#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ái Mỹ bước vào. Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta. Ánh mắt rực lửa hận thù. Đôi mắt sắc lẹm tưởng chừng như muốn nhảy bổ vào giết chết bà ta.

- Ngươi, là ngươi dụ dỗ Hưởng nhi. Ngươi đã rót mật ngọt vào tai Hưởng nhi. Ngươi đã nói những gì, tiện nhân nhà ngươi đã nói những gì?

Bà ta dường như đã điên nay đã mất hẳn lý trí. Nhào đến, hai tay bóp lấy cổ Ái Mỹ ghì chặt không buông. Nàng chỉ phì cười, chẳng phản kháng, ngược lại còn áp đảo bước đến. Nhìn bà ta, khiêu khích hành động tiếp theo của Hoàng Thái Hậu.

- Phải, là bổn cung đã dụ dỗ bệ hạ. Là bổn cung đã nói với bệ hạ rằng bổn cung bị hại. Là nói vài lời chẳng hay về các ngươi trước mặt bệ hạ. Sao? Bà dám giết ta?... Hôm nay, hoàng thái hậu. Một trong hai ta phải chết. Bà không giết ta, ta giết bà.

Hoàng thái hậu bà ta chần chừ, không tin vào những gì bà ta vừa nghe. Triệu Ái Mỹ con gái của đại tướng quân, lập hàng ngàn chiến công nơi chiến trận. Được phu quân bà tin tưởng. Người con gái hiền thục đến mức nhu nhược, tài giỏi đến ai cũng ghen tị. Được phong làm thái tử phi ngày ấy, rồi bước tiến Hoàng Hậu. Nhưng nét vẻ nhu nhược của nàng chẳng mất. Lợi dụng việc này, bà không nghĩ ngợi bày mưu tính kế hãm hại nàng. Nhưng không ngờ có một ngày nàng lại thâm hiểm như vậy. Lại có thể nắm giữ được quyền lực, nắm thóp tình yêu của bệ hạ. Bà buông thỏng đôi tay mất trọn sức lực. Ái Mỹ được thời cơ nắm trọn cổ bà, ghì thẳng vào vách gần đó.

- Là bà bỏ cơ hội trừ khử bổn cung.

Uyển Khanh bước đến đưa cho nàng sợi dây thừng được treo lên trần từ lúc nào. Ái Mỹ cười nhẹ, vuốt dọc lưỡng quyền của bà.

- Đều là do bà chuốc lấy, bổn cung chỉ đang giúp bà giải thoát khỏi cuộc sống quá đỗi nhàm chán này thôi.

Quàng qua cổ bà sợi dây đó, lạnh lùng siết chặt. Chẳng mấy chốc thân xác của hoàng thái hậu được treo ngay giữa điện. Nàng lạnh lùng bước đi chỉ để lại bức tuyệt thư bằng bút tích của bà.

"Ai gia đã già yếu. Sống chết là chuyện mà ngọc đế đã mà định. Chỉ là sớm hay muộn. Nay ta tự kết liễu đời mình để trút bỏ gánh nặng bản thân, chuộc lại lỗi lầm gây ra."

- Hoàng thượng... -Thái giám khuôn mặt tái mét bẩm tấu.

- Chuyện gì? - hắn phê tấu chẳng buồn ngẩn mặt lên.

- Bẩm Hoàng thượng... hoàng thái hậu đã tự sát.

Sắc mặt Tại Hưởng có phần kinh ngạc, tức tốc đẩy phần tấu chương sang một bên, gấp gáp bước đi. Dù là hận nhưng bà vẫn là mẫu hậu của hắn vẫn còn chút thương tình.

Đã qua bao năm rồi? Bà dù cay nghiệt nhưng vẫn thương yêu hắn như báu vật suốt ngần ấy năm. Không phải nói hận là sẽ chẳng quan tâm. Mất đi mẫu hậu làm hắn tự trách bản thân. Dù cuối đời bà cũng nghĩ về hắn nhưng hắn chưa lần nào gặp lại bà sau chuyện ấy. Là hắn chưa làm tròn bổn phận làm con. Có được xếp vào hạng nghịch tử không? Hắn ray rức, đau lòng nhưng lại kiềm nén khi nhìn thấy thi thể bà đuợc phủ vải trắng... Bên cạnh là Ái Mỹ gục khóc, từ ngoài chạy vào là Huyền Trân quận chúa. Nhìn thấy thân xác mẫu hậu nằm bất động ngay đấy, không chịu đựơc cú sốc làm Huyền Trân ngất đi.

- M... mẫu... hậu!

Tấm vải trắng đau thương che đi thân thể của hoàng thái hậu, dù không đành lòng nhưng vẫn phải tin rằng bà ta đã lìa xa cõi trần. Bản thân không thể chịu nổi sự mất mát quá đỗi này. Cổ họng Huyền Trân gắt lên, nước mắt một mực tuôn trào và ngất lịm đi trong vòng tay của a hoàn.

Kim Tại Hưởng hắn, nuốt đi từng ngụm nước bọt tuôn trào, hắn dằn lòng, cau chặt mày. Nhẹ chân bước đến, vén nhẹ tấm vải trắng kia. Khuôn trang phúc hậu của bà nay lại hiện rõ rệt. Khác hẳn, hoàng thái hậu uy quyền khi xưa. Dâng lên tình mẫu tử ấm áp, hắn lại càng cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì đã làm bà tổn thương, đến tận cuối đời bà vẫn trông ngóng đứa con trai một lần để tâm đến bà trong vô vọng.

- M... mẫu hậu! MẪU HẬU...

Tại Hưởng gào lên, ôm chặt lấy thân xác lạnh ngắt tự khi nào của bà, không buông. Là hắn nghịch tử! Hắn không muốn mất bà, hận vẫn hận. Nhưng hoàng thái hậu, dù trời có sập, vẫn không thay đổi bà mãi là mẫu hậu của hắn. Tên vua nghịch tử, đáng bị trừng phạt là Kim Tại Hưởng mà... Sao hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy. Giờ đây, thiên tử đương triều như hắn lại phải cảm nhận sự đau thương này. Gào khóc như đứa trẻ lên ba.

Ái Mỹ nhìn hắn ôm lấy mẫu hậu mà lòng căm hận. Nén ngược nước mắt giả tạo vào trong. Lòng trỗi dậy sự oán hận.

" Hoàng Thái Hậu, ta cảm thấy chưa đủ. Chưa đủ cho tội ác bà gây ra. Dưới chốn cõi âm bà có nghe ta không? Cho dù có băm bà ra trăm mảnh bổn cung vẫn cảm thấy chưa đủ. Ở nơi âm trì địa ngục kia bà nghe cho rõ đây, ta sẽ cho bà đến lúc chết cũng phải nếm mùi đau đớn."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip