Chap 8: Ngày Làm Việc Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tôi xin phép họ ra ngoài để nghe điện thoại, không để cho người đó chờ lâu, tôi bắt máy trả lời:

- Yoboseyo?

- Yoboseyo! Yoobi đúng không?

- Nae~ Ai vậy ạ?

- Anh Ha Neul đây!

- Oh, anh Ha Neul ạ! Có gì không anh?

- Em đi làm chưa?

- Dạ, em chuẩn bị ạ.

- Ừm, anh chờ em ở Cty nhé!

- Nae~ Em tới ngay!

- Ừm!

Tôi cúp máy rồi vào lại KTX của Bangtan, vừa vào thì thấy mọi người nhìn tôi và có cả anh ở đó nữa. Đột nhiên Taehyung hỏi tôi:

- Yoobi, em nghe điện thoại xong chưa?

- Dạ, em nghe xong rồi ạ! Bây giờ em có chút chuyện cần phải giải quyết. Gặp các anh sau ạ! *Tôi vừa nói vừa mặc áo khoác vào rồi lấy cặp*

- Nhưng còn bữa sáng, anh đã chuẩn bị rồi! *Jin nói*

- Em xin lỗi, cho em khất nhé! Hôm sau em sẽ ở lại ăn sáng cùng mọi người, em xin phép ạ!

Tôi không để ai trả lời hay hỏi bất kì điều gì. Tôi đi nhanh ra phía cửa, tôi xỏ giày vào chân rồi chào họ sau đó tôi đến Cty.

Khi vừa đến Cty, tôi đã gặp Ha Neul. Anh chỉ cho tôi làm những công việc của một quản lí thường làm. Anh nói:

- Yoobi này, hiện tại Cty chúng ta chỉ thiếu mỗi quản lí riêng của BTS thôi. Stylist thì đủ rồi nên em tạm gác lại làm Stylist một thời gian nhé! Khi nào thiếu người anh sẽ đưa em vào. Được không?

- Vậy cũng được ạ! *Tôi mỉm cười*

Khoảng hai tiếng sau, họ đến Cty. Lúc này tôi đang kiểm tra và sắp xếp lịch trình của BTS, thì đột nhiên điện thoại tôi kêu lên.

/Ting Ting~/

Là tin nhắn, tôi nghĩ chắc là tin nhắn tổng đài nên không quan tâm đến, nhưng một lúc sau lại có tin nhắn tiếp đến tận 2 hay 3 tin cùng một lúc. Tôi khó chịu mở điện thoại ra thì thấy đó là tin nhắn của Yoongi, tin nhắn có đến tận 5 tin nhắn của anh. Theo tôi được biết anh là người khó tính nhất nhóm nên tôi đã mở tin nhắn đó ra đọc thật nhanh.

Yoongi:

Em tới công ty chưa?

Yoongi:

Em ăn sáng chưa?

Yoongi:

Em đang bận à?

Yoongi:

Em giận anh chuyện hồi sáng à?

Yoongi:

Yoobi, em đâu rồi? Anh xin lỗi em chuyện hồi sáng được không?

Yoobi:

Em xin lỗi, tại em đang chăm chú vào công việc nên không để ý đến tin nhắn anh gửi. Em xin lỗi!

Yoongi:

Không sao đâu. Anh phải xin lỗi em mới phải, xin lỗi em về chuyện hồi sáng nhé!

Yoobi:

Không có gì đâu ạ! Bình thường mà, em không để bụng đâu.

Yoongi:

Em ăn gì chưa?

Yoobi:

Em bận rồi nói chuyện với anh sau.

Tôi lảng tránh câu hỏi của anh. Tôi tắt điện thoại và tiếp tục công việc của mình. Đây có vẻ là một công việc rất khó khăn đối với tôi. Nhưng cũng may nhờ Ha Neul chỉ tôi nên tôi đã làm một cách dễ dàng.

Đến giờ trưa, Ha Neul rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi đã từ chối khéo và tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, tôi nghe tiếng mở cửa và có tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ tôi, tôi nghĩ chắc là Ha Neul nên không quan tâm mấy và vẫn tiếp tục công việc. Bất chợt có một giọng nói dịu dàng cất lên:

- Em ăn trưa chưa?

- Dạ, chưa. Anh đi ăn trước đi, tí em... Oh, Yoongi?!?

Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn anh, tôi giật mình thi thấy người đó không phải là Ha Neul, mà là Yoongi. Anh lắc đầu ngán ngẩm và nói:

- Biết ngay mà. *Anh ngồi xuống ghế* - Hồi sáng cũng thế, anh hỏi em ăn chưa thì em lơ không trả lời. Còn bây giờ em tính nhịn đến khi nào hả?

- Dạ, em... em tính làm xong mới ăn...

- Thôi, làm xong thì đến chiều à? Anh có mua cho em đây, em ăn đi. *Anh đưa túi đồ ăn cho tôi*

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, em mau ăn đi. *Anh chau mày nói*

- Na... Nae!

Tôi nhận túi đồ ăn từ anh, tôi định vừa ăn vừa làm nhưng anh lại không cho. Anh vẫn ngồi đấy xem tôi ăn xong hết rồi mới rời đi. Tôi chỉ còn đúng hai cái kimbap tam giác, anh thấy vậy nên đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc là anh không quay lại nữa nên tôi đã cắm mắt vào máy tính làm việc tiếp.

Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi nghĩ chắc là Ha Neul nhưng không ngờ lại là anh. Anh thấy tôi bỏ ăn mà làm việc tiếp nên đã tới gần cốc đầu tôi. Tôi ôm đầu, tính quay sang mắng người đã cốc đầu mình. Nhưng khi quay qua, tôi giật mình vì người đó là anh không phải là Ha Neul hay một người nào khác. Anh quay lại đây làm gì? Không lẽ anh để quên đồ sao? Anh chau mày nhìn tôi và nói:

- Anh mới đi có một chút mà đã như thế này rồi sao? *Anh ngồi xuống ghế*

- Em... Em xin lỗi... *Tôi xoa đầu*

- Thôi, em ăn tiếp đi rồi uống nước này.

Anh đưa tôi chai sữa dâu, anh ngồi kế bên tôi uống cafe. Tôi ăn nốt hai cái kimbap còn lại rồi uống chai sữa dâu đó. Tôi thấy anh uống cafe nên tôi hỏi:

- Oh, anh cũng thích uống cafe Capuchino sao?

- Ò, em cũng vậy à?

- Nae, rất thích luôn ấy ạ! *Tôi cười híp cả mắt*

- Nãy anh tính mua cafe cho em mà sợ em không thích uống cafe nên anh không mua, bữa sau anh mua cho.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Em sao cũng được hết, mà em cũng thích chai sữa dâu này lắm ý! *Tôi đưa chai sữa dâu áp lên má*

- Ừ, em thích là anh vui rồi. *Anh xoa đầu tôi*

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau đến nỗi quên luôn công việc chưa làm xong của mình.

- Ôi chết, nãy giờ mải ngồi nói chuyện, em chưa làm xong.

- Tí làm tiếp cũng được có sao đâu.

- Không được đâu, Chủ tịch sẽ không bỏ qua đâu. Em không muốn mắc phải lỗi lầm trong ngày đi làm đầu tiên đâu.

- Chủ tịch Bang Si Hyuk?

- Nae

- Chờ anh một chút!

- Oh, nae...

Anh lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi áp lên tai, anh nhìn tôi cười mỉm sau đó mở loa lớn cho tôi nghe. Đúng lúc đó đầu dây bên kia trả lời:

- Yoboseyo?

- Yoboseyo? Bố Bang ạ?

- Ừ, ta đây. Có gì sao Yoongi?

- Dạ, có chuyện này con muốn xin phép bố. Bố đồng ý nhé!

- Ừ, con nói đi.

- Dạ, con có thể mượn Yoobi một lát được không ạ?

"Mố?"
*Tôi nói trong suy nghĩ khi nghe anh nói như vậy.*

- À, cô bé nhân viên mới vào làm đúng không?

- Nae! Nhưng cô ấy nói cô ấy đang bận làm bản báo cáo với sắp xếp lịch trình cho tụi con để nộp cho bố, nên con muốn xin phép bố cho con mượn cô ấy một chút được không ạ?

- Ừm, được rồi. Con cứ nói với con bé mai nộp cho ta cũng được.

- Nae, con cảm ơn bố nhiều. Con chào bố.

- Ừm. Chào con.

Sau khi anh nói chuyện điện thoại xong, tôi có vẻ hơi khó hiểu nên hỏi anh:

- Chủ... Chủ tịch là bố của anh sao?

- Đúng rồi, bố anh.

- Nhưng hai người khác họ mà, chủ tịch họ Bang còn anh họ Min.

- À, bố này là trong Cty thôi. Nhờ ông ấy thì mới có anh, mới có Bangtan của ngày hôm nay đấy.

- Oh, thì ra là vậy.

- Ừm, đi với anh một chút đi. *Anh đứng dậy*

- Đi đâu ạ?

- Đi uống cafe! *Anh đi ra cửa*

- Oh, anh mới uống đây mà.

- Có đi không thì bảo.

- Nae... Nae...
____________________________________

- Hãy tiếp tục ủng hộ tôi ở các fic:

☆[ Imagine ] BTS and You

☆[Fanfiction Girl] [Seok Jin and An Jin] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

☆[Fanfiction Girl/Min Yoongi] Yêu Anh, Vị Cứu Tinh Của Cuộc Đời Tôi《(fic mới)

☆[VKook] [HOÀN] Em Là Của Anh Rồi Nhé, Có Chạy Cũng Không Thoát Đâu

- Mặc dù fic [VKook] này đã HOÀN nhưng hãy ủng hộ nó cho bạn của tôi nhé!

- Còn fic [Seok Jin and An Jin] là của chị tôi và tôi cùng phối hợp tạo ra nó (nhưng hầu như tác giả là chị tôi, tôi chỉ giúp có một phần nhỏ thôi ^^), các bạn hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn về fic này nhé!

- Hãy cho tôi biết ý kiến của các cô về 4 fic truyện tôi đã cho ra mắt nhé! ^^

- Kamsamita... ♡♡♡

[08:26 PM - 18.01.11]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip