Chuyen Ver Baehwi Ta La Cho Nhau Chap 1 Muoi Nam Yeu Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Baejin~ anh đừng đọc sách nữa, cùng Hwihwi đi chơi đi~" Daehwi từ bên ngoài lao vào nhà giật lấy cuốn sách trên tay Jinyoung mà phụng phịu nói.

"Yahhh! Lee Daehwi, em đã mười sáu tuổi đầu rồi đấy, sao vẫn cứ như một đứa trẻ vậy hả?"

"Nếu chỉ vì em là trẻ con mà được anh quan tâm đến thì em thà mãi mãi không lớn!"

"Haiss đã mười sáu năm rồi... em thật sự không thay đổi gì cả. Đã sắp đón cái sinh nhật thứ mười bảy rồi còn gì."

"Hwihwi không quan tâm. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi." Nói xong cậu đưa tay ôm chặt lấy Jinyoung. Nhưng anh từ từ gỡ tay cậu ra, xoa đầu cậu và nói:

"Hwihwi... anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh chỉ xem em là em trai thôi."

Sau đó anh lấy lại cuốn sách và xoay lưng bỏ đi. Anh cho rằng do Daehwi vẫn còn nhỏ mà hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu nên cậu mới nhầm lẫn và suốt ngày nói thích anh. Nhưng Jinyoung đâu biết rằng tình cảm của cậu dành cho anh là thật. Biết bao lần nói ra là bấy nhiêu lần bị anh từ chối. Cậu đau lắm chứ, nhưng cậu nghĩ rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thích cậu nhiều như cậu thích anh vậy. Cha mẹ của anh và cậu là bạn thân từ rất lâu rồi nên anh với cậu mới có thể thân được như thế. Năm nay đã vừa tròn mười năm cậu thích anh nhưng mãi cho đến bây giờ anh vẫn chỉ xem cậu là em trai và anh cũng chưa bao giờ tin rằng cậu thật sự thích anh. Trong mắt anh, Daehwi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn dành cả tuổi thanh xuân của mình mà ở bên anh. Thế nhưng, trong ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, cậu đã quyết định buông tay và rời xa anh...

"Hwihwi, năm nay con muốn quà sinh nhật gì nào?" Mẹ cậu ân cần hỏi

"Con muốn tổ chức sinh nhật cùng anh Jinyoung!"

"Yahh! Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng Jinyoung cả. Vậy còn ba mẹ vứt cho ai hả?" Bà Lee giận dỗi nói

"Omma~ con yêu ba mẹ nhất trên đời mà~"

Cậu chạy lại ôm lấy mẹ nũng nịu, mắt chớp chớp long lanh. Có một đứa con trai đáng yêu như vầy, làm sao mà giận nó cho được. Bà xoa đầu cậu mỉm cười nói:

"Được rồi, mẹ thua con rồi đấy, làm gì thì làm nhưng phải nhớ về sớm cùng ba mẹ đón sinh nhật biết chưa?"

"Dạ tuân lệnh! Con yêu mẹ nhất." Cậu hớn hở hôn vào má bà, toan chạy đi thì bị mẹ cậu kéo lại hỏi:

"Vậy còn chuyện du học, cùng ba mẹ đi Mĩ, con tính sao ?"

"Dạ? Chuyện đó... mẹ à, con không đi có được không?" Daehwi ngồi thụp xuống cạnh bà, giở trò mè nheo năn nỉ

"Sao? Lại vì Jinyoung nữa à ?"

"Hì hì... Mẹ à cũng trễ rồi, để lát con về nói tiếp nha~"

Thế rồi nhanh như gió cậu chạy vụt mất tiêu. Để lại bà Lee nhìn theo bóng cậu thở dài. Mỗi lần nhắc tới việc này cậu đều trốn tránh, bà đương nhiên thừa biết lí do Daehwi không muốn rời đi, bà cũng quí Jinyoung, cũng rất muốn anh trở thành con rễ nhưng biết làm sao được... Daehwi đã thích Jinyoung chín năm rồi mà Jinyoung nó cứ xem thằng bé là em trai. Dù mẹ Jinyoung có cố gắng khuyên nhủ như thế nào thì kết quả vẫn vậy. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, bà không trách anh, nhưng bà rất sợ con bà sẽ bị tổn thương.

Về phần Daehwi, cậu vừa ra khỏi nhà liền chạy một mạch qua nhà Bae Jinyoung. Vừa bước vào nhà cậu đã hét toáng lên

"Baejin ahhhh~ anh đâu rồi?"

"Lại tới nữa sao ? Haizz thật không biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà ông trời cứ cho đứa trẻ này bám theo mình mãi!"

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng anh bị đạp tung ra, Daehwi chạy đến lao vào lòng anh nói:

"Hic, Baejin à, em nhớ anh ~"

"Hôm qua anh với em vừa gặp nhau xong mà." Jinyoung đẩy cậu ra, dùng tay gõ nhẹ vào đầu cậu mà nói

"Nhưng mà hôm nay đã gặp đâu? À mà Baejin này, tối mai anh rảnh chứ ? Anh có nhớ mai là ngày gì không?"

"Tối mai à ? Chắc là rảnh, nhưng để làm gì? Mai có gì quan trọng sao?"

"Thôi thôi, anh đừng có giả bộ nữa."

"Anh đâu có... mà thôi, em về đi. Giờ anh phải ra ngoài rồi."

Dạo này anh có vẻ rất bận bịu, không còn dành thời gian cho cậu như trước nữa, nhưng cậu tin đối với anh cậu vẫn quan trọng. Bae Jinyoung đi ra ngoài bỏ cậu lại bơ vơ trong phòng, nhưng cậu vẫn ngồi đó, nghĩ về đêm sinh nhật ngày mai anh và cậu sẽ làm gì... nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc đó khiến trong lòng cậu nôn nao cả lên. Rồi cậu thiếp đi từ khi nào không hay.

"Daehwi à, dậy đi con, mẹ con đến đón nè." Bà Bae dịu dàng gọi cậu

Cậu chầm chậm ngồi dậy, bất giác nhìn xung quanh, thì ra đã trễ như vậy rồi mà Jinyoung vẫn chưa về...

"Dì à, anh Baejin đâu rồi ạ? Anh ấy chưa về nữa sao?"

"Dì cũng không biết nữa, dạo này thằng nhóc hay ra ngoài muộn lắm."

Ra vậy, cậu chỉ muốn nhìn anh một chút trước khi ra về thôi mà, sao khó quá vậy... Vừa về đến nhà Daehwi lật đật chạy tót lên phòng rồi khóa trái cửa lại.

"Yahh Lee Daehwi! Con mở cửa ra cho mẹ!"

"Không mở không mở không mở, con nhất định không mở đâu!"

"Đừng để mẹ nhắc lại lần thứ hai! Có chịu mở cửa ra không?"

"Omma~ con không biết đâu, mẹ đừng có hỏi con nữa mà~"

"Vậy con muốn sao đây ? Muốn ở lại hàn quốc một mình à ?"

"Mẹ à, để bữa khác con trả lời được không? Ngày mai là sinh nhật con đó, mẹ không thể chiều con một chút sao ?"

"Thôi được rồi, lần này mẹ tha cho con, lo mà ngủ sớm đi có biết chưa ?"Nghe thấy cái giọng nũng nịu của con trai, bà cũng trở nên xiu lòng

Đột nhiên cửa phòng bị mở toang, cậu chạy đến ôm chầm lấy bà.

"Con biết mẹ thương con nhất mà~"

Ôi trời! Đứa con trai này của bà không biết bao giờ mới chịu lớn đây nữa.

...

Cuối cùng thì sinh nhật cậu cũng đã đến. Cũng như bao năm trước, thói quen của cậu là mở đện thoại ra xem, vì năm nào Jinyoung đều gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu từ sáng sớm. Nhưng lạ thật, sao hôm nay lại không thấy...

"Hay anh ấy muốn cho mình bất ngờ ?"

Chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu vui không tả nổi. Cậu và anh thường đón sinh nhật vào ban đêm, hôm nay cậu sẽ phải chờ rất lâu mới có thể được ở cùng anh. Bản thân vì quá vui mừng phấn khích không kiềm chế được mà chạy thẳng đến nhà anh, đối với cậu từng giây từng phút ở bên anh là niềm vui bất tận, là điều vô cùng quí giá.

"Con chào hai bác~" Gặp ba mẹ Jinyoung, cậu lễ phép cúi đầu chào

"Daehwi hả con ? Hôm nay là sinh nhật con đúng chứ ? Chúc con sinh nhật vui vẻ nha!"

"Dạ con cám ơn bác~"

"Con đến tìm Jinyoung sao ?"

"Dạ, anh ấy ở trên phòng ạ ?"

"Không có, nó ra ngoài từ sáng sớm rồi, hình như là đi mua cái gì thì phải." Nghe đến đây Daehwi sung sướng hết chỗ nói, cậu cứ đinh ninh rằng anh đi mua quà cho mình

"Hay con lên phòng ngồi đ..."

"Dạ cũng được ạ!"

Bà chưa kịp nói hết câu thì Daehwi đã phấn khích hét lên rồi chạy ngay lên phòng. Nhìn thấy vẻ măt tươi cười của Daehwi, bà Bae mỉm cười quay lại nhìn chồng mình nói:

"Daehwi dễ thương thật, càng lớn càng xinh đẹp, em thật sự mong nó có thể trở thành con dâu của mình."

"Anh nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó Jinyoung nó phải hối hận vì đã để vụt mất một người tốt như Daehwi..."

"Baejin à~ em nhớ anh, anh ở đâu vậy chứ ? Mau về điii."

Daehwi leo lên giường ôm lấy cái gối phụng phịu nói. Đợi một lúc sau vẫn không thấy Jinyoung về, lúc này cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh, chuông đổ mà vẫn không có ai bắt máy, cậu tiếp tục gọi lại lần nữa.

"Alo, có chuyện gì không ?"

"Baejin... anh đang làm gì vậy? Em muốn gặp anh"

"Anh bận rồi!"

"Vậy... bao giờ anh về? Em đợi anh"

"Chắc là sẽ trễ đó, em về đi."

Nói xong anh liền cúp máy mà Daehwi chưa kịp nói lời nào. Cậu luôn tin anh, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào... anh quên sinh nhật cậu rồi? Chín năm qua anh luôn cùng cậu đón sinh nhật mà sao lại có thể quên được? Vì vậy cậu quyết định ngồi đó chờ cho tới khi anh về.

"Jinyoung nó đi đâu vậy không biết, không phải bây giờ nó nên ở nhà để đón sinh nhật cùng Daehwi hay sao?" Trời đã tối mà Jinyoung vẫn chưa về, bà Bae đâm ra lo lắng

"Vậy còn Daehwi, thằng bé đâu rồi ?" Ông Bae hỏi

"Nãy em lên phòng thấy nó ngủ rồi, có lẽ đợi lâu quá nên mệt." Đúng lúc này Daehwi từ trên lầu đi xuống

"Daehwi... con về hả ?" Nhìn thấy cậu bà Bae ngạc nhiên hỏi

"Dạ." Nhìn cậu lúc này thật sự rất buồn nên ba mẹ Jinyoung cũng lo lắng theo

"Daehwi à, có lẽ Jinyoung nó bận chuyện gì đó thôi, cho nên..."

"Dạ thôi, cũng gần mười một giờ rồi, con xin phép..." Cậu cúi chào ba mẹ Jinyoung rồi đi về.

"Daehwi... thằng bé có sao không anh?"

"Hỏi thằng con quý tử của em đi!"

...

Cậu thơ thẫn bước trên đường, thì ra giữa cậu và anh cũng có những kí ức buồn như thế này, cậu chính là muốn chờ anh về để anh giải thích, cậu cũng đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không bắt máy. Lúc này, cậu hụt hẫng lắm, đã trải qua chín năm bên nhau, vậy mà hôm nay anh lại bỏ rơi cậu, anh rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?

Rồi bỗng nhiên hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh anh cùng một cô gái đang cười nói vui vẻ nắm nay nhau đi trên đường, rồi đột nhiên anh lấy ra một sợi dây chuyền, anh đeo cho cô ấy và nhìn cô ấy bằng một ánh mắt trìu mến, thì ra hôm nay anh đi ra khỏi nhà sớm là vì muốn mua quà cho cô, không phải cậu... Jinyoung khi ở bên cô ấy thật sự rất vui vẻ hạnh phúc, họ trao cho nhau những cái ôm, cái hôn ngọt ngào. Thì ra, trước giờ đều là do cậu tự đơn phương mà thích anh, cùng anh trải qua chín năm dài như vậy, cuối cùng, anh vẫn không bao giờ quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Lúc này, tim cậu như muố vỡ ra, thời gian qua được ở bên anh cậu thật sự rất trân quý, anh chưa bao giờ để cậu phải khóc. Tại sao? Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Cho đến cuối cùng anh vẫn không thuộc về em, anh thật sự chỉ xem em là em trai thôi sao? Phải, là do em cố chấp, do em ngộ nhận sự quan tâm của anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình anh em. Hôm nay đã là mười năm rồi, em đã duy trì cái thứ tình cảm vô dụng này mười năm rồi... đã đến lúc em phải buông tay rồi sao? Nhưng em làm sao có thể đủ dũng khí để đối diện với anh? Làm sao đổi diện với con tim mình đây Bae Jinyoung...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip