Guard ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc mà Shayota ngồi kế Yuki, ko một ai đến bắt nạt cô nữa, như thể là cô đang đc bảo vệ vậy. Nhưng Hana lúc nào cũng tới chỗ của Yuki và đẩy cô ra để Hana ngồi kế Shayota, ban đầu thì ko sao nhưng mà lúc Hana làm lố lên như là giả vờ chạm tay, dựa vai..v...v.. thì Shayota liền hấc ra và cảnh cáo:
_ Tôi ko ưa những thể loại người như cô nên đừng gần gũi với tôi quá, như thế khiến người ta dễ hiểu lầm lắm!
_ Nhưng mà, mình....
_ Đừng nhưng nhị với tôi, như thế cũng vô ích thôi
Hana bực mình rồi về chỗ ngồi,
Shayota lại nhìn sang tôi và nói:
_ Cậu làm gì đứng đó vậy, ngồi vào chỗ đi
Yuki ấp úng:
_ Ơ.... ờ
Tới giờ ăn trưa, Yuki cầm hộp bento mà cô làm hồi sáng xuống sân để ăn... chưa kịp cho muỗng nào vào miệng thì Hana tới chỉ trỏ tôi:
_ Này, Yuiki Tamika!
Yuki ngước mặt lên nhìn rồi hỏi:
_ Chuyện gì?
_ Tại mày mà Shayota mới lẩn tránh tao đó, mày có biết là tại mày mà Shayota ko thích tao ko??!
Yuki ko thèm quan tâm và cúi mặt xuống để ăn, lúc đó Hana bực tức liền hấc một cái, hộp bento của Yuki rớt xuống, Hana liền cười to:
_ Haha! Cái tội ngơ tao hả? Cho mày hết ăn luôn
Yuki lẳng lặng ngồi xuống hốt đồ ăn vào bọc nilon thì từ đằng sau lưng Hana bỗng có tiếng nói:
_ Này, Hana, cô đang làm gì vậy?
Thì ra là Shayota hỏi, Hana thay đổi như chong chóng rồi ấp úng trả lời:
_ Ơ... mình có... làm gì đâu!
Hana cứ đứng che che, mà càng che thì càng khiến cho Shayota tò mò, anh đẩy Hana qua một bên thì thấy Yuki đang ngồi đó hốt đồ ăn, anh ta liền cầm bọc nilon đó quẳng ra chỗ khác rồi nói:
_ Cậu đừng hốt nữa, vào căn tin đi, mình mua cho cái khác ăn
Yuki liền nói:
_ Cậu đâu có lỗi! Cậu ko cần bao mình ăn đâu
Lúc đó, Shayota liếc Hana rồi bỗng nhiên cầm tay Yuki rồi nói:
_ Cứ đi theo mình đi, cậu ko cần phải sợ, đã có mình đây rồi
Shayota kéo Yuki đi thật nhanh vào căn tin rồi lôi cô ấy vào một góc nhỏ rồi nói:
_ Tamika, cậu ko có lỗi vì vậy nếu thấy sai thì cậu cứ thẳng thắng thanh minh cho mình chứ đừng có ở đó mà chịu nhục hoài vậy đc!
Yuki ngập ngừng nói:
_ Mình ko sợ, mình ko chịu nhục và mình cũng chả bao giờ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này hết
_ Thế tại sao cậu lại ngồi im mà ki nói gi hết vậy?
Yuki nói trong một sự sợ hãi:
_ Chỉ tại... mình chỉ muốn mình mãi mãi là con người thật của mình thôi!
_ Con người thật? Là sao?
_ Tại vì nếu như mình sợ thì mình đang sợ những thứ mà mình đang phải đối mặt và mình sẽ chùn bước mà cuộc hành trình của mình vẫn còn rất dài nên mình ko muốn nó kết thúc nhanh như vậy đc!
Shayota nhìn Yuki lâu thật lâu rồi bỗng rơi nước mắt và nói:
_ Mình ước gì mình mạnh mẽ đc như cậu, cứ mỗi lần mình làm việc gì đó ko vừa ý thì mình cố gắng sửa đổi nó, nhưng ko tài nào mà mình có thể sửa đc... thế là, mình khóc. Mình cứ khóc mà vẫn ko biết làm thế nào để cho mắt mình ngừng chảy nước, và rồi... mình đã bỏ cuộc.
Shayota đang khóc thì Yuki đặt tay nhẹ lên đầu Shayota ép vào lòng ngực cô ấy, khi làm như vậy thì rất khó đối với Yuki, bởi vù Shayota cao hơn cô rất nhiều. Cô nói với giọng an ủi:
_ Cậu đừng bỏ cuộc, mặc dù mình vẫn chưa biết nhiều về cậu nhưng chỉ cần cậu cố gắng thì mình tin chắc là cậu sẽ làm đc thôi!
Shayota nghe xong, lòng cậu dịu xuống 1 chút mới nói đc 1 câu:
_ Cảm ơn cậu, Tamika!
Lúc đó trong lòng của Yuki và cả Shayota đều nghĩ rằng:
_ Mình đã có người động viên mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, kéo mình thoát khỏi hố sâu của tuyệt vọng và người đó sẽ mãi là người bảo vệ mình dù cho ở bất cứ nơi đâu, người đó.... hiện đang ở đây... .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip