nhà không nhận, làm cho một nhà chia lìa.

Đàm Nghệ Lan tiếp tục mở miệng nói: “Buổi tối mọi người đều ở lại đi, trở về nhà cũ ăn chung một bữa cơm!”

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy nhất thời gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hai năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về…

Về phần sắc mặt đám người Diệp Thiệu An, có thể tưởng tượng được.

Vào lúc này cũng thật coi như là tiền mất tật mang…

Buổi tối, nhà cũ.

Diệp Mộ Phàm vốn là rất biết dỗ dành người khác, chẳng qua là sau khi cha phá sản, bởi vì chênh lệch quá lớn, có chút hận đời, cũng không cùng một nhà ông bà nội cũng thân thiết như bây giờ.

Lúc này Diệp Mộ Phàm mở hết kỹ năng trời cho, chỉ một bữa cơm đem hai ông bà đều dụ đến ổn thỏa, bên cạnh một nhà ba người Diệp Thiệu Đình mặt đều tái rồi.

“Bà nội, móng heo này hay là cho thím ba ăn đi, bà nội da thịt tốt như vậy, căn bản cũng không cần ăn cái này!”

“Con, đừng có lắm lời! Ta cảnh cáo con, mặc dù lần này đúng là mọi người đã oan uổng con, nhưng con đừng tưởng rằng những chuyện hoang đường ngày thường con làm ra, ta và ông nội con là từ hai bàn tay trắng mới nên cơ nghiệp này, dành ra mấy chục năm nay, Diệp gia chúng ta không có khả năng giao vào trong tay một người không có chí cầu tiến!”

Chương 634: Đưa tôi một cái công đạo!

Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, “Bà nội, con hiểu được.”

Một bên lão gia tử cũng mở miệng nói, “Con và Oản Oản, đều phải cùng Y Y học tập, hai người các con nếu có thể có một nửa hiểu chuyện như Y Y, ta với bà nội của con cũng không đến nổi bận tâm như vậy, một người đàn ông như con, ngay cả một cô gái như Y Y cũng không sánh nổi, con không biết xấu hổ sao?”

Diệp Y Y ngồi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan, ôn nhu mở miệng nói, “Ông nội, bà nội, Oản Oản cùng Mộ Phàm chẳng qua là tuổi còn nhỏ, còn không kiềm chế mà thôi, hai người đừng quá lo lắng.”

Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng, nhìn Lương Uyển Quân một cái, “Có cha mẹ như vậy, ta làm sao có thể không bận tâm?”

Diệp Mộ Phàm siết quả đấm một cái, mạnh mẽ áp chế sự tức giận, không có tại chỗ trở mặt, “Ông nội, bà nội, con sẽ cố gắng, không ở bên ngoài làm ra một sự nghiệp lớn, con tuyệt không trở lại!”

Diệp Hồng Duy hài lòng gật đầu, “Con có chí khí như vậy là tốt rồi, ông nội bà nội chờ nhìn thấy biểu hiện của con.”

Ý này, là lần đầu tiên công khai cho Diệp Mộ Phàm một cái cơ hội.

Nói cách khác, nếu như biểu hiện của Diệp Mộ Phàm để cho hai người hài lòng, anh ta tùy thời có thể trở lại Diệp gia…

Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, “A, chỉ sợ cả đời này cậu đều không về được!”

Diệp Mộ Phàm cười híp mắt nhìn sang, “Cái này sao cũng không nhọc đến chú ba phí tâm, chú ba vẫn là nhanh đi điều tra một chút rốt cuộc người hãm hại tôi là ai chứ, tôi vẫn chờ chú ba điều tra ra hung thủ đưa tôi một cái công đạo đây!”

“Cậu…”

……………………..

Một bữa cơm kết thúc.

Nơi cửa, Diệp Y Y đưa bọn họ đi ra, giọng điệu thân mật mở miệng nói, “Mộ Phàm, hôm nay không có giúp em nói chuyện, em sẽ không trách chị chứ? Cái kia người giả mạo em quá giống như thật, chị thật sự là cũng không nhận ra được!”

Diệp Mộ Phàm khẽ xì một tiếng, “Chị? Cô là chị ai đây? Tôi làm sao không biết mẹ tôi còn sinh cho tôi một người chị?”

Sắc mặt của Diệp Y Y nhất thời có chút khó coi, “Mộ Phàm, em đang nói gì… Chị là em… Là chị họ em a!”

Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, “Ồ, hóa ra là chị họ à! Tôi còn tưởng rằng tôi đã diễn giỏi, cùng chị họ cô so sánh thật là mặc cảm!”

Diệp Y Y vốn là muốn giả bộ làm người tốt, kết quả lại bị oán giận đến sắc mặt tái mét.

Sau lưng, Lương Mỹ Huyên âm thanh bén nhọn truyền tới, “Y Y, qua đây, con cùng loại rác rưởi này nói cái gì? Cũng không sợ bị kéo xuống cấp bậc!”

Lương Mỹ Huyên ánh mắt khinh bỉ quét tới hai người, “Ha ha, hai người biết Y Y chẳng qua là chị họ của hai người là tốt rồi, cũng đừng loạn bám víu quan hệ, làm thân!”

Diệp Mộ Phàm móc móc lỗ tai, “Nguyên văn trả lại cho bà!”

Lương Mỹ Huyên mặt đầy giễu cợt, “Diệp Mộ Phàm, cậu cho rằng vài câu nói chút lời khen liền có thể trở về rồi hả? Tôi cho cậu biết, có tôi ở Diệp gia một ngày, các người đời này cũng đừng nghĩ trở lại! Cậu liền cả đời ở cái công ty nhỏ Thẩm gia kia làm người giúp việc làm nhân viên quèn đi!”

Nghe được Lương Mỹ Huyên nhắc tới Trầm gia, trong đầu nhất thời hiện lên Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành tại khách sạn chuyện kia một màn làm người ta nôn mửa, nghĩ đến chính mình hai năm này ngu xuẩn, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời âm trầm lại.

Lúc này, một bên Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, lười biếng liếc Lương Mỹ Huyên một cái, “Tôi xem thím ba vẫn là quan tâm một chút chính mình, thật tốt quý trọng thời gian làm Thiếu phu nhân đương thời, bởi vì, không làm được mấy ngày.”

“Tiểu nha đầu cô, cô thật đúng là khẩu khí thật là lớn!”

Lúc này, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng đi ra rồi.

Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y hai người cũng ở đây, nhất thời mặt đầy cảnh giác, nhanh chân che chở đến trước mặt của Diệp Oản Oản, “Oản Oản, đang nói chuyện gì?”

Chương 635: Tôi đây đến, mang anh bay

“Không có gì, tùy tiện trò chuyện một chút, ba, mẹ, chúng ta đi thôi!” Diệp Oản Oản lo lắng mẹ cô đối mặt với Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y sẽ không thoải mái, nên cũng không tính ở lại lâu.

Một nhà mấy người Diệp Oản Oản định rời đi, Lương Mỹ Huyên đột nhiên gọi Diệp Thiệu Đình lại: “Diệp Thiệu Đình!”

Bước chân của Diệp Thiệu Đình dừng lại.

Lương Mỹ Huyên cười lạnh tiếp tục mở miệng: “Anh sẽ hối hận quyết định lúc đầu của anh!”

Diệp Thiệu Đình xoay người, ánh mắt lạnh giá không có có một tí nhiệt độ nói: “Tôi sẽ không hối hận khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, nếu như nhất định phải nói có cái gì hối hận, thì tôi chỉ hối hận, lúc đầu đồng ý thỉnh cầu của Uyển Quân, để cho cô tới ở nhờ trong nhà, dẫn sói vào nhà!”

“Diệp Thiệu Đình, anh…”

Diệp Thiệu Đình không để ý tới Lương Mỹ Huyên nữa, che chở vợ mình, cũng không thèm quay đầu lại, rời đi.

…………………

Sau khi đưa ba mẹ về nhà xong, trên xe.

Vừa rồi lúc cha mẹ ở đó khó nói, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cục không nhịn được nói ra, “Nếu không phải vì ba mẹ, anh thật không muốn ở lại ăn bữa cơm này, buồn nôn chết anh rồi! Đúng rồi, Oản Oản, anh có chuyện này, có nên nói cho ba mẹ biết hay không?”

Diệp Oản Oản mở miệng: “Vẫn là đừng nói, ba mẹ trong lòng không chứa được chuyện gì nữa đâu, dù bị người khác nhìn ra, nhưng không nói cũng đỡ cho bọn họ suy nghĩ cùng lo lắng nhiều.”

Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái rồi đáp: “Uhm.”

Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm: “Rời khỏi Tụ Tinh rồi, anh chuẩn bị đi nơi nào?”

Diệp Mộ Phàm giống như bị hút khô tất cả sức lực tựa vào ghế phụ, trên mặt buồn bã: “Anh… Không biết…”

Coi như không cần ngồi tù thì thế nào, cuộc đời của hắn vẫn không có bất kỳ hy vọng nào.

“Công ty nhất định là không trở về được, coi như là ông nội bà nội đã tha thứ, anh cũng sẽ không trở về, đến địa bàn của Diệp Thiệu An không khác nào dê vào miệng cọp…” Đối với lần này, trong lòng Diệp Mộ Phàm rất rõ ràng.

Thời điểm cha mình xảy ra chuyện, hắn vẫn là tổng giám mua hàng của tập đoàn Diệp thị, kết quả bị Diệp Thiệu An lấy quyền ép người khắp nơi gây sự.

Hắn từ nhỏ được tâng bốc lớn lên, làm sao chịu được chênh lệch như vậy được, cộng thêm hắn vốn ở công ty chính đã lăn lộn lâu rồi, nên quá dễ dàng bị nấm lấy nhược điểm cùng khuyết điểm.

Cuối cùng, trong cơn tức giận hắn đánh Diệp Thiệu An một trận, chính mình rời khỏi công ty, hơn nữa ở trước mặt ông nội bà nội tuyên bố cũng sẽ không trở lại nữa.

Nếu như lần nữa trở lại thành nhân viên của Diệp Thiệu An, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết kết quả là cái gì…

Cha mình ngã đài một cái, hắn không quyền không thế không bối cảnh, hai năm qua tại giới giải trí thành tựu về trang điểm tất cả cũng đều bị Hà Tuấn Thành chiếm mất, hắn mất tất cả, lấy cái gì đi theo Diệp Thiệu An đấu chứ?

Lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo lên, tên người gọi đến “Hà Tuấn Thành”.

Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng đưa tay kết nối máy, hắn muốn nhìn một chút xem hắn ta còn muốn nói điều gì.

“A lô.”

Điện thoại mới vừa mới tiếp thông, đầu kia lập tức truyền tới thanh âm thở hổn hển của Hà Tuấn Thành: “Cậu cả ngày này đi đâu vậy? Trong công ty một đống lớn sự tình chờ cậu về làm cậu không biết sao!”

“Anh xác định, là đang nói chuyện với tôi sao?” Vừa nghĩ tới cục diện rối rắm mà Diệp Mộ Phàm bỏ lại, còn có công ty với bộ tác phẩm thiết kế mới tạo hình kia, âm thanh của Hà Tuấn Thành lại mềm mại thêm vài phần, lời nói thành khẩn mở miệng: “Mộ Phàm a, tôi khuyên cậu làm người vẫn là nên nhận thức có sự nâng đỡ của người khác một chút được không, chỉ cần cậu nguyện ý tiếp tục giúp tôi làm việc, mỗi tháng tôi có thể cho cậu thêm ba ngàn… Không, năm ngàn đồng tiền lương a!”

Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm điện thoại di động, trực tiếp trả về năm chữ: “Tôi, đi, mẹ, anh, đấy!”

“Cậu… Thật… được a! Diệp Mộ Phàm, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem cậu có thể đi đến nơi nào, đến lúc đó cậu cũng đừng khóc đi cầu xin tôi a!”

“Shit!” Diệp Mộ Phàm tức giận tới mức tiếp đập điện thoại.

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn Diệp Mộ Phàm bên cạnh mình nói: “Đến chỗ của em đi.”




Chương 636: Có người đáng sợ như anh nói vậy sao?

“Chỗ của em sao…? Truyền thông Quang Diệu?”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy cười khổ: “Từ một chỗ làm lao động tay chân đổi đến một địa phương khác cũng làm lao động tay chân? Vẫn là công ty đối nghịch với Diệp gia?”

Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà mở miệng hỏi lại: “Công ty đối địch thì như thế nào?”

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày: “Chuyện này…”

Thật ra thì Oản Oản nói không sai, địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu, đối với hắn mà nói, bây giờ Hoàn Cầu đúng là lựa chọn tốt nhất, ít nhất tay chân của Diệp Thiệu An tuyệt đối chen vào không tới, Trầm gia càng không cần phải nói nhiều.

Nhưng vấn đề là…

“Oản Oản, em mới ra đời không lâu, rất nhiều chuyện cũng không quá đơn giản. Muốn vào Quang Diệu nói dễ vậy sao?

Em phải biết, truyền thông Quang Diệu là chi nhánh trong công ty Hoàn Cầu có thực lực mặc dù ở cuối danh sách các chi nhánh, nhưng so với toàn bộ giới giải trí không thể khinh thường được, giải trí Tụ Tinh tuy nói hai năm qua danh tiếng cường thịnh, nhưng gần đây khi cùng Quang Diệu xung đột mấy lần cũng rõ ràng không chiếm được phân nửa chỗ tốt.

Nhất là ở Quang Diệu có tổng thanh tra nghệ sĩ mới nhậm chức, bối cảnh không rõ, mới vừa lên chức đảm nhiệm không có mấy ngày liền vận hành hoàn mỹ mọi việc, lấy dự cảm cùng ánh mắt bén nhạy vượt mức quy định, đem một nghệ sĩ hết thời trở nên nổi tiếng, cầm người khác đến cướp nhân vật mà mình muốn, cuối cùng thậm chí đem lão đại Chu Văn Bân của Quang Diệu dồn xuống đài, cướp lấy vị trí đó.

Nghe nói, Quang Diệu trong quý này lần đầu tiên công trạng trực tiếp tang gấp đôi, thoát khỏi vị trí đội sổ.

Nếu chỉ là xin việc giống như một vị trí tiểu trợ lý, có lẽ còn có thể, nhưng chức vị tạo hình trọng yếu cho minh tinh nòng cốt như vậy, muốn tại người tinh ý trước mặt như vậy, qua mặt hắn, nói dễ hơn làm nha?” Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười khổ, cơ bản không ôm hy vọng gì.

Bây giờ Diệp Mộ Phàm đều chỉ nghĩ là Diệp Oản Oản làm ở tại Quang Diệu chỉ là một thực tập sinh, tiểu trợ lý mà thôi.

Nghe thấy lời của Diệp Mộ Phàm, thần sắc của Diệp Oản Oản có chút vi diệu: “Cái người mới nhậm chức tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế bộ đó, có đáng sợ như anh nói vậy không?”

Diệp Mộ Phàm nhìn cô một cái: “Em công tác tại Quang Diệu, chẳng lẽ không biết sao? Bất quá cũng khó trách, phỏng chừng em còn không thể tiếp xúc với mấy người quản lý tầng cao kia đâu.”

Diệp Oản Oản nghe xong, ngược lại cũng không phản bác gì, trực tiếp mở miệng nói: ” bộ thiết kế tạo hình ở Quang Diệu đang tuyển người, ngày mai khảo hạch, em đã giúp anh ghi danh, ngày mai anh đi qua đó một chuyến đi, không thử một chút làm sao biết không có khả năng, nói không chừng người ta rất coi trọng tài năng thiên phú của anh đấy, anh không cần khảo hạch liền thông qua thì sao?”

“Làm sao có thể…” Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười một tiếng, chỉ coi như là em gái đang dỗ chính mình vui vẻ mà thôi.

Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không muốn để cho em mình thất vọng, sắc mặt gượng gạo mà mở miệng nói: “Được rồi, ngày mai anh đi thử một chút, chẳng qua là, anh không muốn em ôm hi vọng quá lớn…”

Diệp Oản Oản gật đầu: “Được.”

“Oản Oản…” Diệp Mộ Phàm nhìn em gái trước mắt mình, muốn nói lại thôi.

“Làm sao?”

Diệp Mộ Phàm cúi thấp đầu, mặt đầy áy náy: “Thật xin lỗi… Nếu như không phải là em, anh khả năng cả đời này đều giống như người ngu ngốc một dạng bị lừa chẳng hay biết gì… Anh căn bản không xứng đáng làm anh trai của em… Anh không có chăm sóc kỹ em, bảo vệ tốt em, ngược lại còn làm cho em một cô gái tới bận tâm những chuyện này…”

Diệp Oản Oản nhìn lấy người anh trai mình từ trước đến giờ luôn hăm hở, giờ phút này phảng phất như mất ánh sáng, nhẹ nhàng thở dài một cái: “Anh nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì cũng đừng không có lý tưởng nữa, bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ làm việc, không cho lại đua xe đánh bạc làm loạn quan hệ nam nữ lung tung nữa.”

Diệp Mộ Phàm cười khổ: “Em xem bộ dáng giờ của anh, nào có vẻ như nhà tư sản để chơi đùa những vật kia…”

“Thành tư sản liền chơi đùa sao?”

“Không chơi không chơi!”

“Tốt rồi, mau trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chờ tin tức tốt của anh.”

“Được.” Diệp Mộ Phàm đáp lời, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang…


Chương 637: Tổng thanh tra tự mình mời tới

Ngày thứ hai, truyền thông Quang Diệu.

Ở Quang Diệu trước đây đều là do Chu Văn Bân quản lý, những người mới được đưa ra cũng không tệ lắm, nhưng đội hình hóa trang lại rất yếu, dẫn đến chuyện nghệ sĩ thiếu hụt nét đặc sắc riêng biệt của mình, thoạt nhìn giống như là cùng một dây chuyền sản xuất tạo ra.

Diệp Oản Oản sau khi nhậm chức, đang tự mình tạo ra một đội tạo mẫu tốt nhất có thể.

Diệp Mộ Phàm mang theo tài liệu cá nhân của mình đi tới phòng hóa trang, chỉ thấy ở nơi đó đã tụ tập không ít thí sinh.

Mỗi một thí sinh lý lịch đều rất đẹp, không phải là đệ tử của người thợ trang điểm nổi tiếng này thì chính là thợ trang điểm đã từng làm cho người minh tinh nào đó.

Nhưng hắn ở thời điểm vẫn còn là Đại thiếu gia Diệp gia mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, tại giải trí Tụ Tinh hai năm qua chính là một người ẩn hình, tất cả tác phẩm đều thể hiện dưới tên của Hà Tuấn Thành…

Tối hôm qua hắn vắt óc tìm mưu kế mà chuẩn bị sơ lược lý lịch, lại phát hiện mình liền một cái lời không viết ra được tới, một cái tác phẩm cũng không có, lý lịch tổng cộng chỉ có đơn bạc một trang giấy.

Nói Tụ Tinh giải trí tạo hình Tổng thanh tra tác phẩm tất cả đều là xuất từ tay hắn? Làm sao có thể sẽ có người tin tưởng…

Người phụ trách cầm lấy một chồng tài liệu lớn đến, đứng ở cửa sảnh phòng khảo hạch, thờ ơ không đếm xỉa tới ai mở miệng nói: “Chờ lát nữa tất cả đều mang theo sơ lược lý lịch lên tiến hành vòng thứ nhất thi vòng loại.”

Lần lượt có khảo hạch người vào bên trong, bên trong không ngừng truyền tới âm thanh của người phụ trách khảo hạch.

“Loại sơ lược lý lịch này cũng dám tới xin việc ở Quang Diệu sao? Các người đem chỗ của chúng ta như nơi xử lý rác thải sao?”

“Không phải nói phải có hai năm kinh nghiệm trở lên sao?”

“Tác phẩm nhiều đi nữa thì thế nào? Một cái tác phẩm hoàn thành độc lập cũng không có! Pass, người kế tiếp!”

Ngoài cửa, nghe thanh âm nghiêm nghị sắc bén của người phụ trách, bàn tay của Diệp Mộ Phàm nắm chặt sơ yếu lý lịch, với sơ yếu lý lịch này của hắn, mang đến đây chẳng qua như tự mình rước lấy nhục mà thôi.

“Người kế tiếp!” Người phụ trách thúc giục.

Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, đẩy cửa vào trong.

Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm

Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Khảo hạch tổng cộng có ba người, ở giữa một người có sắc mặt nghiêm khắc trách ánh mắt giống như tia X-Quang quét Diệp Mộ Phàm từ trên xuống dưới một cái, chỉ thấy cả người hắn một thân phối hợp vô cùng sáng sủa, chỉ tiếc tất cả đều là đồ giá rẻ tiền cấp thấp.

“Sơ yếu lý lịch đâu?” Người phụ trách hỏi.

“Quên mang theo rồi.” Diệp Mộ Phàm cuối cùng vẫn không có đem phần kia sơ yếu lý lịch kia lấy ra cho mọi người ở đây xem.

“Cái này cũng có thể quên sao?” Mặt của người phụ trách lộ vẻ không vui, nhìn nhan sắc cùng giá trị vật phẩm của đối phương, quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa, nhấp một hớp cà phê, thuận miệng hỏi một câu: “Cậu tên là gì?”

“Diệp Mộ Phàm.”

“Phốc ——” người phụ trách nghe được tên của hắn, nhất thời một ngụm trà phun ra ngoài, “Khục khục ho khan khục…”

Diệp Mộ Phàm thấy vậy hơi nhíu mày, không hiểu đối phương tại sao phản ứng lớn như vậy.

Chỉ thấy thái độ của người phụ trách nghiêm khắc kia trong nháy mắt 180° đại biến, vội vàng đứng dậy hướng về phía hắn tiến lên nói: “Ai nha, nguyên lai là Diệp lão sư, ngài làm sao không nói sớm, tổng thanh tra đã thông báo, đợi ngài qua tới sau đó trực tiếp đi đến phòng làm việc của ngài ấy!”

Diệp Mộ Phàm một mặt mê mang hỏi lại: “Tổng thanh tra muốn tôi trực tiếp đi đến phòng làm việc của hắn? Không phải trước tiên phải qua khảo hạch sao?”

“Sẽ không sai sẽ không sai đâu! Diệp lão sư ngài là người tổng thanh tra tự mình mời tới, nơi nào còn cần khảo hạch a!”

Người phụ trách trực tiếp đem công tác khảo hạch còn lại giao cho những đồng nghiệp khác, sau đó vừa nói chuyện vừa tự mình dẫn Diệp Mộ Phàm đi ra ngoài.

Cái gì? Tổng thanh tra tự mình mời tới?

Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không biết rõ tình trạng gì đang xảy ra, đầu óc mơ hồ mà đi theo người phụ trách đi vào một gian phòng làm việc rộng lớn khác.

“Tổng thanh tra của chúng tôi còn một hồi nữa mới đến, Diệp lão sư ngài chờ một hồi, tôi đi bảo người ta cho ngài một chén trà, ngài còn có yêu cầu khác sao?” Người phụ trách ân cần mở miệng nói.

“Không có…” Diệp Mộ Phàm quyết định yên lặng theo dõi.

“Vậy tốt tốt, có chuyện ngài tùy thời gọi tôi a!”

“Được.”



Chương 638: Dáng vẻ vợ cả

Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế sa lon bên cửa sổ chờ đợi một người, ước chừng sau năm phút, một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại, chỉ thấy người tới là Lạc Thần – gần đây mới tham gia một bộ phim được truyền bá rộng rãi giờ đã thành người tương đối nổi tiếng.

Người tới một mặc đồ đơn giản T-shirt cùng quần jean, mặc dù thanh xuân sạch sẽ, nhưng có chút nhàm chán trầm muộn.

Nhìn thấy hắn ở trong phòng, Lạc Thần đối với hắn gật đầu nhẹ một cái, cũng không hỏi hắn là ai, trực tiếp ở trên ghế sa lon đối diện ngồi xuống, ngay sau đó cắm tai nghe lên, an tĩnh dường như không muốn có bất luận người nào làm phiền.

Hắn còn tưởng rằng Lạc Thần đối ngoại trầm mặc ít nói là do có người thiết lập hoặc là công ty cố ý giả vờ, không nghĩ tới lúc không có ai so với thời điểm bên ngoài càng thêm an tĩnh…

Bởi vì Lạc Thần là người có thể nói là bạo nổ giới giải trí kinh điển nên Diệp Mộ Phàm không nhịn được hướng về hắn nhìn thêm mấy lần nữa.

Kết quả, ánh mắt xéo nhìn lướt qua, nhìn thấy điện thoại di động của Lạc Thần mở ra là WeChat, nguyên lai không phải là nghe nhạc, mà là đang nghe giọng nói của người nào đó, còn thỉnh thoảng trên quyển sổ ghi chép lại …

“Diệp ca —— ” Nương theo tiếng nói lấy “Phanh” một tiếng, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc phong cách xông vào, sau lưng trợ lý xách bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau.

Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa bị Cung Húc thân đầy màu sắc cùng bột tóc anh hoa làm sáng đến mù mắt.

Thật là nhan sắc tốt nên có quyền tự do phóng khoáng, người bình thường nếu như mặc như vậy, quả thật chính là gây ra tai nạn xe cộ rồi.

“Anh là ai à? Làm sao lại ở trong phòng làm việc của Diệp ca?” Cung Húc một mặt cảnh giác hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại.

Nhất là khi nhìn thấy đối phương tướng mạo không tầm thường, nhất thời càng thêm cảnh giác.

Chẳng lẽ Diệp ca lại muốn thu nhận người mới!

Làm sao có thể như vậy a! Diệp ca có hắn còn chưa đủ sao!

Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt của Cung Húc trừng trừng nhìn chăm chú phải có chút ít không hiểu đáp: “Tôi là tới xin việc cho vị trí thợ trang điểm, Diệp tổng thanh tra muốn tôi chờ ở nơi này.”

Nghe được câu trả lời của Diệp Mộ Phàm, Cung Húc mới buông bỏ cảnh giác của mình xuống, không có hứng thú bĩu môi một cái, không còn nhìn hắn, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Lạc Thần đi tới, một bộ biểu tình thổ phỉ nói: “Đây là vị trí của tôi đi chỗ khác đi.”

Lạc Thần nhìn hắn một cái, không có cùng hắn so đo, cầm điện thoại di động cùng quyển sổ đứng dậy hướng về ghế sa lon khác đi tới.

Cung Húc nghênh ngang ngồi xuống, nhìn về phía một bên trợ lý: “Cậu nói với Diệp ca xem có thể đi theo tôi mấy ngày hay không?”

Trợ lý nghe vậy một mặt như bị làm khó, cẩn thận từng li từng tí mở miệng đáp: “Cái này… Diệp ca nói ngài ấy mấy ngày đó phải đi đến đoàn làm phim 《 Kinh Long 2》xem xét, sợ rằng không có cách nào phụng bồi anh đi được!”

“Cậu nói cái gì?” Cung Húc nhất thời xù lông, ngay sau đó đứng dậy đi tới, tháo xuống một cái tai nghe của Lạc Thần: “Lạc Thần! Cậu có ý gì đây?”

Sắc mặt của Lạc Thần lạnh lùng ngẩng đầu lên nói: “Có chuyện gì sao?”

Ở một bên Diệp Mộ Phàm nhìn Cung Húc một chút, lại nhìn Lạc Thần một chút, trong đầu nghĩ bên ngoài giới có tin đồn hai người này bất hòa, xem ra là thực sự à?

Cung Húc cả giận nói: “Còn muốn cùng tôi giả vờ sao, chụp ảnh cho vai diễn của mình còn muốn để cho người đại diện phụng bồi, cậu là học sinh tiểu học sao?”

Một bên tiểu trợ lý yên lặng ói trong lòng: Lời nói này… Lạc Thần nếu như là học sinh tiểu học, ngươi há chẳng phải là trẻ mẫu giáo sao?

Đối mặt với sự khiêu khích của Cung Húc, Lạc Thần mấp máy môi, không có mở miệng, tựa hồ là không muốn cùng hắn nổi lên va chạm.

Cung Húc thấy thế tiếp tục rống giận: “Cậu không phải đến bên Diệp ca sớm hơn tôi mấy ngày thôi sao, đắc ý cái gì chứ! Diệp ca cũng không phải là có một mình cậu, cả ngày lẫn đêm bày ra một bộ dáng vẻ phòng chính (giống như vợ cả) bày cho ai nhìn đây chứ!”

Diệp Mộ Phàm: ……

Ách, phòng chính? Cái hình dung này của Cung Húc…

Lạc Thần dường như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng: “Cung Húc, anh đừng khinh người quá đáng.”




Chương 639: Anh thiên vị

Cung Húc dùng sức vỗ bàn một cái:, “Yo, cậu còn dám uy hiếp tôi nữa sao! Tiểu gia tử tôi đời này không sợ nhất chính là bị uy hiếp! Có tin chỉ cần một câu nói của tôi liền có thể để cho cậu cút ra khỏi giới giải trí hay không?!”

Diệp Mộ Phàm bị bộ dạng ngang ngược không biết lý lẽ này của Cung Húc làm cho cả kinh nhìn mà chỉ biết than thở, khó trách cái tên này đổi qua nhiều người đại diện như vậy, làm gì có ai có thể chịu được hắn lâu dài cơ chứ?

Đang lúc này, “Két” một tiếng cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, nơi cửa truyền tới một âm thanh rõ ràng.

“Lại đang ồn ào cái gì vậy? Cung Húc, từ xa tôi đã nghe được thanh âm của cậu rồi đó!”

Mới vừa rồi còn bày ra dáng vẻ gà trống chiến đấu lúc này sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ, bàn tay trượt một cái đến trên bàn, bưng ly trà bên cạnh lên, cười tươi như hoa mà đưa cho Lạc Thần, mặt đầy khiêm tốn mở miệng nói: “Lạc Thần tiền bối, mới vừa rồi cái đoạn vai diễn kia tiền bối diễn thật sự là quá tốt, tôi được ích lợi không nhỏ! Được ích lợi không nhỏ a!”

Nói xong chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản nói: “Diệp ca, tôi mới vừa rồi là đang cùng Lạc Thần tiền bối trao đổi vai diễn! Có phải là đặc biệt giống như thật, tâm tình đặc biệt đúng chỗ hay không?”

Diệp Mộ Phàm nhìn người tới sau, sắc mặt nhất thời ngẩn ra, người này chính là người tổng thanh tra trong truyền thuyết ở Quang Diệu – Diệp Bạch sao?

Lại có thể còn trẻ như vậy!

Còn có… Tướng mạo người đàn ông này, thoạt nhìn có chút quen mắt?

Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái: “Xin lỗi, xin chờ một chút.”

“Không có việc gì không có việc gì, tôi không quan trọng, ngài làm việc trước đi!” Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng, vung đi suy nghĩ lung tung trong đầu.

Diệp Oản Oản “Ba” một tiếng đem một chồng báo chí vỗ vào trước mặt của Cung Húc: “Cậu cùng Lạc Thần đã bị truyền thông chụp ảnh tới ba lần rồi, lại náo như vậy nữa, là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi người trong nhà bất hòa hay sao?”

“Diệp ca, thật xin lỗi, tôi sai lầm rồi.” Lạc Thần lập tức nói áy náy, mặt đầy áy náy.

“Được rồi tôi biết không phải là lỗi của cậu.”

Cung Húc nghe xong, nhất thời ủy khuất cũng sắp muốn khóc: “Diệp ca anh thiên vị! Anh đi đến đoàn làm phim xem xét cho Lạc Thần, cũng không đi theo tôi tới tiết mục thu âm! Anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả? Anh quả nhiên muốn vứt bỏ tôi mà!”

Diệp Oản Oản một mặt không nói gì đáp: “Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng Lạc Thần, hơn nữa mấy ngày đó cậu ấy có vai diễn tương đối trọng yếu, cậu lại cố tình gây sự, có tin tôi cho cậu đi đến nông thôn tham gia ký sự hằng ngày hay không!”

Nói xong lời cuối cùng, Diệp Oản Oản đã thật sự nổi giận.

Cung Húc biết, hắn nếu nói ra được như vậy ắt hẳn là thật sự có thể làm được, hắn mới không muốn đi đến nông thôn nuôi heo ăn bánh cao lương đâu a!

Cung Húc nhất thời không dám la lối nữa, vội vàng làm nũng khoe tài: “Diệp ca, anh đừng nóng giận, không muốn đến liền không đi nha, buổi thu âm đơn giản như vậy, chính tôi hoàn toàn có thể giải quyết, còn nữa, mấy ngày nay tôi rất ngoan, chương trình học không bỏ, không có ăn trộm quà vặt, còn có rèn luyện thân thể, anh xem cơ bụng của tôi đều có rồi nè!”

Diệp Mộ Phàm cơ hồ không tin con mắt của mình, đây thật là Tiểu Bá Vương Cung Húc sao?

Lại có người có thể đem Cung Húc thuần phục như thế này sao…

Diệp Bạch này… Quả nhiên không phải người bình thường…

Cung Húc nói xong đem vạt áo của mình vén lên, đắc ý lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần: “Cũng không tệ lắm, để cho trợ lý chụp hình cho cậu, cậu đi phát Weibo, cùng Fan nói lời xin lỗi đi!”

Cô không muốn quá mức nghiêm khắc khống chế việc xã giao của nghệ sĩ, kết quả không để ý tới cái tên này liền lên Weiboviết lung tung, nội dung tất cả đều là thương xuân thu buồn, còn thích bình luận, làm cho người bên ngoài suy đoán phân vân.

“Diệp ca anh chụp cho tôi đi!” Cung Húc nháy con mắt.

Diệp Oản Oản đưa tay ra: “Đem điện thoại di động ra đây.”




Chương 640: Hợp tác vui vẻ

Cung Húc lập tức nhanh chóng đem điện thoại di động của mình đưa tới.

Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, tiện tay chụp cho hắn một tấm: “Tốt rồi.”

“A, nhanh như vậy sao, chỉ chụp một tấm thôi a, không có đổi mấy góc độ sao?” Cung Húc nhất thời một mặt đầy vẻ thất vọng.

Diệp Oản Oản hướng về hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Húc nói: “Tấm này đã rất hoàn mỹ rồi, đi đăng đi, hôm nay tôi có hẹn người khác, còn có chính sự cần làm.”

Diệp Oản Oản nói xong lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển kịch bản: “Cái kịch bản này cậu lấy về xem thật kỹ một chút, còn nữa, kịch bản nhớ phải bảo mật thật kỹ, không thể tiết lộ ra bên ngoài.”

Cung Húc vừa nhìn thấy kịch bản, nhất thời vui vẻ, cảm giác mình đã được coi trọng liền đáp: “Diệp ca anh rốt cuộc đã cho tôi một vai diễn, tôi nhất định sẽ xem thật kỹ!”

Nói xong đắc ý nhìn Lạc Thần một cái, hài lòng rời đi.

Sau khi Cung Húc rời đi, Diệp Oản Oản lại thông báo sự an bài mấy ngày sắp tới nói cho Lạc Thần nghe một chút.

Sau khi hết bận, Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể xử lý chính sự của mình.

“Diệp Mộ Phàm tiên sinh, anh khỏe không, xin lỗi đã để cho anh chờ lâu, mời ngồi bên này!”

“Xin chào, Diệp tổng thanh tra, nghe đại danh đã lâu.” Diệp Mộ Phàm có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi.

Diệp Oản Oản cười một tiếng: “Thật sao?”

Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói: “Dĩ nhiên, bên ngoài có không ít tin đồn của ngài, nhưng tôi đối với sự tích có liên quan đến Diệp tổng thanh tra cũng phi thường bội phục, không nghĩ tới, ngài so với trong tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn, hơn nữa…”

“Cái gì?”

“Không có gì, không có gì…” Diệp Mộ Phàm cảm giác mình tùy tiện lên tiếng nói một người đàn ông lớn lên giống mình em gái nhà mình có phần quá đường đột rồi, vì vậy cũng không có mở miệng nói tiếp.

Diệp Oản Oản lấy ra một phần hợp đồng, ngay sau đó mở miệng nói: “Nếu thế, tôi liền không nói lung tung nữa, thế nào, có hứng thú gia nhập Quang Diệu không?”

Diệp Mộ Phàm nhất thời sững sốt: “Gia nhập… Quang Diệu… Tôi không quá rõ ý của ngài là…”

Giọng điệu này của Diệp Bạch làm sao giống như đang khảo hạch được, mà giống như đang muốn mời hắn? Làm sao có thể a…

“Tôi muốn mời cậu đảm nhiệm tổng thanh tra tạo hình của truyền thông Quang Diệu.” Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cái gì? Tổng thanh tra tạo hình sao?” Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi: “Diệp tổng thanh tra, ngài xác định… Không có tìm sai người sao?”

Diệp Oản Oản nói: “Tổng thanh tra tiền nhiệm khâu mua hàng tập đoàn Diệp thị, trợ lý tạo hình tại giải trí Tụ Tinh, Diệp Mộ Phàm, đúng không?”

“Ừ… Là tôi…” Diệp Mộ Phàm ngẩn người, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng nói tiếp: “Quan hệ giữa tôi cùng với Diệp thị… Chắc hẳn cũng không cần tôi nhiều lời nữa, hiện tại tôi đây chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi, về phần làm việc tại giải trí Tụ Tinh, cũng chỉ là một người trợ lý nho nhỏ, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện, Diệp tổng thanh tra tại sao lại muốn lựa chọn tôi cho tôi đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy được?”

“Làm sao? Không tin tưởng chính mình sao?” Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.

Diệp Mộ Phàm siết quả đấm một cái: “Tôi đương nhiên có, chỉ sợ Diệp tổng thanh tra ngài sẽ hối hận mà thôi.”

“Yên tâm, tôi dám mời cậu về, dĩ nhiên đã điều tra qua toàn bộ rồi.”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy không khỏi suy tư, chẳng lẽ Diệp Bạch tra ra được chuyện giữa hắn cùng Hà Tuấn Thành, nếu không hắn thật sự không thể nghĩ được tại sao mình lại được mời về làm ở Quang Diệu như thế này được.

“Cho nên, quyết định của cậu là…?” Diệp Oản Oản hỏi.

Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi đáp: “Nếu Diệp tổng thanh tra ngài đều đã nói như vậy, tôi dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh.”

Trong con ngươi của Diệp Oản Oản nở một nụ cười vui vẻ, đứng lên: “Như thế, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp… Hợp tác vui vẻ…” Cho tới giờ khắc này, Diệp Mộ Phàm vẫn như cũ không thể tin được, hắn vốn hoàn toàn không có ôm một chút hy vọng nào, kết quả không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy liền xin việc thành công, hơn nữa còn là vị trí tổng thanh tra nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip