Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi qua nhà Lee, các anh không hiểu sao Taehyung trở nên buồn bã và có chút gì đó áy náy? Thấy cậu như vậy...họ thật sự rất đau lòng...

- Taetae, em có chuyện gì sao?

Seokjin nhẹ nhàng dìu cậu xuống ghế rồi hỏi han, theo sau là các anh. 

-...Em vừa mới biết...người hiến tim cho mình chính là Lee Yong- cháu trai của bà Lee...Em thật sự rất sốc...Giá như lúc đó, em chết đi thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ không bị mất trái tim này...hic...anh ấy...anh ấy có thể sẽ dành nhiều thời gian với gia đình hơn...

Taehyung đau khổ, vừa dựa vào vai anh vừa khóc. Seokjin cũng chẳng màng tới vai áo mình đã sớm ướt đẫm vì chính trái tim bên trong lòng ngực trái này còn đau gấp bội lần...Tất cả họ đều cảm thấy thế...

- Em ngốc thật. Chính Lee Yong là người tự nguyện hiến tim cho em. Taetae của anh không có lỗi gì cả.- Namjoon nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, an ủi.

- Nhưng...em...em vẫn cảm thấy áy náy lắm...

Thấy bảo bối của mình đau khổ như vậy. các anh biết bản thân mình đã không giữ bí mật này được bao lâu nữa rồi...Họ cứ nghĩ nếu bản thân không nói ra sự thật thì Taehyung sẽ không cảm thấy tổn thương hay đau khổ...Nhưng bây giờ, họ đã lầm...

- Taetae, tụi anh cần nói cho em nghe một bí mật của Lee Yong.- Yoongi ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương.

- Bí mật?

- Lee Yong thật ra là bạn của tụi anh. Dù lớn hơn vài tuổi nhưng tụi anh đối xử với nhau như bạn cùng lứa vậy. Chuyện gì tụi anh cũng tâm sự cho nhau nghe. Và Lee Yong đã nói cho tụi anh biết rằng cậu ấy bị bệnh nan y. Suốt cả quãng đời của mình, Yong phải sống như người thực vật. Biết được sự thật này, cậu ấy rất sốc nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan để gia đình không nghi ngờ. Yong lúc đó cũng lập tức từ chức chủ tịch và nhường cho cha, sau này là chị Lee Hye. Cậu ấy không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên đã bí mật bỏ nhà đi. Lee Yong cũng không còn liên lạc với tụi anh nữa...cũng chỉ vì sợ rằng tụi anh sẽ lo lắng. Con người ấy lúc nào cũng chỉ biết quan tâm tới người khác mà thôi...Ngốc thật đấy...

Nghe đến đây, Taehyung cảm thấy thật thương cho chàng trai ấy. Suốt cả cuộc đời mình, chàng trai ấy chỉ dành để quan tâm và thương yêu mọi người xung quanh mà thôi...Cậu tự hỏi anh ấy có một phút nào nghĩ đến bản thân hay chưa...

- Và không hiểu sao ngay lúc tụi anh sắp mất em, cậu ấy lại xuất hiện như một ân nhân. Cậu ấy đã cứu người tụi anh yêu nhất. Lúc đầu do kế hoạch của Bogum với em mà tụi anh không hề biết rằng người hiến tim lại là Lee Yong...Do đó, tụi anh chưa kịp thông báo cho nhà Lee. Không lâu sau đó thì tụi anh nhận được một bức thư viết tay của Yong. Thư viết rằng đừng tiết lộ bí mật của cậu ấy cho gia đình Lee. Vì thế tụi anh vẫn giữ chuyện đó cho đến bây giờ...Và cũng một phần là vì...tụi anh sợ em cảm thấy áy náy rồi lại tự hận bản thân...

Taehyung bất ngờ nhìn các anh. Không biết từ lúc nào nước mắt đã ngừng rơi ngược lại chính là nụ cười hạnh phúc...

- Cảm ơn các anh...Vì đã nghĩ cho em...- Taehyung ôm chầm lấy 6 người thương, cảm động nói.

Họ không chỉ phải tự mình cảm nhận nỗi đau khi mất đi một người bạn thân mà còn phải chặn lòng giữ bí mật này để tránh cho cậu biết...Hóa ra các anh đã chịu đựng nhiều điều trong suốt những năm qua. Ấy vậy mà họ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cậu...còn cố tỏ ra vui vẻ để an ủi cậu hàng ngày nữa...Các anh chê Lee Yong ngốc nhưng thật ra chính các anh mới là kẻ ngốc cơ...

Còn 6 người họ thấy Taehyung đã bớt đi đau khổ phần nào thì tự nhiên bản thân cũng hạnh phúc thay...Họ đã hứa rồi mà...Cho dù có chuyện gì xảy ra thì 6 người bọn họ vẫn sẽ bảo vệ cậu, mặc kệ bản thân có chịu bao nhiêu đau khổ hay nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi được sự chấp nhận của các anh, cậu quyết định sẽ tiết lộ cho bà Lee biết về sự hi sinh vĩ đại của anh Yong. Vì Taehyung biết nếu như bí mật này cứ giữ mãi trong lòng thì gia đình của anh ấy sẽ mang nỗi đau khổ khi mất người thân mà không rõ nguyên do từng ngày. Thà bây giờ để tất cả nỗi đau bộc phát còn hơn là hằng ngày phải cảm nhận từng đợt đau ấy dằn vặt mỗi người như thế...

- Kim Taehyung, cháu hôm nay tới chi vậy?

Bà Lee vừa mở cửa vừa thắc mắc hỏi.

- Bà ơi...cháu có chuyện muốn nói...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào buổi sáng ấm áp, tại khu nghĩa địa lớn nhất của thành phố, có rất nhiều người trên tay cầm những bó hoa trắng tươi thắm. Trên khuôn mặt họ không phải là những biểu cảm bi thương mà là hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì người ấy đã có thể bước qua một thế giới mới tốt đẹp hơn. Sự ra đi không phải là kết thúc mà nó chính là sự khởi đầu...Lee Yong, chàng trai nhân từ cuối cùng có thể biến ra đôi cánh trắng của thiên thần mà bay đi tìm sự mở đầu mới. Muốn thành thiên thần, chàng trai ấy đã giúp đỡ rất nhiều người...nhiều đến nỗi người ta nghĩ rằng anh bị ngốc. Nhưng đối với những người có mặt ở đây...sự nhân từ ấy của anh chính là điều ý nghĩa nhất trên đời.

Vĩnh biệt chàng trai mang tên Lee Yong- thiên thần của chúng tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au yêu Yong quá đi...hic...hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip