Onkey The Stage Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tin tức kia như ngọn lửa cháy lan khắp nơi.

Onew trong lòng tràn đầy nghi vấn, muốn hỏi thẳng Key nhưng ngay cả số điện thoại cũng không có. Cách duy nhất là đến tìm Lee Jin hyung, dựa vào thái độ của hyung ngày hôm qua chắc chắn hyung ấy biết sự thật đằng sau mọi chuyện.

Vừa bước ra cửa, Onew đã bị một đám người vây quanh dồn dập đặt câu hỏi. Mẹ đã không nói quá khi kể về cánh nhà báo tụ tập ngoài cửa hàng. Bọn họ vẫn ở ngoài đó chỉ chờ khi Onew ra mặt. Họ hỏi anh những câu hỏi về Key. Những câu hỏi anh không tài nào trả lời được. Rằng Onew có biết chuyện không? Rằng có phải anh đã bị Key lừa không?

Tất cả từ đầu đã là một trò lừa. Không hơn không kém.

Onew giữ im lặng len qua đám đông. Đến được SM là cả một hành trình gian nan. Nhanh chóng chạy đến phòng quản lý, Onew cảm nhận được ánh mắt của những nhân viên dọc hành lang, có cả tiếng xầm xì bàn tán to nhỏ. Những người này vốn dĩ không biết chuyện của Onew và Key. Có lẽ với biểu cảm khẩn trương hiện tại, nếu đồn ra ngoài sẽ giống như đang hoảng hốt tìm kiếm sự thật về người yêu. Thế nhưng đó lại đúng là một phần sự thật, Onew muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra.

"Hiện tại anh còn nói chuyện đó được sao?" – Giọng Lee Jin rất lớn phát ra từ sau cánh cửa khiến Onew dừng bước.

"Chúng tôi không có trách nhiệm trong việc của Key anh hiểu chứ? Việc thông báo chia tay xin hãy giữ đúng lịch như cũ!" – Đó là HyungShik. Onew nhướn mày, tại thời điểm này HyungShik vẫn muốn bàn về chuyện chia tay giữa anh và Key?

"Nếu chuyện chia tay này công bố thì mọi người sẽ tin đoạn băng kia là thật" – Trong giọng nói của Lee Jin vừa mang giận giữ vừa mang bất lực. Không phải Key chưa từng gây họa nhưng cái họa lần này nếu quyết tâm phủ nhận sẽ lại càng lún sâu.

"Đó là thật! Anh không thấy sao? Đừng kéo chúng tôi xuống theo!" – Onew thực sự không tin vào tai mình, HyungShik lại có thể nói ra những lời như vậy. ROA từ trước đến nay luôn đứng một mình độc lập, sợ gì vì một chuyện của người khác mà bị liên hệ.

"Vậy anh nghĩ ROA có tiếng tăm như ngày hôm nay là nhờ ai? Nếu không phải tại Kim Ki Bum thì chẳng có bao người biết đến Onew đừng nói là ROA!" – Lee Jin đáp trả.

"Anh cũng biết nói những lời đó? Nếu không có Key. Các thành viên SHINee vẫn có thể phát triển độc lập. Nhưng còn chúng tôi, nếu bị kéo theo vụ này sẽ thành thế nào? Làm ơn kết thúc chuyện này đi!" – đến lượt giọng HyungShik trùng xuống. Lee Jin nói không sai, ROA đến được với đông đảo khán giả chính là nhờ Key nhờ SHINee, nếu lúc trước chỉ nổi tiếng ở cộng đồng nhạc rock underground, hoặc giả ca khúc có nổi tiếng trên nhạc đàn thì khán giả cũng chỉ biết bài hát đó chứ không hề biết ban nhạc trông ra sao, sau cùng khan giả vẫn chỉ cuốn theo những gương mặt quen thuộc hàng tuần xuất hiện trong các chương trình âm nhạc. Thị trường âm nhạc Hàn Quốc lại là chốn người ăn thịt người, một vết nhơ nhỏ thôi thì muốn đứng dậy cũng không đứng dậy nổi, ví như chỉ cần nói lỡ lời trên truyền hình lập tức lỗi sai đó sẽ bị nhắc đi nhắc lại không ngừng huống chi lần này chuyện lớn.

"Anh có hỏi qua ý kiến của em chưa!" – nhịn không được mở cửa bước vào, Onew hiểu HyungShik có cái lý của anh, mục đích cuối cùng là bảo vệ ROA mà thôi, thế nhưng nếu bảo Onew vứt bỏ lương tâm thì không thể được. Hơn nữa, nếu chia tay Key lúc này chẳng khác thấy người yêu gặp nạn lập tức dứt áo ra đi, chính là kẻ không ra gì.

"JinKi!" – HyungShik không ngờ Onew lại tới đây.

"Dù không ưa cậu ta nhưng em cũng không muốn kết thúc thế này" – Onew nói rõ ràng từng chữ cho HyungShik nghe.

"Em không biết chuyện này gây tổn hại cho chúng ta thế nào đâu!"

"Hyung, em biết thế nào là đúng sai!" – HyungShik lớn tiếng thì Onew cũng lớn tiếng đáp lại. Anh vẫn cảm thấy sự việc có uẩn khúc, một phần Onew tin Key sẽ có lý do của cậu ta, mặc dù Key tính tình có phần tùy tiện nhưng không phải tên ngốc làm việc hủy hoại tiền đồ của chính mình, còn nếu là chuyện xưa cũ thì chắc chắn bị hại.

"Ngay từ đầu em đã không biết thế nào là đúng sai rồi!" – HyungShik cuối cùng cũng nổi giận. Nếu Onew chịu vứt bỏ cố chấp thì đã không dấn sâu như vậy. Nếu đơn thuần cùng nhau hát một hai bài rồi kết thúc thì đã chẳng sao. Hiện tại là mối quan hệ gì? Muốn xóa bỏ cũng không thể xóa bỏ. Lý do nghệ sĩ cứ phải che che dấu dấu chuyện tình cảm bởi vì họ chẳng thể yêu đương theo cách bình thường được, người bình thường yêu rồi chia tay, còn bọn họ nếu chia tay, sau năm năm mười năm vẫn sẽ mang danh là tình cũ của ai đó, chuyện yêu đương lúc xưa thế nào hở chút sẽ bị người ta nhắc lại. Nói HyungShik xấu xa cũng được, SHINee Key tiếp tục nổi tiếng thì không sao còn vướng vào loại scandal như vậy, càng sớm cắt đứt một chút thì càng tốt.

Onew sững người. Từ trước đến nay HyungShik chưa từng tức giận như thế. Hyung luôn âm thầm làm việc của mình, bọn Onew chỉ cần chuyên tâm vào ca hát, Onew không nghĩ HyungShik đã phải khổ tâm như thế nào, ở sau lưng bọn họ làm những việc gì. Có phải chỉ muốn đơn thuần làm những việc không thẹn với lòng cũng quá khó khăn? Onew còn chưa biết đáp lại thế nào, mọi người đã đổ dồn chú ý về phía cửa, TaeMin chạy vào với gương mặt hớt hải, theo sau là JongHyun và Minho.

"Lee Jin hyung, điện thoại nhấc máy rồi!"

Lee Jin trợn mắt vồ lấy điện thoại trên tay TaeMin, nhưng cuộc gọi sớm đã bị ngắt, chỉ còn màn hình chờ yên lặng.

"Key đang ở đâu? Có nói gì không?"

"Không phải hyung ấy nhấc máy..." – TaeMin ngập ngừng

"Thế là ai? Em nói nhanh xem nào!" – Lee Jin sắp phát điên, từ khi tin tức phát ra anh đã gọi liên tục cho Key, mặc dù có tín hiệu nhưng nhất định không cầm máy. Lee Jin muốn hỏi Kim KiBum trốn đi đâu nhưng đến lúc gọi được rồi, lại để lỡ mất.

"Đó là..." – ánh mắt của TaeMin bất giác dừng trên người Onew – "Mẹ của JinKi hyung"

"Cái gì!?" – Tất cả đồng thanh.

"Mẹ hyung nói Key hyung để quên điện thoại lại nhà hyung" – TaeMin đầy nghi hoặc nhìn Onew. Không nghĩ tới hai người thân thiết tới mức này.

"Làm sao Key lại có mặt ở nhà em!?" – Onew chưa kịp trả lời Lee Jin đã xen vào.

"Cậu ta bị ngã, không muốn gặp hyung, cũng không muốn về chung cư. Cho nên em mới đưa về nhà em" – Onew bất đắc dĩ kể lại. Nhớ đến cảnh ngày hôm qua Key ngồi ở bậc thang nhất quyết không chịu đứng dậy, Onew cảm thấy có chút tức giận, có lẽ lúc đó cương quyết hơn đã có thể hỏi rõ mọi chuyện.

"Em phải gọi cho anh ngay tức khắc. Em nghĩ gì vậy!?" – Lee Jin trừng mắt . Dự cảm của anh rất đúng, Onew và Key, mối quan hệ này không phải tầm thường. Key không đi cùng ai nếu không tin người đó, huống hồ về nhà người ta – "Key đi đâu rồi!?"

"Em không biết! Khi em thức dậy cậu ta đi rồi" – Onew thật lòng.

"Kim KiBum chết tiệt!" – đập mạnh tay xuống bàn, Lee Jin thực sự bất lực, quản không được đứa em này. Cả căn phòng trở nên yên lặng, chỉ có tiếng điện thoại bàn đổ chuông từng hồi, vẫn là những cú điện thoại hỏi han chất vấn không ngừng. Nhân vật chính không có ở đây thì người ngoài cuộc muốn giải quyết cũng giải quyết không nổi.

"KiBum hyung bị ngã thế nào ạ? Chuyện đó là thế nào?" – Qua một hồi lâu, TaeMin mới lên tiếng. Những người ở đây chỉ quan tâm xem Key ở đâu để tìm kiếm sự thật, mà không cần biết Key bị thương thế nào đến mức không muốn gặp Lee Jin, mới phải ở lại nhà Onew.

"Key không sao. Hôm qua khi anh trở về, tình cờ trông thấy giám đốc Son và Key giằng co với nhau, sau đó Key bị ngã cầu thang" – Onew giải thích, không vui lắm khi nhớ lại chuyện hôm qua.

"Son Kyung Min!?" – Cả ba người JongHyun, MinHo và Lee Jin đều bất ngờ.

"Hyung, em đã nói để em cho thằng khốn đó một bài học mà" – JongHyun hằn học.

"Anh ta không phải muốn động vào được là động vào được đâu JongHyun" – Lee Jin thở dài. Tối qua khi gặp Son KyungMin ở bữa tiệc, Lee Jin đã có cảm giác không tốt lành gì. Người này không phải một hai lần đeo bám Key. Chuyện quá khứ đã kết thúc rất lâu nhưng Son KyungMin vẫn mãi không buông.

"Chắc chắn lần này là do thằng đó gây ra! Chuyện trước đây đã nói là..."

"JongHyun hyung thôi đi.." – MinHo cắt ngang, hơi đánh mắt về phía TaeMin ra hiệu cho JongHyun dừng lại. Việc này tốt hơn hết chỉ để cho ba người bọn họ biết. TaeMin là đứa em nhỏ ngây thơ, có những chuyện không nên để TaeMin biết.

"Hai anh không cần giấu em. Tại sao cứ coi em như trẻ con?" – Lời nói của TaeMin khiến bọn họ đều bất ngờ. Lee TaeMin rốt cuộc không chịu nổi mà lớn tiếng. Bọn họ luôn cho rằng TaeMin suốt đời là đứa nhóc 14 tuổi, cần bọn họ bao bọc bảo vệ. "Đúng, em không biết mấy người sau lưng em dấu giếm những gì nhưng Key hyung trở về bị thương thế nào, thầm khóc thế nào em nghe thấy hết, cũng nhìn thấy hết" – TaeMin nhớ lại khoảng thời gian đó. Khi học debut được hơn một năm, những lúc nữa đêm thức dậy, cậu lai nghe thấy tiếng KiBum hyung khóc, không phải tiếng khóc vì lịch trình mệt mỏi, cũng không phải là vì người mới nên bị đàn anh thậm chí là nhân viện hậu trường lớn tiếng bắt nạt. Nhưng tuyệt nhiên, TaeMin không đủ dũng khí để đấy cánh của mỏng manh ngăn giữa hai căn phòng để hỏi KiBum chuyện gì đang xảy ra. Kể từ khi đó TaeMin vẫn luôn biết.

"Chúng ta đột nhiên có nhiều lời mời, đột nhiên xuất hiện liên tục trên báo. Em có ngốc cũng biết đó là chuyện bất thường. Không phải có người chống lưng thì là cái gì." TaeMin tiếp tục. SHINee là nhóm nhạc được SM đầu tư rất lớn, thế nhưng khi ra mắt lại không thành công như mong đợi. Dù có cố gắng đến đâu cũng không được đền đáp, một tháng, hai tháng rồi một năm cũng không ai để ý đến bọn họ.

"Là bởi vì em cứ ở trước mặt hyung ấy thắc mắc tại sao chúng ta không thành công? Tại sao chúng ta cố gắng đến kiệt sức vẫn không có kết quả? Chúng ta phải làm thế nào nữa..." – Nước mắt cũng rơi xuống, tựa như bao nhiêu điều che giấu trong lòng, trong một lần nói ra hết.

"Tae ah" – MinHo kéo TaeMin vào lòng, vỗ vỗ lưng TaeMin giúp cậu thôi không khóc nữa. Thế nhưng TaeMin càng khóc lớn hơn.

"Tae, không phải tại em" – JongHyun mãi lâu sau mới phản ứng. Trong lòng chua xót. Người bên ngoài thường nói bọn họ may mắn được xuất thân trong một công ty nổi tiếng, không phải trải qua những điều nhóm nhạc nhỏ phải nếm trải. Nhưng bọn họ khác gì chứ? Nếu có khác chính là cái danh hão, nếu làm việc xấu cũng không bị người ta phát hiện.

"Là tại em... em chưa từng quan tâm anh ấy, em chưa từng ngăn cản anh ấy. Em biết nhưng vẫn để mặc anh ấy. Em bắt KiBum hyung phải mạnh mẽ, bắt hyung phải gồng mình chịu đựng... là tại em..." – TaeMin nghẹn ngào trong tiếng nấc. Rõ ràng TaeMin biết, JongHyun biết, MinHo biết, tất cả bọn họ đều biết nhưng không một ai ngăn cản. Tất cả đều vì lợi ích của bản thân mà quyết định hy sinh một người. Bên ngoài vẫn đeo danh nghĩa bạn tốt, anh em tốt, giả vờ ngây ngốc không biết chuyện. Đến lúc chuyện lớn xảy ra, bọn họ cũng không có cách nào để giải quyết, muốn liên lạc, muốn tìm nơi Key thường lui tới đều không thể. 'Chúng tôi không chỉ là thành viên cùng nhóm, chúng tôi là một gia đình' – những lời đó có thể nói ra miệng quả là không biết xấu hổ. Trong thế giới hào nhoáng này, liệu có bao nhiêu điều là sự thật?

"Đừng nghĩ nữa JinKi, bọn họ là không hiểu chuyện của em"

Onew tựa đầu vào cửa kính ô tô, HyungShik quay đầu lại từ ghế lái xe nhìn bộ dạng chán nản của cậu đàn em khó chiều. Có đôi khi HyungShik tự hỏi tại sao những chuyện kỳ lạ luôn xuất hiện xung quanh họ. Không phải HyungShik không biết Onew đang nghĩ về chuyện gì, bởi ngay chính anh cũng không thể không nghĩ tới chuyện trước kia nhất là sau khi phải chứng kiến một màn khi nãy tại SM và lắng nghe sự thật không thể tin nổi kia. Giữa tiếng khóc của TaeMin, tiếng thở dài của JongHyun và MinHo, Lee Jin đã đuổi Onew và HyungShik đi, nói rằng họ đã vừa lòng chưa, họ chẳng có việc gì ở đây và họ không hiểu gì hết.

Rốt cuộc ai mới không hiểu chuyện của ai.

"Chúng ta thì hiểu sao?" – mãi lâu sau Onew mới đáp một cậu, âm lượng vừa đủ để HyungShik nghe thấy.

Đường phố vẫn đông đúc như vậy, đôi lúc đi qua khu thương mại sầm uất có thể nhìn thấy những màn hình tivi lớn, người ta vẫn đang đưa tin về Key như một món đồ dễ kiếm lời. Vẫn mái tóc vàng, đôi mắt đen nhưng thay vì những lời lẽ ca tụng như thường lệ, lại là những câu hỏi, những nghi vấn, những giả thiết cay nghiệt. Onew tự cười nhạo bản thân, không phải nói rất ghét Idol, muốn bọn họ biến mất khỏi thế gian, vì lý do gì trong lòng lại thấy chua xót.

"Anh đã đồng ý để chuyện chia tay kia lùi lại rồi" HyungShik dừng xe tại con ngõ nhỏ gần nhà Onew, từ đây đi bộ về cổng sau nhà sẽ tốt hơn là dừng ở trước cửa nhà để một lần nữa bị cánh nhà báo săn đón "Còn em, thôi lo chuyện bao đồng đi"

Onew không trả lời, chỉ lẳng lặng xuống xe, kéo mũ trùm đầu. Nếu có thể thực sự không nghĩ tới thì thật tốt quá.

"KiBum thế nào con?" – Câu hỏi của mẹ khi Onew vừa bước vào nhà càng khiến anh không thể ngừng những suy nghĩ trong đầu. Cửa hàng đóng im ỉm như buổi sáng, và mẹ vẫn ngồi trong phòng với chiếc tivi mở to, có thể nghe thấy tên SHINee Key được nhắc đến.

"Con không biết" – Đây là câu trả lời duy nhất anh có thể trả lời mẹ. Và đó là sự thật.

Onew nhanh chóng bước lên cầu thang trở lại phòng của mình. Mẹ chắc hẳn đã giúp dọn dẹp gấp lại chăn nệm nhưng bộ quần áo hôm qua Key mặc vẫn được xếp gọn ghẽ ở góc giường cứ như thể cậu ta sẽ quay lại đây. Chẳng có lý do gì khiến cậu ta quay lại đây cả. Nhìn bức ảnh trên tường, Onew ngăn được những đoạn hồi ức ùa về. Bức ảnh chụp Onew, JinWoon, JungShin và MyungSoo. Tuy nhiên, đó không phải bức ảnh chụp trong ngày hội trường hay lễ tốt nghiệp. Đó là bức ảnh EunAh chụp khi cô dẫn bốn người Onew ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn vì ngày debut đã được lên kế hoạch chính thức. Đó là bức ảnh kèm theo lời hứa có một ngày tất cả bọn họ sẽ đứng chung trên một sân khấu, cùng nhau thực hiện ước mơ.

Park EunAh cuối cùng đã không thực hiện lời hứa.

"JinKi, tớ được ra mắt vậy là nhanh hơn các cậu một bước. Cậu cũng phải cố gắng lên, chúng ta cùng nhau biểu diễn chính là số một Hàn Quốc. Đến lúc đó phải sáng tác cho tớ một bài hát nghe chưa? Mau mau móc nghéo không cậu lại chối"

.

"JinKi, tớ đã nghe ca khúc rồi. Là sáng tác cho tớ đúng không? Rất hay đấy. Nhưng JinKi, tớ sẽ không thể hát bài đó rồi"

Bao nhiêu năm qua Onew muốn quên đi, hình ảnh EunAh tự hào đứng trên sân khấu, giọt nước mắt hạnh phúc của cô trong ngày debut đầu tiên và cả những giọt nước mắt bất lực. Và cho đến tận bây giờ, Onew vẫn không thể hiểu rốt cuộc EunAh chấp nhận đánh đổi tất cả là vì cái gì? Cả Kim KiBum kia cũng vậy. Ánh hào quang đó đáng giá đến như vậy sao? Nhưng Onew cũng biết nói bọn họ là idol, những kẻ không tài cán chỉ có gương mặt đẹp đẽ, và mãi mãi cũng chỉ được coi là nhóm nhạc thần tượng chứ không phải nghệ sĩ chân chính. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức để nổi tiếng hoặc là kết thúc sự nghiệp. Trong ván bài một mất một còn ấy, người chơi nào dám đặt cược mới có cơ may dành chiến thắng. Park EunAh, Kim KiBum cả hai đều không ngu ngốc, bọn họ là đang sinh tồn bằng cách thức quá mức tiêu cực, hy sinh quá lớn. Nếu EunAh đã thua ngay từ đầu, thế còn KiBum? Liệu cậu ta có vui mừng trước kết quả nhận được hay là bị quá khứ truy đuổi đến không thở nổi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Onew rùng mình, lập túc lắc đầu. Kim KiBum mà anh thấy sẽ không chọn cách đó.

Có lẽ.

"Có muốn ăn gì không con?" – Mẹ gõ nhẹ nhè vào cánh cửa gỗ vẻ mặt lo lắng. Onew không nhìn thấy trán mình đang nhăn lại cũng không biết ngữ điệu khi nãy của mình vô cùng khó chịu. Lúc này bình tâm lại, Onew mới thấy rằng mình đã vô tình trút ấm ức trong lòng lên người mẹ.

"Con không sao. Con chưa muốn ăn bây giờ. Mẹ đừng lo" Onew nhỏ giọng ngồi xuống giường .

"Khi nào đói thì xuống ăn nghe con" – Mẹ cũng không muốn hỏi nhiều, dặn dò một câu. Trước khi xuống lầu phải ngần ngừ mãi mới nói "Điện thoại của KiBum mẹ ở trên tủ đầu giường"

Điện thoại?

Onew vươn tay nắm lấy chiếc điện thoại, vỏ ngoài màu vàng rất nổi bật, không lý nào lại bỏ quên ở đây. Onew không phải là người tò mò hay thích đụng vào đồ của người khác nhưng hiện tại đây là manh mối duy nhất, ngón tay đưa lên mở khóa màn hình. Điện thoại sắp hết pin, vạch màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đa phần là của Lee Jin và các thành viên trong ban nhạc. SHINee Key trong mắt mọi người vui vẻ hoạt bát, quan hệ rộng rãi nhưng xem trong danh bạ chẳng có mấy người ngoại trừ hyung quản lý và các thành viên, chỉ có một hai số điện thoại của các nghệ sĩ trong giới. Tất cả đều được ghi tên họ rõ ràng, duy nhất một số điện thoại được đề tên My Hyun My Hyun.

Nam WooHyun?

Onew còn nhớ ông chủ quán bar bạn của Key tên là WooHyun. WooHyun không hề gọi điện hay nhắn cho Key dù chỉ một tin. Không phải hai người họ rất thân sao?

Vội vã khoác áo đứng dậy, Onew mong rằng phán đoán trong đầu mình là chính xác.

Theo trí nhớ trong đầu quán bar đó không xa lắm, đi bộ là có thể tới được. Quán bar nằm giữa khu phố sầm uất, hiện tại là buổi chiều, trời vẫn còn sáng so với lần trước nhìn thấy không giống nhau lắm. Điểm tương đồng duy nhất là cánh cổng màu đen vẫn đóng im ỉm không có vẻ gì là đang hoạt động kinh doanh. Onew đứng trước cửa phán đoán không biết làm thế nào để vào bên trong, chuông cửa không có, gõ cửa vô hiệu, cuối cùng trực tiếp mở cửa bước vào. Cửa quả thực không khóa.

Ông chủ quán bar – Nam WooHyun đang ngồi ở quầy rượu nhâm nhi một ly chat long màu nâu vàng nhàn nhàn. Tuyệt nhiên không có Key ở quanh đây nhưng vẫn hỏi một câu:

"Key có ở đây không?"

"Có thì sao? Không có thì sao?" – WooHyun nhướn mày khi nhìn thấy Onew nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, giống như lường trước được việc Onew sẽ tới đây, lập tức đáp trả.

"WooHyun, tôi muôn gặp Key" – Đáp án chỉ có vậy. Ngắn gọn và thật lòng.

WooHyun nhìn Onew chớp mắt mấy cái, rốt cuộc chép miệng đứng lên ra hiệu cho Onew theo sau. Hành lang đằng sau quầy rượu dẫn đến cầu thang lên tầng hai. Thay vì trang bị hiện đại đèn màu rực rõ, dàn âm thanh tối tân như ở phòng ngoài, bên trong này trang trí rất giản đơn, trên tường có mấy tấm ảnh cũ. Onew có thể nhận ra Key trong đó.

"Ở trong này" WooHyun hất mặt chỉ căn phòng bên tay trái hành lang trước khi quay lưng bỏ ra ngoài.

Onew đứng đó mãi cho đến khi WooHyun đi khuất khỏi tầm mắt, nghe thấy tiếng cửa gỗ thông giữa quán bar và hành lang đóng lại vẫn không có phản ứng. Suy nghĩ một hồi mới quyết định đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường và vài vận dụng cần thiết, có lẽ là phòng nghỉ cho nhân viên.

Onew nhíu mày. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, trên sàn nhà vẫn có vỏ lon bia và chai rượu. Đừng nói Key mới mất tích từ lúc sáng đã uống ngần này cồn vào trong bụng. Trả lời cho câu hỏi của Onew là tiếng khàn khàn khô khốc phát ra từ trên giường, cái đầu vàng vàng ngọ nguậy.

"Hyun ah?"

Onew lại nhăn trán bước lại gần hơn. Chính xác là SHINee Key đang nằm đây say xỉn trong khi mọi người đang lo cuống lên. Hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt say xỉn này có phần quen thuộc. Có người khi say xỉn sẽ hóa thành bé ngoan, ai nói cũng sẽ vâng lời, cũng sẽ nói thật. Bumie? Đây có phải là cơ hội để biết hết mọi bí mật Onew còn thắc mắc trong lòng. Thế nhưng, cái đầu vàng vàng lại ngồi bật dậy, nhìn thẳng về phía Onew.

"Tại sao lại là anh" – Key mở to hai mắt.

"Không say?" – Onew không khỏi thắc mắc.

"Không, uống một chút sao có thể say?" – nhìn quanh phòng một hồi, Key đáp cụt lủn. Ngần ngày là một chút vậy còn lần trước làm sao lại say bí tỉ. Không lẽ giả vờ?

"Trở về. TaeMin và mọi người rất lo cho cậu" – Onew tạm thời dẹp suy nghĩ sang một bên, tập trung về vấn đề chính vì sao anh phải đi tìm Kim KiBum như thế này.

Đáp lại Onew, Key nhếch mép cười, lúc đầu chỉ là cười khẩy liền sau đó là tiếng cười lớn hơn. Tuy vậy, Onew nghe thế nào cũng không giống một người đang cười vì vui hay muốn chế giễu.

"Cười cái gì?" – bước tới đối diện Key, Onew muốn xé toạc bộ mặt giả dối kia xuống.

"Cười vì người xuất hiện trước mắt tôi lại là anh" Key thản nhiên, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Onew không chút bối rối "Không phải anh nên vui sao? Rốt cuộc những điều anh nghĩ đều đúng. Tôi là thứ rác rưởi không hơn không kém..."

"Kim Ki Bum!" – Onew cắt ngang.

"Lo cho tôi? Anh đi đi. Tôi sẽ không giống người ta ngu ngốc đi tự sát đâu"

Lời này là có ý gì. Kim KiBum rốt cuộc biết được bao nhiêu?

"Anh càng thấy tôi giống đáng khinh đúng không? Thứ dễ dãi vô liêm sỉ ngủ với đàn ông để kiếm sự nổi tiếng?" – Key vẫn tiếp tục, không thèm để ý đến Onew đã lửa giận ngùn ngụt, hai bàn tay cũng siết chặt thành hai nắm đấm.

"Im miệng!!" – Onew nghiến răng -"Dễ dãi sao? Rác rưởi sao?"

"Anh làm..."

Key bị Onew đè xuống giường, chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình bị Onew chiếm lấy. Không phải lần đầu tiên môi kề môi, nhưng lần này Onew lại vô cùng cuồng bạo, giống như muốn đem Key nuốt lấy. Giống như lần trước nụ hôn ngập tràn mùi bia rượu chỉ có điều đối phương không say hoặc là giả vờ say. Nói rất giỏi, có thể dễ dàng đem thân thể vứt bỏ như vậy thì ngay bây giờ chứng minh cho anh xem. Cổ tay bị Onew giữ chặt, Key chỉ có thể ra sức giãy giụa, một cảm giác sợ hãi cuộn lên trong lồng ngực. Onew không giống đang đùa cũng không giống đang thách thức. Càng giãy dụa, nụ hôn càng hung hãn. Key muốn phản kháng lại khiến Onew xâm nhập dễ dàng hơi, chờ đến khi gần như ngạt hở, Onew mới trượt dần nụ hôn xuống cổ Key.

"Buông..." – Key lắc đầu thở dốc. Onew hiện tại giống như con thú hoang mất kiểm soát không nghe thấy bất cứ điều gì, đôi môi điên cuồng để lại dấu vết trên cần cổ. Cơn ác mộng của ba năm trước lại tràn về, dù cho cậu muốn phản kháng thế nào cũng không thể chống đỡ. Bất lực, tủi nhục dù muốn quay đầu lại cũng đã quá muộn.

"Buông tôi ra..." – tiếng van xin khe khẽ trong cuống họng, phản ứng cũng yếu đi không còn liên tục quẫy đạp như trước – "Xin anh đấy..." – nước mắt không biết vì lẽ gì chảy xuống. Key đã tự nhủ không bao giờ khóc nữa, rơi nước mắt là việc làm vô ích nhất. Thế nhưng hiện tại Key đang khóc, lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài rốt cuộc sụp đổ, chỉ còn lại con người yếu đuối đến tự bản thân cũng không thể bảo vệ. Đã luôn tự nhủ xây thành lũy thật dày thật cao khiến người khác chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ngưỡng mộ mà không thể chạm tới, nhưng vốn dĩ đã nền móng sớm đã mục nát, ngay từ đầu đã không chân chính bước tới, làm sao có thể ngạo mạn mơ tưởng một tương lai bằng phẳng không gặp bất kỳ trở ngại gì.

"Này"

Onew không ngờ tới Key lại khóc. Anh cũng không nghĩ tại sao mình lại làm như vậy. Có thể trong một giây phút lời nói của Key, ánh mắt của Key khiến Onew phát điên, kẻ đáng khinh bỉ nhất chính là kẻ không biết coi trọng bản thân. Onew muốn Key phản kháng lại, để chứng minh cho cậu và cho chính anh rằng cậu không phải là người dễ dãi, thứ rác rưởi để người khác chà đạp như lời cậu nói. Thế nhưng không hề nghĩ Key lại rơi nước mắt.

"Đừng khóc"

Bàn tay chậm chạp buông ra, Key chỉ chờ có vậy mà cuộn mình lại. Hình ảnh Kim KiBum trước mặt và hình ảnh SHINee Key, Onew vẫn thường thấy không hề có một điểm tương đồng, nếu có chỉ là mái tóc vàng đang rủ xuống. Onew muốn nói thêm gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng, không biết mình đã làm đúng hay làm sai. Một người đang trốn tránh quá khứ, bỗng chỗng bị gọi lại những hồi ức

"Xin lỗi..." – đó là câu duy nhất Onew có thể nói lúc này. Anh yên lặng nhìn Key, ngoài những suy diễn và ngộ nhận từ trước đến nay Onew chưa hề hiểu một chút nào về Key, hoặc giả anh biết về Key nhưng không biết Kim KiBum người đang dấm dứt khóc kia.

Tiếng hắng giọng kéo sự chú ý của Onew về phía cửa. WooHyun đang đứng ở đó, Onew không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu. Cậu ta ra hiệu cho Onew ra ngoài nói chuyện. Onew liếc nhìn Key một lần trước khi đứng dậy, người này đã dồn nén đau đớn trong lòng bao lâu rồi?

"Cách đó có vẻ không ổn nhỉ" – WooHyun ngồi xuống rót hai ly rượu.

Onew nhíu mày, cậu ta chắc đã nhìn thấy tất cả, cũng không trách được vì Key đã la hét rất lớn.

"Anh biết không. Kim KiBum đó giỏi nhất là giả vờ, giả vờ vui vẻ, giả vờ cao ngạo, giả vờ say." nhấp một ngụm rượu trước khi đặt xuống nói tiếp "Bởi vì yếu đuối nên lúc nào cũng xù lông. Mồm miệng độc ác cũng là muốn người khác tránh xa mình một chút." – giọng nói mang theo ý cười, lại có chút chua xót.

"Cậu ta sợ nhất là bị người khác coi thường, sợ bị đánh giá. Thế nhưng nhiều năm lại tự thôi miên bản thân, mình là người mạnh mẽ, chuyện kinh khủng thế nào cũng từng trải qua, mấy lời khó nghe vô căn cứ cũng không nghĩa lý gì. Nhưng lần này... " WooHyun dừng lại nhìn Onew "Onew-shi, thật lòng tôi không biết quan hệ giữa hai người chính xác là gì, nhưng người có thể giúp KiBum bây giờ chính là anh đấy"

Onew không đáp lại và hai người cũng chẳng trò chuyện gì thêm. Onew về nhà thậm chí tâm trạng còn tệ hơn lúc trước. Trên môi còn vương mùi vị của Key, trong mắt còn khắc ghi gương mặt hoảng loạn và bên tai lại vang vọng câu nói cuối cùng của WooHyun. Anh thì có thể giúp được gì cơ chứ. Anh và Key thậm chí không phải là bạn bè theo cái nghĩa đơn giản nhất nó. Onew thở dài, mở rồi lại đóng điện thoại. Nếu Lee Jin biết được anh gặp Key mà không báo lại chắc chắn sẽ tức giận nhưng không hiểu sao chẳng mảy may có suy nghĩ phải gọi Lee Jin hyung tới. Có Chúa mới biết hyung sẽ làm gì với Key và Onew cũng không đảm bảo Key sẽ không tiếp tục nói những lời khó nghe khiến người ta sôi máu. Hành động mới vừa rồi thực sự thiếu kiềm chế nhưng ít nhất một phần Onew có thể chặn đứng cái miệng nói lời giả dối không chớp mắt kia.

Tuy nhiên điều tệ hại hơn tất cả chính là tin tức của ngày hôm nay. Onew thậm chí thấy hối hận vì mở máy điện thoại nghe ngóng một chút trước khi quyết định có gọi cho Lee Jin hay không. Vẫn nhưng tấm ảnh được cắt xén từ đoạn băng đó và những lời nhận xét mười cái như một. Lời bảo vệ biện hộ không đếm được mấy ngón tay, nếu có thì lập tức bị đánh đồng là mù quáng, ngu ngốc.

"Thật kinh tởm"

"Tôi vốn nghĩ Key đó hát không được nhảy không xong thì có tài cán gì. Hóa ra là giỏi chuyện trên giường đi"

"Bề ngoài tỏ ra cao ngạo thực tế lại là tên trai bao"

"Giả dối. Onew xứng đáng một người tốt hơn"

"Mục ruỗng hết cả, một thần tượng mà làm như vậy thì giới trẻ học được cái gì??"

Onew muốn bóp nát điện thoại trong tay. Mới ngày hôm qua Key được bọn họ đối xử như ông hoàng còn hôm nay không khác một thứ đồ bỏ đi, cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích, tự cho mình phán xét mà không cần biết đến cảm xúc của người khác, cũng không để tâm liệu những lời độc địa kia sẽ gây bao nhiêu tổn thương. Tắt điện thoại. Onew quyết định làm theo ý mình.

Mặc kệ anh và Key là loại quan hệ gì. Anh sẽ không để những thứ Key hy sinh phải vứt bỏ hết như vậy.

Tin tức giải trí buổi sáng mở đầu bằng phát ngôn hùng hồn.

"Người trong đoạn băng là tôi"

Đó cũng là câu đầu tiên Key nghe được khi WooHyun lay vai cậu ngồi dậy bắt nhìn vào tivi.

Cảm tính hay lý trí.

Sắp đặt hay ngẫu nhiên.

Nhưng điều Key không bao giờ ngờ tới.

Onew đang ở trên màn ảnh, hướng thẳng máy quay mà nói câu đó.

"Đoạn băng đó là tôi và Key"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip