Dam My Hoan No Giang Ho Chuong 25 Mu Duong La Thuoc Tinh Cua Luc Giao Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đường thuận lợi không xảy ra chuyện gì, hai người cuối cùng đã tới địa bàn của ma giáo. Lúc gần tới chân núi, Tả Ký bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: không phải họ Lục này là chúa mù đường sao? Vậy mà trên suốt đường đi bao nhiêu lối rẽ như thế không hề thấy y do dự chút nào cả. Hiện tại đã không còn gì không dám nói, nên hắn liền hỏi.

Giáo chủ ma giáo tiền nhiệm ra vẻ đạo mạo: “Nói linh tinh! Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi chắc?”

Tả Ký nghĩ nghĩ, chuyện này là do Đường công tử nói cho hắn, lần trước khi được cứu xuống núi quả thật rất thuận lợi trốn thoát, cho nên hắn mới tin. Nhưng lần này đi cùng Lục Hành Đại lại không thấy y mù đường như vậy, xem ra tin tức của Đường công tử đã sai rồi. Nhưng mà cái gì mà “ai cũng như mình”? Vì vậy hắn hỏi lại: “Ta không biết đường? Ngươi nghe ai nói thế?”

“Còn cần ai nói nữa? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ai là kẻ cứ quanh quanh quẩn quẩn cả nửa tháng ở chỗ cách có ba ngày đường hả?”. Nhìn xem, chứng cớ rành rành luôn.

“Cái gì? Ngươi nói lần đầu tiên vào thành ấy à? Ta đi lòng vòng để tiện đi làm kiếm thêm lộ phí, thưa Lục thiếu gia.”. Tả Ký nhớ mỗi lần hắn đụng phải họ Lục này đều bị y cố ý đả thương, trong lòng lại bắt đầu oán giận, cho nên quên luôn không hỏi tại sao mình lòng vòng cả nửa tháng vẫn tình cờ gặpLục Hành Đại ở đó.

“Không mù đường?”. Lục thiếu gia chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện kiếm tiền, cho nên đưa ra phán đoán sai lầm là khó tránh khỏi.

“Một chút cũng không, cho dù ta nhắm mắt lại cũng có thể đi từ đây về nhà.”. Tả Ký nói chắc như đinh đóng cột.

“Ừ.” Lục Hành Đại quay đầu chăm chú mà đi tiếp.

Tả Ký lẽo đẽo đi chậm phía sau y, đi được một lúc lâu thì mệt quá không bước nổi, cuối cùng dừng luôn không đi nữa. Người đi trước thấy hắn mệt như vậy nên dừng lại, đứng ở bờ cỏ mọc hoang bên đường. Tả Ký chậm chạp đi tới, dựa vào một thân cây, nhìn Lục Hành Đại sắc mặt vẫn bình thường, bỗng nhiên cười ha ha.

Lục Hành Đại liếc mắt nhìn hắn rồi giơ tay ngẩng đầu nhìn sườn núi cao ngất mà trầm mặc.

Tả Ký ho một tiếng, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: “Hóa ra vào cái ngày ta về quê, trong bao quần áo ngươi cho ta có một tấm bản đồ đánh dấu bằng mực đỏ là vì thế hả? Quả thực đã khiến giáo chủ đại nhân phải hao tâm tổn trí rồi.”

Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm chẳng nói gì, quay lưng về phía hắn… nhìn một sườn núi khác.

Tả Ký vốn định chọc y vài câu, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp trong gió của y, nhớ lại những ngày ở trong sơn cốc, Lục Hành Đại bị Tả Ký tìm ra khuyết điểm, cũng từng im lặng kiềm chế như thế này. Nhớ lại những lời y nói lần đó, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa. Hắn cũng không nói gì nữa.

Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tả Ký lẩm bẩm: “Nếu không đi thì qua trưa luôn đấy.”, Lục Hành Đại khi ấy mới quay đầu lại, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục đi.

Chuẩn bị lên núi, Tả Ký vốn định dùng cái giỏ, đồng thời là để báo trước một tiếng cho người trên núi. Nhưng không đợi hắn tìm được dây thừng, Lục Hành Đại đã túm lấy hắn, vù một tiếng phóng lên trên. Mà trong lòng Tả Ký đối với chuyện này vẫn còn sợ hãi, dù sao ngã từ trên vách núi cao chót vót xuống là một hồi ức rất khó quên. Nhìn sang Lục Hành Đại vẻ mặt kiên định, hành vi quyết đoán, thấy trên mặt y viết rõ “Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục ngày trước, nếu ngươi không tin, ta có thể lên xuống vài lần cho ngươi xem”, Tả Ký đành sờ sờ mũi mặc y.

Dù sao Lục Hành Đại cũng là một cao thủ võ lâm đúng không? Nếu như người khác trách Tả Ký không biết làm ruộng chỉ vì một lần hắn nhỡ mất vụ lúa, hắn nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần làm nhiều hơn vài mẫu ruộng để lấy lại danh dự đã mất. Sau một hồi suy bụng ta ra bụng người, Tả Ký quyết định kiên nhẫn chịu đựng.

May mà lần này Lục cao thủ không phụ kỳ vọng, hai người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, đặt chân lên đất bằng. Tả Ký chưa kịp thở dốc, chợt nghe phía bên kia tường có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện truyền đến. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, Lục Hành Đại lắc đầu. Vì vậy hai người liền nấp vào trong góc kín, nghe lén.

“Sư ca, sư ca chờ ta một chút!”

“Nghiêm công tử xin dừng bước. Ngươi và ta chính tà đối lập, cách xưng hô trước kia hiện tại không nên dùng nữa thì hơn.”

“Sư ca, ngươi… vẫn còn giận ta đúng không?”

“A, nơi đây là tổng đàn của giáo ta, sau này Nghiêm công tử không nên trở lại nữa, ngươi không để ý đến thanh danh của bản thân, nhưng thể diện của giáo ta vẫn phải giữ. Nếu công tử còn tùy tiện đến đây, xin đừng trách Thạch mỗ không nương tay.”

“Sư ca, ta biết ta sai rồi, ta bị phụ thân phạt diện bích, khó khăn lắm mới tới được đây…”

Bên trong tường bất chợt không có tiếng động, lúc này Tả Ký mới rảnh nhìn quanh bốn phía. Nơi này không phải sân trước quen thuộc, mà là một bãi đất trống ở mé sườn núi. Hắn nghĩ có lẽ bình thường họ Lục kia đi cửa sau quen rồi. Mà hai người bên trong hẳn là Thạch Thành Bích và Nghiêm Việt tiểu công tử, không ngờ Thạch Thành Bích Thạch Hộ pháp ngày thường hay mỉm cười cũng có lúc nghiêm túc như vậy… Hắn còn đang nghĩ đâu đâu, bỗng nhiên nghe Thạch Thành Bích cao giọng nói: “Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ trở về.”

Tả Ký chưa kịp có phản ứng, cả người đã bay vào trong sân. Hắn nhìn Nghiêm Việt được Thạch Thành Bích che sau lưng nhưng vẫn ló đầu ra nhỏ giọng chào hỏi mình, lại nhìn Thạch Hộ pháp kính cẩn ôm quyền hành lễ, cuối cùng quay sang nhìn Lục Hành Đại vừa xách hắn bay qua tường hỏi: “Ngươi là cao thủ còn gì? Sao lại dễ bị phát hiện thế?”

Lục cao thủ nhìn hắn như không có chuyện gì, rồi chắp tay hoàn lễ với Thạch Thành Bích: “Thạch giáo chủ quá khiêm tốn rồi, ngươi và ta mây bùn khác biệt, cách xưng hô trước kia hiện tại không nên dùng nữa thì hơn.”

Mặt Thạch Thành Bích giật một cái, lập tức nở nụ cười, quay sang Tả Ký nói: “Tả huynh đệ đã lâu không gặp? Vừa rồi ta nghe thấy tiếng động của ngươi, hiểu rằng nơi này vốn nguy hiểm, liền đoán có lẽ giáo chủ đi cùng ngươi, quả nhiên ta đã đoán đúng.”

Hóa ra họ Lục này bị mình liên lụy. Tả Ký xoa mũi, lui về phía sau một chút, nhường lại sân khấu chính cho hai vị giáo chủ đại nhân.

Thạch Thành Bích tỏ rõ lòng trung: “Thuộc hạ đối với giáo chủ và giáo ta chưa từng hai lòng, lúc trước cũng vì nhận được thủ lệnh của giáo chủ mới tạm thời nhận chức giáo chủ, suốt thời gian qua vẫn luôn lo lắng. Hôm nay giáo chủ đã trở về, thuộc hạ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.”

Lục Hành Đại không buồn di chuyển: “Trên giang hồ ai ai cũng biết giáo chủ ma giáo hiện giờ họ Thạch, giáo chủ tiền nhiệm như ta đâu có liên quan gì? Lục mỗ hôm nay chỉ là một thường dân bách tính, Thạch giáo chủ không cần khách khí.”

Vẻ mặt Thạch Thành Bích lập tức nghiêm túc hẳn: “Ban đầu giáo chủ mời ta nhập giáo đâu có nói vậy. Thuộc hạ chưa bao giờ muốn tiếp nhận chức vị giáo chủ này.”

Lục Hành Đại thong thả nói: “Một quyển tuyệt thế kiếm phổ đổi lấy một thuộc hạ đắc lực trung thành, ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng có chuyện ta vẫn chưa hiểu, ám toán hạ độc chẳng lẽ là chuyện một thuộc hạ nên làm?”

Thạch Thành Bích mở miệng toan nói, nhưng nhìn sang Tả Ký thì khép miệng lại. Đột nhiên hắn thoáng nghiêng người, nhìn Nghiêm tiểu công tử vẫn đang kéo tay áo hắn, quay đầu lại trách mắng: “Ngươi xem ngươi đã làm gì! Mau nhận lỗi với Tả đại ca!”. Dịch ra thêm nửa bước, còn nói thêm: “Nếu ngươi có thể khuyên giáo chủ trở về, ta sẽ đồng ý những việc ngươi nói.”

Nghiêm Việt bỗng nhanh nhẹn hẳn lên, bước thật nhanh tới, trước tiên thi lễ với Tả Ký: “Chuyện năm ngoái ta thật xin lỗi, ta không nên để ngươi lại bên cạnh Lục Hành Đại đang phát điên. Nghe nói còn liên lụy làm ngươi ngã xuống núi, thật may là ngươi không sao. Cuối cùng làm lỡ nhiều chuyện của ngươi. Ta và đại sư huynh ta sẽ bồi thường hết cho ngươi.”. Nói xong chưa đợi Tả Ký phản ứng, Nghiêm Việt liền quay sang Lục Hành Đại nói: “Lục ma đầu, ngươi đừng tỏ ra ngạo mạn, hạ độc ngươi là ta, không liên quan gì đến sư ca ta hết. Hơn nữa ngươi làm giáo chủ có gì không tốt, cứ chối đây đẩy làm gì. Nếu ngươi không còn là giáo chủ, làm sao có thể an bài nhiều người như vậy trên đường từ đây đến Lạc Dương?”

Nói đến đây, Nghiêm Việt dường như đang nhớ lại chuyện gì hài hước lắm, lại quay sang nói với Tả Ký: “Tả đại ca ngươi có biết không, Lục giáo chủ của chúng ta vậy mà rất phô trương. Lần trước đi Lạc Dương, y phái hàng loạt giáo chúng ở phân đường của ma giáo đi theo dọc đường, cứ năm dặm lại có một người, để những người này dùng pháo hoa làm tín hiệu, nói là để truyền tin, thực ra là y không biết đường nhưng không muốn mất mặt hỏi đường mà thôi. Ha ha ha ha…”

Tả Ký nghi hoặc quay sang nhìn Lục Hành Đại, thì ra lúc đó y để hắn vác một bao pháo hoa đều là để chỉ đường sao? Lục Hành Đại mặt không đổi sắc nhìn về phía Thạch Thành Bích, Thạch Thành Bích ho nhẹ một tiếng, cất giọng chặn lời Nghiêm Việt: “Đừng nói tào lao, nói chuyện chính đi.”

Nghiêm Việt “a” lên một tiếng, vẫn chưa nói hết: “Có lẽ Lục giáo chủ cũng biết như thế là quá phí phạm, hơn nữa phái người ta đi tới đi lui cũng phiền, lại phải mượn cớ. Sau này y liền bảo họ lập ra cách trạm gác, trên mỗi trạm cắm một lá cờ thật lớn…”. Lời còn chưa dứt, Nghiêm Việt đã bị Thạch Thành Bích kéo ra phía sau, để lại Lục Hành Đại đứng yên tại chỗ vẻ mặt lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip