Jaemin Jeno Co I Bang Gia 4 Muoi Bay D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh từ đèn ngủ gần cửa. Đây không phải là phòng của cậu, cũng không phải nhà cậu. Jaemin đứng dậy, mở cửa lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi về nơi có ánh sáng và tiếng nói chuyện. Cậu đứng bên ngoài cửa, nhìn vào trong phòng, bác trai và bác gái đang ngồi giữa một đống giấy tờ.

'Thủ tục khi nào hoàn tất?' bác gái hỏi.

'Chậm nhất là cuối tháng này, luật sư đang làm nốt thủ tục nhận con nuôi'. Bác trai trả lời.

'Bây giờ Jaemin còn nhỏ, nhưng rồi đến lúc phải cho thằng bé biết em gái và em rể đã bị giết, em sẽ nói thế nào đây?' bác gái khẽ nấc.

'Khi Jaemin lớn lên sẽ quên dần và bớt đau khổ hơn' bác trai an ủi.

Jaemin chầm chậm quay người đi xuống nhà, khi đi ngang qua cầu thang, cậu đứng lại rồi mở cánh cửa tủ, chui vào bên trong, ngồi xuống, đóng cửa lại. Jaemin bó gối, gục đầu xuống chân, nhắm mắt lại, khi cậu tỉnh dậy, mẹ sẽ mở cửa đưa cậu ra ngoài.

.

Học kỳ mới bắt đầu trong một buổi tập của đội bóng rổ, đội trưởng cho biết các anh năm ba sẽ nghỉ để tập trung cho kì thi đại học sắp tới và Jeno được giao trách nhiệm dẫn dắt đội tập luyện, hướng dẫn các em khóa dưới.

'Chúc mừng đội trưởng Lee'. Jisung nhăn mặt trêu.

'Trách nhiệm nặng nề ghê' Jeno nói rồi quay sang Jaemin 'nhớ giúp đỡ tớ nhé'.

Jaemin gật đầu nhưng không nghe rõ Jeno nói gì, gần đây chuyện của thầy Choi làm cậu suy nghĩ rất nhiều, phản ứng cũng hờ hững hơn.

'Có chuyện gì thế? Jeno để ý thái độ khác lạ Jaemin, cậu ta chăm chú nhìn cậu.

'Không có gì đâu' Jaemin đáp, nhác thấy Donghyuk từ xa cậu nói 'tớ về nhé, hẹn gặp ngày mai'.

Jaemin xách túi bước đi, đằng sau Jeno nhìn theo cậu còn Jisung đứng bên cạnh chỉ nhún vai.

.

Hôm nay Donghyuk không nói gì trên suốt đường về, còn Jaemin thì tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Khi về đến đầu đường, Donghyuk mới lên tiếng.

'Cậu thấy Jeno thế nào?'

Jaemin nhìn Donghyuk, không hiểu cậu ta muốn hỏi gì. Jeno đã học chung với cả hai gần một năm học, tại sao Donghyuk lại hỏi cậu như vậy? Khi gặp phải những tình huống bất ngờ, Jaemin thường chọn một phản ứng chung chung nhưng đây là Donghyuk, người bạn thân thiết từ nhỏ, người luôn quan tâm đến cậu nên Jaemin không ngần ngại hỏi lại.

'Tại sao cậu hỏi vậy?'

Donghyuk không trả lời ngay, cậu ta nhìn Jaemin một lúc lâu, chưa bao giờ cậu ta có thái độ như vậy, một lúc sau Donghyuk lên tiếng 'tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ gì về Jeno thôi'.

'Cậu ấy thân thiện, hoà đồng, học tốt, chơi bóng giỏi' Jaemin nói một tràng, vẫn không hiểu Donghyuk muốn gì.

Donghyuk thở dài trước câu trả lời của Jaemin 'được rồi, cậu về đi, mai gặp'.

.

Tối hôm đó, khi Jaemin đang làm bài tập thì mẹ gọi có bạn đến, cậu thầm nghĩ chắc là Donghyuk nhưng người đợi ngoài cửa lại là Jeno.

'Ngạc nhiên chưa?' Jeno tươi cười. Cậu ta trông khá lạ lẫm khi không mặc đồng phục, quần áo thoải mái làm Jeno đẹp trai và phóng khoáng hơn.

'Sao cậu lại đến đây?' Jaemin hơi bất ngờ khi thấy Jeno, cậu ta là một trong số hiếm hoi những người đem lại cho Jaemin những phản ứng cảm tính, dù rất nhẹ.

'Tớ tiễn bố mẹ ra sân bay, trên đường về tự nhiên muốn đến gặp cậu' Jeno nói 'đi dạo một chút chứ?'

Jaemin gật đầu, cả hai bước song song ra ngoài, khu nhà Jaemin tương đối yên tĩnh vào ban đêm, không có nhiều người qua lại. Thời tiết đêm xuân không quá lạnh, chẳng mấy chốc mùa hè sẽ đến.

'Bố mẹ cậu ra nước ngoài à?' Jaemin hỏi, nhớ ra bố mẹ Jeno làm ở bộ ngoại giao.

'Lần này họ sang nhận nhiệm vụ ở tận Châu Âu, không biết khi nào mới về' Jeno đút hai tay vào túi áo khoác đáp.

'Sao cậu không đi cùng?' Jaemin hơi ngạc nhiên, năm nhất trung học Jeno học ở nước ngoài, đến tận năm hai mới quay về.

'Tớ không thích sống ở nước ngoài' Jeno đáp, đột nhiên dừng lại. Cậu ta quay sang nhìn Jaemin 'và quan trọng nhất, tớ muốn ở bên cậu.'

Jaemin sững người nhìn Jeno, cậu ta đang ở trước mặt cậu, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt nhìn cậu chăm chú. Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno, trong ánh sáng của đèn đường là hình bóng của cậu. Jeno rút tay khỏi túi áo, những ngón tay trượt lên gò má Jaemin. 'Sau này cậu muốn làm gì?'.

'Tớ chưa nghĩ đến' Jaemin đáp, những ngón tay của Jeno vẫn ở trên mặt cậu.

'Tớ muốn ở trong tương lai của cậu' Jeno đáp, ngón tay chạm đến khóe môi Jaemin 'có được không?'.

Jaemin không đáp. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Vô số hình ảnh xẹt qua đầu. Nụ cười của Jeno, ánh mắt của Jisung, hành động của Jeno, câu hỏi của Donghyuk. Jeno rút tay lại nhưng cảm giác từ những ngón tay vẫn còn vương vấn. Jaemin chớp mắt, Jeno đang ở trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và quan tâm, như đã từ lâu lắm rồi?

Cả hai bước ra đường lớn bắt xe, một chiếc taxi dừng lại, đèn xe nhấp nháy sáng một góc đường.

'Cậu vào nhà đi' Jeno nói.

'Cậu cứ lên xe trước' Jaemin lắc đầu.

'Tớ hi vọng cậu sẽ cho tớ một câu trả lời, dù cho phải đợi bao lâu, tớ cũng sẽ đợi'. Jeno nói, đưa tay vuốt tóc Jaemin rồi bước lên xe. Xe nổ máy rồi từ từ lăn bánh. Jeno nhìn qua cửa kính, thân hình của Jaemin dần dần nhỏ đi, chìm dần trong màn đêm. Jeno không biết rằng câu trả lời sẽ không bao giờ đến.

.

Jaemin mở mắt, xung quanh tối tăm và chật chội, cậu vẫn ở trong gầm cầu thang. Mẹ vẫn chưa đến. Mẹ sẽ không đến.

Jaemin mở tủ bước ra ngoài, đi từng bước chậm rãi lên cầu thang. Mẹ đã dặn không được nói chuyện với người lạ. Nhưng mẹ sẽ không đến gặp Jaemin nữa.

Jaemin đứng trước cửa phòng hai bác. Hai bác đã ngủ, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng của đèn ngủ. Không biết cậu đứng đó bao lâu cho đến khi phía cửa sổ dần sáng lên. Bác trai thức dậy trước tiên, bước ra ngoài và giật mình khi thấy Jaemin đứng đó từ bao giờ.

'Sao thế con' bác trai quỳ xuống ân cần hỏi.

Jaemin nhìn người đàn ông trước mặt, từ khi bắt đầu nhận thức, ông ấy đã xuất hiện bên cạnh cậu. Bác trai, bác gái là hai người luôn ở bên cậu nhiều như bố mẹ.

'Jaemin dậy sớm thật là ngoan' bác trai vuốt tóc cậu 'sau này đi học sẽ không đi trễ.'

Bố mẹ không còn nữa, Jaemin chỉ còn một mình trên đời này. Trong đầu óc non nớt của mình, Jaemin không muốn mất đi hai người thân còn lại, cũng không muốn bị họ bỏ rơi. Cậu nhìn người đàn ông hiền hậu trước mặt, cậu không muốn ông buồn.

'Con đói bụng' Jaemin lên tiếng, sau một thời gian rất dài im lặng.

Bác trai cảm động đến mức suýt khóc khi nghe Jaemin nói, ông ôm cậu vào lòng vỗ về 'bác sẽ làm bữa sáng, Jaemin ngoan lắm, muốn gì cứ nói cho bác biết.'

Hai người bác không có con, yêu thương Jaemin từ tấm bé trở thành bố mẹ mới của cậu. Họ yêu Jaemin nhiều như bố mẹ ruột và Jaemin áy náy vì tình thương đó. Cậu trân trọng, biết ơn và muốn đáp lại tình cảm của họ. Nhưng kể từ hôm đó, công tắc cảm xúc của Jaemin đã bị ngắt. Những cảm giác buồn, vui chỉ gợn lên rất nhẹ, cậu không có những xúc cảm mãnh liệt. Jaemin không thể phản ứng cảm tính với những người xung quanh, cậu quan sát thái độ của người khác, phán đoán tình huống để đáp lại. Mọi người khen cậu là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, cư xử tốt. Chỉ có Jaemin biết, tâm hồn cậu là một vùng đất hoang vu, giá lạnh.

.

'Em có thể gặp riêng tôi không? Tôi có thứ này muốn tặng em' thầy Choi nói khi Jaemin mang xấp bài tập của cả lớp đặt lên bàn.

Jaemin cúi đầu, xếp lại xấp giấy cho ngay ngắn rồi khẽ đáp 'vâng ạ, sau giờ học kho để dụng cụ thể thao không có người'.

'Rất tốt, nơi đó rất tốt' thầy Choi hài lòng với đề xuất của Jaemin. Cậu cúi chào rồi bước ra ngoài.

Đã bắt đầu vào hè, thời tiết dần nóng lên, bầu trời xanh trong rải nắng vàng làm mọi vật thêm sức sống. Jaemin bước chầm chậm về phía nhà kho, vốn nằm ở nơi xa nhất, khuất sau các lớp học và chẳng mấy khi có người lai vãng. Cậu đẩy cửa nhà kho, cánh cửa không khóa rền rĩ kêu, để lọt ánh sáng vào một nơi khá tối và bụi bặm như rất lâu rồi không có ai ghé đến. Jaemin bước vào trong, đi ngang qua những dụng cụ hư hỏng vứt lỏng chỏng khắp nơi. Chính giữa nhà kho tương đối trống trải, Jaemin bước một vòng rồi lặng lẽ đứng đợi. Trong đầu cậu vang lên một giọng nói rất mơ hồ.

Đừng nói chuyện với người lạ. Đừng để ai chạm vào con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip