11. Nỗi thương lòng quá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo Tzuyu, lúc nhìn thấy cô rời đi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi xúc động, cảm thấy không muốn buông tay cô ra, không kịp suy nghĩ, cậu vội chạy theo cô như một thói quen.

Đoạt lấy chìa khóa xe, ép cô lên xe, nhất thời cũng không biết nên đi đâu, đành phải đem xe chạy đến chỗ kinh doanh của cô.

Suốt dọc đường hai người chẳng nói gì với nhau, đến bãi đỗ, Tzuyu xuống xe, Taehyung sờ sờ mũi, cũng xuống xe theo cô. Cậu đi theo cô vào thang máy, lên chỗ cao nhất cô ở.

Thang máy dừng lại, Tzuyu nhấn mật mã xong, cửa thang máy mới mở ra, chỗ rộng như vậy, ước chừng hơn trăm mét vuông mà chỉ có mình cô ở.

Đây là lần đầu tiên Taehyung đến chỗ ở của Tzuyu, cậu nghĩ với cá tính cao ngạo của Tzuyu, chỗ cô ở chắc chắn sẽ vô cùng xa hoa, lộng lẫy, không ngờ chỗ này lại ấm áp, đơn điệu đến thế.

Phòng khách trưng bày một chiếc ti vi LCD bốn mươi inch, đối diện tivi là chiếc sô pha dài, ở giữa là một chiếc bà thủy tinh hình tròn, trên đất dải thảm lông mềm mại, vài cái gỗi mềm rải rác nằm trên ghế sô pha.

Phòng bếp cùng phòng khách dùng một tấm thủ tinh lớn duy nhất để ngăn cách, phòng bếp còn thêm một cái quầy bar hình vòng cung, bên cạnh quầy bar là quầy rượu cùng máy pha cà phê.

Còn có thêm ba phòng khác nữa, từ lúc mở cửa có thể nhìn thấy bên trái là thư phòng, bên phải hẳn là khách phòng, phòng ngủ thì nằm ở giữa. Chỗ rẽ còn có một cái bể cá nhỏ, bên trong chỉ nuôi mấy chú cá vàng, trong bể có một khóm cây xanh biếc.

Taehyung kinh ngạc nhìn bể cá cùng mấy khóm hoa, cảm thấy hai loại này không hề giống tính cách của Tzuyu, một căn phòng ấm áp, thanh nhã hiện ra trước mặt cậu.

Tzuyu lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ ra, thấy cậu còn đứng ngơ ngẩn ở cửa, liền lên tiếng nhắc nhở:

- Còn đứng ở đó làm gì? Lại đây.
Giọng điệu lạnh lùng, nói xong cũng không để ý cậu, ngồi thẳng lên sô pha, mở hòm thuốc ra.

Nhìn thấy hòm thuốc, Taehyung lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ cô muốn giúp cậu xử lí miệng vết thương? Từ khi nào cô trở nên tốt bụng như vậy? Rõ ràng vừa rồi cậu còn bị cô không biết ơn đẩy ngã, trên tay còn có một vết thương.

Cô sẽ không trả thù việc lúc nãy cậu cướp chìa khóa, ép cô lên xe đấy chứ? A! Còn có chuyện lúc trước vứt chìa khóa xe của cô đi nữa.

Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Taehyung vẫn đi lên phía trước, ngồi trên sofa.

- Tay.
Cô ra lệnh cho cậu. Taehyung ngoan ngoãn vươn tay phải ra.

Máu trên tay đã ngừng chảy, đóng thành từng cục huyết nhỏ li ti. Tzuyu dùng chiếc kẹp nhỏ, lấy một miếng băng gạt, thấm một ít cồn sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý miệng vết thương.

Taehyung rất kinh ngạc, không ngờ cô thật sự muốn giúp cậu bôi thước chứ không phải là muốn trả thù. Miệng vết thương vì cồn sát trùng mà hơi đau, nhưng cậu cảm nhận được cô đã cố hết sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau cậu, điều này làm cho cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn liếc cô một cái.

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần như vậy, cô cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cho cậu có ý nghĩ muốn dùng tay chạm vào. Da cô trắng không tì vết, hô hấp nhẹ nhàng phất qua tay cậu, tim cậu dường như cũng rung động theo.

Tzuyu biết Taehyung đang nhìn mình, cô cực lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, xử lí vết thương sạch sẽ, nhìn kĩ miệng vết thương không còn miếng thủy tinh nào còn sót lại, mới bôi thuốc, cuốn chặt băng.

Bó miếng vải lại cẩn thận, Tzuyu mới ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Cởi áo ra đi.

- Cái gì?
Taehyung thất thần, cô muốn làm gì vậy?

Nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, cô cũng không khỏi chấn động. Giúp cậu xử lý tốt vết thương trên tay, bây giờ muốn thấy vết thương ở sau lưng cậu......

- Tzuyu, cô đổi tính khi nào vậy?
Từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến cậu?

Tzuyu không muốn quan tâm lời cậu, cô chỉ nói thêm một lần nữa:
- Cởi áo ra, xoay người lại!

Trong lòng Taehyung tràn đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý cô xoay người lại, cởi áo ra.

Cánh tay giơ lên động đến vết thương ở sau lưng, cậu khẽ than nhẹ một tiếng.

Tzuyu nhìn thấy vết bỏng lớn sau lưng cậu, không khỏi nhíu nhíu mày, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm theo một cái khăn lông cừu đi ra.

Taehyung nhíu mày nhìn cái khăn trên tay cô, thấy cô trừng mắt với cậu, cậu thức thời xoay người lại, khăn lông mát lạnh đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần nới lỏng ra.

- Tuy rằng cậu xen vào việc của người khác, nhưng vết thương này là do tôi...... Tôi không muốn nợ cậu.
Rốt cục Tzuyu cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhịn được, thêm một câu châm chọc,
- Đồ ngốc, đâu phải tôi không tránh được.
Cô khi đó đã chuẩn bị né rồi.

- Cho dù tránh khỏi ấm trà, nhưng bên trong vẫn có nước nóng mà? Sau đó nếu bị mảnh vỡ cứa phải... cô là con gái, không thể để dung mạo của mình bị ảnh hưởng được

Taehyung biết cô sẽ không biết ơn, dù sao cậu che cho cô cũng không muốn cô cảm tạ, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi.

Tzuyu mâu quang giận giữ, đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu mang, lúc mười tuổi cũng như vậy, không sợ chết mà che cho cô, kêu cô chạy mau.
- Vẫn ngu ngốc như xưa.

- Cái gì?
Tiếng của cô rất nhỏ, Taehyung không nghe rõ.

Tzuyu không nói nữa, đổ rượu thuốc trên tay vào chiếc khăn, tạm thời không muốn đôi co với cậu, tập trung xoa thuốc giúp cậu.

- Aaa!
Không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Taehyung đau đớn kêu lên:
- Tzuyu!
Cô quả nhiên là muốn trả thù cậu, lúc đầu dịu dàng chỉ là muốn cậu lơ là cảnh giác.

- Không dùng lực làm sao có thể tiêu được vết bầm? không phải cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đau có tí mà đã kêu.
Tzuyu lạnh lùng châm chọc.

Taehyung đột nhiên nghĩ đến năm cậu mười tuổi, vì cô mà cả người cậu bị đánh đến thâm tím, sau đó cũng là một lời châm chọc dành cho cậu.

À, nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước, khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy -- nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô.

Như là cố ý, cô càng ấn càng dùng sức, Taehyung đau đến đổ mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn mím chặt, không ho he một tiếng.

Vì dời đi lực chú ý, cậu mở miệng nói:
- Đừng giao đấu với Chú Suho nữa.

Tzuyu dừng động tác,
- Thế nào? Làm anh hùng còn chưa đủ, còn muốn tham gia vào việc của người khác sao?

Taehyung biết cô sẽ tỏ thái độ như vậy, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn cô,
- Tzuyu, cô có thể đừng ngắt lời không, không thể bình tĩnh nghe tôi nói sao?

- Cậu muốn nói gì?
Tzuyu buông khăn ra, hai tay ôm ngực, nâng cằm, ra sức phòng bị nhìn thẳng cậu. Taehyung rất quen thái độ này của cô, đây là tư thái chiến đấu của cô.

Hòa bình lúc nãy như một ảo giác, bọn họ lại cãi cọ, một chút cũng không ngoài dự đoán của Taehyung. Chỉ cần nói tới Chú Suho, thái độ của cô sẽ như thế này. Cuối cùng, bọn họ sẽ lấy tranh cãi để kết thúc.

Biết rõ kết quả sẽ như thế nào, Taehyung vẫn quyết định mở miệng,
- Hàng năm cô đều tặng Chú Suho một chiếc tẩu, chú ấy đều cất riêng vào trong một chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng mới mở ra xem.

Tzuyu trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn quật cường như cũ, không biểu lộ một tia cảm xúc.

- Mấy ngày cô không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn, Chú Suho cứ ở phòng khách chờ cô, tuy chú không biểu hiện ra ngoài, nhưng mọi người đều biết chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Suho không phải không quan tâm cô, chẳng qua là chú không biết nên ở chung với cô thế nào, cô cũng chưa cho chú cơ hội......

- Đủ rồi.
Tzuyu không muốn nghe.

Taehyung không để ý tới cô, tiếp tục nói:

- Tzuyu, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi, nhưng Chú Suho không phải kẻ thù của cô, tuổi chú đã lớn, chú......

- Cậu nói đủ chưa!
Tzuyu phẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn cậu.

- Cậu thì biết cái gì! Vốn cái gì cậu cũng không biết! Không cần cậu nhiều chuyện! Cút! Cút khỏi nhà tôi mau!

Rống xong, không muốn nhìn thấy cậu, Tzuyu chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa.

Nhìn cô đóng chặt cửa, Taehyung đỡ trán, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Quả nhiên, kết quả lại như vậy.

Tzuyu biết mình đang nằm mơ. Giấc mơ này cô đã mơ thấy rất nhiều lần, mỗi ngày, mỗi đêm, sớm thành thói quen.

Trong mơ, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ, co rúm người ở góc phòng nhìn mẹ gào khóc, điên cuồng ném đủ mọi thức xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thê lương.

- Vì sao? Vì sao lại đối với em như vậy? Vì sao? Tzuyu! Tzuyu!
Mẹ đột nhiên ôm lấy cô, run run dùng sức.
- Tzuyu, mẹ chỉ có con, chỉ còn lại con thôi, ba con không cần chúng ta, vì sao lại như thế? Vì sao ba con không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà!

Mà cô, để mặc mẹ ôm lấy mình, cho dù sợ hãi cũng không dám khóc, cô biết, nếu cô khóc sẽ chỉ làm cho mẹ thêm điên cuồng.

- Nghe nói tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, muốn ly hôn phu nhân...... Phu nhân thật đáng thương.

- Kẻ có tiền kết hôn đều là như vậy, tất cả là vì ích lợi, không ngờ phu nhân lại sai lầm, yêu quá cuồng si.

Bọn họ không hề biết cô gái nhỏ đang đứng ở một chỗ khuất, toàn bộ lời nói đó đều lọt vào tai cô....

- Suho! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Anh vì người đàn bà kia mà muốn li dị em! Đừng mơ! Vĩnh viễn đừng nghĩ vậy! Suho! Em sẽ không cho anh thỏa mãn nguyện vọng ! Sẽ không!

- Giấy thỏa thuận li hôn tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị tốt rồi.

- Không! Đừng đối với em như vậy! Em rất yêu anh mà...... Tzuyu! Tzuyu! Đi cầu xin ba con, xin ba con đừng vứt bỏ mẹ, mẹ thật lòng yêu ba con mà!

Cô thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của mẹ làm cô mê mệt, thấy mẹ bi thương, thấy ba tuyệt tình, nhìn hai người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, hận, ngày càng tích lũy trong lòng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trước mộ nhìn người thân mà cô oán hận, cô hoàn toàn cho rằng mình không cần ba, vậy mà ba lại vì cái chết của cô mà vô cùng bi thương. Mà nỗi hận với con người kia, người mà hằng đêm luôn đi vào phòng của cô, cả đêm nằm ôm ảnh cô, cô đơn, lạc lõng nằm trên giường cô.

Cô nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Cậu yêu cô...... Người mà cô căm hận nhất, người luôn luôn trầm mặc, người tưởng như muốn cướp đi hết mọi thứ của cô, thế mà lại yêu cô.

Yêu trầm mặc như vậy, lại luôn đè nén, kiểu bi thương này thật buồn cười.

Vì sao lại như vậy...... Cô không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi, mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay là cậu trầm tĩnh, trọng tình, đều làm cho cô sợ hãi.

Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể chậm rãi dần phiêu lưu, quỳ gối trước giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ vương trên khóe mắt cậu.

Con tim đau đớn rung động làm cho cô sợ hãi, cô không cần cậu như vậy, không cần cậu yêu cô.

Cô sẽ không yêu cậu, chắc chắn không.

Mẹ mê mệt, đau đớn trong ái tình, cô thực sự sợ hãi, cô không muốn giống như vậy.

Taehyung ...... Cô nhẹ nhàng ôm người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại, thì thào, nhớ kỹ tên của cậu.
Kim Taehyung ...... Taehyung ......

-----------///-----/----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip