#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?

Tiêu Thục Phi khuôn mặt thất thần, tò mò bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tiếng trống kèn náo loạn, hình ảnh mờ ảo bên khung cửa làm ả chỉ thấy được đoàn người bước đi. Tên thái giám đặt thức ăn lên bàn, đưa mắt khinh thường nhìn ả.

- Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày an táng Hoàng Thái Hậu.

Tiêu Giao hít sâu, mở to miệng, hoảng hốt. Dứt câu, tên thái giám kia cầm hộp gỗ rời đi. Để lại Tiêu Giao cau mày tức giận, tay nắm thành đấm. Đập thẳng xuống bàn gỗ.

- Hoàng hậu. HOÀNG HẬU, NGƯƠI LÀ YÊU NGHIỆT.

- Bổn cung là như vậy sao?

Ái Mỹ nàng nhàn hạ bước vào, uy quyền nhìn Tiêu Giao cười nhẹ. Vận trên người y phục trắng an táng hoàng thái hậu.

- Ngươi... ngươi đã làm gì hoàng thái hậu?

Tiêu Giao chỉ khi nhìn thấy nàng lập tức bật dậy. Kiềm nén lại cơn tức giận, ả chỉ vào mặt nàng. Nếu cho rằng hoàng thái hậu bị giết thì không ai khác chính là Ái Mỹ nàng. Ả biết chắc, không sớm cũng muộn, ai cũng phải chết dưới tay Ái Mỹ. Chỉ không nhờ rằng nay lại nhanh như vậy.

- Bổn cung chỉ giúp bà ta thanh thản ra đi...

- Láo, là ngươi giết hoàng thái hậu. Ngươi còn ác gấp vạn lần dã thú. Ngươi không sợ bệ hạ sẽ biết sao? Hoàng hậu... hahaha... súc sanh... nghiệt chủng... đại họa rồi...

Bật cười trong điên loạn, Tiêu Giao dạo bước quanh cung, chập chừng đôi ba bước ả lại dừng, nhìn vào nơi nào đó, cười điên dại, buông lời chửi rủa. Ái Mỹ ngồi tại chánh cung đưa mắt nhìn trọn những bước đi của ả. Chờ đợi, câu nói nào đấy...

- Sao ngươi lại không giết ta? Không phải ngươi ngày đêm luôn muốn trừ khử ta sao?

- Bổn cung lúc nào cũng chờ ngày đó. Nhưng với ngươi, haha, chết thì quá dễ dàng...

Đôi mắt sắc lạnh của nàng dường như mở to hết bằng mọi cách, nhìn Tiêu Giao như ăn tươi nuốt sống. Trái lại, khuôn miệng lại mỉm cười khoan dung. Nghe từng lời nói thâm độc của nàng Tiêu Giao quay ngoắc người, nhìn nàng tức giận trăm phần.

- Giết hoàng thái hậu ngươi còn làm được vậy với ta có gì là khó đối với tiện nhân nhà ngươi?

- Ngươi... với bổn cung chỉ là một tiện tì nhỏ bé, giết được ngươi dễ mấy hồi? Chỉ là bổn cung muốn ngươi sống không bằng chết. Bổn cung biết nhà ngươi rất muốn chết. Nhưng không thể thuận ý ngươi một cách dễ dàng như vậy, ngồi đây, chỉ cần ngươi uống trọn bát canh này. Không đau đớn, ngươi sẽ đón nhận chết là ra sao.

Chỉ cần biết mình sẽ được chết sau bát canh kia, Tiêu Giao lập tức giật lấy bát canh đầy uống trọn, chẳng màng quan tâm ả đang mang thai.

- A... ngươi cho ta uống thứ gì? Aaaaaaaa!

Tiếng hét trong đau đớn của Tiêu Giao. Hòa vào tiếng trống kèn cùng đoàn người kia.

Xế chiều buông xuống, cái ánh nắng chói chang ban ngày cũng dần mất dạng sau ngọn núi cao. Chốn hoàng cung cũng nhanh chóng chìm vào màn đêm lạnh giá...

- Hoàng hậu.... ! - Tiêu Giao bật dậy, quần mắt trở nên thâm tím, cả người mệt nhử kiệt sức.

- Oa oa... - một tiếng khóc vang lên bên tai, Tiêu Giao giật thót nhìn bên cạnh. Một bé trai xinh xắn, bàn tay nắm chặt, đang khóc oa oa như gọi mẫu thân.

Giọt nước mắt trên má ả chợt rơi, bế trọn cậu bé mà ôm chầm lấy, vỗ về. Nhẹ nhàng từ tốn, miệng vẫn lẩm bẩm

"CẢM ƠN CON!"

Phượng Đăng Cung cũng đã về đêm, bên ánh đèn nhỏ, Tại Hưởng ôm lấy thân hình lõa thể nhỏ nhắn của nàng...

- Ái Mỹ, trẫm yêu nàng. Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình nàng...

- Thần thiếp biết, Tại Hưởng chàng đừng lo lắng nữa. Suốt đời suốt kiếp, thiếp cũng chỉ yêu mình chàng...

- Ái Mỹ, nếu một ngày nào đó. Trẫm già đi, hay trẫm băng hà đột ngột, thì...

- Ái Mỹ vẫn yêu chàng. Và Tại Hưởng chàng đừng nói những chuyện xúi quẩy nữa. Cho dù, trời có sập, kiếp sau, hay hàng vạn kiếp sau, thiếp vẫn tìm chàng mà yêu...

Hắn im lặng, gật nhẹ đầu, ôm lấy, vùi đầu vào mái tóc của Ái Mỹ hít hà hương thơm thoang thoảng, nơi cổ nàng có thể ngửi thấy mùi cơ thể của nàng rất rõ. Như một thứ  mê hồn, là một liều thuốc gây nghiện suốt đời suốt kiếp cho những ai mắc phải.

Sáng hôm sau, Uyển Khanh chạy vào Phượng Đăng Cung.

- Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi...

Bàn tay nhỏ nhắn của Ái Mỹ khâu mảnh vải nhỏ cánh sen, vừa nghe Tiêu Thục Phi liền tối mặt ngưng mọi hành động, thở dài, trách Uyển Khanh.

- Con tiện tì đó không còn là Tiêu Thục Phi. Đừng nhắc tên Tiêu Thục Phi trước mặt bổn cung, nó chỉ là Tiêu nha đầu bần tiện.

Nghe trách phạt. Uyển Khanh nhanh chóng gập đầu chịu tội. Ái Mỹ nàng chỉ quay lại việc khâu vá im lắng nghe Uyển Khanh bẩm...

- Nô tì biết lỗi, xin hoàng hậu trách phạt.

- Bỏ đi, có chuyện gì mà nhà ngươi hốt hoảng?

- Bẩm, Tiêu Giao nha đầu kia đã hạ sinh một bé trai. Tiện tì không làm tròn trách nhiệm, để ả ta sinh con.

- Hahaha, hay hay. Mau chuẩn bị y phục.

- Hoàng hậu, người muốn đi đâu ạ? - Uyển Khanh nhìn nàng, tò mò về mưu kế trong đầu nàng.

- Còn làm gì ngoài chúc hỉ cho cô ta, mau mau, không thì mất giờ lành...

Y phục đã vận, tâm thế cũng sẳn sàng nàng tiến về Nguyệt Tưởng Điện. Từ ngoài chỉ nhìn thấy bóng dáng Tiêu Giao ôm lấy bé trai, đi đi lại lại. Đâu đâu lại nghe tiếng cười, tiếng gọi...

- Tại Tịch, con trai của mẫu thân, ngủ ngoan nào, ngủ ngoan nào.

- Tại Tịch? Nực cười, ả ta nghĩ đây là con của bệ hạ? Còn lấy tên là Tại Tịch... Hoàng hậu, quả thật tiểu nhân dù không có học cũng thấy ả ta là một mụ đàn bà điên mà.

Uyển Khanh cười khinh nhìn Tiêu Giao, Ái Mỹ nàng mặc khác chẳng quan tâm lời Uyển Khanh cứ tiến thẳng vào Nguyệt Tưởng Điện...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip