I had you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh là Junhwi đang vặn vẹo vai vì mỏi.

- Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên

- Không sao, cậu có thể ngủ thêm nữa - Junhwi cười, xoa đầu Soonyoung, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.









Soonyoung giật mình ngồi bật dậy. Lại mơ. Với tay lấy cốc nước trên tủ và tu ừng ực, Soonyoung ước gì có thể quên Junhwi. Rồi cậu nhẹ nhàng ra khỏi chăn, ngồi xuống bên cửa sổ. Hôm ấy là ngày cậu đi chơi với Junhwi, tại nơi này. Hôm nay là ngày cậu đi du lịch cùng lớp Đại học, cũng tại nơi ấy. Soonyoung bật cười. Lần đầu đi chung với lớp lại là lần khơi gợi lại toàn bộ nỗi đau Soonyoung cố che giấu. Tựa đầu vào thành cửa, Soonyoung ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tự hỏi Junhwi có đang vui vẻ trên thiên đường.








- Không thấy lạnh à? - Wonwoo quàng chăn lên người Soonyoung

- A...làm cậu tỉnh giấc à? Tớ xin lỗi - Soonyoung cười cầu hoà. Wonwoo là người duy nhất biết chuyện của Soonyoung. Wonwoo học với Soonyoung và Junhwi từ cấp hai. Ba đứa như người một nhà. Rồi Junhwi ra đi đột ngột, để lại Soonyoung và Wonwoo.

Ngồi sát lại bên cạnh Soonyoung, Wonwoo kéo đầu cậu lại vai mình

- Mệt thì ngủ đi. Junhwi sẽ không vui nếu biết cậu thức khuya và trằn trọc nhớ thương cậu ấy đâu.

- Nhưng...tớ quên không nổi

- Cố đi, không thì cậu ấy chẳng thể siêu thoát nổi

Soonyoung đẩy Wonwoo ra, vẻ mặt giận dữ. Rồi tựa đầu vào khung cửa sổ, ngủ ngon lành. Wonwoo thở dài, bế Soonyoung lại trên giường, đắp chăn cho Soonyoung đàng hoàng rồi ra khỏi phòng.


Soonyoung chầm chậm mở mắt. Cậu giỏi giả vờ lắm. Giả vờ ngủ và giả vờ không hiểu tình cảm của Wonwoo...












Soonyoung lạc lớp đi sâu vào rừng. Sau một hồi, cậu bạn bé nhỏ hoàn toàn mất phương hướng. Rút điện thoại gọi cho cô giáo, không có sóng. Soonyoung giậm chân. Trượt. Soonyoung ngã vào bụi mimosa đằng sau. Trời tối dần, những bông mimosa nhỏ tí xíu như phát ra thứ ánh sáng ma quái, lập loè. Soonyoung sợ. Cậu hắng giọng và hát thật lớn.
Lời bài hát là những câu hát quen thuộc mà Junhwi hay ngâm nga. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại làm Soonyoung sợ hãi hơn nữa. Cậu quyết định chọn im lặng, để chết một cách yên bình...









- Soonyoung? Kwon Soonyoung!!

Soonyoung lờ đờ mở mắt. Trước mắt nhoè hẳn đi. Xung quanh tối đen. Ai? Ai vừa gọi thế?

Jeon Wonwoo lắc lắc người Soonyoung. May quá, cậu ấy còn tỉnh. Đã tối muộn mà Soonyoung không quay về, Wonwoo cùng mấy bạn đi tìm. Rồi anh ngó thấy đôi Timberland quen thuộc thò ra khỏi bụi mimosa. Kwon Soonyoung đang ngủ với vẻ mặt đáng yêu như một đứa trẻ.

- Wonwoo, tớ không đứng được - Soonyoung nhìn xuống cái cổ chân sưng tấy của mình. Chắc là vì lúc nãy ngã. Wonwoo không nhanh không chậm, xốc Soonyoung lên lưng chạy về lớp. Hơi thở gấp gáp của Wonwoo khiến Soonyoung thấy bình yên. Soonyoung tựa đầu lên vai anh. Wonwoo cảm thấy mặt mình đỏ ửng, anh hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Ừ, tớ ổn.

- Có lạnh không?

- Không, có Jeon Wonwoo rồi - Nói xong thì hôn má Wonwoo, và để anh cõng mình về khu trại của lớp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip