Dam My Hoan No Giang Ho Chuong 11 Ta Ky Huynh De Thay Duoc Duong Song Trong Cho Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy  Tả Ký sững sờ, Lục giáo chủ lại nói. “Từ nay về sau giữa hai ta có mâu thuẫn gì, đó chính là ân oán giang hồ, sẽ dùng võ nghệ để phân cao thấp. Nếu tại hạ bất tài mà thua trận, sẽ cúi đầu nhận sai tuyệt không hai lời.”

Lúc này Tả Ký mới dần dần hiểu được hóa ra mình bị lừa vào tròng rồi. Hắn không dám động vào Lục giáo chủ đang tủm tỉm cười chờ hắn xông tới kia, đành tha thiết mong chờ nhìn Thạch Hộ pháp: “Ta chưa từng nói muốn vào giang hồ! Chỉ học võ thôi đã thành người giang hồ rồi? Dễ dàng vậy sao? Ta cũng từng nghe chuyện thị phi của hai phe hắc bạch trên giang hồ, đạo nghĩa quá nặng nề!”

Thạch Hộ pháp sờ sờ mũi. “Giang hồ vốn không phân chia ranh giới rõ ràng, cũng không có chuyện vào hay không vào. Thường ngày người luyện võ chúng ta làm việc thường dựa bản lĩnh, sẽ không dùng võ công để áp bức người không có công phu. Điều này tất cả mọi người đều biết rõ.” Nói đến đây hắn cười khổ. “Về phần thị phi của hai phe hắc bạch…”

“Chỉ mấy tên danh môn chính phái mới có thôi. Tại hạ bất tài, chỉ là một ma giáo giáo chủ đáng hổ thẹn.” Lục Hành Đại chắp tay thi lễ.

Tả Ký chán nản, hắn chưa bao giờ thấy y khách khí như vậy.

Thấy như vậy mãi cũng không được, Tả Ký đứng đó khổ sở suy nghĩ, một lát sau nhớ ra. “Vậy bây giờ ta sẽ rời khỏi giang hồ, cái gì chậu rửa tay? Đúng rồi! Là chậu vàng rửa tay, ta sẽ chậu vàng rửa tay!”

Lục Hành Đại đừng ở một bên nhìn hắn buồn phiền thì cảm thấy thật vui vẻ. “Tả huynh đừng nên tức giận, hiện giờ trời đã tối, tốt nhất nên nghỉ ngơi thôi, đợi đến ngày mai trước khi xuống núi, ta và ngươi sẽ thanh toán ân oán giang hồ của chúng ta, thế nào? Càng tiện cho ngươi chậu vàng rửa tay.” Nói đến đây, đuôi mắt khóe miệng của y đều cong lên. “Ngày mai xuống núi mua một cái chậu, giờ ngọ ba khắc ngày mai mới may mắn. Hôm nay gấp quá không kịp rồi.”

Vừa dứt lời, Lục Hành Đại cũng nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng đủ thấy y vui sướng đến mức nào. Tả Ký nhìn thấy chỉ muốn xông tới in vào hai vết chân.

Thạch Hộ pháp vẫn đứng đó do dự. “Giáo chủ y… Tả đại ca yên tâm, đừng lo lắng đến tính mệnh, bảo trọng.” Nói xong cũng xoay người rời đi.

Tả Ký nghe xong chỉ thấy tim gan cứ loạn cả lên. Đang lúc phẫn uất phiền muộn không biết làm gì cho phải, chợt nghe tiếng Lý thẩm gọi hắn. Tả Ký ngẫm lại, mặc kệ thế nào, chuyện ăn uống vẫn là trên hết. Vì thế hắn phủi phủi bụi bẩn trên người, đi tới trù phòng.

Ăn được mấy bát cơm, Tả Ký lại bắt đầu phiền não. Lý thúc thấy hắn không vui liền mở lời hỏi thăm.

Tả Ký đem chuyện ấy ra nói, khó hiểu kéo tay áo Lý thúc. “Lục Hành Đại đường đường là ma giáo giáo chủ còn gì? Gia sản lớn như vậy, đáng lẽ phải bận rộn đến chân không chạm đất mới phải chứ? Sao y cứ muốn làm khó ta? Mất bao công sức lừa một thường dân bách tính như ta vào tròng, y quả thật không biết lý a…”

Lý thúc phản đối. “Giáo chủ của chúng ta sao lại không biết đạo lý được! Y anh minh thần võ…”

Còn chưa dứt lời, Lý thúc bị Lý thẩm đạp một cái liền dừng lại không nói nữa. Lý thẩm tiếp tục kể. “Từ sau khi Thạch Hộ pháp xuất hiện, giáo chủ đem mọi việc lớn nhỏ giao cho hắn nên khá rảnh rỗi. Y hay cùng Nghiêm gia tiểu công tử làm mấy việc kỳ quái, lần trước Nghiêm công tử lên núi không bị y trêu cợt, ngược lại còn rất thận trọng bình tĩnh, không ngờ y lại thay đổi. Giáo chủ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, Tiểu Tả, ngươi đừng lo lắng, y vẫn biết chừng biết mực.” Lý thẩm cười đến là hiền lành.

“Hơn hai mươi tuổi rồi còn là hài tử sao?” Tả Ký căm giận, nói như thế ta cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, ta cũng còn nhỏ lắm!

Lý thẩm vẫn giữ vẻ mặt hiền lành. “Giáo chủ từ bé chỉ có một mình, không có bạn, lão giáo chủ thường mời phu tử dạy y mấy quy tắc rất cổ hủ, làm gì cũng không được theo ý mình, lúc rảnh thì phải luyện võ, làm gì có thời gian chơi đùa. Sau khi Thành Bích tới, giáo chủ mới hoạt bát lên, bây giờ y còn chút cá tính trẻ con cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

Tả Ký thầm nhủ, hóa ra đây là nghẹn từ nhỏ nên tính tình mới trở nên kỳ quái như vậy, không giống với người thường.

Lại nghe Lý thẩm nói tiếp, ngay cả Thạch Thành Bích cũng là tiểu hài tử, chỉ sợ chính hắn trong mắt Lý thẩm cũng chỉ là một hài tử già trước tuổi mà thôi. Chuyện khiến hắn lo lắng không yên này với bà cũng chỉ là “bọn nhỏ” đùa giỡn với nhau. Xem ra không thể nói đạo lý với Lý thẩm được rồi.

Tả Ký thở dài, lấy thêm một bát cơm nữa. Hôm nay ăn nhiều một chút, ngày mai còn chưa biết có được ăn hay không.

Ăn uống xong xuôi, Tả Ký giúp dọn dẹp một chút. Lúc về phòng, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Một là lo lắng làm sao để được xuống núi. Hai là, hôm nay hắn ăn hơi no quá.

Cứ như vậy lăn qua lăn lại đến canh ba, đang mơ mơ màng màng chợt nghe cửa nhẹ nhàng mở ra, có một bóng người lách mình vào phòng.

Tả Ký lập tức tỉnh táo lại, nửa năm nay hắn đã sớm quen với chiêu đánh lén của Lục Hành Đại. Bây giờ đã học thành rồi, sao vẫn còn? Chẳng lẽ y nghĩ ngày mai là quá muộn, muốn ra tay ngay đêm nay?

Trong lòng còn đang nghi ngờ, Tả Ký vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Người kia lẻn đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi. “Tả Ký! Tả huynh đệ!”

Giọng nói không giống tên họ Lục  kia, Tả Ký giả vờ giật mình tỉnh giấc, trợn mắt nhìn. Người nọ mặc một thân áo xám, trong bóng đêm nhìn không rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải người trên núi.

Người kia thấy hắn tỉnh rồi liền thấp giọng nói. “Ta được Nghiêm Việt nhờ tới đưa Tả huynh đệ xuống núi. Vốn đã sớm đến, nhưng lại vướng mấy chuyện, kéo dài đến tận hôm nay, quả thật là chậm trễ.”

Tả Ký chấn động. “Hôm nay vừa đúng lúc, ngày mai mới chậm!”

***

Gió núi vù vù, nguyệt hắc phong cao.

Tả Ký đứng dưới chân núi, ngẩng lên nhìn đỉnh núi ngập trong đêm tối, cảm thấy thật khó tin, cứ như vậy là xuống núi rồi.

Chưa kịp bùi ngùi xúc động, người kia lại ôm lấy hắn, nhảy vút lên, vội vàng chạy đi. Chạy được hơn mười dặm mới dừng lại. Tả Ký tuy rằng bị người ta cắp theo cũng thấy mệt đến không thở nổi.

Vừa mới dừng lại nghỉ đã nghe tiếng người kia nói. “Vừa nãy ở nơi nguy hiểm không thể dừng lại, thật có lỗi. Tại hạ chính là Nghiêm gia…”

Tả Ký vội vàng xua tay bảo không sao. “Chính ta mới phải cảm tạ Đường Ca công tử đã ra tay giúp đỡ mới phải.”

Đường Ca vô cùng kinh ngạc. “Ngươi nhận ra ta? Nga! Không ngờ nhãn lực cùng trí nhớ của Tả huynh đệ lại tốt như vậy, gặp một lần ở đại hội đã nhớ kỹ ta.”

Bởi vì trước khi ngươi thả người xuống núi còn nói “Phi lưu trực hạ tam thiên xích”(1). Tả Ký mở miệng, vốn còn định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Chỗ hai người dừng chân là một ngôi miếu đổ nát. Đã lâu ngày không có hương khói gì, án hương trên bàn thờ phủ đầy bụi, ngược lại trên sàn khá sạch sẽ, còn có rơm rạ lung tung, có lẽ trước đây từng có người ở lại.

Tả Ký tùy tiện cầm một chút rơm rải trên mặt đất, ngồi xuống. Sau đó cũng lấy một nắm rải sang bên cạnh, bảo Đường công tử qua đây ngồi xuống.

Đường Ca ngẩn người, sau đó mỉm cười, vẫn đứng ở cửa miếu, bắt đầu nói chuyện với Tả Ký.

Nói một lúc mới biết được, hóa ra ngọc bội kia quả thực là của Đường công tử. Lúc đó Nghiêm tiểu công tử theo sư huynh đến phụ cận Tả gia trang làm việc, nửa đường lại gặp hai người Lục Thạch. Có điều hắc bạch bất dung, quả thật không có gì hay mà nói. Đánh nhau một trận xong thì hai bên tự tản đi. Đường Ca rất hiểu sư đệ nhà mình, lúc tới khách điếm liền ra lệnh cho thủ hạ trông chừng Nghiêm Việt, không để hắn hành động một mình. Không ngờ hắn trộm ngọc bội tùy thân của Đường Ca, làm tín vật đeo bên người, lén chạy đến nhà trọ nơi hai người Lục Thạch nghỉ lại, rồi làm ra một trận nhiễu loạn như vậy.

Nói đến đây, Đường Ca cười khổ. “Nói vậy chắc Tả huynh đệ cũng hiểu được, ma giáo hộ pháp kia chính là sư đệ không ra gì của ta. Tâm tính hắn không kiên định, cam tâm gia nhập ma giáo, quả thực làm hổ thẹn sư môn. Đáng lẽ không nên qua lại gì nữa, chỉ là Tiểu Việt từ nhỏ đã thân thiết với hắn, nhất thời không thể cắt đứt được, cũng không phải là không biết phân biệt thiện ác. Chuyện làm sập nhà ngươi, rồi đến đại hội diệt ma giáo, gia sư đều đã biết, nên bắt hắn ở lại trong trang tự kiểm điểm đã nửa năm nay. Không thể tới gặp Tả huynh đệ, Đường mỗ ở đây thay hắn tạ lỗi.”  Nói xong Đường Ca cúi đầu thật sâu.

Tả Ký vội vã đứng lên khiêm nhường.

Đúng lúc hắn ngẩng đầu lên liền thấy ánh kiếm lóe lên từ trong bóng đêm, hướng thẳng đến sau lưng Đường Ca vẫn còn đang ôm quyền thi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip