Dam My Hoan No Giang Ho Chuong 13 Bi Mat Cua Duong Cong Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện ân oán giang hồ này…, tuy rằng mấy vị võ lâm nhân sĩ đều nói đến mức say sưa, nói đến đoạn nào đặc biệt hưng phấn hoặc gay cấn còn có thể nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với Tả Ký, mấy chuyện đó chẳng bằng những cố sự thú vị giá một văn tiền ba đoạn mà các vị tiên sinh kể trong quán trà. Nghe xong một câu chuyện dài như vậy, hắn chỉ có hai nhận định.

Đối với địa điểm tìm thấy loại tử phong cà kia thì vô cùng kinh ngạc: “Chắc đó là khe núi mà ta thường thả trâu! May mà không bị trâu nhà ta ăn mất, nếu không thì thật đáng tiếc.”

Còn về chuyện Đỗ gia bị trộm thì vô cùng oán giận: “Chắc chắn là Lục Hành Đại trộm rồi!” Ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm. “Nếu không phải hắn ra tay thì cũng là hắn sai khiến!”

***

Hai người lại tiếp tục lên đường, còn khoảng một ngày đường nữa là đến Lạc Dương.

Đường Ca có hỏi Tả Ký về dự định sau này. Tả Ký cân nhắc một hồi, mặc dù họ Lục kia là kẻ mù đường, nhưng vẫn còn Thạch Hộ pháp, chỉ cần y ra lệnh một tiếng liền tìm được Tả gia trang, bởi vậy tạm thời tuyệt đối không được về quê tự chui đầu vào rọ. Phải đợi một năm rưỡi nữa, để họ Lục kia quên chuyện này đi rồi hẵng quay về. Chỉ là nghĩ đến ruộng đất nhà mình bị bỏ hoang, hắn quả thật không nỡ.

Đường Ca cũng rất hào phóng, nghe hắn nói vậy liền gật đầu đáp ứng đưa Tả Ký về Nghiêm gia trang ở Lạc Dương làm khách, còn cho người đưa tin đến Tả gia trang, thuê người cày cấy hộ. Bởi vậy Tả Ký liền theo Đường công tử quay về Lạc Dương.

***

Hôm nay trời tối sớm, không kiếm được khách điếm, hai người đành chấp nhận ngủ ngoài trời một đêm. Tả Ký đi gom củi nhóm lửa, Đường Ca đi kiếm mấy món ăn dân dã, hai người phân công làm việc, dù vội vàng nhưng cũng đâu vào đấy.

Chỉ chốc lát sau, Đường Ca liền đem về hai con thỏ rừng cùng một đống nấm dại. Tuy rằng kiếm pháp của Đường công tử rất cao minh, nhưng mấy chuyện nấu nướng tuyệt không biết gì. Tả Ký vừa nhìn tư thế của hắn liền biết hắn không thạo việc, liền nhanh tay giành việc cắt tiết lột da.

Đường công tử cũng hơi xấu hổ, liền đem chỗ nấm dại xâu thành chuỗi vào cành cây, để lên trên đống lửa nướng.

Tả Ký rửa sạch tay quay lại, lấy bảo kiếm của Đường công tử xuyên qua con thỏ đem nướng.  Hắn nhận lấy một xâu nấm từ chỗ Đường Ca, cau mày nhìn nhìn rồi nghĩ một xâu đen thùi thế này thì ăn làm sao được. Dạo này mùa đông trời lạnh, muốn bắt hai con thỏ thì không khó, nhưng hái được cả đống nấm thế này thì quả thật là hiếm.

Nghĩ đến đây bỗng nhớ tới một chuyện, Tả Ký tỉ mỉ nhìn thật kỹ, vội vàng nói. “Nấm này không ăn được, có độc!”

Lúc Đường Ca nghe được những lời này, xâu nấm trong tay hắn chỉ còn một nửa. Hắn liền khoanh chân vận công, một lát sau sắc mặt liền trở lại bình thường, miệng còn nói. “Hình như…” Lời còn chưa dứt liền thôi không nói nữa. Giọng Đường Ca lúc nói hai chữ vừa rồi trở nên khàn khàn không rõ tiếng, lại còn chậm chạp tối nghĩa.

Ban đầu Tả Ký nhìn hắn lăn qua lăn lại một hồi, còn tưởng đã trừ được hết độc rồi, sau lại thấy như vậy liền giải thích. “Loại nấm này không gây đau bụng, lúc ăn vào sẽ khiến cổ họng bị đau buốt, nói không ra lời. Nhưng cũng không sao, qua một đêm là không có việc gì.” Chỉ là bị một chút đau mà thôi, người trong thôn mà không cẩn thận ăn phải cũng đều mặt kệ, ngủ một giấc là hết rồi.

Không ngờ Đường công tử sắc mặt đại biến, xoay người muốn lấy bảo kiếm. Vô ý va vào đống củi chỗ xâu hai con thỏ, làm củi lửa văng khắp nơi.

Tả Ký vội tìm một cành cây tiếp tục nướng thỏ, khó hiểu nhìn Đường Ca.

Đường Ca sắc mặt ngưng trọng, đổi kiếm sang cầm tay trái, lại tìm một cành cây, trên mặt đất soàn soạt viết mấy chữ.

Tả Ký đi qua nhìn, thấy trên mặt đất đã gạt hết cành khô lá rụng sang một bên có mấy chữ: Nếu có người đột kích, xin nhờ Tả huynh đề điểm cho ta, xin hãy nhớ kỹ!

Đề điểm? Lúc vị đại hiệp nổi danh trên giang hồ này bắt đầu đánh đánh đấm đấm, hắn cũng chẳng nhìn ra đâu với đâu. Làm sao có thể đề điểm? Tả Ký khó hiểu hỏi. “Đề điểm gì?”

Đường Ca tiếp tục viết: Cái gì cũng được, thơ ca từ phú…

Một câu vừa viết xong, phía sau có tiếng gió thổi tới, ánh kiếm lấp loáng.

Tân Hiển lại đuổi theo rồi.

Đường Ca dụng lực, nhoáng lên một cái liền phi thân ra ngoài. Đổi kiếm sang tay phải, hắn không như bình thường giơ kiếm đánh trả, mà chạy vòng quanh cây cối gần đó.

Tân Hiển đuổi theo sát nút, kiếm không rời bóng lưng của Đường Ca.

Tả Ký thấy điệu bộ của hai người hôm nay hoàn toàn khác biệt cũng không khỏi lo lắng, quay về phía hai người đang chạy tán loạn gào lên: “Rốt cuộc là nói cái gì, ngươi còn chưa nói rõ mà!”

Đường Ca nghe thấy hắn gọi, trong lòng phấn chấn hẳn lên, keng keng đánh trả đường kiếm của Tân hiển, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất.

Tả Ký mặt đầy đau khổ, hắn đọc sách đã là chuyện vài năm trước, nhất thời làm sao nhớ được thơ với phú gì chứ? Mà làm thế để làm gì?

Còn Đường Ca, sau khi đỡ được vài kiếm, lại tiếp tục chạy trốn, mỗi khi chạy sang phía Tả Ký đều vô cùng lo lắng nhìn hắn, khiến Tả Ký không biết phải làm sao.

Lúc này Tân Hiển cũng nhìn ra sự bất thường của Đường công tử, liền đẩy mạnh tấn công, mấy lần đường kiếm xoẹt qua y phục của Đường ca. Tả Ký vừa vội vừa thấy kỳ quái: Đường công tử, quay đầu lại đánh đi chứ! Chẳng lẽ ngâm thơ nhiều thành quen rồi, không ngâm thì không xuất chiêu được?

Nghĩ nghĩ thấy cũng có khả năng như thế, cho nên Đường Ca mới bảo hắn ngâm thơ! Quay đầu… Có câu thơ nào nói là phải quay đầu lại nhỉ? Từ trong sương mù bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc hỗn loạn liền bật ra một câu thơ. “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh!”

Đường Ca nghe tiếng ngâm thơ liền quay lại, bạch y phiêu phiêu. Kiếm trong tay cũng vung lên. Tả Ký đứng bên này không thấy được tình hình bên đó, nhưng hắn đứng đối mặt Tân Hiển.

Chỉ nghe “Keng” một tiếng, hai kiếm tương giao. Sau đó mặt mũi Tân Hiển dại ra, cả người ngây ngẩn.

Tả Ký thấy ban đầu Đường công tử khựng lại, sau đó vung tay hất đường kiếm của Tân Hiển ra, sau đó thanh âm chậm chạp khàn khàn vang lên: “Người, đỏ mặt… cài gì!” Đồng thời, mũi kiếm lập tức đâm tới, dùng lực quá nhiều, nhưng lại không có chiêu số gì.

Màu đỏ trên mặt Tân Hiển lại đậm thêm vài phần. “Ta, ta, ngươi…”, tay chân cũng chậm đi nhiều, đến Tả Ký cũng nhìn rõ thế tấn công của hắn, rơi vào thế vô cùng nguy hiểm.

Thanh âm khàn khàn của Đường công tử lại vang lên, rõ ràng đang cố kiếm nén cơn giận bừng bừng. “Ngươi… còn dám nói lắp!” Mũi kiếm xé gió lại đâm tới. Lần này Tân Hiển càng chật vật, chỉ liên tục đánh chặn, nghiêng người né ra sau, rồi lại liếc mắt nhìn Đường Ca, bỗng nhiên dùng tay đánh mạnh vào đầu mình một cái, không quay đầu lại trốn thoát. Thân pháp đó, so với Đường công tử chạy gấp vòng quanh lúc nãy còn nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip