Chương 531-540

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 531: Bạn gái hắn vô cùng đáng yêu

Nghe nói như vậy, tâm của Diệp Oản Oản lại nhói lên, nơm nớp lo sợ hỏi: "Ai vậy?"

"Người bạn kia của cậu, Tư Cửu a." Hàn Thiên Vũ trả lời.

Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời sửng sờ, Hàn Thiên Vũ lại có thể nhận ra Tư Dạ Hàn đã đến rạp chiếu phim, vậy há chẳng phải là cô cũng đang gặp nguy hiểm sao?

Bất quá khí chất của Tư Dạ Hàn quá đặc thù sẽ bị nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi...

Đầu kia điện thoại di động, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng nói: "Hắn cùng bạn gái cùng nhau đi đến, ngồi ở phía sau chúng tôi, bất quá khi đó nhiều người không có tiện, không chào hỏi được."

Diệp Oản Oản nghe giọng nói của Hàn Thiên Vũ, chắc là không có nhận ra mình, hơi thở phào nhẹ nhõm đáp: "Thật là đúng dịp a!"

"Tôi thấy hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi cho một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra bằng hữu của cậu thoạt nhìn luôn lạnh như băng, nhưng đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình a!" Hàn Thiên Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói.

Hắc Tư Dạ Hàn đối với cô... Nhiệt tình sao???

Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút hướng về người nào đó đang ngồi bên cạnh mặt đầy vẻ băng sơn nhìn một cái, nghiêm túc mở miệng nói: "Vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu rồi!"

Hàn Thiên Vũ nở nụ cười đáp lại: "Có lẽ vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Trước đây thiếu chút tôi nữa còn tưởng rằng... Hai người các cậu là loại quan hệ đó đấy!"

Diệp Oản Oản ho khan, lần nữa trịnh trọng tỏ vẻ: "Suy nghĩ nhiều rồi, hai chúng tôi chẳng qua là thỉnh thoảng thích làm loạn vậy thôi!"

"Tôi cũng muốn như vậy." Hàn Thiên Vũ nói xong mở miệng nói tiếp: "Tôi đây cũng không cần phải nói nhiều, ngày nào cậu về nhà trọ, đến lúc đó nói với tôi một tiếng, tôi đem vé vào cổng cho cậu."

"Được, vậy thì cám ơn, cũng giúp tôi cảm ơn chị Hâm!" Diệp Oản Oản không có từ chối nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản may mắn không thôi, vỗ ngực của mình một cái: "Cũng còn may cũng còn may, may mắn lúc đó anh phản ứng kịp thời, Hàn Thiên Vũ chỉ kịp nhìn thấy anh, không thấy rõ em a, hơn nữa còn là nhân họa đắc phúc, phá trừ scandal của hai ta!"

Một bên Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt không thể nhận ra nhấc lên một tia lạnh lẽo.

Hiển nhiên, người nào đó phỏng chừng cũng không hy vọng cái scandal này bị phá bỏ...

Hai ngày sau, nhiệm vụ trong tay Thập Nhất hoàn thành, thương thế cũng khôi phục một chút, Diệp Oản Oản chính thức bắt đầu đi theo Thập Nhất nhận sự huấn luyện.

Tối hôm nay cô còn muốn đi đến buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan.

Trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây uống sữa tươi, bên cạnh là Bạch Hổ đang nằm ngủ.

Hắn mỗi ngày một ly cà phê hoặc trà đậm đã bị Diệp Oản Oản cho cưỡng chế đổi thành sữa bò.

Cách đó không xa, Thập Nhất đã vì Diệp Oản Oản mà tạm thời chuẩn bị xong một cái sân huấn luyện.

Giờ phút này, Thập Nhất đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn xin phép: "Cửu gia, không biết... kế hoạch huấn luyện cho Oản Oản tiểu thư phải làm tới trình độ nào?"

Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thả ly sữa bò màu hồng in hình hoạt họa trong tay xuống rồi nói: "Trong vòng ba tháng, để cho thân thể của cô ấy đủ để gánh vác thân thủ của cô ấy."

Thập Nhất hơi hơi cau mày: "Ba tháng ngắn như vậy thời gian, cường độ rèn luyện sẽ không phải là quá lớn chứ?"

Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng: "Không biết."

Thập Nhất không thể làm gì khác hơn là đồng ý: "Tuân lệnh."

Xin phép xong sau, Thập Nhất liền ở tại sân huấn luyện cách đó không xa chờ Diệp Oản Oản chuẩn bị.

Diệp Oản Oản đổi một thân đồng phục nhẹ nhàng, đầu tiên là vòng quanh Đại Bạch đi bộ tầm vài vòng, mãi đến khi sờ mó được một cái lông hổ mới hài lòng.

Sờ xong Đại Bạch, Diệp Oản Oản hào hứng chạy tới trước mặt Thập Nhất: "Huấn luyện viên, tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta học cái gì a?"

Thập Nhất nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Diệp Oản Oản trước mắt kia, lại yên lặng nhìn một cái chân của chính mình đang bị trói cái nẹp do bị đánh gãy, tỏ vẻ tâm tình khó mà hình dung được...

Chương 532: Cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ bỏ

Đây đại khái là nhiệm vụ gian nan nhất mà hắn nhận từ trước tới nay.

Cho nên... Hắn rốt cuộc muốn dạy Diệp tiểu thư cái gì đây?

Nhớ lại, tại sao ông chủ trong khoảng thời gian này lại giao cho hắn những nhiệm vụ từng cái từng cái một càng lúc càng đáng sợ hơn vậy...

Thấy Thập Nhất nhức đầu không thôi mà đứng ở nơi đó, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, có chút xin lỗi mở miệng hỏi thăm: "Huấn luyện viên, thế nào, có phải là tôi bản thân quá kém, rất khó dạy hay không?"

Thập Nhất: "..."

Đây cũng không phải là đưa hắn vào vị trí khó ăn khó nói rồi sao...

Thập Nhất vùng vẫy giãy chết hướng về phương hướng ông chủ nhà mình cách đó không xa nhìn một cái, bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình vẫn phong khinh vân đạm mà ngồi trong ghế mây, hoàn toàn không có nhận được tầm mắt bi thảm của hắn.

Không còn cách nào khác, Thập Nhất chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng nói: "Như vậy đi, Oản Oản tiểu thư, theo tôi quan sát, cô bình thường hẳn là rất ít vận động, cho nên, chúng ta không bằng trước tiên theo kiến thức cơ bản bắt đầu trước, tăng cường thể chất của cô đã."

"Được rồi!" Diệp Oản Oản dứt khoát đồng ý.

"Vậy, hôm nay ngày đầu tiên, tiểu thư trước chạy tám..." Thập Nhất đang muốn nói đến tám cây số, liền tiếp thu được ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình.

Vì vậy, lời ra đến khóe miệng lại phải đổi lại: "Cô trước chạy năm..."

Cái cổ uy lực kia vẫn không tiêu tan...

Thập Nhất chỉ có thể tiếp tục đổi lời nói: "Ba cây số đi!"

Ông chủ, mới vừa rồi rõ ràng là người một mực chắc chắn để cho thuộc hạ trong vòng ba tháng hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà gần đến lúc hắn huấn luyện lại muốn can thiệp vào chuyện này là muốn náo đến dạng nào a.

Mười km đối với bọn họ mà nói chẳng qua là làm nền tảng, hắn đều chưa có nói đến mười km, chỉ nói tám cây số, kết quả vẫn là...

Dựa theo lượng rèn luyện như vậy, trong vòng ba tháng làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đưa ra được...

Diệp Oản Oản: "Được!"

Diệp Oản Oản nói xong liền chạy ra ngoài, Thập Nhất cũng đi theo lên xe, chậm rãi đi theo bên người Diệp Oản Oản.

Hắn nhất định phải theo dõi từ đầu tới cuối, bất quá không có biện pháp... Chân của hắn bị đánh gãy, chỉ có thể lấy một chiếc xe như xe ngắm cảnh qua rồi cho người lái xe đuổi theo cô mà thôi.

Xung quanh của Cẩm Viên toàn cảnh thanh thanh, dùng để chạy bộ là thích hợp nhất.

Chỗ ngồi của tài xế, tiểu hộ vệ đang lái xe không nhịn được mở miệng: "Khụ, đội trưởng, ba cây số có phải là quá ít không a."

Thần sắc của Thập Nhất đầy vẻ bất đắc dĩ: "Cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ làm Diệp tiểu thư mệt mỏi sao? Vì vậy tôi nào dám để cho Oản Oản tiểu thư chạy nhiều cơ chứ!"

Đối với lý do này, tiểu hộ vệ tỏ vẻ không nói gì ngưng nghẹn...

Không nỡ ... Đùa sao....

Lấy giá trị vũ lực của vị này ba cây số không phải là một dạng chơi đùa sao? Có cái gì mà không nỡ chứ?

Kết quả...

Bên này ước chừng mới vừa chạy không tới một km, Diệp Oản Oản cũng đã bắt đầu chạy hết nổi rồi...

Mặc dù trước lời thề son sắt nhất định phải rèn luyện tốt chương trình huấn luyện viên đưa ra, nhưng sự thực khi thực hành so với trong tưởng tượng của cô còn khó hơn.

Bởi vì quá lâu không có vận động, mới vừa chạy không bao lâu bước chân giống như là đổ chì, trong lồng ngực giống như bị vỡ vụn, hít thở một chút đều kéo theo phổi đau nhức, còn có bắp thịt cũng càng thêm đau xót, cả người đều khó chịu dị thường.

Tư Dạ Hàn ngồi ở trong sân, thời điểm Diệp Oản Oản chạy bộ sẽ đi ngang qua.

Diệp Oản Oản còn có thể cắn răng tiếp tục chạy, nhưng khi đi ngang qua sân nhỏ, thời điểm nhìn thấy Tư Dạ Hàn, vô hình trong nháy mắt trở nên mềm yếu, đáng thương mà hướng về phía anh nhìn lại: "Bảo Bảo, người ta có thể giảm lượng huấn luyện ít đi một chút hay không? Em chạy hết nổi rồi, thật khó chịu..."

Tư Dạ Hàn nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, trong nháy mắt đứng lên đi tới hỏi: "Chỗ nào?"

"Ngực, bắp chân, mắt cá chân cũng đau..." Giọng nói của Diệp Oản Oản càng thêm ủy khuất.

Một bên Thập Nhất đang xuống xe giải thích: "Cửu gia, đây là do lâu dài không rèn luyện nên là tình huống bình thường a, không cần..."

Tư Dạ Hàn giống như không nghe thấy: "Hôm nay tới đây thôi."

Thập Nhất: "..."

Ông chủ! Cái kế hoạch huấn luyện này đã quá khó khăn rồi a! Cầu ngài đừng tiếp tục cho thuộc hạ chồng chất áp lực nữa!

Chương 533: Chỉ cần anh ở trong tầm mắt em

Tên thuộc hạ ở sau lưng, nhìn Diệp Oản Oản mới chạy không tới 1000m liền yểu điệu nũng nịu, quả thật là không tin vào mắt mình.

Đừng nói tới Thập Nhất, ngay cả Đại Bạch Hổ sau lưng Tư Dạ Hàn cũng trừng mí mắt lên, giống như đang bày tỏ vẻ khinh bỉ.

Diệp Oản Oản cũng biết rõ mình lúc này mới chạy được 1000m liền mặc kệ hợp lý hay không, thật ra thì cô mới vừa rồi bất quá chỉ là muốn nghỉ một chút mà thôi, sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Không cần đâu, em còn phải tiếp tục chạy tiếp, cùng lắm là chạy chậm một chút mà thôi!"

Tư Dạ Hàn cau mày.

Hai con ngươi của Diệp Oản Oản tỏ vẻ tận lực yêu cầu nói: "Bảo Bảo, anh cũng lên xe đi mà! Nếu như vậy, chỉ cần em nhìn thấy anh, thì việc chạy sẽ tương đối có động lực hơn!"

Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nghiêm túc nói: "Em xác định không thành vấn đề sao?"

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, em còn có thể kiên trì một lúc nữa, chỉ là mới vừa rồi không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được..."
Nghe thấy lời của Oản Oản, sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng nhu hòa đi mấy phần.

Vì vậy, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng lên xe, xe ở trước mặt chậm rãi chạy đi, Diệp Oản Oản ở phía sau chạy theo.

Tên thuộc hạ đều ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống này, quả thực không có cách nào đem nữ ma đầu đêm hôm đó đại sát tứ phương cùng cô gái trước mắt này mới vừa chạy không tới 1000m đều muốn sống muốn chết liền mệt mỏi có quan hệ với nhau.

"Híc, đội trưởng a, cái này... xác định là cùng một người sao?" tên thuộc hạ không nhịn được thấp giọng cùng Thập Nhất thảo luận.

Thập Nhất đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chẳng biết tại sao dần dần thay đổi: "Cậu giảm bớt tốc độ xe sao?"

Tiểu hộ vệ lắc đầu: "Không có a, thế nào?"

Thập Nhất trầm ngâm nói: "Cậu không giảm bớt tốc độ xe, vậy đó chính là... tốc độ của Oản Oản tiểu thư càng lúc càng nhanh..."

Tiểu hộ vệ đang lái xe cũng ngẩn người, ngay sau đó theo trong kính chiếu hậu nhìn một cái: "A, thực sự a! Sắp vượt qua xe của chúng ta rồi... A... Đã vượt qua..."

Trong lúc đang nói chuyện, Diệp Oản Oản đã chạy đến trước xe.

Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng người bên trong xe kêu: "Ai các cậu đừng chậm lại a! Để cho ông chủ nhà các cậu ở phía trước tầm mắt của tôi, nếu không tôi không chạy nổi a!"

"Ây... Dạ!" Sắc mặt của tên hộ vệ ửng đỏ, vội vàng tăng tốc.

Lại nói, căn bản cũng không phải là bọn họ chậm lại đâu nha?

Đệt! Không đúng... Làm sao càng lúc càng nhanh a?

Mới vừa rồi theo căn cứ bọn họ quan sát, Diệp Oản Oản tuyệt đối đã đến cực hạn về thể năng rồi, dưới tình huống này người thường tuyệt đối không cách nào gia tăng tốc độ của mình được, kết quả làm sao càng chạy càng nhanh vậy?

"Có thể lúc đó thân thể đang phản ứng như sau khi vượt qua cực hạn cuối cùng của mình."

Có lúc thân thể đến cực hạn, sẽ có một đoạn thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân biến thành nhẹ hơn, nhưng loại tình huống này quá nhanh đi, giống như vừa chớp mắt một cái, tốc độ liền thay đổi.

Suy nghĩ của Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ không sai biệt lắm, nhưng dần dần, thần sắc toàn bộ đều thay đổi... Đảo mắt 3000 m cũng đã chạy xong, nửa đường Diệp Oản Oản một lần cũng không có lại dừng lại.

Thập Nhất nhìn thấy số cây số, chuẩn bị hô ngừng, nhưng Diệp Oản Oản lại phần phật đã chạy xa.

"Cửu gia, cái này..." Thập Nhất hướng về Tư Dạ Hàn một bên xin phép nhìn lại.

Kết quả, ánh mắt ông chủ nhà mình chuyên chú nhìn chằm chằm cô gái sau xe, dường như cũng không có ý tứ muốn ngăn cản.

Vì vậy Thập Nhất liền im miệng tiếp tục quan sát.

Diệp Oản Oản kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ không có mệt mỏi, bước chân còn ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, mặt không khỏi đầy kinh ngạc vui mừng hướng về Tư Dạ Hàn trên xe nhìn lại: "A a, Bảo Bảo, thật là hữu dụng a! Em phát hiện chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em, em lại không có cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa a! Thật thần kỳ!"

Tư Dạ Hàn nghiêng người bám lấy trán ngồi trên xe, nhìn lấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn hăm hở, đáy mắt thoáng qua một nụ cười không dễ dàng phát giác.

Ngay cả việc phụng bồi chạy bộ thôi cũng đều có thể bị rải thức ăn cho chó, Thập Nhất cùng một hộ vệ nào đó: "..."

Chương 534: Rất lợi hại

Oản Oản chạy từ 1000m, 3000m đến 5000m, mãi đến mười ngàn mét, thần sắc của Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ từ khinh thường đến khiếp sợ đến kinh sợ, cuối cùng trố mắt nghẹn họng.

Thập Nhất nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái.

Người này yêu cầu ba tháng phải đạt chuẩn... Người ta mới thích ứng 1000m mà thôi cũng đã sinh long hoạt hổ đó có được không?

Quả thật là... Quá biến thái rồi...

Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là Diệp Oản Oản chẳng qua là khí lực khác với người thường, không nghĩ tới thể năng cũng đáng sợ như vậy.

Cho nên, hắn thực sự đã... Không có gì để dạy nữa mà...

Kết quả, Thập Nhất mới vừa nghĩ như thế, liền đối mặt với con ngươi lấp lánh đầy mong đợi của Diệp Oản Oản: "Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi đã chạy xong rồi a! Tiếp theo chúng ta phải học cái gì?"

Cổ họng Thập Nhất nghẹn một cái, hướng ánh mắt về ông chủ nhà mình cầu xin giúp đỡ.
Tư Dạ Hàn nhìn về phía Oản Oản đang ở bên cạnh, hỏi: "Em muốn học cái gì?"

Diệp Oản Oản lập tức mở miệng đáp: "Tất nhiên là thực chiến rồi! Chỉ là chạy bộ khẳng định không có ý nghĩa a!"

Tư Dạ Hàn: "Để cho Thập Nhất dẫn em đi sân huấn luyện."

Diệp Oản Oản gật đầu liên tục: "Được nha được nha! Bảo Bảo anh không cần đi theo em nữa rồi, đến thời gian châm cứu, chờ em huấn luyện xong liền đi đến chỗ bác sĩ Tôn tìm anh!"

Tư Dạ Hàn: "Ừm."

Thập Nhất từ đầu tới cuối đều không cách nào phản kháng: "..."

Sân huấn luyện.

Lúc sáng sớm, một vệt gió nhẹ thổi qua, làm tâm tình thêm thoải mái, thoáng chút không còn sót lại một tia buồn ngủ nào cả.

"Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tới rồi!" Diệp Oản Oản đã đổi quần áo huấn luyện, đem tóc dài tới thắt lưng cột thành đuôi ngựa, thoạt nhìn tư thế đầy hiên ngang.

"Được..." Thập Nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản, chật vật gật gật đầu.

"Huấn luyện viên Thập Nhất, chúng ta hôm nay học cái gì?" Diệp Oản Oản mong đợi hỏi.

"Uhm, như vậy đi, hôm nay dạy cô một chút kỹ xảo cận chiến đi!" Sau một hồi trầm tư, Thập Nhất đưa ra quyết định của mình.

Dốc hết sức lực vượt ngàn khó khăn, thời điểm đêm đó tại quầy rượu, Diệp Oản Oản chủ yếu là dựa trên ưu thế về lực lượng, nếu như cộng thêm kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành công gấp bội.

Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hưng phấn nói: "Huấn luyện viên Thập Nhất kỹ xảo cận chiến ở bên trong Ám Vệ là vô cùng lợi hại đi!"

Nghe xong, Thập Nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc lại nhanh chóng ảm đạm xuống.

Trước kia mới vừa trở thành Ám Vệ, hắn đối với chiến lực đánh cận chiến của mình, mười phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt cho vị trí tổng đội trưởng Ám Vệ.

Nhưng mà, mỗi một lần đều thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có sức lực gì.

Sau đó, Thập Nhất mới rõ ràng biết được, kỹ xảo cận chiến cùng chiến lực của hắn, nhiều lắm chỉ có thể xếp hạng hai.

Chức vị tổng đội trưởng tuy là mộng tưởng của hắn cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện được, Lưu Ảnh giống như là một tòa tháp không thể vượt qua, không ai có thể vượt qua hắn được...

Tuy nói, hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay mặt, sau đó không lâu sẽ đến thời gian tuyển chọn cho vị trí đội trưởng Ám Vệ, hắn vẫn sẽ như cũ, vẫn thua ở trong tay của Lưu Ảnh mà thôi.

Bây giờ cái thân phận Ám Vệ tạm thay mặt đội trưởng này, đối với Thập Nhất mà nói, cũng không phải là vinh dự, mà giống như là lời nguyền nào đó, thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn...

"Huấn luyện viên Thập Nhất ..." Diệp Oản Oản thấy thần sắc của Thập Nhất khó coi, cau mày nói.

"Ồ... Không có gì." Thập Nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu lại, nhìn lấy một thân trang phục quần áo huấn luyện Diệp Oản Oản nói: "Kỹ xảo cận chiến, đều là cách xưng hô từ tây phương, mà tại quốc gia của chúng ta, lại được gọi là võ học, là một loại hoặc là quyền cước hoặc là binh khí mà chỉ cần đưa ra thôi đối với địch nhân sẽ trở thành một đòn chí mạng."

"Nghe bộ rất lợi hại nha." Diệp Oản Oản gật đầu đáp.

Chương 535: Không lời chống đỡ

"Oản Oản tiểu thư, đó là lẽ tự nhiên, mà trong võ học, lợi hại nhất, còn gọi là kỹ thuật giết người!" Thập Nhất một giọng nghiêm nghị lên tiếng.

"Kỹ thuật giết người sao?" Diệp Oản Oản nhìn lấy Thập Nhất, hứng thú hỏi lại.

"Không sai." Thập Nhất nói: "Kỹ thuật giết người, danh như ý nghĩa, chính là vì muốn giết người mà sáng chế ra, tu luyện tới cực hạn, từng chiêu thức một, đều có thể lấy tính mạng của người khác, chiêu thức quả quyết ác độc, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản."

Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư, một lát sau nói: "Vậy nếu như... Kỹ thuật giết người gặp phải súng thì sao đây?"

Thập Nhất nghẹt thở: "..." Cái này còn có thể học tập cho giỏi à...

"Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi viên đạn sao?" Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng hỏi.

Thập Nhất mồ hôi: "Hẳn là... Không thể đi..."

"Kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa, lợi hại qua súng ống à..." Diệp Oản Oản lại hỏi.

Thập Nhất lần nữa không lời chống đỡ: "Hẳn là... Không thể đi..."

"Vậy cậu cho tôi một khẩu súng không được sao?." Diệp Oản Oản mặt đầy cổ quái nói.

"Khụ khụ... Oản Oản tiểu thư, nói không phải là nói như vậy, súng lợi hại hơn nữa, cũng thuộc về ngoại lực, mà võ học dựa vào chính mình... Cô nhìn a, súng ống sẽ hư hỏng, đạn cũng sẽ dùng hết, nhưng võ học một khi học thành, há chẳng phải sẽ hưởng lợi suốt đời sao, Oản Oản tiểu thư, cô có hiểu đạo lý này hay không?"

"Không biết a, tôi rất cẩn thận, sẽ không rơi mất, thường xuyên bảo dưỡng cho nên cũng sẽ không bị rỉ sét, viên đạn sẽ dùng hết là điều tất nhiên, cậu cho tôi nhiều một chút không phải là sẽ không dùng hết sao?" Diệp Oản Oản nghiêm túc nói.

Ngay sau đó, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trợn mắt hốc mồm, khóe miệng hơi hơi co rúc như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu nói cũng phản bác không nổi...

"Khụ khụ..." Thập Nhất ho hai tiếng, dời đi đề tài này: "Oản Oản tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đến phòng huấn luyện học tập võ học đi..."

Cuối cùng, Thập Nhất chỉ có thể chuyển đổi đề tài, còn trò chuyện tiếp như vậy, hắn có thể sẽ nổi điên mất. Sau đó, Diệp Oản Oản cùng Thập Nhất sóng vai hướng về phòng huấn luyện Ám Vệ đi tới.

Nửa đường, không ít người đã rời giường hoạt động, rối rít hướng về Thập Nhất chào hỏi.

" Đội trưởng Thập Nhất."

"Chào Đội trưởng."

Vài tên Ám Vệ tụ ở một chỗ, mắt thấy Thập Nhất đi đến, mở miệng cười lạnh nói, nhất là "Đội trưởng" hai chữ, kêu đặc biệt khinh bỉ.

Thập Nhất cau mày, thật giống như không nghe thấy.

"Hừ, bày cái tác phong đáng tởm gì đây, thật đúng là xem chính mình trở thành tổng đội trưởng Ám Vệ của chúng ta rồi sao?"

"Trò cười mà thôi, sắp tới chính là lần thi tuyển cho chức đội trưởng Ám Vệ, hắn ta chẳng qua là người tạm thay mặt đội trưởng, còn có thể ngồi bao lâu a?"

"Lần tranh chức đội trưởng Ám Vệ này, lại vừa có trò hay, nghe nói, trước đây không lâu, đội trưởng Lưu Ảnh lại huấn luyện vài tên người mới thực lực không tệ, chuẩn bị để cho vài tên người mới muốn tranh đoạt vị trí đội trưởng Ám Vệ, đến lúc đó, Thập Nhất ban đầu phải đanh nhau để cạnh tranh với vị trí đội trưởng, đều sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm tổng đội trưởng Ám Vệ của chúng ta, hắn dựa vào cái gì mà làm điều đó chứ?"

Chương 536: Dạy học bi thảm

"Bất quá, tôi thật sự có chút kỳ quái, khoảng thời gian này Thập Nhất vẫn cùng Diệp Oản Oản kia ở chung một chỗ... Chẳng lẽ là nghĩ nịnh bợ Diệp Oản Oản, để bảo vệ hắn Ám giữ được vị trí đội trưởng Ám vệ "

"Ha ha, đùa gì thế, đội trưởng Ám Vệ là công khai tuyển chọn, ai vũ lực cao nhất thì nhậm chức, cũng không phải là dựa vào một câu nói của một ít người thì có thể lên vị trí đó."

"Bất quá, cô gái kia tựa hồ có hơi cổ quái, lần trước cả đội trưởng Lưu Ảnh đều bị cô ta làm cho bị thương, chẳng lẽ... Thập Nhất là dự định để cho cô ta dạy hắn biện pháp" một Ám Vệ nào đó nghi ngờ.

Nghe lời nói này, vài người Ám Vệ còn lại rối rít cười lạnh.

"Cô gái kia chẳng qua chỉ là có một thân cậy mạnh, chỉ như vậy mà thôi, đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt ông chủ, đội trưởng Lưu Ảnh một quyền là có thể đem cô ta đánh chết!"

"Lời này không sai, cô gái kia có ông chủ là núi dựa, đội trưởng Lưu Ảnh nào dám đánh trả, đừng nói Diệp Oản Oản còn có một thân khí lực, coi như là người bình thường, mặc anh thực lực có mạnh hơn nữa, bị đánh không thể đánh lại, cũng phải bị đánh thành trọng thương..."

.....................

Cách đó không xa, hai quả đấm của Thập Nhất nắm chặt lại, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể bốc lửa, vài tên ám vệ tán gẫu, cũng không có ý hạ thấp giọng, nên mấy câu đó đều bị Thập Nhất nghe lọt hết vào trong tai mình.

Quả thực, đúng như vài tên ám vệ kia từng nói, lần này thi tuyển cho vị trí đội trưởng ám vệ, hắn không có khả năng sẽ vượt qua Lưu Ảnh.

Đoạn thời gian trước Lưu Ảnh đã nuôi dưỡng vài tên ám vệ mới thực lực không tầm thường, mục đích chính là vì vị trí phân đội trưởng, có lẽ, sau lần thi tuyển này, vị trí phân đội trưởng của hắn sẽ bị người bên cạnh cướp đi, trở thành một thành viên ám vệ bình thường nhất mất...

"Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tin tưởng anh có thể a." Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Thập Nhất không tốt lắm, lên tiếng an ủi.

"Cảm ơn Oản Oản tiểu thư, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Thập Nhất nói.

Giọng nói của Thập Nhất mặc dù kiên định, nhưng trong hai tròng mắt lại có chút ảm đạm, rõ ràng không có chút tự tin gì cả.

Một lát sau, Thập Nhất mang theo Diệp Oản Oản, đi tới phòng huấn luyện ám vệ.

"Đội trưởng!" Vài ám vệ đang huấn luyện, sau khi nhìn thấy Thập Nhất, lập tức nhảy xuống lôi đài chào hỏi.

Mấy ám vệ này đều là thành viên phân đội ám vệ của Thập Nhất, đối với Thập Nhất vô cùng trung thành.

"Oản Oản tiểu thư!" Chợt, vài tên Ám Vệ hướng về Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản gật đầu, "Xin chào mọi người."

"Các cậu trước lui sang một bên, hôm nay tôi muốn chỉ cho Oản Oản tiểu thư một chút kỹ xảo cận chiến." Thập Nhất nói.

Nghe xong, vài tên ám vệ dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt, bận rộn ngồi ở xa xa hiếu kỳ mà nhìn.

Phía trên võ đài, Thập Nhất đứng ở chính giữa.

"Oản Oản tiểu thư, bước đầu của học võ, cũng không phải là công kích, mà là phòng thủ, hôm nay tôi sẽ dạy cho tiểu thư như thế nào là phòng thủ."

"Toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên Thập Nhất." Diệp Oản Oản cười nói.

"Được, tôi làm mẫu cho cô nhìn... Cô trước tiên dụng hết toàn lực công kích tôi đi." Thập Nhất nói.

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu, vừa muốn ra tay, Thập Nhất lại bỗng nhiên nói: "Chờ một chút... Oản Oản tiểu thư, cô trước đừng có dùng toàn lực... Ách... Dùng sáu phần khí lực đi..."

Nhớ tới lực đạo mà đêm đó Diệp Oản Oản sử dụng tại quầy rượu, Thập Nhất khó tránh khỏi chột dạ, huống chi thương thế kia của hắn còn chưa có khôi phục toàn bộ.

"Được rồi!" Trong khi đang nói chuyện, Diệp Oản Oản nắm chặt quả đấm, một quyền hướng về phía Thập Nhất đánh tới.

"Ba..."

Thập Nhất tốc độ cực nhanh, trong lúc đó thoáng qua, một tay nắm chặt quyền mà Diệp Oản Oản đánh tới.

"Oản Oản tiểu thư... Cô nhìn đi..."

Thập Nhất vững vàng cản lại công kích của Diệp Oản Oản, ngay sau đó vừa muốn mở miệng chỉ điểm, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản dùng tay còn lại đánh vào trên mặt của Thập Nhất.

"Ôi chao..." Lập tức, Thập Nhất bụm mặt, lui về phía sau mấy bước.

"Oản Oản tiểu thư... Cô làm sao lại không theo lời tôi nói tự mình xuất thủ vậy..." Thập Nhất xoa xoa chính gương mặt của mình.

"Kỹ thuật giết người... Không phải là anh chết chính là tôi sống... Chẳng lẽ còn phải dựa theo phép lịch sự à..." Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút hỏi lại.

Thấy vậy, phía dưới vài tên ám vệ ha ha cười lớn, ngộ tính của Oản Oản tiểu thư này có phần quá cao hơn một chút nha, đội trưởng Thập Nhất không giải thích được nên liền để cho hắn thiệt thòi một chút đi.

"Lần này đến lượt tôi công kích cô... Cô phải giống như tôi trước đó, tiến hành phòng thủ..." Thập Nhất nói.

"Được." Diệp Oản Oản tỏ ý đã biết.

Lúc này, Thập Nhất tiến lên mấy bước, trên cánh tay phải dương một quyền hướng về Diệp Oản Oản đánh tới. Thập Nhất đã cố ý thu lực đạo trên tay, khống chế lại sức lực của mình vì không muốn để cho Diệp Oản Oản bị thương.

Nhưng mà, một quyền này mới vừa đưa ra, Diệp Oản Oản như có bản năng, lại một chưởng vỗ ở trên người Thập Nhất.

Thập Nhất không nói gì mà ngưng nghẹn đứng tại chỗ: "..."

Chẳng qua là phòng thủ tại sao phải đánh hắn a!

"Oản Oản tiểu thư... Chúng ta không phải đã nói rồi sao... Cô là phe phòng thủ..." Thập Nhất có chút bất đắc dĩ nói.

"Híc, huấn luyện viên Thập Nhất, cách phòng thủ tốt nhất chẳng lẽ không phải chính là công kích à..." Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát sau đó cất tiếng nói, nói xong còn dùng một bộ thần sắc anh rốt cuộc có thể dạy hay không mà nhìn lấy Thập Nhất.

Thập Nhất đã không biết nên nói gì: "..."

"Ha ha ha ha ha..."

Vài tên ám vệ cười nghiêng ngã, vị Diệp tiểu thư này ngộ tính về võ học quả thực là có chút cao a...

Chương 537: Nhìn ra sơ hở

"Oản Oản tiểu thư, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học tới đối với cô phát động tấn công, cô thử phòng thủ, cũng có thể phản kích." Thập Nhất thu lại tâm trạng của mình.

Giờ phút này, Thập Nhất đã thăm dò qua cách đánh của Diệp Oản Oản, lần này, hắn cũng không tin mình còn có thể thua thiệt.

"Bộ võ học này gọi là Tam Thuấn chưởng pháp, có thể trong nháy mắt phát động ba lần chưởng kích, Oản Oản tiểu thư chú ý nhìn, chú ý học." Đem võ học chưởng pháp nói chi tiết một chút cho Diệp Oản Oản, sau đó, Thập Nhất trong giây lát đánh ra một chưởng.

Một chưởng này của Thập Nhất, nhanh vô cùng, thậm chí có âm thanh phá không, truyền vào trong tai Diệp Oản Oản.

Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản chợt trống rỗng, bốn phía hết thảy, phảng phất trong nháy mắt dừng lại, một chưởng của Thập Nhất như chẻ tre kia, ở trong mắt của Diệp Oản Oản, thật giống như trở thành động tác chậm.

Theo bản năng, Diệp Oản Oản một quyền đánh ra.

Một quyền này, vòng qua quỹ tích vận chuyển chưởng pháp của Thập Nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái, hung hăng đánh vào trên đầu của Thập Nhất.

"Phanh!"

Một tiếng vang nhỏ, bên dưới cái nhìn chăm chú của vài tên ám vệ trợn mắt hốc mồm, đội trưởng Thập Nhất của bọn họ, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước!

Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, một bộ dáng không thể tin.

Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người có khí lực khác với người thường mà thôi...

Có thể mới vừa rồi, Diệp Oản Oản thật sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có có bất kỳ kỹ xảo lòe loẹt nào có thể nói được, dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người...!

"Chuyện này... Làm sao có thể..." Thập Nhất mặt đầy kinh ngạc.

Không cần Thập Nhất nói, ngay cả Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn hai quả đấm của mình một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt, cũng không phải là cô có ý định làm ra chuyện đó, mà là thân thể tạo ra phản ứng theo bản năng...

Thậm chí, chưởng pháp của Thập Nhất cho thấy trong con mắt của cô, tất cả đều là sơ hở, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả...

"Vừa mới xảy ra cái gì vậy?"

"Không có... Không thấy rõ..."

"Hình như là, Oản Oản tiểu thư... Một quyền đem đội trưởng Thập Nhất đánh bay a..."

"Chắc là... Trùng hợp..."

"Nhất định là trùng hợp!"

Vài người ám vệ trố mắt nhìn nhau.

Chân mày của Thập Nhất nhíu lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang đứng tại chỗ, đối với lời bàn trùng hợp của vài tên ám vệ cũng tin tưởng thêm vài phần.

"Oản Oản tiểu thư... Cô mới vừa rồi, là làm sao làm a?" Thập Nhất đặt câu hỏi.

"Tôi cũng không biết a..." Diệp Oản Oản một mặt vô tội đáp.

"Vậy, chúng ta thử thêm một lần nữa đi!" Thập Nhất không tin nói tiếp.

Dứt lời, Thập Nhất trở lại lôi đài, trong miệng một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay, lần nữa hướng về phía Diệp Oản Oản vung đi.

"Phanh!"

Một giây kế tiếp, tiếng vang quen thuộc vang vọng trong phòng huấn luyện.

Thập Nhất lại lần nữa bị Diệp Oản Oản một quyền đánh lui.

Lần này, Diệp Oản Oản đã có thể rõ ràng nhìn ra, sơ hở của Thập Nhất là ở nơi nào.

"Tiếp tục!" Thập Nhất nói.

"Phanh!"

"Phanh!"

"Phanh!"

Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, Thập Nhất đã dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên bị Diệp Oản Oản ước chừng đánh lui bảy tám lần.

Thời điểm mỗi lần Thập Nhất ra tay dùng toàn lực của mình, Diệp Oản Oản trong đầu chính là trống rỗng, rồi trong đầu chợt hiện ra một cảnh nào đó cực kỳ cổ quái.

Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không có có một tí gợn sóng cùng hốt hoảng nào, đem chiêu mà Thập Nhất mới đưa ra cùng sơ hở của chiêu thức đó toàn bộ đều nhìn thấu, thân thể theo bản năng làm ra điều chỉnh, sau đó đem Thập Nhất đánh lui.

Loại cảm giác này, ngày trước cô cũng đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không giống như hôm nay thẳng thừng phơi bày ra như vậy.

Vài tên ám vệ trố mắt nghẹn họng, là ai nói Oản Oản tiểu thư chỉ có một thân đầy lực chứ? Với năng lực thế này mà gọi là chỉ có một thân cậy mạnh thôi sao?

Mỗi lần ra tay nhanh đúng ác, chỉ dùng một chiêu, nhưng lại trực tiếp nhất đả kích, không có chút nào dông dài.

Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới gọi là kỹ thuật giết người!

Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người và phá địch, trừ cái đó ra, không có có bất kỳ mục đích gì khác! Mà chiêu thức Diệp Oản Oản sử dụng, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng với kỹ thuật giết người hoàn toàn giống như nhau.

Chương 538: Chẳng lẽ ta là thiên tài võ học???

Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, đánh giá lấy hai tay của mình, trong đầu có chút hỗn loạn.

"Oản Oản tiểu thư... Cái này..."

Dưới đài vài tên ám vệ, trố mắt nhìn nhau, không thể tin tưởng được. Thân là ám vệ Tư gia, mỗi một người đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Oản Oản ra tay dứt khoát quả quyết.

Nếu như, trong tay Diệp Oản Oản có nhiều hơn một cây chủy thủ, chỉ sợ, Thập Nhất đã sớm chết mấy chục lần rồi...

Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thật giống như gặp quỷ vậy.

Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo với kỹ xảo võ học của mình, nhưng ở trước mặt Diệp Oản Oản ngay cả một chiêu cũng khó mà ngăn cản lại!

Vô luận tốc độ xuất thủ của hắn cực nhanh như thế nào đi nữa, Diệp Oản Oản chung quy lại vẫn trước hắn một bước nhìn ra sơ hở, góc độ càng cực kỳ xảo quyệt, không cách nào đánh giá.

"Anh có phải hay không... Cố ý để cho tôi..." sau một hồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy nghi ngờ lên tiếng.

Thập Nhất chính là ám vệ Tư gia, là phân đội trưởng tiểu đội Ám Nhất, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời.

Tự biết bản thân mình là loại người như thế nào nên Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh được người khác, hôm nay cô mới vừa tiếp xúc với kỹ xảo cận chiến, nhưng mỗi lần đều có thể đem Thập Nhất đánh ngã...

Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng á khẩu không trả lời được.
Mới đầu, đúng như Diệp Oản Oản nói, Thập Nhất quả thực không tích cực, cố ý để cho cô thắng, thẳng đến sau đó, Thập Nhất dĩ nhiên dụng hết toàn lực, nhưng mỗi lần vẫn là đánh không lại một chiêu của Diệp Oản Oản.

Vô luận là tốc độ cùng lực đạo, thậm chí còn thời cơ ra tay, Diệp Oản Oản tất cả đều vừa đúng, phảng phất như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, khống chế hết thảy tiên cơ, để cho Thập Nhất vĩnh viễn nằm ở trạng thái bị động, không có sức đánh trả.

"Oản Oản tiểu thư, ngài thật là thâm tàng bất lộ..." Rất lâu sau đó, Thập Nhất nói như thế.

Giờ phút này, mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ hồ nghi, nhìn biểu tình của Thập Nhất, dường như cũng không có tin tưởng vào chính mình nữa.

Chẳng lẽ, cô chính là người trong truyền thuyết xương cốt kinh kỳ, trong một vạn người có một thiên tài tuyệt thế???

"Huấn luyện viên Thập Nhất... Anh không muốn tổn thương tôi nên không dụng hết toàn lực ra tay với tôi." Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào quên chuyện lúc trước trong nháy mắt lạc vào tâm cảnh cực kỳ cổ quái này, phảng phất chính mình tiến vào trong trạng thái huyền diệu khó giải thích nào đó, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thân thể có thể làm ra ứng đối.

"Được..." Thập Nhất chợt một chưởng hướng về Diệp Oản Oản tiến tới.

Theo chưởng pháp mà Thập Nhất đưa ra, Diệp Oản Oản không cảm nhận được uy hiếp, lại lần nữa tiến vào trong tâm cảnh huyền diệu, mắt lạnh đánh giá lấy hết thảy.

"Phanh!"

Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản cánh tay phải dương ra, biến chưởng thành quyền, một cái chớp mắt, đụng vào cằm của Thập Nhất.

Mà Thập Nhất đưa ra một chưởng, tuy là nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Diệp Oản Oản, chưởng vẫn còn đang nửa đường, không thể gần đến người của Diệp Oản Oản, cả người cũng đã bị Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài.

Cái chiêu này đối với tất cả những người tập võ mà nói vạn phần gian khổ, khó như lên trời, nhưng Diệp Oản Oản liền có thể đối phó dường như cũng không khó khăn lắm...

"Ồ... Chẳng lẽ tôi thật sự là thiên tài võ học?" Diệp Oản Oản thu quyền lại, trong lòng không khỏi tự nhận có chút cổ quái.

Năm đó cô chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có ngộ tính cao, bất quá chỉ là lý luận suông, năng lực thực chiến cực kém, hôm nay nghiêm túc huấn luyện một phen, lại phát hiện mình đối với võ học lại có thiên phú như vậy.

"Huấn luyện viên Thập Nhất... Tôi cảm thấy... Tôi còn có thể nhanh hơn... Anh tiếp tục đi." Diệp Oản Oản thấy Thập Nhất bò dậy, lập tức mở miệng nói.

Nghe Diệp Oản Oản lời ấy xong, đầu của Thập Nhất rung như trống lắc, vẻ mặt đưa đám nói: "Oản Oản tiểu thư... Không dám... Thật không dám..."

"Không có việc gì... Chúng ta thử một lần nữa..." Diệp Oản Oản tận tình khuyên bảo.

"Oản Oản tiểu thư... Thử lại mấy lần nữa thì ngay cả mạng sống của tôi cũng không còn mất..." Thập Nhất sưng mặt sưng mũi, lại không nguyện ý muốn cùng Diệp Oản Oản so chiêu nữa.

Chương 539: Cầu cô nhận tôi làm đồ đệ

Thấy Diệp Oản Oản còn muốn mở miệng nói, Thập Nhất ngay lập tức nhìn về phía vài tên ám vệ dưới đài nói: "Mấy người các cậu, đến bồi Oản Oản tiểu thư so chiêu."

"A!"

Mấy ám vệ đang ôm bụng cười to, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt.

Vài tên ám vệ giờ phút này cũng không cười nổi nữa, thân thủ của Diệp Oản Oản quỷ dị vô cùng, đặt ở trong mắt bọn họ, ngay cả Thập Nhất còn không còn sức đánh trả, mấy người bọn hắn đi lên, đây chẳng phải là thuần túy muốn ăn đòn sao?

Nhưng mà, nếu Thập Nhất đã lên tiếng, bọn họ đương nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi lên lôi đài.

"Ầm!"

"Oanh!"

"Phanh, ba!"

Trong phòng huấn luyện liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói tru của vài tên ám vệ.

Sau nửa khắc đồng hồ, vài tên ám vệ cùng Thập Nhất sưng mặt sưng mũi, nhìn lấy Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ.

Mới vừa rồi đứng dưới đài, tuy biết thực lực của Diệp Oản Oản rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là mắt thấy, sau khi lên đài đích thân cảm thụ, tự nhiên càng thêm bất đồng.

Vài người ám vệ cũng tự xưng là tinh anh, có thể ở trước mặt Diệp Oản Oản nhưng cũng không đáng để nhắc tới.

Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, một cô gái "Yếu đuối" như vậy, làm sao có thể nắm giữ năng lượng kinh người như thế.

"Các anh thật sự không có thả cho tôi chứ?" Diệp Oản Oản nhìn lấy mặt mũi của Thập Nhất cùng vài tên ám vệ đang sung vù đặt câu hỏi.

"Không có... Không có không có không có..." Một tên ám vệ trong đó tướng mạo thanh tú bị Diệp Oản Oản đánh vô cùng tàn nhẫn, lắc đầu liên tục, nói chuyện có chút cà lăm.

Bọn họ đã là dùng hết toàn lực. Toàn lực còn như thế, nếu không dùng hết lực đối phó với Diệp Oản Oản, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Diệp Oản Oản đánh chết tươi mất.

Diệp Oản Oản nâng cằm trầm tư, thật là không có nghĩ đến, cô lại còn là một hạt giống luyện võ tốt như vậy, mới vừa học tập không bao lâu là có thể đem sư phụ đánh bại, nếu là để cho cô tu luyện thêm mấy năm nữa, cũng không biết đến lúc đó biến thành thiên hạ vô địch cũng nên...

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản hứng thú dồi dào, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn: "Nào, các cậu cùng tiến lên, dụng hết toàn lực ra tay với tôi đi."

"Không được không được..."

"Oản Oản tiểu thư... Tha cho thuộc hạ đi..."

"Oản Oản tiểu thư, chúng ta xưa nay không thù không oán a..."

"Oản... Oản Oản... Tiểu... Tiểu thư... Tôi... Chúng tôi... Đánh không... Không đánh lại cô... Cô quá... Quá... Quá lợi hại... Rồi!" Một người trong đó nói chuyện cà lăm, tướng mạo vô cùng thanh tú, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước.

"Oản Oản tiểu thư... Cầu cô nhận tôi làm đồ đệ đi!"

Bỗng nhiên, Thập Nhất đi tới trước người Diệp Oản Oản, khom người chín mươi độ, hướng Diệp Oản Oản hành một đại lễ.

Thấy Thập Nhất như thế, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút.

Cái gì nhận hắn làm đồ đệ sao? Thân phận của cô và Thập Nhất, làm sao bỗng nhiên lại đổi ngược lại vậy...

Cô nhớ rõ ràng, Thập Nhất là huấn luyện viên, chính mình là học viên mới đúng...

"Huấn luyện viên Thập Nhất... Anh cái này là có ý gì..." Diệp Oản Oản có chút sửng sờ.

"Oản Oản tiểu thư, tôi là nghiêm túc, tôi biết rõ mình có rất nhiều điều chưa đủ, hy vọng Oản Oản tiểu thư không chê tôi, có thể dạy tôi một chút kỹ thuật, tôi muốn tranh đoạt chức tổng đội trưởng ám vệ lần này!" Thập Nhất cắn răng nói.

"Oản... Oản Oản... Tiểu... Tiểu thư... Cầu cô... Vậy... Cũng nhận... Nhận tôi... Nhận..." Nói chuyện là một người cà lăm, tướng mạo thanh tú, học theo Thập Nhất, cũng là đối với Diệp Oản Oản làm một đại lễ, nhưng mà người này lại nói có chút nghiêm trọng, mọi người nghe một hồi, đều thay hắn gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.

"Oản Oản tiểu thư, hắn muốn nói, cũng mong cô thu nhận hắn làm đồ đệ đó, dạy hắn một vài chiêu thức!" Một tên ám vệ trong đó quả thực nghe không nổi nữa, cướp lời nói.


Chương 540: Nếu dạy các cậu tàn phế

"Đúng... Đúng... Đúng đúng... Hắn... Hắn... Nói... Hắn nói... Đúng!"

Ám Vệ cà lăm gật đầu liên tục, "Tôi... Tôi... Tôi muốn... Cạnh tranh... Cạnh tranh.... Đội... trưởng ... Ám Vệ....."

"Con bà nó... Hắn nói, hắn muốn tranh chức đội trưởng Ám Vệ, đây là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn, hy vọng Diệp Oản Oản tiểu thư có thể thu hắn làm Đồ đệ, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện!" Người vây xem nôn nóng một hơi nói ra luôn.

"Đúng... Đúng... Đúng đúng... Bọn họ... Họ... Họ nói... Đúng!" Ám Vệ cà lăm gật đầu liên tục,

"Oản... Oản Oản... Tiểu thư... Cầu..."

Trên trán Diệp Oản Oản xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, "... Muốn làm đồ đệ của tôi sao? Các cậu hiểu lầm cái gì rồi phải không "

Bao gồm Thập Nhất và Ám Vệ cà lăm cùng tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt lắc đầu.

Hoàn toàn không có được không?

Lúc trước mới là hiểu lầm cô, bây giờ là thấy rõ rồi.

Sắc mặt Thập Nhất nghiêm túc mở miệng nói: "Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đúng là nghiêm túc, tôi tập võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sức lĩnh ngộ chiêu thức của Oản tiểu thư thật sự là làm người ta kinh diễm, cho dù là mới vừa cùng ngài đánh mấy chiêu, cũng cho tôi được ích lợi không nhỏ. Nếu Oản Oản tiểu thư chịu thu nhận tôi, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm một, hai, Thập Nhất cũng vô cùng cảm kích!"

Ám Vệ cà lăm biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng may đội trưởng đã nói ra lời hắn muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu, "Tôi... Tôi cùng Thập Nhất đội trưởng giống nhau, cầu... Cầu... Cầu... Oản Oản tiểu thư... Thành... Tác thành! Tôi... tôi muốn trở nên mạnh mẽ!"

Diệp Oản Oản không rõ bắt đầu từ lúc nào mình đã trở thành thiên tài võ thuật tuyệt đỉnh còn  khiến sư phụ cùng tiểu ám vệ bái mình làm sư, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng ngây ngốc đứng tại chỗ.

"Vấn đề là... Tôi thật không hiểu những thứ này a, nhận các cậu làm đồ đệ chả phải là dạy hư các cậu hay sao?" Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà mở miệng.

Thập Nhất rũ con ngươi, sắc mặt hơi ảm đạm: "Oản Oản tiểu thư là ghét bỏ tôi tư chất quá kém sao? "

Diệp Oản Oản: "..."

Cô chỉ là một người tay chân trói gà không chặt làm sao có thể ghét hắn tư chất kém a! Ảo giác của hắn từ đâu tới đây?

Diệp Oản Oản cảm thấy quá hoang đường, tự nhiên không muốn đáp ứng, lại không chịu nổi hai người quấn lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tôi có thể đáp ứng..."

Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, hai người vui mừng khôn xiết, đang muốn nói lời cảm kích lại thấy Diệp Oản Oản dừng lại.

Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, nói trước, tôi chỉ là hiểu biết lơ mơ, thực sự không chắc có thể dạy các cậu cái gì, đây chính là các cậu buộc tôi, nếu dạy các cậu tàn phế, các cậu cũng không được đi cáo trạng ông chủ nha!"

"Sư phụ khiêm tốn!" Thần sắc Thập Nhất có chút kích động.

Đích thân cảm thụ qua sức chiến đấu của Diệp Oản Oản, nếu tin tưởng Diệp Oản Oản hiểu biết lơ mơ, đó mới là gặp quỷ.

"Oản Oản tiểu thư, chúng tôi... Chúng tôi cũng muốn bái sư..."

Bỗng nhiên, mấy tên Ám Vệ khác, mặt đầy ân cần, cũng hùng hục đi lên trước.

"Tốt rồi, các người muốn bái sư, cũng chờ khóa tranh đoạt thi đấu này kết thúc lại nói, sư phụ không dạy nữa." Thập Nhất vội vàng nói.

Nghe tiếng, vài tên Ám Vệ bĩu môi, chỉ có thể bỏ qua, rối rít hối hận vừa rồi do dự mà bỏ qua cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip