Chap 2: Đến Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi anh lên xe, có vẻ như anh cũng đã nghe được lời "Cảm ơn" của tôi. Anh nở một nụ cười ngọt như đường vẫy tay tạm biệt tôi rồi mới lên xe, tôi cũng cười lại và vẫy tay lại tạm biệt anh. Khi anh rời đi, tôi mới dùng dù anh đưa về khách sạn.

Khi về đến khách sạn, tôi đã thay đồ ướt do bị dính nước mưa, chỉ bị ướt một chút ở vai thôi và sau đó tôi đi tắm. Một lúc sau khi tôi tắm xong, tôi đã lấy máy ảnh kiểm tra và xem lại những hình ảnh tôi chụp nguyên cả ngày hôm nay. Chợt tôi thấy có vài tấm hình tôi chụp lén anh. Tấm thì anh đang xoa tóc cho những giọt nước mưa đó rơi xuống, tấm thì anh đang ngắm mưa, tấm thì anh đưa tay ra phía trước nghịch nước mưa, tấm thì anh nhìn vào ống kính máy ảnh cười thật tươi. Anh làm cho tôi có chút giật mình, cứ nghĩ rằng tôi chụp lén anh, anh sẽ không biết nhưng không ngờ, anh biết lại còn để yên cho tôi chụp nữa. Nó làm tôi nhớ đến những giây phút tôi và anh nói chuyện với nhau. Nó làm cho tôi có chút thoải mái, nhưng tôi chợt nhớ ra cây dù của anh đưa cho tôi, tôi không biết phải làm sao để có thể trả cây dù đó cho anh. Chắc có lẽ đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi gặp anh tại nơi đây. Tôi chỉ còn hai ngày ở Daegu. Ngày hôm sau, tôi vừa đi tham quan vừa đi tìm anh để trả lại cây dù anh đưa cho tôi. Tôi luôn tự hỏi rằng anh ta đang ở đâu? Làm sao để tìm ra anh? Nhưng có lẽ câu trả lời sẽ là không vì tôi không biết rõ đường ở Daegu. Tôi cũng đã quay lại nơi tôi trú mưa cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh ngày hôm qua. Tôi đứng đó một lúc lâu với hy vọng rằng anh sẽ quay lại nhưng có lẽ tôi đã lầm, anh không quay lại.

Hôm nay là ngày tôi lên Seoul, tôi hụt hẫng khi không tìm thấy anh, tôi nghĩ tôi và anh chỉ có duyên gặp nhau ở một thời gian ngắn, tên của anh tôi vẫn còn nhớ vì anh là người đầu tiên bắt chuyện với tôi và còn thân mật với một người lạ như tôi nữa. Khi lên đến Seoul, tôi đặt phòng ở khách sạn và sau đó tôi lại đi khám phá quang cảnh Seoul. Seoul đông người và còn đẹp nữa chứ. Bởi thế tôi mới thích Hàn Quốc, thích cực luôn ý.

Sau những ngày ở Seoul, tôi chỉ muốn ở lại đây luôn thôi, chẳng muốn về nữa, quang cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Khi đi được vài nơi trên Seoul, tôi có đi ngang qua vài công ty giải trí, tôi lúc đó còn có ý định sẽ tìm việc làm ở đây thử xem có được không? Nếu được tôi sẽ làm ở đây luôn, còn không được thì tôi sẽ về lại Việt Nam và tìm việc làm nào đó phù hợp với khả năng của mình. Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ và không thực hiện nó. Tôi lại tiếp tục đi những nơi tôi đã lên kế hoạch trong đầu. Tôi đã tới Tháp Nam San, Sông Hàn và vài chỗ khác nữa. Đi khá là nhiều nơi để ngắm cảnh đẹp ở Seoul và thưởng thức những món ăn ngon ở đây. Rồi vài ngày sau đó tôi trở về nước, kết thúc buổi đi du lịch của mình.

Khi về nước được hơn 3 ngày, tôi đã có một cuộc hẹn với cô bạn thân của tôi. Cô bạn thân ấy tên là Kim Hye Myung. Tôi biết Myung khi tôi vô tình va vào cô ấy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy là người Hàn, cô ấy rất xinh đẹp. Myung lúc đó đang học tiếng Việt nên tôi có giúp cô ấy một chút về tiếng. Và kể từ đó trở đi, tôi với cô ấy là bạn thân của nhau. Cô ấy cũng về Việt Nam trước tôi được hơn 4 tháng. Hôm nay có dịp tôi và Myung hẹn nhau đi cafe để tán gẫu. Sau khi chúng tôi gọi đồ uống xong thì Myung nói:

- Sao rồi? Dạo này khoẻ chứ? Công việc ổn định không?

- Tớ khoẻ. Công việc không ồn định lắm. Nói trắng ra là tớ thất nghiệp rồi.

- Vậy à? Sao lại thất nghiệp? Sao không làm tiếp ở đấy?

- Không làm được nữa thì nghỉ thôi.

- Oh. Vậy cậu có định qua Hàn không?

- Tớ mới đi Hàn về mà. Đi qua bên đó làm gì nữa?

- Đi đi. Đi với tớ. Qua đó làm việc thử?

- Xuất khẩu lao động?

- Không. Cậu có bằng cấp mà đúng không? Qua đó làm Stylist thử xem.

- Được không nhỉ? Trình độ của tớ kém lắm. Sợ họ không nhận đâu.

- Cứ xin thử xem nào, xin vào công ty BigHit hay SM, JYP,... Xin vào đó làm chẳng hạn. Nghe nói mấy công ty giải trí này đang tuyển Stylist đó. Cứ xin thử xem nếu được thì làm. Nếu xin không được thì làm ở quán cafe với tớ đi.

- Cậu mở quán cafe ở đó à?

- Ừm, bây giờ mới biết à? À mà quên, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Kể từ khi cậu cùng với các Idol bay sang nước này nước kia để makeup cho họ đi diễn nên chẳng có thời gian nói chuyện với tớ.

- Ahihi... Bây giờ có thời gian tám rồi nè.

- Thế có định đi không? Khoảng 4 tháng nữa tớ đi rồi. Lúc đó đi chung ha.

- Để xem đã. Không biết bố mẹ có đồng ý không?

- Ừm, có gì qua bển kiếm anh nào rồi làm quen đi bà. Bà từng này tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nào cả.

- Tại duyên nó chưa tới chứ bộ.

- Bà nói câu này hơi bị nhiều rồi đó nha.

- Ahihi... Từ từ rồi duyên nó sẽ tới thôi. Đời còn dài, vội làm gì.

- Haizzz... Tui không biết, qua bển tui sẽ giới thiệu cho bà một anh đẹp trai.

- Thôi, tớ xấu lắm không có ai thích đâu.

- Câu này tui nghe thuộc rồi đó. Không nói nhiều nè. Qua bển tui sẽ kiếm. Tui nói là tui làm, không cản được đâu nha.

- Vâng vâng, thưa chị Myung của em.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi trở về nhà. Khi vào nhà, tôi chào bố mẹ tôi rồi lên phòng thay đồ, sau đó xuống bếp phụ chị nấu ăn. Trong lúc nấu ăn, tôi suy nghĩ về những lời mà Myung đã nói với tôi lúc nãy. Tôi có nên ra nước ngoài đi làm thử không? Chị tôi thấy tôi cứ thẫn thờ trong bếp như đang suy nghĩ cái gì đó. Chị tôi vỗ vai tôi vài cái và nói:

- Này, làm cái gì mà cứ thẫn thờ ra vậy? Say nắng anh nào à?

- Jin unnie thiệt tình à. Có ai đâu mà say.

Chị của tôi tên là Chân, tên tiếng Hàn là Jin nên tôi thường hay gọi tên của chị ấy là Jin thay vì gọi tên ở nhà là An như tên của tôi. Nhìn vẻ mặt chị không tin lời tôi, mà tôi thấy nản. Tôi thở dài lắc đầu rồi rửa miếng thịt heo. Chị liếc mắt nhìn tôi, tay sắt rau củ nói:

- Thiệc không đó?

- Thiệc mừ. Không tin à?

- Không tin nè.

- Không tin thì thôi.

- Chữ nãy giờ suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?

- Thì... Jin unnie còn nhớ Myung không?

- Cô bé người Hàn vào nhà mình chơi mấy lần rồi chứ gì?

- Ừm. Cậu ấy rủ em 4 tháng nữa đi sang Hàn làm việc. Không biết bố mẹ có cho không nữa?

- Qua đó làm gì? Định đi xuất khẩu lao động à?

- Xuất khẩu lao động thì đi với người ta ở trung tâm giới thiệu xuất khẩu lao động hay sao ấy chứ đi với Myung đâu phải là đi xuất khẩu lao động đâu.

- Chứ qua đó mày định làm gì?

- Nộp hồ sơ vào mấy công ty giải trí thử xem có được không. Nếu không được thì em làm ở quán cafe với Myung luôn.

- Con bé mở tiệm cafe ở bên đấy à?

- Vâng. Em mới nghe cậu ấy nói đây thôi.

- Ừm, nếu được thì đi thử đi. Biết đâu lại được.

- Quan trọng là bố mẹ có cho không mới là điều quan trọng.

- Cứ xin thử xem sao.

- Ò. Tý nữa xin thử. Chỉ sợ bị chửi thôi.

Nói chuyện với chị tôi một lát rồi tiếp tục cùng chị tôi nấu bữa cơm tối. Sau khi nấu xong, tôi đi tắm rửa một chút rồi xuống dọn cơm ra bàn ăn. Chị tôi thì vào phòng gọi bố mẹ ra ăn cơm. Tôi thì xới cơm ra bát cho họ và ngồi xuống. Cùng lúc đó có tiếng chuông cửa, tôi dừng đũa và đi ra xem thử người đó là ai. Tôi vừa mở cửa vừa nói:

- Ai thế ạ? Oh, Myung. Là cậu à?
_________________________________

- Các cô thấy sao ạ? Giấc mơ của tôi đó... hihi...

- Các cô cho tôi biết ý kiến nha.

- Nếu không hay thì các cô cứ nói, tôi không buồn đâu mà lấy những lời nói đó để rút kinh nghiệm.

- Thật sự tôi rất dở môn Văn.

- Truyện tôi viết, tôi đọc lại thấy nó có vẻ không hay chút nào. Dở tệ, vô cùng dở. Không thể cuốn hút được người đọc.

- Nhưng tôi rất mong được biết ý kiến của các cô. Hãy cho tôi biết nhé!

- Cảm ơn các cô đã đọc và ủng hộ nó.

- Cảm ơn rất nhiều!

[08:20 PM - 17.12.31]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip