Chuyen Ver Baehwi Ta La Cho Nhau Chap 31 David Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi môi ẩm ướt của Jinyoung từ từ rơi xuống hõm cổ trắng ngần của Daehwi mà tận tình hôn lấy, cậu không có phản kháng càng đốt lên ngọn lửa ham muốn trong người anh. Từ xương quai xanh cho đến lồng ngực của cậu đều được anh tận tình chăm sóc, thế nhưng... cậu không những không có phản kháng mà nói đúng hơn là một chút động tĩnh cũng không có! Jinyoung thấy vậy liền ngừng lại ngước lên quan sát mới phát hiện... cậu trai nhỏ bé này đã ngủ say như chết rồi, nên căn bản là anh đang làm gì cũng không biết

Jinyoung cười khổ ngồi dậy chỉnh sửa quần áo lại cho cậu, trong lòng có chút không cam tâm. Là cậu đốt lên ngọn lửa ham muốn trong anh, bây giờ lại bỏ mặc anh một mình mà lăn ra ngủ... đúng là không có lương tâm mà!

Anh cố gắng ép chế dục vọng trong cơ thể xuống, nhẹ nhàng bế cậu ra xe rồi chạy một mạch về biệt thự của anh...

Dừng chân trước chiếc cổng này, bên cạnh còn có cậu, có phải anh đang nằm mơ hay không? 3 năm qua, dù là một lần anh cũng không dám tưởng tượng rằng sẽ có ngày cùng cậu trở về đây... rồi anh quay đầu qua ngắm nhìn người con trai đang ngủ say như chết bên cạnh mình, trái tim càng rung động mãnh liệt hơn... cậu vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí so với trước đây càng đẹp hơn bội phần, này là vẻ đẹp mặn mà của thời gian sao? Nhưng sao trên gương mặt xinh đẹp này anh không còn cảm nhận được sự ấm áp, hồn nhiên vui vẻ của trước đây nữa? Rốt cuộc 3 năm qua cậu đã phải trải qua chuyện gì? Tại sao không quay về tìm anh? Tại sao lại trở thành David?

Quản gia nhanh chóng mở cổng, xe Jinyoung cũng từ từ chạy vào. Bà nhíu mắt nhìn chiếc xe, hình như trong xe còn có một người... là Hwang Yoo Hee sao? Thế nhưng khi thấy Jinyoung từ trong gara xe với người nọ ở trong lòng đi ra thì quản gia Kim ngay cả hồn vía cũng trôi sạch đi

"Cậu... cậu Daehwi..." bà mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang nằm gọn trong lòng của Jinyoung

Anh chỉ mỉm cười nhìn bà sau đó xoay người bế cậu đi thẳng lên phòng...

Người làm trong nhà nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Daehwi liền vây xung quanh quản gia Kim hỏi này hỏi nọ nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu của bà. Bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa... cậu đột nhiên trở về như vậy, bà ngạc nhiên cũng có nhưng vui mừng càng nhiều hơn. Thiếu phu nhân của họ đã trở về rồi... như vậy thiếu gia của họ cũng sẽ trở lại như trước đây

Jinyoung nhẹ nhàng đặt Daehwi xuống giường rồi ra khỏi phòng dặn dò người làm đi nấu canh giải rượu rồi mang lên...

Lát sau, anh trên tay cầm chén canh giải rượu mang tới bên giường rồi ngồi xuống lay lay người cậu

"Daehwi, tỉnh dậy đi em"

"Ưm..." cậu sẽ rên lên một tiếng sau đó xoay người đi chỗ khác

Jinyoung kêu thế nào cũng không chịu dậy, anh chỉ còn biết lắc đầu nhìn cậu. Người con trai này quá bướng bỉnh rồi, canh này không uống liền sẽ nguội, quan trọng hơn... không uống canh ngày mai cậu tỉnh dậy sẽ thấy đau đầu, hết cách rồi, cậu nói anh hạ lưu cũng đành chịu

Jinyoung bưng chén canh lên uống vào miệng sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, sẵn tiện đưa cả canh vào ép cậu phải nuốt xuống hết. Mà cậu tuy đang ngủ nhưng cảm giác có người hôn mình, lại thấy đôi môi này với cậu rất quen thuộc, theo tiềm thức của mình... Daehwi cũng mạnh dạn đáp trả lại anh, canh cậu đã uống xong rồi... nhưng môi hôn thì vẫn chưa dứt, anh vốn chỉ định đút cậu uống canh, ai ngờ cậu lại đáp lại anh khiến anh mất khống chế mà cùng cậu môi lưỡi dây dưa, dục hỏa trong người anh phút chốc lại dâng trào, càng hôn càng thấy không đủ... nhưng cậu đang say rượu, đây là điều khiến anh khổ sở nhất...

Thế nhưng, càng hôn càng sâu, cơ thể Daehwi lại có phản ứng, cơ thể cậu uốn éo khó chịu, bàn tay đang nắm lấy vai anh dần hạ xuống cởi bỏ nút áo của mình, miệng vẫn không ngừng nói

"Nóng... Jinyoung... em nóng quá!"

Lời nói cùng hành động của cậu khiến chút lương tâm còn lại của Jinyoung cũng bay đi mất, toàn thân anh trở nên nóng ran khó khống chế, giọng nói trở nên khàn đi vì dục vọng của mình

"Daehwi... cái này là do em dụ dỗ anh!"

Nói rồi anh cúi xuống tận tình hôn lên khắp gương mặt cậu, anh cởi đồ cho cậu, cậu cũng cả gan cởi đồ cho anh... Jinyoung trườn xuống say mê hôn khắp cơ thể cậu, triền miên tận hưởng làn da trắng như bạch ngọc này...

Sáng hôm sau...

David khó chịu xoay qua xoay lại trên giường, lại cảm giác trong phòng có mùi hương rất lạ, nhưng vì hôm qua cậu uống hơi nhiều rượu nên hiện giờ vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng buồn mở mắt

Cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng đang ngọ nguậy, Jinyoung lười biếng vươn cánh tay tóm chặt người nọ vào trong lòng, David đang còn say ngủ bỗng bị ôm lấy liền nhanh chóng nhớ tới chuyện đêm qua...

Hôm qua... ở quán bar... mình gặp... Bae Jinyoung? Hình như vậy... sau đó... sau đó... cái gì? Sau đó...

David lập tức lấy lại ý thức ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh...

Đây... đây là...

Ánh mắt cậu từ từ chuyển dời sang bên cạnh mình... một tên to xác đáng ghét!

"Bae Jinyoung! Anh thức dậy, thức dậy ngay cho tôi!" David tức giận lấy gối đập liên tục vào người Jinyoung

Anh đang ngủ bỗng nhiên bị đánh liền ngồi bật dậy mơ màng nhìn cậu...

"Daehwi, mới sáng sớm em quậy cái gì vậy hả?"

"Mới sáng sớm? Hừ... anh... tên chết tiệt này, anh lợi dụng lúc tôi say rượu giở trò với tôi..."

"Là anh tốt bụng đưa em về nhà chăm sóc, em còn mắng anh?" Jinyoung đang mơ màng bị cậu mắng đến tỉnh ngủ liền giương đôi mắt vô tội nhìn cậu

"Anh tốt bụng chăm sóc tôi? Chăm sóc đến nỗi lăn lên giường luôn sao?"

"Yah! Hôm qua là do em quyến rũ anh trước, anh vô tội!"

"Anh... hừ! Tức chết mà, đúng là đồ lưu manh!"

Cậu cãi không lại anh tức giận định đi xuống giường, ai ngờ bị anh kéo lại, một đường lôi thẳng lên giường ép xuống

"Nhưng hôm qua anh không có làm gì em cả!" anh ép cậu xuống giường rồi bao phủ cơ thể mình lên, thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu nói

Nhưng cậu nghe thấy không những không tin còn tỏ ra vẻ khinh bỉ nói

"Không có làm gì? Anh nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao? Không có làm gì vậy quần áo của tôi đâu? Không có làm gì mà trên người tôi mặc áo sơ mi của anh sao? Còn nữa... không có làm gì mà khắp cơ thể tôi tràn ngập những dấu đỏ chói này sao?"

"Ừ thì... đúng là lúc đầu có làm gì, nhưng mà sau khi cởi đồ xong anh chỉ có hôn em, em sau đó liền lăn ra ngủ, anh thật không có làm gì mà~"

"Tôi... anh... tại sao tôi phải tin tên lưu manh như anh?"

"Này! Em thông minh một chút đi có được không? Nếu anh có làm gì em thì anh cần gì phải làm xong rồi lại mặc quần áo cho em? Em không biết chuyện đó rất hao phí tâm sức sao? Hơn nữa... em xem kỹ lại đi, thắt lưng em có đau không? Còn có chỗ đ..."

Lời anh còn chưa nói hết liền bị cậu đưa tay bịt chặt lấy miệng, sắc mặt cậu lúc này đỏ đến không thể nhỏ hơn nữa rồi... nghĩ lại thì thấy tên lưu manh này nói cũng đúng... cậu... cậu cư nhiên không có thấy đau...

Xác nhận xong mọi chuyện, David thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sắc mặt của Jinyoung thì vô cùng xấu, anh oán giận nói

"Vì sao lại thở ra như vậy? Cảm thấy còn chưa có gì với anh nên nhẹ nhõm sao?"

David nhìn thấy gương mặt anh giận của anh thì trợn mắt nói

"Tôi tại sao không thể nhẹ nhõm? Bae Jinyoung, anh tưởng bản thân anh là vàng là bạc sao? Tôi đây không có hứng thú với anh, đương nhiên không muốn cùng anh phát sinh quan hệ! Mặt anh đúng thật là dày, theo tôi thấy sau này còn có thể dày thêm mấy tấc nữa!"

"Đúng! Đúng! Mặt anh rất là dày... cho nên em không có hứng thú với anh cũng không sao, anh hứng thú với em là được! Nói cho em biết, em ngày hôm qua hành hạ anh không ít, nửa chừng lại lăn ra ngủ, anh hôm nay quyết đòi lại cả vốn lẫn lời!"

Nói rồi Jinyoung nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cậu, bỗng nhiên trở nên bị động vội vàng đẩy anh ra tức giận nói

"Bae Jinyoung, tên lưu manh nhà anh, anh là đồ không có lí lẽ, mau tránh xa tôi ra!"

"Lưu manh đương nhiên sẽ không nói lý lẽ, lưu manh chỉ kiếm lợi ích cho riêng mình mà thôi!"

Dứt lời anh tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi đến cổ, vai, xương quai xanh... mặc cho cậu có dãy dụa la mắng cỡ nào vẫn cứ tiếp tục

Ở phòng khách nhà anh, Hwang Yoo Hee xông vào la lối đòi gặp mặt anh nhưng bị quản gia cùng người làm cản lại, họ làm sao dám để cô ta lên? Thiếu phu nhân cùng thiếu gia ở trên phòng từ tối hôm qua đến giờ còn chưa dậy... lại nói... quần áo của thiếu phu nhân bị thiếu gia mang tới bảo đem đi giặt... lúc này mà cho cô ta lên phòng sẽ xảy ra đại họa!

Hwang Yoo Hee vẫn một mực ngang ngạnh đẩy tất cả người làm qua một bên rồi chạy lên phòng anh, quản gia cùng người hầu thấy vậy hoảng hốt chạy theo... nhưng sao cô gái này vừa hung dữ, nganh ngạnh... lại còn chạy nhanh đến vậy nha!

Yoo Hee chạy đến phòng Jinyoung, không nói không rằng liền mở cửa ra... ngay lập tức đập vào mắt cô là cảnh anh đang cùng David ở trên giường, tư thế mờ ám, quần áo không chỉnh tề mà hôn nhau cuồng nhiệt. Quản gia cùng người làm ngay lập tức đến nơi, chứng kiến cảnh tượng này cũng chỉ biết cười trộm... thiếu gia cùng thiếu phu nhân của họ là đang ân ái nha~

Jinyoung đang bận rộn hôn David bỗng cảm thấy có ai quan sát mình từ phía sau liền ngừng lại quay đầu nhìn... cả một đống người đứng trước phòng anh, họ đang muốn nhìn cái gì vậy? Lại trông thấy Hwang Yoo Hee đang đứng ngay cửa, Jinyoung bất giác chau mày lại, cô gái này phá hỏng chuyện tốt của anh!

"Yoo Hee, mới sáng sớm em chạy đến nhà anh làm gì?" Jinyoung khó chịu nhìn cô

Trong lòng Hwang Yoo Hee lúc này ngập tràn sự ghen tức, ánh mắt cô ta tức giận dời về phía David sau đó mỉa mai nói

"Sáng sớm? Anh lại cùng một kẻ không ra gì lăn lộn ở trên giường?"

Gương mặt Jinyoung lập tức trở nên tức giận, giọng nói tràn đầy phẫn nộ

"Em mau ra khỏi đây! Anh không muốn cãi nhau với em!"

Lòng cô đầy chua chát cười khẩy, cô ương ngạnh bước vào phòng anh từ từ đi đến giường

David nãy giờ đang nằm bên cạnh xem kịch vui, thấy cô ta bắt đầu hành động cậu cũng nhanh chóng kéo chăn ra bước xuống giường. Cả Jinyoung, Yoo Hee, quản gia và người làm đều được một phen trố mắt... cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của cậu tràn ngập những vết hôn đỏ gợi tình, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi to lớn của jinyoung, quá là gợi cảm rồi!!!

Cơn ghen của Hwang Yoo Hee ngày càng tăng lên cao, cô ta mất khống chế bước nhanh về phía David giơ tay lên định tát vào mặt cậu, tất cả mọi người ai cũng được một phen giật thót tim, Jinyoung nhanh chóng nhảy xuống giường định ngăn Yoo Hee lại, ai ngờ David lợi hại hơn, cậu lộ ra nụ cười khinh bỉ với Yoo Hee, tay cậu ấy hận siết chặt lấy cánh tay đang muốn tát cậu của cô ta khiến mặt cô ta trở nên biến sắc...

"Hwang tiểu thư, cô đừng ở trước mặt tôi giở thói công chúa ra như vậy, muốn tùy tiện đánh ai là đánh sao?"

Hwang Yoo Hee tức giận vung tay cậu ra sau đó cay nghiệt nói

"Thế nào? Chất vấn tôi? Cậu có tư cách gì? Cậu đúng là không có mặt mũi, tự động chạy lên giường hiến thân cho người ta!"

David còn chưa kịp nói gì thì Jinyoung đã tức giận gầm lên

"Hwang Yoo Hee! Em nói chuyện quá đáng rồi đấy!" anh tức giận siết chặt lấy cổ tay cô sau đó đẩy cô ra xa không thương tiếc

Lúc này một người làm ở phía sau bất bình lên tiếng

"Aiyyya! Lần đó cô cũng chủ động leo lên giường của thiếu gia, vậy mà thiếu gia đâu có thèm đụng tới cô..."

Yoo Hee nghe vậy lập tức xoay lại trừng mắt nhìn người đó, David nghe thấy liền bật cười bước đến trước mặt Yoo Hee nói

"Cô cũng như tôi thôi! Nhưng mà... tôi phải nói cho cô nghe một điều cái đã, Bae Jinyoung đối với cô là vàng là bạc nhưng tôi thì không có hứng thú với anh ta! Còn chuyện này, cô nên hỏi anh ta thì hơn! Lợi dụng lúc tôi say rồi giở trò, lưu manh!"

Nói rồi cậu dời ánh mắt oán giận về phía Jinyoung, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn cậu nói

"Anh đã nói là anh không có làm gì em mà~"

Cậu không buồn trả lời anh, chỉ cười khẩy rồi lướt qua người Yoo Hee đi đến tủ quần áo của Jinyoung, tùy tiện mở ra lấy một chiếc áo khoác mặc lên người sau đó đi thẳng đến chỗ quản gia Kim nói

"Con có thể lấy quần áo được chưa ạ?"

"À... d... dạ được rồi!" quản gia Kim đối với cậu của hiện tại còn có chút không quen nên ấp úng nói

Bà cùng những người làm giải tán, xoay người đi, David cũng cất bước đi theo, nhưng chưa ra đến cửa liền dừng lại nói

"Còn nữa! Tôi là David, cô không thích có thể gọi tôi là Đại Huy, còn Lee Daehwi gì đó... tôi không quen!"

Dứt lời cậu bình tĩnh bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của quản gia và người làm cùng sự tức giận của Yoo Hee

Jinyoung đối với sự cứng đầu của cậu cũng chỉ biết thở dài cho qua...

Lúc David thay đồ xong Jinyoung vẫn còn chưa xuống, chắc khi nãy mất thời gian dạy dỗ lại người tình bé nhỏ của anh ta... nghĩ đến đây cậu lại cúi mặt xuống cười khổ, cậu như vậy là sao đây? Ghen sao? Thật nực cười mà! Trong kế hoạch của cậu vốn dĩ không có chuyện cùng Jinyoung lăn lên giường để chọc tức Hwang Yoo Hee như vậy, vì chỉ để cô ta tức giận thôi thì cậu còn chưa thỏa mãn... cái cậu muốn chính là mạng sống của cô ta! Nhưng cậu sẽ không dại dột như cô ta mà chạy đi giết người, cậu muốn cô ta phải nếm trải nỗi đau sống không được mà chết cũng không xong! Mối thù của cậu và mối thù hại chết Soo Yeon, cậu phải khiến cô ta người không ra người mà ma cũng không ra ma!

Nghĩ đến Hwang Yoo Hee là nỗi uất hận trong cậu lại dâng trào, bàn tay cậu càng ngày càng siết chặt lại, cậu bỏ ra 3 năm, bỏ rơi cả người thân của mình để trở thành một người xa lạ như vậy, cậu đã trả giá rất nhiều... vì vậy cho nên cậu nhất định phải khiến Hwang Yoo Hee cô ta chết không nhắm mắt!

David hơi chỉnh sửa quần áo rồi gật đầu cảm ơn quản gia Kim sau đó vô tình lướt qua bà mà đi đến phòng khách định ra về, ra đến đó lại thấy Yoo Hee đang ung dung ngồi trên ghế đọc báo. Cậu cũng chẳng thèm nhìn qua cô ta lấy một lần, một mạch đi thẳng ra, ai ngờ người phụ nữ không biết điều này lại gây chuyện trước

"David! Muốn đi nhanh như vậy sao? Sao vậy? Không dám nhìn tôi? Sợ tôi sao?" cô ta cất giọng mỉa mai cậu, người cũng dần dần đứng dậy đi về phía cậu

David nghe vậy liền dừng bước chờ cô ta đi tới, miệng khẽ mỉm cười nói

"Sợ? Tôi còn chưa biết là ai đang sợ ai đâu... Hwang Yoo Hee!"

Yoo Hee đang đắc ý bỗng nghe David nói vậy cả người đều trở nên cứng đờ, cậu thấy vậy liền mỉm cười xoay người đi về phía cô

"Sao vậy Hwang Yoo Hee? Nghe tôi gọi tên cô nên sợ đến vậy sao?"

Cô ta theo bản năng lùi về phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi

"Không cần phải sợ đến vậy! Trò chơi còn chưa bắt đầu mà..." giọng cậu tiếp tục vang lên như một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Hwang Yoo Hee, cô ta hoảng sợ dừng lại nhìn cậu nói cậu nói

"Da... David! Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?"

David nở nụ cười bí hiểm nhìn cô sau đó đột ngột tăng tốc độ bước đến trước mặt cô từng chữ một nói rõ ra

"Cô yêu Bae Jinyoung phải không? Vậy thì tôi sẽ khiến anh ta phải yêu tôi đến chết mê chết mệt, năm xưa cô năm lần bảy lượt hại tôi, giá họa cho tôi, chia rẽ tôi và Jinyoung. Cô hại chết Soo Yeon, độc ác đẩy tôi xuống biển... cho nên... bây giờ tôi sẽ khiến cho cô phải... sống không bằng chết!"

Yoo Hee hoảng hồn muốn lùi về sau nhưng bị David gắt gao giữ lấy tay khiến cô càng hoảng sợ run rẩy nói

"Cậu... cậu... cậu chính là Lee Daehwi..."

"Phải! Tôi chính là Lee Daehwi! Là người mà năm đó cô căm ghét nhất! Sao hả? Thấy tôi còn sống nên lo sợ có phải không? Sợ tôi sẽ tố giác cô sao?"

"Cậu... cậu muốn tố giác tôi?"

"Đương nhiên là phải tố giác cô rồi, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến lúc... tôi còn muốn từ từ hành hạ cô, khiến cho cô phải nếm nỗi đau từ thiên đàng rơi xuống địa ngục!"

Từng lời nói cay độc mà David nói ra khiến tinh thần Yoo Hee càng ngày càng hoảng loạn, cô ta run rẩy mất sức mà ngã ra đất, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cậu, David thấy vậy càng vui vẻ nói

"Chậc chậc! Không ngờ Hwang Yoo Hee độc ác thủ đoạn của 3 năm trước cũng có ngày sợ hãi ở dưới chân tôi như thế này, cô yên tâm đi... nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ chọn cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhất!"

Đúng lúc này Jinyoung ở trên lầu đi xuống, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này, khung cảnh 3 năm trước lại quay về... lần này anh không muốn phạm sai lầm mà mắng cậu nữa, anh chỉ vội vàng đi xuống muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng David vừa nhìn thấy anh lại nở nụ cười khinh thường nói

"Anh muốn mắng thì cứ mắng thoải mái! Nhưng là cô ta ngu ngốc tự mình té, tôi không có hứng thú đụng vào cơ thể dơ bẩn của cô ta!"

Nói xong cậu cũng lập tức xoay lưng đi không đợi Jinyoung nói ra bất cứ thứ gì, anh ở phía sau dõi theo bóng dáng của cậu... trong lòng trở nên vô cùng đau đớn, cậu nói như vậy là muốn ám chỉ chuyện năm đó? Như vậy chính là gián tiếp thừa nhận với anh cậu chính là Daehwi rồi... nhưng sao anh cảm thấy cậu với anh luôn lạnh lùng xa cách, cách nói chuyện cũng trở nên lạnh lẽo vô tình... quan trọng hơn, anh nhìn ra được trong mắt cậu có sự thù hận rất lớn! Cậu đối với Yoo Hee căm ghét như vậy... lẽ nào năm đó việc cậu mất tích thật có liên quan tới Hwang Yoo Hee?

Rùng mình với suy nghĩ của mình, Jinyoung xoay qua nhìn Yoo Hee đang run rẩy hoảng sợ ra mặt ngồi ở dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót, anh thở dài một cái rồi bước đến dìu cô lên ghế ngồi, trong lòng thầm nghĩ

Nếu thật là do Yoo Hee hại Daehwi thì có lẽ em ấy đã vạch mặt Yoo Hee từ lâu rồi! Như vậy chỉ có thể nói, năm xưa những chuyện đã xảy ra giữa em ấy và Yoo Hee chính là nguyên nhân tạo nên hiềm khích. Nhưng mà... nổi hận trong mắt em ấy là rất lớn... vì sao vậy?

Công ty chi nhánh Kang thị - phòng giám đốc

"Alo Kane! Mau chuẩn bị kế hoạch của chúng ta đi, tôi muốn từ từ mà chơi trò chơi này với Hwang Yoo Hee!"

Vừa cúp điện thoại, ánh mắt David dần trở nên độc ác hơn bao giờ hết, trò chơi này cậu nắm quyền chủ động, cậu là kẻ đi săn... như vậy cậu sẽ săn con mồi của mình một cách độc ác nhất! Khiến cho nó sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm! Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi... cậu sẽ từ từ mà hành hạ cô ta, cuối cùng sẽ giáng cho cô ta một đòn chí mạng!

Lúc này Seong Woo ở bên ngoài phòng vừa đúng lúc vừa định vào thì nghe được cuộc gọi của David, sắc mặt cậu liền trở nên tái mét vội vàng chạy ra ngoài...

Ở trên xe, cậu liên tục gọi cho Hwang Yoo Hee nhưng vẫn không có ai bắt máy, trong lòng càng trở nên hoảng loạn hơn

Hwang Yoo Hee! Rốt cuộc chị đang ở đâu vậy? Sao lại không nghe máy chứ? David đã bắt đầu hành động rồi... Yoo Hee... chị ấy phải làm sao đây? Phải làm sao mình mới giải quyết được chuyện này đây?

Seong Woo sốt ruột chạy đến chung cư nơi mà Yoo Hee đang sống... cậu lo lắng chạy thẳng vào trong vội vã bấm nút thang máy nhưng bỗng nhiên lại nghe thông báo rằng tầng 6 có một thang máy bị hư, còn có người ở bên trong, trong lòng Seong Woo nổi lên một dự cảm không lành... cậu vội vàng đi vào chiếc thang máy còn lại để nhanh chóng lên tầng 6, vừa lên đến nơi lại thấy bảo vệ đang tập trung ngay trước thang máy để cố gắng kéo một người ra, cậu hoảng loạn chen vào trong giúp kéo ra... thì ra đúng là Yoo Hee, gương mặt cô tái nhợt không còn chút máu, người không ngừng thở gấp. Các nhân viên hối hả muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng lại bị cô ngăn lại, cô nhận ra Seong Woo, khó khăn mở miệng ra nói với cậu rằng

"Seong Woo... đưa chị vào nhà! Chị... chị không muốn đến bệnh viện!"

Seong Woo cùng mọi người khuyên cô mãi không được đành đưa cô vào nhà rồi gọi bác sĩ đến khám...

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Seong Woo vừa định quay lại phòng chị mình thì nhìn thấy một cái hộp kỳ lạ nằm trên bàn, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn lo lắng, cậu run rẩy tiến đến mở cái hộp kia ra...

Xoảng!!!

Sự sợ hãi trong lòng khiến Seong Woo vô tình làm vỡ những ly nước trên bàn, Yoo Hee ở trong phòng nghe tiếng động hoảng sợ chạy ra, nhìn thấy đống ly vỡ ở kia cùng sắc mặt khó coi của Seong Woo, cô lo sợ đi đến bên cạnh cậu... lại phát hiện trên bàn có một cái hộp... Hwang Yoo Hee run rẩy nhìn vào đó...

Cơ thể cô vô lực mà ngã xuống ghế sofa... trong chiếc hộp là bức hình được gửi đến nhà Lee gia vào đám giỗ Daehwi, nhưng bức hình này lại nhìn thấy rõ được gương mặt của cô... còn có... một chiếc hình nộm bê bết máu, trên đó là bát tự của cô... đây rõ ràng chính là lời đe dọa của Daehwi...

Hoảng sợ nối tiếp hoảng sợ, cô bàng hoàng nhìn sang Seong Woo ở bên cạnh... cậu thấy hết rồi.... hơn nữa cậu còn là người thân cận bên cạnh David...

Cảm nhận được Hwang Yoo Hee đang hoảng sợ đến cực độ mà nhìn mình, Seong Woo thê lương quay sang nhìn cô

"Thì ra... chị thật sự đã hại Daehwi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip