Chương 231-240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 231: Có thể mềm mại lại thoải mái sờ soạng nữa.

Lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới.

Bên ngoài có con chim tước ở trên cành tung tăng kêu to, rầm rầm đạp nước cánh rất rất nhanh liền bay đi rất xa

"Tỉnh rồi."

Diệp Oản Oản đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ bay xa đến ngẩn người, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp.

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường, một tay cầm mấy phần văn kiện, một tay khác đang bị cô ôm vào trong ngực thật chặt, mà chết ở chỗ là tay anh đang đặt ở trên ngực cô.

Diệp Oản Oản cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình như bị lửa thiêu, môi cũng bị khô nứt.

"Đừng động."

Tư Dạ Hàn bỏ xuống văn kiện trong tay, dùng bông gòn dính nước thấm một chút xíu trên môi của cô, sau đó đỡ cô lên, đem ly nước ở đầu giường đưa tới bên môi của cô.

Diệp Oản Oản theo bản năng liền há miệng ra, nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng khô khốc,nhất thời làm cô thư thái không ít.

"Em bị làm sao vậy?" Uống nước xong, Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi.

Không phải cô đang ở phòng khách làm bài sao? Làm sao chớp mắt một cái lại đến phòng ngủ, hơn nữa trời đã sáng rồi?

"Lên cơn sốt." Tư Dạ Hàn trả lời, sắc mặt dường như lạnh đi một tí, "Chính em không có cảm giác..."

Biểu tình của Diệp Oản Oản bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại, vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, "Tối hôm qua là có chút không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm bài số học, liền không chú ý."

Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng trong chăn rụt một cái.

Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, trên người lãnh ý mới vừa tan lại cứng rắn quay lại, nhấn chuông trong tay kêu người giúp việc tới.

Diệp Oản Oản thất thần một lúc, có chút kỳ quái nhìn người nam nhân trước mắt, làm sao vừa tỉnh lại thì anh đã ở nơi này, là đúng lúc anh vừa tới sao?

Rất nhanh cửa phòng bị người gõ, có người giúp việc bưng một chén cháo trắng đi vào.

Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy, "Ăn một chút."

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất dọa người, nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa đi không ít.

Diệp Oản Oản nhìn cháo trắng vô vị nhạt nhẽo, rõ ràng không cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là cau mày ngoan ngoãn ăn.

"Còn có khó chịu chỗ nào?"

Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, chẳng qua là trên người không có khí lực gì.

Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm.

Diệp Oản Oản lầm bầm đánh vỡ bầu không khí yên lặng, "Em tối hôm qua thật giống như nằm mơ..."

"Nằm mơ thấy cái gì "

Diệp Oản Oản nhớ lại mở miệng, "Một là ác mộng, một là mộng đẹp. Ác mộng em không nhớ á..., bất quá mộng đẹp thật là đẹp nha..."

Nhìn vẻ mặt Diệp Oản Oản say mê, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, "Phải không?"

Diệp Oản Oản gật đầu, "Em nằm mơ thấy Đại Bạch để cho em sờ móng vuốt rồi, rất mềm mại lại còn có thể thoải mái sờ soạng a!"

Kết quả không nghĩ tới tỉnh lại đồ mà cô ôm nhưng là móng vuốt của Tư Dạ Hàn, có chút tiếc nuối a...

Người nào đó bị biến thành Đại Bạch cho cô ôm suốt đêm, "....."

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhéo mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên, "Em nghỉ ngơi cho khỏe."

Xoay người trong nháy mắt, mở miệng nói một câu, "Dưỡng bệnh cho tốt, liền có thể trở về."

Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã ra khỏi phòng rồi, Diệp Oản Oản mới phản ứng được anh mới vừa nói cái gì.

Trong lúc cô hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý để cho cô trở về?



Chương 232: Mở ra hậu cung ba ngàn hậu người

Diệp Oản Oản biết có thể trở về, ngay lập tức sức khoẻ tốt lên rất nhiều.

Đo nhiệt độ, lại có thêm Tôn lão bắt mạch cho cô, sau đó chắc chắn cô đã không việc gì, Tư Dạ Hàn quả nhiên phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về.

Đại khái là gần tới thôn quê, là người của hai thế giới, rốt cuộc có thể gặp được cha mẹ, cô nhiên cảm thấy một sự khẩn trương không rõ.

Sau khi phá sản, cha mẹ liền đến nhờ cậy cậu, bây giờ hai người đang ở tại nhà cậu.

Cậu Lương Gia Hào bình thường vô năng, tốt nghiệp đại học phổ thông, trong người không sở trường, từ nhỏ đến lớn cũng không có thành tựu gì, ban đầu ngay cả kết hôn cưới lão bà đều là do cha mẹ của cô bỏ tiền giúp đỡ an bài, phòng cưới cũng là dùng danh nghĩa sản nghiệp của cha.

Mấy năm nay dưới sự giúp đỡ của cha, bây giờ hắn đã là giám đốc của một công ty nhỏ, thời gian trải qua thật dễ chịu, mợ cô trở thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái của mình học hành đọc sách.

Nếu như cô nhớ không lầm, em họ của cô là Lương Thi Hàm năm nay lên lớp mười hai, cùng với cô giống nhau là năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng.

Lương Thi Hàm tính tình kiêu căng tự do phóng khoáng, khắp nơi thích cùng cô tranh đua, chỉ cần là cô có đồ chơi mới mẽ, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải lấy cho bằng được.

Mẹ từ nhỏ rất thương người em trai này, đối với cháu ngoại gái cũng rất là thương yêu, trên căn bản cho cô quà gì cũng đều sẽ chuẩn bị cho Lương Thi Hàm một phần, cơ hồ coi Lương Thi Hàm thành con gái ruột một dạng.

Cô đã từng vì chuyện này mà ghen tỵ, còn cùng mẹ ồn ào nhiều lần.

Sau khi xảy ra chuyện, mẹ tự nhiên nghĩ tới đầu tiên là đi nhờ cậy em trai thân nhất này.

Diệp Oản Oản thầm suy nghĩ, rất nhanh xe đã lái đến một khu biệt thự khác.

Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh trông rất tốt, mỗi một khu đều là một nhà độc lập, bên ngoài đều có vườn hoa nhỏ.

Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng để cho Hứa Dịch dừng xe.

Đang muốn đi xuống, Hứa Dịch ngồi trước mặt chỗ tài xế đột nhiên vẻ mặt ai oán mà nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn đến có chút sợ hãi, "Hứa quản gia, anh có lời gì muốn nói sao?"

Bộ dáng như muốn giao phó trăn trối như thế là có ý gì?

Hứa Dịch tiếp tục u oán nhìn chằm chằm cô, "Diệp tiểu thư, tôi vẫn còn độc thân, tôi còn chưa có cưới lão bà."

Diệp Oản Oản: "Cho nên..."

Hứa Dịch: "Ít nhất để cho tôi sống đến ngày cưới vợ, có được không?"

Hắn trước đây không lâu còn nói ông chủ có nguyên tắc có điểm mấu chốt, vạn vạn không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ lại trực tiếp đáp ứng để cho Diệp Oản Oản trở lại.

Hôm nay lúc ra cửa, để phòng ngừa vạn nhất, hắn cùng ông chủ xin chỉ thị mang thêm một số người đi cùng, một tấc cũng không rời mà đi theo cô, nhưng là ông chủ lại chỉ phái một mình hắn làm tài xế.

Ý này, rõ ràng chính là không có ý định theo dõi hành tung của Diệp Oản Oản rồi.

Nhưng nếu như để Diệp Oản Oản không thấy bóng dáng, thì hắn vẫn là người xui xẻo nhất!

Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng co rút, "Nếu anh không yên tâm thì đi cùng tôi đi!"

"Thực sự có thể?" Ánh mắt của Hứa Dịch nhất thời sáng lên.

Diệp Oản Oản: "Có thể a, nhiều lắm là bị ba mẹ tôi nhìn thấy, sau đó bị hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi!"

Hứa Dịch: "Tôi cảm thấy tôi đợi ở trong xe chờ cô tương đối được!"

Diệp Oản Oản nhìn chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn, bởi vì tôi còn không muốn chết, một ngày kia có thể được tự do mà, tôi còn muốn nuôi 180 tiểu bạch kiểm, mở ba ngàn hậu cung đấy."

Hứa Dịch: " ! ! !"
Cmn! Bà cô nhỏ của tôi ơi! Đừng có nói lời đáng sợ như vậy có được hay không!

Mấu chốt là còn nói ra như vậy để cho hắn nghe được!

Hắn không có muốn nghe chút nào a!

Diệp Oản Oản này có phải phát sốt đem đầu óc cháy hỏng luôn rồi không?

Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch bị doạ sợ làm cho choáng váng, nhếch môi cười một tiếng.

Cô biết Hứa Dịch không dám nói cho Tư Dạ Hàn, cô cũng sợ Hứa Dịch biết những thứ này, ngược lại cô không cần ngụy trang, những thủ hạ này của Tư Dạ Hàn đều sẽ không tin tưởng cô.



Chương 233: Đại nội tổng quản bị thu mua

Ánh mắt Diệp Oản Oản chợt loé hướng Hứa Dịch nhìn qua đây, cũng là thời điểm mà cô nên kéo một người đồng minh

Dứa tầm mắt bị chấn động quá độ của Hứa Dịch, vẻ mặt của Diệp Oản Oản thẳng thắn mở miệng nói:

"Hứa quản gia, tôi cũng không muốn lừa gạt anh, tôi hiện giờ làm hết thảy, quả thật là đang bảo vệ tánh mạng. Bất quá, là đảm bảo mạng của tôi, cũng là đảm bảo mạng của anh.

Tôi biết Tư Dạ Hàn đem hết thảy công việc liên quan đến tôi đều giao do anh phụ trách, nếu như tôi xảy ra vấn đề gì, người xui xẻo nhất chính là anh, cho nên, không bằng chúng ta hợp tác, như thế nào?"

Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt phảng phất như biến thành một người khác, nhất thời hơi biến sắc mặt, "Hợp tác là có ý gì?"

Hai con ngươi của Diệp Oản Oản híp lại, "Tôi không muốn lại xuất hiện chuyện tương tự trước đi nhầm vào Cẩm Viên, đụng phải tình cảnh Tư Dạ Hàn giết người như vậy, anh ở bên cạnh Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, đối với cấm kỵ của anh ấy cũng hiểu rõ nhất, ở thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm tôi mấy câu, phòng ngừa chọc giận anh ấy, đối với tôi hay là đối với anh đều tốt, anh cảm thấy thế nào?"

Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, lại để cho Hứa Dịch sợ hết hồn hết vía.

Cái này há chẳng phải là tương đương muốn hắn làm nội gian sao!

Diệp Oản Oản này, lá gan cũng quá lớn rồi!

Diệp Oản Oản liếc nhìn Hứa Dịch, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không nhanh không chậm mở miệng yếu ớt nói:

"Đừng dùng biểu tình này mà nhìn tôi chứ, thứ nhất là tôi sẽ không để cho anh tiết lộ cái gì cơ mật, thứ hai là tôi sẽ không làm chuyện gì có hại đối với ông chủ của anh, coi như Tư Dạ Hàn biết rồi, cũng sẽ không đối với anh tạo thành ảnh hưởng gì."

Diệp Oản Oản vừa nói, dừng một chút, ánh mắt trong lúc lưu chuyển tiếp tục mở miệng nói:

"Huống chi, tôi rất có thể sẽ trở thanh chủ mẫu tương lai của Tư gia, là nữ chủ nhân tương lai của anh, hiện tại trước mắt, tôi cũng là nữ nhân duy nhất được Tư Dạ Hàn mang tới gặp qua lão phu nhân, nếu như anh không cẩn thận chọc giận tới Tư Dạ Hàn, hoặc là gây họa gì, tôi đều có thể thổi một chút gió bên gói, giúp anh nói chuyện, để cho địa vị của anh vững chắc, tánh mạng không lo, coi như ngày nào đó tôi cùng Tư Dạ Hàn xích mích, tôi cũng sẽ không chọn thời điểm lúc anh làm việc mà chuyện."

Nghe Diệp Oản Oản lời nói này, Hứa Dịch lần nữa kinh ngạc.

Không chỉ là sợ, quả thực là trợn mắt hốc mồm.

Nữ nhân này thật sự là quá biết mê hoặc lòng người rồi, chỉ trong nháy mắt hắn thực sự động tâm!

Chính là không khỏi có cảm giác chính mình là đại nội tổng quản đang bị sủng phi của Thánh thượng thu mua...

"Hứa quản gia, anh suy tính một chút đi." Diệp Oản Oản nói xong, liền xuống xe.

Nếu như đối phương là Lưu Ảnh, cô không có khả năng nói với hắn mấy câu nói như vậy.

Nhưng là, Hứa Dịch không giống nhau, Hứa Dịch làm người khéo đưa đẩy, khéo léo, lại là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn, nếu như cô có thể được Hứa Dịch trợ giúp, ngày sau sinh hoạt sẽ thuận lợi rất nhiều.

Hứa Dịch sững sờ ngồi tại chỗ ghế lái, nhìn phương hướng Diệp Oản Oản ly khai, liền rơi vào trầm tư.

Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản dựa vào ký ức tìm được nhà của cậu.

Ở trước cửa đứng nữa ngày, cô vẫn là quyết định từ cửa sau vườn hoa nhỏ lặng lẽ vào trong.

Cô không muốn kinh động những người khác, chỉ muốn xa xa xem bọn họ, biết bọn họ trải qua như thế nào.

Không nghĩ tới mới vừa vào đi, cô liền thấy được thân ảnh quen thuộc của mẹ.

Diệp Oản Oản theo bản năng vọt đến buội cây phía sau, xuyên thấu qua khe hở cẩn thận hướng về phía của mẹ nhìn qua.

Chỉ thấy mẹ cô nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp đã già nua đi không ít, thân thể cũng gầy đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi, giờ phút này đang bưng một cái thau lớn chứa đầy quần áo ra bên ngoài phơi nắng.

Diệp Oản Oản nhìn một cái thì biết rõ, những thứ kia không chỉ là quần áo của cha mẹ, rõ ràng quần áo màu hồng cho thấy là áo đầm của Lương Thi Hàm, còn có âu phục màu xanh ngọc cùng quần dài màu đỏ sậm, chắc là của cậu cùng mợ.



Chương 234: Người ngoài

Mẹ lại có thể đang giặt quần áo cho cả nhà của cậu?

Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc đắt tiền từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một chiếc váy màu đỏ, vẻ mặt rất là không vui đi về phía mẹ mở miệng nói, "Chị, bộ quần áo này của em làm sao lại thành như vậy?"

Mẹ quay đầu nhìn nữ nhân một cái, lại nhìn cái váy trong tay bà ta, thần sắc có chút kinh ngạc, "Cái này làm sao sẽ bị kéo tơ?"

"Có phải chị dùng máy giặt quần áo giặt phải không?" Mợ Phương Tú Mẫn sắc mặt khó coi hỏi.

"Chị lúc ấy hỏi em, em nói có thể giặt máy, chị liền bỏ vào."

Phương Tú Mẫn nhất thời kích động kêu lên, "Làm sao có thể giặt máy, đây chính là tơ tằm đấy! Lúc ấy em phỏng chừng đang dạy Hàm Hàm làm bài tập, không chú ý nên thuận miệng trả lời một câu, chị dầu gì cũng là người quen mặc quần áo tốt, làm sao bây giờ ngay cả vật liệu đều không nhận ra."

Lương Uyển Quân thần sắc có chút lúng túng, "Thật xin lỗi, gần đây thức đêm làm gấp đồ thủ cung do khách nhân đặt, mắt nhìn đồ vật có chút mơ hồ, em nói cho chị biết bao nhiêu tiền, chị sẽ bồi thường lại cho em!"

Phương Tú Mẫn đau lòng nhìn quần áo trong tay, nghe vậy giễu cợt nói, "Hơn mười ngàn đó, chị lấy cái gì bồi, chị làm những thứ đồ chơi giá rẻ kia, một trăm cũng không đủ mua món này đấy!"

"Chị cùng Thiệu Đình trong tay tạm thời là không nhiều tiền như vậy, chờ Mộ Phàm trở lại..."

Phương Tú Mẫn một mặt không nhịn được, trong con ngươi lộ ra khinh bỉ hắt hủi mà khoát khoát tay, bày ra bộ dáng phóng khoáng không so đo nói, "Được rồi, hắn đi làm cái kia có chút tiền lương, chính mình mỗi tháng cũng không đủ xài, bộ quần áo này cũng không cần chị thường, nếu không Gia Hào trở lại còn coi em làm khó chị đây!"

Lúc này, một cô gái dáng dấp xinh đẹp, mặc váy thục nữ từ trong nhà đi ra, vẻ mặt ngạo mạn mà liếc Lương Uyển Quân một cái.

"Cô à, sau tất cả quần áo cô đều dùng tay giặt đi, đỡ cho việc lại giặt hư cái gì, hơn nữa máy giặt quần áo tiếng ồn thật sự là quá lớn, làm ồn chết, con làm sao học bài được."

Phương Tú Mẫn vừa nhìn thấy con gái bảo bối, lập tức khẩn trương đi tới, "Cục cưng, con ra làm gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất là on phải chuyên tâm học tập!"

Phương Tú Mẫn nói xong, lập tức có chút mất hứng nhìn về phía mẹ, mặt lộ vẻ xin lỗi mở miệng nói, "Chị à, thật ngượng ngùng, Hàm Hàm sắp thi vào trường cao đẳng rồi, một chút tiếng ồn đều không nghe được, nếu không sẽ phân tâm, chỉ có thể phiền toái chị giặt tay một chút.

Vốn dĩ trong nhà là có bà vú, cũng không cần chị làm loại sự tình này, nhưng thật sự là bây giờ số người trong nhà nhiều, tiêu xài quá lớn, em không thể làm gì khác hơn là cho bảo mẫu nghỉ việc, em bên này lại phải chiếu cố Hàm Hàm bồi dưỡng con em đi học, thật sự không tiện làm việc gì nữa, chỉ có thể khổ cực chị một chút, chị sẽ không để ý chứ?"

Lương Uyển Quân mấp máy môi, "Không có gì, chị sẽ đi giặt tay."

Nguyên bảnbà cũng không muốn ở chỗ này ăn không ở không, những chuyện giặt quần áo nấu cơm này, bà đủ khả năng, cũng là bà tự nguyện hỗ trợ.

Lương Thi Hàm một bên nghe vậy bất mãn nhíu mày, "Mẹ, mẹ làm gì vậy đối với cô khách khí như vậy, bọn họ ăn của nhà chúng ta, ở của nhà chúng ta, dùng của nhà chúng ta, chẳng qua chỉ là để cho cô giặt mấy bộ quần áo mà thôi, đâu phải chuyện gì quá khó khăn đâu? Con cực kỳ chán ghét có người ngoài trong nhà, phiền chết!"

Phương Tú Mẫn vội vàng dụ dỗ nói, "Bảo bối ngoan ngoãn, ẹm để cho cô cách xa một chút, không có chuyện không nên ra ngoài ảnh hưởng đến con, con phải chuyên tâm học tập, không thể phân tâm, ngàn vạn lần giống chị họ của con!"

Lương Thi Hàm nhất thời mặt đầy khinh bỉ, "Mẹ, mẹ nói đùa sao? Làm sao có thể đêm Diệp Oản Oản ra so với con!"



Chương 235: Nuôi người rảnh rỗi

Phương Tú Mẫn nhìn con gái vừa xinh đẹp lại ưu tú, mặt đầy tự hào, "Dạ dạ dạ, là mẹ sai lầm rồi, con của mẹ đẹp mắt lại ưu tú như vậy lại, chờ con thi đậu đế truyền, mẹ liền để ba của con đi tìm cô Mỹ Huyên của con, cho con đi Hoàng Thiên thực tập!"

"Có thật không? Con thực sự có thể đi Hoàng Thiên thực tập?" Lương Thi Hàm một mặt kinh hỉ.

"Dĩ nhiên, Diệp thị tập đoàn Tổng tài phu nhân là thân cô của con, chỉ cần cô con nói một câu mà thôi!"

Hai người nói chuyện, hoàn toàn không kiêng kị Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Oản Oản đều nghe được, Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe được rõ ràng.

Diệp Oản Oản thấy rõ sau khi mẹ nghe được tên của mình, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

A, Lương Mỹ Huyên là cô ruột của Lương Thi Hàm...

Lúc thời điểm cha còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn đối với Lương Mỹ Huyên là mở miệng một tiếng con gái tư sinh, hiện tại ngược lại thành cô ruột của Lương Thi Hàm rồi!

Lương Thi Hàm vốn đang bất mãn làm nũng, nghe tới cửa truyền tới âm thanh động cơ xe hơi, nhất thời lộ ra nụ cười, vui vẻ nghênh đón, "Ba, ba trở về rồi!"

Ánh mắt Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của Lương Thi Hàm nhìn lại, là cậu Lương Gia Hào đã trở lại.

"Lão công, anh trở về rồi, công việc cực khổ rồi!" Phương Tú Mẫn y như là chim non nép vào người mà đi qua nghênh tiếp, thay hắn cầm túi.

Tan việc trở lại, bị vợ yêu cùng con gái đáng yêu nghênh đón, Lương gia tâm tình rất là vui thích, "Đều ở trong sân làm cái gì đây?"

"Em giúp chị phơi quần áo đấy!" Phương Tú Mẫn mặt không đỏ tim không đập mà trả lời.

Lương Uyển Quân tựa hồ là đã thành thói quen Phương Tú Mẫn trước mặt một bộ phía sau một bộ, bà nghĩ không muốn làm ảnh hưởng em trai khiến hai vợ chồng xảy ra náo mâu thuẫn, vì vậy giống như quá khứ cũng không nói gì, chẳng qua là lo âu hướng chiếc xe đang đậu nhìn một chút, sau đó nhìn về phía em trai hỏi.

"Gia Hào, anh rể em làm sao không cùng em trở về? Không phải nói hôm nay cuối tuần, có thể trước thời hạn trở lại nghỉ ngơi sao?"

Lương Gia Hào sắc mặt có chút khó xử mà mở miệng nói, "Gần nhất chuyện của công ty có hơi nhiều, anh rể còn đang làm thêm giờ."
Lương Uyển Quân lo lắng thân thể của chồng, nghe đến đó nhất thời có chút nóng nảy, "Em cũng biết thân thể anh rể của em không được tốt, làm sao không khuyên anh ấy, để cho anh ấy mệt nhọc như vậy?"

Lương Gia Hào bị nói xong có chút chột dạ, nhất thời không nói ra lời, "Em... "

Hắn thật ra thì căn bản cũng không am hiểu quản lý công ty, cộng thêm Phương Tú Mẫn một mực nói không dùng liền uổng phí, chỉ coi là thu tiền mướn phòng, cho nên liền dứt khoát đem mọi chuyện đều giao cho anh rể làm.

Phương Tú Mẫn bên cạnh nghe nói như vậy, nhất thời mặt mày hơi nhíu, bấm cổ họng mở miệng nói:

"Chị, chị nói lời này em không thích nghe, việc anh rể tham ô đã lan rộng khăp nới, nếu không phải Gia Hào để cho anh ấy vào công ty thì làm gì có công ty nào dám muốn anh ấy? Nếu đã vào công ty, dĩ nhiên là muốn công việc, công ty cũng không phải là địa phương nuôi người rảnh rỗi! Người khác đều có thể làm thêm giờ, tại sao anh ấy liền không thể, chẳng lẽ hắn là ông chủ sao?"

Phương Tú Mẫn vừa nói, nhìn về phía Lương Gia Hào, gương mặt ủy khuất cùng thương tiếc:

"Gia Hào, em bởi vì kính trọng cô ấy là chị của anh, có mấy lời vốn là không muốn nói, nhưng lời nói của chị ấy thật sự là làm cho người ta đau lòng rồi, anh không chỉ phải nuôi chị ấy còn phải nuôi anh rể, ở lâu như vậy một phân tiền tiền mướn phòng đều không thu qua bọn họ, còn hảo tâm cho an bài công việc cho anh rể, chị ấy lại ở chỗ này giống như quý phu nhân yêu cầu nhiều như vậy, nhà của chúng ta có phải chị ấy cũng muốn chiếm luôn hay không?"

Một bên Lương Thi Hàm cũng tức giận phụ họa, "Cô, cô làm sao có thể như vậy, ở nhà con, ăn của nhà con, còn mắng ba ba con, thật là bạch nhãn lang! Nếu không chịu nổi vậy thì dọn ra ngoài tốt rồi a, làm gì còn ỳ ở chỗ này không đi, muốn đem cả nhà chúng ta náo loạn không được yên bình!"



Chương 236: Tài sản phú khả địch quốc

Lương Gia Hào giữa hai lông mày một mảnh ứ đọng, "Hàm Hàm, con làm sao có thể cùng cô của con nói chuyện như vậy! Tú Mẫn, em cũng bớt tranh cãi một tí!"

"Vốn chính là như vậy, con lại không có nói sai, ba cư nhiên lại hung dữ với con... " Bị trách mắng, Lương Thi Hàm không cách nào tin đỏ cả vành mắt, khóc lớn bỏ chạy ra.

Lương Gia Hào đúng là vẫn không đành lòng trách mắng đứa con gái mà trong ngày thường mình yêu quý nhất, bất đắc dĩ nhìn về phía chị mở miệng nói.

"Chị, điều em có thể làm thực sự em đều đã làm, một đại gia đình đều phải dựa vào em nuôi, áp lực của em cũng rất lớn, em có thể giúp cũng chỉ có vậy..."

Diệp Oản Oản ẩn nấp sau bụi cây, tận mắt nhìn thấy hết thảy, tức giận đến cả người phát run, trong lồng ngực một cổ lệ khí điên cuồng dâng trào

Được! Thật tốt cho một cái Lương Gia Hào! Tốt cho một cái Phương Tú Mẫn!

Ba mẹ cô ban đầu giúp cả nhà bọn họ như thế, hai vợ chồng còn coi Lương Thi Hàm thành con gái ruột cùng một dạng mà thương yêu, cái công ty nhỏ của Lương Gia Hào tài chính nhân mạch cùng tất cả giao thiệp đều là do cha của cô cung cấp, ngay cả nhà ở của bọn họ hiện tại cũng vốn chính là sản nghiệp của cha, Lương gia có hết thảy đều là do cha mẹ của cô cấp cho.

Hiện tại cha thất thế, cả nhà bọn họ lại có thể liền đối đãi cha mẹ như vậy.

Lương Gia Hào mắt thấy vợ cùng con gái ở trước mặt mình nhục nhã mẹ, ngay cả một câu bênh vực đều không nói.

Trong sân, một nhà Lương Gia Hào đi vào phòng sau, chỉ còn lại mẹ lẻ loi trơ trọi một người đứng tại chỗ.

Cô biết, lấy tính cách của mẹ, bà ở Diệp gia gặp hết thảy các thứ ủy khuất này, bà cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.

Lấy điều kiện kinh tế của bọn họ hiện tại, nếu chuyển ra ở bên ngoài, gánh nặng càng nghiêm trọng hơn hơn, cho nên mẹ chỉ có thể một mực nhẫn nại.

Diệp Oản Oản gắt gao bấm lòng bàn tay đứng ở phía sau cây, chỉ thấy mẹ đứng ngơ ngác sau một hồi lâu, liền chậm rãi khom người xuống, tiếp tục cầm lên những thứ quần áo kia, phơi từng món từng món.

Nhìn thấy thân ảnh của mẹ đơn mạc trầm mặc, Diệp Oản Oản quả thật là hận không thể lập tức vọt tới bên cạnh bà

Nhưng là, hiện tại đi, cô có thể làm cái gì?

Ngoại trừ khóc thỉnh cầu mẹ tha thứ, ngoại trừ để cho mẹ biết rõ mình hiện tại trải qua có bao nhiêu tệ hại, ngoại trừ để cho bà càng bận tâm khi cô ở bên ngoài, cô cái gì cũng không làm được!

Một tháng, nhiều nhất một tháng!

Cô nhất định sẽ đem tất cả uỷ khuất của ba mẹ phải chịu đều đáp trả lại! Không bao giờ để cho bọn họ bị loại khuất nhục này nữa!

Trước kia là vì ở trước mặt Cố Việt Trạch cố gắng giữ lấy tự tôn, ban đầu cha để lại cho cô một khoản tiền, cũng sớm đã bị cô nàng phung phí hết sạch, dùng để mua một ít đồ vật có hoa không có quả.

Hiện tại cô cần tiền, yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền!

Không chỉ là thay cha mẹ mua một ngôi nhà, không chỉ là để cho cha mẹ sống qua những ngày tốt, mà là tài sản phú khả địch quốc!

Thậm chí để cho cô thoát khỏi sự khống chế của Tư Dạ Hàn đạt được tự do của mình.

Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, như thế quyền thế, mạng giao thiệp, hết thảy đều có.

Cô biết, lấy tình huống của mình bây giờ muốn đông sơn tái khởi thật khó như muốn lên trời, Diệp Y Y nhất định sẽ dùng toàn lực chèn ép cô.

Cô cần có một người hợp tác đủ để chống lại Hoàng Thiên.

Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên, giải trí Hoàn Cầu.

Nhưng là, công ty Hoàn Cầu lớn như vậy, làm sao có thể cùng cô - một tiểu nha đầu mất tất cả mà hợp tác.

Cô còn thiếu một cái phân lượng nặng đủ để cho hoàn cầu cùng cô hợp tác chính là vốn liếng.

Cũng còn khá, cơ hội cô chờ đợi dã lâu, chẳng mấy chốc sẽ đến.
Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình dưới đáy mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra dữ liệu về tin tức của một vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhất.



Chương 237: Nhìn chằm chằm cho thật kỹ

Cách biệt thự không xa.

Ngay tại thời điểm Hứa Dịch chuẩn bị mua quan tài cho mình, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra.

Hắn kích động đến mức giống như thấy được ánh rạng đông ngày cuối cùng!

Diệp Oản Oản mở cửa xe, ngồi xuống.

Nhìn biểu tình của Hứa Dịch một cái, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, Diệp Oản Oản cười nói, "Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm anh làm việc, tự nhiên sẽ giữ lời hứa."

Hứa Dịch nghe xong lại còn rất rung động, ho nhẹ một tiếng nói, "Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế mà nói đương nhiên là tốt nhất, nhưng là đề nghị của cô, thứ cho tôi thật sự không cách nào đáp ứng, chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi nghĩ ông chủ sẽ không làm khó cô."

Diệp Oản Oản hoảng hốt nói, "Đây không phải là vấn đề anh ấy có làm khó tôi hay không, lấy thân phận địa vị của tôi, muốn đặt chân vào Tư gia có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn biết rất rõ."

Đời trước, sau khi chuyện cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện sau, Tư Dạ Hàn lập tức đem cô trói đến cục dân chính lĩnh chứng, sau đó mang theo cô đến Tư gia, ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô, mặc kệ toàn bộ Tư gia phản đối.

Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Không sao, tôi biết là tôi đang làm khó anh, tại Tư gia, tính ra Hứa quản gia là người đối với tôi tốt nhất rồi, tôi cũng không phải là người không biết ơn, anh coi như chúng ta có qua có lại đi!"

Nghe được lời này, Hứa Dịch không khỏi chột dạ, biểu hiện của hắn mặc dù không có kiệt liệt như Lưu Ảnh, nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản, đối với cô rất có thành kiến.

Hứa Dịch quấn quít nửa ngày trời sau, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, "Cô muốn tôi giúp cô thế nào?"

Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch giao động, cân nhắc một chút chọn lời, mở miệng nói, "Thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn một chút, tỷ như anh ấy đang làm gì, lúc nào không tiện để tôi quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cấm kỵ sở thích gì, cùng cô gái khá là thân thiết, tỷ như vị Tần Nhược Hi tiểu thư kia, cô ta thích ông chủ nhà anh đi..."

Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy, thật ra thì trọng điểm vẫn là "Tần Nhược Hi " cái này đại địch số một.

Trước mặt ngược lại cũng còn khá, nghe phía sau, Hứa Dịch mồ hôi lạnh đều rơi xuống.

"Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cô một chút, nhưng phía sau có liên quan Nhược Hi tiểu thư, thứ cho tôi thật sự là thương mà không giúp được gì."

Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ, hơn nữa còn là liên quan với Nhược Hi tiểu thư đấy!

"Tôi biết rồi, cám ơn Hứa quản gia."

Quả nhiên Tần Nhược Hi không phải là người cô có thể tùy tiện rung chuyển. Bất quá đối với cái kết quả này, Diệp Oản Oản đã rất hài lòng.

Đem Diệp Oản Oản đưa về Cẩm Viên, Hứa Dịch lên lầu phục mệnh cùng Tư Dạ Hàn.

"Ông chủ, tôi đã đưa Diệp tiểu thư đi qua nhà cậu của cô ấy cậu, bất quá Diệp tiểu thư chỉ đợi vài chục phút liền đi ra."

"Biết rồi, còn có việc sao?" Thấy Hứa Dịch hồi báo xong lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn từ trong văn bản ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn nhìn lại.

Hứa Dịch bị cái ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người, bị nhìn đến chột dạ, đúng là vẫn không thể chống nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói, "Diệp tiểu thư kính nhờ tôi một ít chuyện"

"Nhờ cậu cái gì?"

"Cô ấy... cô ấy hy vọng tôi có thể giúp một tay nhìn chằm chằm ông chủ!"

"Nhìn chằm chằm tôi?" Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên.

"Đúng vậy, bất quá cũng không có chuyện gì lớn, chính là sợ chọc giận ngài, để cho tôi hỗ trợ nhắc nhở một chút, ngài bình thường cấm kỵ sở thích các loại, còn có chính là... "

Hứa Dịch nuốt nước miếng, khẩn trương tiếp tục mở miệng nói, "Còn có ngài cùng cô gái nào khá là thân thiết, nhất là Nhược Hi tiểu thư, Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hi tiểu thư thích ngài, tôi xem thái độ của Diệp tiểu thư tựa hồ là đối với Nhược Hi tiểu thư có chút địch ý."

Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín như bưng, trầm mặc sau một hồi khá lâu, rốt cuộc mở miệng nói một cái chữ: "Ừm."

Trong lòng Hứa Dịch bồn chồn... Ừ là có ý gì?

Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái, mở miệng: "Nhìn chằm chằm cho thật kỹ."

Hứa Dịch: "....."



Chương 238: Cẩn thận lại béo thành trái cầu

Cuối cùng, Hứa Dịch lệ chảy thành sông đi ra khỏi phòng.

Thua thiệt hắn ở đó có tật giật mình, hai mặt khó xử, rói rắm muốn chết, kết quả ông chủ lại có thể để cho hắn "Nhìn chằm chằm cho thật kỹ" !

Ngay cả việc liên quan đến Nhược Hi tiểu thư, ông chủ cũng không có dấu hiệu tức giận đối với Diệp Oản Oản một chút nào.

Hắn thật là quá sai lầm rồi.

Làm sao lại quên ông chủ bây giờ đang chạy như điên trên con đường của hôn quân đây!

. . .

Sau đó, Diệp Oản Oản liền tiến vào cuộc chiến long trời lỡ đất trước kỳ thi đại học.

Từ khi Tư Dạ Hàn đi qua trường học một lần, ngàn dặm rừng đào không có một ngọn cỏ, cộng thêm sắp thi vào trường cao đẳng không khí càng khẩn trương, khoảng thời gian này cô ở trường học trải qua đều rất yên ổn.

Về phần Trình Tuyết một mực cùng với cô đối nghịch, liền biến thành một người khác, ngày đó cô trở về trường học, liền tự tạt chính mình dầu tẩy trang, sau đó trước mặt bạn học cả lớp xin lỗi cô.

Không chỉ không cùng với cô đối nghịch, còn đối với cô ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, quả thực là coi cô thành mẹ mà hiếu thuận, hơn nữa mỗi lần Thẩm Mộng Kỳ đến tìm cô, cũng đều bị Trình Tuyết làm cho tức giận bỏ đi nha.
Lực uy hiếp của Đại Ma thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp...

Cô biết Trình Tuyết đang lo lắng cái gì, bất quá cô cũng không phải học sinh tiểu học, vốn là cũng không có sở thích tố cáo, trong một tháng Trình Tuyết đã thay đổi đưa đủ loại quà vặt cho cô, thù oán gì đó đều tan thành mây khói rồi.

Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn đều không cho phép cô ăn quá nhiều quà vặt, chính cô lại nghèo đến mức không có tiền phòng thân.

Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho cô một phòng quần áo đồ trang điểm túi sách, nhưng sẽ không cho tiền cô, cô cần gì chỉ có thể để cho Hứa Dịch đi mua giúp cô, Hứa Dịch dĩ nhiên không có khả năng mua cô đồ ăn, thật sự là ưu thương.

Rất nhanh, khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có một tuần lễ.

Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp đem bảng nguyện vọng thi vào trường cao đẳng phát ra, để cho bọn họ trở về cùng phụ huynh thương lượng.

Diệp Oản Oản giống như quá khứ đi tới chỗ cũ chờ Hứa Dịch tới đón, kết quả Tư Hạ cũng theo sau.

Diệp Oản Oản một mặt cảnh giác, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Mặc dù người này gần đây cũng coi như yên phận, nhưng cô cũng không dám xem thường.

Tư Hạ ung dung theo ở phía sau, "Tôi đi chung xe không được sao?"

Lên xe, sau khi phát hiện Tư Dạ Hàn cũng ngồi ở đây, đoán chừng là hôm nay tan việc sớm, Hứa Dịch trước tiến đón anh sau đó đến đón mình.

Diệp Oản Oản đi qua ngồi ở ghế sau, sau đó giải thích, "Hạ Hạ muốn đi nhờ xe!"

Nói xong lại lập tức nhìn về phía Tư Hạ mở miệng nói, "Cậu đi ngồi ở phía trước, ngồi phía sau sẽ chen chúc đó!"

Tư Hạ không nói gì mà liếc nhìn chỗ ngồi phía sau rộng rãi đủ để mở một cái hội nghị nhỏ, hừ một tiếng, "Ai mà thèm ngồi phía sau!"

Diệp Oản Oản sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một cái hộp, bên trong chứa một vài chiếc bánh ngọt ô mai tinh xảo xinh đẹp.

Tư Dạ Hàn mặc dù hạn chế cô ăn quà vặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chuẩn bị cho cô một chút điểm tâm nhỏ để trấn an.

Diệp Oản Oản sau khi nhìn thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, không có chút nào chột dạ nhận lấy, chuẩn bị mở ra, "Cho em sao... cảm ơn!"

Thời điểm Tư Hạ ở trường học, trơ mắt nhìn cô ăn không ngừng, vào lúc này lại bắt đầu ăn, nhất thời đen mặt, không nhịn được nói.

"Chỉ biết ăn! Cẩn thận lại béo thành trái cầu!"

Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, "Vậy thì thế nào? Cậu cho rằng là chú của cậu cùng một dạng với cậu đều bị nhan sắc điều khiển sao? Tôi dù mập thì anh ấy cũng sẽ không ghét bỏ tôi đấy!"

Lại bị đem ra cùng Tư Dạ Hàn so sánh, trên trán Tư Hạ nổi đầy gân xanh, không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng:

"Diệp Oản Oản, cô thật đúng là coi mình là thím của toàn bộ Tư gia chúng tôi sao? Toàn bộ những người đó không có người nào không biết thím Cửu của tôi là Tần Nhược Hi!"



Chương 239: Đối với anh muốn làm gì thì làm

Tiếng nói của Tư Hạ vừa rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí trong buồng xe nháy mắt lạnh xuống.

Bất quá, lạnh lẽo như vậy lại là từ trên người của Diệp Oản Oản truyền tới.

Tư Dạ Hàn chính là mặt trầm như nước ngồi ở chỗ đó.

Diệp Oản Oản dùng sức bóp lấy hộp bánh ngọt trong tay, ánh mắt giống như mủi tên nhọn hướng về Tư Hạ bắn tới, từng chữ từng chữ mà mở miệng, "Tư Hạ! Cậu lặp lại lần nữa!"

Tư Hạ bởi vì trong mắt cô gái kia lạnh cùng hàn ý tận cùng mà hoảng hốt chớp mắt một cái, nhưng một giây kế tiếp liền bởi vì tức giận bật thốt lên mà nói:

"Nói liền nói! Tôi lại không có nói sai! Thím Cửu của tôi nhất định là Tần Nhược Hi! Cô là cái thá gì!"

"Rào" Một tiếng, hộp giấy nhỏ bị bóp vỡ sau tiếng vang, Diệp Oản Oản quét một chút liền hướng về Tư Hạ ngồi ở phía trước nhào tới.

"Diệp Oản Oản! Cô lại dám đánh tôi! Ta thảo... Đánh người không đánh vào mặt... a cô còn tới... "

Hứa Dịch ngồi phía trước lái xe nhìn hai con gấu đánh nhau thành, quả thật là cũng sắp muốn khóc, "Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh đừng đánh! Nguy hiểm a!"

"Cô đánh tôi làm cái gì! Đánh chết tôi cũng không sửa đổi được sự thật này! Thím Cửu của tôi chính là Tần Nhược Hi!"

"Tôi để cho cậu nói! Để cho cậu nói!" Móng vuốt Diệp Oản Oản vung tới, "Lão nương nói cho cậu biết! Cái vị trí Tư thái thái này tôi CMN chính là cho chó ăn cũng tuyệt đối sẽ không cho Tần Nhược Hi! ! !"

Hai người đánh túi bụi, ngay cả Hứa Dịch đều bị liên luỵ.

Lúc này, bên hông của Diệp Oản Oản đột nhiên bị một cái tay kéo lại.

Một giây kế tiếp, la hét "Chó cũng không cho Tần Nhược Hi" Diệp Oản Oản cả người đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản còn muốn nhào về trước nữa, lại bị chặt chẽ đè lại, đón lấy, bên tai truyền tới âm thanh khàn khàn như đàn cello của nam nhân, "Ngoan ngoãn, không cho mắng chính mình."

Cô mới không có mắng chính mình!

Không cho mắng mình là chó...

Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, mới phản ứng được ý tứ của Tư Dạ Hàn...

Trong lòng nóng nảy, sau khi nghe được lời nói của nam nhân, vô hình bình tĩnh chút, Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, "Không cho phép anh cưới Tần Nhược Hi!"

Kiếp trước nữ nhân này thiếu chút nữa đem cô ép thành người điên, cô ta còn giết Đại Bạch!

Diệp Oản Oản mới vừa nói xong liền phát hiện tâm tình của mình bị Tư Hạ cái gấu con kia kích thích hơi không khống chế được rồi, vuốt ve cái trán buồn buồn mở miệng, "Được rồi, anh muốn kết hôn với ai là quyền tự do của anh."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn trở nênu ám nhìn cô, yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói, "Anh cũng không cần tự do."

Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc câu trả lời này, "Chẳng lẽ anh thích bị người ta quản? Nếu là ngày ngày bị tra xét, ngày ngày đối với anh quản đông quản tây, anh không tức giận sao>"

Bàn tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng khẽ vuốt ve đầu tóc rồi bời của Diệp Oản Oản do đánh nhau, "Không tức giận."

Diệp Oản Oản hiển nhiên không tin, bĩu môi một cái lại hỏi, "Cái kia... vậy nếu là chờ em có quyền thế, biến thành một nữ lão đại một tay che trời, đem anh giam lại, chỗ nào đều không cho đi, ngay cả cha mẹ của anh cũng không cho anh nhìn thấy, bất kể anh đi đâu đều phái người đi theo anh, theo dõi anh, còn đem anh khóa ở trên giường, hàng đêm đối với anh muốn làm gì thì làm thì sao?"

Tư Dạ Hàn nghe nói như vậy, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng.

Lời này của Diệp Oản Oản rõ ràng cho thấy có ý riêng, đang tố cáo anh đây.

Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm, "Anh cười cái gì!" Còn có mặt mũi cười!

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu, tại khoé ôi cô gái một cái: "Anh rất chờ mong."

Sau khi Diệp Oản Oản kịp phản ứng Tư Dạ Hàn nói cái gì, ánh mắt đều trừng thành chuông đồng: " ! ! !"

Về phần trong xe hai người khác: "....."

Hứa Dịch: "Khục khục" có thể hay không quấy rầy một chút, trên xe còn có người a

Tư Hạ: "Tôi, muốn, xuống, xe!"



Chương 240: Anh làm sao lại đáng ghét như vậy!

Diệp Oản Oản quả thật là bị một kẻ biến thái nào đó làm cho sợ ngây người.

Cô đều đã nói như vậy, anh lại còn rất mong đợi?

Cho nên, cô còn có thể nói cái gì...

Diệp Oản Oản đã không có hi vọng nào cùng Tư Dạ Hàn trao đổi, vô cùng đau buồn thương tiếc nhìn khối bánh ngọt bị cô bóp vỡ.

Cô tại sao phải gây khó dễ cho thức ăn chứ! Đau lòng!

Cho tới khi một kẻ cầm đầu nào đó, một mực đang đòi muốn xuống xe.

Hứa Dịch khó xử hướng về phía sau nhìn một chỉ thị, "Ông chủ... cái này?"

Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng, "Gọi điện thoại cho anh trai, liền nói Hạ Hạ tối nay không quay về."

Hứa Dịch: "Vâng!"

Tư Hạ nghe một chút lông đều dựng lên rồi, dùng sức gõ cửa sổ xe, "Tư Dạ Hàn! Chú muốn làm cái gì tôi! Thả tôi xuống xe! Tôi muốn trở về!"

Con ngươi Tư Dạ Hàn lạnh lùng lộ ra một tia cảnh cáo, "Hôm nay lão sư gọi điện thoại tới, nói bảng nguyện vọng phát xuống rồi."

"Vậy thì thế nào, chuyện của tôi không cần chú quan tâm!" Tư Hạ hừ lạnh một tiếng.

Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi, "Chuẩn bị thi vào trường nào?"

"Đều nói không cần chú quan tâm! Tôi không nghĩ sẽ lên đại học có được hay không?" Tư Hạ không nhịn được nói.

Tư Dạ Hàn gật đầu, "Có thể."

Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang, "Thực sự?"

Tư Dạ Hàn liếc nhìn tiểu nha đầu rong ngực đang bởi vì bánh ngọt mà khổ sở, "Đừng lấy, trở về mua cho em cái mới."

Trấn an được Diệp Oản Oản, mới tiếp tục đối với Tư Hạ mở miệng nói, "Không muốn đi học liền kết hôn."

"Kết kết hôn!" Tư Hạ như bị sét đánh quả thật là không cách nào tin tưởng, "Tư Dạ Hàn, chú có còn nhân tính hay không! Tôi CMN còn vị thành niên! Chú lại có thể liền gấp như vậy muốn bán đứng tôi!"

Biểu tình kia của Tư Hạ giống như là bị phụ vương ngoan tâm đưa đi kết thân cùng tiểu công chúa.

Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, "Vậy cứ tiếp tục đi học, lần này nếu như không thi đậu đại học Đế đô, một tháng sau chú sắp xếp cho cháu hôn lễ."

Tư Hạ: " F, U, C, K!

Trả thù! Người này là trần, truồng, khỏa thân trả thù!

Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ gặp xui xẻo, cô rất muốn cười trên nổi đau của người khác, để cho cậu miệng tiện! Để cho cậu đi nhờ xe!

. . .

Cẩm Viên.

Cứ như vậy, Tư Hạ vốn là nghĩ đi nhờ xe thuận tiện ác tâm với Tư Dạ Hàn một chút, kết quả bị cưỡng chế mang về nhà, còn phải bị buộc viết bảng nguyện vọng.

Trên bàn, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ hai người mỗi người nằm úp sấp ở một bên, Tư Dạ Hàn ở ngay bên cạnh nhìn, quả thật giống như là lão sư đang giám sát.

Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền đại học Đế đô.

Diệp Oản Oản nhìn thấy kết quả của Tư Hạ, rốt cuộc cảm thụ một tia đồng bệnh tương liên, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, "Cái đó, em muốn thi vào đại học Đế đô truyền thông đại học bên khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp, có thể không?"

"Quá xa." Tư Dạ Hàn đúng như dự đoán mà cự tuyệt.

Diệp Oản Oản vẻ mặt đưa đám nói, "Cũng không bao xa đi, ngược lại ở trong thành phố, không phải cách Cẩm Viên chỉ có hai đến ba giờ."

Thấy Tư Dạ Hàn không có dấu hiệu thay đổi chủ ý chút nào, Diệp Oản Oản có chút kích động mở miệng nói:

"Anh không phải là rất chờ mong em trở thành nữ đại lão sao? Anh luôn như vậy, không cho em làm cái này, không cho em làm cái đó, em lúc nào mới có thể trưởng thành được, bây giờ là lên đại học mà anh đã như vậy rồi, vậy sau đó em muốn đi tìm công việc thực tập thì làm sao bây giờ? Anh cũng không cho em đi như vậy, thì lúc em mới có thể hàng đêm đối với anh muốn làm gì thì làm a!"

Tư Hạ: "Tôi có thể rời khỏi đây hay không?"
Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, "Không cần thành đại lão, em bây giờ là được rồi."

Tư Hạ: "Các người rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện không?"

Diệp Oản Oản tức giận nắm lấy tay của Tư Dạ Hàn liền cắn một cái, "Anh làm sao lại đáng ghét như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip