Allv Vo A Anh Xin Loi Tiep Theo Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm ấy, nhân cơ hội mọi người đã ngủ, Taehyung lén lút lên gác mái. Nơi đây đã tối mà bây giờ càng tối hơn khiến cậu rất sợ hãi. Nhưng vì muốn hiểu rõ bản thân hơn, cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ. Taehyung nghĩ rằng gác mái là nơi cất trữ đồ tốt nhất nên mới lần mò tới đây...

Cậu soi chiếc đèn pin xung quanh gác mái thì thấy có rất nhiều hộp bỏ đồ, bèn lấy đại một cái ra xem thử. Taehyung còn chưa kịp mở đồ thì có một bàn tay từ đâu lại chạm vào vai cậu. 

- Im nào, nhóc con.

Lee Hye nhanh chóng bịt miệng bé con lại trước khi cậu hét toáng lên. Thấy cậu bình tĩnh lại, cô mới buông ra.

- Chị làm gì ở đây?- Taehyung ngạc nhiên nhìn cô.

- Câu đó chị hỏi mới đúng. Khuya rồi, em lên đây làm gì?

- A...em tìm chút đồ thôi...

- Muốn tìm lại kí ức cũ đúng không?

Bị cô nói trúng, Taehyung chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nói gì...Bỗng, Lee Hye nhẹ nhàng tiến sát tới chỗ cậu. Cô nắm cằm cậu sao cho khuôn mặt Taehyung đối diện với mình...Cậu khó hiểu đưa mắt nhìn cô, định mở miệng hỏi thì bị Lee Hye khóa chặt môi bằng một nụ hôn. Chị họ của chồng cậu tại sao lại hôn cậu như thế này a...? 

Taehyung ngây ngốc nghĩ đây chỉ là nụ hôn xã giao nhưng khi Lee Hye định kéo quần cậu xuống thì cậu mới phát giác ra rằng Lee Hye là có tình cảm với mình!

- Không được...

Taehyung dù gì cũng là con trai. Cậu dễ dàng đẩy cô ra xa rồi sợ hãi chạy đi. Không hiểu vì sao hồi nãy, cậu lại nghĩ tới các anh...Nói ra rất xấu hổ nhưng cậu chỉ muốn trao thân mình cho các anh mà thôi...

Không may thay, Lee Hye nhanh nhẹn hơn. Cô đánh mạnh vào gáy cậu khiến Taehyung ngất xỉu tại chỗ. Và trước khi ngất đi...cậu vẫn nghĩ đến các anh...

Thấy Taehyung đã nằm yên vị trên sàn, cô mỉm cười nham hiểm.

- Kim Taehyung, cùng sinh con nào~

Ngay khi cô định chạm tay  tới thắt lưng cậu thì Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện. Trên khuôn mặt anh hiện lên rõ sự tức giận, khiến cả cô cũng rùng mình. Thật sự khi mấy người khác bực tức thì cô không sợ nhưng trừ người này thì khác. Bởi Jeon Jungkook là người đáng sợ nhất. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả giết người...Hắn có thể giết tất cả mọi người để bảo vệ Kim Taehyung, thậm chí đó là những người anh của mình.

- Tại sao em ấy ở đây?- Dù nhỏ tuổi hơn Lee Hye rất nhiều nhưng hắn không thèm sử dụng kính ngữ...

- Chị không biết...chắc là do em ấy mộng du.- Cô cố gắng kìm nén sự lo sợ của mình nói.

- Vậy còn cô.

-...Taehyung bị mộng du. Em ấy đi qua phòng chị rồi tự nhiên kéo chị tới đây rồi lăn ra ngủ tiếp...

- Cô nói dối trắng trợn thật. May cho cô là tôi chưa có bằng chứng để đưa cho mẹ xem. Nếu không thì bây giờ cô đã ra ngoài đường rồi. Anh em chúng tôi chẳng ai ưa cô đâu!

Từ khi cô vào đây chưa ai trong nhà nói ghét cô ra mặt cả...chỉ trừ người này. Jeon Jungkook quả thật rất nguy hiểm...Cô cần tránh người này đầu tiên.

Còn hắn thấy khuôn mặt lo lắng của cô thì cười hả dạ. Sau đó nhẹ nhàng bế cậu về phòng mình...

- Taehyung...Taehyung.- Hắn ôn nhu vỗ vỗ lên khuôn mặt cậu.

- Ưm...

Taetae nghe ai gọi mình thì thức giấc. Cơn đau từ sau gáy truyền sang khiến cậu chau mày. Lực của con gái mà mạnh vậy sao?...Nhưng tại sao bây giờ cậu lại ở đây?  Và người trước mắt cậu không phải Lee Hye mà là Jungkook thế này?

- Em sao vậy?- Hắn thấy cậu nhăn mày khi xoa xoa gáy thì lo lắng, hỏi.

-...Không có gì ạ...

Taehyung nở nụ cười tươi nhìn hắn. Cậu không muốn các anh phải lo cho mình. Từ khi cậu bị mất trí nhớ, các anh đã khổ vì cậu nhiều lắm rồi...Cậu dù gì cũng là con trai, chuyện này tự mình có thể giải quyết...

Nhưng sống lâu với cậu như vậy thì làm sao Jeon Jungkook không nhận ra nụ cười gượng gạo của cậu cơ chứ?

- Thật không?- Hắn chau mày nhìn cậu.

-...Thật mà...em...

Chưa để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã hôn lên môi cậu. Ban đầu nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như làn gió lướt qua kẽ lá sau đó từ khi nào biến thành bão tố phá tan mọi thứ xung quanh...Hắn cảm nhận sự ngọt ngào qua cánh môi mềm mại của cậu. Nhưng như thế chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn...Thế là Jungkook không nghĩ ngợi gì mà tắt cánh môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoang miệng bé con. Đối với hắn, chưa bao giờ là đủ cả. Hắn lại lần mò tìm lưỡi của cậu mà mút mát, trêu ghẹo. Vì bị hôn quá gấp gáp còn lại lâu nên Taehyung không nuốt trọn được tất cả, vài dòng dâm thủy trào ra khóe môi...

Hai người hôn nhau lâu đến nỗi bao nhiêu không khí trong buồng phổi của cậu bị trôi mất. Taehyung phải khó khăn lắm mới đập nhẹ được lên lưng hắn hòng xin người kia dừng lại. Còn Jungkook thấy Taehyung như vậy thì cũng thương, cũng xót chứ...

-...Tha cho em lần này thôi đấy~

Dứt lời, hắn luyến tiếc buông cánh môi mềm mại ấy ra. Cuối cùng Taetae mới thở lại được a...

-...Anh đúng là...súc vật...- Cậu vừa thở vừa tức giận nói.

- A~ Em hay lắm, bảo bối.

Thấy Jungkook lại tiến sát tới môi mình, Taehyung mới biết bản thân vừa nói một câu ngu ngốc. Nhưng cậu không muốn bị thiếu không khí mà đi luôn đâu. Phải bảo vệ bản thân mới được!

- AAAAAAAA...Taetae mau nhả ra! Tại sao em lại cắn anh chứ!!!OMG...huhu...Chu mi na~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip