Chap 58: Keep on (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#7 Thằng con thông minh đến muốn trời đánh

Hareun 7 tuổi.

Bạn bước vào phòng đọc sách thì thấy hai bố con đang ngồi trong phòng.

Chồng bạn ngồi bên cạnh chơi piano, còn Hareun đang ôm một cuốn sách đọc.

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua cửa kính thủy tinh, hình ảnh ấm áp đến vô cùng, trái tim của bạn lay động.

Nhưng một hồi thì thấy không đúng lắm, Suga đang chơi bản Moonlight Sonata 3rd Movement, còn Hareun...

Bạn tiến lại gần một chút, đọc vài dòng nội dung trên sách thì khóe miệng giật giật.

Là cuốn The Valley of Fear...

Hình ảnh thì ấm áp, nhưng hai bố con này đang chìm đắm trong bầu không khí kỳ dị thế này!

"YoonGi, mới sáng sớm sao anh đã chơi bản này rồi hả! Còn Hareun nữa, sểnh ra là đọc trinh thám, mới bao nhiêu tuổi đầu thôi đọc có hiểu không đó!" Bạn dùng câu hỏi nhưng giọng điệu mang tính khẳng định.

 Hareun ngơ ngác vì tiếng nhạc dừng, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, khuôn mặt đúc từ YoonGi ra kia vô tội nhìn làm bạn thấy buồn cười.

"Sao lại không hiểu chứ, em coi thường con mình quá rồi đó. Hơn nữa đọc truyện trinh thám không lẽ lại nghe tình ca, anh là đang giúp con cảm nhận đúng hướng đi của văn nghệ" Suga đúng đắn nói.

Hareun gật mạnh đầu, kim cương quan điểm với bố.

Bạn đỡ trán: "Anh ơi, đừng nói anh đã quên tuần trước thằng bé trốn khỏi giờ phụ đạo vì theo đuổi vụ án mạng cách trường học tới một con phố đấy! Hại chúng ta phải tới đồn đón người, tin này vẫn còn trên báo đó, anh còn muốn tiếp tay cho giặc hả!?"

Nói tới việc này bạn lại nhức đầu không thôi, bộ tưởng bản thân là Conan hay sao. Khi bạn đang lái xe đưa Hareun đi học thì bị tắc đường, nghe phong phanh nói đường phía trước có án mạng nên bị phong tỏa. 

Cuối cùng phải vòng đường khác đưa thằng bé tới trường. Ấy vậy mà khi bạn đang ngồi nhà soạn bản thảo, thì nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.

Ban đầu hoảng hốt lắm chứ, tôi đã làm gì ai. Nhưng khi nghe thấy người ta nói rằng con mình lảng vảng quanh hiện trường vụ án, tìm ra được chứng cứ rồi lại còn suýt bị hung thủ tóm lấy uy hiếp, bạn bày tỏ hoảng hốt x2048

Cánh nhà báo theo đuổi tới tận đồn, bạn không ngờ cả Suga cũng tự mình đến đón con, cuối cùng là hình ảnh một nhà 3 người đi ra từ đồn cảnh sát được báo chí tung rầm rộ.

Đủ mọi thể loại suy đoán, rồi tới lúc người ở gần hiện trường thuật lại vụ việc, cánh truyền thông càng tỏ ra ngơ ngác hơn.

7 tuổi? Tìm ra chứng cứ vụ án mạng?

Và rồi mạng xã hội tả tơi suốt mấy ngày nay.

Bạn không biết từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên nhiều màu sắc thế này, rõ ràng trước khi trùng sinh thì Hareun rất thông minh hiểu chuyện, tính tình cũng biết giới hạn, cho tới 2 năm trước thì vẫn vậy.

Thế mà bây giờ tiến hóa thành củ khoai gì rồi đây. 

Suga chỉ cười nhẹ, anh xoa xoa đầu Hareun rồi đi tới ôm eo bạn. 

"Chẳng phải điều đó chứng tỏ con chúng ta rất xuất sắc sao, gen của em tốt đến vậy..."

Bạn bị anh dùng vẻ đẹp trai mê hoặc, thế mà quên phăng mất chuyện hồi nãy: "Gen của anh mới tốt đó YoonGi"

Hai người hôn nhau, hình bóng ngả lên tường, chậm rãi lại kích thích.

Hareun ngồi phía sau: "..."

Bé con không hiểu, không muốn hiểu.

Vì sao trên mạng đều nói nhỏ là con trai quý tử, ngậm thìa kim cương từ trong trứng nước, cuộc sống viên mãn lên mây bla bla...

Thế nhưng nhỏ cảm thấy, ở nhà nó chính là một cái bóng đèn!

Hareun lắc cái đầu nhỏ đẹp trai, rồi lại đắm chìm vào người tình trinh thám.

Bạn dường như nhận ra ý tứ của thằng nhỏ, cười khẩy một cái: "Ha, có bản lĩnh thì kiếm lấy một cô bé đi, đừng âm thầm oán thán phụ mẫu của mi"

Hareun: "Con cảm thấy không có hứng thú, liệu có phải con là người vô tính không?"

"Phụt..."

Bạn bật cười, mới 7 tuổi đầu mà thôi.

Mỗi lần đến trường đón đều thấy thằng nhỏ mặt lạnh được vây quanh bởi biết bao em gái đáng yêu, nhưng nó một là chơi đá bóng, không là cũng chỉ như khúc cây ngồi chờ.

Hareun đặt cuốn sách xuống, ngồi lên piano. Ngón tay nhỏ nhắn đàn lên phím không một chút ngượng nghịu, miệng nhỏ ngân nga một giai điệu dễ nghe nhưng nội dung sắc bén.

Bạn chưa từng nghe bài hát này bao giờ, bạn quay ra nhìn Suga, anh cũng lắc đầu không biết.

Không lẽ....

"Appa, bài này con mất rất lâu mới viết ra được đó, không biết có chỗ nào không ổn không ạ?"

Cả bạn lẫn Suga đều bùng nổ, kinh ngạc lẫn mừng rỡ biết bao nhiêu.

-----------------
1/9/2023

End chap 58

Gần đây mình đọc lại những bộ truyện mình từng thích mê. Đọc xong thấy không hề đủ, cực kì muốn tác giả thêm chương, nhưng truyện cũng end được 5 6 năm rồi:))) Thế nhưng chính tôi có thể thêm chương cho truyện mình dù tôi end bộ này cũng lâu rồi, coi như giải trí đi, hihi. 

Cũng là để tích đức, cầu mong không nợ môn nào, an ổn đi hết năm 3 với nhiều kế hoạch đã đặt ra, chúc mọi người cũng vậy nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip