#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lập tức, chẳng màng ướt long bào liền bế thốc nàng lên...

Do hoảng hốt, Ái Mỹ liền ôm chặt lấy cổ hắn, chẳng chờ đợi liền chiếm lấy môi nàng tham lam làm của riêng. Hắn bế nàng đến bên giường, cởi bỏ y phục của bản thân, ngậm lấy cổ Ái Mỹ.

- Bệ hạ, Ái Mỹ mệt...

- Nhưng ta không mệt, nàng không cần lo, cứ nằm đấy. Nam nhân của nàng sẽ làm điều này...

Hắn bóp lấy đôi gò bông của nàng xoa nắn đủ kiểu. Để lại trên người nàng chi chít hôn ngân. Ái Mỹ nằm im nắm chặt lấy bờ vai của nam nhân đó. Hắn lướt dọc người nàng, miệng ngậm lấy nhũ hoa mà tha hồ mút. Nàng cứ nằm dưới thân hắn mà rên, nơi tư mất lại rỉ dâm thủy. Hắn chơi đùa chán chê đến khi hai đôi hồng đào đã đầy dãi từ khi nào. Ái Mỹ cầu xin:

- Bệ hạ ~... Thiếp... A...

- Nàng thế nào? Trẫm còn chưa trách tội nàng... Nhìn xem là nàng hầu hạ trẫm hay trẫm hầu hạ nàng đây?

Sau đó, hắn chẳng cần nghe nàng nói gì thêm, tay kia đã mò mẫn đến hoa huyệt của nàng. Ngó trỏ dài, hắn lướt dọc hai mép cánh. Ái Mỹ khẽ run người, tay bấu chặt hắn thêm. Những móng tay nàng dường như muốn đâm xuyên qua da thịt hắn đến rướm máu.

Không dừng lại, hắn đưa ngón tay vào nơi nhạy cảm nàng và trêu đùa. Sờ soạng khám phá mọi ngóc ngách. Hạ thân hắn vốn đã lớn nay càng thêm đáng sợ. Nơi ấy của nàng tiết ra chất dịch lỏng trong suốt phủ đầy tay hắn. Ngừng lại vài giây, Tại Hưởng đưa tay lên mút hết nó:

- Tại Hưởng! - nàng cố sức ngăn.

- Nàng vừa phạm thượng đấy nàng biết không? Nhưng trẫm cho phép... Gọi tên trẫm... - hắn hôn lên đôi mắt nàng.

- Bệ hạ à!

Hắn thở dài khi nghe hai từ "bệ hạ" thoát ra từ miệng ái nhân. Phải chăng nó quá xa cách? Từ khi nào hắn lại cảm nhận như vậy? Từ khi đăng cơ? Việc triều chính quá nhiều khiến hắn quên mất đi luôn có một nữ nhân mong ngóng hắn từng đêm.

- Ta không thích! Ái Mỹ... Từ nay ta gọi nàng là Ái Mỹ, nàng gọi ta là Tại Hưởng. Đừng cố tỏ ra xa cách như vậy...

- Nhưng...

- Ta là thiên tử, nàng cãi lệnh trẫm lại thêm tội! Trẫm sẽ phạt nàng...

Nói xong, hắn cuối xuống hôn chặt đôi môi nàng. Trao cho nàng dư vị của hắn. Giải phóng nam căn đã trướng to từ lâu. Trực tiếp tiến thẳng vào tiểu hoa của nàng. Vì bất ngờ mà nàng nảy người lên, khiến đôi gò bông cũng nảy theo làm hắn thêm phần thích thú. Nam căn to lớn lấp đầy tiểu huyệt nhỏ bé, hạ thân nàng từ đau nhói phát khóc đến khoái cảm điên cuồng. Những giọt nước mắt rơi xuống khi hình ảnh của hắn và Thục phi hiện lên trong nàng. Hắn vì thấy nàng khóc mà dỗ dành:

- Trẫm sẽ nhẹ nhàng! - Sau đó cắn nhẹ lên vành tai nàng.

Bên dưới bắt đầu luân động. Nam căn của hắn đã to nay trướng thêm rất nhiều. Mỗi lần đâm như xé nàng thành 2 mảnh.

- Gọi tên trẫm..! - hắn vừa luân vừa gọi.

Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp. Tóc cứ nhỏ mồ hôi liên tục. Cả người ướt đẫm, từng giọt chảy xuống cổ, ngực rồi lăn xuống cơ bụng sau đó nhỏ xuống giường.

- Ư... a... Tại... Hưởng... chậm... ân... lại... ha ah...

- Gọi nữa... đi... Ái Mỹ!

- Ha ah... ah... Tại... Hưởng!

Thúc vài ba chục cái nữa, hắn bắn chất dịch trắng đục vào trong nàng. Rồi Ái Mỹ ngất đi. Hắn vuốt phần tóc vì mồ hôi kia mà bết đi của nàng, mỉm cười:

- Trẫm yêu nàng!

Khi nàng tỉnh giấc cũng đã 1 canh giờ khuya, đưa mắt nhìn vị nam nhân kia. Choàng tay sang ôm chặt lấy, như thể sợ hắn biến đi mất vậy. Còn tên nam nhân kia chẳng thèm đứng đắn, ôm chặt nàng hơn, hôn lên trán Á́i Mỹ một nụ hôn bất ngờ.

- Thích ôm trẫm đến vậy à? - rồi hắn vẹo má nàng.

Thật sự thì hắn có phải là quốc vương của một nước không? Đây là ý gì chứ? Tên thiên tử không chút liêm sỉ. Nàng lườm hắn:

- Ái Mỹ nàng còn nhớ hôm sau là dịp gì không?

- Hửm? Ý chàng là... Hôm sau chẳng phải là dịp mừng thọ hoàng thái hậu sao?

- Nữ nhân của trẫm.... thông minh! - hắn chạm nhẹ vào chóp mũi nàng. - Trẫm muốn nàng đến cùng trẫm...

- Thiếp... - Ái Mỹ phân vân, vì nàng nghĩ hôm sau nhất định sẽ có Thục phi đến dự.

- Đế chỉ! - hắn hướng mắt chờ câu trả lời.

- Ái Mỹ... sẽ đến.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh giấc, hắn đã thượng triều. Tâm trạng hôm nay Ái Mỹ vui hẳn lên. Các cung nữ thấy nàng vui tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Vì cả tháng gần đây vì chuyện trúng độc và Thục phi mang long thai đã làm nàng rất buồn, nên hoàng hậu của họ đã ít cười hẳn đi... Tịnh Thế bước vào, trên tay là trang sức lung linh:

- Tỷ tỷ, hoàng thượng có chỉ ban cho tỷ vải lụa, trang sức để tham gia yến tiệc mừng thọ hoàng thái hậu vào đêm nay...

Nàng nở nụ cười và thử mấy món đồ đó. Tấm lụa hoàng thượng ban có màu tử sắc. Vận lên người nàng tựa đóa oải hương. Chiếc trâm ngọc khắc cánh phượng. Đính dọc xuống là hai viên ngọc lấp lánh.

Đêm hôm đó, khi cung nữ đang chải tóc cho Ái Mỹ nàng:

- Hoàng hậu, hôm nay người đẹp lắm!

Nàng bẽn lẽn cười. Đưa miếng son giấy bặm bặm vài cái. Ngay sau đó, vị nam nhân của nàng bước vào, cung nữ kia liền lui xuống... Hắn ngồi lên và nhìn nàng say đắm một lúc:

- Ái Mỹ của trẫm đẹp lắm! Để trẫm kẻ mày cho nàng... - hắn cầm chì hướng về phía nàng mà kẽ.

Cùng lúc này tại yến tiệc hân hoan tiếng cười của quan khách, quốc vương láng giềng, thế tử, vương gia,... :

- HOÀNG THÁI HẬU GIÁ LÂM! THỤC PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ LÂM!

Hoàng thái hậu bước vào trên người là bộ y phục đỗ sậm. Đi bên cạnh là Thục phi trên người vận bộ y phục màu ngọc bích. Dìu hoàng thái hậu bước vào, đến chính điện. Người quay sang hàn thuyên tâm sự cùng Thục phi:

- Ai gia không sao! Con đang mang long thai không cần nhọc công như thế!

Thục phi cười e thẹn, từ tốn đáp lời. Vẻ mặt có đôi phần giả tạo:

- Hoàng thái hậu, được hầu hạ người là vinh hạnh cho Giao nhi. Người đừng nói vậy, Giao Nhi sẽ rất e ngại.

- Thật đáng trách Hưởng nhi! Con mang long thai mà hắn lại chẳng màng quan tâm. Lại đi lo lắng cho cái kẻ không thể mang thai kia!

- Ai bảo với thái hậu rằng, ái phi của trẫm không thể mang thai?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip