#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng chiều đã đỗ, người con gái ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tọa lạc vào cơn mơ.

Ái Mỹ nàng đã thấy Tịnh Thế. Dáng người gầy gò của cậu làm nàng xót xa, thương nhớ. Ánh mắt nhớ nhung nơi nàng áp chặt lên thân hình ấy. Nỗi mất mát người thân làm nàng khổ đau, không chỉ một mà rất nhiều... năm xưa đã mất mẫu thân khi vừa lên ba, nàng còn quá non nớt nhưng lại phải khóc than an táng người. Chỉ vừa bập bẹ gọi phụ mẫu đã phải chịu khổ. Bé con năm nào nay đã đôi mươi, thấm thoát xinh đẹp, kiều diễm hơn người lại một lần nữa trải nỗi đau mất phụ thân.

Chỗ dựa cuối cùng. Năm xuất giá, một bước làm đương kim hoàng hậu, lại gặp phải cậu - Tịnh Thế. Chốn cung vốn tẻ nhạt lại có thêm thân tình là hạnh phúc với Ái Mỹ nàng. Để rồi lại trải qua một lần nữa nỗi đau ấy. Hình ảnh Tịnh Thế phai nhạt theo làn sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Hai tiếng "tỷ tỷ" thân tình, lại nghe đau thương, thảm xót. Giờ đây chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng.

- Tịnh Thế!

Cơn các mộng đã đánh thức Ái Mỹ. Khoé mi còn đọng lệ, cay cay. Vang bên tai là tiếng gọi của âm hồn. Người ngoài nghe có lẽ sởn gai óc, nhưng với nàng vậy là đủ.

"Tỷ tỷ. Sống thật tốt, thay cả phần đệ. Đừng thất thần, vô hồn không cười chẳng nói đệ không an lòng mà bệ hạ cũng lo lắng. Sống lạc quan, như tỷ của ngày xưa, là Ái Mỹ tỷ tỷ mà đệ biết. Đệ còn yên lòng mà siêu thoát, đầu thai. "

Giọng nói cậu vụt mất sau nụ cười chan hòa ban nãy, thay vào chất giọng rụt rè của cung nữ

- H... hoàng hậu, người đã... tỉnh.

Nghe tiếng của cung nữ nàng mỉm cười nhẹ, bật cười vì nghĩ bản thân quá ngốc. Tịnh Thế của nàng đã ra dáng người lớn rồi, không còn trẻ con nữa, thậm chí còn quở trách nàng. Thì ra chỉ vì nàng mà mọi người đều phải khổ.

- Ừm, ngươi đến đây ! - nàng kéo chăn ra khỏi người mình.

Cung nữ kia sợ hãi run run, hồi, tiến đến gần nàng mà nước bọt cứ tuôn ra liên tục.

- Xin Hoàng Hậu tha mạng, nô tỳ có lỗi không biết cẩn trọng làm người phật lòng. Xin hoàng hậu quở trách.

- Bổn cung đã làm gì ngươi đâu, đứng lên nào. Thì ra làm các ngươi sợ chết khiếp như vậy. Xin lỗi.

Nàng ôn nhu cười trừ, đỡ lấy cung nữ. A hoàn đó mở to mắt, ngạc nhiên. Sau giấc ngủ đó, hoàng hậu ít nhiều cũng bình thường trở lại. Không còn ghét những điều nhỏ nhặt nữa. A hoàn kia nở nụ cười, vui hơn hẳn. Nhanh nhảu trả lời nàng

- Hoàng Hậu người đừng bận tâm. Chúng thần không dám để bụng. Chỉ cần Hoàng Hậu vui, có chết cũng hầu hạ người.

Nàng cười trừ, nhanh nhảu như Tịnh Thế, thật thà lại khôn khéo.

- Ngươi, tên gì?

- Thưa hoàng hậu, nô tỳ họ Uyển tên Khanh

- Uyển Khanh, tên đẹp lắm! Đã tối rồi, ngươi lui đi.

Cho Uyển Khanh lui đi, Ái Mỹ nàng đi tìm hắn. Đã gần canh 8, hắn ở điện nghỉ ngơi hoặc có thể ở thư phòng phê chuẩn tấu sớ. Suy nghĩ ở điện, nhưng bước chân nàng lại hướng về thư phòng.

Hàng loạt sách, tấu chương chất đầy trong thư phòng. Nhẹ nhàng nâng gót chân nàng, tiến qua các dãy tấu. Bóng hình hắn miệt mài, phê chuẩn. Hắn cứ thấp thoáng bóng hình, lập ló qua các khe hở vừa bí ẩn vừa tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ bé, nàng vươn tay che đi ánh mắt tinh anh của hắn. Phía trước bị khuất tầm nhìn, hắn buông cuốn tấu còn dốc đang dở. Chạm lấy đôi tay kia mò mẫm.

- Là kẻ nào to gan? - Tại Hưởng hắn trêu đùa nàng. Ái Mỹ cũng khúc khích nén cười. - Ái Mỹ... Lại trẻ con.

- Thiếp còn chẳng lên tiếng sao bệ hạ lại nhận ra?

Ái Mỹ oan ức ngồi vào lòng hắn, mè nheo với hắn. Có nên bảo nàng ngốc không đây? Ai đời lại tỏ gan dám đùa với thiên tử như thế? Không phải chỉ có Ái Mỹ nàng sao?

- Thế hoàng hậu của trẫm đùa lại lần nữa. Ắt hẳn lần nàng trẫm nhất định không nhận ra.

Tên hoàng đế vô sĩ, đùa với vương gia nhỏ hay sao? Coi nàng chỉ mới 3 tuổi. Trêu Ái Mỹ, giận giỗi nàng quay đi. Tại Hường cười trừ, ôm lấy ái phi đang dỗi. Nâng bàn tay trắng như ngọc của nàng. Hôn nhẹ lên ấy.

Ái Mỹ nàng nén cười to, giật tay lại, chuyển người. Hắn lại vô sĩ, nắm bàn tay nàng một lần nữa, hôn kêu một tiếng cũng bị nàng chối từ.

- Nàng biết trẫm trừng phạt ái phi bướng bỉnh bằng cách nào không?

Nàng đưa nhẹ mắt nhìn hắn, cười. Nheo mày, đăm chiêu suy nghĩ và lắc đầu.

- Trẫm sẽ liền VÔ LIÊM SĨ.

Chất giọng ấm mềm của hắn lọt vào tai nàng thấm ngọt như mật mang chút đắng đe dọa. Giật bắn người, Ái Mỹ liền đẩy hắn mà bỏ chạy. Vận trên người bộ y phục cầu kì cũng khiến bước chân nàng chậm hơn hẳn. Việc bị hắn túm lấy sau vài phút cũng không khỏi ngạc nhiên.

Bị một lực mạnh kéo khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn. Ngậm chặt môi, né tránh ánh mắt ranh mãnh của Tại Hưởng. Hắn nhướng mày nhìn nàng vẻ trêu chọc. Một lúc lâu chẳng có động tĩnh, Ái Mỹ tò mò nhìn hắn lập tức bị tên nam nhân chẳng màn đứng đắn, hôn lấy. Bắt trọn thời cơ tốt hành sự. Đã lâu không thấy nàng đùa giỡn, đã lâu không cùng nàng trêu đùa, đã lâu không cùng nàng... hoan ái. Chuyện gì rồi cũng đến, một đêm thanh bạch.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip