Dam My Hoan No Giang Ho Chuong 9 Dem Dai Dang Dang Khong Ngu Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ  thực Tả Ký là một người rất ôn hòa. Thường ngày hắn không bao giờ phớt lờ người nào hoặc cố ý làm cho ai đó tức giận. Dù là chuyện lớn đi chăng nữa, chỉ cần nói phải trái một hồi hắn sẽ coi như chuyện đã qua không tính toán nữa. Ngay cả cái tên kỳ quái hai mặt như Lục Hành Đại, lúc gặp mặt thì Tả Ký sẽ không ngần ngại chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, nếu người ta không để ý tới hắn thì đó lại là… chuyện khác.

Thế nhưng người đứng trước mặt này, Tả Ký hoàn toàn không muốn để ý.

Người này gương mặt sáng sủa, người dong dỏng cao, chính là Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Việt. Ban đầu cứ nghĩ Nghiêm Việt chỉ là một thiếu niên thông minh nhanh nhẹn, đáng tiếc tâm địa gian trá, Tả Ký yên lặng oán thầm.

Nghiêm Việt vừa thấy Tả Ký, liền mỉm cười lấy lòng bước qua níu tay áo hắn. “Tả đại ca, mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ rồi! Để ta đưa ngươi xuống nhé?”

Tả Ký rút tay về, quay đầu không quan tâm. Cho dù hắn không thông minh cũng biết rằng Nghiêm Việt đã lừa hắn. Người này biết rõ Lục Hành Đại chính là người áo xanh kia, biết rõ điều tối kiêng kỵ của y, nhưng hết lần này đến lần khác đều không nói, để Tả Ký đến đại hội diệt ma giáo nói trước đông đảo nhân sĩ giang hồ, hại họ Lục kia mang tiếng xấu. Thế mới khiến y thẹn quá hóa giận mang Tả Ký về đây, khiến hắn có nhà mà không thể về. Bây giờ còn cố ra vẻ người tốt cái gì!

Nghiêm Việt còn lừa Tả Ký lấy mất ngọc bội kia, xem hành vi của hắn, chỉ sợ việc ngọc bội bị mất cũng không thể tin được. Người như vậy Tả Ký chẳng còn gì để nói. Còn chuyện làm sao Nghiêm Việt tìm được đường lên núi, làm sao biết được tiếng chuông gọi người là ba nhanh hai chậm đều không liên quan đến Tả Ký. Chẳng phải thiện ác bất dung sao? Để Nghiêm Việt đánh nhau với Lục Hành Đại một trận, dù sao cả hai bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì.

Nghiêm Việt thấy Tả Ký quay người đi liền chạy theo chặn trước mặt Tả Ký. “Chẳng lẽ họ Lục kia khi dễ ngươi sao? Sao y có thể làm chuyện mất mặt đến vậy? Huống hồ còn có… Thạch Hộ pháp ở đó, sao y có thể tùy ý làm thế?”

Tả Ký lười đáp lại, Nghiêm Việt khiến hắn bị giam trên núi không thể về nhà làm ruộng đã là quá đáng lắm rồi. Tả Ký không nói gì tránh khỏi Nghiêm Việt, tiếp tục đi tiếp. Đúng lúc này, tiếng chuông lên núi lại vang lên.

Nghiêm Việt vỗ trán. “Ai nha, Lý thúc và Lý thẩm vẫn ở dưới chân núi, suýt nữa ta quên mất.”

Tả Ký nghĩ nghĩ, nếu không đưa Lý thúc lên, e rằng lát nữa không có cơm mà ăn, mà chuyện ăn uống vẫn quan trọng hơn. Không để ý đến Nghiêm tiểu công tử ồn ào ở bên cạnh, hắn quay lại cẩn thận kéo Lý thúc và Lý thẩm lên, còn giúp hai người xách gà vịt rau quả nhanh thật nhanh mang về trù phòng.

Lúc rảnh rỗi đi loanh quanh bên cái bếp, Tả Ký bỗng nghĩ. “Lẽ ra tự nhiên có người ngoài lên núi, Lục giáo chủ và Thạch Hộ pháp phải biết ngay, nhưng sao đến giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì? Cho dù Lục Hành Đại làm biếng, nhưng có Thạch Hộ pháp ở đây, sao cứ để Nghiêm Việt tùy ý hô to gọi nhỏ thế này? Việc này thật kỳ lạ.” Vừa nghĩ tới đây liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bao nhiêu suy nghĩ của hắn lập tức tan biến không còn một mảnh. Phải đi tìm bát đũa để ăn cơm đã.

Ăn uống no nê, Tả Ký xoa bụng thong thả bước ra khỏi phòng ăn, trong làn gió núi se lạnh ợ to một tiếng đầy hưởng thụ.

Vừa mới đi tới liền thấy Nghiêm tiểu công tử đứng trong viện đờ người ra. Hai người Lục Thạch và vợ chồng Lý thúc đều ở dãy nhà kiên cố phía sau. Có người nói nơi này vốn là đại sảnh, nơi nghị sự của ma giáo. Nhưng trên núi lèo tèo có mấy người, chỗ này cũng dần vắng vẻ đi. Sau đó Tả Ký chuyển tới đây, tất nhiên là không ai thèm quan tâm đến hắn, hắn liền chọn gian nhà rộng rãi thoáng mát này, sửa chữa xong hết rồi dọn vào ở sương phòng bên cạnh.

Lúc này tâm tình Tả Ký rất vui vẻ, không muốn tranh cãi với người khác, vì thế hắn định tới nơi khác tản bộ. Nghiêm Việt vẫn quay lưng về phía hắn đột nhiên nói. “Tả đại ca xin dừng bước.”

Không đợi Tả Ký đáp lại, Nghiêm Việt vội vàng bước tới, cúi người thật sâu. “Là ta sai, ta không nên lừa gạt ngươi. Người làm sập nhà ngươi là ta. Cũng là ta cố ý để ngươi đứng trước đại hội nói về chuyện Lục giáo chủ. Còn khiến ngươi phải ở lại nơi này ngày ngày khổ cực.”

Tả Ký thấy vẻ mặt Nghiêm Việt rất nghiêm túc, lại nhận hết lỗi về mình thì bắt đầu xấu hồ. “Ách… Kỳ thực cũng không có gì. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa.”

Nghiêm Việt tiếp tục nói. “Tả đại ca có muốn về quê không? Ta học nghệ không tinh, không thể mang ngươi theo được.” Hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, rồi lại nói. “Nhưng qua mấy ngày nữa sẽ có người tới đưa ngươi hạ sơn, ngươi cứ yên tâm, đừng nôn nóng.”

Nói xong Nghiêm Việt lại cúi người thật sâu. “Chuyện ta làm sập nhà ngươi, vô cùng xin lỗi.” Không đợi Tả Ký nói xong, Nghiêm Việt xoay người biến mất dưới vách núi.

Tả Ký vội chạy theo xem xét, chỉ thấy bóng đêm mênh mông, sương mù dày đặc, không hề thấy được bóng dáng Nghiêm Việt.

Tấm tắc khen ngợi người ta mấy câu, hắn vừa quay người lại liền bị Lục giáo chủ vô thanh vô tức xuất hiện phía sau làm cho giật mình.

Tả Ký bĩu môi. “Tổng đàn ma giáo cái gì chứ, cũng là mặc người đến người đi thôi.”

Lục giáo chủ thản nhiên nói. “Thế vẫn tốt hơn là để một tên tiểu quỷ vì không tìm được ca ca liền khóc nhè.” Sau đó y cười một tiếng không rõ nghĩa rồi phiêu phiêu đi mất.

Tả Ký bị tiếng cười kỳ quái kia làm tóc gáy dựng đứng hết cả lên, bỗng nhớ tới lời bà con trong thôn nói lúc đó người áo xanh kia cười rất quái dị rồi mới đi mất. Lúc Tả Ký biết được Lục giáo chủ chính là người áo xanh kia thì luôn luôn tò mò về tiếng cười của y, nhưng mãi vẫn chưa được nghe thấy. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra không có gì là không thể.

Hôm sau Tả Ký hỏi thăm ở chỗ Lý thúc mới biết được một chuyện, hóa ra Thạch Hộ pháp của ma giáo trước kia vốn là nhị đệ tử của Nghiêm gia. Lúc Lục giáo chủ triệu Thạch Thành Bích về ma giáo, Nghiêm gia liền từ luôn đệ tử này, không bao giờ đề cập tới hắn nữa. Từ nhỏ Nghiêm Việt đã lớn lên cùng Thạch Thành Bích, sau khi Thạch Hộ pháp lên núi, Nghiêm tiểu công tử vẫn thường lén chạy đến tìm sư huynh, nhưng hơn nửa tháng hắn vẫn vòng vo dưới chân núi vì không biết đường lên.

Thạch Hộ pháp vốn không biết, cuối cùng Lục giáo chủ ngầm đồng ý, bảo Lý thúc dẫn người lên.

Nói đến đây, Lý thúc chậc lưỡi. “Khi đó tiểu công tử mới khoảng mười hai mười ba tuổi, vẫn còn trẻ con lắm, vừa nhìn thấy Thạch Hộ pháp liền khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi lau hết vào người sư huynh hắn. Bây giờ đã lớn như vậy rồi.”

Tả Ký tưởng tượng đến vóc dáng Nghiêm Việt lúc đó liền ôn hòa trở lại.

Từ ngày hôm đó liền không thấy tung tích Thạch Hộ pháp. Trên núi vốn ít người, nhờ có Thạch Thành Bích tính tình hoạt bát hay nói chuyện cười đùa, Tả Ký mới bớt tịch mịch. Bây giờ chỉ có bốn người, Lý thúc Lý thẩm tuổi đã lớn, mỗi ngày làm xong phận sự liền đi nghỉ sớm. Lúc này là cuối hạ đầu thu, ngày dài đêm ngắn, mỗi khi Tả Ký không ngủ được, chỉ biết ngồi đờ ra nhìn trăng ngoài cửa sổ.

Hôm nay cũng vậy, ban ngày ngủ trưa hơi nhiều nên tối đến mà Tả Ký vẫn tinh thần phấn chấn. Trước kia khi ở Tả gia trang, tuy rằng trong nhà chỉ có hai huynh đệ, nhưng mùa hè mọi người thường tập trung ra sân hóng mát, tám chuyện đôi câu cũng rất vui vẻ. Bây giờ đến một người để nói chuyện cũng không có, Tả Ký vô cùng buồn chán liền khoác áo ra ngoài đi dạo.

Đi về phía sân sau chợt nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến. Thường ngày Tả Ký hay thấy Lý thẩm phơi quần áo và nông sản ở đó, bây giờ khuya khoắt vắng người bỗng có tiếng động, chỉ sợ là mèo rừng chồn hoang gì đó, phải đi xem thế nào.

Tả Ký nín thở bước tới, đến gần mới phát hiện hóa ra Lục Hành Đại đang luyện kiếm. Hắn thầm chế nhạo: Tên này cả ngày toàn du thủ du thực ăn không ngồi rồi. Luyện võ cũng phải chọn lúc trời tối, còn giả vờ thanh nhàn làm gì.

Tuy rằng trong miệng thầm oán nhưng Tả Ký vẫn ngừng bước, muốn xem xem rốt ruộc võ công của ma giáo trong truyền thuyết là như thế nào. Nhưng xem rồi cũng chỉ ù ù cạc cạc, qua một lúc chỉ thấy tay áo bay bay, ánh kiếm lấp lánh, còn mấy chiêu thức trong đó một điểm cũng nhìn không ra.

Nhưng thật sự là đẹp mắt.

Nhìn hồi lâu, Tả Ký lại nhớ tới nhiều năm trước. Khi đó cha mẹ hắn vẫn còn, mình là một tiểu thư sinh, nghe phu tử giảng Lạc Thần Phú. Đọc đến đoạn “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long”, phu tử gật gù đắc ý không ngớt ca ngợi vẻ đẹp tuyệt diệu này. Tả Ký ngồi phía dưới lớn tiếng ồn ào. “Vậy có cái gì tốt? Hai ngày trước ta tới bãi lau trộm trứng chim, mấy con chim ngốc đó vừa thấy người đến liền bay loạn mổ loạn làm mặt ta toàn lông chim là lông chim. Nếu như mỹ nhân kia bắt chước vịt trời kêu cạc cạc, ta cũng chẳng thấy tốt hơn tẹo nào!”

Sau đó cả học đường cười vang, phu tử vô cùng tức giận phạt hắn chép sách suốt cả ngày hôm đó khiến hắn thuộc nằm lòng cả bài văn kia.

Lúc này từng câu từng chữ lại hiện ra, bồng bềnh trước mắt Tả Ký.

Tả Ký ngây người hồi lâu lại nhớ về những lần đầu gặp người này, lần nào y cũng làm hắn bị thương. Trong lòng Tả Ký thầm kêu không ổn, xoay người định lén trốn đi. Vừa mới nhấc chân, chợt nghe tiếng gió vút tới, một thanh kiếm cắm “Phập” ngay sát tai hắn, cắt mất vài sợi tóc.

Phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của Lục Hành Đại. “Đạo tặc phương nào đêm hôm dám tới giáo của ta?”

Còn có thể là ai? Trên núi chỉ có bốn người, hoang vắng đến một con chó hoang cũng chẳng có, còn có thể là ai? Tả Ký vuốt mặt, trong bụng thầm mắng: còn ra vẻ cái gì! Tiểu nhân gian trá!

Dù sao cũng đã bị phát hiện, Tả Ký cũng chẳng sợ. Hắn xoay người tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lục giáo chủ: “Họ Lục kia, bao giờ ngươi mới cho ta về nhà?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip