Chương 251-260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 251: Có tư cách gì?

Diệp Mộ Phàm cất giọng lạnh lẽo, "Bớt xen vào chuyện người khác! Không có quan hệ gì tới cô!"

Đáy mắt Diệp Oản Oản bốc lên lửa giận, "Anh không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày không lý tưởng, Thẩm Mộng Kỳ có biết hay không?"

Bởi vì từ nhỏ ngậm chắc chìa khóa vàng ra đời, lại là cháu đích tôn duy nhất trong nhà, Diệp Mộ Phàm bị cưng chiều thành không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng.

Cả ngày cùng một đám bạn xấu ở chung đánh nhau, đua xe ,đánh bạc, cua gái,... vô tri vô giác sống qua ngày.

Nhưng tướng mạo anh trai rất được, miệng lại ngọt, đối với em gái là cô cũng rất tốt, vô luận đi đâu chơi đùa đều không quên chuẩn bị phần quà nhỏ vừa hiếm lạ vừa cổ quái cho cô, chỉ cần cô gọi một cú điện thoại, bất kể đang làm cái gì đều sẽ chạy tới.

Kiếp trước, cô thống hận anh trai tại sao không cầu tiến, thậm chí trong nhà đều biến thành như vậy vẫn chỉ cam chịu, Diệp Mộ Phàm cũng bởi vì cô không để ý tự tôn qua lại cùng Cố Việt Trạch, dẫn đến mâu thuẫn của cô và anh trai càng ngày càng sâu, hai người vừa thấy mặt nói không tới mấy câu đã tranh cãi, căn bản là không cách nào trao đổi, cho tới sau này càng lúc càng xa.

Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời giọng nói lạnh hơn, "Đừng động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi, ngược lại tôi ở trong mắt các ngươi chính là một tên phế vật, Mộng Kỳ cùng cô không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ sẽ bởi vì những thứ này đối với tôi ngang ngược chỉ trích! Chưa bao giờ xem thường tôi!"

"Đó là bởi vì cô ta căn bản cũng không quan tâm anh! Anh là thằng ngu!" Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa rống giận.

Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, liên tục cười lạnh nói:

"Ha ha, tôi ngu xuẩn tôi không học vấn không nghề nghiệp, tôi cả ngày không lý tưởng... Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì nói tôi, cô có biết nhà chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dáng như ngày hôm nay sao? Cô có biết cô một mực cùng con chó một dạng, không biết liêm sỉ dính lấy Cố Việt Trạch, mà hắn ta là cái mặt hàng gì? Cô có biết người lòng lang dạ sói nhất là ai chăng?"

Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó này, giận đến cả người phát run, ngón tay giữa gắt gao véo vào lòng bàn tay, "Là em, là em ngu! Là em không học vấn không nghề nghiệp! Là em cả ngày không có lý tưởng! Là em làm hại Diệp gia cửa nát nhà tan! Là em lang tâm cẩu phế cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ!

Nhưng là, em cũng là bị oan uổng, bị hãm hại! Em căn bản cũng không có chơi ma túy! Càng không có bị nghiện! Anh tin em sao?

Em cái gì cũng không biết liền bị đưa đến cái địa phương đáng sợ đó, ngăn cách hết thảy tin tức bên ngoài, cha mẹ, còn có anh nữa, tất cả đều không liên lạc được, mà chờ em vừa ra tới, bên cạnh em hết thảy chính là long trời lỡ đất, bạn bè cách xa em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người thân thích trong nhà, thậm chí ông nội bà nội toàn bộ đều đang mắng cha của em, về phần anh nữa, anh cũng đỗ lỗi cho em, tức giận chỉ trích mắng em, còn tát em một cái kia!

Nhưng là, anh trai, thời điểm em bị hãm hại, anh là anh trai của em lại ở nơi nào? Thời điểm em bị Diệp Y Y bỏ thuốc, tiêm ma túy vào người, anh lại ở nơi nào?

Hai năm qua em một thân một mình ở bên ngoài sống như thế nào, em rốt cuộc gặp qua cái gì, anh có quan tâm qua một câu sao? Anh có hỏi em qua một câu sao? Anh lại có tư cách gì nói em?"

Nói xong lmột câu cuối cùng, thanh âm của Diệp Oản Oản đã bể tan tành.

Đầu kia điện thoại di động trầm mặc thật lâu, mới truyền tới âm thanh hoảng hốt của Diệp Mộ Phàm, "Cô... cô biết?"

Diệp Oản Oản đè nén giọng run rẩy, tiếp tục mở miệng nói, "Là do em quá tự do phóng khoáng mới rơi vào bẫy của đối phương, là em quá kiêu căng mới một lần lại một lần tổn thương lòng của bọn họ, là em quá nhỏ yếu mới để cho bọn họ vì bảo vệ em mới hy sinh lớn như vậy.
Em để cho bọn họ vì che chở em mà thân bại danh liệt, em để cho bọn họ ăn nhờ ở đậu chịu hết khi dễ cùng ủy khuất. Mà em, cái kẻ cầm đầu này lại hoàn toàn không biết gì cả

Nhưng là, em không biết... em cái gì cũng không biết, không có bất kỳ người nào nói cho em biết, em như thế nào lại biết, sự dốt nát và ngu xuẩn của mình lại đem người thân nhất của em hại đến tình trạng này..."

Diệp Mộ Phàm im lặng trong chốc lát mới mở miệng, "Cô rốt cuộc làm sao biết? Ba mẹ nói cho cô sao? Không đúng, không có khả năng, bọn họ không có khả năng nói cho cô biết?"

"Em làm sao biết được không quan trọng, Diệp Mộ Phàm, anh muốn lăn lộn cứ tiếp tục lăn lộn đi, anh muốn tiếp tục tin người ngoài cũng không có vấn đề, sau này ba mẹ do em chiếu cố và bảo vệ, thù của Diệp gia, em sẽ báo!"

Diệp Oản Oản nói xong, không đợi Diệp Mộ Phàm đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại.



Chương 252: Bạn gái anh có bao nhiêu xinh đẹp?

Sau khi gọi điện thoại, Diệp Oản Oản không yên lòng trở lại Cẩm Viên.

Thời điểm trước khigọi điện thoại, cô còn có chút mất khống chế, nhưng hai đời áy náy tự trách cùng với ủy khuất chất đống đến cùng một chỗ, sau lại nghe được từng câu nặng lời khó nghe do anh trai nói với cô, liền không khống chế được.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình.

Lúc này, điện thoại di động "Keng" một tiếng, nhảy ra một cái tin tức giải trí.

Diệp Oản Oản mở ra nhìn một cái, chỉ thấy truyền thông lại tuôn ra bát quái mới nhất, Hàn Thiên Vũ thẹn quá thành giận đánh phóng viên, trên mạng một mảnh tiếng mắng chửi, tình thế đối với Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi.

Đối với loại tin tức đột phát mang tính chất ác ý tai tiếng này, trong thời hạn nhất định phải kịp thời giải quyết, nếu không cứ kéo dài thời gian mới giải thích, coi như giải thích cũng tạo cho công chúng ấn tượng không tốt.

Cô phải mau chống đi tìm Hàn Thiênn Vũ bên kia nói một chút, kịp thời thay đổi tình thế.

Bất quá, trước khi xử lý những chuyện này, cô cần có một cái thân phận thích hợp.

Nghĩ tới cái này, Diệp Oản Oản hơi có chút rối rắm.

Thật ra thì trước kia cô cũng đã đau đầu rồi, bởi vì Tư Dạ Hàn cho cô điều lệ bên trong có một cái quy định phi thường biến thái: Không được trêu chọc người khác phái.

Cái này làm sao có thể làm được a?

Cũng còn may là cô không có ý định làm diễn viên, bằng không chỉ vì một điều này, cô liền chơi đùa không nổi nữa.

Nhưng coi như là người làm việc phía sau màn ảnh, gương mặt này của cô cũng không khả năng hoàn toàn được an toàn.

Cô đang nghĩ tới có nên tiếp tục dùng loại kỹ thuật hoá trang đậm này hay không, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không thực tế, giới giải trí cùng trường học bất đồng, hiện thực còn muốn tàn khốc nhiều hơn, huống chi giới giải trí là cái địa phương dùng mặt để hoạt động nữa chứ.

Đội khuôn mặt đáng sợ như vậy, sợ là cô còn chưa có cùng người ta nói chuyện hợp tác cũng đã đem người hù chạy mất.

Diệp Oản Oản đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, sau lưng truyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc, cùng với thanh âm mát lạnh của nam nhân, "Đã thi xong?"

Diệp Oản Oản lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó liền thấy một người mặc âu phục đen nghiêm trang, trước sau như một cảnh đẹp ý vui làm người ta nhìn mãi không thấy chán.

"Anh đã về rồi! Sớm như vậy? Không phải nói hôm nay có mở cuộc họp hội nghị sao?"

"Họp xong rồi."

"Ồ!"

Tư Dạ Hàn nhìn cô chằm chằm mấy giây, ngay sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Không có thi tốt?"

Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu nháy nháy mắt, "A không có a, em cảm giác lần này em phát huy rất không tồi, số học một đề cuối cùng mọi người đều nói rất khó, em đều làm được, Sao anh đột nhiên hỏi như vậy?"

Tư Dạ Hàn mở miệng: "Em mất hứng."

"Ách... " Diệp Oản Oản nhất thời có chút không nói gì, thời điểm cô trở về cố ý đi rửa mặt, còn sắp xếp lại cảm xúc của mình, anh lại có thể nhìn đi ra mình mất hứng?

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Cũng không hề không vui á..., chính là đau đầu một cái vấn đề."

"Vấn đề gì?" Tư Dạ Hàn kéo cà vạt trên cổ áo một cái, ngồi xuống trên ghế sa lon.

Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút, tiến tới ngồi gần anh một chút, sau đó mở miệng nói:

"Là như vầy, Bảo Bảo a, trước anh cho em một cái quy định, là không được trêu chọc người khác phái, em cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp lý rồi!"

Tư Dạ Hàn sâu kín nhìn cô một cái, "Không hợp lý?"

Diệp Oản Oản lập tức gật đầu liên tục, "Đúng vậy đúng a! Anh nghĩ xem, bạn gái anh có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng anh không có điểm số cụ thể sao? Với gương mặt này của em, làm sao có thể không kéo theo nhiều hoa đào được a? Coi như ngày sau nghề nghiệp của em dự định không phải là nghệ sĩ, mà là người làm việc phía sau màn anh, cũng không khả năng 100% bảo đảm an toàn a! Cho nên, có thể đem quy định này xóa bỏ không ? Dù sao đây là gương mặt do cha mẹ em sinh, em không phải muốn xấu là có thể xấu a!"

Tư Dạ Hàn nghe cô mặt không đỏ tim không đập nói câu kia "Bạn gái anh có bao nhiêu xinh đẹp" liếc cô một cái, "Amh cũng không nói qua nó hợp lý."

Nghe cái giọng của Tư Dạ Hàn như bảo "Trẫm định quy tắc yêu cầu cần hợp lý sao?", Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối nổi.

Được được được... nô tì tự nghĩ biện pháp được chưa!

Diệp Oản Oản phiền não nắm tóc, "Gương mặt này của em chỉ có hoá trang mới che được, nhưng giả xấu ở trong cái vòng này lăn lộn quá bị thua thiệt, nhưng là, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn phòng ngừa không hấp dẫn người khác phái? Không trêu chọc hoa đào đây? Em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp!"

Tư Dạ Hàn cảm thấy hứng thú hướng về cô nhìn một cái.

Vì vậy Diệp Oản Oản dừng một chút, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Biện pháp chính là giả trang thành nam nhân."

Như vậy chung quy sẽ không kéo thêm hoa đào đến rồi!

Cô quả thật là một thiên tài!



Chương 253: Ông chủ không ghen trời sẽ nắng

Đối với suy nghĩ mà Diệp Oản Oản mới nói ra, biểu tình của Tư Dạ Hàn: "....."

Diệp Oản Oản tiến tới, ra sức tiếp tục mở miệng nói, "Anh không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất rồi sao? Bảo Bảo, anh cũng không cần lo lắng cho em sẽ thu hút hoa đào rồi!"

Diệp Oản Oản càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, thật ra thì với gương mặt này của cô cũng rất phiền não, vốn cô là một cô gái lăn lộn trong cái vòng hỗn loạn này cũng rất không tiện, giả trang thành đàn ông vừa vặn thuận lợi cho cô hành tẩu giang hồ, vui vẻ nhất là không cần lãng phí giá trị nhan sắc của mình, trước mắt liền đặc biệt lưu hành đàn ông còn so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn.

Tư Dạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi đổi, đối với đề nghị của Diệp Oản Oản từ chối cho ý kiến.

Tiểu nha đầu nói tới quả thật rất có đạo lý, chẳng qua là anh lại không khỏi cảm thấy có chỗ nào không đúng?

Diệp Oản Oản nhỏ giọng lầu bầu, "Người ta thực sự đã tận lực cố gắng tuân thủ quy định của anh rồi a."

Đang nói, lúc này, Hứa Dịch từ phòng bếp đi tới, thông báo bọn họ bữa ăn tối đã chuẩn bị xong.

Diệp Oản Oản nhìn thấy Hứa Dịch, lập tức có ý đồ kéo đồng minh, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay mở miệng nói, "Hứa quản gia... Hứa quản gia! Mau tới đây! Có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh một chút!"

"Tôi..." Hứa Dịch đầu tiên là nhìn ông chủ nhà mình một cái, sau đó nghi ngờ đi tới.

Diệp Oản Oản lập tức mở miệng, "Bây giờ không phải là được nghỉ hè sao, hơn nữa tôi lập tức sẽ lên đại học, chương trình học đại học tôi cũng đã tự học gần xong, cho nên tương lai tôi nhất định sẽ đem trọng điểm tinh lực đặt ở trên công việc, chính là mặt mũi này của tôi quá bất lợi cho... bất lợi với hài hoà của gia đình. Vì phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, cho nên tôi muốn giả trang thành nam nhân, anh cảm thấy cái phương pháp này thế nào? Có phải là cực kỳ tốt hay không?"

Diệp Oản Oản vừa nói vừa không ngừng nháy mắt với Hứa Dịch, tỏ vẻ bọn họ ngồi cùng trên một con thuyền.

"Giả trang thành nam nhân!" Hứa Dịch thật sâu sắc cảm thấy Diệp Oản Oản bị chập rất lớn.

Nhưng là, nếu như Diệp Oản Oản là nam nhân mà nói, đây chẳng phải là sẽ không có nam nhân nào trêu chọc cô hay sao?

Chỉ cần ông chủ không ghen, đó chính là trời trong xanh a!

Hứa Dịch nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một chút, càng cảm thấy đáng tin, vì vậy, quả quyết mở miệng nói, "Giả làm nam nhân quả thật thuận lợi rất nhiều, cũng an toàn một chút."

Diệp Oản Oản nghe xong sắc mặt nhất thời vui mừng, "Bảo Bảo anh xem, Hứa quản gia đều nói như vậy!"

Diệp Oản Oản nói xong, con ngươi chuyển động, mở ra một cái giao diện một trang wed cho anh nhìn, "Bảo Bảo, em phải nhanh chống làm việc kiếm tiền, anh nhìn xem, em ngay cả đạo cụ phải dùng trong tương lai đều đã chọn xong rồi ~ "

Chỉ thấy trên liên kết mua, rõ ràng là một đôi khoá tay toàn bộ nạm kim cương vô cùng lóng lánh gợi cảm...

Tư Dạ Hàn: "Có thể."

Rốt cuộc cũng thu phục được, Diệp Oản Oản nhất thời hoan hô một tiếng, tại trên mặt của Tư Dạ Hàn hôn một cái.

Nhiều năm sau đó, thường xuyên có người hỏi vị gia chủ anh minh thần vũ bày mưu lập kế xuất sắc nhất trong lịch sử của Tư Gia một câu, cuộc đời này có làm qua quyết định gì sai lầm hay không.

Mỗi lần bị hỏi cái vấn đề này, Tư Dạ Hàn đều sẽ nhớ lại cái ngày này

Mà quan gia nào đó cũng tỏ vẻ bi thương thống khổ, nhân sinh quan chịu bị lật đổ a

Sau khi giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ này, Diệp Oản Oản liền yên lòng tiến hành kế hoạch kế tiếp rồi.

Cô ngụy trang thành phóng viên đi tìm hiểu thêm thông tin từ WeChat cùng QQ của cha của bé gái - Triệu Đại Dũng.

Đem tất cả bạn bè của hắn, không gian, cùng những người có tài khoản xã giao cá nhân thường ngày, còn có tin tức từ đầu tới cuối toàn bộ đều nhìn qua một lần, sau đó dựa vào ký ức tìm được nội dung mà mình muốn..



Chương 254: Ý nghĩa của thần tượng

Diệp Oản Oản nhìn tin tức xã giao của Triệu Đại Dũng suốt đêm, sáng ngày thứ hai liền bị điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh thức.

Cúp điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Oản Oản đi tới cửa tòa án.

Không ít nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng hội tụ cùng một chỗ, không ít nhân thủ bên trong giơ cao bảng hiệu, bên trên viết nội dung như sau:

"Hàn Thiên Vũ là bị bêu xấu"

"Hàn Thiên Vũ vô tội"

"Huỷ bỏ tin vịt".

Trừ nhóm người đó ra, còn có một số lớn ký giả truyền thông canh giữ ở bên ngoài toà án.

Kiếp trước, sự kiện Hàn Thiên Vũ xâm hại trẻ con cơ hồ là ầm ỉ đến mức độ tất cả mọi người đều biết đến tên hắn, ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, trong đó có một bài viết rất chi tiết, Diệp Oản Oản còn chưa quên.

Cha mẹ của bé gái chắc là hôm nay muốn đem Hàn Thiên Vũ kiện ra tòa.

"Chị Oản Oản, chị cũng tới rồi." Sở Phong mặc quần áo bình thường, từ trong đám người vây quanh tới đi tới trước mặt Diệp Oản Oản.

"Ừm." Diệp Oản Oản gật đầu: "Mới vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại cho tôi."

Giang Yên Nhiên là fan trung thành của Hàn Thiên Vũ, khi biết được tin cha mẹ bé gái muốn thượng toà kiện cáo Hàn Thiên Vũ, sau đó gọi điện thoại Sở Phong cùng Diệp Oản Oản tới đây.

"Oản Oản, cậu đã đến rồi." Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản liền ủy khuất thiếu chút nữa rơi nước mắt

"Những cái được gọi là chứng cứ, chỉ cần biết chút luật pháp thông thường đều biết căn bản cũng không thành lập, tại sao tất cả mọi người đều thề sắt son nói Thiên Thiên có tội? Nếu tới tòa án rồi, chẳng lẽ không phải nên dùng chứng cứ để nói chuyện sao?"

"Đôi cha mẹ kia vì tiền quả thật là không từ bất cứ thủ đoạn nào, quá đáng hơn là những phóng biên kia châm ngòi thổi lửa!" Sở Phong tức giận nói.

. . .

"Hôm nay, vợ chồng Triệu thị đi tới tòa án truy tố nghệ sĩ đang nổi tiếng Hàn Thiên Vũ, theo báo cáo, tòa án đã chính thức chấp thuận vụ án này, truyền thông liên tục theo đuổi đưa tin..."

Một nữ ký giả ăn mặc nghiêm trang, ở máy quay phim mở miệng nói.

Gần đó có không ít cư dân cũng đi tới cửa tòa án góp náo nhiệt, ngươi một lời ta một lời mà nghị luận.

"Hiện tại những minh tinh nghệ sĩ này, thật là bẩn không chịu được, ngày cả đứa con nít cũng không buông tha!"

"Cũng không phải sao, cái tên Hàn Thiên Vũ đó, lại đem biệt thự trong nhà đổi thành công viên, lại ngày ngày làm từ thiện, nguyên lai đều là làm loại chuyện biến thái này, thật là không bằng cầm thú!"

"Ai, vợ chồng Triệu thị cùng cô bé kia thật đúng là đáng thương, tại sao lại bị tên súc sinh kia theo dõi, cô bé này nhất định sẽ lưu lại bóng ma thật lớn a!"

"Khẳng định không chỉ cô bé kia, nếu không phải vợ chồng Triệu thị vợ chồng đem chuyện này phơi bày ra, còn không biết lại có bao nhiêu người xui xẻo đây!"

"Đệt! Những người này sao lại ngu si như vậy?"

Nghe người vây xem mở miệng một tiếng súc sinh, Sở Phong nhất thời phát hỏa, làm bộ liền muốn xông lên lý luận, bất quá lại bị Diệp Oản Oản ngăn lại.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

"Chị Oản Oản, bọn họ không có chứng cớ gì, nghe gió tưởng là mưa, tòa án còn không có thẩm vấn đấy, liền định tội idol nhà ta rồi, bằng cái gì a!" Sở Phong cắn răng nghiến lợi nói.

Diệp Oản Oản: "....."

Cậu chắc chắn Hàn Thiên Vũ là idol của cậu sao? Tiểu tử nhập vai diễn quá sâu.

"Cậu bây giờ đi theo người ta cùng tranh luận, không phải là muốn bôi đen Hàn Thiênn Vũ sao? Đến lúc đó lại là một mảnh dư luận, nói fan não tàn của Hàn Thiên Vũ là công khai khóc lóc om sòm." Diệp Oản Oản nói.

Sở Phong sững sờ, chợt gật đầu liên tục, ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản: "Chị Oản Oản tỷ, chị nói đúng..."

Giang Yên Nhiên gật đầu, "Vô luận người khác nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không dao động!"

Fan của Hàn Tiện Vũ rất chất lượng, ngược lại cũng coi như không tệ, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả hội tụ cùng giơ lên bảng hiệu, cũng không cùng bất luận kẻ nào đi tranh chấp.

Mà phóng viên trước cửa tòa án, lại có ý dẫn dắt hướng gió, giựt giây cảm xúc của quần chúng, trực tiếp đem Hàn Thiên Vũ định tội.

Những người đi đường bát quái nghe được lời đối thoại của Giang Yên Nhiên, bọn họ rối rít lộ ra ánh mắt khinh bỉ, "Ai, đầu năm nay mấy đứa trẻ thật là càng ngày càng thị phi bất phân rồi, đều đã đi đến mức này rồi, còn không nhìn rõ sự thật, còn nói tên súc sinh kia không có phạm tội, là bị oan uổng đấy!"

"Lại có thể thích cái loại súc sinh này ngay cả trẻ con đều không buông tha, hâm mộ minh tinh đều đuổi theo thành khùng!"

Giang Yên Nhiên giận đến hốc mắt phiếm hồng, những người này căn bản cũng không biết, không hiểu ý nghĩa của thần tượng đối với bọn họ.



Chương 255: Không nói lý lẽ

Lúc này, một phóng viên xấu xí vóc dáng cao gầy không có hảo ý từ trong đám người chen đến trước mặt Giang Yên Nhiên, đồng thời để cho nhân viên quay phim đi theo đem ống kính nhắm ngay cô nàng.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là của Hàn Thiên Vũ sao?" Phóng viên cao gầy âm dương quái khí hỏi một câu.

Giang Yên Nhiên nhìn đến máy thu hình đang nhắm ngay mình, vẻ mặt không tránh không né, "Đúng thế."

Phóng viên đem micro đưa tới, "Đối với việc Hàn Tiện Vũ bỉ ổi xâm phạm bé gái, cô cảm thấy thế nào?"

Giang Yên Nhiên cố đè xuống phẫn nộ trong lòng, giọng nói trấn định mà mở miệng nói, "Phóng viên tiên sinh, hiện tại tôi sẽ trả lời câu hỏi anh đã hỏi trước, tôi cho là anh dùng từ không ổn, tòa án còn chưa phán quyết, không nên tùy tiện dùng từ bỉ ổi xâm phạm như vậy."

Phóng viên cười lạnh một tiếng, "Lời khai của bé gái kia mọi người đều đã sớm biết, bệnh viện cũng đưa ra báo cáo khi kiểm tra trong cơ thể bé gái phát hiện có thành phần của thuốc ngủ, trong giới nhiều người đều biết chuyện, thậm chí ngay cả bạn gái cũ của Hàn Thiên Vũ đều đã tiết lộ Hàn Thiên Vũ có tính yêu thích trẻ con, bí mật đó chỉ công khai trong giới giải trí mà thôi, thậm chí còn có ảnh chụp Hàn Thiên Vũ cùng nhiều bé gái nằm trên cùng một cái giường làm bằng chứng, nhân chứng vật chứng đều có, cô còn cho là Hàn Thiên Vũ vô tội sao?"

Giang Yên Nhiên siết quả đấm một cái, "Đứng trên phương diện luật pháp mà nói, những chứng cớ này không đủ chứng minh Hàn Thiên Vũ làm qua những chuyện này, lời khai chỉ có bé gái đơn phương cũng cấp, thuốc ngủ cũng không cách nào xác định rốt cuộc là ai cho bé gái ăn vào, những kẻ được gọi là người biết chuyện tiết lộ, càng là nói xuông không có tác dụng gì cả, còn có những hình kia..."

"Chứng cớ xác thật đều bày ra rõ ràng như vậy mà cô vẫn còn ở nơi này phủ nhận nguỵ biện! Tố chất fan của Hàn Thiên Vũ tôi coi như là được diện kiến qua rồi! Lời khai, hình ảnh, tờ đơn do bệnh viện kiểm tra... tất cả đều phơi bày ở chỗ này, lại vẫn có thể đổi trắng thay đen! Quả nhiên là có dạng thần tượng nào liền có dạng fan đó!" Phóng viên lòng đầy căm phẫn cắt đứt lời nói của Giang Yên Nhiên.

Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận, "Cái gì gọi là có dạng thần tượng nào liền có dạng fan đó, từ khi Hàn Thiên Vũ xuất hiện cho tới nay, một mực yêu thích làm từ thiện, cung cấp tuyên truyền năng lượng cho fan của mình, anh ấy... "

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tất cả những hành động đó đều do anh ta ngụy trang để che đậy sự bẩn thỉu biến thái cùng xấu xa của anh ấy!" Phóng viên lần nữa cắt đứt lời của cô.

"Nếu tòa án đã chấp thuận rồi, chảng lẽ không phải lấy kết quả phán quyết của tòa án làm chủ, các người có quyền gì?"

"Bằng chứng rõ ràng bày ra như vậy, kết quả của tòa án còn cần phải nói sao? Là Hàn Thiên Vũ bỏ tiền mua chuộc cha mẹ của bé gái không được, lại muốn tạo áp lực cho tòa án, tôi nói cho cô biết, vô luận tòa án phán quyết kết quả là gì, sự thật là Hàn Thiên Vũ thô bỉ xâm phạm bé gái sẽ không thay đổi, nếu như tòa án không cách nào cho người bị hại cái công đạo! Như vậy phóng viên chúng ta sẽ đến đòi công đạo cho người bị hại!" Phóng viên la lớn.

Phóng viên cao gầy nói kích thích, nhất thời tất cả phóng viên chung quanh đều phụ họa, "Đúng! Nói không sai! Chúng ta thề phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo! Đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể ỷ thế hiếp người!"

"Ỷ vào fan nhiều liền có thể dẫn dắt dư luận rồi sao? Quả thật là vọng tưởng!"

"Thanh trừ khối u ác tính trong dư luận! Đưa ra sự thật, bắt fan não tàn phải nhìn thẳng vào vấn đề!"

"Nhìn cô là một cô gái rất xinh đẹp, làm sao ác độc như vậy! Con gái người ta đời này đều bị tên súc sinh kia làm hỏng, cô lại có thể còn ở nơi này vì cái tên súc sinh kia nói chuyện! Còn có tính người sao?"

"Tôi không có, tôi chỉ là đang nói sự thật!"

"Sự thật chính là Hàn Thiênn Vũ là một tên hạ lưu biến thái bẩn thiểu!"

Giang Yên Nhiên từ đầu tới cuối đều bình tĩnh nói phải trái, nhưng căn bản là không có người muốn cùng cô nói phải trái, lại không có người đi quản chứng cớ có tính hợp lý, tất cả mọi người đều điên cuồng vây công cô, dùng máy quay phim điên cuồng quay chụp gương mặt của cô.

Sở Phong nhìn thấy sự tình phát triển khó mà khống chế được, Giang Yên Nhiên lại bị phóng viên vây công, bị bầy người chen chúc ở bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh.

"A -- ai đá ta!"

Lúc này, nhân viên quay phim bên người Giang Yên Nhiên đột nhiên bắp chân đau đớn một hồi, bóng người lệch qua một bên, làm bên một cái phóng viên đang quay phim khác đụng ngã trên đất, hai người nhất thời rùm beng.

Thừa dịp đám người hỗn loạn, Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem áo khoác cầm trên tay trùm lên đầu của Giang Yên Nhiên, "Đi! Đừng ngu ngốc! Cậu không cần cùng những người này nói đạo lý!"



Chương 256: Có thể nắm chắt mấy phần thắng

Ba người rốt cuộc rời đi vòng vây của phóng viên.

"Yên Nhiên, cậu thế nào rồi? Có bị thương không? Đều tại anh, không có bảo vệ tốt cho em!" Sở Phong tự trách không dứt.

Giang Yên Nhiên đứng ngơ ngác ở nơi đó, không nói một lời, hiển nhiên bởi vì chuyện vừa rồi bị đả kích rất lớn.

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm cô nàng một cái, sau đó đối với Sở Phong mở miệng nói, "Đưa Yên Nhiên trở về đi thôi, khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra khỏi cửa."

Phóng viên sẽ không bỏ qua vụ bùng nổ này, nhất định sẽ lấy đoạn phỏng vấn Giang Yên Nhiên viết bài.

Quả nhiên, ngày thứ hai, một màn phỏng vấn Giang Yên Nhiên đã bị phóng viên cắt văn lấy nghĩa tuyên bố toàn bộ trên báo, đều nói tất cả fan của Hàn Thiên Vũ đều bị chụp mũ là fan não tàn, bất kỳ fan nào vì Hàn Thiên Vũ nói chuyện đều sẽ bị nhân sĩ chính nghĩa vây công đến thương tích đầy mình, thậm chí xuất hiện nhiều sự kiện công khai miệt thị fan của Hàn Thiên Vũ một các ác độc.

Ngay sau đó, tên phóng viên cao gầy kia tại nhật báo Đông Nam moi ra tin tức càng bùng nổ, một tên từng là nhân viên làm trong biệt thự của Hàn Thiên Vũ tiết lộ, thường xuyên nhìn thấy Hàn Thiên Vũ đơn độc mang theo bé gái vừa biến mất cả một cái buổi chiều, trong căn phòng còn truyền tới thanh âm bé gái khóc la, đưa tới quần chúng có vô số tưởng tượng.

Tất cả chứng cớ đều chỉ hướng Hàn Thiênn Vũ thực sự uy hiếp xâm phạm bé gái, sự kiện ban đầu chỉ bát quái trong giới giải trí nhanh chống khuếch trương mở rộng, toàn dân chúng bàn tán sôi nổi.

Nhìn cảnh tưởng đang diễn ra, Diệp Oản Oản cúi đầu, thờ ơ sửa lại ống tay áo một chút, khóe môi đỏ thắm hơi nâng lên, ở giây tiếp theo, cô chợt ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuyệt diễm kia, bất chợt bị thay thế bằng vẻ sắc bén cùng ác liệt, từ một cô gái có vẻ mặt ôn nhu chuyển thành ánh nhìn sắc bén mang theo mũi nhọn...

Giờ phút này, công ty cao ốc giải trí Hoàn Cầu đang bị phóng viên cùng dân chúng tức giận kích động bao vây đến nước cũng không lọt.

Cửa sổ bị đã đập bể chừng mấy miếng, cánh cửa tràn ngập lá cây tàn cùng hột gà thúi, thậm chí có cả phân cùng nước tiểu hôi thối, một ngày 24h đều có người kéo biểu ngữ giơ bảng hiệu lớn tiếng kháng nghị --

"Hàn Thiên Vũ cút ra khỏi giới giải trí!"

"Giải trí Hoàn Cầu bao che kẻ ác độc!"

"Cho người bị hại một cái công đạo!"

Hoàn Cầu, bên trong phòng họp.

Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu không nói một lời, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ đóng thành Băng.

"Bây giờ sự tình huyên náo lớn như vậy, một đám người chạy đến bên ngoài công ty la mắng mấy ngày không ngừng, các người hiện tại tất cả đều là người câm rồi sao? Chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào, các người hôm nay nhất định phải đưa cho ta một cái biện pháp!"

Tổng giám đốc của giải trí Hoàn Cầu - Chử Hồng Quang, đem toàn bộ báo chí ném lên trên bàn hội nghị, giận dữ mà rống lên, thân thể to mập sinh khí đến không thở nổi, hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống giận dữ trong lòng, nhìn về phía luật sư đối diện.

"Tôi hỏi anh, vụ kiện này anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng?"

Luật sư sắc mặt trắng nhợt, có chút cứng ngắc nói, "Hiện tại trước mắt tất cả dư luận đều nghiêng về cô bé kia, tinh thần của nhân dân cùng quần chúng đang sục sôi, tòa án ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu áp lực tiếng nói của người dân. Coi như thật sự muốn kiện, chỉ cần dọn sạch dư luận, tìm kiếm chứng cứ xác thực thay đổi tình chueyenr, chỉ sợ sẽ kéo dài rất lâu..."

"Rất lâu là phải bao lâu?" Chử Hồng Quang sầm mặt lại, sự tình càng kéo dài, đối với Hàn Thiên Vũ mà nói giống như là đang đối mặt với cái chết.

Hôm nay sự nghiệp của Hàn Thiên Vũ đang trong thời kỳ hoàng kim, nếu lúc này có tin tức bất lợi như vậy dính lên người, sợ là con đường đã tính trước đó sẽ mất hoàn toàn bị, các đạo diễn cùng nhãn hiệu thương mại, làm sao còn muốn sử dụng minh tinh có tin tức bất lợi như vậy làm người đại diện?

Luật sư nuốt nước miếng một cái, thận trọng cho một con số.

"Tình huống tốt nhất, cũng phải hai... hai ba năm..."



Chương 257: Vận mệnh kế tiếp

"Hai ba năm!" Chử Hồng Quang sắc mặt tối sầm lại, nếu là mang theo sau lưng một điểm đen hai ba năm như vậy, coi như cuối cùng thắng, Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi, còn không duyên không cớ liên luỵ danh tự công ty mấy năm dài.

"Có còn biện pháp khác hay không?"

Luật sư chần chờ chốc lát nói, "Tôi đề nghị giải hòa ngoài toà, dùng hết khả năng làm chậm ảnh hưởng đến chuyện này nhất."

Phí Dương nghe một chút, lập tức nóng nảy, "Như vậy sao được, nếu là giải hòa ngoài toà, há không phải là thầm chấp nhận tội danh, Thiên Vũ đời này đều không thể rửa sạch rồi!"

Lúc này, đối diện Phí Dương là một người ăn mặc âu phục màu xám tro, nam nhân mặt mũi nho nhã mở miệng yếu ớt nói, "Cho nên, sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ, đem toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều lôi xuống nước?"
Phí Dương nhất thời đổi sắc mặt, "Chu Văn Bân, lời này của anh là có ý gì?"

Chu Văn Bân nhún vai một cái, "Phí Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ, chuyện này bởi vì Hàn Thiên Vũ mà ra, làm liên lụy trên dưới công ty, cổ phiếu từng ngày càng giảm xuống, bây giờ các người ngay cả một chút chứng cứ để rửa sạch cũng không có, chẳng lẽ còn nghĩ để cho tất cả mọi người trong công ty cùng một chỗ bị lôi xuống nước chờ chết được à?"

Lời nói của Chu Văn Bân nhất thời đưa tới không ít người đại diện khác cùng nhau phụ họa.

"Văn Bân nói đúng, không có đạo lý để cho mọi người chúng ta đều là vì lầm lỗi của Hàn Thiên Vũ mà trả giá đi!"

"Tôi cũng cho là hiện tại phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất chính là kịp thời dừng lại tổn hại!"

Tiếng nghị luận của mọi người vang lên, cơ hồ là tất cả mọi người đều đồng ý phương pháp bồi thường, thậm chí không ít người trong lời nói đều lộ ra một cỗ than phiền, oán giận chuyện này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tổn thương đến danh dự đến nghệ sĩ của bọn họ.

Trong một mảnh tiếng nghị luận, sắc mặt của Phí Dương càng ngày càng khó coi, hai tay siết chặt tức giận đến phát run.

Lúc trước, ngay tại thời điểm Hàn Tiện Vũ sáng chói, bao nhiêu người theo ở phía sau nịnh hót, những nghệ sĩ dưới tay của những người đại diện đang phụ họa, không có ai là không mượn danh tiếng của Hàn Thiên Vũ để hoạt động.

Hiện tại, nhưng là tường đổ mọi người bỏ đi a!

"Thiên Vũ, cậu ngược lại nói một câu, bọn họ đây là muốn bức cho cậu chết a!" Phí Dương không nhịn được nói Hàn Thiên Vũ - Người vẫn một mực im lặng không nói.

Hàn Thiên Vũ an tĩnh ngồi ở trong phòng họp, người chung quanh nghị luận cùng huyên náo thật giống như hoàn toàn không có nghe được, chẳng qua là sắc mặt hắn trắng nhợt, cùng dưới mắt thâm quần tiết lộ trong khoảng thời gian này cậu rất tiều tụy.

Hàn Thiên Vũ mắt lạnh nhìn đám người muốn vứt bỏ hắn, trong con mắt không nói ra là tư vị gì.

Chu Văn Bân nghe mọi người chung quanh phụ họa, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý không dễ dàng phát giác, nhìn về phía Chử Hồng Quang nói, "Chử tổng, chuyện liên quan đến danh dự của công ty, xin ngài mau sớm quyết định!"

Chử Hồng Quang nghe bên dưới những người đó tranh luận, bó tay toàn tập, hắn tự nhiên cũng không nỡ bỏ Hàn Thiên Vũ cái cây rụng tiền này, nhưng theo tình huống bây giờ mà xem xét.

Trong chuyện này, nếu đem Hàn Thiên Vũ cứu trở về sợ là không thể nào, nhưng nếu cứ kéo dài nữa chỉ sợ toàn bộ công ty đều sẽ bị vạ lây, ngay cả danh sự của các nghệ sĩ khác của công ty cũng sẽ bị bôi đen.

Phí Dương mắt thấy Chử Hồng Quang có chút giao động, vội la lên: "Ông chủ, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy! Cái cặp vợ chồng kia chính là đang lường gạt, bọn họ tỏ rõ chính là vì tiền! Nếu là mơ mơ hồ hồ đưa tiền như vậy, Thiên Vũ đời này coi như xong rồi!"

"Phí Dương, hiện tại Hàn Thiên Vũ có làm hay không qua chuyện này còn trọng yếu hơn sao?" Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch Hàn Thiên Vũ nói:

"Trọng yếu không phải là hắn làm chưa hay từng làm, mà là bên ngoài những người đó đều nhận định hắn làm những chuyện này."

Phí Dương còn muốn cùng Chu Văn Bân tranh cãi.

Chử Hồng Quang lại chợt giơ tay lên, cắt đứt hai người tranh luận, hắn trầm giọng nói: "Văn Bân nói không sai, Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không trọng yếu, trọng yếu là phải làm như thế nào để bảo vệ lợi ít cho công ty."

Lời nói của Chử Hồng Quang, để cho sắc mặt của Phí Dương trong nháy mắt thay đổi trắng bệch, hắn cuống quít nhìn về phía Hàn Thiên Vũ.

Một mực ngồi yên tĩnh, trên gương mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch, thời điểm nghe được câu kia của Chử Hồng Quang "Có làm hay không căn bản cũng không trọng yếu", hắn chẳng qua là hơi nhếch mép một cái.

A, không trọng yếu?

Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này không trọng yếu...

Ở trong ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, Chử Hồng Quang hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng.

Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe lời kế tiếp Chử Hồng Quang, hắn cũng đã có thể dự đoán đến vận mệnh kế tiếp của chính mình

"Đối với sự kiện lần tai tiếng này của Hàn Thiên Vũ, trải qua thận trọng xem xét, tôi quyết định, vì chu toàn đại cục của công ty, làm theo đề nghị của luật sư, lập tức tiến hành hoà giải ngoài toà... "

"Phanh" một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc làm cho mấy chứ cuối cùng của Chử Hồng Quang biến mất.

Trong phòng họp, mọi người bất ngờ theo tiếng vang nhìn lại.


Chương 258: Cậu có biện pháp gì?

Cửa chính phòng họp chẳng biết lúc nào lại bị người trực tiếp đẩy ra, một tên thanh niên đẹp không lóa mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa phòng họp.

"Xin lỗi, xin quấy rầy một chút." Thanh niên tuyệt đẹp khóe môi khẽ nhếch, phát hoạ ra một đường cong mê người.

Bên trong phòng họp, mọi người cho dù là thường thấy đủ loại mỹ nhân, cũng không khỏi bị dung mạo tươi đẹp của thanh niên làm hoảng hồn.

Nhưng là, ngay sau đó liền có người nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Mắt thấy Chử tổng muốn quyết định lại bị cắt đứt, Chu Văn Bân nhất thời lộ ra vẻ mặt không vui, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên gương mặt lạ hoắc trước mắt, "Cậu là người nào? Ai cho cậu tiến vào!"

Sau lưng thanh niên, tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ yếu ớt mà mở miệng, "Chuyện này... Vị tiên sinh này nói hắn có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này của Thiên Vũ..."

Chu Văn Bân lông mày hơi hơi nhảy dựng lên, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, "Phí Dương, đây chính là người ở dưới tay anh sao? Còn có hiểu quy củ hay không? Biết nơi này là địa phương nào không? Sao có thể tùy đưa mộyt người xa lạ đi vào? Bảo an đâu! Đem người không liên quan ra ngoài cho tôi!"

Bị cắt ngang lời nói, Chử Hồng Quang chau mày, nhìn thanh niên ngoài cửa , đồng dạng cũng là sắc mặt không vui.

Vài tên bảo an nghe tiếng vội vã tiến đến, giơ tay lên lại muốn bắt người.

Nhưng mà...

Thanh niên cười chúm chím, ánh mắt như có như không quét qua mấy người an ninh cao lớn thô kệch, đương cong khóe môi thật giống như sâu hơn chút, hắn phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm mở miệng nói:

"Nếu như Chử tổng muốn tự tay phá hủy cây rụng tiền này của nhà mình, đại khái có thể để cho bảo an đuổi tôi đi ra ngoài."

Tiểu trợ lý cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn, vào lúc này bị mắng xong, sau đó nghĩ tới mới sợ chính mình đem một người xa lạ mang tới thật quá lỗ mãng, nhưng là, giờ phút này nhìn ánh mắt đối phương sáng như ánh trắng, lại không khỏi cảm thấy an lòng.

Chử Hồng Quang không biết có phải bị ba chữ "Cây rụng tiền" đâm trúng tử huyệt rồi hay không, sắc mặt âm trầm chợt cứng đờ, ngay lúc bảo an muốn động thủ trong nháy mắt, chợt mở miệng:

"Chờ một chút -- "

Mấy người bảo an kia ngay lập tức không dám lộn xộn, Chu Văn Bân sắc mặt lại đột nhiên đen một chút, trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an.

Chử Hồng Quang sắc mặt bén nhọn hướng về thanh niên nhìn, "Vị bằng hữu này, cậu rốt cuộc là người nào? Cậu mới vừa nói có biện pháp giải quyết sự tình của Thiên Vũ, là thực sự?"

"Không sai." Thanh niên khoan thai mở miệng, khóe miệng công lên làm cho khuôn mặt càng loá mắt.

Bên trong phòng họp không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với dung mạo của thanh niên này, trong lòng không khỏi hoài nghi nam nhân xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là nơi nào nhảy ra

Chử Hồng Quang khẽ cau mày, hắn quả thật đau lòng Hàn Thiên Vũ, nếu không phải vạn nhất bất đắc dĩ, làm sao cũng sẽ không chặt cây rụng tiền này, nghe được thanh niên nói có biện pháp, cho dù có một tia hi vọng, cũng không nhịn được hỏi một câu, "Cậu có biện pháp gì?"

Chu Văn Bân thấy Chử Hồng Quang dao động, nhất thời nhìn chằm chằm thanh niên, trong ánh mắt lộ ra một cổ âm vụ.

Nếu không có Hàn Thiên Vũ, nam nghệ sĩ của hắn cùng Hàn Thiên Vũ có lỗi diễn giống nhau, ngay lập tức sẽ có thể mượn tài nguyên dó Hàn Thiên Vũ để lại nhất định sẽ được nổi tiếng.

Cơ hội này hắn đợi rất lâu rồi, bây giờ thật vất vả mới có một cái cơ hội đem Hàn Thiên Vũ đạp đi như vậy, hắn như thế nào cho phép người bên cạnh tùy tiện quấy rối?

"Ông chủ, chúng ta ngay cả người này rốt cuộc là ai cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng, vạn nhất là thám tử của Hoàng Thiên..."

Thanh niên nghe vậy vuốt ống tay áo, tròng mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tôi nếu là thám tử Hoàng Thiên, vào lúc này hẳn là phải mở tiệc ăn mừng, sợ là không rảnh chiếu cố quý công ty đây."

Nói bóng gió, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc, ai còn sẽ uổng công vô ích.



Chương 258: Rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say

Một đám quản lý cấp cao: "...."

Thư kỳ quèn: "...."

Trong không khí yên ắng dường như có gió lạnh thổi qua.

Mới vừa rồi Boss nhà bọn họ bị một người đàn ông tỏ tình sao?

Hứa Dịch bên cạnh Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản phía đối diện đang mặc đồ nam thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Mặc dù anh ta đã sớm biết Diệp Oản Oản muốn hóa trang thành đàn ông nhưng anh làm sao cũng không nghĩ tới cô gái này lại có thể làm tới mức này.

Rõ ràng đó vẫn là gương mặt đẹp đến cực hạn kia, chẳng qua chỉ là thay đổi cách trang điểm gương mặt, kiểu tóc cùng với trang phục mà thôi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn thay đổi hơn nữa còn mang cho người ta cảm giác thật dễ nhìn.

Khi mặc đồ nữ Diệp Oản Oản đã đẹp, nhưng đó vẻ đẹp nhu nhược, đè nén, thậm chí làm cho người ta có cảm giác mờ ảo hư không, nhưng sau khi mặc đồ nam toàn bộ người của Diệp Oản Oản trong nháy mắt tạo cho người khác cảm giác bộc lộ tài năng, giống như người bị áp chế đã lâu giờ mới ra ngoài ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho người nhìn hoàn toàn không dời mắt nổi một giây nào.

Đương nhiên, toàn bộ những thứ này đều không phải là trọng điểm!

Trọng điểm là, Diệp Oản Oản bây giờ mặc đồ nam, ở trong mắt tất cả mọi người cô ấy là một người đàn ông a!

Là một người đàn ông nhưng cô ấy đang cầm hoa tỏ tình đối với một người đàn ông khác, lại còn nói những lời mà chỉ nam mới nói với nữ, đây là muốn náo đến dạng nào cơ chứ.

Anh ta không cần đoán cũng biết đầu óc những người này sẽ nghĩ lệch đi theo hướng nào rồi.

Cô gái Diệp Oản Oản lần này chơi đến mức này cũng quá đáng rồi, ông chủ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý! Nói không chừng còn có thể đem cô ấy nhốt lại nữa!

Hứa Dịch đang nghĩ như thế, sau đó liền thấy, ông chủ nhà bọn họ cao quý đẹp trai lạnh lùng mặt như phủ băng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cậu "Thanh niên" đối diện một cái, sau đó, mặt không thay đổi mà nhận lấy bó hoa hồng trong tay cậu "Thanh niên" đó.

Hứa Dịch: "........."

Giời ạ hắn đang thấy được cảnh tượng gì đây! Ông chủ ơi! Ngài điên rồi sao!!!

Nhìn tận mắt ông chủ nhà mình nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực kia trong tay Diệp Oản Oản, trong lòng của Hứa Dịch như đang trải qua một trận sóng thần.

"Bịch" một tiếng vang thật lớn truyền tới, sau lưng là âm thanh đống báo cáo thật dày trong tay tổng giám tài vụ rơi đầy xuống đất, về phần người thư ký mới vừa dẫn Diệp Oản Oản tới kia, ánh mắt lại trừng lớn một chút, con ngươi như cũng muốn rớt xuống.

Ông chủ không nên chơi như vậy a.

Chu U vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu đều không có đáng sợ bằng hành động này của ông chủ đâu a!

Ông chủ ơi, ngài muốn tôi kết thúc chuyện này như thế nào đây?

Một người quản lý nào đó tâm hồn đang tan vỡ, vắt hết óc của mình suy nghĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất cho ông chủ nhà mình, sau đó nhanh chóng mở miệng giải thích đối với toàn bộ mọi người đã hóa đá: "Khụ khụ vị này là bằng hữu của Boss, gốc Hoa ở tại Mỹ, ở nước ngoài lớn lên, tính tình tương đối cởi mở cho nên rất thích đùa a ha ha "

Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại có thể có người dám đùa như vậy đối với Boss sao?

Tâm tư Diệp Oản Oản thật ra có một phần nho nhỏ mang tính chất trả thù, nhưng không nghĩ tới chính là, Tư Dạ Hàn lại thật sự ngay trước mặt mọi người đón nhận hoa của cô, ngay cả chính cô cũng thật kinh ngạc.

Bất quá, không cách nào phủ nhận được Tư Dạ Hàn mặt băng sơn vạn năm không đổi, trong ngực ôm lấy một bó hoa hồng đỏ kiều diễm như máu như vậy cực kì tương phản với nhau, một màn hình ảnh này quả thực là làm cho người ta rung động đến lóa mắt.

Nếu có một ngày cô thật sự thành nữ đại lão cô thật là muốn thiết lập kim ốc kiều tàng để giam giữ anh nha.

"Làm sao vậy?" thấy Diệp Oản Oản vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng tầm mắt qua hỏi.

Lúc này Diệp Oản Oản mới từ bữa tiệc sắc đẹp trước mắt phục hồi lại tinh thần, bất quá ánh mắt vẫn không có dời đi khỏi người của Tư Dạ Hàn, con ngươi như lưu ly không che giấu chút nào mà nhìn anh, mở miệng yếu ớt nói "Không có gì, rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say chính là nhất thời nhìn người đẹp mà ngây người thôi."

Tất cả mọi người tại chỗ: "..."

Trợ lý Hứa lời mà anh mới giải thích là nghiêm túc sao.

Hứa Dịch: Chuyện này anh không có cách nào biện minh nha



Chương 260: Nam nhân có tiền sẽ đồi bại

Ra khỏi văn phòng công ty, Diệp Oản Oản vốn đang cuồng bá khốc huyễn tức khắc giống như bóng cao su bị chọc thủng xì hơi.

"Anh yêu a, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng nho nhỏ hay không?" Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng hỏi chuyện.

Khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng sờ nhẹ những cánh hoa hồng trong lòng ngực hỏi lại "Em muốn thương lượng chuyện gì?"

Diệp Oản Oản nhu mì mà mở miệng, "Thương lượng một chút...... Hay là chúng ta...... Hôm nào khác mới đi ăn được không?"

Quả nhiên, Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt liền lạnh xuống mấy phần.

Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích "Em không phải muốn cho anh leo cây cũng không muốn bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta a, vốn dĩ em đã chuẩn bị mới anh đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả em vừa mới nhớ tới toàn bộ số tiền mà em có được đều dùng để mua bó hoa này mất rồi, cho nên..."

Ai, thật là sét đánh ngang tai a!

Nghe được lời cô nói đã dùng những đồng tiền cuối cùng của mình mua bó hoa này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn được một chút.

Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên tiếp tục mở miệng nói "Bất quá nếu là anh nguyện ý mời khách thì chúng ta cũng là có thể tiếp tục buổi hẹn a, hoặc là anh trực tiếp cho em tiền em sẽ mời anh đi ăn nha!"

Tư Dạ Hàn: "Về nhà."

Diệp Oản Oản: "......"

Bảo bảo a, lấy chỉ số EQ của anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể theo đuổi con gái thành công a... Loại này thời điểm đáp án chính xác mà những người khác thường dùng không phải là đưa cho cô một đống thẻ tín dụng để cho cô tùy ý sử dụng sao?

Tư Dạ Hàn phỏng chừng là đoán được cô suy nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn cô một cái mặt không biểu tình mà mở miệng nói: "Nam nhân có tiền sẽ đồi bại."

Diệp Oản Oản tức khắc đầu đầy hắc tuyến: "......"

Cô cho rằng cô đã hoàn toàn nhập vào vai diễn rồi ai ngờ ở nơi này còn có một người so với cô diễn càng nhập tâm hơn.

Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, khẩu vị bách xuyên, ngay cả cô hóa thành nam nhân cũng đều chấp nhận được không hề thấy có chút áp lực nào...

......

Ban đêm, chung cư cao cấp ở Đế đô.

Nơi này là ký túc xá mà công ty giải trí Hoàn Cầu an bài cho nghệ nhân của mình.

Bởi vì tin tức nhiều chỗ bất động sản của Hàn Thiên Vũ đều bị người ác ý làm cho bại lộ cho nên ngoài cửa tất cả những chỗ đó đều có phóng viên vây quanh, vì thế chỗ ở tốt nhất hiện giờ chính là nơi này.

Giờ phút này, đèn trong phòng tất cả đều bị tắt, phòng khách rộng lớn lạnh lẽo nhưng chỉ có thanh âm TV truyền đến mà thôi. Hàn Thiên Vũ ngồi trên ghế sô pha đối diện với TV, màn hình tinh thể lỏng phát ra tia u quang, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ mệt mỏi tái nhợt.

Trong TV đang ở phát ra tin tức đứng đầu giới giải trí mà bối cảnh là phía trước biệt thự cư trú mà Thiên Vũ từng ở.

Ngoài cửa vây quanh là một đám quần chúng đầy xúc động phẫn nộ, một người nữ phóng viên đang ở ngay trước cửa nói: "Vụ kiện Hàn Thiên Vũ dâm loạn nữ đồng vài ngày nữa sắp mở phiên toà, vụ án kiện lần này đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cách hành xử của con người khiến dân chúng khắp nơi quan tâm chú ý.

Đương sự là cha của nữ đồng Triệu tiên sinh sau hai ngày đã triệu tập mottj cuộc họp báo với sự có mặt của phóng viên, tỉ mỉ miêu tả kỹ càng những chi tiết cụ thể liên quan đến vụ án này.

Chúng tôi hiện đang đứng trước nơi ở của Hàn Thiên Vũ, bất quá nơi này cửa vẫn luôn đóng chặt không có người ra vào, công ty giải trí Hoàn Cầu và kể cả bản thân Hàn Thiên Vũ đều không có chính thức đáp lại bất kì câu hỏi phỏng vấn nào trước sự kiện này.

Từ phía cha của nữ đồng kia chúng tôi đã nghe được chuyện Hàn Thiên Vũ từng lén đến tìm Triệu tiên sinh muốn dùng tiền để hắn rút đơn tố tụng về hơn nữa còn muốn hắn ở trước mặt truyền thông nói dối nhưng lại bị cha của cô bé cự tuyệt.

Từ một thần tượng có hình tượng tốt lại có thể làm ra một hành động đáng khinh đối với một cô bé thậm chí không muốn nhận sai lầm của mình, đó thật là một con người máu lạnh, chân tướng của sự thật thật là làm cho người nghe đau lòng..."

Phí Dương trên tay cầm mấy viên thuốc cùng bưng một chén nước bước qua, có chút khẩn trương mà hướng Hàn Thiên Vũ đang ngồi trên sô pha nhìn thoáng qua, khuyên nhủ "Thiên Vũ, đừng nhìn mấy cái thứ tin tức nhảm nhí này nữa, cậu đã quên lời bác sĩ dặn dò rồi sao? Trong khoảng thời gian này cậu nên an tâm ở nhà nghỉ ngơi cái gì cũng đều đừng nhìn đừng nghe nữa, nếu có tình huống gì mới tôi sẽ thông báo cho cậu mà......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip