Allv Vo A Anh Xin Loi Tiep Theo Hanh Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một căn phòng đầy những xác người thối rữa, những tiếng roi va chạm da thịt không ngừng vang lên. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy kinh sợ rồi nhưng Taehyung thì khác...cậu nhất định không đầu hàng...

- Tại sao không hét lên hả? Không đau sao. Hừ, để ta đánh mạnh hơn!

Dứt lời, người đàn ông ấy lại quất thêm những đòn roi tàn độc lên thân hình nhỏ bé của cậu. Taehyung chịu đựng mà cắn chặt môi đến bật máu...Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nhất định không bật tiếng, huống chi là lời cầu xin. Cậu sẽ không bao giờ đầu hàng những con người ác độc này. Cậu tin các anh sẽ đến cứu mình...như mọi lần mà thôi.

- Thật ngang bướng...Này ông Min, tôi nhường nó cho ông xử đấy.

Người đàn ông buông roi bỏ đi. Giờ đây chỉ còn mình cậu với người đàn ông vừa được gọi tên kia. Ông ta từ từ bước đến chỗ cậu. Nhìn sơ qua, người ngoài sẽ không khỏi động lòng thương đứa trẻ đang vật vã nằm dưới đất kia. Người cậu không có chỗ nào là không có vết thương loang lổ máu. Ngay cả khuôn mặt kia từ lúc nào đã thấm chính máu của bản thân...Nhưng một chút lòng thương, ông ta cũng không dành cho cậu. Ông ta nắm chặt tóc cậu dựng lên rồi lôi xềnh xệch tới một chậu nước. Sau cái đau từ da đầu truyền đến, cậu đã bị ông ta ấn đầu xuống nước. Vết máu cứ thế nhuốm đỏ cả dòng nước kia...Và những vết thương cứ thế bị nước nhiễm vào. Đau rát...

- Vẫn chưa đầu hàng?

Thấy cậu cực liệt vùng vẫy vì mất dưỡng khí, ông ta mới nắm đầu cậu ngốc lên mà tra hỏi. Nhưng đến một lời, cậu vẫn không nói. Tuy vậy ông vẫn không bộc lộ sự tức giận. Ngược lại, ông ta lại lôi cậu ra chính giữa căn phòng. Ông vừa ngoắc tay, đám thuộc hạ đằng sau đã đưa một thứ gì đó. Sau khi xác định được nó là gì, Taehyung bắt đầu run rẩy. 

- La lên đi rồi ta sẽ tha.

Ông ta cầm vài lát chanh tới trước miệng vết thương còn đang rỉ máu của cậu, vui vẻ hỏi. Dù có sợ thật đấy nhưng Taehyung vẫn không chịu mở lời...Cậu không muốn đầu hàng...cậu muốn chờ các anh tới...cậu không muốn thỏa mãn mấy người đàn ông xấu xa kia...

Ông Min có vẻ giận nên không lưu tình chà xát chanh vào vết thương của cậu. Cái cảm giác vừa rát vừa đau này, Taehyung chưa từng nếm trải qua. Cậu kịch liệt run rẩy nhưng vẫn không cho phép mình mở miệng cầu xin. Đau lắm...đau đến nỗi nước mắt không tự chủ rơi mất rồi...

"...Làm ơn...cứu em với...em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Ông ta thấy cậu vì đau rát mà ngất đi thì mới dừng lại. Nhưng tâm vẫn không động chút lòng thương nào...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một bên nếm trải nỗi đau xác thịt còn một bên lại phải trải qua cái tâm sắp dần chết mòn...

Hoseok nhìn con ngựa gỗ trên tay. Nó khiến anh nhớ cậu da diết...anh muốn thấy cậu...muốn thấy cả thế giới của mình...Nhưng tại sao vậy? Trước nay anh muốn gì đều có nấy cơ mà? Tại sao...tại sao bây giờ anh không thể nhìn thấy Taehyung của mình cơ chứ?...Anh thà đánh đổi tất cả  những gì mình có...chỉ để nhìn thấy hình bóng ấy mà thôi...

Trời thì đổ mưa ầm ầm, gió cứ không ngừng càn quét xung quanh, tuy thế chúng lại không thể ngưng nổi bước chân của anh. Anh đã cố tìm kiếm từng ngóc ngách đến nỗi tự mình chống chịu với thời tiết khắc nghiệt này...Nhưng tại sao Park Jimin anh vẫn không tìm thấy cậu cơ chứ?...Bỗng một cành cây bị gió cuốn đập mạnh vào chân Jimin khiến anh ngã quỵ xuống mặt đất. Nhưng anh không đau vì chính sự bất lực này đang gặm nhấm tâm hồn anh từ từ mất rồi...

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI KHÔNG CHO CHÚNG TÔI BÊN CẠNH NHAU...TẠI SAO CỨ CƯỚP EM ẤY KHỎI TÔI! CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI BỊ NHƯ VẬY CHỨ?...Tôi...tôi chỉ muốn bên cạnh Taehyung của mình mà thôi...

Jimin thống khổ hét lên. Từng giọt nước mắt mặn đắng không ngừng rơi trên khuôn mặt đáng thương của anh...Anh nhớ cậu đến phát điên rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vẫn chưa có tung tích gì?

- MAU TÌM TIẾP ĐI!

Yoong tức giận dập máy. Anh nắm chặt vô lăng rồi tiếp tục đi tìm người anh yêu. Thời tiết khắc nghiệt đến nỗi khó mà nhìn thấy đường nhưng anh vẫn cố gắng đi tìm cậu. Người anh yêu đang ở ngoài kia...Anh có cảm giác rất rõ Taehyung đang phải chịu đau đớn. Vì thế anh phải đi tìm cậu...anh nhất định phải tìm được bảo bối của mình...

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ rất sốc khi thấy một kẻ băng lãnh như Yoongi lại rơi nước mắt vì một ai đó...

- Làm ơn...chờ anh...

Bên ngoài là thế nhưng bên trong cũng không kém phần khổ đau...

- Namjoon, đừng uống thuốc bừa bãi nữa. Em đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi...

Seokjin vừa bực mình vừa lo lắng mà nhìn đứa em đang cặm cụi bên chiếc máy tính kia. Hai mắt nó thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, người đã gầy đi không ít...

- Mặc kệ em. Taetae của em đang chờ em...

- Em như thế này thì tìm được ai cơ chứ!- Seokjin lớn tiếng vì tức giận.

- CHỨ ANH KHÔNG LO CHO EM ẤY SAO! SAO ANH CÓ THỂ VÔ TÂM NHƯ VẬY!

Namjoon phát hỏa, xô mạnh anh trai mình. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra hành động sai trái của mình...

-...Em...em xin lỗi...

Anh từ từ đỡ Seokjin dậy. Anh biết anh ấy cũng lo lắng cho Taehyung...rất lo là đằng khác. Nhưng anh ấy luôn cố gắng giữ mình bình tĩnh...vì anh là người lớn nhất. Trọng trách của anh hai không cho phép anh được khóc, càng không thể tâm sự cho ai nghe...Seokjin luôn phải mang trách nhiệm nặng nề của một người anh...là điểm tựa cho những đứa em của mình. Hóa ra người tội nghiệp nhất là anh...không được phép khóc, không được tâm sự, thậm chí cũng không được hét lên cho thỏa nỗi nhớ...

- Không sao...Em bình tĩnh chưa?- Seokjin nhẹ xoa đầu em mình.

- Vâng...cảm ơn anh.

- Không có gì. Em mau nghỉ ngơi đi còn việc này để anh lo là được.

Seokjin đẩy đẩy em mình vào phòng ngủ bên cạnh. Namjoon giờ mới nhận ra Seokjin cũng chưa từng có một phút nghỉ ngơi bao giờ...Nhưng anh vẫn nghe lời...anh không muốn Seokjin phải bận tâm thêm một người nữa...

Chẳng phải anh vừa lo cho Jungkook xong đấy ư...Thằng bé nhỏ tuổi nhất nên dễ mất kiểm soát. Nó không ngừng tự dằn vặt bản thân rồi hóa điên lên. Jungkook mất kiểm soát mà đập phá mọi thứ còn làm hại bản thân mình. Tối nào, nó cũng lặp đi lặp lại câu nói:

- Em đáng chết...em đáng chết...em không bảo vệ được Taehyung...Taehyung của em...em ấy đang ở đâu...ở đâu cơ chứ...

Seokjin phải khó khăn lắm mới tiêm được thuốc an thần cho Jungkook. Giờ các anh chỉ có thể trói thằng nhỏ lại để tránh nó hại chính mình mà thôi...

Một người biến mất thôi nhưng đối với họ cả thế giới đã không còn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip