Stray Kids Series Something Little But Special Hyung Line La Baby 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"felix ah tao mệt lắm rồi. nhanh lên để còn về nào." hyunjin đứng trước cửa phòng thay đồ gọi í ới.

cùng với hyunjin là seungmin lớn giọng đe doạ "lee felix tao cho mày ba giây để xách xác ra đây nếu không tao phá cửa vào đấy!"

"aish thật là, bình tĩnh nào mấy bồ." felix buồn bực mở cửa ra "mới có chút xíu à!"

jisung cười cười khoác vai cậu "ừ, chút xíu của mày là hơn hai mươi phút rồi đó. mày ngủ trong đấy hả? mà thôi tao đói quá, chắc chan hyung ở nhà nấu bữa tối xong xuôi chỉ đang đợi mình về thôi đó."

ba đứa còn lại đều gật đầu đồng ý rồi kéo nhau ra về. hôm nay 00-line bỗng dưng chăm đột xuất (không phải do bị anh chan bắt) ở lại dọn dẹp phòng tập. với lý do, mấy đứa là dongsaeng, nghe thật là vô lý, và thật phân biệt khi bé út không cần ở lại, mặc dù là do em có tiết, nhưng vẫn thật bất công. nhưng biết sao được, anh chan là người quyền lực nhất nhà (chỉ sau bé út) cãi ảnh là ảnh cắt cơm cắt tiền là chỉ còn đường ngồi khóc thôi.

bốn đứa đành đau buồn uỷ khuất đi lao động. bất quá anh chan bảo làm từ trưa, mà đến tận tối đêm thế này mới xong. vì sao á? hỏi thừa, tất nhiên là chúng nó vừa làm vừa đùa, lại còn gọi đồ ăn đến thanh toán bằng thẻ của anh chan. seungmin cảm thấy mình đúng là thiên tài khi nhớ được số thẻ của anh. ăn xong nằm ôm nhau ngủ một lúc, dậy rồi tranh thủ tập thêm một lúc nữa, rồi lại đùa nghịch, biến phòng tập thành chiến trường, thành ra giờ này mới bắt đầu đi về.

"liệu mình có bị anh chan xử trảm vì về muộn thế này không?" seungmin đột nhiên hỏi.

"uiss dào, đợt trước mình ở lại tập về còn muộn hơn thế này nhiều. đừng lo." hyunjin khá là tự tin về chuyện này. anh chan cũng hiền mà, chỉ là lúc ảnh giận lên, còn mấy ông hyung còn lại thổi gió bên tai thêm dầu vào lửa thì bốn người các cậu mới bị lên thớt thôi à.

mở cửa ký túc, jeongin lập tức lao đến dùng ánh mắt đầy xúc động nhìn bốn đứa "đội ơn chúa, cuối cùng các anh cũng về rồi."

đúng là thụ sủng nhược kinh. bình thường jeongin, thằng bé đó, thấy mấy người tụi nó chào đàng hoàng còn không có, chứ nói chi là chào đón "nồng nhiệt" thế này.

hyunjin, với tư cách là ông hoàng phản ứng nhanh, hỏi "ơ thế có chuyện gì đấy?"

jeongin vẻ mặt phức tạp nhìn vào trong nhà. ánh mắt dừng trên ghế sofa. bốn đứa tò mò đến gần nhìn thử. và oh ma gash. bốn đứa bé nhà ai kia? sao lại có trẻ con ở trong này? mà bốn đứa này nhìn quen quen.

"sao muộn thế này rồi mới về?" một đứa bé lên tiếng. giọng điệu này...

lạy chúa. woojin hyung!!!!

040518

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip