Chương 421-430

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 421: Không có chứng cứ

Tư Minh Lễ rất rõ ràng chỉ cần chứng cớ này cũng đã đủ để đưa Hứa Dịch vào chỗ chết.

Chỉ cần Hứa Dịch bị bắt đi thì "Chân tướng" mà mấy người kia muốn tìm sẽ khó có thể mà tìm ra, bọn họ tự nhiên sẽ an toàn rồi.

Hứa Dịch vẫn là người được tín nhiệm nhất ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, rất nhiều chuyện không cần động tay đều giao cho hắn đi làm, nếu như không phải có Hứa Dịch ở bên cạnh gánh vát những công việc đó thì thân thể của Tư Dạ Hàn mấy năm nay sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Trên thực tế, khi đó Hứa Dịch liên lạc với người gọi là thành viên của Thí Huyết Minh, căn bản cũng không phải là thành viên chân chính của Thí Huyết Minh, mà là nội gián Hứa Dịch nhiều năm trước đưa vào nằm vùng tại tổ chức Thí Huyết Minh, chính là người phe mình mà thôi.

Chỉ tiếc là vẫn không thể tra ra được tin tức gì hữu dụng, người bên kia trong một lần nhiệm vụ, ngoài ý muốn đã mất mạng.

Ai có thể biết được hung thủ chân chính phía sau này lại tìm một hình nhân thế mạng, đem tất cả chứng cớ liên lạc giữa Hứa Dịch và nội gián tất cả đều đưa ra, rồi căn cứ vào đó đổ oan cho Hứa Dịch, nói hắn cùng với người của Thí Huyết Minh cấu kết nhau làm chuyện xấu.

Hiện tại người nội gián nằm vùng kia đã chết, không có chứng cứ, ở thời điểm nhạy cảm như vậy, những người đó lại đem chuyện này moi ra, Hứa Dịch coi như là có mười cái miệng cũng không cách nào nói rõ được.

Quả nhiên, khi nhìn thấy những chứng cớ kia, sắc mặt của Hứa Dịch nhất thời thay đổi, "Chuyện này... Những thứ này là..."

Tư Minh Vinh ánh mắt sắc bén theo dõi hắn: "Cậu dám nói đây không phải là bằng chứng thực sự có thể chứng minh được chuyện cậu âm thầm cùng người bên kia liên lạc sao?"

"Những chứng cớ này tôi đã điều tra qua nhiều lần, tuyệt đồi không phải giả." Tư Minh Lễ giọng nói chắc chắc nói.

Hứa Dịch mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cảm giác có một tấm lưới to lớn vô hình đang bao vây mình, sau đó cố để cho bản thân mình bình định lại mở miệng nói: "Những thứ này là thực sự, tôi quả thật cùng người này có liên lạc qua lại. Nhưng tôi cùng người này có liên lạc chẳng qua là bởi vì hắn ta là người mà tôi phái đi làm nội gián bên Thí Huyết Minh, là người của phe chúng ta, tôi cùng với hắn liên lạc là vì muốn thu thập tin tức!"

Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng đáp: "A, nội gián sao? Người của mình sao? Vậy chắc cậu cũng thu thập được tin tức liên quan đến chuyện gia chủ bị cướp lần này chứ, tại sao tin tức gì cũng đều không có?"

Hứa Dịch lập tức nói: "Nội gián đó đã chết một tháng trước rồi!"

Tư Minh Lễ sáng tỏ gật đầu: "Cho nên nói, không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ dựa vào lời nói của cậu mà nói thôi phải không?"

Hứa Dịch vội la lên: "Tôi... Những điều mà tôi nói hết thảy đều là sự thật!"

Tư Minh Lễ khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: "Thì ra là như vậy, vậy tôi hỏi cậu, lần này toàn bộ hành trình liên quan đến hạng mục này đều được bảo mật, ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều cho là gia chủ lần này chẳng qua chỉ là xuất ngoại công tác một chuyến đi bình thường thôi, vì sao Thí Huyết Minh hết lần này tới lần khác không chọn lại chọn lần này để ra tay?

Thí Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ nước B, ít nhất cũng đã chuẩn bị trước một tháng, cái này chứng tỏ bọn họ một tháng trước cũng đã biết được hành trình ông chủ của cậu, mà một tháng trước chính là lần cuối cùng cậu cùng người bên Thí Huyết Minh liên lạc với nhau!"

"Lần này toàn bộ hành trình cho hạng mục quả thật được bảo mật, nhưng hạng mục đã được chuẩn bị suốt ba năm, qua tay đông đảo nhân viên, khả năng xảy ra vấn đề rất nhiều!"

"Vậy tôi đây lại hỏi cậu, thời điểm khi gia chủ bị người Thí Huyết Minh bao vây, được chia ra ba đường để trốn đi, vì sao Thí Huyết Minh lại có thể ngay lập tức chuẩn xác tìm tới vị trí hiện tại của gia chủ được?"

"Khi đó nước B đã hoàn toàn nắm ở trong tay của Thí Huyết Minh, chia ra ba đường chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, trên thực tế vô luận chia ra mấy đường, hành động của chúng tôi đều đã ở dưới mắt của Thí Huyết Minh, bọn họ sở dĩ không lập tức động thủ, chẳng qua chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn chúng tôi mà thôi!"

Tư Minh Lễ cười ha ha: "Thật... được a! Thật là một cái cớ hoàn mỹ a! Cùng thành viên Thí Huyết Minh liên lạc, bởi vì hắn là nội gián bên mình, không tìm ra được người đối chứng là bởi vì hắn đã chết! Hành trình bị tiết lộ không có quan hệ gì với cậu, đường chạy trốn bị nắm trong lòng bàn tay là bởi vì Thí Huyết Minh tay mắt thông thiên! Trợ lý Hứa thật là mưu kế đầy người, thật là thủ đoạn mà! Khó trách qua nhiều năm như vậy có thể lừa được gia chủ, lừa được lão phu nhân, lừa gạt được tất cả mọi người chúng tôi!"

Chương 422: Đã không cần tra xét nữa

Nói xong một câu cuối cùng, Tư Minh Lễ lạnh lùng tức giận, giơ tay lên cầm ly trà lên bàn hướng đầu Hứa Dịch ném tới.

"Loảng xoảng" một tiếng vang lên chói tai, ly trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, trán của Hứa Dịch nhất thời không ngừng chảy máu.

Một bên Lưu Ảnh cùng Thập Nhất cũng đang đứng ngơ ngác nhìn những chứng cớ kia, hoàn toàn không nói được lời nào. Trước mấy lời chất vấn kia bọn họ quả thật còn nghi ngờ, nhưng Hứa Dịch âm thầm liên lạc với Thí Huyết Minh là sự thật không thể nào xóa được.

Hứa Dịch... Làm sao có thể...

Vào giờ phút này, ánh mắt những trưởng lão khác nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch tất cả cũng đều lạnh lùng như băng.

"Hứa Dịch, hiện tại cũng đã có chứng cớ xác thật như vậy rồi, cậu vẫn còn ở nơi này xảo quyệt nguỵ biện như vậy nữa sao! Người đã chết, rõ ràng chính là bị cậu giết người diệt khẩu mà!"

"Tại sao cậu muốn phản bội Tư gia, người chủ thật sự phía sau là ai? Mục đích là gì?"

"Thật đúng là nuôi một con sói trong nhà mà, ban đầu nếu không phải là lão gia chủ thương cảm thì một nhà các ngươi đều đã bị kẻ thù đuổi giết, táng thân ngoài biển khơi rồi! Chuyện cho tới bây giờ lại được cậu dùng ân báo oán sao?! Quả thực là súc sinh cũng không bằng mà!"

"Tôi xem ra toàn bộ Hứa gia sợ là đã bị mua chuộc rồi!"

Trên trán Hứa Dịch máu thuận theo lông mày chảy vào ánh mắt, giống như máu và nước mắt hòa quyện vào nhau...

Đối mặt với từng gương mặt lạnh giá, từng ánh mắt như dao, hắn chậm rãi nâng lên con ngươi toàn màu đỏ tươi, từng chữ từng chữ mà mở miệng đáp: "Tôi không có phản bội ông chủ, mỗi một chữ tôi mới vừa nói, đều là sự thật! Cha tôi đã đi theo lão gia cả đời, tôi từ nhỏ cũng đi theo bên cạnh ông chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa chúng tôi người nào cũng tuyệt không hai lòng với ông chủ của mình! Hôm nay, tôi Hứa Dịch nếu như có một chữ nói nói láo, sau khi chết xuống A Tị Địa Ngục thì sẽ bị đi đày vào đạo Súc Sinh, trọn đời không được luân hồi!"

Tư Minh Lễ cười xuy một tiếng: "Nếu như thề độc liền có thể chứng minh được mình trong sạch vậy trên cõi đời này sợ là không có người có tội rồi."

Tư Minh Vinh mặt lạnh lùng, trầm ngâm rất lâu: "Các vần đề khác không đề cập tới, những chứng cớ này đều là bằng chứng rõ ràng, cậu có chứng cớ để có thể chứng minh được người mà cậu âm thầm liên lạc là người trong nội bộ được phái đi làm nội gián không?"

Chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có người nội gián đó mới có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn, hiện tại người kia đã chết rồi, không có chứng cứ...

"Xem ra, đã không cần tra xét nữa." Tư Minh Lễ nhìn về phía lão phu nhân nói: "Chị dâu, sự việc hiện tại đã rất rõ ràng, mời chị dâu xử trí!"

Vẫn một mực trầm mặc nãy giờ, sắc mặt của lão phu nhân ngưng trọng dị thường, hơi có thâm ý nâng mắt quan sát Hứa Dịch.

Tư Minh Lễ khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nụ cười lạnh thấu xương, lần này, Hứa Dịch khó là thoát khỏi kiếp này rồi.

Không chỉ là một mình Hứa Dịch ngay cả toàn bộ Hứa gia, đều bị dính líu cùng nhau rồi.

"Lão phu nhân!"

Giờ phút này, một vị người đàn ông mặc đồ đen, tuổi chừng trên dưới sáu mươi bước nhanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía lão phu nhân đang yên lặng không nói lời nào.

Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rối rít rơi trên người đàn ông kia. Người này, là Hứa Thường Khôn, chính là cha của Hứa Dịch, vì Tư gia đã hết mình chinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là một trong những trưởng lão ở Tư gia.

"Con tôi Hứa Dịch, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài chắc chắn không bao giờ có, xin lão phu nhân tìm ra lẽ phải minh oan cho nó!" Hứa Thường Khôn thân thể khẽ run, thân là trưởng lão ở Tư gia, ông sao lại không biết, nếu như tội danh này bị đặt lên người Hứa Dịch, thì chắc chắn là mang tội chết!

Nếu gia chủ Tư gia là Tư Dạ Hàn giờ phút này tỉnh lại thì lúc này mới có thể giúp Hứa Dịch đưa ra chứng cứ vô tội, nếu không tất cả cũng công cóc của ông mà thôi......

Lão phu nhân con ngươi khép hờ, sắc mặt vẫn lạnh, vẫn chưa phản ứng lại lời mà Hứa Thường Khôn nói, ông là cha của Hứa Dịch, đương nhiên sẽ giúp Hứa Dịch nói chuyện rồi.

Chương 423: Trộm trong nhà khó đề phòng

"Hừ!" Tư Minh Vinh quát lạnh một tiếng: "Hứa Thường Khôn, đến giờ phút này rồi mà ông còn dám vì Hứa Dịch mà nói sao, chuyện này, toàn bộ Hứa gia đều chạy không thoát khỏi liên quan đâu!"

Hứa Thường Khôn mặt đỏ câm phẫn phản bác: "Nó là con của tôi sao tôi lại không hiểu nó được!"

"Ông hiểu được cậu ta sao?" Tư Minh Vinh đem túi hồ sơ màu nâu 'Bịch' một tiếng ném dưới chân của Hứa Thường Khôn.

Hứa Thường Khôn gấp gáp vội khom lưng, đem hồ sơ nhặt lên, cẩn thận lật xem.

Mà mỗi lần lật một trang, sắc mặt của Hứa Thường Khôn liền ảm đạm đi một phần, thẳng đến khi đem tài liệu trong túi hồ sơ xem xong, mặt xám như tro tàn, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước, không thể tin được nhìn Hứa Dịch.

"Hứa Dịch... Con... Con..." Hứa Thường Khôn lòng vẫn kiên định nãy giờ, rốt cuộc lung lây.

Bất luận Hứa Dịch dù có bị oan uổng hay không, nhưng phần tài liệu này, sẽ không có chuyện bị làm giả, coi như hiện tại Tư Dạ Hàn ra mặt vì Hứa Dịch nói chuyện thì cũng không giúp được gì...

"Cha, con bị oan, con thật không có... Con không có làm chuyện phản bội ông chủ mà!"

Nhìn thấy nghi ngờ cùng vẻ mặt tan nát cõi lòng của cha mình, Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, ngay cả cha của hắn, cũng đã...

Hứa Thường Khôn lắc đầu một cái, mặt đầy tự giễu cười khổ, mặt hướng lão phu nhân nói: "Là tôi Hứa Thường Khôn không giáo dục được con của mình... Thật xin lỗi lão phu nhân, thật xin lỗi gia chủ, lại càng thật xin lỗi Tư gia... Lão phu nhân xử trí Hứa Dịch như thế nào cũng như muốn xử trí Hứa gia như thế nào, tôi cũng... Không có... Câu oán hận..."

Hứa Thường Khôn nói xong, trong nháy mắt cả người phảng phất già đi mười mấy tuổi, lui về phía xa xa, cũng không lên tiếng nữa.

"Hứa Dịch, cậu có thể nhận tội chưa?!" Tư Minh Vinh nâng mắt nhìn Hứa Dịch, tức giận quát lên.

"Tôi... Tôi chưa từng làm, tôi căn bản không có làm, sao lại bắt tôi nhận tội chứ?!" Hứa Dịch lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này.

Giờ phút này, lão phu nhân nhìn Hứa Dịch, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu đậm cùng cực kỳ tức giận, chuyện cho tới nước này, hắn lại còn không chịu thừa nhận.

Thật là... Ngàn phòng vạn phòng... Trộm trong nhà khó đề phòng!

"Hứa Dịch, tôi đối với Hứa gia không tệ, cậu đi theo bên cạnh tiểu Cửu nhiều năm như vậy, tôi cũng một lòng đem cậu trở thành người tín nhiệm nhất, đem tiểu Cửu giao phó cho cậu để cậu trông nom bảo vệ, lại vạn vạn không nghĩ tới, tôi lại tự tay đem một con sói vào nhà ở bên cạnh tiểu Cửu!

Cậu thật sự là... Quá làm cho tôi thất vọng mà! Những người đó rốt cuộc cho cậu những lợi ích gì để cậu ngay cả lương tâm làm người cũng không cần nữa hả!"

Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Khớp xương gón tay của Hứa Dịch vì bóp chặt mà trắng bệch ra, đáp: "Lão phu nhân, tôi nói hết thảy đều là sự thật! Cha tôi đi theo bên người lão gia đã hơn ba mươi năm, trung thành tận tâm, tôi làm sao dám ô nhục sự trung nghĩa của cha mình được!"

Tư Minh Lễ dùng nắp trà khều nhẹ lá trà trong ly, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, giống như nhìn thấy một con cá sắp chết mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy, "A, mọi người đều nói trợ lý Hứa thật là khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ cậu lại đem tất cả mọi người đều bị cậu dụ hoặc đến mức phải chấp nhận phục tùng mình, ngay cả gia chủ đều đối với cậu không chút đề phòng nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lợi hại, đều đã đến nước này, lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được những lời này, nếu không phải là có chứng cớ xác thật, ngay cả tôi cũng đều bị cậu làm cho cảm động nha!"

Tư Minh Lễ ở bên tai lão phu nhân tiếp tục nhắc nhở: "Hứa Dịch cùng gia chủ bên người nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu cơ mật của gia chủ, mấy lần trước gặp phải nhiều lần ám sát như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu là chuyện xuất phát từ chuyện hắn cùng với nhóm người bên kia giật giây nữa, quả thật là để cho người ta không rét mà run a..."

Lão phu nhân nghe được lời nói của Tư Minh Lễ, sắc mặt nhất thời lạnh đến cực hạn: "Hứa Dịch, cậu còn có lời gì để nói nữa không, nếu có thì cậu cứ để dành mà đến chấp pháp đường nói đi!"

Chương 424: Cắt đứt hai chân của hắn

Một bên Tư Minh Vinh sắc mặt nghiêm khắc theo sát sự việc, trầm giọng mở miệng nói: "Đem hắn dẫn đi, nghiêm ngặt tra hỏi, phong tỏa Hứa gia, bất kì người nào cũng đều không bỏ qua."

Chuyện này đã đến lúc đi đến kết luận, trở thành định mệnh, cùng với kiếp trước giống nhau như đúc.

Kiếp trước Hứa Dịch sau khi bị mang đi, theo sau, Tư Minh Lễ sẽ lấy lý do Hứa gia có ý đồ phản kháng, không kịp chờ đợi đem tất cả mọi người ngay tại chổ giết người diệt khẩu, không giữ lại ai!

Hứa Dịch khẳng định cũng đã đoán được chuyện mình bị người khác gày bẫy rồi, lần này, không chỉ là hắn, gia tộc của hắn tất cả đều khó có thể thoát khỏi một kiếp này, hơn nữa, coi như là ông chủ tỉnh lại, căn bản là không có cách nào đảm bảo cho hắn chu toàn...

Cho nên, sau khi nghe được lời nói của lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh, con ngươi của Hứa Dịch chợt co rút nhanh.

Hứa Dịch quỳ một chân xuống đất, cái trán vẫn còn đang không ngừng chảy máu, máu tươi chảy xuống làm cho gương mặt hắn lúc này càng đáng sợ hơn, bất kể hắn giải thích thế nào cũng sẽ không có người nào tin tưởng hắn cả, bất kể hắn có thề độc như thế nào cũng sẽ không ai tin, coi như hắn hiện tại ở ngay chỗ này mà tự sát, bọn họ cũng chỉ có thể nói là hắn sợ tội tự sát mà thôi...

Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình!

"Không phải tôi! Không phải là tôi làm! Tôi không có phản bội gia chủ! Người kia thật sự là nội gián nằm vùng của tôi!"

Hứa Dịch trong nháy mắt bị tuyệt vọng to lớn chôn vùi, vành mắt hắn khốc liệt mà rống to, nhưng mà đối mặt với hắn, chỉ có đôi con ngươi lạnh giá hờ hững thôi...

Tư Minh Lễ lạnh nhạt nói, "Dựa theo gia quy, trước đánh gãy hai chân của hắn, sau đó kéo vào Chấp Pháp Đường!"

Hai hộ vệ cao to mặt lạnh, tay cầm trường côn đặc chế, mặt không thay đổi mà đi tới chổ Hứa Dịch, tựa hồ là sợ Hứa Dịch mất khống chế tổn thương người khác, một người hộ vệ trong đó trực tiếp đem Hứa Dịch đè ở trên đất.

Một bên Diệp Oản Oản như đang có điều suy nghĩ, nếu như cô nhớ không lầm, Hứa Dịch tàn phế chân kia, chính là do lúc này bị thương...

"Buông tôi ra... Tôi bị oan, tôi là bị oan!" Hứa Dịch kêu gào trong tuyệt vọng.

"Phanh!"

Hộ vệ hơi không kiên nhẫn, liên tục đánh trên gò má của Hứa Dịch, thẳng đến khi Hứa Dịch không có sức lên tiếng mới dừng lại.

Lúc này Hứa Dịch, sau khi bị mấy đòn đánh nặng nề đó, máu me đầy mặt, vốn hai con mắt đầy vẻ khôn khéo cơ trí lúc này bị thay đổi thành ảm đạm tối tăm.

"Nghĩ tới Hứa Dịch... Đối với ông chủ trung thành tận tâm, chưa bao giờ có một chút suy nghĩ gian dối nào... Đối với người của Tư gia, như anh em nhà mình... Thế mà chuyện này cho tới bây giờ cũng không có một người nào nguyện ý tin tưởng tôi... Ha ha... Nếu tất cả đều muốn giết tôi, thì tôi ở đây có giải bày cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa..."

Giống như là chấp nhận số mệnh, Hứa Dịch cười dài tựa như kẻ điên.

Một người hộ vệ khác tay cầm trường côn, cánh tay phải nâng lên, chợt đột nhiên dùng lực, bốn phía vang lên một âm thanh to lớn, trường côn hung hăng hướng về chân phải Hứa Dịch đánh tới.

"Ông chủ, Hứa Dịch không thể theo bên người người nữa rồi..."

Hứa Dịch mặt cười khổ, chợt tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

Đúng lúc này, một thân hình yếu ớt hướng về phía trước chợt lóe lên.

"Ầm!"

Mang theo lực làm trường côn hạ xuống nhanh như chưa có gì xảy ra, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung.

Mà một bên đầu khác của cây gậy, chính là bị một cái tay nhỏ cầm thật chặt.

Hứa Dịch hơi nhíu mày, theo bản năng mở hai mắt ra, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền có chút đờ đẫn. Cô gái trước mắt, mặc dù nhìn như yếu hơn, nhưng cũng giống như người khổng lồ, ngăn ở trước người của hắn, cản lại cây gậy có thể đánh nát chân phải hắn.

Hộ vệ nhìn Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút ngạc nhiên, khí lực của cô gái này, có phần quá mạnh rồi...

"Chuyện này..." Hộ vệ nhìn về phía các vị trưởng lão.

Thân phận của cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia, giờ phút này chủ mẫu tương lai đứng đây, mà hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Tư gia, sao hắn dám lỗ mãng chứ.

"Vô sỉ, cô là ai, lại dám gây trở ngại trong lúc chấp hành gia quy của Tư gia!" Tư Minh Lễ nhất thời giận dữ nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tư Minh Lễ một cái, âm thanh lạnh thấu xương: "Ông chú Tư, cái này nếu như bình thường, ông là trưởng bối, tôi phải tôn trọng ông... Nhưng hôm nay, trong trường hợp bất đồng này... Ông là cái thứ gì, dám sỉ nhục chủ mẫu tương lai của Tư gia như vậy?"

Chương 425: Tôi tin tưởng anh ta

"Cô... Cô... Cô!" Tư Minh Lễ chỉ vào Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì.

"Ông chú Tư, ông ỷ vào vai vế, hoàn toàn không đem chủ mẫu tương lai Tư gia coi vào trong mắt, tôi đây có thể hay không cho là, ông chú Tư cũng không đem gia chủ Tư gia để vào trong mắt." Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.

"Nói bậy!" Tư Minh Lễ cả kinh, cái người tên Diệp Oản Oản này lại chỉ cần dùng vài ba lời, liền đem cái mũ phản đồ lớn như vậy chụp lên trên đầu của ông...

Giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở chỗ này nhất thời đều theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản.

Thấy Diệp Oản Oản vào lúc này ra oai, chân mày của ông lão râu dài Tư Minh Vinh nhất thời bất mãn nhíu lại.

Tư Minh Lễ có chút thu lại lòng mình, lạnh nhạt nói: "Ý của tôi là, Các vị trưởng lão đang xử lý chuyện quan trọng, nơi nào cho phép cô là một người phụ nữ ở chỗ này tùy tiện chen miệng vào!"

Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở bên người Hứa Dịch, mặt không thay đổi mà mở miệng: "Trợ lý Hứa cũng không phải là nội gián, tôi tin tưởng điều anh ta nói toàn bộ đều là sự thật!"

Nghe vậy, Hứa Dịch ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy kinh ngạc, hắn lại không thể nghĩ tới, cuối cùng chỉ có duy nhất một người đứng ra nói giúp cho hắn mà người đó lại là Diệp Oản Oản...

Nghe được Diệp Oản Oản đứng ra nói chuyện nội gián của Hứa Dịch, lại chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, làm cho những trưởng lão có mặt ở đây sắc mặt ai nấy đều cảm thấy khó chịu.

Tần Nhược Hi đứng ở trong đám người, khóe miệng vô hình hiện lên một tia cười lạnh.

Người phụ nử này, thật là quá ngu xuẩn, ngang nhiên đối địch với toàn bộ Tư gia, lại muốn bao che cho nội gián mang trọng tội như Hứa Dịch, cô đang muốn nhìn một chút cô ta sẽ làm gì, kết quả sẽ như thế nào đây, thật là mong chờ quá đi mà.

Tư Minh Lễ thẹn quá hóa giận vẻ mặt đột nhiên hóa thành một nụ cười, không nhanh không chậm nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Cô tin tưởng hắn nói là sự thật, lời hắn nói chính là sự thật sao? Bây giờ chứng cớ ở đây vô cùng xác thật được bày ra ngay trước mặt thế mà cô lại đi giúp một tên nội gián, rốt cuộc là cô thực sự ngu xuẩn không biết gì, hay là... Còn có mưu mô khác!"

Nói tới chỗ này, Tư Minh Lễ đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói: "Diệp tiểu thư can đảm hơn người, lão hủ (lão già cổ hủ này) rất là bội phục, chẳng qua là tôi có một chút không hiểu, một tổ chức như Thí Huyết Minh người bình thường không có khả năng biết được, huống chi là tổ chức mà Thí Huyết Minh kiêng kỵ hơn.

Cô chỉ một thiên kim tiểu thư ở khuê phòng, làm như thế nào biết được những điều kia?

Muốn lừa gạt Thí Huyết Minh, sợ rằng nếu không biết rõ thì không thể nào làm được, cô còn đối với cái tổ chức kia tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ, mới có thể làm được chuyện lấy giả đánh tráo này, tôi nói như thế có đúng không?"

Tư Minh Lễ vừa nói, một bên đưa mắt về phía Lưu Ảnh cùng Thập Nhất đang đứng ở một bên.

Hai người nhìn nhau một cái, đều từ chối cho ý kiến, coi như là âm thầm chấp nhận.

"Lưu Ảnh, tôi hỏi cậu, các cậu ngụy trang thành tổ chức nào?" Tư Minh Lễ hỏi. (chổ này phải hỏi Thập Nhất mới đúng mà ta???)

Lưu Ảnh chần chờ một chút, sau đó mở miệng: "Death Rose..."

Cái...Cái gì Death Rose!

Nghe đến mấy chữ Death Rose, một đám trưởng lão đều là biến sắc, khó trách có thể đem Thí Huyết Minh đều dọa chạy!

"Các cậu ngụy trang như thế nào?" Tư Minh Lễ lại hỏi.

Thập Nhất thành thật trả lời: "Khi đó, Oản Oản tiểu thư nói đã chuẩn bị trước trang phục cùng đạo cụ...Ngoài ra, Oản Oản tiểu thư đối với Death Rose quả thật rất hiểu biết..."

Chương 426: Chỉ số thông minh có vấn đề

Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu: "Cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư, cô là thông qua phương thức như thế nào để có thể biết được tin tức bí mật mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tư gia đều điều tra không ra, thì lại làm sao có thể sớm đoán trước sự tiến triển của tình hình? Ngay cả đạo cụ ngụy trang cũng đều được chuẩn bị xong xuôi toàn bộ chẳng lẽ cô còn có thể biết trước tương lai sao?"

Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Oản Oản.

Mới vừa rồi muốn nhanh chóng tra ra người đứng sau giật giây, cho nên bọn họ không có hỏi kỹ, bây giờ nghe Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi.

"Người phụ nữ này... Chẳng lẽ cũng là nội gian."

"Hình như cũng là nội gian đó!"

"Những chuyện này cô ấy làm sao biết được? Tóm lại người phụ nữ này nhất định là có vấn đề!"

Hứa Dịch thấy Diệp Oản Oản vì giúp mình nói chuyện mà cũng bị dính vào chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích được, thậm chí không dám thay Diệp Oản Oản nói chuyện giải bày.

Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gian, nếu như vào lúc này giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, không phải là giúp cô ấy, mà là hại cô ấy mất!

Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Oản Oản, không muốn để cho cô ấy quản chuyện của hắn nữa.

Nhưng là, Diệp Oản Oản lại không chút nào có ý tứ kiêng kị, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, dưới con mắt của mọi người nhẹ nhàng mà đè ở trên trán Hứa Dịch: "Lau một chút đi, trợ lý Hứa."

"Cô..." Hứa Dịch mặt đầy ngơ ngác.

Mà các trưởng lão sắc mặt đều lạnh như đã chìm đến đáy hồ.

Người phụ nữ này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một nội gian không minh bạch!

Mới vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đưa cô ta đi xử trí cho rồi!

Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt những trưởng lão chung quanh kia, giận đến dường như sắp thăng thiên, hướng nhìn vẻ mặt người như nắm chắc phần thắng Tư Minh Lễ người muốn cô chết, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ông chú Tư nói giỡn rồi, làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai được chứ?"

Tư Minh Lễ làm sao có thể đem một tiểu nha đầu như Diệp Oản Oản coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt cô một cái nói: "Vậy... Nếu là như vậy, Diệp tiểu thư không phải là bà chủ của Death Rose... Hay là người có thế lực trong Death Rose đi!"

Nghe Tư Minh Lễ nói lời ấy, các vị trưởng lão rối rít khiếp sợ.

"Tôi cùng Death Rose, không có bất cứ quan hệ nào." Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng.

"Chết đến nơi rồi cô còn dám nguỵ biện!" Tư Minh Lễ cười lạnh: "Tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Death Rose đi, hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử!"

Nói xong, Tư Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía.

Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Oản Oản lại.

"Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai Tư gia sao?" Diệp Oản Oản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ: "Tôi muốn xem ai dám làm điều đó!"

Mấy người hộ vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngừng chú ý xung quanh.

Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng: "Ông chú Tư, nếu như ông không phải là cố ý muốn gây ra cho Tư gia phiền toái lớn, thì trí khôn của ông chú Tư tựa hồ có hơi không đủ, tôi thật không cách nào tưởng tượng được một người có chỉ số thông minh chưa đủ như ông, như thế nào lại có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của Tư gia vậy?."

"Cô nói cái gì!" Tư Minh Lễ biến sắc.

Diệp Oản Oản cười nói: "Tôi nếu thật đúng như ông chú Tư nói, là chủ của Death Rose, hoặc là người của tổ chức đó... thì chuyện Tư gia đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa?"

Theo lời Diệp Oản Oản vừa nói ra, mấy trưởng lão nhất thời sửng sốt một chút.

Thế lực của Death Rose thần bí lại khổng lồ, Tư gia nếu trêu chọc phải Death Rose... Hậu quả khó mà lường được!

"Dĩ nhiên, tôi cùng với Death Rose không có chút quan hệ nào." Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói: "Death Rose nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không nhất định ở tại Tư gia sắp xếp an bài một nội gian phiền toái như vậy đi?"

Chương 427: Chứng cớ, đương nhiên là có

Mấy người trưởng lão của Tư gia mặc dù đối với Diệp Oản Oản nói như vậy có hơi bất mãn nhưng điều cô nói là sự thật, bây giờ Tư gia còn chưa đủ thực lực để cùng đối đầu với Death Rose.

Cách đó không xa Tư Minh Lễ, âm thầm cắn răng, cô gái này...

"Cho nên tôi muốn nói, ông chú Tư đến tột cùng là không phục chỗ nào... Hay là có dụng ý khác muốn để cho Tư gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục "

"Cô nói tôi không phục... Quả thật là quá càn rỡ!" Tư Minh Lễ ánh mắt tức tối nói.

"Ông chú Tư đã có suy nghĩ đó thì cũng chỉ là có ý muốn hãm hại Tư gia ~" Diệp Oản Oản sắc mặt không thay đổi.

"Cô...!" Tư Minh Lễ cắn răng nói: "Tôi không muốn cùng cô tranh cãi hơn thua ở đây, nếu cô nói Hứa Dịch là vô tội, thì nhất định phải có chứng cớ, nếu không, coi như là gia chủ, cũng không cách nào ân xá cho hắn được!"

"Chứng cớ, đương nhiên là có." Diệp Oản Oản quét mắt qua tất cả mọi người có mặt ở đây, sau đó mở miệng: "Ngay từ lúc A Cửu lên đường tôi đã biết Thí Huyết Minh sẽ ra tay đối với Tư gia."

Trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao!

Cô ấy biết? Cô ấy làm sao biết được? Nếu như không phải là người của đối phương, làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn chúng? Chẳng lẽ cô ấy chính là nội gián của Thị Huyết Minh?

"Cô làm sao biết được?" Tư Minh Lễ hỏi.

A, ông ngược lại cũng muốn nhìn một chút, nha đầu này rốt cuộc là muốn giở trò gì?! Lại dám phá hoại chuyện của ông, hôm nay ông sẽ đem kẻ không biết trời cao đất rộng này loại trừ khỏi Tư gia.

Trước tất cả ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản vẻ mặt đương nhiên mở miệng: "Đương nhiên là có người nói cho tôi biết."

Có người nói cho cô ấy biết???

Mọi người đang hoài nghi, liền nghe được Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, "Một tuần lễ trước, đột nhiên có người tìm tôi, nói với tôi, không lâu sau khi A Cửu đi nước B trên đường đi sẽ bị người của Thí Huyết Minh cướp giết, muốn tôi nhất định phải ngăn cản lần công tác này của A Cửu, còn nói nếu như quả thực không cách nào ngăn cản, thì hãy cải trang thành cái gì liên quan tới hoa hồng gì gì đó, một tổ chức Thí Huyết Minh kiêng kỵ nhất.

Hết thảy tin tức tôi biết có liên quan đến Thí Huyết Minh cùng với Death Rose đều là do người kia nói cho tôi biết."

Diệp Oản Oản dừng lại một chút, nhìn về phía Hứa Dịch, sau đó mở miệng: "Vốn là từ trước đến nay tôi cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, cho đến khi các ngươi đưa ra cái gọi là chứng cớ chứng minh trợ lý Hứa cấu kết cùng với Thí Huyết Minh, tôi rốt cuộc mới biết được, hôm đó người tới tìm tôi báo tin là ai, nhất định chính là người nội gián mà trợ lý Hứa nhắc đến, người nội gián đó không những không sợ chết, còn biết được kế hoạch của Thí Huyết Minh, cho nên mới vội vàng tới báo tin!"

Nghe xong mấy câu Diệp Oản Oản nói, mấy trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ra.

Quả thật là tình thế xoay chuyển... Chân tướng sự việc thì ra lại là như vậy. Ngay cả Hứa Dịch cũng ngẩn ngơ. Chỉ bất quá, Hứa Dịch trong lòng hết sức rõ ràng, cái người nội gián đó căn bản đã sớm bị giết...

Diệp Oản Oản đây chính là cố ý muốn bảo vệ mình...

Hoàn toàn yên tĩnh, Tư Minh Lễ đột nhiên giận dữ mà lên tiếng: "Quả thật là ăn nói linh tinh mà!"

Vẻ mặt Diệp Oản Oản an tĩnh mở miệng: "Không biết lời nói nào của tôi có vấn đề, xin ông chú nói rõ giùm."

Tư Minh Lễ cả giận nói: "Nực cười! Nội gián coi như là muốn đến thông báo tin tức, vậy tại sao không tìm Hứa Dịch, không tìm Lưu Ảnh, tại sao hết lần này tới lần khác phải đi tìm cô! Cô cho rằng là cô là ai?"

Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn Tư Minh Lễ một cái, ánh mắt kia không khỏi có loại ý khinh miệt: "Trong lúc này nội gián đột nhiên giả chết biến mất, tất nhiên là do người Thí Huyết Minh bên kia đã phát hiện ra cái gì đó rồi, hơn nữa phải chịu sự theo dõi nghiêm mật, hắn làm sao có thể đi tìm Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh được? Chỉ có tôi là người ở bên cạnh Cửu gia, sẽ không có người đề phòng, hắn đương nhiên sẽ tìm tới tôi rồi."

Chương 428: Hoá giải tử kiếp

Tư Minh Lễ cười lạnh, lại hỏi: "Được, coi như giải thích này của cô chấp nhận được đi! Vậy cô mới vừa nói cái tên nội gián kia một tuần lễ trước đi tìm cô, còn nói người Thí Huyết Minh muốn cướp giết gia chủ, cái kia là chuyện lớn như vậy, tại sao cô không trực tiếp báo lại, cho tới bây giờ mới nói ra?"

Diệp Oản Oản thở dài, sắc mặt có chút thất vọng: "Ông chú, coi như là đứa trẻ ba tuổi cũng biết chuyện này không thể tùy tiện tin tưởng người lạ mà đi nói ra, đáng tiếc, ông chú cũng không biết sao?."

Không đợi Tư Minh Lễ mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói: "Khi đó người kia đột nhiên xuất hiện, nói xong những lời đó liền bặt vô âm tín, tôi làm sao biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Làm sao biết hắn không phải là vì muốn phá hư lần đàm phán này mà cố ý lợi dụng tôi tới ngăn cản A Cửu?

Lúc đó chuyện tôi có thể làm, cũng chỉ là không ngừng nhắc đến chuyện A Cửu lần này đi nước B có thể sẽ có nguy hiểm, để cho anh ấy tăng cường đề phòng mà thôi.

Nhưng vô luận người kia nói rốt cuộc có phải là thực sự hay không, lo trước khỏi cho tai hoạ xảy ra chung quy vẫn tốt hơn, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn nên dựa theo lời nói của người kia mà chuẩn bị một chút đồ ngụy trang, không ngờ lại thực sự có đất dụng võ!

Trải qua nguy hiểm này, tôi mới có thể xác định, người kia hẳn là bạn không phải địch, chỉ là không biết rốt cuộc là ai.

Vốn là tôi tính đợi A Cửu tỉnh lại sau đó cùng anh ấy nói chuyện này, không nghĩ tới liền xảy ra tình cảnh như vừa rồi, lúc này tôi mới hiểu được, người lộ ra tin tức cho tôi nhất định là người trợ lý Hứa phái đi làm nội gián, không lầm được đâu!"

Diệp Oản Oản chỉ có nói mấy câu nhưng câu nào cũng hợp tình hợp lý, giải thích hết thảy điểm khả nghi. Các trưởng lão cũng rối rít trầm ngâm, lộ ra vwe mặt suy tư, nhìn phản ứng này, rõ ràng cho thấy bọn họ cảm thấy lời nói của Diệp Oản Oản có độ tin cậy rất cao.

Nếu không, bất luận như thế nào cũng không có khả năng giải thích được chuyện cô chỉ là một cô gái nhỏ làm sao có thể sẽ có bản lĩnh lớn như vậy được.

Thẳng đến lúc này, Tư Minh Lễ rốt cục mới đổi sắc mặt.

Ông không thể nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này chỉ vài ba câu liền hóa giải cái bẫy mà ông thiết kế ra, còn đem cục diện mà ông dày công bày ra đánh bại!

Cái tên nội gián đó rõ ràng đã chết rồi, làm sao có thể chạy đến cô ta lộ ra tin tức được? Cô gái này quả thật là đang ăn nói lung tung!

Một bên lão phu nhân cũng càng nghĩ càng cảm thấy lời của Diệp Oản Oản nói có phần chính xác có thể tin tưởng được, rồi nói: "Cuối cùng là như vậy sao? ... Khó trách cháu trước đó một mực nháo đòi không cho tiểu Cửu đi, còn nhất định phải đi theo!"

Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Đúng vậy bà nội, lần này A Cửu có thể được cứu, thực sự là nhờ có người nội gián nằm vùng mà trợ lý Hứa bố trí tại Thí Huyết Minh kịp thời lộ ra tin tức, nếu không kết quả sau đó quả thật là không thể tưởng tượng nỗi!"

Lão phu nhân nhìn Hứa Dịch mặt đầy máu me cùng nước mắt, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Hứa Dịch... Cậu đứng lên đi..."

Hứa Dịch sững sờ chừng mấy giây mới phản ứng được, máy móc mà đứng lên: "Vâng..."

Bên cạnh, Hứa Thường Khôn vốn là đã tuyệt vọng lúc này mặt mày kích động.

Tư Minh Lễ vẫn là một mặt âm trầm, khóe mắt kịch liệt co rúc, nhưng giờ phút này ngay cả lão phu nhân đều đã tin tưởng lời Diệp Oản Oản nói như vậy rồi, Hứa Dịch cùng Hứa gia chỉ sợ trong thời gian ngắn ông cũng không có cớ nào động vào được...

"Ha ha... trợ lý Hứa, thì ra sự thực lại là như thế, chuyện này cũng quả thực là đến đúng lúc nha, lần sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đừng biến khéo thành vụng sẽ tốt hơn nhiều." Tư Minh Lễ khóe miệng co quắp nói.

Hứa Dịch liếc Tư Minh Lễ một cái, cũng không thèm phản ứng lại lời nói của ông.

Tần Nhược Hi chân mày hơi cau lại, cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, một trận tử kiếp, lại bị Diệp Oản Oản khéo léo hóa giải...

"Cảm ơn... Cảm ơn Diệp tiểu thư, đã trả lại sự trong sạch cho con tôi, còn có cả sự trong sạch của Hứa gia nữa!!" Vốn mặt đang xám như tro của Hứa Thường Khôn, nay vẻ mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại như bình thường, tràn đầy vẻ kích động, hướng về phía Diệp Oản Oản nói cám ơn.

Chương 429: Cửu gia tỉnh rồi

"Chú Hứa không nên khách khí, tôi chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi." Diệp Oản Oản nói.

"Ha ha..." Tư Minh Lễ cười lạnh, chợt nãy lên chuyện muốn làm khó dễ: "Trách lầm Hứa Dịch là không sai, nhưng, cô nhất định cũng có chút vấn đề."

"Ai biết cô có phải là nội gián mà Thí Huyết Minh phái đến nằm vùng tại Tư gia chúng tôi hay không, lần này là cô cố ý cứu gia chủ, là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của Tư gia cùng gia chủ, muốn đạt được mục đích lớn nhất của mình, dĩ nhiên sẽ có những thứ yêu cầu có liên quan đến quyết định của Chấp Pháp đường, mà cô tôi nghĩ trước hết cô nên đi điều tra cặn kẽ Chấp Pháp đường đã, đến lúc đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, sẽ tự nhiên biết được thôi!"

Chấp Pháp đường.

Nếu cô tiến vào Chấp Pháp đường còn có thể toàn mạng đi ra không?

Tư Minh Lễ bước nhanh đi tới trước mặt lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh: "Anh hai, chị dâu cả, cô gái này rất mưu mô, em thấy không bằng thừa dịp ngày hôm nay, tra rõ ràng đi! Chuyện này, quan hệ đến toàn bộ Tư gia, chủ mẫu tương lai nếu như là nội gián phe địch thì..."

Tư Minh Vinh luôn luôn cố chấp với nguyên tắc thà giết lầm nhiều người cũng không bỏ qua cho một người, thái độ của ông dĩ nhiên là nghiêng về phía Tư Minh Lễ bên kia rồi.

Tư Minh Vinh nói: "Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, điều tra rõ chuyện này không phải là không cần thiết."

Sự việc quan trọng, lão phu nhân cau mày, nhất thời không mở miệng.

Tư Minh Lễ thấy vậy, không đợi lão phu nhân mở miệng, liền hướng về phía cánh cửa hô to: "Người đâu! Đem cô ta giam lại cho tôi!"

Mấy người hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh gật đầu, đi tới chổ Diệp Oản Oản.

"Người... Các người!" Hứa Dịch lòng như lửa đốt, vốn là muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, chỉ có thể ngậm miệng lại, nếu không lộng khéo thành vụng, kết quả càng thêm tệ hại.

Diệp Oản Oản cũng là đồng ý với ý của Hứa Dịch, lúc này nhìn Hứa Dịch lắc đầu một cái, để cho hắn chớ có lên tiếng.

Cô chỉ có thể đợi sau hội nghị gia tộc này lại tiếp tục nghĩ biện pháp thôi! Diệp Oản Oản hai con ngươi híp lại, chẳng lẽ hôm nay cô vẫn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù cô nắm chắc có thể rửa sạch được tội danh của Hứa Dịch, nhưng lại quên mất chuyện cô cùng với Tư Minh Lễ địa vị cấp bậc kém nhau quá nhiều...

Ở trước mặt thế lực cường đại tuyệt đối như vậy, hết thảy mưu kế đều không có một chút tác dụng nào.

Cô bây giờ vẫn còn quá yếu rồi...

Vẻ mặt lạnh lẻo hung hãn của hộ vệ hướng về Diệp Oản Oản đi tới, bàn tay dùng sức bắt cô đi...

"Khụ..."

Ngay vào lúc này, bên trong cảnh đang ầm ĩ, đột nhiên vang lên một âm thanh nhẹ vô cùng.

Âm thanh kia tuy nhẹ nhưng lại giống như một trận gió lạnh đến từ nơi bắc cực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người có mặt đều đóng thành băng.

Ngay lập tức âm thanh huyên náo nhất thời đều biến mất hết, tất cả mọi người đều yên lặng, cổ họng giống như bị lưỡi dao sắc bén để ở trên đó, không dám phát ra phân nửa âm thanh.

Mọi người nhất thời máy móc mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh...

Sau đó, liền nhìn thấy, Tư Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi!

Người đàn ông mặc đồ ngủ rộng thùng thình đơn bạc, đỡ khung cửa đứng ở nơi đó, do bị bệnh nặng nên trên mặt tái nhợt hoàn toàn không có chút huyết sắc, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, trong con ngươi sâu không lường được là một mảnh u ám.

"Ông chú, tôi ngược lại không biết, Tư gia lúc nào trở thành nơi do ông tùy ý làm chủ vậy?"

Thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn vang lên bên tai của mọi người.

Rõ ràng chỉ là một người đàn ông đang mang bệnh, yếu đến mức lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu, thế nhưng âm thanh phát ra lại làm cho người ta giống như thấy được Địa Ngục La Sát, hồn phi phách tán, tâm thần câu liệt.

Nhất là Tư Minh Lễ, mới vừa rồi còn kiêu căng phách lối cũng nhất thời biến mất không chút dư thừa, mặt đầy vẻ hoảng sợ, trên trán nhanh chóng rịn ra tầng mồ hôi, há miệng dường như muốn nói, nhưng càng gắng gượng lại càng bị kinh sợ ngay cả lời đều không nói được...

"Gia... Gia chủ..."

"Cửu gia tỉnh rồi!"

Mọi người rốt cuộc cũng lần lượt thay nhau phản ứng lại.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn lãnh đạm không ngừng dừng lại trên người của những người đó, xuyên thấu tất cả mọi người, đến khi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản mới nói: "Em qua đây."

Chương 430: Dìu anh đi

Tư Dạ Hàn tóc đen như mực, hai con ngươi lạnh như băng, bờ môi cùng gương mặt trắng bệt, quần áo ngủ đơn bạc lúc này xộc xệt, lộ ra xương quai xanh tái nhợt, quanh thân đều quanh quẩn một cổ cảm giác chán chường u buồn.

Bộ dạng bị bệnh nặng này không chỉ không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của anh, ngược lại còn để cho người nhìn cảm thấy nguy hiểm và mị hoặc đến cực hạn...

Diệp Oản Oản nhất thời ngốc ngay tại chỗ.

Kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt ba tháng... Thế mà vào lúc này đã tỉnh rồi...

Trước mắt cô người đàn ông hung ác âm lãnh này đã từng là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô.

Cô thậm chí vô số lần nguyền rủa anh đi chết đi.

Nhưng khi nhìn lấy anh rõ ràng suy yếu vô lực nhưng lại vẫn phảng phất như núi cao đứng ở trước người của cô, nhìn thấy anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, hốc mắt lại không nhịn được cay cay...

Giờ phút này, trên gương mặt hoàn mỹ không một tì vết kia vẫn trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ gì, lúc Oản Oản đi tới trước mặt mình, đáy mắt đen nhánh không ánh sáng mới xẹt qua một tia sáng không dễ dàng phát giác.

"Dìu anh đi."

"Ồ..." Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần, bận rộn đem Tư Dạ Hàn đỡ đến trên ghế sa lon đối diện ngồi xuống.

Thấy cháu mình tỉnh lại, lão phu nhân kích động không thôi: "Tiểu Cửu, cháu đã tỉnh rồi, cháu còn đang mang bệnh đấy, làm sao lại xuống giường, nhanh đi về nằm nghỉ đi!"

"Bà nội, cháu không sao." Tư Dạ Hàn trả lời, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn mất trưởng lão đứng ở trong đó còn có Tư Minh Lễ.

Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng, Tư Minh Lễ là chủ mưu phía sau này, vốn đã chột dạ, giờ phút này tự nhiên càng thêm hoảng hốt.

Một bên lão phu nhân vẻ mặt có chút lúng túng, rất sợ cháu mình phiền lòng, vội vàng giải thích: "Tiểu Cửu, thật ra thì không có chuyện gì lớn, trước đó có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đã biết rõ, chẳng qua là toàn bộ sự việc còn có một điểm khả nghi, vì để an toàn, ông chú của con muốn mời Oản Oản qua phối hợp điều tra một chút..."

"Phối hợp điều tra?" Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhưng âm thanh kia lại lạnh đến mức làm cho người nghe khắp người đều phát rét.

"Ừ... Đúng là như vậy..."

Vì vậy, Tư Minh Lễ chỉ có thể kiên trì đến cùng đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối đều nói tường tận một lần, sau đó vẻ mặt chân thành mở miệng nói: "Gia chủ, tôi mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới có thể nhất thời lỡ lời, hạ lệnh vượt qua cả lão phu nhân, nhưng là do tôi cẩn thận hành sự như vậy cũng là vì an nguy của Tư gia!"

Vốn là kế hoạch của Tư Minh Lễ hoàn mỹ vô cùng, ai ngờ lại có thể nửa đường bị nha đầu chết tiệt này hoàn toàn phá hủy.

Hứa Dịch bây giờ không động được, nhưng nha đầu không biết trời cao đất rộng này, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu không làm sao có thể trừ khử đi mối hận trong lòng ông được.

Cô ta nếu cậy mạnh muốn cứu Hứa Dịch vậy con dê thế tội kia liền do cô ta chịu rồi!

Tư Minh Lễ ý tưởng kế hoạch đều rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ tới chính là... Tư Dạ Hàn cư nhiên vào lúc này tỉnh lại! Còn tỉnh lại kịp thời đúng lúc như thế! Chỉ cần Tư Dạ Hàn tỉnh lại chậm thêm một giây nữa thôi thì cô gái này cũng đừng nghĩ thoát thân!

Hiện tại Tư Dạ Hàn vừa tỉnh, sự tình lập tức trở nên khó giải quyết...

Tư Dạ Hàn nghe vậy, gật đầu một chút rồi nói: "Ông chú khổ cực rồi, dựa theo gia quy, người tự tiện chủ trương vốn nên bị phạt một trăm côn, nể tình ông chú tuổi tác đã cao, một trăm côn này liền do con trai trưởng của ông thay mặt bị trừng phạt vậy."

"Cái...Cái gì?" Tư Minh Lễ nghe xong sắc mặt nhất thời đại biến.

Thi hình cũng không phải là người giúp việc thông thường, tất cả đều là cao thủ của Chấp Pháp đường, một trăm gậy này đánh xuống còn không phải là đem con ông đánh cho thân tàn ma dại, mất nữa cái mạng hay sao?!

Cái gì mà gia quy cơ chứ, còn không phải là vì một câu nói của hắn sao, nhưng Tư Dạ Hàn lại thật sự muốn theo như gia quy mà chấp hành!

Tư Dạ Hàn một tay nghiêng đỡ lấy trán, con ngươi thâm thúy hơi hơi đưa lên một chút: "Ông chú có ý kiến gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip