Imagine Kang Daniel Moi Ngay Troi Qua Deu La Anh Young Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học này trường mình tiếp nhận một sinh viên trao đổi từ trường Đại học Quốc gia Seoul. Tuy là trường kinh tế hàng đầu Việt Nam, nhưng trường mình lại không đào tạo tiếng Hàn, vậy nên mình – một con bé duy nhất trong cả ngôi trường to đùng có thể nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Hàn – được giao nhiệm vụ cao cả là đón tiếp và giúp đỡ sinh viên này. Tuy có thể hoàn toàn sử dụng tiếng Anh nhưng vì lòng hiếu khách truyền thống của người Việt Nam, văn phòng khoa vẫn quyết lôi mình lên cho bằng được.

Ấn tượng đầu tiên của mình về Kang Daniel, anh là một người không bao giờ tiếc nụ cười với đối phương. Anh cười nhiều đến mức mình phải tự hỏi là Daniel có bao giờ biết buồn hay không. Khi biết đến một đất nước xa lạ mà vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ, khuôn mặt Daniel bừng sáng lên rồi cầm tay mình cảm ơn rối rít.

"**, **, thật may ở đây có em! Anh sợ rằng đi một năm không được nói tiếng Hàn anh sẽ quên mất"

Rõ là làm lố mà! Đây là Việt Nam – một đất nước đang phát triển ngày một đi lên chứ không phải vùng sâu vùng xa không có điện, không có sóng, anh có cần biểu hiện cứ như mình phải đi khám phá đảo hoang như vậy không? Nhìn balo du lịch to đùng trên lưng Daniel, có khi bảo trong đấy là một cái lều mình cũng gật đầu đồng tình.

Suốt cả một tháng đầu mình với Daniel như hình với bóng. Mình phải "hầu hạ" anh du học sinh này từ việc sắp xếp phòng ở, mua đồ, dẫn anh lên lớp cho đến cuối tuần lại cùng anh đi khắp ngóc ngách thành phố kiếm mấy đồ ăn vặt ngon ngon. Thi thoảng Daniel nhớ cơm Hàn Quốc, anh lại í ới điện thoại cho mình rủ đi ăn canh kim chi với cơm cuộn rong biển. Thời gian mình dành cho Daniel còn nhiều hơn với bạn bè thân thiết, đến mức chúng nó nhìn mình cười rất thiếu đánh.

"Chắc ** sắp thoát khỏi hội ế rồi chúng mày ạ? Nhớ bao tiền vé sang Hàn cho bọn tao nhé không thì không ai đi ăn cưới mày đâu!"

Hẳn là nghĩ đến chuyện mình đi lấy chồng Hàn Quốc luôn rồi!

Nhưng phải công nhận mình có chút rung rinh thật. Daniel hoàn toàn phá vỡ cái gọi là "hình mẫu lý tưởng" của mình. Trước đây cứ nghĩ là phải kiếm một anh nhà giàu, nhà không giàu thì ít ra cũng phải có xe riêng, chững chạc, lạnh lùng thì càng tốt, nhưng lại dịu dàng với một mình mình thôi. Kiểu đàn ông "trong ấm ngoài lạnh" như vậy là mẫu điển hình mà tụi con gái như mình rất thích. Cho đến khi biết người tên Kang Daniel này, cả ngày cười suốt, kể cả nghe được hoặc thấy được những câu chuyện nhạt nhẽo cũng cười. Nhà có giàu hay không không biết nhưng cứ xểnh ra lại ** ơi mua cho anh cái này đi, ** ơi cái này hay nè nhưng anh quên mang tiền rồi!

Thực ra Daniel hay giỡn nhây thế thôi nhưng cũng quan tâm bạn bè lắm, cũng dễ hòa đồng nữa. Mới đến đây không lâu mà anh đã quen rất nhiều bạn mới, thậm chí còn dạy cả tiếng Hàn cho họ nữa. Nhưng lạ là cứ mỗi lần cần giúp đỡ anh lại chẳng bao giờ gọi họ đâu, chỉ toàn nhắn tin cho mình thôi. Ngày nào không gặp hoặc không nói chuyện lại thấy thiêu thiếu. Ban đầu mình cũng không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mình có thể cảm nắng một anh chàng ngoại quốc, nhưng từ lúc mà Daniel nhất quyết bắt mình gọi anh là "Oppa" rồi xoa đầu mình dịu dàng, mình nghĩ là mình xong rồi.

.

Hôm ấy cả mình và Daniel đều có việc trên văn phòng khoa nên hẹn nhau xong xuôi sẽ đi mua đồ về làm cơm trộn, đêm qua Daniel kêu gào đòi ăn làm mình nhức cả đầu. Nhìn từ cửa sổ vào thì văn phòng khoa chẳng có ai, chắc thầy cô đi ra ngoài hết rồi, cửa lại khép hờ, mình định bụng sẽ bất ngờ xông vào dọa Daniel một trận, thì từ bên trong có một giọng nói vọng ra.

"Em sao thế?"

"..."

"Đã đi bệnh viện chưa?"

"..."

"Em ngốc thế? Ốm đau còn đi viện một mình, lỡ xảy ra chuyện gì..."

Có vẻ như Daniel đang nghe điện thoại, mình định đứng ngoài này chờ anh nói xong thì vào, nhưng câu Em ngốc thế? đầy thân mật khiến mình đứng khựng lại.

"Được rồi. Nghe giọng em mệt mỏi quá đấy, nghỉ ngơi sớm đi"

"..."

"Ừ, có anh. Anh về với em"

Không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ đến khi mở di động ra, trên màn hình hiển thị chục cuộc gọi lỡ đều từ một người, cùng một dòng tin nhắn giản đơn.

**, anh về Hàn có chuyện.

Mình rất muốn hỏi Daniel thật nhiều. Rằng ở đó có việc gì mà anh vội như thế? Có phải cô gái ấy là bạn gái của anh không? Nhưng rồi mình chẳng nhắn gì cả, mình sợ sẽ nhận được câu trả lời của anh.

Khi mình gặp lại Daniel đã là ba ngày sau. Suốt ba ngày mình và Daniel chẳng nói chuyện một câu gì, anh có để lại tin nhắn trên facebook nhưng mình làm ngơ không đọc. Tự nhủ bản thân không thể nào hãm sâu vào tình cảm này, ngay khi chưa có gì phải quên đi thật nhanh. Daniel còn có người chờ anh trở về cơ mà.

Daniel nhìn thấy mình lại vẫy tay rối rít, nhưng mình nhìn rõ được vẻ mệt mỏi nhuốm đầy đôi mắt hay cười của anh. Mình gật đầu chào rồi chạy biến. Suốt một tuần mình giả làm đà điểu trốn trong cát, cứ thấy Daniel ở đâu là quay hướng ngược lại, anh gọi không nghe máy, thậm chí chặn cả số điện thoại của anh luôn. Mấy con bạn mình thấy mình lạ lùng thế cũng gặng hỏi, nhưng mình không nói gì cả, chúng nó lại thở dài vỗ vai mình.

"Thất tình đúng không? Ôi thương cho **, chưa nếm mùi yêu đương mà đã thất tình rồi"

Thế có bực bội không cơ chứ? Đám bạn quần què!

Đến một ngày mình không cảnh giác mà đi đến văn phòng khoa, một cánh tay từ đằng sau kéo giật người mình lại. Suýt chút nữa mình hét toáng lên. Hóa ra là Daniel. Anh nắm chặt cổ tay mình đến phát đau, đôi mắt chăm chú nhìn mình ánh lên vài tia giận dữ.

"A, Daniel, chào" Mình cố cười cho tự nhiên nhất.

"Anh nghĩ chúng mình cần nói chuyện"

Chưa bao giờ mình thấy được bộ dạng nghiêm túc như vậy từ Daniel. Ý tứ của anh không cho phép mình được từ chối. Cuối cùng cả hai ngồi đối diện nhau trong quán trà sữa gần trường.

"**, em tránh mặt anh"

Đó không phải một câu hỏi. Daniel mang ngữ khí khẳng định mà nói với mình.

"Không phải" Mình chối.

"Em tránh mặt anh"

"Không phải"

"Chắc chắn là thế!"

"Em đã bảo không phải cơ mà!"

Mình gắt lên. Trong lòng bỗng nhiên tràn lên uất ức. Lý do gì mà mình lại phải chịu đựng mớ cảm xúc hỗn độn này cơ chứ? Tại sao mình lại phải vì một người chưa quen bao lâu như Kang Daniel mà cảm thấy buồn bã đến vậy?

Daniel không đáp gì nữa. Anh lẳng lặng nhìn mình. Một lúc sau, khi cảm xúc đã ổn định lại, Daniel chọc chọc vào tay mình.

"** xù lông rồi"

"..."

&*^&%^%&^ cái gì đây???

"Lỗi tại anh phải không? **, em nói đi, anh làm sai ở đâu, anh sẽ sửa!"

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Daniel, mình không biết lấy đâu dũng khí mà hất hàm rất chất chơi chất vấn anh.

"Tuần trước anh về nước làm gì?"

"Ơ, anh inbox cho em rồi mà, em không đọc à?" Daniel ngơ ngác.

"..." Ừ, có đọc đâu!

"À đúng rồi, em chưa đọc. Nếu ** đọc thì em đã rep anh ngay rồi"

Sao có cảm giác tội lỗi thế này nhỉ? Không được...

"Kang Daniel, trả lời câu hỏi của em trước đã"

"Ê ê hỗn quá nha, sao em lại gọi thẳng họ tên anh ra như thế?"

"Bây giờ điều đó quan trọng à???"

"Quan trọng chứ! Mau gọi oppa đi~"

Mình cáu quá cầm lấy túi xách bỏ đi, Daniel lúc này mới túm mình lại rồi ấn mình vào ghế. Khuôn mặt mềm mềm cười cầu hòa.

"Thôi thôi không nhây nữa hề hề"

"..."

"Bạn anh bị tai nạn nên anh về xem thế nào"

"Bạn?" Mình nhíu mày.

"À, bạn gái"

"..."

"...cũ"

Mình cố nén tiếng thở phào. Nhưng rồi trong đầu lại póc póc nhớ lại câu nói cuối cùng mình nghe được khi Daniel nói chuyện với người đó. Có anh, anh về với em.

"Daniel, anh...vẫn thích người ta phải không?"

Daniel tròn mắt nhìn mình, anh đưa tay bẹo bẹo má mình rồi nói.

"Không, người cũ mà, bạn bè bình thường thôi. Bố mẹ cô ấy ở xa nên không lên bệnh viện kịp, anh ở đấy trông mấy ngày"

"..."

"Hồi trước anh cũng từng nằm viện, cũng là người ta chăm sóc anh mà, anh làm sao không trả ơn được, đúng không?"

Mình gật gật đầu ngây ngốc, bỏ quên mất ánh mắt thâm thúy của người kia đang chọc thẳng vào mình.

"Rồi, giờ đến chuyện bọn mình. Sao em lại tức giận thế hả **?"

"Đâu, có tức đâu" Cười hề hề.

"Đừng có chối. Vừa nãy em như muốn bứt trụi tóc anh luôn rồi đấy!"

Daniel đẩy cho mình cốc trà sữa của anh.

"Uống thử đi"

Ừ thì uống!

"Ngon không?"

"Ngon"

"Có ngọt không?"

"Có"

"Có chua không?"

"Có"

"Có mùi đào không?"

"Có"

"Thích anh không?"

"Có! À..."

*(^*%^%&^% sập bẫy Kang Daniel rồi!

"Ừ, nếu ** đã bày tỏ tâm ý thế thì anh nhận. Anh cũng thích em, ** à" Daniel cười híp mắt, tay xoa xoa tóc mình.

Không biết bao vé sang Hàn cho bọn bạn đi đưa tiền mừng thì mất bao nhiêu nhỉ?

[TBC]


<Daniel từ trên tầng ba nhìn xuống thấy ** đang vừa đi vừa ăn kem mà không rủ anh>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip