Chương 271-280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 271: Gậy ông đập lưng ông

Phí Dương được Hàn Thiên Vũ nhắc nhở bình tĩnh lại một chút liền hiểu rõ Thiên Vũ đang muốn nói điều gì, ngay sau đó cẩn thận suy tư một phen nói "Cậu nói như vậy thật giống như là......

Nếu chúng ta lấy từng cái chứng cứ kia từng cái một mà xem xét thì tựa hồ không có ý gì quá lớn. Ví dụ như tin nhắn dáng khinh kia của Triệu Đại Dũng ở dưới video, dựa trên trình độ văn hóa của ông ta mà nói thì chuyện ông ta nói ra những lời này kỳ thật cũng không tính là quá kỳ quái, nếu có thì cũng chỉ chứng minh được đó là cách nói chuyện khá bữa bãi vô văn hóa của ông ta cùng với mấy người bạn xã giao trên mạng mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được ông ta có khuynh hướng luyến đồng hơn nữa nhân phẩm thấp kém......

Tấm ảnh con gái mà ông ta chụp kia, nếu lấy ra xem xét một chút, hoàn toàn có thể hiểu đó đơn thuần chỉ là việc khoe con gái của mình mà thôi, về tính chất hoàn toàn giống như tấm ảnh của cậu cùng đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường, đó đều là những tấm ảnh thực sự bình thường.

Còn lời nói làm chứng của mấy nhà hàng xóm xung quanh, vô cùng có khả năng là hàng xóm xác thật cùng ông ta từng có xích mích nên ông ta có thể nói là ông ta bị vu oan giá họa, những người hàng xóm khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được chuyện ông ta uống rượu xong thích đánh người mà thôi.

Hàng xóm của Triệu Đại Dũng cực kì giống như người bạn gái cũ kia của cậu, lời nói của bọn họ đều cực kì làm cho người nghe hết sức tin tưởng......"

Nói tới đây, Phí Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, trong nháy mắt cả người đều ngây dại "Khó...... Chẳng lẽ Triệu Đại Dũng ông ta căn bản không phải là..."

Hàn Thiên Vũ nhẹ giọng mở miệng nói "Ông ta có phải hay không thì hiện giờ đã không còn quan trọng nữa rồi."

Nghe được Hàn Thiên Vũ nói những lời này, Phí Dương đột nhiên trong lòng trầm xuống "Điều cậu nói cũng không sai, bây giờ đã không còn trọng yếu nữa rồi, quan trọng là trong mắt người khác ông ta rốt cuộc có làm hay không mà thôi."

Phí Dương nhìn chằm chằm video đang phát sóng trực tiếp kia đứng dậy đi ra đại sảnh nhìn bóng dáng người trong đoạn video kia, tự mình suy tư điều gì đó rồi đầu bắt đầu nói ra mọi chuyện mà mình đang nghĩ "Diệp Bạch không để cho người của Hoàn Cầu ra tay chính là bởi vì chỉ cần có người của Hoàn Cầu tham gia, mặc kệ nói cái gì, mức độ tin tưởng sẽ cực kì suy giảm.

Hoàn Cầu không phải là chưa từng lên án chuyện Triệu Đại Dũng đánh bạc, vì say rượu mà đánh vợ con của ông ta nhưng điều đó cũng không có bất luận tác dụng gì, bởi vì tất cả mọi người chỉ cảm thấy Hoàn Cầu là muốn bôi nhọ Triệu Đại Dũng, vì muốn tẩy trắng cho cậu, cho nên, Diệp tiên sinh đã đi tìm tuần san Hoả Tinh nơi đã từng có tiếng nói cao uy vọng trong giới truyền thông để hợp tác.

Hắn an bài Thiên Dương không cần ngay từ đầu nói cho mấy người kia biết lời nói trên Weibo chính là của Triệu Đại Dũng, mà là tùy ý để mọi người hiểu lầm cậu càng ngày càng lớn, đến cuối cùng mới nói ra chân tướng, giết mọi người một cái để bọn họ trở tay không kịp.

Hắn muốn hủy diệt hình ảnh của Triệu Đại Dũng từ một người cha thân thiết tốt bụng không chịu khuất phục cường quyền, sau đó lại làm bại lộ bản tính thật của hắn, tiếp theo lời Thiên Dương nói hết thảy đều sẽ làm giới truyền thông càng dễ dàng tin tưởng thêm.

Kế tiếp, từ hắn đưa ra ảnh chụp của con gái Triệu Đại Dũng, rồi gọi nhân chứng ra nói chuyện, cuối cùng Thiên Dương còn cố ý chọc giận Triệu Đại Dũng để ông ta đánh phóng viên, tất cả những chuyện này thật sự là quá giống những chuyện mà giới truyền thông làm với cậu nha.

Cái người tên Diệp Bạch này, hắn này...... Này hoàn toàn .... hoàn toàn chính là ở......"

Hàn Thiên Vũ thở dài bổ sung lời mà Phí Dương nói không xong: "Gậy ông đập lưng ông."

Diệp Bạch thiết kế trận cục này, từ đầu tới đuôi đều là phỏng theo những chuyện mà Triệu Đại Dũng lợi dụng truyền thông đã làm đối với hắn (Thiên Vũ), đem những tao ngộ mà hắn phải trải qua trong khoảng thời gian này, từng cái từng cái một tất cả đều đưa tới trên người Triệu Đại Dũng!

Không chỉ có như thế, kế hoạch của Diệp Bạch hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí ngay cả người trà trộn trong giới giải trí đã nhiều năm như Phí Dương cũng mới nhìn ra khi nói chuyện với hắn (Thiên Vũ), càng đừng nói đến những người phóng viên có mặt ở hiện trường ngày hôm nay.

Hắn (Thiên Vũ) cũng là vì chính mình đã trải qua hết thảy những thứ này cho nên chỉ mới liếc mắt một cái liền nhìn ra được chuyện mà Diệp Bạch thiết kế.

Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng mới biến mất ở cửa đại sảnh của hình ảnh từ buổi phát sóng trực tiếp kia, trong ngực một cảm giác không thể miêu tả được chậm rãi bắt đầu xuất hiện.

Hắn thật sự không nghĩ tới...... Người kia không chỉ làm được... Mà còn lựa chọn dùng một loại phương thức như vậy để trả lại trong sạch cho hắn ......


Chương 262: Thủ đoạn như vậy

Bởi vì cảm xúc của Triệu Đại Dũng bị mất khống chế cho nên cuộc họp báo phải kết thúc giữa chừng.

Ngoài cửa khách sạn Đế Đô bị truyền thông vây quanh con kiến chui cũng không, hai vợ chồng Triệu thị bước đi khó khăn không thể tiến ra khỏi cửa được.

"Triệu tiên sinh, đối với chuyện mình có sở thích luyến đồng hơn nữa còn xâm phạm con gái mình, ông có muốn nói gì không?"

"Triệu phu nhân bà đối mặt với chuyện này như thế nào?"

"Trừ con gái của mình ra, ông đã từng xâm hại đứa bé nào hay không?"

Bốn phía tất cả đều là đám người truyền thông điên cuồng cùng với đèn flash chói mắt, các loại vấn đề bén nhọn giống như thủy triều xuất hiện, Triệu Đại Dũng bị đám người vây quanh nói đến choáng ván đầu, trong lúc hỗn loạn còn bị mấy cái máy quay phim đụng vào người nữa.

Lý Xảo Hồng chỉ biết một mực phản kháng luôn miệng nói là mình không biết chuyện gì cả, cái gì bà ta cũng không biết.

Nghe được những vấn đề càng ngày càng vớ vẩn đó, Triệu Đại Dũng tức đến muốn thổ huyết nói lại: "Các ngươi đang nói hươu nói vượn chuyện gì vậy! Sao lại muốn bôi nhọ gia đình tôi như thế! Tất cả đều là bôi nhọ, không phải là sự thật! Là phóng viên kia muốn bêu xấu tôi! Tôi căn bản không có sở thích luyến đồng! Càng không làm những việc xấu xa mà mấy người nói đối với con gái mình! Các người không thấy là mình bị phóng viên đó dẫn dắt theo sao, tất cả các người đều là kẻ ngốc? Ngay cả lời như thế cũng tin được!"

"Vậy chuyện ông ở trên mạng phát biểu những lời bình luận đó ông muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ không phải là ông đã nói ra những lời ô uế đối với một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi thôi sao, ông còn từng tuyên bố muốn xâm phạm con gái trên Weibo không phải sao?"

"Tôi... Đó chính là tôi nhất thời nói lỡ miệng mà thôi... Tôi căn bản chưa có làm qua."

"Vậy lời làm chứng của người hàng xóm, ông muốn giải thích như thế nào?"

"Là tiểu tử kia cùng tôi từng có xung đột anh ta cố ý vu oan cho tôi! Tôi bị vu oan! Tôi đều đã giải thích một trăm lần rồi! Các người rốt cuộc còn muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa chứ!"

"Người hàng xóm đó có thể cùng ông từng có tranh luận, chẳng lẽ những người hàng xóm khác đều có chuyện gây tranh cãi với ông sao? Chứng cứ vô cùng xác thực ông chẳng lẽ còn muốn phủ nhận hay sao?"

"Tôi...!"

"Không lời nào để nói sao? Ông vẫn luôn nói Hàn Thiên Vũ lợi dụng việc làm từ thiện dâm loạn con gái của ông nhưng sự thật không phải là chính ông đem con gái bán cho anh ta đi!"

"Tôi bán cả nhà ngươi á!"

"Ông vì tiền mà cố ý bôi nhọ Hàn Thiên Vũ sao?"

Truyền thông đang điên cuồng truy vấn Triệu Đại Dũng không biết nhìn thấy cái gì, tức khắc lại hô to lên theo một hướng khác chạy qua.

Là Thiên Dương từ trong khách sạn đi ra.

"Phóng viên Cao, anh từ lúc nào đã bắt đầu hoài nghi việc làm của Triệu Đại Dũng?"

"Tôi bất quá cũng chỉ là căn cứ vào chuyện nên cung cấp thông tin chính xác cho người xem báo mà thôi cho nên đã làm một ít suy đoán hợp lý."

"Như vậy phóng viên Cao, xin hỏi anh đối với chân tướng sự kiện lần này có sự biến đổi quá lớn, như vậy anh có ý kiến gì không?"

Thiên Dương hướng tới sắc mặt Nghiêm Chỉnh Dương đang vô cùng khó coi đứng trong đám người nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm mở miệng trả lời: "Mỗi chuyện đều phải nhìn vào bản chất, đem toàn bộ chân tướng cung cấp làm rõ cho quần chúng, tôi bất quá là làm chuyện tôi nên làm mà thôi, tôi tin tưởng rằng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị khuất phục!"

Nghe giọng nói trào phúng của Thiên Dương, Nghiêm Chỉnh Dương quả thực tức giận đến hộc máu.

Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn vì vụ án của Triệu Đại Dũng mà bôn ba khắp nơi, vốn anh ta mới là người của chính nghĩa, hiện tại lại bị Thiên Dương ầm ĩ làm cho mọi việc rối loạn như vậy, cho nên thanh danh của anh ta hoàn toàn xong rồi, anh ta từ người bảo vệ công lý giờ đã trở thành kẻ đồng lõa bao che cho tên cặn bã Triệu Đại Dũng kia mất rồi.

Nghiêm Chỉnh Dương trơ mắt nhìn sự tình mà mình từng khống chế từng bước một phát triển đến hoàn cảnh như thế này, anh ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội chen vào để nói chuyện, anh ta muốn giải thích, muốn xoay chuyển cục diện, muốn nổi giận chửi mắng Thiên Dương về những chứng cứ vớ vẩn đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng được.

Chính là, không có bất kì một người nào muốn để ý đến anh ta.

Toàn bộ chú ý của mọi người đều đã tập trung ở tin tức vô cùng lớn kia: Cha ruột xâm phạm con gái của mình.

Nếu so sánh với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn bé gái, một câu chuyện đã được hết người này đến người khác moi ra nói chuyện cùng bàn luận, thì việc ban đầu mình là người lên án Hàn Thiên Vũ xâm chiếm bé gái, bây giờ lại bị phanh phui ra chuyện Triệu Đại Dũngcó sở thích luyến đồng, nội dung của câu chuyện được chuyển biến kinh người, xoay ngược lại như vậy thật sự hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt người nhìn.

Truyền thông rất rõ ràng là nơi gió chiều nào theo chiều nấy chỉ cần đó là tin tức nóng thì họ có thể bất chấp tất cả mà tiến tới.

Anh ta không thể nào nghĩ ra được tại sao ban đầu rõ ràng hắn là người nắm giữ thế cục nhưng chỉ trong giây lát mọi chuyện đều chuyển biến long trời lở đất như vậy được.

Chỉ dựa vào tuần san Hỏa Tinh đã sắp đóng cửa kia thôi sao?

Hay là...... Sau lưng có người nào đó thao túng?

Anh ta nghĩ rốt cuộc là thế lực ở phương nào mới có thể có thủ đoạn lớn để làm xoay chuyển mọi chuyện như vậy được ...


Chương 273: Lấy bạo chế bạo

"Tên khốn kiếp này! Thật là đáng đời mà! So với những chuyện mà cậu đã trải qua, hắn còn kém xa lắm! Để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị mình bị mọi người trên Internet nhắc tới cùng khinh bỉ đi, lúc đó hắn sẽ hiểu được cảm giác của người khác!"

Phí Dương mắng xong không khỏi lại bắt đầu lo âu "Diệp Bạch nói trong vòng bảy ngày sẽ trả lại sự thanh bạch cho cậu, nhưng dựa theo khuynh hướng trước mắt, dư luận mặc dù đã bắt đầu có sự nghịch chuyển, cũng có càng ngày càng có nhiều người bởi vì cậu mà kêu oan cho cậu, nhưng nên tên Triệu Đại Dũng vương bát đản kia tiếp tục muốn chết cắn cậu không thả, muốn cùng kéo cậu xuống bùn thì làm sao bây giờ.

Coi như không cần lo lắng đến dư luận, phần thắng nếu tiếp tục kiện cáo cũng rất lớn nhưng tóm lại vẫn là chán ghét a!

Loại địa phương như giới giải trí này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại có thể tái sinh, nếu như không giải quyết triệt để, chỉ sợ một lúc nào cũng có thể lại bị người khác moi ra làm chuyện tiêu khiển mà thôi."

Sau khi kết thúc buổi họp báo với phóng viên, dư luận giống như theo dự đoán hoàn toàn nghịch chuyển.

Những chuyện đang chỉ trích tức giận mắng chửi đối với Hàn Tiện Vũ toàn bộ đều chuyển tới trên người vợ chồng Triệu thị.

Triệu gia cả ngày có phóng viên vây chặt, ngay cả đơn vị làm việc của hai người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đi tới chỗ nào cũng đều có thể đụng mặt với giới truyền thông cùng sự tức giận của dân chúng.

Không tới hai ngày sau Triệu Đại Dũng liền bị công ty sa thải khỏi vị trí mà mình đang làm, bằng hữu thân thích bên người đều tránh hắn như tránh ôn dịch.

Truyền thông tiếp xúc không được với hắn, liền đi khắp nơi tìm kiếm người bên cạnh hắn đào tin tức, ngày thường Triệu Đại Dũng vốn có quan hệ không tốt lắm với những người xung quanh, hiện tại là tường đang lung lay mọi người càng muốn đẩy cho đổ, cho nên tất cả mọi người được phỏng vấn đều để lộ ra những nội dung bất lợi cho hắn.

Lý Xảo Hồng cũng không khá hơn chút nào, trước ánh nhìn của mọi người, mình là mẹ của đứa bé cho nên bà ta không có khả năng làm những chuyện mà chồng làm, nhưng bà ta lại cố ý trợ trụ vi nghiệt, hoàn toàn cấu kết với nhau làm việc xấu.

Triệu gia.

Một trận âm thanh binh đinh loảng xoảng vang lên, trong phòng đồ đạc ngổn ngang bị ném đầy đất, cô bé co ro tránh người đi vào trong phòng ngủ không nói được tiếng nào.

Lý Xảo Hồng một tay lôi kéo rương đồ một tay kéo con gái mình cũng không muốn quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Đi được một nửa lại bị Triệu Đại Dũng kéo lại giận dữ hét lên: "Bà muốn làm cái gì vậy? Đi đâu vậy chứ?"

Lý Xảo Hồng lạnh lùng nói "Làm gì sao tôi còn có thể làm gì được nữa chứ! Tôi muốn ly hôn! Tôi muốn mang con gái rời khỏi nơi này! Thời gian này tôi ngày nào cũng đều không chịu nổi nữa rồi!"

Triệu Đại Dũng nhìn chằm chằm vợ mình hai vành mắt đen mang vẻ nặng nề, sắc mặt một mảnh trắng xám "Bà muốn náo cái gì vậy chứ, bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên, kiên trì mấy ngày nữa đi tiền tới tay thì chúng ta liền có thể cao bay xa chạy rồi!"

Lý Xảo Hồng một ném tay hắn ra "Tiền tiền tiền, ông chỉ biết tiền thôi, hiện tại người một nhà chúng ta đều bị bức tử rồi! Dù đòi được tiền thì ông có còn mạng để xài sao?

Trên điện thoại di động của tôi 24 giờ không thiếu người mắng chửi tôi, còn tuyên bố muốn giết tôi, nhà bị người khác giội cứt giội phân rải máu chó, tôi không có một phút nào không lo lắng cùng đề phòng vì bảo vệ bản thân mình!

Trước kia ông làm cho tin tức lộ ra rầm rộ lớn như vậy, tin tức hình ảnh của chúng ta tất cả mọi người đều biết, đi tới chỗ nào cũng đều có thể có người nhận ra chúng ta! Giờ chúng ta đi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị đâm chọt không thoải mái! Ngay cả thân thích trong nhà một người hai người đều đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta!

Tôi lúc đầu đã bảo ông không muốn làm như vậy, ông lại khăng khăng không nghe, hiện tại thì tốt rồi đó, đã đắc tội với người ta rồi! Chính ông bị giội những thứ nước dơ kia coi như xong đi, hiện tại còn liên lụy tôi nữa, tôi phải chịu tội cùng với ông! Danh tiếng của con gái cũng hoàn toàn bị ông phá hủy rồi!"

Lý Xảo Hồng nói xong ném đồ trong tay xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất la lên: "Tôi đây đã tạo cái nghiệt gì a! Sao phải chịu loại tội này! Bọn họ đây là muốn bức tử tôi sao!"

"Mẹ" cô bé hốt hoảng luống cuống mà đứng ở trước mặt mẹ cô gọi lên.

Lý Xảo Hồng đem con gái ôm lấy liền bắt đầu gào khóc "Con gái đáng thương của mẹ, con gái con đâu có tạo cái nghiệt gì đâu mà lại có loại cha như thế này được chứ."


Chương 264: Số điện thoại xa lạ

Lý Xảo Hồng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng đến dọa người gắt gao hướng về phía Triệu Đại Dũng nhìn chăm chú nói: "Triệu Đại Dũng! Ông sẽ không phải là thực sự đối với con gái mình làm ra loại chuyện đó đi chứ?"

Triệu Đại Dũng nghe xong thiếu chút nữa bị tức mà ngất đi "Đầu óc của bà mê muội rồi sao! Lời những người đó nói mà bà cũng tin được! Lâm Lâm là con gái ruột của tôi đó! Tôi coi như tính khí không tốt đánh con bé mắng qua con bé, cũng không bao giờ làm ra loại việc không bằng heo chó này đâu!"

"Tôi làm sao mà biết được ông có làm qua hay không! Ông ngay cả việc muốn vu hãm Hàn Thiên Vũ làm những chuyện bỉ ổi với con gái mình mà những chủ ý thiếu đạo đức đều có thể nghĩ ra được! Tôi làm sao biết ông có phải đang gạt tôi hay không! Tôi hận không thể một đao giết chết ông đấy!"

"Bà người nữ nhân điên này! Cái chủ ý này ban đầu bà cũng là người đồng ý đấy! Hiện tại bà ngược lại tới trách tôi sao!"

Triệu Đại Dũng tranh cãi cùng vợ mình đến đầu óc choáng váng, não một trận ông ông vang dội, ngay vào lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên.

Triệu Đại Dũng chính khí đến nổi điên, tiếp điện thoại liền bắt đầu tức giận mắng "Cút! Tất cả đều cút đi cho lão tử! Lại gọi điện thoại tới nữa lão tử sẽ giết các ngươi!"

Đang hầm hừ, đầu kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới thanh âm của một nam nhân: "Triệu tiên sinh, hỏa khí đừng có lớn như vậy chứ, tôi là tới giúp ông nha."

Triệu Đại Dũng nhất thời im bặt cảnh giác mở miệng nói "Ngươi là người nào?"

Nếu lúc trước có người nói phải giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ làm sao có thể có người nào muốn giúp hắn được nữa chứ.

"Tôi là người như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là tôi có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt của ông, để cho truyền thông không quấy rầy ông nữa."

Nghe được đối phương nói có thể để cho truyền thông không quấy rầy chính mình nữa, Triệu Đại Dũng cho dù cũng không tin đối phương thật sự tốt bụng như vậy nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại: "Ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có biện pháp gì để cho truyền thông không quấy rầy tôi nữa, những người bên truyền thông kia căn bản tất cả đều là chó điên! Nói chuyện cũng không có chút hữu dụng gì a!"

"A, bây giờ vì chính bản thân ông là một tin tức nóng hổi lớn, bọn họ tự nhiên sẽ đuổi theo ông không thả."

Nam nhân đầu kia điện thoại di động cười một tiếng sau đó mở miệng nói: "Chỉ cần ông triệt tiêu kiện tụng, trước mặt công chúng giải quyết hết thảy chân tướng, nói rõ ông là vì tiền mà bêu xấu Hàn Thiên Vũ, mọi chuyện đều có thể như nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc mà nhiệt độ của việc này sẽ tiêu tan, truyền thông đương nhiên sẽ không để ý đến ông nữa."

Triệu Đại Dũng hoảng hốt trong chốc lát sau đó giận dữ nói "Ngươi cho tôi là người ngu sao ngươi là người Hàn Tiện Vũ phái tới phải không?!"

Nếu hắn nói ra thì một phân tiền cũng đều không lấy được, rồi hắn còn có thể mang thêm một tội danh khác nữa chứ.

Hắn trừ phi là kẻ ngu ngốc mới làm như vậy!

Nghe âm thanh Triệu Đại Dũng nổi giận đầu kia điện thoại di động cũng rất là nhàn nhã đáp lại: "Triệu tiên sinh, chỉ sợ người hồ đồ là ông thôi, chẳng lẽ ông cho tới bây giờ còn có suy nghĩ muốn cầm tiền bồi thường nữa sao.

Trước đó Hoàn Cầu đúng là có dự định cho ông tiền giải hòa, nhưng đó là bởi vì áp lực của dư luận mà thôi, bọn họ lo lắng nếu kéo dài thời gian, ngoài chuyện Hàn Thiên Vũ bị phá hủy còn sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty.

Nhưng bây giờ tình hình không giống nhau nữa, bây giờ công chúng đã đứng ở bên Hàn Tiện Vũ cho nên Hoàn Cầu không cần kiêng kỵ dư luận, vì vậy ông nếu tự mình đệ trình những chứng cớ kia thì trong lòng mình cũng biết căn bản là không cách nào định tội được đối với Hàn Tiện Vũ cả."

Người đầu kia điện thoại di động dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói "Trước đây, ông có thể không có sợ hãi, đó là bởi vì toàn thế giới cũng đứng bên ông, mà bây giờ, haizz....

Nếu ông nói ra tất cả chân tướng của sự việc, truyền thông không có chuyện gì có thể đào thêm được nữa, bọn họ chỉ xào lấy thông tin đó vài ngày mà thôi, sau đó tự nhiên sẽ gió êm sóng lặng.

Nhưng chỉ cần ông một ngày không rút án kiện lại, chỉ cần sự tình một ngày không có kết quả, chắc chắn sẽ không ngừng có người chú ý tới ông, nắm chặt ông không thả, đời này của ông đều sẽ sống trong sự dây dưa của truyền thông cùng tiếng chửi rủa của thế nhân nha, ông tự mình suy nghĩ lại đi."



Chương 275: Chân tướng rõ ràng

Tiếp xong cuộc gọi đến từ số điện thoại xa lạ này, Triệu Đại Dũng lâm vào yên lặng hồi lâu.

Câu nói sau cùng của người kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu óc của hắn.

Ông cả đời này đều sẽ sống trong sự dây dưa của truyền thông cùng tiếng chửi rủa của thế nhân.

Mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn cũng đã muốn nổi điên lên rồi chứ huống chi là cả đời.

Mặc dù không biết người gọi điện thoại đến cho hắn (Triệu Đại Dũng) là ai nhưng điều hắn (Diệp Oản Oản) nói tới tất cả đều là sự thật.

Trước kia hắn không có sợ hãi là bởi vì vì truyền thông cùng dân chúng đều đang bảo hộ cho hắn.

Nhưng bây giờ đã không có người nào muốn tin tưởng hắn nữa rồi, nguyên bản những người đang đứng ở bên hắn nay toàn bộ đều đã đối lập với hắn, hắn không chỉ không uy hiếp được Hàn Thiên Vũ nữa mà còn bị tất cả mọi người phỉ nhổ.

Nghĩ tới điều này tâm lý phòng tuyến cuối cùng của Triệu Đại Dũng dần dần tan vỡ.

Mấy ngày sau.

Ngay lúc ở trên mạng tiếng hô muốn chinh phạt Triệu Đại Dũng càng lúc càng kịch liệt, sự tức giận của dân chúng thậm chí diễn ra nhiều hơn lần sau sự kiện có thể gọi là mang tính bạo lực gia đình đó, trên Weibo của Triệu Đại Dũng đăng một tin lên trên đó tỏ vẻ muốn tổ chức thêm một buổi họp báo nữa, nói rõ ràng tất cả chân tướng sự việc cho mọi người biết.

Buổi họp báo ngày đó, hiện trường người ta ra vào tấp nập, tình cảnh so với lần trước còn lớn hơn gấp mấy lần.

Vợ chồng Triệu thị hai người cúi thấp đầu, vẻ mặt hối lỗi đứng ở trước mặt giới truyền thông cùng dân chúng đang phẫn nộ tức giận.

Triệu Đại Dũng mặt mũi khô cằn, sắc mặt vàng vọt, dưới sự công kích của dư luận điên cuồng mấy ngày liên tiếp vừa qua, giờ nhìn thấy họ trên trán của hắn đầy vẻ kinh hoảng và sợ hãi.

Buổi họp báo mới vừa bắt đầu, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi vội vàng dùng những lời giải thích đã sớm chuẩn bị mở miệng nói: "Hàn Thiên Vũ căn bản cũng không có làm việc bỉ ổi cùng như xâm phạm qua nữ nhi của tôi, hết thảy các thứ này đều là tôi tự biên tự diễn, tôi vì muốn lấy được tiền bồi thường mới cố ý tạo ra lời nói dối như vậy.

Là tôi dạy con gái mình nói những lời như trong như trong đoạn ghi âm để làm lời khai, cũng chính tôi thuyết phục vợ tôi giúp tôi cùng nhau lừa dối truyền thông, nhưng tôi thật sự không phải có sở thích luyến đồng, cũng không đối với con gái mình làm qua những chuyện kia, tôi từ đầu đến cuối mục đích chỉ là muốn đòi được một khoản tiền lớn từ Hàn Thiên Vũ mà thôi."

Nghe được lời nói của Triệu Đại Dũng, trong chốc lát yên lặng ngắn ngủi sau đó, toàn trường xôn xao.

"Trời ạ! Hàn Thiên Vũ thật sự là bị bêu xấu!"

"Hai vợ chồng này rốt cuộc là tâm can đen tối như thế nào a! Đối với người có lòng tốt trợ giúp mình bọn hắn lại có thể làm ra những chuyện không có lương tâm như vậy."

"Quả thật là vô sỉ đạt đến cảnh giới cao nhất rồi!"

Triệu Đại Dũng một lòng muốn truyền thông bỏ qua cho chính mình, cho nên vô cùng thành khẩn mở miệng nói xin lỗi "Tôi đã đi tòa án hủy bỏ kiện tụng, thật xin lỗi, thực sự vô cùng xin lỗi, thật xin lỗi những người truyền thông cho tới nay giúp đỡ bọn tôi, thật xin lỗi những ngườI trên mạng đã ủng hộ khích lệ chúng tôi, tôi có lỗi với con gái tôi, với thê tử của tôi, và dĩ nhiên người mà tôi phải xin lỗi nhiều nhất vẫn là Hàn Thiên Vũ tiên sinh.

Tôi thực sự biết lỗi rồi, là tôi bị ma quỷ ám ảnh dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu xin mọi người tha thứ cho tôi. "

Triệu Đại Dũng nói xong cúi gập người thật sâu một cái, Lý Xảo Hồng bên cạnh cũng đồng thời làm theo nói với tất cả công chúng lời xin lỗi.

Mọi người nghe hai vợ chồng nói xin lỗi, tất cả đều đầy căm phẫn tức giận mà mắng.

"Nói xin lỗi thôi là được sao, mấy người quả thực coi chúng ta là kẻ ngu dễ dàng đùa bỡn mà!"

"Mấy người có ác ý lại tiêu phí sự đồng tình của chúng ta, thật sự là quá đáng quá mà!"

Ở hiện trường đám fan trung thành của Hàn Thiên Vũ, nghe được Triệu Đại Dũng nói lời xin lỗi, toàn bộ cũng không nhịn được kích động đến lã chã rơi lệ.

"Ta biết ngay mà, Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu! Những lời này giới truyền thông cùng người trên mạng còn không thấy ngại sao, họ đã đứng về phía vợ chồng Triệu Đại Dũng nói xấu Thiên Vũ, bây giờ vợ chồng Triệu thị đã xin lồi thì chính bọn hắn chẳng lẽ không phải là người cũng nên nói xin lỗi sao?"

"Cũng còn may là bọn chúng ta đến! Chúng ta rốt cuộc cũng chờ được rồi! Chờ đến ngày chân tướng được làm rõ ràng!"

"Chính nghĩa có thể sẽ tới trễ nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt!"

Cẩm Viên.

Đang xem Live Diệp Oản Oản nghe mọi người cùng hô lên câu kia làm người nghe nhiệt huyết sôi trào "Chính nghĩa có thể sẽ tới trễ nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt " trong lòng khó tránh khỏi có chút than thở.

Những lời này xuất từ một câu ngạn ngữ, nguyên văn thật ra là "Justice delayed is justice denied" ý là "Chính nghĩa đến trễ ngang hàng với hủy bỏ chính nghĩa " sau đó ở trong quá trình phiên dịch, mới từ từ diễn hóa thành cách giải thích này.)

Kiếp trước Hàn Thiên Vũ chờ đến khi chính nghĩa xuất hiện, nhưng khi đó, toàn bộ cuộc đời của hắn đều đã bị phá hủy, chính nghĩa đến chậm còn có ý nghĩa gì đâu.

Chính nghĩa đến sau căn bản không xứng đáng kêu là chính nghĩa.



Chương 276: Tại sao là một nữ nhân

Trong một nhà trọ sa hoa nào đó.

Tại thời điểm Triệu Đại Dũng nói ra chân tướng sự việc hơn nữa còn chính mình tự nói lời xin lỗi trong nháy mắt, Phí Dương đang vô cùng khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám lại kích động trực tiếp nhảy cỡn lên "Nói bảy ngày thật đúng là bảy ngày sao! Một ngày cũng không kém a! Tuyệt! Tôi vẫn nghĩ không ra làm sao Diệp Bạch dùng cách gì để giúp cậu chứng minh sự trong sạch của mình, không nghĩ tới biện pháp đó lại là để cho Triệu Đại Dũng chính miệng nói ra chân tướng! Lần này cậu hoàn toàn không lo gì về sau nữa rồi!

Lần này thật sự là quá tốt rồi! Cũng còn may là lần trước trong hội nghị cậu lựa chọn ủng hộ cùng tin tưởng Diệp tiên sinh!

Chu Văn Bân cái đồ tinh trùng lên não đó, tính toán hay thật, một lòng mong chờ cậu ngã đài lúc đó công ty liền có thể xem trọng người dưới tay hắn, tôi thấy với tình hình này hắn làm sao còn có thể đắc ý được nha."

Phí Dương giống như đang tự mình độc thoại cùng kích động nhưng lại phát hiện Hàn Thiên Vũ đang không yên lòng nhìn chăm chú vào điện thoại di động của minhg vì vậy kêu Thiên Vũ một tiếng "Thiên Vũ Thiên Vũ nghĩ gì vậy, cậu thấy không Triệu Đại Dũng ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi với rồi rồi đấy!"

"Thấy được rồi." Hàn Thiên Vũ vẫn ở chỗ cũ táy máy điện thoại di động của mình.

Phí Dương thấy vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Cậu có phải đang đợi điện thoại của Diệp Bạch hay không? Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi hắn sao lại không có gọi điện thoại qua nha, để tôi tới gọi hỏi một chút đi."

Phí Dương nói xong liền nhấn một dãy số thực hiện một cuộc gọi điện thoại.

Kết quả, điện thoại di động reo nửa ngày đều không có người tiếp.

"Làm sao lại không nhận cơ chứ?" Phí Dương nghi ngờ lẩm bẩm.

Phí Dương bên này đang muốn cắt đứt, điện thoại di động rốt cuộc cũng nối được máy, sau đó truyền đến một âm thanh vô cùng ngọt ngào mềm mại ôn nhu: "A lô vị nào ở đầu dây vậy?"

Phí Dương bị cái giọng nói mềm mại như con gái đầu kia điện thoại di động làm hoảng sợ một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi lại: "Híc, cô là "

Hàn Thiên Vũ cũng đang đứng gần đó, mơ hồ nghe được người tiếp điện thoại chính là một nữ nhân, cau mày hỏi "Gọi nhầm số rồi sao?"

Phí Dương nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn một cái trả lời lại: "Không có a, chẳng lẽ tôi ấn sai sao, tại sao người nghe máy lại là một nữ nhân chứ, Thiên Vũ cậu đem dãy số lại cho tôi nhìn lại một chút!"

Cùng lúc đó, trong Cẩm Viên.

Diệp Oản Oản mới vừa nhìn xong buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị đi tắm, đang tìm thay đồ thì nghe được điện thoại di động reo lên.

Bởi vì là số lạ, cô không suy nghĩ nhiều, lại thuận tay nhận lấy, ai ngờ, mới vừa kết nối liền nghe được bên kia truyền tới một chuỗi thanh âm có chút quen thuộc, càng hình như là Phí Dương.

Trời ạ!

Diệp Oản Oản lúc này mới gấp vội vàng che điện thoại di động hắng giọng một cái, tiếp xúc đổi qua giọng nam nói "A lô người đại diện Phí sao tôi là Diệp Bạch đây!"

Trước đây có có nghiên cứu một chút phương pháp đổi giọng, rất nhanh liền nắm giữ được bí quyết, hoán đổi coi như khá thuận lợi, bất quá chỉ là lâu lâu không để ý sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống khó chống đỡ như vậy, xem ra sau này còn phải cẩn thận hơn một chút nữa.

Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh của Diệp Bạch, Phí Dương lúc này mới một lần nữa đưa tay nhận máy "Diệp tiên sinh tôi còn tưởng rằng tôi gọi nhầm số rồi đấy! Mới vừa rồi chính là ...."

Phí Dương theo bản năng bát quái hỏi lại một câu.

Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời "Là bằng hữu của tôi. Phí người đại diện, có chuyện gì sao?"

Phí Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ý vị sâu xa.

Bằng hữu trễ như vậy còn ở chung với nhau, người bằng hữu này sẽ không phải là bạn gái đi.

Bất quá người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường a.

Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng nói "Uhm, cậu kêu tôi là Phí Dương đi, cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cùng cậu là buổi phát sóng trực tiếp kia tôi cùng Thiên Vũ đã nhìn rồi, Diệp huynh đệ cậu quá trâu bò rồi! Không chỉ nghịch chuyển dư luận, còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn trả lại thanh bạch cho Thiên Vũ chúng ta rồi! Thực sự rất cảm tạ cậu! Cậu có nhu cầu gì có thể nói với tôi nha!"

"Dương ca khách khí rồi, đồ vật mà tôi muốn tôi sẽ tự đi tìm Chu tổng lấy." Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại thì thêm mấy phần hảo cảm "Vậy cũng tốt "

Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đưa tay ra, ra hiệu Phí Dương đưa máy cho chính mình.

"Diệp huynh đệ, Thiên Vũ muốn nói chuyện với cậu." Phí Dương đưa máy giao cho Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ: "Cảm ơn."

Diệp Oản Oản nghe Hàn Thiên Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói: "Nếu thật sự muốn cám ơn tôi thì ngày nào có cơ hội giúp tôi ký tên đi tôi đưa cho bằng hữu của tôi! Cô ấy nhất định rất cao hứng!"

Giọng của Hàn Thiên Vũ trịnh trọng gật gật đầu nói lời đáp ứng với cô: "Được."


Chương 277: Lão hồ ly nhầm hiểm

Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản mở ra trang web xem lại một chút tất cả các tin tức có liên quan đến Hàn Thiên Vũ.

Fan của Hàn Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng truyền cho nhau biết, truyền thông cùng bạn trên mạng cũng rối rít hướng Hàn Thiên Vũ nói lời xin lỗi, hơn nữa lần nữa đưa ra những chuyện từ thiện Hàn Thiên Vũ từng làm qua.

Sự kiện lần này xem như đã giải quyết viên mãn, không chỉ như thế, còn giúp nhân khí của Hàn Thiên Vũ tăng vọt gấp mấy lần, ngay cả Giang Yên Nhiên trước kia dựa vào lí lẽ biện luận giúp Hàn Thiên Vũ nói chuyện nhưng lại bị bạn trên mạng công kích cuối cùng cũng được xem là đi với bụt mặc áo cà sa, hưởng được danh tiếng thơm lây của Thiên Vũ, được gọi là "Fan đẹp nhất."

Hiện tại, ngày mai cô muốn đi tìm Chu Hồng Quang thực hiện lời hứa của hắn.

Ngày thứ hai, giải trí Hoàn Cầu.

Khác so với lần trước thiếu chút nữa cô bị bảo an đuổi đi, lần này, Diệp Oản Oản lại trở thành thượng khách, do Chu Hồng Quang đặc biệt gọi người xuống dẫn cô đến trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Mới vừa vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Chu Hồng Quang lập tức từ gỗ lim trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt vui thích mà vỗ tay cười to nói "Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao! Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy a!"

Diệp Oản Oản lễ phép một gật đầu "Chu tổng quá khen rồi."

"Ngồi! Ngồi một chút!" Chu Hồng Quang bắt chuyện kéo cậu thanh niên ngồi xuống, lại phân phó người đặc biệt đi chuẩn bị nước trà.

Chu Hồng Quang điểm một điếu xi gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng nói "Diệp huynh đệ lần này rất hoàn mỹ! Phi thường hoàn mỹ! Thiên Vũ không chỉ được bảo vệ an toàn, nhân khí còn tăng mạnh, Hoàn Cầu chúng ta cũng là danh tiếng vang xa!

Cái lối làm việc này, so với nhiều người từng hành nghề nhiều năm trong giới showbiz không phải ai cũng có được đâu, Diệp huynh đệ đúng là một nhân tài khó có được! Không tệ, không tệ"

Diệp Oản Oản lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà tính khí nhẫn nại nghe, đợi hồi lâu, thấy Chu Hồng Quang chính là không đề cập tới chính sự, dùng tay khêu một lá trà trong ly, ung dung thản nhiên nhắc nhở: "Chu tổng ngài hài lòng là tốt rồi, như thế, Chu tổng cam kết của ngài với ta hai thì..."

"Nhìn trí nhớ của tôi này!" Chu Hồng Quang lúc này mới diễn một bộ dáng vẻ mới vừa nhớ tới, búng xì gà một cái, xuất ra một chồng tài liệu, đẩy tới trước mặt cô "Diệp huynh đệ yên tâm, thứ cậu muốn, tất cả Chu mỗ cũng đã sớm giúp cậu sắp xếp xong xuôi cả rồi."

Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên tài liệu kia là tài liệu thông tin chuyển nhượng bất động sản Kim Đô Bích Hải.

Nhìn thấy bốn chữ vô cùng quen thuộc kia Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên muốn đưa tay tới đón.

Nhưng mà, ngay khi ngón tay của Diệp Oản Oản đụng phải phần văn kiện kia trong nháy mắt, Chu Hồng Quang lại đột nhiên mở miệng nói "Diệp huynh đệ a, nói thật với cậu, chỗ bất động sản này đối với tôi mà nói có ý nghĩa phi thường đặc thù, tôi đối với nó yêu thích vô cùng, bất quá nếu Diệp huynh đệ giúp tôi một chuyện như vậy, cậu lại là người coi trọng nó, coi như khó mà dứt bỏ thì Chu mỗ cũng sẽ giữ đúng cam kết."

Nói tới chỗ này, thân thể Chu Hồng Quang hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật chuyển đề tài nói tiếp: "Diệp huynh đệ cậu cũng biết, cái khu vực nhà ở đó đúng là khu vô giá ở thành phố, nhưng mà, cậu một thời gian nữa rất nhanh sẽ thành người trong nhà rồi, chúng ta nếu đã là người một nhà không nói hai lời, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thua thiệt, như vậy đi, cậu chỉ cần cho tôi bảy phần tiền phòng, phòng này sẽ là của cậu!"

Chu Hồng Quang một bộ dáng vẻ sảng khoái nói.

Mà nghe xong lời nói của Chu Hồng Quang ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời chính là lóe lên.

Chu Hồng Quang thật không hổ là con cáo già nổi danh.

Thời điểm lúc trước cô nói, ý của cô là trực tiếp muốn căn nhà này, hiện tại hắn lại có thể trộm đổi khái niệm, muốn bán cho cô.

Chu Hồng Quang cái con cáo già này, làm sao lại không biết, coi như chỉ là chiết khấu bảy mươi phần tram thôi thì đối với người thường mà nói đó cũng là một khoản tiền vô cùng lớn rồi.



Chương 278: Người tuỳ cậu chọn

Nhưng mà, trên mặt của Diệp Oản Oản lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng kéo lên một đường cong.

Cô chỉ biết tên Chu Hồng Quang này tuyệt đối sẽ không phúc hậu mà tuân thủ cam kết với cô như vậy.

Bất quá. Vậy thì như thế nào chứ?

Chu Hồng Quang nghĩ muốn nhìn thấy sắc mặt đối phương đại biến, nhưng lại phát hiện trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nào tức giận cùng vẻ không cam lòng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bất quá trên mặt vẫn là bộ dạng trung hậu giả nhân giả nghĩa kia nói: "Cậu yên tâm đi, hiệp nghị tôi đều nghĩ tốt rồi, phòng này tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu!"

Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày nụ cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, cặp con ngươi nhiếp nhân tâm kia nhấc lên, lướt qua gương mặt dối trá già nua của Chu Hồng Quang kia đáp lại: "Vậy thì cám ơn Chu tổng!"

Chu Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Oản Oản rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá nhiều năm đã rèn luyện qua, để cho hắn đem tâm tư của mình giấu đến cực sâu, hắn ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh cười cười, ngay sau đó lại cầm một phần hợp đồng đưa cho cô: "Chức vị của cậu tôi cũng đã giúp cậu sắp xếp xong xuôi rồi, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cậu mà làm, cậu nhìn thử một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hôm nay có thể ký hợp đồng ngay lập tức!"

"Ồ vậy thì thật là để cho Chu tổng phí tâm rồi". Nói xong Diệp Oản Oản liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Oản Oản liền hơi hơi nheo lại.

Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng với giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng làm người đại diện cho một công ty giải trí dưới cờ của Hoàn Cầu - Công ty truyền thông Quang Diệu.

Giải trí Hoàn Cầu dưới đó có rất nhiều công ty con, thực lực của truyền thông Quang Diệu là yếu nhất, dưới cờ duy nhất chỉ có Cung Húc thủ hạ mang danh nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân, có thể nói là con cờ duy nhất của Chu Văn Bân.

Chu Hồng Quang lời nói thành khẩn mở miệng nói "Tình cảnh hiện nay của Quang Diệu đúng là có chút chật vật, cơ hồ toàn bộ công ty đều chỉ dựa vào một cá nhân nghệ sĩ để chống giữ, thật sự là làm cho tôi rất đau đầu!

Mà Diệp Bạch, biểu hiện lần này của cậu đúng là làm tôi phi thường kinh ngạc, tôi thận trọng suy tính rất lâu, mới quyết định đem trọng trách này giao cho cậu nha, tôi tin tưởng lấy năng lực của cậu nhất định có thể dẫn Quang Diệu đi ra hoàn cảnh khó khăn!"

Ngón tay của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gõ vào ly trà bằng sứ nghe xong trong lòng liên tục cười lạnh.

Không hổ là Chu Hồng Quang, lại có thể đem cô "Lưu đày" nói đến dễ nghe như vậy.

Cha cô cùng với Chu Hồng Quang tranh đấu đã nhiều năm, cô sớm đã biết rõ Chu Hồng Quang là người xảo trá, trong vòng giải trí này nổi danh là người khẩu phật tâm xà, luôn bày một khuôn mặt tươi cười nhưng lại có thể đem người khác vướng phải cái bẫy của hắn rồi không còn sót lại miếng xương nào cả.

Những trò lừa bịp như thế này của Chu Hồng Quang cô sao lại không đoán được chứ.

Chu Hồng Quang chẳng qua chỉ là thấy cô lần này ứng đối hoàn mỹ, vừa muốn dùng cô lại sợ khống chế không được cô, cho nên hắn tự nhiên muốn cho cô một cái hạ mã uy, hơn nữa còn thiết kế rất nhiều thủ đoạn để có thể kềm chế được cô.

Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Chu Hồng Quang lại đưa một xấp tài liệu thật dày đi qua rồi nói: "Tôi đã ra lệnh cho bên Quang Diệu để cho các bộ phận toàn lực phối hợp với công việc của cô.

Mặt khác, tất cả nghệ sĩ các của Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc - hắn là một mực đi theo Văn Bân lão nhân rồi, nếu nửa đường đổi người đại diện thì không tốt cho lắm, những người khác cậu đều có thể tùy ý lựa chọn, tôi cho cậu quyền hạn lớn nhất!"

A, tùy ý chọn.

Toàn bộ Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc không có nghệ sĩ nào có thể làm việc được nữa, vậy cô có thể chọn ai đây?

Diệp Oản Oản cũng không muốn cùng Chu Hồng Quang lão cáo già này dài dòng làm gì nữa, chỉ là cầm lên danh sách mà Chu Hồng Quang đã chuẩn bị cho cô lên không nhanh không chậm lật xem.

Ở trong một chồng tài liệu đó, căn bản không có một người được xem là nghệ sĩ, Chu Hồng Quang ngoài miệng nói phóng khoáng thế thôi, nhưng trên thực tế khắp nơi đều tạo chứng ngại để làm ngáng chân cô.

Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà lật từng tờ một.

Ngay tại thời điểm cô lật tới một trang cuối cùng, ngón tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ rơi vào cái một cái tên ấn trong góc kia.


Chương 279: Tôi muốn anh ta

Lạc Thần. 21 tuổi, học viên của trường điện ảnh đào tạo chuyên nghiệp tại Đế Đô, cho ra đời tác phẩm tiêu biểu Kinh Long

Đối với cái tên Lạc Thần này, Diệp Oản Oản hơi có chút ấn tượng, bởi vì cô rất mê võ hiệp cho nên tất nhiên sẽ xem qua phim truyền hình võ hiệp kinh điển Kinh Long .

Nếu như cô nhớ không lầm thì cái tên Lạc Thần này năm 18 tuổi đã xuất đạo rồi, trong Kinh Long đóng vai nam phản diện thứ hai - nhân vật đại BOSS, một đêm liền bùng nổ.

Khởi điểm như vậy, cộng thêm giá trị nhan sắc, vốn nên thuận buồm xuôi gió tiến vào giới giải trí nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bặt vô âm tín.

Phần sơ lược lý lịch của Lạc Thần đơn giản đáng thương, ngoại trừ Kinh Long là một tác phẩm duy nhất được mọi người biết đến thì từ khi vào nghề đã ba năm ngay cả một vai nhân vật quần chúng cũng chưa từng có.

Phần sơ lược lý lịch này điểm sáng duy nhất chỉ có tấm hình của anh ta mà thôi.

Trong tấm ảnh, dưới ánh trời chiều trên bãi tập, thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió, nhìn vô cùng sạch sẽ, chất tóc mềm mại được thổi bay trong gió trông có chút xốc xếch, trong con mắt tràn đầy vẻ bồng bột, tinh thần phấn chấn.

Với giá trị nhan sắc và khí chất như thế này, Lạc Thần đã từng mang danh hiệu "Mối tình đầu quốc dân".

Chỉ tiếc là ba năm bặt vô âm tín đã sớm để cho danh hiệu "Mối tình đầu quốc dân" bị mọi người quên lãng.

Theo lẽ thường mà nói, với một diễn viên quá mờ nhạt như vậy căn bản không có khả năng trong vòng một khoảng thời gian ngắn có thể làm người khác chú ý nhiều đến mình. Cho nên Lạc Thần sẽ không thể giúp Diệp Oản Oản kiếm đầy tiền ngay lập tức được.

Nhưng thời điểm Diệp Oản Oản nhìn đến tên của Lạc Thần, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười.

Cô sớm đã đoán được Chu Hồng Quang sẽ không an bài cho cô ở lại tổng công ty, cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả, cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi "Lưu đày" đến nơi cằn cỗi không có nhân tài - truyền thông Quang Diệu.

Mà, Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số một cũng bỏ qua, người cô muốn chính là Lạc Thần!

Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng, nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz.

Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này, tựa như khi hắn mười tám tuổi - thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích.

Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa.

Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.

Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí!

Nghĩ tới đây, ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói: "Tôi muốn anh ta!"

Chu Hồng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ định nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn "Cậu xác định đây là người cậu muốn sao? "

Chu Hồng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của truyền thông Quanh Diệu không có mấy ai lên được sân khấu, bất quá Diệp Oản Oản chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã quên mất có một người tồn tại như vậy rồi.

"Xác định." Diệp Oản Oản không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình.

Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn, bây giờ xem ra, mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều.

Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kì tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả, chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi.

Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm chết biết bao nhiêu lần.

Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ.



Chương 280: Boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi

Chu Hồng Quang vốn có ý định để cho mình chịu thiệt một chút, cho nên đối với cái kết quả này ngược lại khá giống với những gì mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta cũng không muốn đưa ra lời khuyên, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở trên một phần văn kiện ký tên lên: "Được, người này hiện tại liền thuộc về cậu rồi, cậu cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Văn Bân làm thủ tục bàn giao là có thể hợp tác với cậu ta!"

Diệp Oản Oản đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình: "Tạ ơn Chu tổng."

"Phòng làm việc của cậu tôi đã để cho người xử lí thỏa đáng, nhà trọ nhân viên tất cả đều là đãi ngộ cấp cao, hôm nay cậu liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng cứ thoải mái đề cập với tôi!"

Chu Hồng Quang nâng cao bụng bia của mình, đem một chùm chìa khóa đặt ở trước mặt Diệp Oản Oản mở miệng cười nói "Ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt! Tôi kỳ vọng rất lớn ở cậu nha, cố gắng lên!"

Diệp Oản Oản nhận lấy chìa khóa liếc nhìn mấy chữ mạ vàng trên chìa khóa.

Vạn Cảnh Danh Uyển.

Về phòng trọ, Chu Hồng Quang ngược lại không có lừa cô, đúng là nhà trọ cho nhân viên tốt nhất Hoàn Cầu, không ít kim bài, người đại diện cùng minh tinh tai to mặt lớn đều ở đây. Thời điểm Hàn Thiên Vũ muốn tránh dư luận cũng ở bên đây một thời gian.

Hôm nay cô muốn đi nhìn nhà trọ một chút, nghỉ ngơi rồi hãy nói đến chuyện tiếp theo.

Căn cứ vào khoảng thời gian này mà cô quan sát được, Tư Dạ Hàn quả thật giống như thật sự làm theo cam kết của anh với cô. Hoàn toàn không có nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô cả, nhưng chuyện dọn ra khỏi Cẩm Viên là chuyện lớn, cho nên cô không có nắm chắc chuyện đó có thành công hay không.

Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản trước tiên muốn thử thăm dò tâm tư của Tư Dạ Hàn bằng cách gửi đi một tin nhắn ngắn:

[Anh yêu à, ngày hôm nay em đã đi đến Hoàn Cầu, công tác đã giải quyết sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm, vì vậy việc tiếp tục ở chỗ của anh có chút không tiện lắm, cho nên em phỏng chừng có thể sẽ chuyển tới nhà trọ nhân viên bên kia để ở.]

Bình thường cô gửi tin nhắn qua Tư Dạ Hàn đều rất nhanh sẽ trả lời lại với cô, nhưng lần này, lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp mãi mà không có bất kì dấu hiệu trả lời nào cả.

Chờ thật lâu đều không đợi được tin nhắn phản hồi, Diệp Oản Oản lại gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn: [Trợ lý Hứa, Tư Dạ Hàn đang làm gì vậy, tôi mới vừa gửi cho anh ấy một cái tin nhắn, anh ấy đã nhìn thấy hay chưa vậy?]

Một lát sau, Hứa Dịch trả lời cô: [ Ách, ngài ấy đang mở cuộc họp. Mới vừa rồi có nhìn điện thoại di động, chắc là đã thấy được rồi đó, bà cô nhỏ của tôi ơi, cô gửi cho ngài ấy tin gì vậy?]

Mặc dù Hứa Dịch không có nói Tư Dạ Hàn sau khi thấy tin nhắn của cô có phản ứng gì nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói của Hứa Dịch, cô cũng có thể đoán được rồi.

Quả nhiên là tức giận. Diệp Oản Oản đỡ trán, khẽ thở dài.

Cô cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là người đại diện cho nên không thể ở cách nghệ sĩ quá xa, rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng với nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ, để có thể tùy thời ứng phó những loại tình huống đột ngột phát sinh. Cho nên việc cô ở lại Cẩm Viên thật sự không thuận tiện, cô sớm muộn gì cũng phải đi nên bước thông báo này cho Tư Dạ Hàn khẳng định là không tránh khỏi.

Ai, lần trước cô đã dùng hoa hồng rồi, lần này cô nên dùng tài năng gì để vuốt lông cho tốt đây.

Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu rồi trở về Cẩm Viên một chuyến, sau đó lại đi một chuyến đến siêu thị để mua đồ.

Mua đồ xong, Diệp Oản Oản tính toán đã sắp đến giờ tan việc rồi, lần nữa bắt xe đi đến tập đoàn Tư Thị.

Thư kí đã có ấn tượng khắc sâu với cô cho nên vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên.

"Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư tổng sao? Tư tổng đang có hội nghị, cũng sắp xong rồi! Tôi đưa ngài đi lên!"

Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị ánh sáng cháy hừng hực trong mắt thư kí kia chọc cho mù mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, lễ phép gật đầu một cái đáp lại: "Cảm ơn cô."

Sau khi lên lầu, thư ký trực tiếp dẫn cô đến khu vực đối diện với phòng họp nơi nhân viên có thể ngồi đợi: "Tư tổng hẳn sẽ kết thúc cuộc họp ngay thôi, hay là ngài ở bên này chờ chút đi."

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, sau đó theo bản năng hướng phòng họp nhìn qua.

Theo phương hướng này, cô dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tư Dạ Hàn đang họp.

Tư Dạ Hàn mặt như mang một lớp băng sương đang cùng mọi người nói chuyện dường như phát hiện ra cô, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt.

Diệp Oản Oản đang muốn vẫy tay chào hỏi, Tư Dạ Hàn đã đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác rồi.

Thư ký tự nhiên không thể bỏ khách quý qua một bên được cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc, đồng thời một mực len lén quan sát "anh ta".

Đàn ông đẹp như tranh vẽ, da thịt so với phụ nữ còn tốt hơn, gò má hoàn mỹ không một tì vết quả thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật, giờ phút này đang nghiêng người chống càm, hơi có chút ưu sầu mà nhìn chằm chằm về phía phòng họp.

Thư ký thấy vậy không khỏi muốn lên tiếng hỏi thăm "Diệp tiên sinh, tôi thấy tâm tình ngài hôm nay giống như không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"

Thanh niên nhìn chằm chằm mỹ nhân cao quý lạnh lùng bên trong phòng họp, khẽ thở dài đáp: "Đúng vậy, tâm tình tôi không tốt lắm, Boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy"

Thư ký: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip