Dong Phuong Bat Bai Chi Sung Nhi Bat Cu Dpbbcsnbc Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Xử lí giáo vụ

Dương Tiêu tâm tình vui vẻ rời đi, chỉ còn kém không ngâm nga tiểu khúc. Nhờ có kí ức của Dương Liên Đình nên hắn cũng không sợ bị phát hiện, vừa nghĩ tới có thể cùng Đông Phương một chỗ thì hắn không kìm được kích động nên Dương Tiêu cần ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút. Nhưng ba và cha ở dị giới sẽ lo lắng cho mình, nghĩ đến đây trong lòng Dương Tiêu liền khó chịu, bởi hai người họ luôn đối với hắn rất tốt nhưng nếu họ nếu biết bản thân đã tìm được người trong lòng nhiều năm chắc cũng sẽ vui vẻ.

Nháy mắt liền tới chỗ Dương Liên Đình thường làm việc, Dương Tiêu đương nhiên biết tên ngu ngốc Dương Liên Đình kia bình thường luôn cắt xén, tham ô liền vội vàng kiểm tra tất cả sổ sách cùng giáo vụ, chuẩn bị tặng giáo chủ đại nhân chút sính lễ, dựa vào kinh nghiệm thương trường của bản thân sửa sang lại tất cả sổ sách cùng giáo vụ không một chút kẽ hở. Nếu Dương Tiêu muốn cùng Đông Phương một chỗ liền phải giúp y giải quyết khó khăn, đặc biệt là đám người Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh. Nghĩ tới đây, đáy mắt Dương Tiêu liền tối sầm lại.

Đến khi Dương Tiêu xử lí xong giáo vụ, cũng đem những lỗ hổng Dương Liên Đình chỉnh sửa xong thì thời gian cũng đã quá trưa, nghĩ đến không biết Đông Phương có ăn nhiều thêm chút đồ ăn hay không nhưng vì bảo đảm vẫn nên chuẩn bị thêm một chén cháo.

Dương Tiêu suy nghĩ xong liền đối với người ngoài cửa hô: "Người"

Một thị nữ cung kính bước vào, nói: "Dương tổng quản có gì phân phó (sai bảo)?"

Dương Tiêu: "Ngươi đi đến trù phòng (phòng bếp) chuẩn bị một chén cháo thịt, sau khi làm xong thì mang đến sân của giáo chủ."

Thị nữ cung kính vâng lệnh rời đi.

Dương Tiêu chỉnh sửa lại một chút đồ dùng rồi liền đi đến sân của Đông Phương, nghĩ tới y khiến cước bộ (bước chân) tăng nhanh, tựa như không thể chờ đợi thêm.

Khi Dương Tiêu bước vào sân liền nhìn thấy hàng liễu xinh đẹp rủ xuống, lá liễu vừa mảnh vừa xanh tươi, bóng xanh nhẹ theo gió đu đưa như một tấm lụa gắn vào cành cây. Quan trọng nhất là người hắn tâm tâm niệm niệm đang đứng dưới hàng liễu, một thân hồng y, mặt hướng về cây, dáng người thon thả. Hắn nhìn bóng lưng Đông Phương, chỉ cảm thấy bên cạnh y như có muôn vì sao sáng, có dáng vẻ xinh đẹp không thuộc về nhân thế.

Mỹ nhân từ lúc Dương Tiêu bước vào liền phát hiện, hơi quay đầu thấy hắn đang mỉm cười nhìn bản thân. Đông Phương thấy hắn đi tới liền đứng dậy nói:

"Liên đệ, sao hôm nay ngươi lại tới đây, công việc ổn thỏa sao?"

Dương Tiêu đi tới ôm Đông Phương:

"Đúng vậy, ta nhớ ngươi, liền đến thăm."

Đông Phương lẳng lặng nghe nhịp tim của đối phương, cảm nhận đối phương nhiệt độ:

"Liên đệ, không nên quá cực khổ."

Dương Tiêu nghe hai chữ "Liên đệ" liền cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng xuất hiện chút toan tính, nói:

"Đông Phương, hôm qua ta nằm mộng, gặp một tiên nhân nói tên của ta mang điềm xấu, sẽ dẫn đến họa sát thân. Ta nghĩ thà rằng tin là có, không thể tin là không có. Sau này ta đổi tên thành Dương Tiêu, được không?"

Đông Phương vừa nghe thấy họa sát thân nhất thời trong lòng liền căng thẳng:

"Có bản tọa ở đây, ai có thể đả thương ngươi. Thế nhưng nếu Liên đệ nói vậy ta nghe ngươi."

"Đông Phương thế nào còn kêu ta "Liên đệ", đến, kêu tiếng "Tiêu" để ta nghe chút."

"Tiêu..."

"Đông Phương là nói cho chính mình nghe sao? Ta thực sự không nghe thấy."

"Tiêu...." – Đông Phương cả gương mặt đều ửng đỏ.

"Như vậy thực ngoan." – Dương Tiêu nói rồi liền cúi xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn của y, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm đối phương, đem đầu lưỡi với vào trong không ngừng nuốt lấy nước bọt của y, thẳng đến khi Đông Phương hô hấp khó khăn mới dừng lại.

Dương Tiêu buông mỹ nhân trong lòng ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của đối phương, ánh mắt không khỏi tối lại, cúi đầu chạm nhẹ.

Đông Phương lúc này cả người vô lực, gương mặt đỏ bừng nằm trong lòng Dương Tiêu hô hấp, đầu óc trống rỗng. Trước đây bản thân chưa từng cùng tiểu thiếp kịch liệt như vậy, sau khi tự cung thì Liên đệ cũng chỉ nắm tay, ôm một cái, chưa từng đối với y như vậy. Điều này khiến Đông Phương cảm nhận được sự quý trọng của đối phương đối với y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip